RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 12

19 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

12 gây hấn

“Có mấy chỗ thực sự rất kỳ quái.” Công Tôn vội vã tới khám nghiệm tử thi cau mày nói.

“Kỳ quái ở đâu?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu đi qua nhìn.

“Các cậu nhìn ở đây.” Nói rồi, Công Tôn chỉ vào phía khóa kéo lễ phục dạ hội của Bàng Hiểu Cầm.

“Vật gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm khóa kéo, chỉ thấy trên khóa kéo tinh xảo có một mảng màu hồng phấn nhỏ, còn lóe ra tia sáng trong suốt.

“Là sơn móng tay.” Công Tôn giơ lên tay người chết cho Bạch Ngọc Đường xem, chỉ thấy trên móng tay Bàng Hiểu Cầm, sơn màu hồng phấn và mảng trên khóa kéo như nhau, hơn nữa… Trên ngón giữa tay phải, rõ ràng bị quệt đi một phần, hẳn là quệt thành mảng trên khóa kéo kia.

“Thế này nói rõ cái gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau.

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, ngoắc tới một người nữ đồng sự khoa giám định, “Cô xem, có chỗ nào kỳ quái không.”

“Kỳ quái a!” Nữ đồng sự vuốt cằm gật đầu, nói: “Loại sơn móng tay thủy tinh này rất khó khô, chí ít cần mười lăm phút… Tình huống hiện tại là Bàng Hiểu Cầm không đợi sơn móng tay khô liền mặc lễ phục dạ hội vào.”

Một đám đại nam nhân tại hiện trường cùng nhau gật đầu, khiêm tốn thụ giáo —— phân tích rất có lý.

“Nhưng mà… Bộ lễ phục kia của cô ta vừa nhìn cũng rất quý, người bình thường sẽ mặc váy áo trước rồi mới sơn móng tay.” Nữ giám định chăm chú nói, “Anh nghĩ xem, nếu như khi mặc sơn móng tay chưa khô, như vậy không phải làm xước móng tay, và làm bẩn y phục, đều rất không tốt.”

“Đương nhiên, người phụ nữ lúc trang điểm, hoặc là chờ mặc xong y phục, mới sơn móng tay, hoặc là chờ sơn móng tay khô, mới mặc váy áo.”

“Nói cách khác, Bàng Hiểu Cầm vốn là muốn chờ sơn móng tay khô mới mặc, thế nhưng sau lại xảy ra chuyện gì, cho nên cô ta phải vội vội vàng vàng mặc lễ phục vào.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng là kỳ quái, Bàng Hiểu Cầm dự bữa tiệc long trọng như vậy, sao lại cho phép trên móng tay mình xước một mảng?”

“Còn có một chút cũng phi thường kỳ quái.” Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía, “Hiện trường này hoàn toàn không có bất luận vết tích giãy dụa hay tranh đấu gì…” Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên cau mày, hình như là nghĩ tới cái gì.

“Làm sao vậy Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy Triển Chiêu khó chịu, hỏi, “Phát hiện cái gì rồi?”

“Tôi muốn xem video an ninh một lần nữa!” Triển Chiêu nói xong thì chạy về phòng giám sát và điều khiển, tua lại băng ghi hình, xem nhiều lần cảnh hung thủ đi vào phòng.

“Nhìn ở đây!” Triển Chiêu đưa tay chỉ vào giữa hình ảnh cánh cửa, “Xem này!”

Bạch Ngọc Đường nhìn sát chằm chằm vào cửa, đột nhiên hít một hơi, “Trước khi tay hắn đụng tới cửa, cửa tự động mở!”

“Hơn nữa cậu xem!” Triển Chiêu đưa tay chỉ vào mặt tên áo đen kia, nói, “Tuy rằng là bị mặt nạ che chặn, nhưng mà đó có thể thấy được, hắn gật đầu rất khẽ.”

“An Linh Lệ biết hắn sẽ đến!” Bạch Ngọc Đường cau mày, “So sánh với hành động của Bàng Hiểu Cầm xem ra… Cô ta cũng biết hung thủ, hơn nữa quan hệ rất không thường!”

“Ai nha, đây đến tột cùng là quan hệ gì a?!” Triệu Hổ vò đầu, “Quá rối loạn!”

“Đúng a.” Vương triều cũng gật đầu, “Giết người phóng hỏa cũng cần có một lý do, làm cho người ta biến thành như vậy cùng lời nói rất khó nghe kia, chính là hận thấu xương còn hơn thù giết cha… Thế nhưng hiện tại cái gì cũng có, chỉ là không có động cơ!”

“Đúng vậy.” Mã Hán liếc Ngọc Đường, “Sếp, anh không cảm thấy… Vụ án này và vụ án phân thây hình như có chút liên hệ… Mà án phân thây lại có quan hệ với án mổ bụng kia… Tất cả vụ án cũng đều có quan hệ với Phương Ác, nhiều không đếm xuể, nói không rõ đến tột cùng là có quan hệ hay không, còn có, cái đầu kia là của An Linh Lệ, thi thể là của Bàng Hiểu Cầm, thời gian suy nghĩ còn phải phân thành hai bên, khiến mọi người hồ đồ.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều dở khóc dở cười, Triệu Hổ đưa ly nước đi tới, “Tiểu Mã ca, uống miếng nước bình tĩnh lại… Anh nói nhanh thế làm em choáng váng luôn.”

Cười thì cười, nhưng tất cả mọi người cảm thấy trọng điểm Mã Hán nói đến, mấy vụ án này, nhìn như không liên quan, kì thực lại có, đây hình như là có một loại liên hệ nói không rõ ở bên trong, làm cho người ta khó bề phân biệt, dị thường quỷ dị.

Phong tỏa hiện trường, góp nhặt chứng cứ, người trong SCI kéo mấy cái thân thể uể oải rời khỏi hiện trường.

“Báo cáo khám nghiệm tử thi… ít nhất … Cần sáng mai mới có thể ra.” Bạch Ngọc Đường nói với mọi người, “Ngày mai phỏng chừng lại phải tác chiến liên tục, mọi người đêm nay về trước hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần!”

“Rõ!” Mọi người SCI tán đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới xe, đang muốn mở cửa xe, Triển Chiêu đột nhiên “Ế”  một tiếng.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Tiểu Bạch, đây là cái gì?” Triển Chiêu đưa tay lấy ra một tờ giấy trắng từ cửa xe bên ghế phó lái, “Là kẹp trên cửa xe.”

Bạch Ngọc Đường đi ngang qua xe, tới bên người Triển Chiêu, nhìn qua, chỉ thấy trên tờ giấy trắng viết mấy chữ màu đỏ: “Thay trời hành đạo.”

“Không thể hiểu nổi!” Bạch Ngọc Đường nhận tờ giấy trắng trước sau nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ bốn chữ màu đỏ ra, cái gì cũng không có.

Kêu người phục vụ bãi đậu xe đến, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Có ai tới gần chiếc xe này không?”

“A…” Phục vụ sinh nở nụ cười, “Bạch thiếu gia, xe của ngài là số lượng có hạn trên thế giới, đại đa số người đi ngang qua đều đến gần xem qua, còn có chụp ảnh lưu niệm các loại.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bãi đỗ xe này có camera không?” Vừa nói, vừa nhìn xung quanh bốn phía, quả nhiên thấy bốn góc đều có camera, “Đưa chúng tôi đến phòng an ninh!” Nói xong, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đã bắt đầu ngáp đến phòng an ninh.

Đem video ở bãi đỗ xe từ lúc có án đến hiện tại đều lấy ra, Bạch Ngọc Đường mới lái xe đưa Triển Chiêu về nhà.

Mèo là như thế này, đang lúc nó không muốn ngủ, bạn cũng đừng hòng ngủ, nó sẽ ở bên cái gối của bạn dùng móng vuốt mềm mại liên tục cào cào lòng bàn tay bạn, meo meo meo meo kêu đến khi đánh thức bạn mới tha. Thế nhưng, nếu như là lúc nó muốn ngủ, như vậy bất luận bạn đè ép hay kéo dài nó, vo tròn hay làm dẹt nó, nó ngược lại cũng sẽ không phản kháng, chính là mơ mơ màng màng mà ngủ.

Thời gian đã đã khuya, Triển Chiêu mấy ngày nay vẫn mệt chết đi, nên hiện tại đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, mặt tựa ở trên vai Bạch Ngọc Đường, hai tay cầm lấy dây an toàn, miệng khẽ nhếch, vù vù ngủ say, như vậy, Bạch Ngọc Đường nhìn cũng cảm thấy sợ, bất luận một góc nào không thích hợp, người nào đó cũng có thể sẽ ngã xuống.

Thật vất vả về tới nhà, cân nhắc kỹ lưỡng, Bạch Ngọc Đường quyết định bế Triển Chiêu đi vào, từ bãi đỗ xe đi ra, cẩn thận đưa người ra khỏi xe, Triển Chiêu mơ mơ màng màng mở to mắt, rồi nhắm lại, miễn cưỡng trở mình, hai tay ôm cổ Bạch Ngọc Đường, nói lầm bầm hai tiếng, ngủ tiếp.

“Hô…” Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Con mèo này… Dùng mình làm giường.”

Đi tới cửa đang suy nghĩ làm thế nào lấy cái chìa khóa mở cửa, nhưng bất giác nhìn thấy trước cửa bày đặt một bó hoa.

“Hoa?” Bạch Ngọc Đường nheo lại mắt nhìn chằm chằm bó hoa hồng đỏ, không hiểu sao thấy có chút gai mắt… Hoa hồng này có chút mờ ám, khiến không hiểu sao thấy khó chịu.

“Miêu nhi.” Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường quyết định đánh thức Triển Chiêu, cho anh nhìn, “Miêu nhi.”

“Hả?” Triển Chiêu mắt buồn ngủ mông lung cộng thêm vẻ mặt bị quấy nhiễu khó chịu, giương mắt liếc Ngọc Đường.

“Kìa ~~” Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt ý bảo Triển Chiêu nhìn trên mặt đất.

Triển Chiêu theo ánh nhìn vọng xuống phía dưới, liếc mắt thấy hoa hồng trên mặt đất, cũng tỉnh ngủ hơn nửa.

“Hoa này sao lại màu như vậy?” Bạch Ngọc Đường nhẹ tay nhẹ chân thả Triển Chiêu xuống đất, thấp giọng hỏi.

“Thật là rất kỳ quái!” Triển Chiêu lấy điện thoại di động ra, chụp lại ảnh hoa, chụp xong, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhấc chân nhẹ nhàng mà đá bó hoa kia một cái, bó hoa dời sang một bên, chỉ thấy trên mặt đất có một bãi chất lỏng đỏ nhợt nhạt… Máu.

“Cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường cau mày, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, chỉ thấy trong bó hoa có một lá thư nhỏ, trên lá thư trắng dính vết máu loang lổ, gai mắt nói không nên lời.

Đưa tay móc ra miếng khăn giấy, Triển Chiêu dùng khăn giấy phủ lên lá thư, rút nó ra từ giữa bó hoa.

Miệng lá thư cũng không có dán kín, mở ra nhìn, bên trong có cái gì đó. Triển Chiêu rút cái đó ra từ bên trong, thấy là một trang sách bị xé, mặt trên dùng bút dạ quang màu vàng tô nổi một đoạn nói —— tâm lý học, là khoa học, chỉ dùng để làm y thuật trị bệnh cứu người, không phải tạo ảo thuật phạm tội…

“Sách của tôi?” Triển Chiêu tinh tường nhớ kỹ những lời này là anh viết trong lời nói đầu của quyển sách thứ hai.

“Còn có cái gì nữa kìa?” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm trong lá thư.

Triển Chiêu phát hiện là một cái túi plastic nhỏ, cảm giác giống như là bao đựng bưu kiện dùng tem có con dấu đã dùng qua, bên trong là một mảnh cánh hoa đỏ máu, nhìn không ra là hoa gì, chỉ là đỏ tươi dị thường.

“Làm sao bây giờ Tiểu Bạch?” Triển Chiêu hỏi.

“Mặc kệ nó.” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, chỉ chỉ điện thoại di động nói: “Ảnh chụp cũng có rồi, mấy thứ buồn nôn loại này, chờ sáng mai mấy dì quét rác họ dọn đi thôi.” Nói xong, móc chìa khóa mở cửa, lôi Triển Chiêu vào, đóng cửa lại.

Tắm rửa xong nằm trên giường, hai người mặt đối mặt mắt to trừng mắt nhỏ.

“Còn không ngủ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Ngủ không được.” Triển Chiêu vẻ mặt phiền muộn, “Bị bó hoa kia khiến cho tinh thần tỉnh táo.”

“Có tinh thần?” Bạch Ngọc Đường vừa nghe cũng tinh thần tỉnh táo, “Chúng ta làm chút hoạt động dưỡng thần ích trí đi… Phốc ~ “

Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, đã bị Triển Chiêu một gối đánh giữa mặt.

Lấy gối xuống, thấy Triển Chiêu vẻ mặt có chút suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường cũng thôi tâm tư cười đùa , chăm chú nói: “Tôi đã nói rồi… Là hướng về cậu.”

“Ừm…” Triển Chiêu không thừa nhận cũng không được, ngửa mặt nhìn trần nhà nghĩ, “Tôi cũng không đắc tội người nào a, nhưng ai mà nhằm vào tôi, lại cần giết nhiều người như vậy… Vì cái gì?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đưa tay nhéo mũi Triển Chiêu, “Tôi nói Miêu nhi, cậu gặp phải chuyện của người khác thì tinh đến khó tưởng, thế nào gặp phải hỏi đề của mình thì hồ đồ như vậy… Cậu không phải là nhà tâm lý học NO. 1 sao?!”

“Ai nói?” Triển Chiêu trừng mắt, “Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị… Cậu nói tôi NO. 1, tôi ngày mai phỏng chừng sẽ bị nước bọt của người cùng ngành dìm chết.”

“Học tâm lý, người khác phấn đấu năm mươi năm, cũng không bằng cậu phấn đấu mấy năm liền có thành tựu, thân là một nhà tâm lý học, viết văn chuyên nghiệp tự nhiên leo lên đầu bảng xếp hạng tiểu thuyết, cố vấn tâm lý học của SCI ở đâu cũng thuận lợi, mưu trí có thừa… Tuy rằng mưu trí cũng không phải chỉ có cậu, hơn nữa, người nào học tâm lý so với cậu đẹp hơn… Phốc ~” cái gối thứ hai đập qua.

“Cho cậu lại nói bậy này.” Triển Chiêu đưa tay đoạt lấy một cái gối của Bạch Ngọc Đường, đặt tại phía dưới đầu mình, “Vụ án này liên lụy không nhỏ, hơn nữa ngoại trừ nhằm vào chúng ta ra, cậu không cảm thấy còn nhằm vào Công Tôn và đại ca, còn có Triệu Trinh…”

“Cậu lo lắng… Hắn gây không được phiền phức cho chúng ta, sẽ đi tìm thân nhân và bạn bè chúng ta gây phiền phức?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Miêu nhi, nói như vậy cậu và hung thủ kia nhất định có qua lại, hảo hảo ngẫm lại xem, ai có thể đáng nghi?”

“… Nói đến khả nghi…” Triển Chiêu như là đột nhiên tỉnh ngộ, “Tôi hình như nghĩ đến một việc.”

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 12

Posted by on March 19, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: