RSS

BTHT Chi Người Di Truyền – Chương 15

24 Jul

15 Ván cờ không chắc thắng

 

Theo chiếc xe màu trắng đang chậm rãi tới gần, Mã Hán để ý thấy trong mắt Triển Chiêu có một loại tia sáng quỷ dị … Thần tình giảo hoạt lại mang theo chút mong chờ này, khiến anh không tự chủ được mà nghĩ đến Triệu Tước.

 

Mã Hán đột nhiên cảm thấy, Triển Chiêu và Triệu Tước nếu như dứt bỏ tam quan và tính cách, thì theo một phương diện nào đó, họ chính là hai sự tồn tại giống hệt nhau.

Nếu như… Chỉ là nếu như thôi, Triển Chiêu dứt bỏ tất cả mọi sự ràng buộc, hoàn toàn cho phép bản tính của mình bộc lộ, thì có thể nào sẽ trở thành Triệu Tước thứ hai không?

 

Triển Chiêu hiện tại mới chỉ ở điểm bắt đầu, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ cường đại y hệt Triệu Tước, đến ngày đó, anh sẽ lựa chọn chính nghĩa, hay là, với năng lực đã hoàn toàn cường đại, mà đánh mất chính mình?

 

Nhắc đến thì … Mã Hán lại có chút nghi hoặc — Triệu Tước có phải đã đánh mất chính mình rồi không?

 

Là một người từ nhỏ đã lập chí làm cảnh sát, quan điểm cố hữu nói cho Mã Hán biết, Triệu Tước, người đã từng bị nhốt trong nhà giam đặc thù, chính là một sự tồn tại của cái “ác”. Nhưng mà… Ông ta rốt cuộc có ác hay không? Nếu như ông ta ác, thì G là gì?

 

G mới là đại biểu cho phe ác, vậy thì Triệu Tước đứng ở mặt đối lập sẽ đại biểu cho cái gì? Cũng đạo lý đó, Eleven lúc này đang cầm súng chĩa thẳng vào G, đại biểu cho cái gì?

 

Ranh giới giữa trắng và đen, từ lúc nào, đã trở nên mơ hồ như vậy.

 

Đang tự xuất thần, Mã Hán đột nhiên nghe Triển Chiêu bên cạnh hỏi, “Cậu có muốn hút điếu thuốc không?”

 

Mã Hán hơi sửng sốt, vẻ mặt hoang mang nhìn Triển Chiêu — lúc làm nhiệm vụ mà hút thuốc?

 

Là một tay súng bắn tỉa, vốn dĩ phải nói không với thuốc lá. Từng có vô số người, đang trong trận đấu mà mất đi tính mạng chỉ vì khói thuốc. Làn khói mờ ảo lượn lờ, đối với tay súng bắn tỉa mà nói, rất dễ khiến mất đi cơ hội bắn trúng mục tiêu, cũng là tai họa ngầm để mất đi chính tính mệnh của mình.

 

“Anh chắc không?” Mã Hán hỏi Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu.

 

Mã Hán cũng không hỏi lại, chỉ rút ra một điếu thuốc, đốt lên.

 

Lúc này, chiếc xe trắng có rèm che đã ngừng lại cách bọn họ vài bước chân.

 

Mã Hán hỏi Triển Chiêu, “Đội trưởng bọn họ sẽ không sao chứ?”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Hẳn là không sao đâu.”

 

“Căn cứ vào lời nói của A Mạc, Người di truyền kia đã từng huyết tẩy toàn bộ trung tâm nghiên cứu.” Mã Hán không khỏi có chút lo lắng, “Hơn nữa hắn còn tinh thông đạn pháo thuốc nổ, tiếc là hôm nay Tần Âu không tham gia.”

 

Triển Chiêu hơi nhếch khóe miệng.

 

Mã Hán chú ý thấy biến hóa trong biểu tình của Triển Chiêu … Trước khi xuất quân, đột nhiên không thấy Tần Âu đâu, anh gần như không vắng bất cứ buổi họp quan trọng nào, đến lúc làm nhiệm vụ thì lại mất tích? Có việc gì sao?

 

Nghĩ tới đây, Mã Hán hỏi Triển Chiêu, “Tần Âu đâu?”

 

Triển Chiêu nhìn Mã Hán, khẽ cười, “Đúng lúc có việc xin nghỉ.”

 

“Xin nghỉ?” Mã Hán nghĩ thầm, đoán trúng thật rồi à, có việc gì gấp vậy?

 

Triển Chiêu lẩm bẩm bồi thêm một câu, “Sau khi kết thúc Chạy Maraton, trường học đột nhiên gọi điện thoại đến, nói Tiểu Dịch đánh nhau với bạn học, phải mời phụ huynh đến nói chuyện.”

 

Mã Hán tò mò, “Tiểu Dịch mà đánh nhau với bạn? Có chuyện gì thì phải là Dương Dương đánh dùm chứ nhỉ …”

 

Triển Chiêu lại cười, “Chứ còn gì nữa.”

 

Mã Hán nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, nghe khẩu khí, như kiểu có thâm ý gì đó?

 

Chính lúc này, cửa chiếc xe kia mở ra, một người đàn ông tóc dài đi xuống.

 

Triển Chiêu giương mắt nhìn qya, đang xuống xe, chính là G.

 

G bước xuống từ vị trí phó lái, ở ghế tài xế hẳn là còn người khác đang ngồi.

 

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, vì bị khuất sáng, hơn nữa người kia có đeo kính mát, nên không cách nào thấy rõ tướng mạo của người đang ngồi ghế lái.

 

Hai mắt Triển Chiêu chậm rãi chuyển động giữa xe và người, Mã Hán thì nhìn G đi về phía bọn họ, không hiểu sao có chút khẩn trương.

 

G đeo kính mát, bởi vậy nhìn không thấy ánh mắt hắn, không có cách nào suy đoán hắn hiện tại đang có dự định gì.

 

G đi tới rất gần Triển Chiêu bọn họ, rồi ngừng bước.

 

“Dĩ nhiên đến sớm hơn tôi.” Trong giọng điệu của G mang theo chút khen ngợi, “Có điều … Chỉ chừa một mình cậu ở đây, chứng tỏ Triệu Tước không tới?”

 

Triển Chiêu khẽ cười, “Nói nhảm, Triệu Tước mà ở đây thì ông đã sớm chạy.”

 

G có vẻ không thèm để ý lời trào phúng của Triển Chiêu, hắn nhìn thoáng qua Mã Hán bên cạnh Triển Chiêu, lại quan sát khắp nơi một chút, “Tiểu lão hổ kia cũng không ở … Thế nhưng xe lại ở, tức là các cậu vẫn chưa bắt được hắn, đúng không?”

 

Triển Chiêu cũng không trả lời, phản vấn, “Không có Ngọc Đường giúp ông, ông nghĩ ai có thể bắt được Người di truyền?”

 

G bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi đương nhiên có cách của tôi, nhưng còn cậu, ở đây chờ mà không thấy lo sao? Tiểu lão hổ nhà cậu, chưa chắc đã bắt được Người di truyền kia.”

 

“Không bằng chúng ta đánh cuộc đi?” Triển Chiêu nhìn có vẻ rất thả lỏng, “Mười phút! Nếu như Ngọc Đường trong vòng mười phút bắt được Người di truyền lên đây, thì ông đi theo tôi về cảnh cục tự thú.”

 

G cười lắc đầu, “Cho dù là Bạch Diệp thì trong vòng mười phút cũng không thể nào bắt sống hắn.”

 

“Vậy ông có dám đánh cuộc không?” Triển Chiêu khích bác rất rõ ràng.

 

G hỏi, “Vậy nếu cậu thua thì sao?”

 

Triển Chiêu thản nhiên cười, “Hôm nay thả cho ông một ngựa.”

 

“Rất to gan.” G đưa tay lên, trên cánh tay bằng sắt có đeo một chiếc đồng hồ.

 

G khẽ nhìn đồng hồ, “Mười phút … Bắt đầu!”

 

 

Cùng lúc đó, trong cống thoát nước đang có bầu không khí khác hẳn.

 

Bạch Ngọc Đường và mọi người chợt nghe thấy một tiếng bước chân đang tới gần, không nhanh không chậm, rất có quy luật, còn có tiếng “keng keng” do tiếp xúc với kim loại.

 

Không biết bởi vì trong cống thoát nước bị bí hơi, không khí loãng nên tạo cảm giác áp bách, hay là do tiếng bước chân này quá mức đều đặn, ổn định như tiếng đồng hồ quả lắc, cả Lạc Thiên và Triệu Hổ đang mai phục phía sau Bạch Ngọc Đường đều bất đầu cảm thấy vô cùng lo lắng.

 

Nhất là Lạc Thiên, cống thoát nước và không gian phong kín là loại hoàn cảnh vô cùng khiến anh phát ốm, cảm giác quen thuộc trong ký ức mãnh liệt ùa về, khiến anh trở nên cảnh giác dị thường, theo tiếng bước chân càng ngày một tới gần, Lạc Thiên càng có cảm giác nguy hiểm hơn. Anh thậm chí không nhận ra được loại nguy hiểm này đến từ đâu? Người đang tới gần … hay là hoàn cảnh xung quanh mình.

 

Bạch Ngọc Đường đứng ở phía trước mọi người, lẳng lặng nghe thanh âm từ trong thông đạo truyền đến.

 

Triệu Hổ nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường mà không đoán được anh đang khẩn trương hay mang một tâm tình gì khác. Lúc này, khiến cậu ta càng nghi hoặc chính là, tiếng va chạm vào kim loại xuất hiện cùng lúc với tiếng bước chân đó là có ý gì … Như là ai đó đang vừa bước đi vừa dùng vật gì đó đánh vào đường ống kim loại.

 

Bên trong cống thoát nước này trải dài vô cùng nhiều loại ống dẫn nước, ống sắt, ống chì, ống nhựa …

 

Mà khiến Bạch Ngọc Đường lưu ý là, âm thanh do va chạm rất đặc thù này.

 

Người di truyền cuối cùng, dựa theo miêu tả của Triển Chiêu, bị mắc chứng tuân thủ quy luật rất mạnh, là một loại ám ảnh cưỡng chế gần đến mức cực hạn, mỗi một bước chân phải được dụng lực và có biên độ y hệt nhau, chuyện này bắt buộc người đó phải có năng lực khống chế cơ thể vô cùng mạnh.

 

Có thể khống chế từng bước đi của mình, đương nhiên cũng có thể khống chế động tác tay, hắn mỗi lần đánh gì đó trên tay, sức lực đánh lên đường ống cũng gần như tương đồng… Cũng có nghĩa là, tiếng động phát ra cũng sẽ giống nhau.

 

Nhưng Bạch Ngọc Đường từ trong tiếng vang vô cùng có quy luật kia, nghe ra sự khác biệt.

 

Khác ở đâu? Tiếng vọng lại!

 

Tốc độ truyền âm thanh trong vật chất rắn sẽ nhanh hơn trong không khí, cho nên trong tình huống không gian khép kín, đánh vào một đường ống rất dài, sẽ tạo ra tiếng vọng lại.

 

Bạch Ngọc Đường nhạy cảm phát hiện ra, những tiếng vọng lại đó, đang thay đổi rất có quy luật.

 

Rõ ràng là dụng lực y hệt nhau, vì sao lại có sự khác biệt? Chỉ có một khả năng — do tính chất của môi trường truyền phát âm thanh đang thay đổi!

 

Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua bố cục đoạn đường bọn họ đang ẩn thân, chú ý vào những đường ống phân bố chằng chịt …

 

Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay đầu lại, hỏi Lạc Thiên, “Tiểu Dịch mà đánh nhau với bạn học sao?”

 

Lạc Thiên bị Bạch Ngọc Đường hỏi mà ngây người.

 

Triệu Hổ và Bạch Trì cũng nhìn nhau.

 

Lạc Thiên phục hồi tinh thần, lắc đầu, chưa kịp nói “Không” thì Bạch Ngọc Đường đã túm lấy Bạch Trì, hô lên một tiếng với Lạc Thiên và Triệu Hổ, “Ra ngoài!”

 

Triệu Hổ và Lạc Thiên bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ, có điều bọn họ vẫn theo bản năng mà cùng Bạch Ngọc Đường lao ra.

 

Hầu như cùng lúc, tiếng đánh vào kim loại lại truyền đến, theo tiếng va chạm cuối cùng này, tạp âm “lách tách” từ khe hở giữa các đường ống phát ra, ngay sau đó bồi thêm một tiếng nổ “ầm”, toàn bộ cống thoát nước đều rung lên.

 

Trong khoảnh khắc Lạc Thiên và Triệu Hổ theo Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì chạy ra, nơi bọn họ vừa đứng bị nổ … Toàn bộ nóc cống chỗ đó sụp xuống, mặt tường xung quanh cũng đổ.

 

Triệu Hổ và Lạc Thiên nhìn bụi mù cuồn cuộn phía sau, lối vào cống thoát nước đã bị bít lại, vừa rồi chỉ cần chậm một giây thôi là bị chôn sống rồi!

 

Trong đường ống, hơi nước tràn ngập…

 

Kỳ quái chính là, đường ống bên này sập, bên kia lại không có việc gì.

 

Bên trong phần cống thoát nước bị sập, ống nước hẳn đã vỡ ra, hơi nước bốc lên ào ào, dưới mặt đất có một lượng nước lớn chảy ra, trong không khí, tràn ngập mùi thuốc tẩy nhàn nhạt, có chút gay mũi.

 

Triệu Hổ nhíu mày, “Còn tưởng rằng các đường ống đều khô rồi, hóa ra vẫn có nước, là nước thải sao, nặng mùi như thế cơ mà.”

 

Trong hơi nước mù mịt, truyền đến tiếng vỗ tay, thanh âm vô cùng đặc biệt, người vỗ hẳn là có đeo găng tay.

 

Bạch Trì ngửi ngửi mùi trong không khí, đột nhiên hiểu ra, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Vụ nổ là do nước tràn vào đường ống!”

 

Lạc Thiên và Triệu Hổ đều nhíu mày…

 

“Bên trong ống vốn không có nước mới đúng.” Tiểu Bạch Trì nói, “Ở đường ống chúng ta vừa ẩn nấp có mùi chất tẩy rất nồng, đây là một cái bẫy! Chỉ cần chúng ta đi vào đường ống đó, đối phương mở van nước, nước sẽ chảy vào đường ống. Nước và chất tẩy sẽ phát sinh phản ứng hóa học, hình thành một loại chất dẫn nổ. Đánh vào đường ống kim loại, là để tạo độ rung, thúc đẩy vụ nổ diễn ra.”

 

Triệu Hổ và Lạc Thiên cũng không ngốc, đã hiểu ra vấn đề Bạch Ngọc Đường vừa hỏi — Tiểu Dịch có thể nào đánh nhau với bạn học không?

 

Đây là nguyên nhân Tần Âu vắng mặt ngày hôm nay sao? Cái cống thoát nước này, vừa vào đã có thể ngửi thấy mùi thuốc hóa học nhàn nhạt rồi, bởi vì bản thân cống thoát nước có mùi hôi thối nên đã che giấu bớt … Nhưng nếu là Tần Âu tinh thông về chất nổ, hẳn sẽ nhận ra cái bẫy này từ rất sớm!

 

Lạc Thiên, Triệu Hổ và BạchTtrì lúc này đã hiểu rõ chuyện vừa xảy ra đến tám chính phần, đều vô thức quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường lúc này đứng ở phía trước, nhìn người đang rõ dần trong màn hơi nước tản bớt đi.

 

Ở lối vào cống thoát nước đen ngòm, có một bóng người đứng đó, đang chậm rãi vỗ tay.

 

Sau tiếng vỗ tay đều đều, là giọng nói của người nó,  “Đặc sắc, dĩ nhiên tránh được bẫy rập tôi tỉ mỉ bố trí!”

 

 

Bên ngoài nhà xưởng, trận nổ vừa rồi khiến cho mặt đất rung động không nhẹ.

 

Mã Hán có chút lưu ý nhìn về nơi vừa xảy ra vụ nổ — hẳn là vị trí cống thoát nước mà Bạch Ngọc Đường bọn họ vừa đi vào.

 

G nhìn Triển Chiêu vẫn mặt không đổi sắc, gõ gõ lên đồng hồ đeo tay, nhắc nhở, “Năm phút rồi a.”

 

Triển Chiêu lại có vẻ không để ý đến thời gian, chỉ nghiêm mặt nói chuyện với G, “Tôi vẫn nghĩ, vì sao Người di truyền này lại quan trọng với ông như vậy, ông bất chấp nguy hiểm mà lộ diện, chỉ để bắt được hắn.”

 

G dời mắt khỏi chiếc đồng hồ, hứng thú nhìn Triển Chiêu, “Vậy cậu nghĩ ra đáp án chưa?”

 

Triển Chiêu lắc đầu, “Phương pháp khiến Tần Âu vắng mặt này kẽ hở chồng chất, tuy rằng có giáo viên ở trường gọi điện về, nhưng bản thân Tiểu Dịch cũng có điện thoại di động, trực tiếp gọi qua hỏi là biết thằng bé có thật sự đánh nhau với bạn học không.”

 

Mã Hán khẽ gật đầu, đích xác.

 

“Vô luận hôm nay Tần Âu có tham gia hay không … Kẽ hở này sẽ nhắc nhở chúng tôi, có thể sẽ có một cái bẫy liên quan đến cháy nổ.” Triển Chiêu nói, “Cho nên đây không phải do Người di truyền làm, vì không hề có lợi cho hắn. Tôi nghĩ, với năng lực cá nhân của ông, hẳn là không có cách nào bắt được Người di truyền, hoặc nên nói, muốn bắt được Người di truyền kia, chỉ có một người có thể làm được.”

 

G khẽ nheo mắt lại.

 

“Chỉ có Ngọc Đường có thể tóm được hắn, nên ông mới ra gợi ý cho chúng tôi.” Triển Chiêu không nhanh không chậm mà nói, “Từ việc tiết lộ tin tức, cho đến việc Ether tới trao đổi điều kiện, tất cả đều trong kế hoạch của ông, mục đích là mượn sức chúng tôi, gúp ông bắt được Người di truyền kia. Nhưng phải như thế nào mới có thể dẫn hắn đi từ trong tay chúng tôi, đồng thời toàn thân trở ra đây?”

 

Mã Hán nghe đến đó thì nhíu mày, “Trao đổi con tin?”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Ông dám đơn thương độc mã tới đây, chứng tỏ ông có đủ lòng tin rằng chúng tôi không làm gì được ông, cách giải thích duy nhất là trên tay ông có con tin, ông mà muốn bắt cóc thì căn bản không cần thiết phải trực tiếp động đến cơ thể.”

 

Nói rồi, Triển Chiêu đưa tay, chỉ lên đầu mình, “Bắt từ đây là được.”

 

G nghe đến đó thì mỉm cười, gật đầu, “Cậu so với trong tưởng tượng của tôi thì thú vị hơn một chút, quả nhiên… Triệu Tước sẽ không tốn tinh lực vào thứ gì quá buồn chán.”

 

“Nhưng cậu vẫn phải chịu trận thôi.” G nói, “Trong tay tôi có thể có cả trăm ngàn con tin.”

 

Mã Hán nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, ý của G là, hắn đã thôi miên rất nhiều người? Khiến anh không khỏi nhớ tới sinh viên gặp được trong nhà ăn lần trước, dưới tình huống không hề có dấu hiệu báo trước, một học sinh vô tội sau khi nhận được “tín hiệu”, liền không do dự bóp cò súng vào những người xung quanh.

 

“Tôi đã cài vào đầu bọn họ một quả bom hẹn giờ, cho dù là chuyên gia gỡ bom giỏi nhất cũng gỡ không được.” G mỉm cười nhìn Triển Chiêu, “Đừng nói là cậu, ngay cả Triệu Tước cũng không có cách nào giải cứu những người này, cho nên lần cá cược này cho dù thắng hay thua, hôm nay tôi cũng sẽ đưa được Người di truyền đi, đây là một trận đấu không cần suy nghĩ nhiều. Đối với năng lực tuyệt đại mà nói, cho dù có trí tuệ cũng vô dụng mà thôi, giống như cậu có thể đoán trước động đất, nhưng không thể nào ngăn cản nó xảy ra.”

 

Mã Hán hàm răng đều nghiến vào — thái độ kiêu ngạo của G thật ngứa mắt, nhưng lại không cách nào phản bác cách nói của hắn, trong tay hắn đúng là có lợi thế, cục diện lúc này gần như là một ván cờ chết.

 

Triển Chiêu nghe xong G nói, khẽ gật đầu, như là bừng tỉnh đại ngộ, “Năng lực tuyệt đại a…”

 

Trong lời nói của Triển Chiêu có thể nghe ra ý trào phúng, sau đó anh thất vọng lắc đầu với G, “Cảm giác của tôi về ông thì hoàn toàn ngược lại, ông quá bình thường so với tưởng tượng của tôi, là tôi đánh giá ông quá cao rồi.”

 

G phản bác, “Như vậy cậu thiên tài đây, có cách nào đối phó với năng lực cường đại này được không?”

 

“Kỳ thực Triệu Tước có lẽ từ trước đã có cách đối phó ông rồi.” Triển Chiêu có chút đồng tình nhìn hắn một chút, “Tôi nghĩ ông là động vật, nhưng chú ấy lại nói ông là thực vật.”

 

G xuất thần, “Thực vật…”

 

“Phương pháp tốt nhất để đối phó với thực vật …” Triển Chiêu đưa tay, khẽ sờ mũi, “Chính là nhổ tận gốc…”

 

Theo động tác của Triển Chiêu, chợt nghe “chíu” một tiếng.

 

Eleven đang ngắm bắn ở phía xa, theo yêu cầu lúc trước của Triển Chiêu, ngay khi anh ra hiệu liền bóp cò súng … Viên đạn với tốc độ ánh sáng, hướng thẳng về phía mục tiêu “không chịu phối hợp” kia, phi tới.

 

 

Advertisements
 

Tags: , , ,

28 responses to “BTHT Chi Người Di Truyền – Chương 15

  1. hotaru1808

    January 19, 2017 at 10:30 pm

    Ùi, cảm ơn bạn đã ra chap mới :3 yêu bạn nhiều :3

     
  2. Thanh Djep

    October 5, 2016 at 11:34 pm

    Đã bao lâu rồi nha :(( nói k ngoa chứ bộ này là chứng nhân cho tuổi trẹ của bạn mà :))

     
  3. mackythu99

    August 26, 2016 at 1:04 pm

    xin lỗi vì đọc chùa cho ta cắm rễ nhà nàng nha

     
  4. mackythu99

    August 26, 2016 at 1:03 pm

    OA mong chờ tác giả viết tiếp quá đi

     
  5. Linh Voi

    August 17, 2016 at 8:29 pm

    Ơn giời, sau bao ngày tháng cũng có chap mới để nghiền. Mama Nhã ngày càng lầy quá, mãi mới có chap mới.
    Thanks Thiên An tỷ đã edit bộ này

     
    • T.A

      August 17, 2016 at 11:12 pm

      Bả chỉ lầy với SCI hoy T^T

       
      • Hoạ Ảnh

        October 7, 2016 at 8:06 pm

        Ad cho mình hỏi xíu: mình nghe tin là bà Nhã bán SCI cho chuyển thành phim rồi, vậy những phần tiếp theo bà Nhã vẫn up public hay là private vậy ad? Mình sợ bên làm phim k cho public là con dân đau khổ lắm T_T. À, hỏi nhỏ, ad có up SCI trên wattpad hay bên phần mềm đọc truyện nào không ad? Vì mình có tải ứng dụng wp mà sao giao diện đọc với tìm truyện khó khăn quá. Ý là mình followed nhà ad rồi mà muốn tìm cũng trần ai a~~ T_T

         
        • Sapphire

          October 20, 2016 at 11:41 am

          Nếu chị Nhã private thì chịu thôi, nhưng mà cộng đồng up truyện đông đảo lắm, mấy bộ chị Nhã private cũng tuồn hết ra ngoài cả mà, nên chắc cái này nàng khỏi lo. Còn về up truyện nơi khác, chủ nhà lười lắm, ko up đi đâu khác đâu. Nàng chịu khó vào mục lục mỗi bộ đọc nhé :v :v

           
  6. Karma Ciel Tatsuya

    August 16, 2016 at 4:04 pm

    Ta đợi, ta đợi, ta đợi nàng ra chap ms nha 🙂

     
  7. Beldo

    August 9, 2016 at 7:49 pm

    lâu lâu mới đọc để đọc đc mấy chap 1 lúc cho bõ
    anyway thks nàng nhiều

     
  8. Cassie Jung

    July 31, 2016 at 3:20 pm

    Nàng ah~ ta muốn hỏi dạo này Nhã Nhã có chăm ra chương mới không, ý ta là tỉ ấy có chăm chút đầu tư cho SCI không hay là tập trung viết truyện mới ấy ?

     
    • T.A

      July 31, 2016 at 11:56 pm

      Nàng cũng thấy đấy, dạo này Nhã chỉ lo viết Hắc phong thành thôi T^T SCI thì tốc độ tầm … 1 tháng 1 chap :v

       
      • Cassie Jung

        August 1, 2016 at 9:31 pm

        cái link bị sao ấy nàng TT_TT

         
        • T.A

          August 1, 2016 at 9:32 pm

          link gì nàng?

           
          • Cassie Jung

            August 1, 2016 at 9:34 pm

            à ta đọc rep nhầm vào cái noti bên dưới ^^ không có gì đâu ^^

            mà ta muốn SCI cũng phải viết được mười mấy năm rồi ấy nhỉ, ta rất thích các bộ dài lê thê, nhưng quả thật chưa từng thấy bộ nào dài tới cỡ này… Dù sao ta cũng rất thích, và dù Nhã Nhã viết với tốc độ sên bò thì còn hơn tỉ ấy bỏ con TT_TT

             
          • T.A

            August 1, 2016 at 9:37 pm

            chưa đâu =]]]]] 5-6 năm gì chứ mấy. bà Nhã mới nhây gần đây thôi, hồi trc cũng up nhanh lắm =]]

             
          • T.A

            August 1, 2016 at 10:03 pm

            ah, cũng 8 năm rồi :v từ hồi 2008

             
          • Cassie Jung

            August 2, 2016 at 9:44 pm

            ta tưởng cái phiên ngoại chúc mừng năm mới của SCI là năm 2006 nhỉ @@ hay ta nhớ nhầm ?

             
          • T.A

            August 4, 2016 at 10:21 pm

            nhầm ùi đó, ta ngó lại trang raw, cũ nhất cũng 2008 hà :]]

             
  9. Phạm tố Nga

    July 30, 2016 at 9:35 pm

    Cám ơn rất nhiều…….

     
  10. channy198

    July 26, 2016 at 3:42 am

    Cảm ơn Thiên Anh tỷ tỷ

     
  11. Sophie

    July 26, 2016 at 12:09 am

    Triệu Tước và Triển Chiêu nhaaaaa~~~~~ như cha con vậy a

     
    • Yuki Kisaragi

      July 29, 2016 at 3:25 pm

      Có lẽ nào Triệu Tước mới thực sự là mama của Triển Chiêu =))))))))))))))))

       
  12. Vu Duy Thiển

    July 25, 2016 at 10:48 am

    tới rồi tới rồi chap mới đây rồi, cám ơn chủ nhà a * tung bông *

     
  13. Triệu Diệp Tây

    July 25, 2016 at 10:25 am

    Rất hưng phấn ~ ~~ Đánh đê ~~
    Thanks nàng

     
  14. boyloveforever

    July 25, 2016 at 6:58 am

    Chờ mỏi mòn :)))))))))) công lao cũng được đền đáp

     
  15. Hồn Nhiên Thiên Thành

    July 25, 2016 at 1:08 am

    Đợi mãi đợi mãi nha! Người tình trong mộng đây rồi~~~~ =]]]

     
  16. hanydo

    July 24, 2016 at 10:29 pm

    Ơn giời chap mới đây rồi…😂

     
 
%d bloggers like this: