RSS

LĐA 586 – Biến và bất biến

26 Jun

Chương 586 Biến và bất biến

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy về Bạch phủ tránh bão.

 

Mới vừa vào cửa, Bạch Phúc vui mừng chạy ra, “Thiếu gia thiếu gia.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn, “Tới vừa lúc, nhanh đi tìm mấy thứ đồ cổ cho ta.”

 

Bạch Phúc khóe miệng giật giật, “Thiếu gia ngươi lại chọc giận Thiên Tôn à?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

 

Triển Chiêu cũng ở một bên thở dài — thật là xuất ngôn bất thận mà! Cũng tiện thể suy nghĩ xem chính mình có nên chuẩn bị chút gì đó để dỗ Thiên Tôn không.

 

Bạch Phúc xoay người đi tìm đồ cổ, nhưng vừa đi đã trở về, vỗ đầu, “Xém chút nữa đã quên, thiếu gia, cái vòng vàng kia đã đánh xong rồi.”

 

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, “Nhanh như vậy?”

 

Bạch Phúc gật đầu, “Ân, lão Trần đi vắng, đồ đệ hắn nhận làm, ai nha thiếu gia à tiểu tử đó rất có khả năng nha!”

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mi.

 

Bạch Phúc từ trong lòng xuất ra một hộp gấm, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường mở hộp gấm, Triển Chiêu cũng nhìn qua, quả nhiên có một chiếc vòng tay bằng vàng vừa tinh xảo lại hoa mỹ nằm ở bên trong, đây là chiếc vòng chưa từng thấy ở bất cứ tiệm kim sức nào.

 

“Chế tác hoàn mỹ a!” Triển Chiêu cầm lấy, hướng về phía ánh nắng mặt trời để ngắm nhìn, không khỏi tán thán, “Đồ đệ này của lão Trần rất có nghề a.”

 

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

 

“Tiền công có chát lắm không?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Không thu bạc a.”

 

Một câu này của Bạch Phúc làm Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

 

Triển Chiêu cũng không hiểu, “Làm không công sao?”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Như vậy là không đúng phép tắc a.”

 

Bạch Phúc nói, “Ta cũng nói như vậy, bất quá ta đưa hắn hắn chết sống không chịu nhận, nói chờ khi nào rảnh rỗi hắn muốn mời thiếu gia và Triển Đại nhân đi ăn.”

 

Triển Chiêu nhướn nhướn mi, “Ác? Còn có chuyện tốt này? Không thu tiền công, lại còn mời khách đi ăn?”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tiểu đồ đệ này tính cách quái gở sao?”

 

Bạch Phúc gật đầu, “Chắc vậy, ta cũng thấy lạ, hắn nói với ta, chờ khi các ngươi rảnh thì hắn có chuyện muốn thỉnh giáo.”

 

Bạch Ngọc Đường tò mò, “Thỉnh giáo cái gì?”

 

“Đúng nga.” Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, “Không chỉ tìm Ngọc Đường còn có phần của ta nữa?”

 

“Kỳ thực chủ yếu là tìm Triển Đại nhân.” Bạch Phúc nói, “Ta cũng sợ phiền phức nên hỏi rất tỉ mỉ, là thế này, hắn nói có một quái án làm hắn bối rối nhiều năm, nghe nói Khai Phong phủ phá án vô số, nên hắn muốn báo án, chờ các ngươi lúc nào rảnh rỗi thì sẽ nói chi tiết hơn.”

 

Triển Chiêu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, là tra án thì không thành vấn đề a, thế nhưng lại nghi hoặc, “Cái kia, hắn không gấp a? Bảo hắn nhanh tới Khai Phong phủ báo án trước đi nha.”

 

Bạch Phúc ôm cánh tay, “Ta cũng nói như vậy, bất quá hắn nói cũng không phải hắn bị hại, cũng không phải bằng hữu của hắn, chỉ là hắn phát hiện một chuyện rất kỳ quái, cảm thấy có thể là một vụ kỳ án, không chừng sau khi tra xong cũng không phải. mà chỉ làm hắn suy nghĩ nhiều thôi, cho nên hắn muốn tâm sự trước, có thể đến Khai Phong phủ trò chuyện thì càng tốt, địa điểm do hai ngươi quyết định.”

 

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, “Vẫn còn chuyện của Lâm Miểu cầm xử lý, chờ chúng ta làm xong sẽ cho người đi mời hắn.”

 

Bạch Phúc gật đầu, bảo hạ nhân đi báo lại một tiếng với tiểu đồ đệ kia.

 

. . .

 

Giờ cơm chiều.

 

Các ảnh vệ đến giúp Tiểu Tứ Tử truyền lời cho hai người bọn họ là không cần lo lắng nữa, đã dỗ được Thiên Tôn, lúc này tất cả mọi người đang dùng cơm ở Thái Bạch cư, bảo hai người bọn họ cũng qua đó.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, thời khắc mấu chốt vẫn là Tiểu Tứ Tử tốt nhất a! Không uổng công bình thường vẫn thương bé!

 

Hai người ra khỏi Bạch phủ chạy về Thái Bạch cư.

 

Trong nhã gian trên lầu ba ở Thái Bạch cư đã ngồi đầy người, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi mời khách, mọi người cùng nhau ăn.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở cửa đi vào, thấy không khí vô cùng náo nhiệt a. . . Hai người nhìn nhau thầm cảm khái, bất tri bất giác, Khai Phong phủ đã nhiều người như vậy rồi a!

 

Tiểu Tứ Tử đứng ở trên ghế ngoắc hai người bọn họ, chỉ vào hai vị trí còn trống, ở ngay bên cạnh Thiên Tôn và Ân Hầu.

 

Bạch Ngọc Đường dũng cảm bước tới, Triển Chiêu trốn phía sau hắn, muốn quan sát thêm tình hình.

 

Bất quá Thiên Tôn tựa hồ tâm tình rất tốt, đang uống rượu a.

 

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh hắn, rót rượu cho hắn.

 

Thiên Tôn liếc sang, tiếp tục uống rượu, Ngũ gia thở phào nhẹ nhõm — xem ra thật sự đã hết giận.

 

Triển Chiêu cũng ngồi xuống, rót rượu cho ngoại công nhà mình, thuận tiện tìm quanh, phát hiện Ngô Nhất Hoạ ngồi ngay đối diện uống rượu, mà bàn nhỏ phía sau đều là nữ nhân, cả dàn mỹ nhân đang cùng Âu Dương Long Kiều Quảng uống rượu chơi oẳn tù tì, náo nhiệt hơn bên này rất nhiều.

 

Công Tôn chọt chọt Triển Chiêu, “Yểm Vĩ và đám cao thủ của Tả đầu phái đều đã nhận tội, Hoàng thượng vừa hạ chỉ, nói những kẻ liên quan đến Tả đầu phái đều phạm tội không thể tha thứ, phải lập tức hành quyết.”

 

Triển Chiêu chớp chớp mắt, “Đã thịt cả rồi?”

 

Công Tôn gật đầu, “Ừ!”

 

Bạch Ngọc Đường cũng cảm khái, Yểm Vĩ coi như đã sất trá võ lâm nhiều năm, nay lại được chết nhẹ như lông hồng a. . . Dù sao thì hắn cũng đã bị trừng phạt đúng tội, mặc dù báo ứng đến quá muộn.

 

“Bất quá Tạ Dật Đình bọn họ đều là Lâm Miểu giết.” Công Tôn nói, nhìn sang Ngô Nhất Hoạ ngồi đối diện, nói với Triển Chiêu, “Vụ án Kim gia còn chưa xong, Lâm Miểu có vẻ không định cho Kim gia huynh muội giết người, toàn bộ những vụ sát nhân đều do hắn xuất thủ. Cân nhắc đến tình huống hai huynh muội thì đại khái sẽ không phải chịu cảnh lao ngục, cùng lắm thì phạt nhẹ thôi, nhưng Lâm Miểu sẽ bị tróc nã quy án.”

 

“Lâm Miểu đã bệnh nặng, sống không quá nửa năm.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

 

“Sở dĩ Bao tướng cũng không hạ lệnh lập tức bắt người, dù sao Tạ Ý Đình bọn họ năm đó cũng không làm được chuyện tốt gì, Bao đại nhân đại khái cũng muốn cho tiểu Họa thúc một ít thời gian để giải quyết ân oán năm đó.” Triệu Phổ nói, “Mặt khác, Tả đầu phái đã khai ra rất nhiều người, nha dịch đều đi bắt người cả rồi, Nhạc Trường Phong cũng bị bắt, bất quá còn điên điên khùng khùng, phỏng chừng không được khả quan lắm.”

 

Triển Chiêu gật đầu, cũng đúng, bị nội lực của Ngô Nhất Hoạ tập kích, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không khỏi được!

 

Bất quá mọi người kỳ thực cũng rõ ràng, ở đây nhiều cao thủ như vậy, để bắt được Lâm Miểu thì rất dễ, huống chi Lâm Miểu vốn không còn thọ lâu nữa. Nhưng Lâm Miểu này có chết cũng không nhắm mắt, theo đó oán hận của hắn với Ngô Nhất Hoạ cũng không bao giờ chấm dứt, cảm giác kết thúc như thế rất không trọn vẹn. . . Mặt khác, Ngô Nhất Hoạ đánh vòng tay vốn là để dẫn Yểm Vĩ ra. Nhưng thực tế hắn đã tóm được Yểm Vĩ mà không cần vòng vàng, cho nên bảo tàng mà năm đó Lâm Nhị chôn giấu rốt cuộc ở đâu a? Nghi vấn trọng trọng rất cần giải đáp.

 

“Đúng rồi, chuyện về cha của Lâm Tiêu . . .” Triển Chiêu lại hỏi Công Tôn.

 

“Nga, vừa rồi đại nhân đã thẩm qua, hơn nữa Ân Hầu sau khi nhìn Yểm Vĩ, Yểm Vĩ như bị sợ hãi quá đó, cái gì cũng khai ra.” Công Tôn nói lại cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kết quả thẩm vấn, “Hắc y nhân nằm trong quan tài khi đó, nguyên lai chính là Yểm Vĩ.”

 

Triển Chiêu giật mình, “Là Yểm Vĩ?”

 

“Không sai!” Công Tôn nói, “Hóa ra Yểm Vĩ năm đó tuy rằng đào thoát khỏi vây bắt của hai vị bá mẫu, nhưng cũng bị nội thương nghiêm trọng, hắn trốn không kỹ, bị Tam Đầu Kim Đà Nhị đương gia bắt được. Tam Đầu Kim Đà năm đó mơ ước bảo tàng Lâm Nhị lưu lại, bởi vậy sưu tầm những bức họa và một số đồ vật của Lâm Đại Lâm Nhị, giấu ở trên thuyền. Bên cạnh đó, Tam Đầu Kim Đà cũng biết Yểm Vĩ tham tài, đoán được hắn bao năm qua đi lừa đảo chắc hẳn có không ít vàng bạc châu báu, bởi vậy đem cả hắn cả vài bức họa và một số di vật của Lâm Đại để cả trong quan tài, chuẩn bị trở lại tỉ mỉ thẩm vấn. Nhưng ai ngờ lại trùng hợp như thế, cha Lâm Tiêu, Lâm Tử Vấn và Trầm Nhạn đánh bậy đánh bạ, leo lên thuyền của đám trộm cướp, phát hiện ra số vàng giả! Còn phóng xuất  Yểm Vĩ đang tẩu hỏa nhập ma.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — thảo nào nhìn giống cương thi.

 

“Chỗ vàng giả đó là dùng để làm gì a?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Đây là cách làm quen thuộc của Tam Đầu Kim Đà, cũng là cách để kéo dài sự tồn tại của Tả đầu phái.” Công Tôn nói, “Bọn họ thích vơ vét tài sản của các kim phô, bởi vì kim phô có nhiều vàng, cách làm chính là vận chuyển vàng giả đến kim phô, sau đó bắt kim phô dùng vàng thật của họ để chế tạo thành phẩm, sau đó chở về, thần không biết quỷ không hay. Kim phô có khổ cũng nói không nên lời, y hệt cách để vơ vét tài sản của Kim gia.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Đám người đó thực sự đáng hận!”

 

“Yểm Vĩ sau khi trốn ra, biết được Tam Đầu Kim Đà nhất định sẽ truy sát hắn, lúc đó hắn cũng đang có ý định thôn tính Tam Đầu Kim Đà, đồng thời tìm ra chỗ Lâm Nhị giấu vàng, vì vậy đưa bức họa cho Lâm Tử Vấn và Trầm Nhạn, lợi dụng bọn họ để giấu bức tranh. Lại xăm lên lưng bọn họ một ký hiệu, để tránh sau này không tìm được hai người. Mặt khác, hắn còm âm thầm theo dõi hai người, đầu rắn độc châm đều là hắn lấy từ chỗ Tam Đầu Kim Đà mà có. Yểm Vĩ sau khi vết thương thì trước hết gây xích mích cho ba tên đương gia của Tam Đầu Kim Đà nội đấu, gây rắc rối, trực tiếp khiến cho Tam đầu phân liệt, cuối cùng giết mưu gia của Tả đầu phái, chiếm lấy địa vị của hắn, sau đó chiếm đoạt luôn hai đàu còn lại. Tam Đầu Kim Đà biến thành Tả đầu phái, dưới tay Yểm Vĩ lại càng thêm cẩn thận, vơ vét được thêm vô số của cải.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, thì ra là thế.

 

“Yểm Vĩ kỳ thực cũng không định giết Lâm Tử Vấn và Trầm Nhạn, dù sao, bọn họ chỉ bị hắn lợi dụng bảo tồn hai bức họa, hơn nữa hai thiếu niên này cũng coi như có ân cứu mạng hắn.” Công Tôn nói tiếp, “Chỉ bất quá sự tình lại cứ trùng hợp như vậy, Lâm Tử Vấn là hậu nhân Lâm gia, đại khái là cháu họ của Lâm Đại, có khả năng vẽ tranh tổ truyền của Lâm gia  . . . Hắn vừa nhìn bức họa liền nghĩ tới chuyện bảo tàng Lâm Nhị lưu lại mà tổ tiên mình truyền xuống, nên vẫn luôn lo lắng a lo lắng.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Khó trách. . .”

 

“Lâm Tử Vấn vốn định tới Khai Phong phủ tham gia khoa cử, nhưng vô tình phát hiện trong Thái Học viện dĩ nhiên có Tạ Dật Đình và Lưu Chính, bọn họ chính là Tả đầu phái, hắn sợ tự rước lấy họa. Hơn nữa Lâm Tử Vấn năm đó có chút hiểu lầm, hắn tưởng Yểm Vĩ cũng là hậu nhân Lâm gia. Bởi vì người Lâm gia có thân phận mẫn cảm, cho dù nhập sĩ phỏng chừng cũng không có tiền đồ tốt, lỡ một ngày bị vạch trần thì vô cùng phiền phức. Vì vậy hắn liền không thi nữa, về nhà làm một họa sư nho nhỏ.” Công Tôn nói tiếp, “Lâm Tử Vấn kỳ thực rất muốn thoát khỏi thân phận hậu nhân Lâm gia, dòng họ hắn đời đời đều có tài tử, không theo con đường học vấn làm rạng danh gia môn quá đáng tiếc! Bởi vậy hắn không cho Lâm Tiêu biết về gia phổ, bắt hắn chuyên tâm đọc sách sau đó đi thi vào Thái Học viện, cho nên Lâm Tiêu hoàn toàn không biết gì cả.”

 

“Vậy Lâm Tử Vấn vì sao lại lao vào họa diệt môn a?” Triển Chiêu nghi hoặc.

 

“Lâm Tử Vấn sau đó không biết thông qua cách nào mà biết được án mạng Kim gia.” Công Tôn nói, “Hắn viết thư cho Trầm Nhạn hỏi thăm tin tức, nhưng Trầm Nhạn chỉ bảo hắn đừng nhúng tay vào, miễn lại gây tai hoạ.”

 

Tất cả mọi người bất đắc dĩ, Trầm Nhạn đúng là một kẻ nhát gan sợ phiền phức bo bo giữ mình.

 

“Lâm Tử Vấn là một người tỉ mỉ, hắn sau khi điều tra khắp nơi, phát hiện kỳ thực những nhà gặp cảnh ngộ giống Kim gia nhiều vô kể, bởi vậy thập phần phẫn nộ, hắn quyết định cho dù làm ác là hậu nhân Lâm gia, cũng phải bị vạch trần, đem sự tình báo quan.” Công Tôn nói, “Lâm Tiêu khi còn nhỏ, vào đêm mưa nghe cha nương khắc khẩu, là bởi vì Lâm Tử Vấn viết cáo trạng bị Lâm phu nhân nhìn thấy. Lâm phu nhân sau khi xem xong liền biết loại chuyện này nếu bị vạch trần thì kết quả không thể nào ngờ tới được, nên hết lời khuyên giải tướng công. Nhưng Lâm Tử Vấn nghĩ năm đó mình không tố giác đã thẹn với lương tâm, nên nhất định phải tới Khai Phong làm rõ mọi chuyện. Lâm Tiêu năm đó quá nhỏ, nghe được hai người khắc khẩu, chỉ biết cha hắn nói muốm đi Khai Phong hỏi cho rõ chuyện gì đó, sau đó thì bị giết.”

 

“Vậy giết Lâm Tử Vấn, là Yểm Vĩ?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Ân, Yểm Vĩ muốn tới chỗ Lâm Tử Vấn đòi bức tranh, đúng lúc gặp phải phu thê họ khắc khẩu.” Công Tôn nhún vai.

 

“Trùng hợp như vậy?” Triển Chiêu nhíu mày.

 

Bạch Ngọc Đường cũng bất lực.

 

“Yểm Vĩ đời này đều cẩn thận a cẩn thận, sao có thể lưu lại Lâm Tử Vấn trên đời, bởi vậy giết cả hai phu phụ bọn họ, cầm đi bức tranh.” Công Tôn thở dài, “Yểm Vĩ sau khi bị trảm, huyết án Lâm gia coi như đã được giải quyết, Lâm Tiêu trở lại cùng Lâm phu tử tiếp tục học bài . . . Bất quá cũng nếu không phải Lâm Tiêu vừa vặn tới, với công phu không tồi và sự thông minh lanh lợi, bảo hộ cho Lâm phu tử, thì lão phu tử có thể cũng đã bị ám toán.”

 

“Mặt khác, Lâm Miểu hỗ trợ Kim gia huynh muội báo thù, tạo chuyện ma quái ở nhà của Kim gia, giết Tạ Ý Đình bọn họ, cắm thêm thứ này kia lên cổ thi thể, đều là muốn dẫn lực chú ý của chúng ta vào Tam Đầu Kim Đà, mượn sức của Khai Phong phủ diệt trừ Tả đầu phái và Yểm Vĩ, thay Kim gia báo thù.” Công Tôn nói tiếp, “Về phần Bùi Cầm, nói như thế nào đây, ả chính là nữ nhi của vị Bùi tri phủ năm đó. Bùi tri phủ và Tả đầu phái âm thầm cấu kết, thu không ít chỗ tốt, sau lại mai danh ẩn tích, rất sợ họa rơi trúng đầu. Nhưng Lâm Miểu sao có thể buông tha bọn họ. . . Bùi Cầm người này a, nghe nói trời sinh ác độc, là ả đầu nhập Tả đầu phái trước, rồi tiến cử cha ả làm việc cho Tả đầu luôn, sau này tránh được một kiếp, vất vả lắm mới tới được Khai Phong, tị nạn ở cửa hàng ngọc khí. Không biết do ả sống sót sau tai họa mà tính tình thay đổi, hay do cố ý ẩn giấu tình cách để tránh Lâm Miểu truy sát, nói chung cuố ciùng ả không thoát nổi, cũng chết thảm. Nói đến nói đi, vô tội nhất lại chính là Vương chưởng quỹ vẫn luôn thâm tình với ả.”

 

Nghe xong Công Tôn tường giải vu án, Triển Chiêu lắc đầu, “Một bên tham tài làm ác, một bên khác bị cừu hận che mờ hai mắt, tuy rằng đã chết thật nhiều kẻ đáng bị trừng phạt, nhưng cũng hại rất nhiều người vô tội.”

 

Công Tôn cũng gật đầu.

 

“Lại nói tiếp.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lâm Nhị năm đó giấu bí mật gì trong bức tranh? Chỗ vàng kia đều giấu ở đâu rồi?”

 

Công Tôn nhún vai, “Tiểu Họa thúc nói hắn đột nhiên quên mất rồi, vừa hỏi thì hắn kêu đau đầu.”

 

Triển Chiêu dở khóc dở cười, xem ra Bệnh thư sinh không muốn nói cho thế nhân biết, chỗ vàng có thể gây ra tinh phong huyết vũ kia, đang bị giấu ở chỗ nào rồi.

 

“Vậy còn cần cái này không a?” Bạch Ngọc Đường lấy hộp gấm ra.

 

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đều hiếu kỳ nhìn sang, “Cái gì đó?”

 

Triển Chiêu còn chưa kịp nói, chợt nghe đối diện truyền đến tiếng “chậc chậc” như đang chiêu miêu đậu cẩu.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay sang, thì thấy Ngô Nhất Hoạ chỉ chỉ cái hộp gấm.

 

Bạch Ngọc Đường nâng tay ném qua cho hắn.

 

Ngô Nhất Hoạ nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, khẽ cười, đậy lại.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Yểm Vĩ đã bắt được, Lâm Miểu lại ở trong miếu tất cả mọi người đều biết, Bệnh thư sinh còn muốn cái vòng tay này làm gì? Mà thật ra thì hắn muốn đánh cái vòng này để làm gì a?

 

Đang nghĩ ngợi, thì thấy Ngô Nhất Hoạ quay đầu lại, đưa tay, túm lấy ống tay áo Hồng cửu nương đang ngồi uống rượu cách đó không xa.

 

Cửu nương lúc này đang gặm đùi gà, đại mỹ nhân gặm đến mức cả miếng dính dầu, ngậm cái đùi quay lại nhìn Ngô Nhất Hoạ, sự thực chứng minh, chỉ cần đủ đẹp, cho dù có làm gì cũng đều thiên kiều bá mị.

 

Mọi người yên lặng quan sát một chút — tướng ăn của Triển Chiêu có chút giống Cửu nương.

 

Lúc này, Triển Chiêu cũng đang gặm đùi gà, một miệng dính dầu, nhìn tình huống đối diện.

 

Cửu nương quay đầu lại nhìn Ngô Nhất Hoạ, rất không hòa nhã, “Làm gì đó?”

 

Tất cả mọi người cảm thấy thú vị, trước đây Cửu nương cùng Ngô Nhất Hoạ tình chàng ý thiếp rất tự nhiên, bất quá từ sau khi trở về thì Cửu nương không cách nào làm thế với Ngô Nhất Hoạ nữa. Mặt khác, từ hồi có Long Kiều Quảng làm đồ đệ, việc gì cũng bị cướp mất, Cửu nương không còn giúp Ngô Nhất Hoạ nấu thuốc bóc cua, mà ngược lại, Long Kiều Quảng không chỉ nấu thuốc bóc vỏ cua cho Ngô Nhất Hoạ, mà còn hiếu kính cả Cửu nương, cứ mở miệng là gọi sư nương đến sư nương đi, khiến Cửu nương chỉ muốn phóng hỏa nướng hắn.

 

Cửu nương quay đầu lại, ngậm đùi gà nhìn Ngô Nhất Hoạ.

 

Ở đây mọi người tuy rằng đang mải ăn nhưng cũng rất chú ý đến tình huống bên này, dù sao — tính nhiều chuyện thì ai cũng có mà ~

 

Ngô Nhất Hoạ đưa tay, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình — lên đây ngồi.

 

Cửu nương càng không được tự nhiên, tựa hồ không quá cam tâm tình nguyện.

 

Ngô Nhất Hoạ ngoắc ngoắc nàng — đến đây nào.

 

Cửu nương đứng dậy, ngồi xuống cạnh hắn, trừng mắt nhìn — ai sợ ai?

 

Ân Hầu mọi người đỡ trán — thiếu chút nữa quên mất nha đầu kia cũng rất quái tính.

 

Triển Chiêu đã gặm xong đùi gà, cùng Tiểu Tứ Tử đưa tay cầm cánh gà, động tác vô cùng thố ngnhất, một tay chống cằm một tay cầm cánh gà, mắt to không chớp một cái nhìn Ngô Nhất Hoạ và Hồng Cửu Nương, ngay cả tốc độ gặm cánh gà cũng giống nhau, điểm khác nhau duy nhất phỏng chừng chỉ là, Triển Chiêu cằm nhọn, còn Tiểu Tứ Tử cằm đầy a.

 

Cửu nương ngồi bên cạnh Ngô Nhất Hoạ, liếc hắn — có gì thì nói, đừng phá lão nương uống rượu đánh bạc!

 

Ân Hầu thở dài — đứa nhỏ này lại không được tự nhiên rồi.

 

Ngô Nhất Hoạ cười cười, đưa tay mở hộp gấm ra, tay kia nắm lên bàn tay còn bóng nhẫy của Cửu nương, đeo vòng tay vào cho nàng, chậm rãi nói, “Đồ gia truyền.”

 

Mọi người chớp chớp mắt, trên mặt là biểu tình nhất trí đến vi diệu — ái chà!

 

Nhìn sang Cửu nương, đang mở to hai mắt, ngây người, một tay cầm nửa cái đùi gà, cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc vòng tay tinh mỹ.

 

“Khi nương ta xuất gia thì đeo cái này.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Sau đó bị mất tích cùng đống tài bảo kia rồi.”

 

Cửu nương tiếp tục nhìn chằm chằm vòng tay đờ ra.

 

Lúc này, xung quanh chỉ nghe tiếng mọi người động đũa, không một ai nói chuyện, đều bát quái lắng nghe.

 

Ngô Nhất Hoạ chậm rãi nói, “Chỗ vàng đó đều mang huyết lệ, chỉ có chiếc vòng tay này là sạch sẽ, mang theo niềm vui hạnh phúc, cả kho tài bảo đó đều đưa tới bất hạnh cho thế gian, chỉ có một cái này là phúc chỉ, như ý, cát tường.”

 

Cửu nương ngẩng đầu, nhìn cái người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt.

 

Ngô Nhất Hoạ hơi cười cười, đưa tay sờ sờ đầu Cửu nương, “Bọn họ không phải đều nói mạng ngươi không tốt không thể gả đi sao?”

 

Cửu nương nhìn hắn.

 

“Ngươi sau này hãy đáp lại bọn họ. . .” Ngô Nhất Hoạ thu tay, ngón tay khẽ vuốt mái tóc dài như suối của Cửu nương, vẫn dùng ngữ tốc lười biếng không nhanh không chậm, nói, “Ngươi so với ai khác đều gả đi rất tốt!”

Advertisements
 

Tags:

12 responses to “LĐA 586 – Biến và bất biến

  1. bachngoclam69

    September 23, 2016 at 4:58 pm

    Mơ màng a~ lời cầu hôn cực thâm tình a~

     
  2. Ân Cánh Duyên

    August 6, 2016 at 1:09 pm

    Đủ bá đạo ah~ Bệnh Bao sư thúc ~~~

    Đa tạ nàng đã dịch ~~~

    P/s: Nàng có tính dịch vụ 15, 16 ko ?

     
    • T.A

      August 7, 2016 at 8:55 pm

      ko nàng ạ, có nhà edit rồi mà 😀

       
      • Ân Cánh Duyên

        August 7, 2016 at 9:43 pm

        nha nao vay nang ???

         
        • T.A

          August 7, 2016 at 9:59 pm

          doanthithuyduong.wordpress.com —> nhà này nek, ta ko bek trang mục lục ở đâu nhaz :v

           
  3. roy3010

    July 3, 2016 at 10:28 am

    Hoa Họa à thúc cầu hôn mà cũng kiêu ngạo lắm chứ ko phải vừa . Cơ mà mị thích . hâm mộ Cửu nương quá

     
  4. Vu Duy Thiển

    June 29, 2016 at 10:04 am

    Chẹp…tiểu Họa thúc cuối cùng cũng cầu hôn Cửu Nương rồi ^^ * tung bông tập 1 *
    Cám ơn chủ nhà a, edit hay quá đi thôi ^^ * tung bông tập 2 *

     
  5. soinonkyute

    June 27, 2016 at 8:57 am

    Họa thúc này thiệt là =)))))
    Cầu hôn Hồng di mà tỉnh như rùi luôn =)))
    Nển Họa thúc luôn. Chú Bạch kia còn hông tỉnh được như rớ =))))))

     
  6. Smile.

    June 27, 2016 at 1:39 am

    chậc chậc ~

     
    • T.A

      June 27, 2016 at 6:53 am

      Sao chậc :]]]]

       
      • Smile.

        June 27, 2016 at 11:21 am

        đọc truyện bà Nhã riết thấy cái gì cũng mĩ

         
 
%d bloggers like this: