RSS

BTHT chi Người Sai Vị – Chương 2

22 Mar

02 Kẻ trộm côn trùng

“Côn trùng?”

 

“Đúng vậy, côn trùng!”

 

“Côn trùng mà lớn vầy luôn?”

 

“Ừ! Quá lớn!”

 

“Hoa văn tia laser này!”

 

“Lợi hại!”

 

“Bọ rùa?”

 

“Còn là một con bọ rùa phiên bản siêu trùng!”

 

“Không phải mọt gỗ Anoplophora sao?”

 

“Mọt gỗ Anoplophora* trên lưng có điểm trắng.”

()

“Hay là bọ cánh cứng Hercules?”

 

 

Trong văn phòng SCI, mọi người đã chơi hết cái công viên giải trí, lúc này đang vây quanh bàn, thưởng thức cái con quái côn trùng trong hộp sinh thái.

 

Trần Dần và Triệu Cần càng kích động, ngồi xổm bên cạnh bàn, hai mắt cùng con trùng làm thành một trục hoành, chăm chú quan sát.

 

Bạch Trì cầm cuốn bách khoa toàn thư côn trùng dày cộm không biết từ đâu tìm đến, đang lật lật.

 

Triển Chiêu nhìn cái hộp sinh thái, rồi nhìn Bạch Trì, lại nhìn cái thùng giấy gói không có tên người gửi, có chút khó hiểu —— ai gửi thứ đồ chơi này cho mình nhỉ?

 

Đang nghĩ ngợi, bên cạnh, Bạch Ngọc Đường đi lên.

 

Bạch đội trưởng vừa nãy cùng Trần Dần, Triệu Hổ, Mã Hán còn có hai anh em nhà họ Lam một đội, chơi thực chiến.

 

Vốn chiến thuật của đội bọn họ đã được bố trí xong hết, năng lực chấp hành của toàn đội lại rất mạnh, điểm đã đứng đầu vượt xa mấy đội kia, sắp dụ được hai đội khác tiến vào vòng mai phục rồi, ai ngờ Trần Dần nhận được tin nhắn rồi đột nhiên đứng lên, kích động hô to.

 

Vừa kêu thì lập tức bại lộ vị trí, nhóm Bạch Ngọc Đường bị hai đội khác giáp công, thành bia ngắm, bị bắn cho cả người đầy màu đạn.

 

Bạch Ngọc Đường cầm khăn xoa vết tích trên cánh tay, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, không hiểu hỏi, “Côn trùng gì đâu?”

 

Triển Chiêu bĩu môi về phía bàn.

 

Bạch Ngọc Đường tiến tới nhìn qua, lập tức vẻ mặt ghét bỏ lui trở về, vừa liếc nhìn Triển Chiêu, “Cậu lại chọc tới biến thái gì rồi?”

 

Triển Chiêu thật sự vuốt cằm nghiêm túc suy tư một chút, sau khoảng ba phút, nghiêm túc lắc đầu với Bạch Ngọc Đường, “Tháng gần đây bổn đại gia không có đắc tội bất luận kẻ nào hết!”

 

Bạch đội trưởng bất đắc dĩ đỡ trán.

 

Bạch Trì lật hết quyển bách khoa toàn thư hai lần, để sách xuống gãi gãi đầu, hỏi Triệu Cần, “Trong sách không có loại côn trùng này! Đào đâu ra con bọ rùa lớn như vậy lại có hoa văn tia laser chứ… Có phải là giống mới không?”

 

Triệu Cần: “Con côn trùng này không phải loài tự nhiên!”

 

Vừa nói xong, Công Tôn và Mã Hân thiếu hăng hái đang lật tư liệu bên cạnh ngẩng đầu lên.

 

Mã Hân đặt văn kiện đang cầm lên cánh tay, lật lật một chút, ngón tay nâng kính quan sát con côn trùng kia, “Không phải loài tự nhiên là có ý gì? Sinh vật ngoài hành tinh hả?”

 

Triển Chiêu vừa nghe cũng trong nháy mắt lên tinh thần, “Văn minh ngoài hành tinh quả nhiên là lấy hình thái côn trùng xâm lấn địa cầu!”

 

Vừa nói, vừa móc điện thoại ra chụp ảnh.

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục yên lặng lau tay.

 

Triệu Cần lắc đầu, “Là sinh vật trái đất, bất quá không phải tự nhiên sinh ra cũng không phải lai giống thủ công, mà là do cải tạo thành!”

 

Triệu Cần vừa mới dứt lời, liền nhận được ánh mắt lạnh thấu xương, bất giác run lên, ngẩng đầu nhìn, thấy Công Tôn đang híp mắt nhìn chằm chằm, chậm rì rì nói ra một câu, “Cải tạo…”

 

“Côn trùng có hoa văn tia laser cũng không phải là không có.”

 

Mọi người vừa nghe, liền nhìn sang người nói —— Lam Kỳ.

 

Lam Kỳ từ nãy vẫn cùng Hác Linh lật sách được trung tâm sinh sản giới thiệu trong tháng, cũng có nhìn thấy con bọ, cảm thấy hơi giống loài mình đã từng gặp.

 

“Tôi trước đây ở Kashmir* đã từng thấy loại bọ cánh cứng này, hoa văn tia laser, lam lục vàng đỏ tím mỗi màu có một chút, biết bay, ăn con thiêu thân, tên cái gì mà Fiery…”
(* Kashmir: là khu vực phía tây bắc của tiểu lục địa Ấn Độ.)

 

“Fiery Searcher.”

 

Trần Dần lâm vào trạng thái phấn khởi rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, đứng lên.

 

“Fiery Searcher, thuộc bộ Cánh cứng, Tân Cương nước mình, Tây Á, Siberia cũng có phân bố.” Bạch Trì mới nãy thật sự có thấy được loại côn trùng đó, nhưng không giống con trong hộp.

 

Tiểu Bạch Trì lật tới mấy trang giới thiệu loài Fiery Searcher, “Fiery Searcher không có râu phía trước, trên cánh vỏ có hơn mười đường hoa văn lõm xuống, con này thì cánh bằng phẳng, râu và chân cũng không giống…”

(calosoma1)

Mọi người tiến tới đọc sách, lại nhìn con côn trùng kia, đều gật đầu —— đúng vậy! Màu thì hơi giống, nhưng hoàn toàn không cùng một loại.

 

“Trong trí nhớ của tôi, cũng không lớn như vậy.” Lam Kỳ cũng gật đầu.

 

“Hừ hừ.”

 

Trần Dần mỉm cười, biểu cảm hưng phấn, “Fiery Searcher thuộc bộ Cánh cứng. Con này có đặc điểm của bộ Cánh cứng, nhưng mà râu mảnh trên đầu nó lại thuộc bộ Cánh màng. Lớp giáp trơn trên lưng và hình thể to lớn thì lại gần với họ Kẹp kìm, thuộc bộ Hàm nguyên thủy. Chi trước có khớp kín, là đặc điểm của họ Cánh cứng ca rô; ngực bụng có màu kim loại sáng bóng, là đặc điểm của họ Bọ hung. Sát mép lớp giáp có phần ghồ lên, là đặc điểm của loài Cánh cứng đất; chân sau có hoa văn hình vòng, có chút giống bộ Cánh nửa; phần đuôi có đuôi giáp tráng kiện, là điển hình bộ Sâu tai. Nhìn từ bên trái, phần lưng phát triển, không giống kiểu phẳng của bộ Cánh cứng, mà giống kiểu mấp mô của bộ Bọ xít. Mặt khác, đôi càng trước to là đặc điểm của bộ Cánh bằng…”

 

Trần Dần bla bla nói mãi không thôi, tràn giang đại hải lan sang tận cái gì mà bộ Tam Cương loại Ngũ Thường… mọi người nghe mà cằm rớt càng ngày càng dài.

 

Triệu Hổ vẻ mặt quấn quýt hỏi Mã Hán: “Bộ cánh vỏ là thứ gì? Râu mảnh là một cái chân luôn hả?”

 

Bạch Ngọc Đường có kích động muốn dùng khăn che tai, cái gì mà khớp kín gồ lên, nghe buồn nôn.

 

Trong số này, có lẽ cũng chỉ có Công Tôn có thể hiểu rõ lời Trần Dần nói.

 

“Điều này sao có thể?”

 

Công Tôn khom lưng tiến đến bên cạnh hộp sinh thái, nhìn chằm chằm con trùng kia, càng nhìn kỹ càng nghi hoặc, “Vì sao đặc điểm mắt thuộc hai bộ khác nhau lại ở trên cùng một con chứ? Đột biến gien cũng không thể thành như vậy… Không phù hợp quy luật tự nhiên.”

 

Triển Chiêu hỏi Trần Dần, “Vậy nói con này được cải tạo là có ý gì? Lắp ghép bộ phận từ mấy loài côn trùng vào cùng một chỗ sao?”

 

Mọi người ngước mặt suy nghĩ một chút, không nhịn được mí mắt run lên —— côn trùng phiên bản Frankenstein?

 

Lúc này đến phiên Công Tôn móc điện thoại ra chụp ảnh, “Con này tôi thích!”

 

Triển Chiêu đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ hộp sinh thái một cái.

 

“Đát đát” hai tiếng, con côn trùng đang tựa vào nhánh cây xoay thân, hình như là bị quấy nhiễu, hành động rất bình thường.

 

“Thoạt nhìn rất khỏe mạnh a.” Triển Chiêu hỏi Trần Dần, “Không có vết tích cấy ghép, ngay cả sẹo cũng không có một cái.”

 

Triệu Hổ nghe mà mây mù dày đặc, “Côn trùng cũng có thể giải phẫu ngoại khoa?”

 

“Giun các loại đó, cắt đi phân nửa, nửa kia mọc ra một cái đầu cũng có thể tiếp tục sống mà.”

 

“Đúng vậy, năng lực sinh tồn của côn trùng rất mạnh.”

 

Lạc Thiên và Tần Âu cũng không biết hay cùng con trai mình đọc sách báo nhi đồng hi kỳ cổ quái gì, bắt đầu bàn về côn trùng.

 

Bạch Ngọc Đường lau xong tay, lắc đầu đi đến toilet giặt khăn. Bạch đội trưởng không thể hiểu nổi vì sao rõ ràng là thời gian nghỉ ngơi, kết quả lại chạy tới văn phòng thảo luận về côn trùng.

 

 

Bạch Ngọc Đường đi vào toilet, thấy trước bồn có một viên cảnh sát đang rửa tay.

 

Toilet trên tầng của SCI bởi vì gần phòng pháp y, bình thường không ai tới, thấy có người không kỳ thị SCI xuất hiện ở chỗ này, Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ.

 

Người kia ngẩng đầu, qua gương thấy được Bạch Ngọc Đường, đón đầu chào hỏi, “Bạch đội trưởng.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, viên cảnh sát này anh cũng biết, thuộc khoa tội phạm kinh tế dưới lầu. Khoa tội phạm kinh tế phân loại tương đối tỉ mỉ, bởi vì cần kiến thức chuyên nghiệp rất chắc chắn. Vị này tên là Chu Minh, phụ trách một mảng tương đối kỳ diệu —— tội phạm tác phẩm nghệ thuật.

 

Chu Minh và Công Tôn là bạn học cả 12 năm, kiểu bạn nối khố, đều thuộc dạng cảnh sát chuyên gia. Bất quá hình dáng Chu Minh không hào hoa phong nhã giống Công Tôn, vị này vừa để tóc dài kiểu bà nội, vừa nuôi râu mép đặc biệt nghệ thuật, vóc người cao gầy, nhìn tựa như một hoạ sĩ chán chường.

 

Khi nhóm Bạch Ngọc Đường tra án nếu gặp phải một ít vấn đề khó liên quan đến tác phẩm nghệ thuật, đều sẽ tìm người này hỗ trợ. Chu Minh cũng thuộc nhóm “Vật chủng hi hữu”, khả năng bắn súng cũng một chín một mười gần với Triển Chiêu, đứng thứ hai cục cảnh sát từ dưới lên.

 

Bạch Ngọc Đường mở vòi giặt khăn, thấy Chu Minh rửa tay xong, rút khăn giấy chậm rì rì lau, cũng không đi, cứ ở một bên nhìn mình.

 

Bạch đội trưởng nhìn một cái, hỏi, “Có việc gì sao?”

 

Chu Minh cười, “Vốn muốn đến SCI tìm cậu, bất quá mới đi tới cửa thấy đại ca cậu ở đó, sợ quá tôi chạy tới WC.”

 

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, Chu Minh bởi vì quan hệ với Công Tôn quá tốt, thế nên tương đối bị Bạch đại ca ghét bỏ. Trước có một lần hai người cười cười nói nói lên lầu, Chu Minh còn khoác vai Công Tôn, trùng hợp đúng lúc bị Bạch Cẩm Đường thấy được.

 

Từ đó về sau, ánh mắt Bạch đại ca nhìn Chu Minh liền mang chút sát khí, dọa cho vị bạn nối khố này sợ đến mức nhìn thấy Bạch Cẩm Đường từ xa đã cảm thấy cóng cả tay.

 

Công Tôn vì thế còn từng kháng nghị với Bạch Cẩm Đường, biểu thị —— chỉ là bạn nói khố mà thôi!

 

Bạch đại ca ánh mắt lạnh lùng —— phòng cháy phòng trộm phòng nối khố!

 

 

“Tìm tôi?” Bạch Ngọc Đường có chút kỳ quái, hỏi, “Tra án?”

 

Chu Minh gật đầu, “Gặp phải một việc kỳ quái.”

 

Bạch Ngọc Đường đóng vòi, nói Chu Minh cùng anh quay về văn phòng SCI.

 

Chu Minh run lên, đề nghị, “Bằng không xuống lầu đi? Đến chỗ tôi nói, còn có thể cho cậu xem chút hình ảnh.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, theo Chu Minh xuống lầu.

 

 

Trong văn phòng Chu Minh chất một đống tác phẩm nghệ thuật, cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả, y hệt như cái kho, nhưng Bạch Ngọc Đường nghĩ tác phẩm nghệ thuật vẫn đẹp hơn con trùng trên lầu.

 

Chu Minh cầm một phần văn kiện đến, tìm một cái bàn tương đối sạch sẽ đặt lên.

 

Bạch Ngọc Đường đi tới xem, phát hiện là một xấp ảnh chụp, đều là thực vật, không phải tác phẩm nghệ thuật.

 

Chu Minh thở dài, “Vụ án mới tới mấy hôm trước, mấy người chuyên gia khoa kinh tế phía dưới đẩy tới đẩy lui, mà cũng bởi không nằm trong phạm vi trách nhiệm chính chức, vì chúng tôi rảnh rỗi nhất, nên cuối cùng vụ án bị đẩy qua đây.”

 

Bạch Ngọc Đường cầm ảnh nhìn một chút, từ trong mớ hình thực vật đông đảo chọn ra một bức chụp kiến trúc toàn cảnh… Kiến trúc này màu trắng tinh khiết, rất có nghệ thuật, còn quen mắt.

 

Bạch Ngọc Đường lập tức nhận ra, là bảo tàng tự nhiên giao lộ phía nam thành phố S, trước đây trường học của Dương Dương và Tiểu Dịch đến đó tham quan, mang theo một đống sách ảnh trở về, còn có mô hình khủng long a các loại.

 

Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Chu Minh, “Vụ án gì?”

 

Chu Minh buông tay, “Một cọc trộm bảo tàng liên hoàn.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn người kia —— sao toàn là vụ án các anh nên phụ trách không vậy.

 

Chu Minh thở dài, “Chúng tôi hàng năm đều qua tay rất nhiều vụ bảo tàng bị trộm, nhưng bảo tàng tự nhiên thì là lần đầu gặp! Tôi dân nghệ thuật chứ không phải dân sinh học.”

 

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt một chút, vừa nãy trên đường ngồi xe về, Triển Chiêu hình như có cùng Công Tôn thảo luận mấy câu về bảo tàng tự nhiên gì đó, mấy nữ sinh trên xe quá ồn nên anh không nghe rõ lắm, cũng không quá chú ý… Trùng hợp vậy sao?”

 

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Triển Chiêu, bảo anh xuống lầu xem, rồi hỏi Chu Minh, “Liên hoàn trộm bảo tàng tự nhiên? Trộm cái gì?”

 

Chu Minh dở khóc dở cười, cho Bạch Ngọc Đường xem mấy tấm hình khác.

 

Bạch đội trưởng nhìn qua liền nhíu mày, trong hình là một loạt ngăn kéo bị mở, trong ngăn kéo là tiêu bản các loại côn trùng, từng con từng con xếp thành hàng, Bạch Ngọc Đường nhìn mà nổi da gà, nhung nhúc một mảnh, còn buồn nôn hơn so với con trên lầu.

 

Chu Minh rút kẹp văn kiện ra, nói, “Đã mất rất nhiều tiêu bản côn trùng, rời rạc rối loạn, cái gì mà Cánh cứng ca rô, Bọ hung, Cánh nửa, Fiery Searcher, Bọ xít…”

 

Chu Minh tự mình niệm, không chú ý thấy Bạch Ngọc Đường đã ngây ra, kinh ngạc nhìn tờ giấy trên tay người kia… Trí nhớ Bạch đội trưởng cũng không tệ, tên một đống côn trùng đó hôm nay anh đã lần thứ hai nghe được. Ngay vừa nãy, lúc Trần Dần giới thiệu đặc điểm của con trùng kia, những cái tên này đều đã xuất hiện!

 

“Ừm.”

 

Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh.

 

Bạch Ngọc Đường và Chu Minh ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu đang tựa cửa nhìn hai người, biểu cảm trên mặt, hẳn là cuối cùng cũng dâng tràn hăng hái rồi.

 

Triển Chiêu đi qua, cầm lên mấy tờ báo cáo bảo tàng tự nhiên mất trộm trên bàn, nói với Bạch Ngọc Đường, “Danh sách bảo tàng và loại côn trùng mất trộm bên Trần Dần chi tiết hơn so với ở đây.”

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Cậu có hứng thú với vụ án này?”

 

Triển Chiêu cười, “Theo Trần Dần phỏng đoán, còn có vài loại côn trùng chưa bị trộm. Mấy ngày này thành phố S có một trung tâm khoa học kỹ thuật mới xây chuẩn bị khai trương, có một khu khoa học tự nhiên, bên trong có một bộ côn trùng. Trần Dần được mời tạo danh sách tiến cử cho bộ côn trùng này… Rất dễ thêm mấy loại trùng chưa bị trộm kia vào.”

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Thế nên chúng ta ôm cây đợi thỏ để bắt kẻ trộm côn trùng kia? Hoặc là nhóm trộm?”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Dù sao thì nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi mà.”

 

Một bên Chu Minh thấy hai người có hứng thú, vội vàng đem ảnh chụp tư liệu toàn bộ nhét vào tập văn kiện, giao cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau đó phất tay, ý là —— mấy người chơi vui vẻ nhá! ~


Editor tui đã hết sức chăm chỉ edit cái chương toàn côn trùng cho các thím rồi~~~~~~~~

Tui đăng hú họa hình 2 loài trùng phía trên thoy, còn lại mấy người tự search đi, tui hết kiên nhẫn dòi~~~~~~~~~~~

 

Tags: ,

15 responses to “BTHT chi Người Sai Vị – Chương 2

  1. Thanh Nguyễn

    August 11, 2018 at 10:26 am

    Chị sub hay qá ạ 💞💞 cố lên chị ơi e hóng chap mới lắm lớn ạ 💞😍

     
  2. Mạc Anh

    August 10, 2018 at 3:42 pm

    đọc chùa lâu rồi giờ mới báo danh>.<chủ nhà cố lên

     
  3. HoaHongNoiBienXanh

    August 10, 2018 at 11:20 am

    Thanks editor, mình rất thích. Chủ nhà tiếp tục nha. Mình hy vọng chủ nhà làm thêm bộ Tội Ái An Cách Nhĩ (quyển mới). Mình đã đọc 3 quyển của An Cách Nhĩ rồi, nghe nói sẽ ra thêm quyển 4 nhưng chưa thấy ai làm hết. Chủ nhà hãy làm đi, bộ này cũng hay lắm, với lại, bộ này cũng giống SCI lâu lâu mới ra được 1 chương.

     
  4. Vân

    July 10, 2018 at 10:02 pm

    Nàng ơi bà Nhã ra chương nữa rồi kìa nàng….ta đợi các nàng nhà…Thanks vì đã edit cho con dân như ta

     
  5. Minh Huyền

    May 21, 2018 at 9:50 pm

    Cảm ơn bác đã edit truyện nha,lúc nãy lên google thấy SCI chuyển thể thành phim cơ mà giới tính Bạch đại ca bị đổi nản quá

     
    • Virgo

      July 6, 2018 at 4:17 am

      Mình còn tò mò xem tập đầu tiên như thế nào mà ngồi được 10’ đã ko nổi rồi. Sai quá sai luôn

       
  6. Thang Viên 1108

    May 10, 2018 at 11:48 pm

    Chế chủ nhà cũng nhanh thật :))) Bà Nhã up bo ngày 12/3 thì 22/3 đã có bản edit. Cảm ơn chế ❤ Haizz, mỗi tội chương này ngắn quá, đọc chưa đã TT__TT

     
    • Sapphire

      May 11, 2018 at 11:30 am

      Cách cả 10 ngày mà nàng bảo nhanh á =)))))))))))))
      Tốc độ bt của ta là cách 1-3 ngày thôi, chap này tại mớ côn trùng vs lại ta không biết Nhã up nên mới lâu như vại á

       
      • Thang Viên 1108

        June 29, 2018 at 9:43 pm

        Em lại đến đây :v

         
        • Thang Viên 1108

          June 29, 2018 at 9:45 pm

          Mẹ Nhã đã up chương mới hôm 26/6. Em sẽ thời thời khắc khắc vô đây hóng bản edit của chế chủ nhà :)))

           
  7. tichtrieu13

    April 28, 2018 at 12:17 pm

    Cảm ơn chủ nhà đã sub

     
  8. Lười

    March 27, 2018 at 4:53 pm

    Chủ nhà ơi! Nhóm chơi thực chiến là có Tiểu Bạch, TRIỆU CẦN, Triệu Hổ,… đâu có Trần Dần đâu nhỉ.
    Mà thanks nàng nhiều lắm, chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng có chương :)))))

     
    • Sapphire

      March 27, 2018 at 9:24 pm

      Thề với nàng là bản raw bà Nhã ghi Trần Dần =)))))))))))
      Chương trước ta cũng sửa lại mấy lần r mà chương này vì mớ côn trùng nên ta lười ko check đó.
      Kệ đi, mai mốt sửa =))))))))))

       
  9. Vân

    March 25, 2018 at 1:15 am

    Cuối cùng cũng thấy chương mới… Thanks chủ nhà a ^_^
    Theo bộ này k bik bao nhiêu năm rồi nữa….

     
  10. luxibe

    March 24, 2018 at 8:27 am

    Chỉ biết đc con cánh cam, đọc hết khúc về côn trùng khâm phục chủ nhà quá.