RSS
Gallery

Hung Thủ Màn Ảnh – Chương 9

27 Nov

09 Vết đạn kỳ quái

Cũng không biết là vấn đề phong thuỷ của Bạch thị, hay thuộc tính miệng quạ đen của Bạch đội trưởng bạo phát, tóm lại. . . . . . Suốt đêm tới tìm Kim Hà thẩm vấn, lại thấy một màn Kim Hà chết.

Thi thể Kim Hà ngã trên mặt đất, Thang Tinh đã bị kinh hách ngồi ở bên cạnh, Triển Chiêu cúi đầu quan sát Thang Tinh, Bạch Ngọc Đường thì chạy vào trong bụi cây.

Mặt sau bụi cỏ và cây thấp là một mảnh cỏ rộng, chính giữa có một gốc cây long não rất lớn, dưới tàng cây long não có một cái ghế, trên mặt đất phía trước ghế có một cái di động.

Bạch Ngọc Đường khua đèn pin nhìn nhìn khắp nơi.

Xung quanh chính là một mảng cây thấp cộng thêm bụi cỏ, gần đó trừ phim trường đã xây xong thì chính là còn đang xây.

Bạch Ngọc Đường quan sát địa hình một chút, không thể không nhíu mày. . . . . . Xung quanh đây, một bên là phim trường số 1-2-3, đèn đuốc sáng trưng đâu đâu cũng là người, bận rộn quay phim còn thật ồn ào. Bên kia là phim trường số 4-5-6 còn đang xây dựng, buổi tối đều khóa cửa, không có một ai. . . . . .

Lại dùng đèn pin chiếu chiếu mặt đất, Bạch Ngọc Đường tìm được một ít vết máu, hẳn là do vừa nãy khi Kim Hà đi đường đã rơi rớt xuống. . . . . . Theo vết máu chiếu về hướng ghế dựa. . . . . . Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện trên chỗ lưng ghế có một lỗ thủng.

Dưới tán cây chỉ có băng ghế này, khung kim loại cộng thêm ván gỗ làm lưng ghế, chính là loại ghế dài thông thường ở công viên.

Ở vị trí khá trung gian trên tấm ván gỗ có một cái lỗ, xuyên thủng tấm ván.

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, tay cầm đèn pin chiếu vào cái lỗ kia. . . . . . Nhìn từ trong lỗ vọng ra, vừa lúc thấy phim trường số 2.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày. . . . . . Có thể là có người từ phim trường số 2 nổ súng bắn Kim Hà không?

Nhưng trước mắt có một vấn đề. . . . . .

Ghế dựa này quay lưng với phim trường số 2, tấm ván gỗ của lưng ghế có độ dày nhất định, hơn nữa ghế còn quay lưng về phía cây đại thụ.

Cho nên chỉ có thể là có người đối diện với Kim Hà nã một phát súng, viên đạn xuyên qua ngực Kim Hà rồi xuyên qua lưng ghế dựa. . . . . .

Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhìn cái lỗ và độ dày tấm ván gỗ, nghi hoặc —— súng này loại gì mà có uy lực lớn như vậy? Súng lục bình thường cho dù đứng ở trước mặt Kim Hà nã một phát, cũng chưa chắc có thể bắn xuyên qua lưng ghế dày phía sau như vậy. . . . . . Hơn phân nửa sẽ ghim trong tấm ván gỗ rồi.

Bạch Ngọc Đường cầm đèn pin chiếu mặt đất và đằng sau gốc cây.

Chiếu qua lại hồi lâu, Bạch đội trưởng càng hoang mang —— không thấy viên đạn a!

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất khó tin —— viên đạn đi đâu rồi? Có khi nào đã có người đến đây nhặt viên đạn đi rồi không?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không đúng, vừa rồi anh không nghe thấy bất kỳ tiếng súng nào cả!

Kim Hà trúng một phát súng còn có thể lao ra khỏi bụi cây, chứng tỏ gã mới vừa trúng đạn không lâu, nói đúng ra, hẳn là vừa trúng đạn liền đứng lên chạy ra khỏi bụi cây . . . . . . Vì sao bọn họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì?

Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra.

Lúc này, cũng không nghĩ ra còn có Triển Chiêu.

Thang Tinh bởi vì kinh hách quá độ đã không đứng dậy nổi, đầy tay toàn là máu, hơn nữa hắn mặc áo mưa, trên đầu cũng ướt, trên mặt còn có máu. . . . . . Tạo hình này thoạt nhìn thật ra rất hợp với hoàn cảnh.

Mấy nhân viên đỡ Thang Tinh đứng lên, để hắn ngồi vào ghế, có trợ lý cầm khăn ướt muốn lau tay cho hắn, Triển Chiêu lại ngăn cản, nói, “Chờ một lát, anh ta đã chạm vào thi thể, lát nữa khoa Giám định phải thủ chứng.”

Trợ lý gật gật đầu rồi đứng ở bên cạnh.

Thang Tinh hình như đã tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, có chút bối rối, hỏi, “Gã đã chết? Kim Hà thật sự đã chết rồi hả?”

Triển Chiêu gật gật đầu.

. . . . . .

Lúc này, xe cảnh sát tiến vào, còn có xe của Bạch Cẩm Đường.

Bạch đại ca vốn đang tận hưởng thế giới hai người cùng Công Tôn, bị điện thoại đánh gãy, Bạch Cẩm Đường còn muốn ném bay điện thoại, bất quá Công Tôn nói với anh, là chết người trong phim trường nhà mình.

Bạch đại ca hơi suy nghĩ, liền hỏi, “Ở khu vực làm Lễ Điện ảnh?”

“Chắc vậy.” Công Tôn chọc chọc người kia, bảo anh lái xe đưa mình qua đó.

Xuống xe, Bạch đại ca nhìn khoảng cách từ phim trường đến khu vực làm Lễ Điện ảnh, gật gật đầu, xa thế kia! Bạch Cẩm Đường yên lặng nói cho mình —— Bình tĩnh! Có thể làm được mà!

Cảnh sát kéo đường dây phong tỏa, nhiều người tụ tập vây xem, nghị luận với nhau.

Thang Tinh ngây ngốc ngơ ngác ngồi ở trên ghế, có nhân viên khoa Giám định thủ chứng cho hắn.

Mã Hân và Hạ Thiên cũng đến, hai người cầm thùng dụng cụ đi thẳng đến chỗ chủ nhân nhà mình.

Bạch Ngọc Đường từ trong bụi cỏ đi ra, vẫy vẫy tay với mọi người.

Tổ Pháp y kiểm tra thi thể Kim Hà, khoa Giám định thì lại đến trước bụi cây thủ chứng.

Mã Hán và Triệu Hổ đều đi qua nhìn thi thể Kim Hà.

Triệu Hổ “Chậc chậc” hai tiếng, lắc đầu —— bắt đầu chết người rồi đây này!

Mã Hán xoay người, qua xem vết thương trên ngực Kim Hà.

Công Tôn kiểm tra sơ một chút, nói, “Xuyên thấu ngực.”

“Không chỉ xuyên ngực, xuyên cả lưng ghế luôn.” Bạch Ngọc Đường chen một câu.

“Lưng ghế?!” Công Tôn kinh ngạc, “Cái gì lưng ghế cơ?”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi về phía cái cây.

Công Tôn có chút hoài nghi, đưa Mã Hân và Hạ Thiên chạy tới xem, trợn tròn mắt.

Công Tôn cảm thấy rất khó tin, mấy tổ viên khoa Giám định cũng đang đo độ rộng của cái lỗ, hình như muốn phán đoán đường kính viên đạn, nhưng cái lỗ thật sự vô cùng nhỏ, hơn nữa cũng rất tròn.

“Không lý nào a!” Công Tôn lắc đầu, “Đường kính viên đạn có chừng đó thôi mà? Là đứng trước mặt nổ súng sao?”

Công Tôn lại đưa người chạy ra ngoài, kiểm tra lại thi thể Kim Hà, nghi hoặc, “Đây là vết đạn bắn sao?”

Bạch Ngọc Đường nói mình không tìm được viên đạn.

Một câu này, khiến Mã Hán và Triệu Hổ ngẩng đầu nhìn lại.

Triệu Hổ liền hỏi Mã Hán, “Ai, có phải giống vụ án ở chợ hoa điểu kia không?”

Mã Hán gật gật đầu, ngồi xổm xuống xem xét miệng vết thương của Kim Hà, “Vết đạn trên cổ thi thế ở chợ hoa điểu, rất giống vết thương này.”

“Sếp, các anh có nghe thấy tiếng gì không?” Triệu Hổ tò mò.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều quay đầu nhìn qua cặp song sinh.

Cặp song sinh đang dùng ánh mắt quan ái nhìn đại ca nhà mình, thấy mọi người nhìn lại, liền lắc đầu, “Không nghe thấy tiếng đặc biệt cả.”

Bạch Ngọc Đường tìm nhân viên đoàn phim và mấy stylist đến, phân biệt hỏi tình huống vừa rồi.

Mọi người kể lại cơ bản đều giống nhau.

Vừa rồi trong phim trường đang quay cảnh Thang Tinh diễn, tạo màn mưa, Thang Tinh phải diễn trong mưa.

Chính là mới vừa quay một cảnh, ngay cả một nửa cũng chưa xong, Kim Hà đột nhiên cầm lấy điện thoại, nói có người gọi cho gã, chạy ra ngoài tiếp điện thoại.

Bởi vì trong phim trường ướt át, cho nên Thang Tinh ra ngoài ngồi chỉnh lại tạo hình.

Không bao lâu, nhóm Bạch Ngọc Đường đến.

Trong thời gian này, các nhân viên cũng không nghe thấy âm thanh gì dị thường, hơn nữa Kim Hà rõ ràng đã đến ngõ nhỏ bên cạnh phim trường tiếp điện thoại, sao đột nhiên lại chạy tới chỗ cái cây?

Nhưng các nhân viên đều nói nếu gã thành tâm muốn đùa dai dọa người, cũng có thể.

Kim Hà có thể chạy tới sân bóng rổ phía sau, vòng qua phim trường số 1 và 2, theo ngõ nhỏ bên cạnh khu số 1 chạy đến, đi qua đường cái tiến vào bụi cây là được, từ bên kia đi đến, bên này cũng không chú ý đến.

“Mọi người vừa rồi không có nghe thấy tiếng gì đặc biệt sao?” Bạch Ngọc Đường xác nhận lại một lần, “Ví dụ như tiếng súng các kiểu ấy?”

Nhân viên đoàn phim lau mồ hôi, chỉ chỉ phim trường số 2 bên cạnh, nói, “Bên kia đang quay phim bắn súng, phim trường số 1 đang quay phim chiến tranh, đều phải dùng súng, đừng nói tiếng súng, còn có cả tiếng bom, có âm thanh gì cũng không kỳ quái.

“Vậy Kim Hà có kẻ thù nào không?”

Triệu Hổ hỏi ra một câu, tất cả mọi người đoàn làm phim dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

Hổ tử có chút không hiểu, “Sao vậy?”

“Kim Hà đâu đâu cũng đều là kẻ thù.” Nhân viên đoàn phim than thở một câu, “Hẳn là nên hỏi gã có bao nhiêu người quen không phải kẻ thù còn dễ tính hơn. . . . . .”

“Nhân duyên kém như vậy a?” Hổ tử giật mình.

“Chỉ bởi vì gã thích đùa dai?” Triển Chiêu hỏi.

Stylist thở dài, nói Kim Hà đáng ghét muốn chết, hoá trang cho gã, đột nhiên gã lại mượn tay người khác đến hù dọa bọn họ, vừa kéo tay gã liền rớt ra. Đó là còn nhẹ, lúc gã muốn đùa dai lớn càng quá đáng, còn bày cả kế hoạch, quả thật chịu quá đủ rồi.

“Mọi người có biết là ai gọi điện thoại cho gã không?”

Bạch Ngọc Đường nhận di động trong túi vật chứng từ khoa Giám định.

Nhưng toàn bộ bản ghi chép cuộc gọi và tin nhắn trong di động đều đã bị xóa.

Bạch Ngọc Đường trả lại cho khoa Giám định, nói bọn họ cầm về SCI cho Tương Bình, xem có thể khôi phục không.

Nhân viên đoàn làm phim đều không nói rõ ràng lắm, hơn nữa di động của Kim Hà vẫn đều tắt âm, chưa bao giờ tiếp điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi lại.

Cũng may cơ sở vật chất của Bạch thị đầy đủ, xung quanh đều có hệ thống CCTV, cặp song sinh đưa mọi người đến phòng giám sát kiểm tra camera.

Mọi người đi ra ngoài, Mã Hán và Triệu Hổ đều quay đầu lại nhìn bụi cây kia.

Mã Hán hình như đang tìm góc độ, đi đến một vị trí nào đó phía trước phim trường số 2, dừng lại, ra hiệu cho mọi người —— đại khái là ở vị trí này.

Bạch Ngọc Đường vừa rồi nhìn từ cái lỗ trên lứng ghế ra, đại khái cũng là vị trí đó.

Chỗ đó là cửa chính vào phim trường số 2.

Trong phim trường rất náo nhiệt, tất cả mọi người đang quay diễn, còn nghe thấy tiếng đánh nhau, đạo diễn cầm loa gằn giọng chỉ đạo diễn viên, hỏi bọn họ có phải chưa ăn cơm không a, sao mà đánh nhau cứ như khiêu vũ vậy, bị bệnh thoái hoá xương rồi sao? Có cần uống canxi không?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy vị đạo diễn này miệng rất độc, liền nhịn không được hỏi cặp song sinh —— tính tình đạo diễn đều kém như vậy sao?

Cặp song sinh vui vẻ, tỏ vẻ, đi vào rồi nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo cặp song sinh cùng vào phim trường số 2.

Bố trí trong phim trường số 2 khá khí phái, hình như đang quay phim khoa học viễn tưởng gì đó, còn dựng cả một cái phi thuyền vũ trụ rất lớn.

Một ông chú trung niên hói đầu mặc áo may-ô màu rằn ri đang cầm loa lớn chỉ huy hai diễn viên trên phi thuyền, nói bọn họ phải đánh thế nào thế nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm điện ảnh và truyền hình linh tinh gì đó, bất quá đạo diễn này bọn họ đã nhìn thấy trong TV, hắn tên là Chu Ất, là một đạo diễn rất nổi danh về mảng bán vé, có vẻ phim của hắn doanh thu đều rất tốt.

“Lão Chu.”

Cặp song sinh gọi một tiếng.

Đạo diễn kia hình như bận bịu quá, bị cắt ngang thì rất bất mãn quay đầu lại.

Bất quá sau khi thấy là cặp song sinh, vị đạo diễn Chu tướng mạo có chút hung ác này lập tức cười cười, “Ai u! Hai cậu sao lại đến đây?”

Cặp song sinh giơ tay chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phía sau.

Đạo diễn Chu đột nhiên ngẩn người, sau đó lập tức chạy về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn ông chú đứng ở trước mặt, đang ngẩng mặt đánh giá mình.

“U là trời!” Đạo diễn Chu xoa xoa tay lượn quanh Bạch Ngọc một vòng, “Lợi hại lợi hại! Cuối cùng thấy người sống!”

Vừa nói, ông chú kia đột nhiên vung một quyền đấm về hướng mặt Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thấy hành động của hắn mà hoảng sợ, nghĩ bụng đạo diễn này bị gì thế, tự dựng đi tự sát hả?

Bạch Ngọc Đường cũng không tránh, giơ tay, hai ngón nhẹ nhàng búng văng cổ tay đạo diễn.

“Á ui!” Chu Ất đau đến mức vung vẩy cổ tay, vừa la “Cả cánh tay đã tê rần rồi”, vừa nói với hai diễn viên trên phi thuyền phía sau, “Thấy chưa? Cao thủ là phải đánh nhau như vậy đó! Phải bình tĩnh! Bình tĩnh hiểu không! Ra tay phải nhanh phải chuẩn! Không phải trưng động tác võ thuật đẹp mắt! Với nữa là đừng có lên tiếng a! Đánh nhau mà bla bla miết hai người nghĩ đang quay cái gì chứ?”

Nhóm Bạch Ngọc Đường đều cạn lời —— khó trách đều phải có mấy người phó đạo diễn, có cảm giác đạo diễn tùy thời có thể bị xử lý. . . . . .

Cặp song sinh cười hì hì nói với Bạch Ngọc Đường, “Trước đó chú không phải có vài đoạn video bắt tội phạm bị tuồn lên mạng sao, đạo diễn Chu chính là fan của chú, đã định tìm chú quay phim hành động rồi đó.”

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không hứng thú, mà hỏi, “Trong nửa tiếng này, có ai đi qua cửa chỗ này không?”

“Trong nửa tiếng. . . . . .” Đạo diễn Chu nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không a, chúng tôi đã quay phim hành động ở đây hai giờ! Hai tên ẻo lả ngu ngốc kia tay chân mềm nhũn, một chút lực đạo cũng không quay được a! Vô dụng muốn chết!”

Tất cả mọi người hơi thông cảm nhìn hai diễn viên trẻ tuổi trên phi thuyền.

Triển Chiêu hỏi đạo diễn Chu, “Ông có thân với Kim Hà không?”

“Hứ!” Đạo diễn Chu bĩu môi, “Cái thằng tự đại đó!”

“Đúng rồi, vừa rồi bên ngoài hình như rất náo nhiệt, tôi còn nghe người ta kêu gì mà chết người các kiểu.” Chu Ất nửa đùa nửa thật hỏi, “Sao vậy? Kim Hà chết rồi hả?”

Nhân viên và diễn viên trong phim trường vừa rồi cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhưng đạo diễn cuồng làm việc không để mọi người đi ra ngoài, cho nên cũng hiếu kỳ, vừa nghe nói vậy, đều nhỏ giọng nghị luận.

“Kim Hà chết thật hả?” Chu Ất thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không phủ nhận, cũng lắp bắp kinh hãi.

Bất quá hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu, miệng lầm bầm, “Không chừng tôi biết.”

“Ông biết cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi.

Chu Ất trái phải nhìn nhìn, ghé sát vào nhỏ giọng nói, “Tôi biết hung thủ là ai!”

 
Comments Off on Hung Thủ Màn Ảnh – Chương 9

Posted by on November 27, 2021 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 22: Hung Thủ Màn Ảnh

 

Comments are closed.