RSS

LĐA 584 – Liên Phật kim ấn

19 Jun

Chương 584 Liên Phật kim ấn

Nam Lăng Sơn sập, nửa ngọn núi sập cái rầm, cảnh tượng rất là đồ sộ. Mà ngay sau khi cát bụi theo gió tản ra, mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, thì bị kim quang lóng lánh đập vào mắt.

Lúc này, xung quanh một mảnh tuyết trắng, mà bên trong Nam Lăng sơn bị sập lại y hệt Tây Sơn ở phía sau Kim gia lão trạch, bị khoét rỗng! Điểm khác là, Tây Sơn cất giấu kim Phật, còn nơi này, chất thành một vàng lớn.

“Oa!” Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ nhịn không được mà kinh hô một tiếng.

Bạch Ngọc Đường nhìn núi vàng núi bạc đã quen, cũng bị tình cảnh trước mắt dọa sợ.

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, túm Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ở đây có bao nhiêu vàng?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một hồi, lắc đầu.

Triển Chiêu há to miệng — dĩ nhiên nhiều đến trình độ Bạch Ngọc Đường không thể liếc mắt qua là tính được!

Động tĩnh bên Nam Lăng sơn không nhỏ, bất quá người đến vây xem cũng không nhiều lắm.

Bách tính Khai Phong thành gần đây đại khái cũng đã lập thành thói quen, đều nghĩ vừa rồi chắc là Thiên Tôn đập phòng ở đâu đó mà thôi, cũng khó trách, hôm nay trời lạnh, ai cũng trở nên lười biếng không muốn ra ngoài hóng náo nhiệt.

Nhưng Hoàng thành quân thì rất nhanh đã đánh tới.

Hỏa Kỳ Lân mang theo đại đội nhân mã chạy tới, đang nghĩ Bạch Ngọc Đường phỏng chừng sắp phải bồi tiễn, thì thấy được hoàng kim lấp núi.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe được Ân Lan Từ hô một tiếng, “Lui về phía sau!”

Theo một tiếng của Trại chủ Hồng Anh trại. . .”Rầm” một tiếng nổ vang lên.

Mọi người xoay người bỏ chạy.

Phía sau, núi vàng đổ xuống, từng thỏi vàng như nước lũ bất ngờ tràn xuống.

Chờ động tĩnh dừng lại, Hoàng thành quân nhìn lại, mắt choáng váng.

Âu Dương Thiếu Chinh nhìn vàng thỏi rải đầy đất, trong kẽ răng phun ra một câu, “Ngọa tào a!”

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hai vị mẫu thân đều ở trên sườn núi bên kia của Nam Lăng sơn, đứng ở trên nhìn vàng rải kín cả con đường.

“Đây là toàn bộ tài bảo mà Yểm Vĩ chiếm được a?” Triển Chiêu nhíu mày, “Dĩ nhiên giấu ở chỗ này.”

Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên đờ ra, sau đó, Ngũ gia bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra, thứ phải bị táng thân trong biển lửa cũng không phải là Thái Học viện danh lục!”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, hai vị mẫu thân nghiêng đầu nhìn hắn, “Cái gì Thái Học viện danh lục a?”

Triển Chiêu cũng nhíu mày, “Không phải thiêu Thái Học viện danh lục?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Đừng quên! Đặt cùng một giá sách với Thái Học viện danh lục, còn có bài thi của học sinh trong những đợt thi quan trọng!”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, gật đầu, “Thì ra là thế! Trước ta đã thấy kỳ quái! Thư sinh thần bí kia phóng hỏa đốt danh lục trên giá sách, lại chạy đến Long Đồ các trộm danh lục tiếp, còn đánh chết lão đầu ở thư các. Điểm này kỳ thực có chút dư thừa, cho dù hắn đi trộm danh lục, với công phu của hắn thật sự không cần thiết phải đánh chết lão đầu kia . . . Nói trắng ra là, đối phương muốn chúng ta đặt toàn bộ chú ý lên danh lục! Hơn nữa vụ án Kim gia lão trạch lại xảy ra như thế, nhìn sao cũng thấy có liên quan đến Kim Thiện, còn có cái chết của Tạ Dật Đình bọn họ, tất cả đầu mối đều hướng về phía danh lục Thái Học viện năm đó . . . Cứ như vậy, thực sự không để ý đến những bài thi này!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chỉ chỉ Ngô Nhất Họa đang ở trên sườn núi nhìn xuống, nói, “Không hổ là danh tướng bất bại, hảo thông minh! Hắn hẳn đã sớm đoán được là Nam Lăng sơn, đi tìm Nhạc Trường Phong, bất quá là để xác nhận một chút mà thôi!”

Triển Chiêu tò mò, “Xác nhận cái gì?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Khác với danh lục, bài thi có rất nhiều! Hơn nữa chủ yếu chỉ cất đi những đợt thi quan trọng.”

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy.”

“Các đợt thi cử ở mỗi khóa học sinh, phần lớn đề thi đều lặp đi lặp lại! Ra đề mục như vậy kỳ thực có không ít chỗ tốt.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tỷ như, lấy Nam An tự làm đề, viết một bài bình luận. Cái đề này đã ra liên tục mười năm, Vì vậy. . .”

“A!” Triển Chiêu vỗ tay một cái, “Ngoại trừ có thể dùng cùng một đề thi để so sánh tài học của các khóa học sinh ra, nếu đặt cả vào một chỗ thì có thể thấy được biến hóa của Nam An tự trong vòng mười năm! Tích lũy bài thi trong vài thập niên thì sẽ có được một bộ Nam An tự biến thiên sử.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nam Lăng sơn này và Tây Sơn ở Kim gia lão trạch, có một điểm giống nhau.”

Triển Chiêu gật đầu, “Rõ ràng là nằm ở mặt đón nắng mà không có lấy một ngọn cỏ! Hơn nữa đều có tin đồn về chuyện ma quái.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bởi vì phía dưới đã sớm bị đục rỗng để giấu vàng! Tin đồn ma quái ở Kim gia lão trạch, ngoại trừ dó có người tác quái ra, cũng không thoát được quan hệ với ngọn núi trống rỗng. Núi mà! Luôn luôn có kẽ hở! Bên trong thì trống không, gió đi vào, sẽ có tiếng động lạ, loại thanh âm này ô ô nức nở, chẳng khác nào ma quỷ than khóc. Hơn nữa âm phong trận trận, hơn nửa đêm đi ngang qua, đáng sợ bến mức nào.”

Triển Chiêu cười, “Đích xác, bình thường cũng có nghe người ở xung quanh nhắc tới.”

“Bị thiêu hủy là bài thi trong khoảng từ hai mươi lăm đến hai mươi năm trước, Yểm Vĩ hẳn là đã chiếm Nam Lăng quan trong khoảng thời gian này, muốn đục núi, kiểu gì cũng sẽ có thanh âm.” Bạch Ngọc Đường nói, “Với sự cẩn thận của hắn, nhất định sẽ cẩn cẩn dực dực, nhưng vẫn sẽ có chút động tĩnh, đoạn thời gian đó là khi ‘chuyện ma quái’ được đồn đại là nghiêm trọng nhất, cho nên . . .”

“Cho nên.” Triển Chiêu hiểu rõ, “Khi những đại tài tử nọ viết văn, nhất định sẽ nhắc tới! Hơn nữa kết hợp tình huống của Kim gia, rất dễ liên hệ hai nơi này với nhau!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lần trước Ngô Nhất Hoạ cùng Lâm Tiêu nói chuyện phiếm uống trà, ta nghe được Ngô Nhất Hoạ hỏi hắn, mấy năm nay Thái Học viện ra đề thi thế nào, Lâm Tiêu đều nhất nhất nói lại.”

Triển Chiêu híp mắt, “Thế mà cũng đoán ra!”

“Các ngươi thật sự nghĩ Bệnh bao bị ốm đến ngốc sao.”

Lúc này, phía sau có người nói chuyện.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Hồng Cửu Nương không biết từ lúc nào đã tới rồi, đang ngồi trên chạc cây phía sau bọn họ, trên mặt tựa hồ có chút ghét bỏ, “Hắn tâm mắt khá! Chỉ là thường ngày lười quản mà thôi.”

Lúc này, Triệu Phổ bọn họ cũng tới, dẫn theo rất nhiều binh mã, vây kín cả Nam Lăng sơn, đồng thời hạ lệnh, đóng cửa thành.

Phía sau Triệu Phổ, là Công Tôn theo tới xem náo nhiệt, Công Tôn trong lòng còn ôm cả Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử bị hoàng kim rải đầy đất làm quáng mắt, ôm mặt, “Oa! Thật nhiều vàng!”

Lâm Dạ Hỏa cũng dẫn Tiểu Lương Tử chạy tới, Tiểu Lương Tử nhảy dựng, “Kháo! Từ khi rời Ma Quỷ thành đã lâu không thấy cảnh này!”

“Yểm Vĩ là một tên thần giữ của!” Lục Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, “Tài phú hắn lừa lọc được cả đời này, hẳn là đều ở đây, Vì vậy. . .”

“Vàng ở đâu, hắn ở ngay đó.” Ân Lan Từ cũng nhướn mi, “Tên đó chỉ trốn ngay bên trong Nam Lăng quan thôi!”

“Vô luận Yểm Vĩ lợi hại thế nào khinh công tốt đến đâu . . .” Triển Chiêu mỉm cười, “Một mình hắn cũng không vận chuyển được nhiều vàng như vậy.”

“Cho nên bên trong hẳn là còn cao thủ.” Bạch Ngọc Đường tiếng nói vừa dứt, chợt nghe “Thình thịch” một tiếng, đại môn Nam Lăng quan bỗng bay ra.

Tấm gỗ nặng nề di chuyển, mang theo tiếng gió vù vù bay thẳng về phía Ngô Nhất Hoạ đang ở sườn núi.

Bệnh thư sinh không nhúc nhích, cánh cửa thật lớn đã tới trước mắt hắn, đột nhiên “ầm” một tiếng vỡ vụn, trên ván cửa xuất hiện một dấu thập rất rõ. . . Ván cửa vỡ thành bốn khối, không lao vào Ngô Nhất Hoạ mà đập thẳng vào vách núi, nát vụn lẫn vào với những thỏi vàng phủ đầy đất.

Tất cả mọi người quay đầu lại, thấy phía trên nóc một khu nhà cách đó không xa, Long Kiều Quảng tay cầm trọng cung, nhướn mi, ý là — kẻ nào dám lấy ván cửa ném về sư phụ hắn? Không muốn sống nữa?

Theo ván cửa vỡ vụn, đột nhiên, “Sưu sưu” vài tiếng, từ trong Nam Lăng quan có vài bóng người lao ra những hướng khác nhau.

Mọi người trong lòng hiểu rõ, trước đây còn thấy sao Tả đầu phái có Tứ đại cao thủ gì mà quá sức gà mờ! Nguyên lai cao thủ chân chính đều giữ ở bên cạnh a.

Triệu Phổ tới một câu, “Không được để bất cứ kẻ nào thoát!”

Mọi người đang chuẩn bị mỗi người đuổi theo một kẻ, lại nghe có người nói một câu, “Không cần phải xen vào.”

Mọi người vừa nghe thấy thanh âm không thể phân rõ phát ra từ đâu này, cùng với nội lực hồn hậu ẩn chứa bên trong, liền đóan được người nói chính là Ân Hầu.

Quả nhiên, lúc này, Ân Hầu và Thiên Tôn rơi xuống nóc nhà cách đó không xa, Vô Sa đại sư cũng ở đi tới, vừa đi vừa cười, “Ác, tới vừa kịp lúc a, ha ha. . .”

Mọi người còn buồn bực lão hòa thượng hài lòng cái gì.

Bạch Ngọc Đường bỗng cảm giác Triển Chiêu túm túm cánh tay hắn, nhắc nhở, “Xem kỹ!”

Bạch Ngọc Đường tò mò, “Xem gì?”

“Liên hoa sắp xuất hiện!” Triển Chiêu cười.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt — Liên hoa?

Theo một tiếng nhắc nhở của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thì thấy Ngô Nhất Hoạ tùy ý vung ống tay áo, áo choàng lông cừu bạch sắc theo gió vung lên một độ cung. . .

Lúc này, bầu trời đang hạ đại tuyết, mọi người liền thấy hoa tuyết tán loạn, không trung xuất hiện vài đạo nội kình rất rõ nét . . .

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Hữu hình nội lực!”

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy, hữu hình nội lực vô hình tiễn mà!”

Lúc này, Hoàng thành quân đang quan khán phía dưới đồng loạt phát ra tiếng sửng sốt . . . Bởi vì trên đỉnh núi có nội lực phát ra, nội lực hữu hình cộng thêm gió và tuyết, ở trong không trung hình thành những đường cong rất đẹp, nhìn xa xa, giống hệt một đóa u liên, từ nở rộ đến héo tàn. . .

Nhìn nữa mấy cao thủ vừa vọt ra ngoài, song song bị nội lực bắn trúng, tất cả mọi người chau mày. . . Chợt nghe mấy kẻ đó “phụt” một tiếng, phun máu, ngã xuống.

“Bịch bịch” vài tiếng, mấy cao thủ từ trong Nam Lăng quan bay ra đều ngã xuống đống vàng, nền tuyết trắng, vàng thỏi chói lọi, sắc máu đỏ thẫm . . . quang cảnh vô cùng gai mắt.

Bất quá cao thủ dù sao cũng là cao thủ, mỗi người đều bị bắn trúng sườn, trọng thương nhưng không chết, đương nhiên, cũng không thể bò dậy được.

Công Tôn bật cười, “Tiểu Họa thúc đúng là tri kỷ a! Vết thương này cũng không cần chữa trị gì, cứ nằm ngốc một chỗ là khỏi.”

“Ở đây người nào là Yểm Vĩ?” Triển Chiêu hỏi nương hắn.

Ân Lan Từ cười, “Yêu nghiệt đó cũng không ở bên trong, không chừng đã trốn kỹ rồi!”

“Kỳ thực muốn dẫn hắn ra cũng không quá khó a. . .” Triển Chiêu cười xấu xa.

Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi đều nhìn Triển Chiêu, oa nhi này cười y như con mèo trộm được cá.

Triển Chiêu ra hiệu với Triệu Phổ ở phía dưới.

Triệu Phổ phỏng chừng cũng đang có ý này, liền ra lệnh Hoàng thành quân, “Đến a! Gom hết số vàng này lại cho bản vương! Đây đều là vàng bạc bọn chúng lừa gạt được, thông tri châu thành phủ huyện các nơi, ai bị lừa thì đến đăng ký, sau khi kiểm tra đối chiếu sẽ vật quy nguyên chủ!”

Vì vậy Hoàng thành quân tiện đường đến Bạch phủ mượn xe, chở hoàng kim về.

Trong hoàng cung, Triệu Trinh đang uống trà, sớm đã có ảnh vệ tiến vào bẩm báo.

Triệu Trinh gật đầu, “Khai Phong phủ tuy rằng rất phá hoại, nhưng cũng rất có khả năng kiếm tiền! Mới mấy ngày mà tìm về bao nhiêu vàng bạc tài bảo a? Trước thì đưa về cho trẫm một pho tượng Phật bằng vàng, tốc độ đào vàng còn nhanh hơn tốc độ gây rắc rối!”

Nam Cung Kỷ còn đang bối rối, “Hoàng thượng, khố phòng không chứa hết được đâu.”

“Những cái này đừng nhập khố phòng! Cũng không phải tiền sách, của dân thì trả cho dân a.” Triệu Trinh phong độ khoát tay, “Chờ người bị lừa lĩnh về xong, nếu còn thì chia cho mỗi nhà một ít, dù sao cũng sắp đến năm mới, coi như tiền mừng tuổi của trẫm đi!”

Nam Cung nhướn mi — nghe có vẻ ổn.

Vì vậy, Khai Phong thành lại trở nên náo nhiệt, nhiều người đến vây xem từng xe từng xe chở hoàng kim, cảm khái, Tả đầu phái kia đã hư hỏng đến trình đó nào mời lừa gạt được nhiều của cải như vậy a?

Mấy trăm Hoàng thành quân cầm thiết sạn xúc vàng, rồi chuyển từng chuyến xe đi, nhưng nguyên ngọn núi vàng chẳng thấy bớt đi bao nhiêu! Theo tình hình này, phải xúc tới tận sáng mai.

Triệu Phổ búng tay với Âu Dương.

Hỏa Kỳ Lân liền hướng về phía Nam Lăng quan hô lên, “Yểm Vĩ! Ngươi có sao không a? Đau lòng không a? Đống tài sản này chắc ngươi chưa dám xài chút nào nhỉ!”

Triển Chiêu tấm tắc lắc đầu, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi thì cảm thấy nguôi ngoai.

Ân Lan Từ hừ hừ một tiếng, “Yểm Vĩ dám ra cái rắm, ở đây nhiều cao thủ như vậy, thiên la địa võng đang chờ hắn, đi ra chính là chết!”

Lục Tuyết Nhi ôm cánh tay cười nhạt, “Mặc kệ ra hay không, lúc này phỏng chừng ngực đang rỉ máu a! Tên thần giữ của vắt cổ chày ra nước đó, cả đời đều cất trữ tiền! Lúc này đều bị phân phát đi, phỏng chừng đang thổ huyết!”

Triển Chiêu nhìn địa thế một chút, “Nam Lăng sơn thế nhưng không còn trốn được nữa, xung quanh đều bị bao vây, không thể chạy thoát được, bên trên cũng không có cách nào đi ra, phía dưới phỏng chừng có địa đạo, thế nhưng núi đều bị đào rỗng, xuống nữa nhất định sẽ bị thấy. . .”

“Vì vậy, hắn hẳn là còn trốn trong Nam Lăng quan.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hắn có trốn nữa thì cũng chỉ tốn thời gian mà thôi, có chạy đằng trời!”

. . .

“Dây dưa như thế cũng không phải biện pháp.” Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Có cách nào để hắn sảng khoái đi ra một chút không?”

Triệu Phổ nhún vai, “Lúc này là ân oán cá nhân của Yểm Vĩ và Ngô Nhất Hoạ, Yểm Vĩ đã ra một nước cờ xấu, tự cho là thông minh giả trang Lâm Miểu đánh lén đoàn xe của mấy lão đầu lão thái, chọc giận Ngô Nhất Hoạ, Vì vậy đưa tới tai ương ngập đầu, phỏng chừng Bệnh thư sinh đã có hậu chiêu để đối phó hắn. . .”

Triệu Phổ nói còn chưa dứt lời, thì thấy Ngô Nhất Hoạ khẽ nâng hai ngón tay, ngoắc ngoắc phía sau.

Mọi người liền thấy Long Kiều Quảng phía xa giơ cung lên, theo từng đợt tiếng xé gió cấp tốc truyền đến, trong nháy mắt. . . Xung quanh Nam Lăng quan hoa tuyết tung bay.

Trên vách tường Nam lăng quan xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, theo lỗ thủng càng ngày càng dày đặc, cuối cùng, “Oanh” một tiếng, nguyên một mặt tường sụp xuống.

Theo đó, bỗng nhiên. . . Một bóng người theo loạn tuyết vọt ra.

“Thật nhanh!” Tất cả mọi người nhìn thấy không trung xuất hiện vô số tàn ảnh.

Cùng lúc đó, thì thấy cây quạt trong tay Ngô Nhất Hoạ khẽ vung. . . U Minh cung xuất hiện.

Thì thấy hắn nâng tay bắn cung, theo động tác của hắn, áo choàng bạch sắc rớt xuống khỏi cánh tay, tay áo cũng bị thấp xuống vài phần.

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử kêu một tiếng.

Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, “Lần đầu tiên thấy!”

“Ta cũng chưa từng thấy qua!” Triển Chiêu nhìn Ân Lan Từ.

Ân Lan Từ bất đắc dĩ cười, đưa tay sờ sờ đầu hắn, “Đừng nói ngươi chưa thấy qua, vi nương cũng lần đầu tiên thấy.”

“Thuật lại là thật a!” Lục Tuyết Nhi chớp chớp mắt.

Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần, vì sao kinh ngạc?

Bởi vì lúc này trên mu bàn tay trái mà Ngô Nhất Hoạ cầm cung, xuất hiện liễu một hình xăm màu vàng, là một đóa u liên nở rộ . . . Hóa ra, thuật lại đều không sai, trên mu bàn tay của U Liên Tướng quân, đúng là có hình xăm liên hoa!

Hồng Cửu Nương khẽ thở dài, “Cái kia gọi là Liên Phật kim ấn, khi hắn nổi điên mới hiện lên, chỉ có U Liên mới nổi điên, Bệnh bao sẽ không như thế . . . Quả nhiên đã khỏi bệnh rồi a.”

Advertisements
 

Tags:

One response to “LĐA 584 – Liên Phật kim ấn

  1. Triển Chiêu

    June 20, 2016 at 6:25 pm

    Cảm ơn ạ

     
 
%d bloggers like this: