RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 13

19 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

13 nội quỷ

“Ừm…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, từ trên giường đứng lên, chạy vào phòng cất giữ, mang ra ba cái hộp.

“Cái gì thế a?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn mấy cái hộp, trước kia anh vẫn tưởng là hộp giày. Triển Chiêu mở hộp, thấy bên trong đầy thư.

“Đều là độc giả gửi tới, biên tập sắp xếp ra cho tôi.” Triển Chiêu nhỏ giọng nói, giương mắt ngắm ngắm Bạch Ngọc Đường.

“Miêu nhi…” Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ chỉ ba cái hộp giày, “Tôi sao lại không biết.”

“Cậu ghen dữ như vậy…” Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm, “Cậu mà biết còn không lén đốt hết?!”

“Hừ…” Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày, nhủ thầm, chờ cậu xem xong tôi sẽ đốt!

Triển Chiêu từng lá từng lá thư đưa ra chỗ ngọn đèn chiếu, hình như là đang nhìn gì đó bên trong lá thư.

“Tìm cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Tôi nhớ kỹ, có mấy lá thư, bên trong cũng đều gắn vài miếng cánh hoa hình gì đó.

“Cánh hoa?” Bạch Ngọc Đường cũng cầm lá thư đưa ra ngọn đèn chiếu, “Miêu nhi, những thư này cậu chưa từng bóc ra sao?”

“Ừm… Mỗi một lá đều chỉ là chiếu chiếu thế này, rất thú vị.” Triển Chiêu thành thật nói, “A! Tìm được rồi!” Vừa nói, vừa rút ra ba lá thư màu đỏ nhạt, cho Bạch Ngọc Đường xem, “Là mấy cái này.”

“Lá thư gần nhất được gửi đã nửa năm a.” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, thấy trên lá thư không có ghi địa chỉ người gửi, chỉ có một tên —— học sinh.

“A… Lại lấy tên thế này.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mở lá thư, bên trong quả nhiên có vài miếng cánh hoa rơi ra, chỉ là, liếc nhìn qua thì màu đỏ, không bằng nói là màu đen, hay có lẽ là màu son. Nhà Bạch Ngọc Đường làm cảnh sát, đối với loại màu này tự nhiên là rất quen thuộc… Đây là màu máu đã khô.

Triển Chiêu rút nhanh thư ra, xem.

“Viết cái gì?”Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ đi qua, cùng Triển Chiêu xem.

Bức thư trước mắt kia phi thường dài, mấy trang phong phú, chữ viết cẩn thận, bên trong có bảng biểu còn có tranh vẽ, thoạt nhìn giống như là bài tập của học sinh, thật không hổ tên “Học sinh”. Tốc độ mà Triển Chiêu xem xong một tờ Bạch Ngọc Đường chỉ có thể nhìn được mấy dòng, cuối cùng quyết định từ bỏ, chờ Triển Chiêu xem xong nói cho anh là được rồi, cúi đầu chuyên tâm  nghiên cứu mấy miếng cánh hoa kia.

“Hô…” Triển Chiêu rất nhanh xem xong ba lá thư, buông lá thư thở dài một tiếng.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hắn, “Trong thư nói cái gì?”

“Những thư này xác thực chính là thể hiện một quá trình diễn biến tâm lý của một cá nhân!” Triển Chiêu giơ lên bức thư thứ nhất, có bốn trang, nói, “Lúc viết bức này, người này là một học sinh hiếu kỳ đồng thời có hứng thú với tâm lý học thế nhưng nghĩ phương hướng nghiên cứu sai.”

Lại cầm lấy bức thư thứ hai, hai trang “Bức này, người này đã lệch đường càng ngày càng xa, đồng thời bắt đầu phá vỡ cả triển vọng sống của hắn.”

“Bức cuối cùng này.” Triển Chiêu cầm lấy bức thư chỉ vẻn vẹn cỡ miếng đậu hủ khô, “Người này đã biến thái.”

Bạch Ngọc Đường nhận lấy ba lá thư, nhìn một chút, hỏi Triển Chiêu, “Cụ thể nói gì?”

“Bức thứ nhất.” Triển Chiêu chỉ vào thư, nói, “Người này hầu như lấy từ sách của tôi ra, đồng thời đưa ra một vài quan điểm để chất vấn, đại thể ý tứ là —— đối với một vài vấn đề tôi cố ý lảng tránh, cảm thấy rất hứng thú.”

“Vấn đề cố ý lảng tránh?” Bạch Ngọc Đường cũng hứng thú, “Cậu trong sách cố ý lảng tránh vấn đề gì?”

“Ví dụ như nói một vài chi tiết của tâm lý tội phạm, phương pháp thôi miên, hạ ám thị thế nào… Đều là những vấn đề chuyên nghiệp không tốt để học kiểu thế.” Triển Chiêu nói, “Tôi chỉ sợ viết ra sẽ có người chỉ học được phân nửa liền bỏ ra ngoài dùng loạn, hại người hại mình.”

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường dường như có chút suy nghĩ gật đầu, “Thế nhưng xem ra tên này đối những vấn đề kỹ thuật phi đại chúng này càng cảm thấy hứng thú.”

“Những cái viết thêm ngoài này… Cậu xem ở đây.” Triển Chiêu đưa tay chỉ vào dòng cuối cùng của bức thư, “Nhìn người này viết ‘Tôi biết ngài có thể chưa hẳn sẽ đọc bức thư này, hoặc dù có đọc cũng sẽ không hồi âm, thế nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, I LOVE YOU!’ “

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Bằng vào một quyển sách đã love rồi?”

“Còn có bức thứ hai.” Triển Chiêu chỉ vào bức thư thứ hai, “Trong bức này, giải thích rất nhiều thành quả nghiên cứu tâm lý học của người này, đều là về thực hành thực tế của vấn đề kỹ thuật này, cậu nhìn câu cuối xem!”

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn, chỉ thấy câu cuối viết chính là: “Ngài nói xem, nếu như tôi dùng phương pháp phạm tội tôi nghiên cứu ra  … Can you catch me?”

“Catch…” Bạch Ngọc Đường há hốc mồm, mở bức thư cuối cùng, “Trong này không có body chứ?”

Trong bức thư cuối cùng, chỉ có một câu nói, “Xem ra lý luận gì cũng đều chỉ là nói suông… Muốn làm nghiên cứu, thì nhất định phải thí nghiệm! Để tôi đi chế tạo một cái body.”

Cái này, hai người hoàn toàn choáng váng.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại “Miêu nhi, tên này là đang làm thí nghiệm phải không?”

Triển Chiêu cau mày đi tới sô pha ngồi xuống, lắc đầu nói: “Tên này không chỉ là đang làm thí nghiệm, còn muốn tôi cùng làm.”

“Đến tột cùng là vì cái gì?” Bạch Ngọc Đường ngồi vào bên cạnh, “Nhưng mà đây coi như là đầu mối, ngày mai giao cho khoa giám định, để cho bọn họ tìm xem chỗ gửi mấy bức thư này, chúng ta điều tra.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Người này hẳn là ngay bên cạnh chúng ta.” Triển Chiêu thấp giọng nói, “Có lẽ có một nguồn tin chính xác thực, không phải thì làm thế nào lại biết rõ ràng hành tung chúng ta, thậm chí còn đưa đồ này nọ đến cửa nhà?”

“Đúng là khả nghi a.” Bạch Ngọc Đường đưa tay thu mấy thứ kia, bỏ vào trong túi vật chứng, “Sáng mai đến cục cảnh sát nghiên cứu sau, đêm nay cậu cũng mệt mỏi rồi!” Nói xong, kéo Triển Chiêu đi về phòng nằm trên giường.

Hai người quay về nằm trên giường ngửa mặt nhìn trần đờ ra, nửa giờ sau, từ bỏ suy nghĩ miên man hai người ôm nhau, vù vù ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, hai người tinh thần sảng khoái ra cửa, quả nhiên phát hiện bó hoa máu đầm đìa vẫn còn ở đó, chỉ là máu đã khô, dùng vật chứng túi bỏ vào, hai người thong thả đi đến cục cảnh sát.

Những người khác trong SCI cũng đều đã đến cục cảnh sát, không ngoài dự liệu, Bao Chửng cực kỳ coi trọng vụ án tối hôm qua, sau khi mở cuộc họp với mọi người, lưu lại một câu “Thời gian nửa tháng, phá được án có thưởng, phá không được đi cọ WC!” Rồi đi.

Chờ Bao Chửng đi, những người ở lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, Triệu Hổ chọc chọc Mã Hán, nhỏ giọng nói, “Anh nói xem, sao lần nào Bao cục cũng đều dùng chuyện cọ WC uy hiếp sếp chúng ta a?”

Mã Hán không trả lời, liếc mắt trừng cậu ta.

“Công Tôn khám nghiệm tử thi kết quả có chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có lẽ là nhanh thôi.” Lạc Thiên nói, “Công Tôn trong phòng pháp y đã thức cả một đêm …” Vừa dứt lời, cửa đã bị “rầm”  một tiếng đẩy ra, Công Tôn hùng hổ xông tới, sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen, trong mắt có tơ máu, cộng thêm vẻ mặt  sát khí.

Mọi người ngoan ngoãn im lặng, chờ Công Tôn nói kết quả khám nghiệm tử thi.

“Ầm!” Ném mạnh tài liệu trên bàn, Công Tôn thở phì phò mắng: “Con mẹ nó, chúng ta bị đùa giỡn!”

Mọi người nhìn nhau, nghe như lọt vào sương mù, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Cái gì mà bị đùa giỡn?”

“Hai cái thi thể trong cơ thể đều có thành phần dược vật, chính là loại giống như thuốc mê!” Công Tôn căm giận ngồi xuống, “Với I LOVE YOU đầu tiên kia không phải cùng một loại phạm tội!”

“Cái gì?” Triển Chiêu chau mày, “Có dược vật?”

“Còn có a!” Công Tôn lấy ra ảnh chụp thi thể vụ án I LOVE YOU lần trước nói, “Các cậu nhìn, những dấu tay này ban đầu, chúng ta vẫn tưởng là vết máu bầm?”

“Đúng.” Mọi người gật đầu.

“Không cần phải dùng đến kim loại để cắt thi thể mới có.” Công Tôn nói, đưa tay nắm cánh tay Triệu Hổ, nói, “Tôi nếu như ở chỗ này cắt một nhát!” Nói, chỉ vị trí động mạch  trên cánh tay.”Cần lấy máu, tự nhiên là bấm nặn từ ở đây ra ngoài!”

“Còn có chân… Cổ… Toàn bộ vết bầm là lúc lấy máu tạo thành ! Đầu tiên lấy máu, sau đó mới phân thây!”

“Máu…” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, lập tức nhớ tới bó hoa tối hôm qua kia.

“Tôi ngày đó khó hiểu, máu trong thi thể hầu như đều đã khô, thế nhưng lượng máu trên mặt đất căn bản không đủ cho ba người… Ra là bị lấy đi!” Công Tôn lại chỉ vào thi thể của Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ, nói, “Hai thi thể này có phương pháp xử lý so với trong án thứ nhất giản đơn thô ráp hơn! Cảm giác căn bản không phải một người làm!”

“Thật là tà môn!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hai người đem bó hoa và mấy bức thư đem ra, phóng tới trước mắt mọi người.

“Đây là cái gì a?” Công Tôn cầm lấy bó hoa đen kia nhìn một chút, gọi tới một người tiểu cảnh sát khoa giám định cầm đi kiểm tra, tiến hành so sánh mẫu máu với mấy thi thể trước đối, xem có thể tra ra xuất xứ hay không.

“Theo như trên thư viết … Tội phạm hẳn là một người a.” Bạch Trì vẻ mặt nghi hoặc, “Thế nhưng, vì sao gặp phải loại hiện tượng này?”

“Không có khả năng.” Triển Chiêu lắc đầu, “Hung thủ này hầu như si mê với thôi miên, ám chỉ các loại gì đó… Sao có thể đi dùng dược với thủ đoạn không chuyên nghiệp như thế?”

Đang nói, Lư Phương mặt nghiêm trọng đi đến, nói: “Đã xảy ra chuyện!”

“Gần đây sao nhiều chuyện trùng hợp như thế a?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Xem TV!” Lư Phương đưa tay mở TV, thấy đang chiếu chương trình thời sự đưa tin, “Theo tin tức tin cậy, vụ án liên tiếp gần đây, là hành vi phạm tội với mục đích khiêu chiến với cảnh sát, hung thủ tại hiện trường lần lượt để lại I LOVE YOU… Catch me, cùng với body và những tin nhắn khác. Nạn nhân thân phận cũng hình như là không khác gì tùy ý chọn… Khoa trương nhất chính là, theo những ảnh chụp biểu hiện cho thấy, hung thủ đã từng gửi cho tiến sĩ Triển của SCI thư cảnh cáo có liên quan, nói hắn cần người làm thí nghiệm, thế nhưng vẫn không khiến cho cảnh sát có bất luận cảnh giác gì… Lần này gây chuyện trước mặt đông đảo cảnh sát, thảm kịch giết chết con gái cảnh sát…”

Bạch Ngọc Đường vừa xem liền không rõ, quay đầu lại nhìn Lư Phương, “Bọn họ làm thế nào biết nhiều chi tiết như vậy?”

Lư Phương thở dài, “Sáng nay các tòa soạn báo lớn và đài truyền hình đều nhận được video tài liệu, còn có trên các trang web lớn, tin tức lại càng tỉ mỉ… Hiển nhiên là có người cố ý để lộ ra!”

“Ai lại buồn chán đến như thế?” Triệu Hổ trừng mắt.

Triển Chiêu nhìn Triệu Hổ một chút, nhàn nhạt nói: “Hung thủ!”

Vừa dứt lời, trong văn phòng SCI điện thoại vang lên, Tương Bình bắt máy nghe, liền ngây ngẩn cả người, nhanh chóng ấn loa ngoài, sau đó nhanh tay nhanh chân đi tới máy vi tính bên cạnh truy tìm nơi gọi tới.

Mọi người thấy kiến dáng vẻ của anh ấy, đều tập trung tinh thần nghe. Chỉ chốc lát sau, đầu kia điện thoại truyền đến một giọng dùng máy biến âm, thay đổi thanh âm, dùng một loại tự tiếu phi tiếu âm điệu nói: “Xin chào, tiến sĩ Triển, cùng với chư vị SCI.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi: “Ngươi là ai?”

“Hung thủ.” Người nọ nhẹ nhàng mà cười, “Án phân thây, án cắt người, cùng với án vu khống lần này, đều là tôi làm.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, cười nhạt, “Án phân thây đã phá.”

“Ha ha…” Người nọ cười hai tiếng, không đáp, mà là trong nháy mắt thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Tiến sĩ Triển, chúng ta chơi một trò chơi đi.”

“Trò chơi gì?” Triển Chiêu lạnh giọng hỏi.

“Đầu tiên, ngài phải biết rằng, tôi làm toàn bộ mọi chuyện, đều là xuất phát từ một mục đích.” Người nọ lúc nói có chút hưng phấn.

“Mục đích gì?” Triển Chiêu hỏi.

“I LOVE YOU!” Đầu kia điện thoại chậm rãi nói.

Triển Chiêu cười nhạt, “Tôi cũng không nhìn ra.”

“Hắc hắc, sau này ngài sẽ nhìn ra.” Thanh âm kia tiếp tục nói, “Tôi sẽ nói một chút quy tắc trò chơi.”

“Nói đi.”

“Rất đơn giản! Ngài trong thời gian ngắn nhất catch me, bằng không, ngài sẽ tìm được càng ngày càng nhiều body!”

Nói xong, ngắt điện thoại, truyền đến âm tút tút tút.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu hỏi Tương Bình: “Tra được nơi không?”

Tương Bình đẩu bắt tay vào làm, lắp bắp nói: “Tra… Điều tra ra …”

“Ở đâu?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy tình hình của anh ta khác thường.

“Là… Ngay trong chỗ này!”

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 13

Posted by on March 19, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: