RSS

LĐA 573 – Thỏ khôn

04 May

Chương 573 Thỏ khôn

 

Ngô Nhất Hoạ vẫn chưa hỏi Triển Chiêu nhiều về chuyện của Lâm Miểu, chỉ biết là hắn còn sống có vẻ đã rất hài lòng. Mặt khác, Bệnh thư sinh dặn Triển Chiêu chuyên tâm tra về Tả đầu là đủ, còn chuyện của hắn thì không cần lo lắng.

 

Triển Chiêu vốn rất sợ Ngô Nhất Hoạ sẽ nổi giận, bất quá nếu đã bình tĩnh như vậy thì cũng thoáng thả lỏng, vỗ vỗ gối đầu dặn hắn đi ngủ sớm, rồi ra khỏi phòng, đóng cửa, Triển Chiêu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không quá yên tâm, Vì vậy sẽ không chút tinh thần rề rà đi về viện tử của mình.

Trong viện, Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở bên cạnh bàn, xem qua danh lục Thái Học viện, bên cạnh là Tiểu Tứ Tử ngồi tựa vào Tiểu Ngũ đang ngủ gà ngủ gật, chải lông cho Tiểu Mã. Công Tôn ở một bên, cũng lật xem danh lục, Triệu Phổ thì dạy Tiểu Lương Tử luyện công.

 

Triển Chiêu vào sân, thở dài.

 

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, quan sát sắc mặt hắn liền biết hắn đang lo lắng cho Ngô Nhất Hoạ.

 

Hữu Tướng quân lúc này đang nâng quai hàm ngồi ở bậc thang trước cửa Miêu Miêu lâu  đờ ra, nghe được Triển Chiêu thở dài, vội vã ngẩng đầu hỏi, “Sư phụ ta thế nào?”

 

Triển Chiêu nghe được Long Kiều Quảng nói hai chữ “Sư phụ” thì hơi chút ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra là gọi Ngô Nhất Hoạ . . . Tâm tình không hiểu cũng tốt lên vài phần, trả lời, “Không có việc gì, ngủ rồi.”

 

“Nga.” Long Kiều Quảng gật đầu, chạy ra ngoài.

 

Triển Chiêu tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, thuận lợi ôm lấy Tiểu Mã vừa chạy lại cọ hắn.

 

Bạch Ngọc Đường thấy hắn tựa hồ có chút lo lắng, thì hỏi, “Sợ tiểu Họa thúc ứng phó không được?”

 

Triển Chiêu ôm cánh tay, vươn một ngón tay lắc a lắc, “Ta chưa bao giờ lo lắng có người tìm đến bọn họ trả thù, bởi vì công phu bọn họ đều tốt, thế nhưng chỉ sợ có cố nhân gì đó đến nói chuyện ái hận tình cừu, bởi vì mấy lão đầu đó đều rất ngốc . . . Ngươi hiểu không?”

 

Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mi, cùng Lâm Dạ Hỏa gật đầu cái rụp, biểu thị chúng ta vô cùng hiểu, mấy lão đầu đó quả thật là rất không kháo phổ.

 

Triệu Phổ lại có vẻ tương đối lạc quan, khoát tay áo, “Không sao đâu, có Kiều Quảng đó mà, Thoại Lao sẽ không để sư phụ hắn bị tổn hại gì đâu.”

 

“Đáng tin?” Triển Chiêu hỏi.

 

Triệu Phổ ha hả cười, “Thoại Lao đó rất láu cá, không cần lo lắng.”

 

Triển Chiêu nghe đến đó, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó hắn đứng lên, bước nhanh ra cửa.

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

 

Lâm Dạ Hỏa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thân mật nhà ngươi đi đâu đó?”

 

Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ, liền đứng lên đi ra ngoài xem, đối với xưng hô “thân mật” tiếp thu rất thản nhiên.

 

Triển Chiêu bước nhanh tới viện tử của Ngô Nhất Hoạ vừa nhìn, quả nhiên, thấy Long Kiều Quảng đã cùng Phong Truyền Phong đổi phòng, ngụ ở sát vách Ngô Nhất Hoạ, để tiện chiếu cố.

 

Triển Chiêu đi qua, đứng ngay trước mặt hắn.

 

Long Kiều Quảng đang cầm mộc bồn múc nước, nhìn thấy Triển Chiêu đi tới trước mắt thì có chút tò mò.

 

Triển Chiêu đứng lại, nhìn hắn.

 

Hữu Tướng quân hoang mang định hỏi Triển Chiêu muốn làm gì, thì thấy Triển Chiêu vươn hai tay, vỗ bộp bộp lên vai hắn.

 

Long kiều vẻ mặt ngốc đơ, nhìn Triển Chiêu, ý là — huynh đệ ngươi sao thế?

 

Triển Chiêu vỗ xong, hai tay túm lấy vai hắn ra sức lắc, “Tiểu Họa thúc liền giao cho ngươi đó!”

 

Ở cửa, mọi người chạy tới vây xem thiếu chút nữa té xuống đất, còn tưởng rằng Triển Chiêu muốn nói gì. . .

 

Long Kiều Quảng khóe miệng giật giật.

 

Triển Hộ vệ ra sức lắc xong, chân thành nhìn Tướng quân, “Đừng để hắn chịu thiệt a! Ta tin tưởng ngươi!”

 

Nói xong, Triển Chiêu gật đầu, vui vẻ rời đi.

 

Long Kiều Quảng cầm mộc bồn ở bên giếng há mỏ, nhìn Triển Chiêu mỹ mãn chạy đi, đám Triệu Phổ đến hóng chuyện giả vờ không phát hiện, cũng chạy mất.

 

Trong phòng, Ngô Nhất Hoạ trở mình, lắc đầu, quyết định đứng lên đi rót chén nước.

 

Long Kiều Quảng vẫn chưa hiểu đâu với đâu, lúc này, nhìn thấy Hồng Cửu nương đi bộ vào, trong tay còn cầm một bầu rượu nhỏ, có vẻ chuẩn bị uống với Hắc Thủy bà bà bọn họ.

 

Long Kiều Quảng thấy nàng liền hô lên, “Sư nương ngươi ngủ ở đâu?”

 

“Phụt .  . .” Cửu nương đang vui vẻ tu một ngụm rượu, nghe thấy vậy thì “phụt” một cái phun ra.

 

Trong phòng, Ngô Nhất Hoạ ngồi dậy uống miếng nước cũng bị sặc.

 

Trùng hợp, Thiên Tôn và Ân Hầu đi ngang qua. . .Nghe được câu “Sư nương ” kia thì liếc Cửu nương — nga? Chuyện gì vừa xảy ra?

 

Cửu nương đưa tay nhéo tai Long Kiều Quảng, “Nói bậy bạ gì đó!”

 

“Ai ai ai. . .” Long Kiều Quảng bị nhéo đau liền kêu gào, “Sư nương tha mạng. . .”

 

Cửu nương tức giận đến giậm chân, ở cửa, Ân Hầu và Thiên Tôn ôm cánh tay xem vui — ái chà. . .

 

Hắc Thủy bà bà cũng không biết chạy tới từ lúc nào, đang cầm một chén trà đứng cạnh Thiên Tôn vây xem, “Tiểu Hồng cũng xem như nhất được một đồ đệ nhỉ.”

 

Thiên Tôn hỏi Ân Hầu, “Ma Cung ngươi đã lâu chưa làm việc vui đi?”

 

Ân Hầu quả thật nghiêm túc ngửa mặt suy nghĩ.

 

Cửu nương túm lấy cây gậy trúc dùng để phơi chăn đánh cho Long Kiều Quảng một trận, sau đó hầm hừ quay về phòng ngủ.

 

Trong phòng, Bệnh thư sinh chui vào ổ chăn quyết định hảo hảo ngủ một giấc.

 

Long Kiều Quảng xoa lỗ tai và cái mông đau, lẩm bẩm, “Sư nương quả nhiên tương đối hung dữ a chậc chậc rõ ràng là với sư phụ rất là ôn nhu mà có điều sư phụ ta cũng có phẩm vị a thích kiểu hình mạnh mẽ thế này không biết thân thể hắn đã tốt hơn chưa a. . .”

 

Trong phòng, Ngô Nhất Hoạ thở dài, cảm thấy tên đồ đệ mới nhận này quá sức bất kháo phổ.

 

Long Kiều Quảng buông chậu rửa mặt đang lẩm bẩm, ngẩng đầu, thì thấy Ân Hầu đi đến trước mắt hắn.

 

“Lão gia tử. . .” Quảng gia còn chưa kịp bắt chuyện, thì thấy Ân Hầu đưa tay vỗ vai hắn, nghiêm túc nói, “Hai người đều giao cho ngươi đó!”

 

“Hả?” Hữu Tướng quân không theo kịp.

 

Ân Hầu gật đầu, vui mừng, “Đừng để bọn họ chịu thiệt a! Ta tin tưởng ngươi!” Nói xong, thoả mãn rời đi.

 

Long Kiều Quảng đứng ở trong sân gãi đầu — đây là truyền thống của Ma Cung sao? Thu ai làm đồ đệ thì sẽ về tay người đó quản? Sau đó không được để bị thiệt?

 

Bỏ qua Quảng gia vẫn tiếp tục lẩm bẩm, lại nói tới nhóm Triển Chiêu, lúc này đã tụ tập với nhau, thương lượng bước tiếp theo.

 

Bên ngoài, Trâu Lương mang theo mấy ảnh vệ vừa lúc trở về, cũng vào trong viện.

 

Triệu Phổ hỏi, “Thế nào?”

 

Trâu Lương gật đầu, “Đầu mối không sai! Bốn nơi đều có nhân vật khả nghi.”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Tứ đại cao thủ thì sao? Nhìn thấy chưa?”

 

Giả Ảnh gật đầu, “Công phu đúng là không tệ, rất cẩn thận, bất quá có vẻ đã nghe được tiếng gió nên chuẩn bị đào tẩu.”

 

“Hẳn là có liên quan đến việc Lưu Chính bị bắt.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Quả nhiên đủ cẩn thận.”

 

“Thỏ khôn có ba hang, hẳn là sớm chuẩn bị phương án đào tẩu nếu gặp chuyện không may, chúng ta hạ thủ nhất định phải nhanh.” Âu Dương Thiếu Chinh mở bản đồ địa hình Khai Phong phủ, Trâu Lương cấp tốc vòng bốn vòng lên trên, “Là những nơi này.”

 

“Phải chia nhau hành động.” Triệu Phổ xoa cằm, “Bốn người phân công nhau bắt cá lớn, còn lại ta an bài nhân mã bắt cá lòng tong, tận lực một lưới bắt hết. Bốn nơi này đều quá náo nhiệt, nên thích hợp động thủ vào buổi tối để giảm thiểu thương vong ngoài ý muốn, mấy tên cao thủ này thì . . . Tốt nhất là mỗi người một tên dẫn đi chỗ khác thu thập.”

 

Triển Chiêu gật đầu, đồng ý với sách lược của Triệu Phổ.

 

. . .

 

Cái mọi người đang thảo luận trên đây, là sách lược tiêu diệt Tả đầu phái.

 

Triển Chiêu và mọi người vừa rồi xuống địa đạo, gặp được “cương thi” vô cùng giống Kim Thiện, hắn ngoại trừ nói cho Triển Chiêu bọn họ biết về người gây phiền phức cho Ngô Nhất Hoạ, cũng là người tên là Lâm Miểu đã dạy bọn họ bắn cung kia, còn cung cấp cho Triển Chiêu bọn họ đầu mối về Tả đầu phái! Bọn họ trải qua vài chục năm điều tra, đã thập phần lý giải Tả đầu phái, đầu mối rất toàn diện, đủ để Triển Chiêu bọn họ nhổ tận gốc tổ chức khổng lồ này. Lựa chọn hạ thủ càng sớm càng tốt, là bởi vì Tả đầu phái đang tụ tập ở Khai Phong phủ, có thể nói là trời ban cơ hội tốt để một lưới bắt hết. Chỉ là Tả đầu phái vũ lực cường đại, cao thủ không ít, đặc biệt Tứ đại cao thủ, công phu rất cao, muốn diệt trừ, chỉ có thể nhờ chư vị cao thủ của Khai Phong phủ cùng với binh mã của Triệu Phổ ra tay.

 

Thiếu niên đó cũng không phải cương thi, hắn tên là Kim Lược, còn nữ hài nhi có bề ngoài giống với cô con dâu Kim gia kia là muội muội hắn, tên là Kim Duyệt.

 

Một đôi huynh muội này là long phượng thai, một người giống cha, một người giống nương, mà cha nương bọn họ, chính là Kim Thiện và vị Kim gia tôn tức phụ nhi.

 

Mặt khác, Triển Chiêu bọn họ cũng biết được là, người chết nằm trong quan tài, cũng không phải là Kim Thiện, mà là Kim Lương, như mọi người đã biết từ trước, Kim Thiện kỳ thực là thân phận mà cặp song sinh Kim Lương và Kim Thiện sử dụng chung.

 

Đôi huynh đệ này tính ra thì vô cùng bất hạnh, Kim Lương và Kim Thiện tính tình gần như trái ngược, vì bảo trụ tính mệnh và bí mật của Kim gia, hai người từ nhỏ bị bắt xài chung một thân phận.

 

Cùng Ngạn gia Tam tiểu thư lui tới là Kim Lương, mà thích Kim gia tôn tức phụ nhi, thì là Kim Thiện.

 

Kỳ thực vị Tam tiểu thư Ngạn gia kia cũng không hề bị lừa, Kim Lương thật sự chung tình với nàng, chỉ là hắn đem cơ hội cưới hỏi đàng hoàng nhường lại cho Kim Thiện.

 

Cuối cùng tự sát, cũng chính là Kim Lương. . . Sau khi Kim gia gặp họa diệt môn, Kim Thiện và vị “quỷ thê” Kim gia còn sống sót, hai người bọn họ dưới sự che chở của Kim lão gia tử thành công bỏ chạy, mai danh ẩn tích, sinh ra một đôi long phượng thai.

 

Có thể do số phận hoặc do cơ duyên nào đó, trong lúc bọn họ ẩn cư thì gặp Lâm Miểu. . . Một võ lâm cao thủ có tài bắn cung cực cao và võ nghệ cao cường. Bọn họ đều ở trong một tòa thâm sơn, trải qua cuộc sống mai danh ẩn tích. Kim Lược và Kim Duyệt từ nhỏ đã chơi đùa với Lâm Miểu, Lâm Miểu tuổi tác đã cao, thường ngày rất hòa ái, dạy cho hai người bọn họ bắn cung.

 

Hai hậu nhân còn sót lại duy nhất của Kim gia một mực điều tra Tam Đầu Kim Đà và đầu mối về những kẻ hại Kim gia diệt môn, Lâm Miểu sau khi thân với người của Kim gia hơn thì cũng biết được câu chuyện Kim gia bị diệt môn. Nói đến cũng kỳ quái, Lâm Miểu dĩ nhiên biết chuyện có liên quan đến Tam Đầu Kim Đà, đồng thời đang tìm thứ quan trọng gì đó, Vì vậy. . . Lâm Miểu hiệp trợ bọn họ báo thù và điều tra Tam Đầu Kim Đà.

 

Vốn tất cả đều tiến hành phi thường thuận lợi, thế nhưng vừa tới Khai Phong, Lâm Miểu đột nhiên thấy được Ngô Nhất Hoạ. . . Vì vậy, hắn bắt đầu lệch khỏi kế hoạch báo thù ban đầu, bắt đầu gây phiền phức cho Ngô Nhất Hoạ, thậm chí còn khiêu khích Khai Phong phủ.

 

Kim Lược tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng hắn nhìn ra được hận ý của Lâm Miểu đối với Ngô Nhất Hoạ vượt qua tất cả, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, bao nhiêu nỗ lực để trả thù cho người nhà và tiêu diệt Tả đầu phái nhất định sẽ nước chảy về biển.

 

Hai huynh muội Kim Lược và Kim Duyệt tính cách cũng tuyệt nhiên bất đồng, muội muội đơn thuần, thập phần sùng bái sư phụ, hầu như nói gì nghe nấy. Kim Lược thì tương đối lý trí, cũng ranh hơn một ít, hắn nghĩ cứ như thế thì không phải cách, lại không thuyết phục không được Kim Duyệt, nên không thể làm gì khác hơn là nói hết chân tướng cho người của Khai Phong phủ.

 

Vài vụ án mạng phát sinh ở Khai Phong phủ gần đây, Tạ Ý Đình và Bùi Cầm đều là Lâm Miểu giết, lý do hành hung là báo thù. Nhưng mà án mạng ở Long Đồ Các và phóng hỏa Thái Học viện cùng với tìm người vượt ngục bắt cóc Triệu Lan, không phải do người Kim gia hoặc Lâm Miểu gây nên, thư sinh thần bí kia, chính là đương gia hiện tại của Tả đầu phái, thập phần giảo hoạt.

 

Tả đầu phái có một đương gia và Tứ đại cao thủ, phân biệt ở tại bốn điểm dừng chân rải rác quanh Khai Phong phủ, thành viên cũng không ít.

 

Trong những người này, có một bộ phận cũng biết bắn cung y hệt Lâm Miểu, đêm đó tập kích Bạch Ngọc Đường là những người đó.

 

Kim Lược là người thông minh, hắn vốn nghĩ Lâm Miểu đang giúp hậu nhân Kim gia báo thù, thế nhưng theo sự tình phát triển, hắn cảm thấy Lâm Miểu có thù hận rất sâu với Tả đầu phái, cho nên, bọn họ giống như đang giúp cho Lâm Miểu báo thù hơn . . . Sở dĩ hắn rất khốn hoặc.

 

Kinh qua điều tra mấy năm nay, bọn họ biết rõ về Tứ đại cao thủ của Tả đầu phái, nhưng duy nhất không xác định được chính là thư sinh thần bí kia. . . Người này công phu quá tốt lại quá mức cẩn thận, ngay cả Lâm Miểu cũng không tra được đầu mối về hắn.

 

Triển Chiêu và mọi người quyết định một lưới bắt hết Tả đầu phái.

 

Lưu Chính sau khi bị bắt, Tả đầu phái bắt đầu thu liễm lại, không chừng qua vài ngày thật sự sẽ lặng lẽ chuồn khỏi Khai Phong, đi nơi khác nguy hại, cho nên tốt nhất lúc này là phải nhanh chóng tập kích.

 

Thế nhưng đối mặt với mọi người còn có một phiền phức, chính là bạch y thư sinh thần bí kia! Làm lão đại sau màn của Tả đầu phái, lại dường như có chút quan hệ với Lâm Miểu, mà ký quái nhất chính là, hắn vì sao muốn đốt danh lục Thái Học viện a? Nếu như tìm không được người này, thì cho dù có diệt được Tả đầu phái thì cũng chỉ trị được phần ngọn không trị được phần gốc, không chừng sẽ có ngày ngóc đầu trở lại!

 

Mọi người thương lượng đến nửa đêm, các loại kế hoạch đều thông, nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt ở trên người “Bạch y thư sinh” nọ.

 

Đang vạn phần rơi vào đường cùng, Triệu Phổ đột nhiên vỗ vỗ Công Tôn đang ngáp.

 

Công Tôn tò mò nhìn hắn.

 

“Đoàn tử vạn năng của chúng ta đâu?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Giang hồ nguy cấp, lấy ra dùng a!”

 

Công Tôn bất lực nhìn vào Tiểu Tử Tứ đang gối lên chân Triển Chiêu ngủ khò khò.

 

Mọi người cũng nhìn vào đoàn tử béo đang ngủ ngon lành — lẽ nào chỉ có thể dựa vào vận khí? !

 

“Các ngươi sao còn chưa ngủ?”

 

Lúc này, Ân Hầu vừa ngáp vừa đi qua sân, nhìn như là đi tiểu tiện đêm, nhíu mày nhìn mọi người trong viện.

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Ân Hầu một hồi, đột nhiên ngoắc hắn, “Ngoại công.”

 

“Ân?” Ân Hầu đi đến.

 

“Ngươi có biết thư sinh nào mặc bạch y không?” Triển Chiêu hỏi.

 

Ân Hầu sửng sốt một lát, “Thư sinh trên đời này không phải đa số đều mặc bạch y à?”

 

Mọi người nhìn trời.

 

Triển Chiêu lắc đầu, “Ân. . . Loại rất xấu xa, rất khó đối phó rất giảo hoạt.”

 

Ân Hầu nhíu mày, “Rất xấu. . . Dạo này người xấu cũng không ít a.”

 

Triển Chiêu lại suy nghĩ một chút, nói, “Loại rất có học vấn ấy.”

 

Ân Hầu hơi sửng sốt, “Bại hoại bác học đa tài?”

 

Lúc này, Bạch Ngọc Đường có vẻ đã hiểu ra vì sao Triển Chiêu hỏi như vậy, thế là mở miệng bổ sung, “Vô luận phát sinh chuyện gì đều có thể toàn thân trở ra . . .”

 

“Có một.”

 

Không đợi Bạch Ngọc Đường hỏi xong, đã nghe Ân Hầu đáp, hơn nữa không chỉ có một mình hắn.

 

Mọi người quay đầu lại. . . Thì thấy ở cửa, Thiên Tôn ôm cánh tay, đang dựa vào khung cửa.

 

Ân Hầu gật đầu, “Nếu nói như vậy, thì thật sự có một, làm vô số chuyện xấu nhưng vẫn chưa bị bắt.”

 

Thiên Tôn híp mắt, đi vào, “Tiểu tử đó như cá chạch, ngoại trừ hư hỏng, còn chạy trốn rất nhanh!”

 

*** so ri úp thiếu cháp :v

Advertisements
 

Tags:

2 responses to “LĐA 573 – Thỏ khôn

  1. Anphong

    May 4, 2016 at 11:13 pm

    Hú hú chương mới * ôm hun chủ nhà *

     
  2. Yu Mao Faye

    May 4, 2016 at 10:38 pm

    Ân Hầu và Triển Chiêu giống nhau thật :)))
    Làm Quảng gia há mỏ mắc cười kinh khủng :3

     
 
%d bloggers like this: