RSS

BTHT chi Người Di Truyền – Chương 17

23 Mar

17 Ngụy thiên tài

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người lần lượt bắt được G và Người Di truyền thứ 10.

Trong phòng làm việc SCI, mọi người tập thể chú mục về phía cửa.

Bao Chửng từ trong phòng làm việc đi tới, đúng lúc thấy G bị còng tay đẩy vào thang máy, vị cục trưởng cả người đen như than liền sững sờ tại chỗ, há hốc miệng đầy mặt vẻ không thể tin được.

Trong phòng làm việc, toàn bộ nhân viên SCI đã quy đội và chư vị người nhà, đều nhìn ngoài cửa, Ether nhịn không được huýt sáo một tiếng.

Bạch Trì hỏi A Mạc nhìn chằm chằm cửa, “Có phải là hắn không?”

A Mạc chuẩn xác chỉ ra vị trí Người Di truyền thứ 10, gật đầu, “Là hắn!”

Chính lúc này, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng cười “Ha ha ha”.

Mọi người theo tiếng cười nhìn sang, thấy Triệu Tước tựa trên ghế sa lon như nhìn thấy hình ảnh gì thú vị, cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào G, “Lại thất bại! Ha ha ha… Đồ ngu!”

Ngoại trừ Triển Chiêu, không ai hiểu Triệu Tước đến cùng đang cười cái gì, cũng không hiểu bản thân chuyện này có cái gì đáng cười.

Chỉ có Triển Chiêu, cũng cười theo Triệu Tước.

Triệu Tước hỏi, “Con mèo nhỏ! Chơi vui không nào?”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Triệu Tước một hồi, gật đầu, “Ừ, chơi khá vui.”

Người Di truyền bị áp giải đến nhà ngục được canh giữ cẩn trọng.

G thì bị áp vào phòng thẩm vấn, giương mắt nhìn Triển Chiêu đi tới, nói, “Cậu sẽ hối hận…”

Nhưng nét cười trên mặt Triển Chiêu càng tăng lên, lắc đầu, “Đã sớm nói rồi, có cách đối phó với ông mà!”

G hơi nhíu mày.

Lúc này, thân thể Triển Chiêu hơi hơi nghiêng, nhoài ra cửa, Công Tôn và Tần Âu đi đến, phía sau còn có hai người, một là lão Vương chủ nhiệm khoa giám định, còn lại là người phụ trách tổ phá bom, Vương Bá.

Phía sau hai người đó, lại lục tục mấy người đi tới, Tương Bình mang theo một cái máy vi tính, cùng mấy người mặc đồ kỹ thuật cơ khí, trong tay cầm thùng dụng cụ, còn có Hạ Thiên và Mã Hân cầm công cụ giải phẫu, đẩy bàn giải phẫu vào.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, rất nhiều người vây quanh.

Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, “Hai người kia đâu?”

Triệu Tước lắc điện thoại trong tay, “Hẳn là đã đến…”

Lời Triệu Tước vừa dứt, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, có hai người một nam một nữ mang theo vali xách tay màu bạc đi đến.

“Honey!”

Đi ở phía trước là một ông lão tóc bạc đeo mắt kính, nhiệt tình chào hỏi Triệu Tước. Theo phía sau ông là một mỹ nữ cũng đeo kính, mặc áo khoác trắng khí chất cực phẩm.

Hai người này trước đây mọi người SCI đã gặp ở trong bệnh viện giam giữ đặc biệt cho Tạ Thiên Lãng, ông lão phía trước được mệnh danh là quái Mắt Bạc tâm lý học gia Murat, vị nữ bác sĩ phía sau, là học sinh cũ của Triệu Tước, di truyền học gia Phó Mẫn.

Murat đi đến cửa phòng thẩm vấn, theo thường lệ phóng đến chỗ Triệu Tước trước, bất quá bị Triệu Tước tránh ra, một cước đạp vào trong phòng thẩm vấn.

“Á!” Murat đẩy cái kính không gọng phản quang như gương một cái, tán thán: “Lợi hại lợi hại! Đây không phải là tiểu G sao!”

G cau mày nhìn trào vào nhóm người, cùng với bàn mổ đã chuẩn bị xong một bên, quay đầu lại sâu kín nhìn phía Triển Chiêu, “Cậu muốn làm gì?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Không phải vừa mới nói rồi sao, phương pháp tốt nhất để đối phó với thực vật… Nhổ tận gốc!”

Nói rồi, Triển Chiêu chỉ chỉ tay trái của G, dùng ngữ điệu không hề có chút nhiệt độ nói, “Tháo tay trái của ông xuống.”

Cho dù đã cách một cửa sổ thủy tinh, mọi người vẫn như trước có thể cảm nhận được trong mắt G lóe lên khiếp sợ trong tíc tắc cùng với… sợ hãi…

Kinh hoàng?!

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “G mà lại đi sợ tháo cái tay giả kia sao?”

Triệu Hổ cũng tò mò, “Tay đó vốn là giả mà, tháo xuống tiếng lớn lắm sao?”

“Ha ha.” Triệu Tước cười lạnh một tiếng, “Tháo cái tay kia xuống, hắn sẽ từ thiên tài, biến thành người phàm…”

Bạch Diệp cũng nghi hoặc, “Có ý gì?”

Mọi người kỳ quái liếc Diệp —— ra chú cũng không biết hả?

Bạch Diệp vẻ mặt mờ mịt, Ether một bên nhìn cũng rất khó hiểu.

Ném G đang giãy dụa cho “Tiểu đội tháo dỡ ” đang hưng phấn, Triển Chiêu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, chuẩn bị giải thích nghi hoặc cho một đám “trẻ nhỏ” mờ mịt ngoài cửa.

Mọi người trở lại phòng làm việc SCI, Bao Chửng cũng theo vào.

Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, “Chú đã sớm phát hiện bí mật của G, hay gần đây mới phát hiện?”

Triệu Tước vẫn như cũ ở ngồi trên ghế sa lon, chọn một góc độ thoải mái ôm Lisbon, chậm rì rì trả lời, “Ta trước đây chỉ mới hoài nghi, không có chứng cứ chứng thực, bất quá… Trước đây không lâu, đã xác nhận suy nghĩ của ta.”

“Là lúc nào?” Triển Chiêu vấn.

“Còn cậu thì sao?” Triệu Tước không đáp, hỏi ngược.

“Ban đầu khiến tôi có suy nghĩ đó, là do lần đầu tiên hắn tới cục cảnh sát gặp Ngọc Đường.” Triển Chiêu nói, “Còn khiến tôi xác định suy nghĩ này, là vì vụ án đấu súng ở đại học X lần kia, cũng chính là lần Từ Minh bắt cóc sinh viên, tìm tôi cứu mạng.”

Nghe Triển Chiêu nói xong, Triệu Tước cười, giơ tay lên chậm rãi vỗ, khích lệ nói, “Đứa trẻ giỏi! Rất giỏi!”

Mọi người thấy biểu cảm của Triệu Tước, cảm thấy ông ta như là đang khen thưởng bé trai nhà mình vừa thi đạt 100 điểm vậy, trong mắt tràn đầy tự hào, đồng thời… còn có một chút kinh hỉ.

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước… Không có ai hiểu Triệu Tước rõ hơn hắn, có thể nói, lần này biểu hiện của Triển Chiêu, chắc thực sự đã mang lại cho cậu ta niềm vui bất ngờ, đã rất lâu không thấy bộ dáng cậu ta vui vẻ như vậy.

Trên đời này, có được bao nhiêu sự tình sẽ làm cho “Quái vật” Triệu Tước vui vẻ chứ? Trước đây Bạch Diệp nghĩ chuyện đó đã không còn tồn tại, thế nhưng bây giờ, vẫn còn có, ngày hôm nay mới phát hiện, hóa ra Triệu Tước vẫn còn là nhân loại, vẫn có lúc nhìn thấy hy vọng, cảm thấy vui sướng như cũ…

“Tôi lần đầu tiên gặp G… Là lần hắn đến cục cảnh sát kia?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, “Lần đó đấy, lần thôi miên của hắn có ảnh hưởng với cậu ấy!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy, ngay từ đầu trong nháy mắt đã có cảm giác trúng chiêu! Trước đây chưa từng xảy ra…”

Ở bên cạnh, những người khác cũng đều gật đầu, “Cho nên lúc đó mới cảm thấy G rất lợi hại.”

“Từ lần đó, tôi mơ hồ có chút hoài nghi, G có khả năng không phải sử dụng thôi miên hay ám thị, hắn áp dụng, là thủ đoạn lừa đảo khác.” Triển Chiêu nói.

“Lừa đảo?” Mọi người kinh ngạc, “Tại sao lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì chưa từng có ai có thể thôi miên Tiểu Bạch a!” Triển Chiêu hùng hồn trả lời, “Tôi không thể, Triệu Tước cũng không thể… Tôi không thấy trên thế giới này còn có ai có thể đâu!”

Tất cả mọi người ngẩng mặt lên nghĩ —— hình như… đúng thế… chính là đạo lý đó.

“Cũng giống như một bậc thầy thôi miên tài giỏi đến mấy cũng không thể thôi miên Lỗ Ban ấy!” Triển Chiêu vô cùng nghiêm túc, “Tôi nhốt Tiểu Bạch trong phòng tối hẹp cả mấy giờ đồng hồ cậu ấy cũng không thể trúng chiêu, G chỉ mới gặp mặt một lần, dùng phương thức đơn giản nhất đã có thể tạo ra hiện tượng thôi miên nghiêm trọng đến độ khiến Ngọc Đường gặp ảo giác như vậy sao? Nghĩ thế nào cũng không hợp lý! Như kiểu một người đánh bài luôn thắng có thể là bởi vì nhớ được bộ bài, nhưng nếu như cả bộ bài không có con A bích mà cũng có thể đánh ra được bốn con A, vậy là nghịch thiên không còn gì nghi ngờ rồi!”

Tất cả mọi người gật đầu —— hợp tình hợp lý!

“Nếu như không phải thuật thôi miên, thì phương pháp gì có thể khiến người ta sinh ảo giác?” Triển Chiêu hỏi, “Hoặc là nói, lợi dụng món gì khác để phụ trợ cho hắn thực thi thôi miên?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Thuốc?”

Triển Chiêu gật đầu, “Không sai! Thuốc!”

“Vậy tại sao vụ án Từ Minh, anh lại xác định được?” Bạch Trì hiếu kỳ, “Vụ án đó có cái gì đặc biệt sao?”

“Đầu tiên, thời điểm vụ án kia xảy ra khá kỳ quái!” Triển Chiêu nói, “Mọi người hồi tưởng một chút, thời gian phát án chúng ta đang làm gì?”

“Đưa A Mạc đi tham gia bữa tiệc của đại ca, để tìm người hắn đã từng tận mắt trông thấy.”

Triển Chiêu gật đầu, “Lúc đó A Mạc có phản ứng với hai người, một người là Nhạc Hải ngồi trên xe lăn, còn một người…”

Bạch Ngọc Đường nói, “Là người chỉ có thấy được bóng dáng, người kia trốn rất nhanh.”

“Mà người kia, tạo cho cậu liên tưởng và hồi ức nào đó, cậu đã từng nhìn thấy người kia, phải không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Khi còn bé tôi cùng đại ca đến bệnh viện thăm Ether đã thấy… Lúc đó người kia lén la lén lút giả trang thành y tá, muốn tiến vào phòng bệnh Ether.”

Cách đó không xa, Bạch Cẩm Đường hơi nhíu mày một cái, theo bản năng liếc mắt nhìn Ether.

Ether giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa vị trí có hình xăm trên cánh tay mình, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, như đang lẩm bẩm, “Cậu… Lẽ nào đã thấy người kia…”

Triển Chiêu lập tức xoay mặt nhìn Ether, hỏi, “Người kia là ai?”

“Ờ…” Ether chần chờ một chút, “Hắn…”

Ether do dự, Triển Chiêu cũng không ép hỏi, chỉ nói là, “Hắn là người G thực sự muốn tìm, cũng là người anh muốn tìm, nên mới hợp tác với G, phải không?”

Ether nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu, quay đầu lại hỏi Bạch Cẩm Đường, “Nhóc này là từ phòng thí nghiệm nào bồi dưỡng ra vậy?”

Bạch Cẩm Đường rút một điếu thuốc châm lửa, không nhanh không chậm nói, “Thụ thai tự nhiên, cơ thể mẹ đào tạo, nhũ mẫu chăm bón, cơm nước nuôi lớn… Bình thường thức ăn không tệ, dinh dưỡng đầy đủ chỉ có thiếu vận động.”

Bạch Cẩm Đường mới hút một hơi thuốc, ý thức được ở trong này không nên hút thuốc, vừa muốn dụi vào gạt tàn dập tắt, nhưng Triển Chiêu đã giơ tay, cầm lấy thuốc lá trong tay anh, lại từ trên bàn, cầm lên cốc cà phê vừa rồi Tương Bình mới uống phân nửa.

Đặt điếu thuốc lá và cốc cà phê lên trên bàn trước mắt mọi người, Triển Chiêu chỉ vào hai thứ đồ này nói, “Xác định mánh khoé bịp người của G, và bắt G, chính là hai thứ này!”

“Cà phê?”

“Thuốc lá?”

Tất cả mọi người không hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chỉ vào cà phê, nói, “Còn nhớ không, Từ Minh phát điên, đột nhiên bắt cóc sinh viên, đã nói những sinh viên kia hạ độc trong cà phê của hắn?”

Tất cả mọi người gật đầu.

Bạch Ngọc Đường lập tức nhớ ra, “Nhưng trong cái ly kia căn bản không phải cà phê, lão Vương đã phân biệt thành phần, bên trong không chứa hạt cà phê!”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu gật đầu, “Mà thời cơ Từ Minh phát tác lại đúng lúc như vậy! Thế nên chúng ta phải hủy bỏ hành động ở bữa tiệc của đại ca, để người thần bí kia và Nhạc Hải trốn thoát! Đơn giản là thất bại trong gang tấc! Lúc đó còn có nhiều sát thủ ở sảnh tiệc, sự chú ý của mọi người đều bị tin tức đột phát đó thu hút!”

“Bởi vậy Từ Minh phát bệnh không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý chỉnh thời gian trùng hợp, để giúp người kia thoát thân?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không sai.” Triển Chiêu mỉm cười, “Căn cứ theo suy đoán của tôi, người kia đến sảnh tiệc, là để tìm kẻ khiến cho A Mạc có phản ứng.”

“Hắn tìm Nhạc Hải?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, nhìn Triệu Tước, “Tôi đoán có đúng không?”

Triệu Tước gật đầu cười, “Ừ! Không bằng chúng ta đặt cho hai người chúng cái tên, thế nào? Người kia là N, mà Nhạc Hải là I.”

“Cho nên, vụ án lần này trình tự thật sự là, G muốn tìm N, N lại muốn tìm I, G nhờ lợi dụng chúng ta tìm được I, từ đó tìm được N. Nói cách khác, ở chỗ I, có N thứ thấy hứng thú. Ở chỗ N, có thứ mà G thấy hứng thú. I là người có liên quan đến Người Di truyền, Người Di truyền thứ 10, muốn giết hết những Người Di truyền khác. G muốn bắt Người Di truyền thứ 10…” Triển Chiêu nói đến đây, mỉm cười, đưa ra một vấn đề cho mọi người đã bị loạn xà ngầu, “Từ một chuỗi quan hệ nhân quả ở đây, chúng ta có thể suy đoán ra cái gì?”

Chúng cảnh viên SCI đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nhưng mấy vị “người nhà” lại rất bình tĩnh, Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường gần như đồng thời lên tiếng, ” Người Di truyền thứ 10, là sự tồn tại có liên quan đến cả N và I!”

Triển Chiêu gật đầu, vươn hai ngón tay, “Đừng để một đám Người Di truyền ầm ĩ huyên náo làm cho mơ hồ! Kỳ thực quan trọng thật sự, là hai người N và I!”

Trong mắt Triển Chiêu có vẻ hưng phấn, nhưng những người khác đại thể vẫn đang ở trong sương mù.

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước nâng cằm khoát khoát tay với anh, “Cậu chạy quá nhanh, đồng bọn theo không kịp, trước tiên bắt đầu từ việc trước mắt đã.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu với Triển Chiêu, “N và I sau này hãy nói, trước tiên nói về G và Người Di truyền thứ 10 đi, N I G nghe vào có cảm giác giống bàn cờ quá.”

Triển Chiêu gật gật đầu nói, ý nghĩa không rõ ràng liếc mắt nhìn Triệu Tước, “Nên là I N G ấy…”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triệu Tước hơi híp mắt lại, trong mắt có một tia nguy hiểm hiện lên, nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

Triển Chiêu há há miệng, thanh âm cực nhỏ thì thầm một tiếng, “Nếu thêm một chữ K thì…”

Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, Triệu Tước đối diện bỗng nhiên giơ tay lên, ngón tay trỏ đè xuống môi, “suỵt” một tiếng…

Đã rất lâu không tận mắt thấy động tác cộp mác Triệu Tước này, trong đầu mọi người SCI tái dựng lại lời Triển Chiêu mới nói, “I N G… thêm vào một chữ K… KING?”

Một đơn giản từ đơn tiếng Anh đã miêu tả sinh động, ánh mắt Bạch Diệp và Ether trong nháy mắt nghiêm túc lên, có một cảm giác “Cấm kỵ” vi diệu lan tràn trong không trung, hình như đã đọc phải một từ cấm.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn thoáng qua Bao Chửng ở cửa, quả nhiên, khuôn mặt đen sì của Bao Chửng, xuất hiện cảm giác tuyệt vọng sắc mặt xám như tro tàn trong nháy mắt… Ánh mắt kia như đang nói… Rốt cuộc, thời khắc này vẫn phải tới!

Mọi người SCI cũng mơ hồ nhận ra, Triển Chiêu sau khi bắt được G đã nói câu “Cuối cùng sẽ có ngày chiếu tướng”, có một tầng thâm ý khác.

Bạch Diệp nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở trong phòng làm việc đang nhìn nhau, có một cảm giác chấn động khôn xiết. Những người trẻ tuổi này, khi vén ra tầng tầng mây mù, kéo tơ bóc kén cục tơ rối loạn, hôm nay họ đã va chạm vào một góc tấm màn đen che giấu chân tướng cuối cùng kia… Chỉ cần cố sức kéo mở, tất cả sẽ rất rõ ràng, tất cả tội ác, đều sẽ bại lộ dưới ánh sáng mặt trời… Đã nhiều năm như vậy, có ý nghĩa gì không, kết thúc một thiên rồi, đã gần đến chưa? Ngày phơi bày chân tướng sẽ như thế nào đây? Là ngày diệt vong, hay ngày phục sinh?

Ngay khi phòng làm việc SCI đang đắm chìm trong trong không khí yên tĩnh vi diệu, ở cửa truyền đến mấy tiếng “đinh đinh đinh đinh” dí dỏm. Có người dựa theo hòa âm bản giao hưởng Fate của Beethoven, gõ cửa thủy tinh phòng làm việc đang để mở.

Mọi người quay sang, thấy Murat cầm một cánh tay máy màu bạc xuất hiện, “Hắc hắc! Chọc thủng kính Tây Dương* rồi! Hóa ra là ngụy thiên tài! Đây là thứ lợi hại nhất tôi từng thấy cả đời này đó!”

*một cách diễn đạt ý đã phát hiện được bí mật, bóc trần diện mục chân chính.

Theo sự xuất hiện của Murat, ngoài cửa ầm ĩ rất nhiều người đi vào, trong tay mấy người pháp y trong nhóm giám định đều cầm số liệu báo cáo.

Murat bỏ cánh tay người máy màu bạc lên trên bàn trước mắt mọi người, đặt chung một chỗ với cốc cà phê và điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa.

“Cánh tay quả thực là thiết bị hợp kim!” Tương Bình có chút cảm khái, “Bên trong có rất nhiều cơ quan! Còn có phần lập trình rất tinh vi, lợi hại a! Còn coi hắn là bậc thầy thôi miên, hóa ra là một kẻ cuồng máy móc! Bề ngoài nhìn như Dracula, không ngờ bản chất lại là Frankenstein!”

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường đang nhìn chằm chằm ba thứ trên bàn đờ ra, “Chúng ta đi thẩm vấn G thôi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Mọi người SCI lại một lần nữa xúm nhau tới cửa phòng thẩm vấn, xem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thẩm vấn con “Cá” lớn nhất từ trước đến nay mới bị bọn họ bắt được, nhân vật quan trọng được định nghĩa là “Ngụy thiên tài”.


Nhã đã trở lại, chắc sẽ hoàn luôn vụ này, nên ta quay lại dồi đây~~~~~~~~~~~

Advertisements
 

Tags: ,

8 responses to “BTHT chi Người Di Truyền – Chương 17

  1. Thang Viên 1108

    June 14, 2017 at 1:20 am

    kích động, kích đông * lăn lộn lặn lộn *. em kích động quá các bác ơi TT__TT sau bao ngày mỏi mòn thì chap mới cũng có. Nhã đại thần, edit đại thần, yêu 2 người.

     
  2. vân phạm

    May 27, 2017 at 6:36 pm

    Muốn xem chap nữa

     
  3. Helen

    April 5, 2017 at 11:44 pm

    Chời ơi cuối cùng đã chờ được ngày bà nhã tiếp tục lấp hố ròi chủ nhà cố lên

     
  4. Yuan

    March 29, 2017 at 8:17 pm

    – Tuôi mừng quá chời ơiiiiii :(((

     
  5. Vương Phùng Tử Nguyệt

    March 24, 2017 at 11:38 pm

    Ôi giời ơi có chương mới. Huhuhuh
    Gần đi đến cuối thì Nhã tỷ lại lầy lội như vầy, khổ thân tui ghê =_=

     
  6. Cafe's Victim

    March 23, 2017 at 9:12 pm

    Ối giờ ơi các mẹ đã trở lại T.T Và mụ Nhã lầy lội cũng đã về T.T
    *ăn mừng năm phút*

     
  7. Sophie

    March 23, 2017 at 8:26 pm

    cuối cùng Nhã đã trở lại, Yêu Nhã quá….. Chủ nhà cũng về rồi. Thương quá đi

     
  8. nhattieunaiha01

    March 23, 2017 at 7:11 pm

    Huhuhu, em chờ anh đến độ hoa cũng úa tàn

     
 
%d bloggers like this: