RSS

LĐA 582 – Ràng buộc

19 Jun

Chương 582 Ràng buộc

Triển Chiêu nhảy lên núi, thấy tiền phương có một bóng người, nếu nói là bóng người, không bằng nói là tàn ảnh, bởi vì thân ảnh đó đang cấp tốc biến thành trong suốt, sau đó tiêu thất.

Triển Chiêu “chậc” một tiếng, tốc độ mình đã rất nhanh, thế mà khinh công người nọ rất cao, người cũng quá giảo hoạt, vẫn bị chậm một chút.

Chờ Triển Chiêu đuổi tới đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại, phía sau ngọn núi này là một mảng rừng lấy gỗ lớn, cây cối trong rừng đều do dân chúng ở thôn trang phụ cận trồng, vô cùng dày đặc.

Triển Chiêu đứng ở đỉnh núi tỉ mỉ nhìn quanh, nhưng đã không còn thấy người, hơn nữa sơn lâm địa thế cao, gió cũng lớn, đặc biệt là tiếng cành cây xào xạc do gió thổi, hoàn toàn che giấu khí tức con người.

Lúc này, theo tên lệnh bắn lên trời, Bạch Ngọc Đường cũng tới.

“Miêu Nhi.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhún vai.

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, đối phương xem ra tương đối cẩn thận, khi đánh lén đã chọn tốt đường lui.

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu không cam lòng, thế nhưng loại tình huống này đổi lại là ai cũng không có cách nào khác, vì vậy vỗ vỗ vai hắn.

Triển Chiêu cau mày, người này mặc kệ có đúng là Lâm Miểu hay không, dụng tâm ác độc lại khó đoán, hôm nay nếu không phải bọn họ đúng lúc gặp phải, không chừng hắn thực sự đánh lén đắc thủ. Trong hai mã xa đó đều là lão nhân đã qua tuổi hoa giáp, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, tiểu Họa thúc nhất định thương tâm khổ sở.

Chính lúc này, lại có người lên núi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, thì thấy hữu Tướng quân chạy lên.

Long Kiều Quảng lập tức hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Triển Chiêu đại thể kể lại chuyện vừa xảy ra.

Long Kiều Quảng nhíu mày, “Ngoan độc như thế?”

“Tiểu Họa thúc đã biết?” Triển Chiêu hỏi.

Long Kiều Quảng nhún vai, “Chắc vậy a. . . Sư phụ bảo ta qua xem mà.”

“Hiện tại không biết kẻ xuất thủ có phải Lâm Miểu không.” Triển Chiêu nhíu, “Khai Phong thành lớn như vậy, không biết hắn trốn ở nơi nào.”

Nghe được Triển Chiêu nói, Ngô Nhất Hoạ thật ra hơi ngẩn người, sau đó, vô thức nhìn về cách đó không xa. . .

Đỉnh núi bọn họ lúc này đang đứng, cách ngọn núi có căn miếu nhỏ mà tối hôm qua Ngô Nhất Hoạ chạy đi ngắm cảnh đêm không xa, liếc mắt, còn có thể nhìn thấy đỉnh tòa miếu, cân nhắc đến cự ly giữa hai bên, nếu như Lâm Miểu thực sự muốn đánh lén, thì quả thực là quá tiện.

Triển Chiêu bận nhíu mày cúi đầu nghĩ ngợi, Bạch Ngọc Đường thì để ý thấy Long Kiều Quảng tựa hồ muốn nói lại thôi, liền hỏi, “Ngươi biết gì đúng không?”

Triển Chiêu nghe nói như thế, ngẩng đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn nhìn Long Kiều Quảng, cũng quay sang.

Long Kiều Quảng nghiêng đầu nhe răng — cái này, có thể nói không a? Theo lý thì sư phụ cũng không cấm hắn nói, thế nhưng hắn đã cố ý đi một mình, nói có được hay không đây? Nhưng vạn nhất Lâm Miểu thật sự hạ độc thủ như vậy, nói ra mới có lợi a, sư phụ có thể tức giận hay không a? Bằng không trở lại hỏi hắn thử?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thấy Long Kiều Quảng vò đầu bứt tai, có chút bó tay, người này ngay cả tư duy cũng tương đối dông dài. . .

Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi biết gì thì nói nha, có cái gì không thể nói thì tiểu Họa thúc cũng sẽ không bảo ngươi đến.”

Long Kiều Quảng híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Như vậy a. . .”

Triển Chiêu đẩy hắn, “Nhanh nói!”

Hữu Tướng quân bất đắc dĩ, kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn căn miếu nhỏ phía xa xa.

Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu định bước đi.

Bạch Ngọc Đường kéo hắn.

Long Kiều Quảng cũng nói, “Chuyện này không có bằng chứng, người ở trong ngôi miếu đổ nát đó chỉ là một lão đầu, ngươi đi thì làm gì hắn?”

“Ai muốn làm gì hắn?” Triển Chiêu ghét bỏ, “Ta chỉ đi xem bộ dáng hắn thế nào! Các ngươi không muốn biết?”

Bạch Ngọc Đường và Long Kiều Quảng nhìn nhau — ân. . . Thật ra … ít nhất … cũng biết được thằng cha đó dáng dấp thế nào!

Vì vậy, ba người hoả tốc hạ sơn.

Tới dưới chân núi, thì thấy một người tiểu cô nương tóc trắng chậm rãi đi tới . . . Nếu nói là đi bộ, không bằng nói nàng đang bay tới.

Triển Chiêu vô lực, “Bà bà, ban ngày ban mặt người nhiều như vậy, ngươi đi như thế sẽ làm người ta sợ đó.”

Bạch Ngọc Đường và Long Kiều Quảng cũng gật đầu biểu thị đồng ý — nhìn xa xa y như hồn ma lượn lờ, may là trên đường không có ai, nếu không chắc chắn sẽ bị hù chết.

Hắc Thủy bà bà che miệng “hắc hắc” hai tiếng, “Vừa rồi Tiểu Du đưa về hai xe chở toàn lão đầu lão thái, ta liền đến xem có náo nhiệt không.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, người đã an toàn được Thiên Tôn tiễn về Khai Phong phủ, vậy là tốt rồi.

“Kẻ đánh lén đã bắt được chưa?” Hắc Thủy bà bà nhìn trái phải một chút, hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá chỉ chỉ vào căn miếu nhỏ xa xa, “Tiểu Họa thúc đã sớm biết Lâm Miểu ở chỗ đó.”

“Nga. . .” Hắc Thủy bà bà khẽ gật đầu, trong đôi mắt đỏ như ngọc lưu ly hiện lên một tia hiểu rõ, Triển Chiêu và mọi người cũng rất khó từ trong ánh mắt nàng phỏng đoán ra tâm tình hay suy nghĩ gì, bởi vì mắt bà bà có chút giống mắt rắn, là đôi mắt hoàn toàn không có chút tình cảm nào.

“Các ngươi đang muốn lên núi?” Hắc Thủy bà bà hỏi.

Triển Chiêu gật đầu.

“Ta cũng đi.” Bà bà có vẻ rất hứng thú.

Triển Chiêu chạy lên vài bước, đi cạnh nàng, buồn bực, “Thái di bà ngươi hôm nay không ngủ được a?”

“Vừa tỉnh ngủ, TInh Tinh còn chưa tỉnh.” Hắc Thủy bà bà nói, từ trong tay áo lất ra một hộp gấm nhỏ, mở ra cho Triển Chiêu xem, thì thấy Tinh Bạch Liên cuộn thành một vòng tròn, ngủ say sưa.

Bạch Ngọc Đường và Long Kiều Quảng ngẫm lại cũng hợp lý, xà tới mùa đông đều phải ngủ đông mà, thảo nào gần đây Hắc Thủy bà bà một ngày phải ngủ hơn mười canh giờ, thỉnh thoảng đi ra ngoài thì cũng hay thấy ngáp.

Đi tới một hồi, Hắc Thủy bà bà đột nhiên chìa tay về phía Bạch Ngọc Đường đang đi bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường tò mò, nhìn nàng.

Bà bà ngửa mặt, nhìn tay hắn, lại nhìn tay mình.

Bạch Ngọc Đường thật ra cũng thấy qua nhiều lần, Hắc Thủy bà bà nắm tay Thiên Tôn bước đi, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nàng thoạt nhìn giống một tiểu hài nhi, vì vậy cũng đưa tay ra.

Còn chưa đụng tới tay Hắc Thủy bà bà, Bạch Ngọc Đường đã cảm giác được một cỗ nội kình nỏng bỏng.

Một bên, Triển Chiêu nhắc nhở, “Cẩn thận phỏng a.”

Ngay khi Triển Chiêu nhắc nhở, Bạch Ngọc Đường vận hàn băng nội lực xuống bàn tay . . .

Cầm tay Bạch Ngọc Đường, Hắc Thủy bà bà hơi cười, hai chân lại không chấm đất, chậm rãi bay.

Long Kiều Quảng nhìn thế nào cũng thấy vị bà bà này quá quỷ dị.

Triển Chiêu cũng đi lên vài bước, đưa tay cầm lấy tay kia của bà bà, và Bạch Ngọc Đường cùng nhau dẫn nàng lên núi.

Hữu Tướng quân ôm cánh tay ở phía sau nhìn, thấy băng tuyết dưới chân Hắc Thủy bà bà đều hòa tan, đường lên núi xuất hiện một chuỗi vết chân rất rõ ràng.

Đi về phía trước vài bước, Long Kiều Quảng đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi Hắc Thủy bà bà, “Thái di bà, ngươi cũng biết Lâm Miểu sao?”

Hắc Thủy bà bà gật đầu, “Có chút ấn tượng, đại khái gặp qua vài lần, lúc đó chỉ là một thằng nhóc, Bệnh bao mỗi lần gọi hắn là Tiểu Tam Thủy mặt hắn sẽ đen thui, rất hài.”

“Ngươi nói ngươi vừa thấy tàn ảnh?” Hắc Thủy bà bà hỏi Triển Chiêu.

“Ân, bất quá rất nhanh thì tiêu thất.” Triển Chiêu trả lời.

“Đúng là rất nhanh.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, hắn chậm chân hơn Triển Chiêu một chút thôi, nhưng không hề thấy cái bóng kia.

“Cũng mệt ngươi chạy nhanh, có thể thấy được tàn ảnh kia.” Hắc Thủy bà bà yếu ớt nói, “Lâm Miểu cũng đạt được loại khinh công này à?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — chẳng lẽ không phải, bên trong còn có huyền cơ?

Núi nhỏ không cao, mọi người rất nhanh đã tới đỉnh núi.

Lúc này cửa núi đã mở, hai tiểu hòa thượng đang ở cửa dọn tuyết, thấy người, vội chắp tay chào.

Chính câu nói kia, Khai Phong phủ hầu như người người đều biết Triển Chiêu, hai tiểu hòa thượng này cũng không ngoại lệ, đều vấn an Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, hỏi hai người bọn hắn, ở đây có một lão đầu họ Lâm, có ở bên trong không?

Một tiểu hòa thượng chỉ chỉ phía sau núi, nói, “Ta mới nhìn đến Lâm lão gia tử ngồi ở trên tảng đá phía sau núi đờ ra.”

Mọi người từ biệt hai tiểu hòa thượng, đi về phía sau núi.

Miếu nhỏ không lớn, đường ra sau núi cũng không xa. . . Vừa đi qua một lối nhỏ, trước mắt chính là hậu sơn trống trải, chính như tiểu hòa thượng nói. . . Lúc này, trên tảng đá phía sau núi, có một lão đầu đang đưa lưng về mọi người.

Nhìn từ bóng lưng, người này vóc người cao gầy, mái tóc dài đã xám trắng, theo gió khẽ đong đưa.

Lão đầu trong tay cầm một thanh phá cung, nhìn đồng ruộng phía xa, phát ngốc.

Triển Chiêu và mọi người cũng không tận lực ẩn dấu khí tức, tiếng bước chân trên nền tuyết đọng cũng không nhẹ, thế nhưng lão đầu căn bản không quay đầu lại, chỉ tự cố tự địa nhìn về xa xăm.

Mà lúc này, hấp dẫn lực chú ý của nhóm Triển Chiêu còn có một cây cung đang ở trong tay lão đầu . . . Nó hình như từng bị hỏa thiêu, sứt mẻ vô cùng, cảm giác mạnh tay một chút sẽ đứt.

Triển Chiêu vô thức nhìn Hắc Thủy bà bà.

Đường nhìn của Hắc Thủy bà bà cũng dừng lại trên cây cung, hai mắt hơi híp mắt, có chút suy nghĩ.

“Khụ khụ.” Long Kiều Quảng ho khan một tiếng.

Một lúc lâu, chợt nghe một thanh âm già nua truyền đến, “Trời lạnh như thế còn có người đi lại? Quả nhiên lớn tuổi đều ngủ không được sao?”

Hắc Thủy bà bà khẽ che miệng cười, “Hừ hừ.”

Bạch Ngọc Đường và Long Kiều Quảng đều nhướn mi — u? Lúc này không phải “hắc hắc” nữa, biến thành “hừ hừ” a.

Rốt cuộc lão nhân kia đứng lên, thuận tay nhặt bên chân một cây quải trượng, chống lên, chậm rãi quay người lại, nhìn mọi người phía sau.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày — quải trượng?

Bạch Ngọc Đường và Long Kiều Quảng cũng ngoài ý muốn — trước mắt chính là một lão giả cao tuổi, vẻ mặt đầy nếp nhăn, nhãn thần cũng già nua, màu da tái nhợt xám xịt.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Long Kiều Quảng đối với vị “Lâm Miểu” trong truyền thuyết này đều tràn ngập hiếu kỳ, vốn định nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Thế nhưng lúc này đối mặt, ấn tượng đối với hắn chỉ có hai chữ — già nua! Ngoại trừ vết tích năm tháng vô cùng rõ ràng, lão nhân này từ khuôn mặt, nhãn thần, khóe miệng, đến biểu tình. . . Nhìn không ra bất luận tình tự gì ngoài việc quá già! Già đến mức cảm giác già hơn tuổi thực.

“Tiểu Tam thủy.” Hắc Thủy bà bà mở miệng, “Ngươi sắp thành Lão Tam Thủy.”

Lâm Miểu nhìn Hắc Thủy bà bà một lúc lâu, cười cười, hời hợt nói một câu, “Ngươi quả nhiên là xà yêu. . .”

Triển Chiêu nhíu mày.

Hắc Thủy bà bà cũng không giận, phất phất tay với Triển Chiêu, ý bảo hắn đừng nên để ý, tựa hồ trong xưng hô “Xà yêu” này còn có đoạn cố sự nào đó.

Hắc Thủy bà bà lại ngáp một cái, “Tiểu Tam Thủy, ngươi không tức chết Bệnh bao nga, ngược lại đã giúp hắn ổn rồi.”

Lâm Miểu nghe đến đó, cũng bật cười, “Đúng vậy, vì sao hắn ổn nhỉ?”

“Hắn ổn rồi. . . Nói cách khác chọc tức hắn cũng vô dụng.” Triển Chiêu nhìn Lâm Miểu, “Vừa rồi kẻ đánh lén đoàn xe là ngươi sao?”

Lâm Miểu nhàn nhạt cười cười, “Triển Đại nhân hà tất nói ra lời ấy a? Lão hủ bất quá là một lão đầu gần đất xa trời, bước đi cũng phải dựa vào quải trượng, có bản lĩnh gì mà tập kích đoàn mã xa?”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

Bởi vì khi Lâm Miểu nói mấy câu đó thì nội lực cao đến dọa người.

“Án tử của Kim gia, ngươi có tham dự báo thù?” Triển Chiêu hỏi hắn, “Khả năng bắn cung của Kim Lương bọn họ là ngươi dạy sao?”

Lão đầu chống quải trượng chậm rãi đi trở về, “Thiện ác rồi sẽ có kết cục, báo ứng sớm muộn cũng sẽ đến.”

Hắc Thủy bà bà đi tới khối đá lão đầu vừa ngồi, cũng ngồi xuống, nhìn ra xa, “Ác, phong cảnh không sai.”

Lão đầu đi tới bên Triển Chiêu bọn họ, nói, “Trên đời này còn có rất nhiều án oan chưa được phá giống như của Kim gia, Triển Đại nhân nếu rảnh rỗi như thế, không bằng phá án thêm nhiều chút.”

Mọi người nghe ngữ khí của Lâm Miểu mang theo chút bỡn cợt, như vậy, cũng không phải là người bị cừu hận làm choáng váng đầu óc.

Long Kiều Quảng suy nghĩ một chút, tới gần hỏi hắn, “Nè, ta nói.”

Lão đầu nhìn Long Kiều Quảng, đường nhìn rơi vào trọng cung trên lưng hắn, sau đó giương mắt, quan sát Long Kiều Quảng, khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra thần tình hoang mang.

Thấy biểu tình này của hắn, Hắc Thủy bà bà lại che miệng nhịn cười.

Long Kiều Quảng khóe miệng thì giật giật, biểu tình này của lão đầu như kiểu đang nói — U Liên sao có thể nhìn trúng một đồ đệ như thế này?

Ngay khi Lâm Miểu muốn vào sơn môn để quay vào miếu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng hỏi, “Ngươi có phải, sắp chết?”

Triển Chiêu túm túm ống tay áo Bạch Ngọc Đường, ý nói — Chuột, không thể như vậy a.

Nhưng Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không phải nói đùa, mà đang nói chuyện nghiêm túc.

Hắc Thủy bà bà ngẩng đầu, nhìn Lâm Miểu.

Lâm Miểu rốt cuộc ngừng cước bộ, quay đầu lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao ngươi biết?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi nhìn già hơn tuổi thật, thế nhưng nội công lại rất cao. Sư phụ ta nói qua, nội lực có vài đạo khảm, sau khi luyện đến cảnh giới nhất định, không vượt qua được trở ngại thì không qua khỏi cái chết. Người mà tuổi tác càng lớn, nội công càng cao thì càng phải trẻ ra thì mới trường thọ, nếu như nội lực càng cao nhưng người nhưng càng ngày càng già đi, chứng tỏ công phu đã luyện đến cực hạn không thể luyện nữa, luyện nữa sẽ chết rất nhanh, ngươi trong mắt đã không còn chút ánh sáng. . . Không quá nửa năm, ngươi sẽ chết.”

Triển Chiêu và Long Kiều Quảng nhịn không được mà nhíu mày — thảo nào, thoạt nhìn già đến kỳ cục.

Song song, Triển Chiêu và Long Kiều Quảng lại đột nhiên nghĩ đến ngày đó Ngô Nhất Hoạ đã từng hỏi Kim Lương, Lâm Miểu có phải “mặt đầy nếp nhăn” không, sau đó ý vị thâm trường nói một câu, “Tiểu Tam Thủy còn sống a”, nhãn thần khi đó, có vui có buồn, tất cả mọi người nghĩ có thể là hắn nhớ tới quá khứ nên có chút cảm khái. Nhưng hôm nay ngẫm lại. . . Ngô Nhất Hoạ hẳn là lúc đó đã biết, Lâm Miểu mệnh không lâu nữa.

Lâm Miểu cười cười, “Thiên Tôn không hổ là Ngân Yêu Vương, quyết đoán với đồ đệ như thế.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày — cái gì?

Lão đầu tìm tảng đá ngồi xuống, nói, “Vô Sa và Ân Hầu cũng không chỉ lại cách nhận biết này cho truyền nhân của mình, có biết dạy cho ngươi xong, kết quả sẽ thế nào sao?”

Triển Chiêu và Long Kiều Quảng trong lòng khẽ động — đúng vậy! Thiên Tôn bọn họ niên kỷ đều lớn, nên chỉ lại cho Bạch Ngọc Đường phương pháp này, phán đoán bọn họ lúc nào sẽ chết. . .

Nên nói như thế nào đây, trưởng bối niên kỷ lớn, hậu bối đương nhiên sẽ có tư tưởng chuẩn bị nhất định. Thế nhưng biết rõ ngày đó sớm muộn sẽ đến, hậu bối sẽ không ngừng suy nghĩ đến việc này. Nếu như trưởng bối trước hơn nửa năm có thể lờ mờ đoán ra ngày nào hắn ra đi thì hậu bối có thể chuẩn bị tinh thần và bồi hắn. Mà nếu hoàn toàn không biết biện pháp này, đột nhiên có một ngày, lão nhân gia bỗng ra đi . . .

Hai phương thức ly biệt này, chọn cái nào? Hiển nhiên, Thiên Tôn giúp Bạch Ngọc Đường chọn cái thứ nhất, mà Ân Hầu bọn họ, thì thay Triển Chiêu bọn họ, chọn cái thứ hai.

Hai sự lựa chọn khác nhau, hai phương thức quan tâm khác nhau, kết quả là tạo nên Bạch Ngọc Đường lãnh tĩnh tiêu sái và Triển Chiêu vô ưu vô lự.

Đây là một sự khác biệt vi diệu, điều Thiên Tôn nhắn nhủ Bạch Ngọc Đường chính là — không nên trốn tránh! Mà Ân Hầu nhắn nhủ Triển Chiêu lại là — cứ trốn tránh đi, không sao.

Nhưng mà thực tế lại tương phản, bản thân Thiên Tôn đã lựa chọn trốn tránh, Ân Hầu thì lựa chọn đối mặt, hai người ấy cuộc sống cũng không tính là trôi chảy, đều có trải qua đau khổ. Có thể thấy được, hai người cũng hiểu rõ đau khổ của chính mình từ đâu mà đến, cho nên khi dưỡng dục hài tử thì tận lực dạy bọn họ không nên dẫm vào vết xe đổ của chính mình, tránh cho bọn họ cũng gặp phải bất hạnh tương tự.

Một câu hời hợt của Lâm Miểu, làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên vô cùng xúc động, hai người song song đó cảm giác được chính mình may mắn — bọn họ đã được dụng tâm nuôi lớn, đây là một loại ràng buộc thật sâu, loại ràng buộc này sẽ theo con người suốt đời, tạo nên quá khứ, quyết định tương lai. Cường đại của bọn họ ngày hôm nay, nếu nói là do huyết thống, không bằng nói là đến từ tình yêu thương này.

Lâm Miểu chậm rì rì quay sang, ánh mắt đảo qua Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Long Kiều Quảng, cuối cùng nhìn về đồng ruộng xanh tốt phía xa, dùng thanh âm không chút ôn độ nói một câu, “Kẻ đoạt đi phần ràng buộc này, không thể tha thứ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nên Lâm Miểu hận Ngô Nhất Hoạ như thế, cùng với. . . chuyện hắn dễ dàng báo thù cho Kim gia, xem ra cũng là nguyên nhân này.

“Các ngươi ai chữa cho tốt hắn, nhìn xem có thể chữa cho ta luôn không.” Lâm Miểu nói, vào cửa núi, chỉ để lại một câu, “Nếu không, trước khi chết ta sẽ cùng hắn chấm dứt mọi chuyện.”

Nói xong, “rầm” một tiếng, cửa núi cũng đóng lại.

Tiếng đóng cửa nặng nề này, đã đánh thức Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang chìm đắm trong suy tư hai người đều nghe được câu nói cuối cùng kia của Lâm Miểu, Vì vậy. . . Cùng nhau quay đầu lại, nhìn Long Kiều Quảng đứng ở phía sau đang ôm cánh tay há hốc mồm.

Hữu Tướng quân “chậc chậc” lắc đầu, cảm khái, “Ai nha, yêu cầu cao độ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không ngờ kết quả khi đi gặp Lâm Miểu lại như thế này, vì vậy đều nhìn Hắc Thủy bà bà.

Bất quá lúc này, Hắc Thủy bà bà đang nhẹ nhàng vuốt cằm nói, lẩm bẩm, “Ác, xem ra tập kích đoàn xe không phải tiểu Tam Thủy nga, có người muốn đục nước béo cò.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có cùng suy nghĩ — đích xác!

“Cho nên Bệnh bao chỉ để đồ đệ đi xem, còn bản thân thì không tới a.” Hắc Thủy bà bà chậm rãi bay lên, “Có chút thú vị.”

. . .

Mà lúc này, trong bãi bắn.

Thần Tình Nhi đi đổi lò sưởi tay cho Ngô Nhất Hoạ chạy về, chỉ thấy trên ghế mây trống không, nhìn khắp nơi — không có ai!

Lúc này, Nguyệt Nha nhi cũng chạy tới, cầm trong tay một mình trà.

“Người đâu?” Thần Tinh Nhi cầm noãn lô hỏi.

Nguyệt Nha nhi cũng không hiểu, “Di? Vừa còn nói muốn uống trà Long Tĩnh bảo ta đi mua.”

Hai người đi khắp quân doanh tìm Ngô Nhất Hoạ, nhưng Bệnh thư sinh không thấy bóng dáng đâu, bọn lính trong quân doanh cũng không rõ hắn đã đi đâu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Long Kiều Quảng mang theo Hắc Thủy bà bà cùng nhau hạ sơn, mới vừa đi đến phụ cận cửa thành, chợt cảm giác một trận gió lạnh thấu xương. . .

Nguyên bản hoa tuyết đã dừng rời, đột nhiên lại nổi lên.

Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp được một mảnh hoa tuyết, nói, “Nương ta tới.”

Song song, Triển Chiêu cũng ngẩng mặt, nhìn thấy trên cửa thành xa xa, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, gật đầu theo, “Nương ta cũng tới.”

Advertisements
 

Tags:

2 responses to “LĐA 582 – Ràng buộc

  1. bachngoclam69

    September 23, 2016 at 4:16 pm

    Ai~ bộ nào của Nhã tỷ cũng mang giọng … ko bit nói sao, giống như cho thấy đạo lý vậy ~

     
  2. shino87

    June 21, 2016 at 9:38 am

    Càng đọc ta càng cảm thấy yêu thích cách Nhã tỷ tạo dựng sợi dây tình cảm giữa các nhân vật trong truyện. nên dù ta có đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy yêu thích.

     
 
%d bloggers like this: