RSS
Gallery

Hung Thủ Màn Ảnh – Chương 8

27 Nov

08 Miệng quạ đen

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lái xe, đưa cặp song sinh cùng đi khu điện ảnh tìm Kim Hà tìm hiểu tình hình.

Trên xe, cặp song sinh tìm người quen hỏi thăm chi tiết một chút về vị đạo diễn mới này.

Kim Hà đúng là người mới ở khía cạnh quay phim, nhưng Trên thực tế gã trong ngành sản xuất trò chơi lại vô cùng nổi danh. Dùng lời của người trong nghề, gã có thực lực, chỉ có hơi “mở lối đi riêng”.

Kim Hà mấy năm nay tham dự không ít dự án game, phần lớn đều là đề tài kinh dị, cũng quay rất nhiều cảnh động trò chơi. Đặc điểm của người này chính là năm lần bảy lượt chọc phiền toái, đến cuối cùng, không công ty trò chơi nào dám mời gã nữa.

Cụ thể hỏi gã rốt cuộc là gây họa gì, đáp án chính là —— dọa chết người.

Đồng nghiệp cũ của Kim Hà đều nói gã bị bệnh tâm thần, không chỉ làm trò chơi dọa người, trong cuộc sống bình thường cũng thích dọa người, thỉnh thoảng liền đùa dai.

Nghe nói có một lần gã trộm thả một tròng mắt trâu vào sữa chua của nữ đồng nghiệp đặt trong tủ lạnh, làm con gái người ta sợ tới mức trực tiếp bị bóng ma tâm lý phải đi khám bác sĩ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— như vậy quá đáng quá rồi!

Kim Hà đắc tội nhiều người lắm, ngành sản xuất trò chơi khá nhiều chỗ đều phong sát gã, sau đó biến thành đạo diễn phim.

Kết quả bộ phim thứ nhất gã quay lại xảy ra chuyện, thiếu chút nữa nháo đến tai nạn chết người.

Hơn nữa, bộ phim kia ngoại trừ kết quả, trong quá trình quay chụp nghe nói cũng không thuận lợi.

Có người hiểu rõ nội tình nói cho cặp song sinh, Kim Hà trong quá trình quay phim, đắc tội Thang Tinh, nghe nói còn dọa hắn chết khiếp. Fan của Thang Tinh gần như đều biết chuyện này, đều nói muốn đến nhà Kim Hà ném trứng. . . . . . Trừ diễn viên, rất nhiều nhân viên đoàn làm phim cũng đều từng bị gã đắc tội, nhiều người còn nói không bao giờ cùng gã hợp tác nữa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cạn lời lắc đầu —— EQ của gã này phải thấp cỡ nào mới có thể đắc tội nhiều người như vậy chứ.

Bất quá có không ít người đã làm việc với Kim Hà đều nói, Kim Hà đắc tội với người khác có lẽ không phải vì EQ thấp, mà vì gã, có thể tâm lý có chút vấn đề.

Triển Chiêu liền hỏi mấy đồng nghiệp cũ của Kim Hà, sau khi bọn họ bị dọa, Kim Hà sẽ cười ha ha, hay sẽ giải thích thanh minh với họ? Phản ứng cụ thể là như thế nào.

Kết quả đáp án phần lớn đều là, “Gã căn bản không quan tâm”.

Mấy đồng nghiệp cũ nói, Kim Hà muốn đùa dai hù dọa, hù xong đều không hề vui vẻ, cũng không thấy có lỗi các kiểu, chỉ bình thản ung dung, lại khiến bọn họ nổi da gà. Mặt khác, nghe nói Kim Hà còn ưa hù dọa người nhát gan, càng nhát gan gã càng muốn hù dọa, giống như Thang Tinh nhát gan có tiếng, Kim Hà liền đi theo hắn trêu đùa, kể vài thứ thiếu chút nữa khiến người ta sợ tới mức tiểu ra quần, ngay cả khi nhân viên công ty có liên quan đã cảnh cáo, nhưng gã luôn làm theo ý mình.

Triển Chiêu lại sinh ra điểm hứng thú với Kim Hà.

. . . . . .

Xe chạy đến khu điện ảnh, mọi người xuống xe.

Lối vào đã dùng rào chắn phân chia khu vực, hình như là đang làm diễn luyện gì đó.

Cặp song sinh nhìn nhìn xa xa sân khấu đang được dựng, khá vừa lòng, hai ngày nữa có thể sẽ diễn tập đi thảm đỏ.

Bốn người không dừng lại ở khu vực tổ chức Lễ Điện ảnh lâu, lập tức đến khu điện ảnh.

Quy mô khu điện ảnh của Bạch thị  rất lớn, hiện tại đang đầu nhập sử dụng ba phim trường lớn, còn một vài khu đang được xây. Những khu vực này đều có địa hình vuông bằng phẳng rộng lớn, bên trong có thể dựng cảnh, đặc điểm lớn nhất chính là bối cảnh nền xanh, rất tiện khi thêm hiệu ứng, thuộc kiểu phim trường chức năng thật hiện đại hoá.

Ba phim trường đều có đoàn làm phim đang quay, tất cả mọi người đẩy nhanh tốc độ, vô cùng bận bịu, đèn đuốc sáng trưng.

Phim trường đoàn Kim Hà quay là khu số 3.

Mọi người đi đến cửa phim trường số 3, thấy có rất nhiều người.

Liếc mắt một cái, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nhận ra Thang Tinh.

Thang Tinh mặc một cái áo mưa màu đen, quần áo ướt sũng, tóc cũng ướt, đang ngồi ở ghế gấp, hai stylist đang hoá trang cho hắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa thấy tạo hình của Thang Tinh liền cảm thấy tội nghiệp, buổi tối hôm nay rất lạnh, mặc áo mưa cao su lưu hoá như vậy, tóc lại ướt, còn bị hắt cho đầy mặt toàn máu.

Một nhân viên đoàn làm phim thấy có người đến, tới đây ngăn cản, bất quá liếc mắt một cái liền nhìn thấy cặp song sinh, cũng có chút khó hiểu.

“Uây, A Thang.” Cặp song sinh chào hỏi Thang Tinh.

“Đinh ca!” Thang Tinh lập tức đáp lại, nhìn rất nhu thuận, dù sao cũng ngoan ngoãn hơn so với bộ dáng thô bỉ của Từ Liệt.

Cặp song sinh trong cái nhìn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì khá là cà lơ phất phơ, nhưng thực tế bề người ta là hai cánh tay đắc lực tại Bạch thị, hơn phân nửa Bạch thị đều là hai người họ lo, cũng là cấp bậc quản lý cả.

Nhân viên đoàn làm phim chạy lại đây chào hỏi cặp song sinh, hỏi hai người sao lại đến? Có liên quan gì đến Lễ Điện ảnh không?

Cặp song sinh chỉ chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói, “Tìm đạo diễn của mọi người, có ở đây không?”

Người nhân viên sầu mi khổ kiểm nói, “Chúng tôi còn đang tìm đây, mới vừa quay xong một cảnh đã chạy đi nghe điện thoại, tạo hình đó của Tiểu Thang khó chịu cỡ nào a, còn không biết quay cho nhanh!”

“Nghe điện thoại?”

Cặp song sinh nhìn nhìn khắp nơi. . . . . . Xung quanh đây không ồn ào, cho dù muốn đi từ phim trường ra nghe điện thoại, chỉ cần bước sang bên cạnh mấy bước không phải được rồi sao.

“Đã đi bao lâu rồi?” Bạch Ngọc Đường có điểm lo lắng, từ vừa rồi khi lên xe nói muốn tìm Kim Hà, không hiểu sao anh đã có dự cảm không tốt lắm, nhưng không dám nói lung tung, cặp song sinh đã nói anh miệng quạ đen rồi.

“Không biết đi đâu rồi.” Thang Tinh nói, “Vừa nãy đột nhiên cầm điện thoại chạy mất.”

“Bằng không đi tìm xem?” Cặp song sinh hỏi.

“Tuyệt đối đừng!”

Nói đến cũng thú vị, cặp song sinh đề nghị tìm người, nhưng nhân viên đoàn phim, Thang Tinh, tính cả hai stylist đứng bên cạnh sửa sang lại thiết bị đạo cụ đều cùng lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu, “Vì sao?”

“Gã nếu đột nhiên biến mất vậy chưa chắc không phải chuyện tốt!” Thang Tinh ghét bỏ, “Cảnh tối lửa tắt đèn thế này, anh đi tìm biết đâu gã sẽ trốn trong bụi cỏ chuẩn bị hù dọa anh đó, kệ gã đi, cứ ngồi trong bụi cỏ bị muỗi cắn chịu không được sẽ tự đi ra.”

Triển Chiêu có chút hoài niệm cười —— đây là đã hù dọa bao nhiêu người rồi chứ.

Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Đi hướng nào?”

Tất cả mọi người chỉ vào một ngõ nhỏ giữa phim trường số 3 và phim trường số 2.

Bạch Ngọc Đường đi qua, ngõ nhỏ này thông đến một sân bóng rổ.

Tiểu Đinh đi theo, nhân viên đoàn phim cũng kéo hai nhân viên khác cùng theo, vừa đi vừa hô, “Đạo diễn Kim! Đạo diễn Kim có người tìm anh!”

Triển Chiêu lại không đi theo, mà nhấc ghế dựa ngồi bên cạnh Thang Tinh cùng hắn nói chuyện phiếm.

Đại Đinh hình như quen biết người quay phim, đến bên cạnh xem các đoạn ngắn hắn quay.

Thang Tinh nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Anh là người mới à?”

Hai stylist cũng đều tò mò nhìn Triển Chiêu, hỏi anh thuộc công ty nào, có người đại diện không?

Đại Đinh vui vẻ, nói, “Công ty chúng tôi! Cẩn thận a, cắn người đó!”

Triển Chiêu lườm Đại Đinh một cái.

Thang Tinh thì lại hỏi thăm Triển Chiêu, “Còn người dễ nhìn vừa rồi thì sao? Cũng giống anh hả? Hai ngươi tìm đạo diễn Kim có việc gì thế?”

Triển Chiêu nói, “Tìm hỏi một chút chuyện về bộ phim trước đó của các anh.”

“Trước đó. . . . . .” Thang Tinh nghĩ nghĩ, cười, “《 Đừng Mở Mắt 》hả?”

Triển Chiêu gật gật đầu.

Thang Tinh bất đắc dĩ thở dài, “Hy vọng bộ này đỡ hơn bộ trước, nếu lại tệ hơn, tôi đây phỏng chừng sẽ biến thành vua phim rác mất.”

Triển Chiêu đánh giá Thang Tinh một chút.

Anh tuy rằng không rành gì về các ngôi sao, bất quá thần tượng giới trẻ phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, nhìn dáng vẻ bên ngoài Thang Tinh cảm giác đều bình thường, nhưng hình như rất nổi, cũng không hiểu vì sao hắn nổi, có lẽ là do mình ít chú ý showbiz.

“Nếu anh nhát gan, vì sao còn muốn quay nhiều phim kinh dị như vậy?” Triển Chiêu tò mò.

Thang Tinh nhìn trời, “Ai nói tôi nhát gan, tôi bình thường được chưa! Kim Hà gã tâm lý biến thái a, bị gã chỉnh như vậy người thường đều sẽ sợ cả!”

“Thật không?” Triển Chiêu hỏi.

Bên cạnh hai người stylist đều cố nhịn cười.

Thang Tinh mãi nói thầm, “Tôi chỉ không phải đặc biệt can đảm thôi, nhưng không có nhát như bọn họ nói mà.”

“Bộ phim trước anh có tự xem chưa?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Thang Tinh có điểm xấu hổ, do dự nửa ngày, lắc đầu, “Không. . . . . . Không xem phim kinh dị.”

Hai người stylist đều cười ra, hóa trang xong rồi đi, còn dặn Thang Tinh đừng cử động.

Thang Tinh cả đầu ướt nhẹp, lạnh tới mức run run, nén giận, “Kim Hà chết ở đâu rồi sao còn chưa. . . . . .”

Kim Hà nói còn chưa dứt lời, chợt nghe từ trong lùm cây cách đó không xa phát ra tiếng động “loạt soạt”.

Phía trước phim trường có rất nhiều bụi cây, được chăm sóc khá tốt, rất nhiều bụi được tu bổ thành hình cầu.

Nhiều người nghe thấy động tĩnh, đều nhìn về phía bụi cây .

Thấy bụi cây sau khi lay động, có người đột nhiên chui ra.

Bụi cây thật sự không cao, cũng chỉ che đến vị trí ngực người, chui ra khỏi bụi rậm là một người đàn ông mặc áo len màu đen, cong lưng cúi đầu.

Thang Tinh “Má ơi” một tiếng.

Triển Chiêu không bị người chui ra khỏi bụi rậm dọa, nhưng lại bị một tiếng hét của Thang Tinh dọa cho nhảy dựng, xoay mặt nhìn hắn, thấy Thang Tinh mặt mũi trắng bệch, từ ghế trên nhảy dựng lên.

Lúc này, trong ngõ nhỏ bên cạnh Bạch Ngọc Đường và Tiểu Đinh đưa mấy nhân viên làm việc quay trở lại, hình như cũng không tìm được Kim Hà.

Mọi người lúc này đều nhìn thấy người chui ra khỏi bụi cây kia.

Nhân viên của đoàn phim liền hô lên, “Ai, đạo diễn Kim! Ở đằng kia kìa!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy người nhân viên đang chỉ đúng là người chui ra từ trong bụi cây, đều có chút cạn lời —— thật sự trốn trong bụi cây đó hả?

Triển Chiêu lại quay sang nhìn Thang Tinh.

Thang Tinh vừa rồi sau khi hoảng sợ, hiện tại đã phục hồi tinh thần, kéo cái khăn mặt đang quấn quanh cổ chắn nước, kiểu tóc hắn vừa mới tạo cả nửa ngày cũng rối loạn, phỏng chừng rất tức giận.

Quăng khăn mặt, Thang Tinh liền rống lên, “Anh có bệnh a! Hơn nửa đêm phát thần kinh cái gì, lão tử sắp bị cảm tới nơi rồi đây này!”

Bất quá Kim Hà không trả lời, sau khi chui ra khỏi bụi cây, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, hình như không quá thoải mái, vẫn cong lưng, bộ dáng thoạt nhìn rất lao lực.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chú ý thấy sắc mặt của gã có chút quái dị, trắng trắng xanh xanh.

Đại Đinh nhíu mày, hỏi, “Không phải bị thương chứ?”

Thang Tinh bĩu môi, “Gã diễn trò đó, đừng để ý đến gã!”

Nhưng Kim Hà lúc này vươn tay với mọi người, há miệng hình như nói không nên lời.

Bạch Ngọc Đường vừa thấy, không đúng! Lập tức chạy qua.

Nhưng chờ anh chạy đến bên cạnh, Kim Hà đã ngã quỵ xuống.

Thang Tinh cũng đi qua, còn đang nói, “Đừng giả chết nữa, nhanh chóng đứng lên đi!”

Cặp song sinh thì cảm thấy tình hình không đúng lắm, “Có phải bị bệnh không? Gọi xe cứu thương!”

Bạch Ngọc Đường giơ tay dò xét hơi thở Kim Hà, thu hồi tay.

Triển Chiêu nhìn thấy biểu cảm của Bạch Ngọc Đường, liền biết không ổn rồi.

Thang Tinh thấy Kim Hà không động, liền nhíu mày, “Gã sao thế?”

“Đã chết.” Một câu của Bạch Ngọc Đường, khiến mọi người của đoàn làm phim đang vây xem kinh hô.

“Gã. . . . . .” Thang Tinh hình như không tin, đi qua ngồi xổm xuống đẩy Kim Hà một cái, vừa định mở lời, liền cảm thấy trên tay dính dáp, đưa lên nhìn.

Thang Tinh sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, cao giọng hét, “Máu a! Máu. . . . . .”

Bị hắn hét như vậy, đoàn làm phim đại loạn.

Bạch Ngọc Đường nói nhân viên ánh sáng của đoàn làm phim lấy cái đèn chiếu sáng lại đây.

Dưới ánh đèn, Kim Hà nằm trên mặt đất đã thành một khối thi thể, ở vị trí ngực, trên áo có một lỗ thủng, máu tươi đã thấm đẫm.

Cặp song sinh lại phát sầu, Lễ Điện ảnh còn chưa có khai mạc đâu. . . . . .

Bạch Ngọc Đường phán đoán từ tình hình miệng vết thương, cảm thấy có thể là do súng bắn, liền gọi điện thoại cho Công Tôn.

Triển Chiêu thì đứng ở bên cạnh, anh không nhìn thi thể Kim Hà, mà rất hứng thú, nhìn Thang Tinh ở bên cạnh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất.

 
Comments Off on Hung Thủ Màn Ảnh – Chương 8

Posted by on November 27, 2021 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 22: Hung Thủ Màn Ảnh

 

Comments are closed.