RSS

LĐA 571 – Điểm chia rẽ

24 Apr

Chương 571 Điểm chia rẽ

 

Khi Ngô Nhất Hoạ và Long Kiều Quảng từ bãi bắn trở về thì cũng đã đến giờ lên đèn.

 

Hữu Tướng quân xách theo “U U huynh đệ” (2 cây cung ấy), thần tượng biến thành sư phụ, tâm tình vô cùng tốt.

 

Vào cửa thì biết được vụ án có tiến triển, ngoài chuyện Lưu Chính bị xử tử ra, còn bắt được một nữ tử nhìn y hệt cô con dâu Kim gia năm đó, nàng còn biết Vô hình tiễn, tuy rằng kỹ thuật sai lầm, nhưng kiểu bắn tên đó đúng là bắt nguồn từ Ngô Nhất Họa.

Triển Chiêu và mọi người đã hỏi nửa ngày, nha đầu kia vẫn không mở miệng, nhưng lúc cho nàng biết Lưu Chính bị xử tử nàng cũng có lộ ra biểu tình vui mừng.

 

Bao đại nhân tự mình nói với nàng, nếu nàng muốn báo thù cho Kim gia thì hắn nguyện ý phúc thẩm vụ án năm đó, nhưng nàng cần cung cấp đầu mối.

 

Nhưng nha đầu nọ chỉ nhìn mọi người rồi nói một câu, “Các ngươi cũng không phải người tốt “, sau đó không nói gì nữa.

 

Triển Chiêu hỏi Ngô Nhất Hoạ có nguyện ý đi gặp đứa nhỏ đó không, không chừng có thể hỏi ra gì đó.

 

Ngô Nhất Hoạ thật ra không có ý kiến gì, đi rửa mặt, rồi tới nhà giam đang tạm giữ nha đầu nọ, Triển Chiêu bọn họ hiếu kỳ đi theo, đứng ở cửa xem.

 

Bệnh thư sinh đi xuống đại lao, lúc này trong lao cũng không có phạm nhân nào, chỉ có một mình nha đầu nọ, nàng ngồi trên lớp cỏ khô, ngửa mặt, xuyên qua cửa sổ nho nhỏ phía trên cao, nhìn bầu trời đêm đầy sao.

 

Ngô Nhất Hoạ đi tới cửa phòng giam, quan sát một chút cô nương nọ, xác định chưa từng gặp qua, lại nhìn tới cây cùng đang treo ở cửa nhà giam.

 

Ngô Nhất Hoạ đưa tay cầm lấy cây cung, nhìn chằm chằm. Đó là một cây mộc cung, thoạt nhìn rất có chút lâu năm, thân cung trơn bóng, có dấu vết năm ngón tay rất rõ ràng, mà ở gần vị trí nối dây cung, có một đồ án dùng dao khắc thành.

 

Ngô Nhất Hoạ nhìn quân hiệu Tam bán di đà kia, ngón tay khẽ sờ qua vết điêu khắc, hai mắt xuyên qua cây cung này, không biết là nhìn về đâu.

 

Ở cửa mọi người hai mặt nhìn nhau — Bệnh thư sinh từ lúc vào vẫn không nói một lời, sao lại tự phát ngốc rồi.

 

Một lúc lâu, Ngô Nhất Hoạ mới đưa đường nhìn dời khỏi cây cung, ngẩng đầu, thì thấy cô nương vừa rồi còn ngắm sao, lúc này đang nhìn hắn.

 

Ngô Nhất Hoạ đối mắt với nàng một hồi rồi hỏi, “Cây cung này, là ai đưa cho ngươi?”

 

Nha đầu nọ nhìn Ngô Nhất Hoạ một chút, nói, “Sư phụ.”

 

Ngô Nhất Hoạ khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, treo cây cung trở lại.

 

Khi đó, chợt nghe cô nương nọ đột nhiên nói, “Ngươi bắn cung lợi hại đến cỡ nào cũng có thể bắn rớt sao xuống không?”

 

Ở cửa, mọi người nhìn nhau, có chút không theo kịp.

 

Ngô Nhất Hoạ cũng rất sảng khoái gật đầu, “Có thể.”

 

Ở cửa, mọi người “Soạt” một tiếng chuyển qua nhìn Long Kiều Quảng.

 

Hữu Tướng quân luyện bắn một ngày đêm lúc này đói muốn chết, lúc này một tay cầm bình rượu một tay cầm gà nướng, đang gặm thì thấy mọi người đều nhìn mình, cũng ngẩng đầu nhìn sao trên trời một lát, thuận tiện cảm khái — sư phụ mình đúng là trâu bò!

 

Cô nương nọ tựa hồ không tin, nhìn Ngô Nhất Hoạ, “Ngươi nói bậy, làm sao bắn rớt được sao chứ?”

 

Ngô Nhất Hoạ nhìn nàng, hỏi, “Có muốn đánh cuộc không?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triệu Phổ gật đầu — ai nha, có cửa!

 

Dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, cô nương nọ gật đầu, “Hảo! Ngươi muốn đánh cuộc gì?”

 

Ngô Nhất Hoạ nói, “Ta nếu như bắn rơi sao xuống, ngươi sẽ hảo hảo trả lời những vấn đề Khai Phong phủ hỏi ngươi.”

 

Cô nương suy nghĩ một chút, gật đầu, “Hảo!”

 

Ngô Nhất Hoạ đưa tay, mở cửa nhà giam, để nàng ra.

 

Cô nương cùng Ngô Nhất Hoạ tới dải đất trống bên ngoài đại lao, lúc này. . . Nhóm Triển Chiêu đứng ngay cửa làm bộ ngắm phong cảnh, tất cả mọi người không muốn đi, bởi vì muốn kiến thức một chút Ngô Nhất Hoạ đến tột cùng làm thế nào để bắn sao xuống.

 

Tới bên ngoài, cô nương nọ ngẩng mặt, hỏi, “Ngươi có thể bắn xuống bao nhiêu ngôi sao?”

 

Ngô Nhất Hoạ đưa tay khẽ nhoáng lên, nói, “Đều bắn xuống cho ngươi.”

 

Mọi người sửng sốt, cô nương nọ cũng ngây người, cùng lúc, chỉ thấy Bệnh thư sinh khoát tay. . . dây cung U liên cung thần theo ngón tay Ngô Nhất Hoạ rất nhanh chấn động vài cái. . . Mọi người chợt nghe một trận gió thổi mạnh. . . Chờ tiếng gió thổi ngừng lại, trong trời đêm vẫn như cũ an bình, khắp bầu trời ánh sao lấp lánh.

 

Cô nương nọ híp mắt nhìn Ngô Nhất Hoạ — đâu có rơi xuống?

 

Lúc này, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Tiểu Lương Tử chỉ tay lên trời, Tiểu Tứ Tử bên cạnh thì ôm mặt há miệng ngửa mặt nhìn lên.

 

Mọi người cũng đều ngẩng mặt.

 

Cô nương nọ vừa nhấc đầu. . . Sửng sốt. . .

 

Thì thấy trên đầy một bầu trời sao, đều biến thành Lưu tinh … rơi xuống.

 

Trong nháy mắt, bách tính Khai Phong thành đều ngẩng mặt nhìn bầu trời, cho rằng xuất hiện kỳ tích gì đó, vô số đạo ánh sáng xẹt qua bầu trời đêm, như là ánh sao trên cao tập thể rơi xuống.

 

Khi mọi người ở đây đang hoài nghi đó là ảo giác, thì màn mưa sao băng biến mất trong màn đêm, bầu trời lại khôi phục về yên bình, chỉ là không biết vì sao, ánh sao vốn đang rất sáng đột nhiên ảm đạm đi nhiều, một vài ngôi sao không sáng lắm cũng đã biến mất, như thể thật sự đã rơi xuống.

 

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hơi nhắm mắt, vì hắn biết là do vừa rồi quá chăm chú nhìn “Lưu tinh” sáng choang, nên hai mắt sản sinh ảo giác, hiện tại nhìn như thể sao trên trời bị thiếu đi, nhưng kỳ thực bầu trời vẫn là như thế.

 

Quả nhiên, sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi một hơi, nhìn nữa, vẫn là bầu trời đêm hồi nãy.

 

Ngô Nhất Hoạ đưa cây cung còn lại cho Long Kiều Quảng nói, “Ngươi bằng không cũng thử một chút?”

 

Long Kiều Quảng đưa nửa con gà nướng còn lại cho Trâu Lương, đến giếng nước rửa tay sạch sẽ, nhận lấy cây cung Ngô Nhất Hoạ đưa cho.

 

Khi Long Kiều Quảng nhận lấy cung, Triệu Phổ mấy người chưa từng thấy qua đều vây lại xem — thứ tốt a!

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Đó là cung gì?”

 

“Hẳn là U U huynh đệ.” Triển Chiêu nói, “Ta cũng chỉ nghe nói qua, lần đầu tiên thấy.”

 

Long Kiều Quảng cầm cung ngửa mặt nhìn bầu trời.

 

Tất cả mọi người hiếu kỳ — được không a?

 

Ngô Nhất Hoạ hỏi hắn, “Biết nguyên lý không?”

 

Long Kiều Quảng gật đầu.

 

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Nguyên lý? Hai ngươi biết không?”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Nguyên lý chỉ có một!”

 

Hỏa Phụng tò mò, “A?”

 

Bạch Ngọc Đường nói, “Đã gọi chiêu này là Lưu Tinh tiễn mà.”

 

Lâm Dạ Hỏa há hốc miệng — thế a . . .

 

Long Kiều Quảng nâng tay, bởi vì cung tên lớn hơn, nên cường độ động tác so với Ngô Nhất Hoạ cũng hoành tráng hơn, thế nhưng động tác thì cơ bản vẫn giống Ngô Nhất Hoạ . . . Chờ Hữu Tướng quân thu cung, trên bầu trời vẫn như cũ yên bình, hơn nữa thời gian im ăng này so với hồi nãy còn lâu hơn một chút.

 

Mọi người đang buồn bực Long Kiều Quảng có phải thất bại rồi hay không . . . Đột nhiên, trên bầu trời sáng choang một mảng. . . Lần này cảnh tượng so với vừa rồi còn chấn động hơn, sao rơi đầy trời, vô biên vô hạn. . .

 

“Làm như thế nào a?” Công Tôn tò mò.

 

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Là quang ảnh do hơi nước trong không khí sản sinh đi?”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Ân! Toàn bộ đều là quang ảnh lỗi giác.”

 

“Ai nghĩ ra vậy?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiếu kỳ, nhìn bộ dáng Ngô Nhất Hoạ thì hẳn là không phải lần đầu tiên làm . . . Làm sao mà nghĩ ra được a?

 

Thiên Tôn và Ân Hầu lại nhìn nhau, cười thấu hiểu, hiển hiên hai người cũng không phải lần đầu thấy chiêu này.

 

“Chính ngươi nghĩ ra sao?” Cô nương nọ hỏi Ngô Nhất Hoạ.

 

Ngô Nhất Hoạ lắc đầu, “Người khác dạy ta.”

 

“Ai a?”

 

Ngô Nhất Hoạ thản nhiên nói, “Người thông minh nhất trên đời này.”

 

Thiên Tôn và Ân Hầu cười mà không nói.

 

Mọi người mơ hồ nghĩ, chiêu thức loại này, có thể là do Ngân Yêu Vương nghĩ ra, rất có phong cách của hắn.

 

Cô nương nọ tựa hồ do dự một hồi, cuối cùng hỏi Ngô Nhất Hoạ, “Ngươi không phải người xấu sao?”

 

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, ai nói với nha đầu kia tiểu Họa thúc là người xấu?

 

Ngô Nhất Hoạ cũng không tính toán, chỉ nói, “Đã thua cược nhé, lúc người của Khai Phong phủ hỏi gì ngươi phải trả lời cái đó.”

 

Nói xong, hắn tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Long Kiều Quảng thu cung, chạy đi chuẩn bị dược để sư phụ hắn uống trước khi đi ngủ. Cửu nương ôm cánh tay đi theo phía sau, gật đầu — tiểu tử này rất hiếu thuận nha.

 

Bọn người đi, Triển Chiêu đi qua ngoắc cô nương, ý là — đến đến, nhận phạt nào!

 

Cô nương nọ bất mãn, “Là gạt người mà, sao căn bản không ngã xuống!”

 

“Nhận thua đi a.” Triển Chiêu nói, “Ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao rơi xuống sao?”

 

“Con mắt thấy chưa chắc là thật!” Cô nương bất mãn.

 

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Con mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe được cũng càng chưachắc là thật.”

 

Cô nương nọ nhìn Triển Chiêu.

 

“Cũng như quá trình bắn rơi sao.” Triển Chiêu chăm chú nói, “Chỉ có lý giải toàn bộ chân tướng, hiểu rõ tiền căn hậu quả, mới có thể phán đoán đúng sai và thật giả. Muốn phán đoán một người là tốt hay xấu, cũng không phải thông qua nghe người khác nói, mà phải ở chung mới biết được!”

 

Cô nương nọ không nói nữa, bĩu môi, “Dẫn đường đi, nói thì nói!”

 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm — Bệnh thư sinh đúng là có cách a! Nhanh gọn giải quyết!

 

Triển Chiêu đưa nàng tới trước thư phòng Bao đại nhân, đang đi . . . Đột nhiên. . . Một trận gió đảo qua.

 

Triển Chiêu vô thức túm lấy cô nương nọ, những người khác cũng đều cảm thấy được có nguy hiểm!

 

Hầu như cùng lúc, Thiên Tôn đột nhiên chắn phía trước cô nương nọ, khoát tay. . .

 

Theo động tác của Thiên Tôn, hai cột băng xuất hiện trong không trung, “Lạch cạch” hai tiếng, rơi xuống đất.

 

Ân Hầu theo hướng gió thổi nhìn thử . . . Trong màn đêm thoáng có bóng người, rồi biến mất.

 

Triển Chiêu muốn đuổi theo, Ân Hầu túm hắn lại, nói, “Không cần đuổi, với cự ly này đuổi không kịp, đối phương rất cẩn thận.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô nương kia.

 

Cô bé đang cúi đầu nhìn hai cây băng rơi dưới đất, trên mặt lộ ra thần tình hoang mang.

 

“Đó là sư phụ ngươi?” Bạch Ngọc Đường hỏi nàng.

 

Nàng khẽ nhíu mày, sau đó nói, “Hẳn là vậy . . .”

 

Tất cả mọi người nhíu mày, là muốn giết người diệt khẩu sao?

 

Tiếp tục đi vào thư phòng.

 

Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau, xoay mặt nhìn nóc nhà phía xa.

 

Triển Chiêu hỏi hắn, “Thế nào?”

 

Bạch Ngọc Đường nói, “Đối phương thật sự muốn diệt khẩu sao? Ta thấy đánh lén chẳng khác nào làm điều thừa.”

 

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Ta cũng hiểu được, rất rõ ràng không có khả năng thành công, lẽ nào chỉ muốn thử vận may?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ra hiệu Triển Chiêu nhìn cô nương ở phía trước.

 

Lúc này, nàng thần tình ảm đạm, cảm giác bị đả kích không nhỏ.

 

Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn, suy nghĩ một chút, nói, “Một tiễn này, trái lại khiến nàng quyết tâm nói ra nhiều hơn.”

 

“Càng như muốn giúp chúng ta?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Kỳ thực cũng hợp lý a.”

 

Lúc này, Triệu Phổ gia nhập bàn luận, “Các ngươi nghĩ, cô nương này là hậu nhân Kim gia, Kim gia cùng tiểu Họa thúc lại không có ân oán.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

 

Lâm Dạ Hỏa cũng xáp lại, “Ta cũng hiểu được, người của Kim gia muốn báo thù, hung thủ hại chết Kim gia là đám Lưu Chính và Tả đầu phái ghê tởm kia! Hiện tại Lưu Chính đã chết, chứng tỏ đã báo thù được phân nửa, muốn báo được nửa còn lại, biện pháp tốt nhất là dựa vào Khai Phong phủ tìm ra Tả đầu! Sau đó một lưới bắt hết!”

 

“Đây cũng là mục đích của một loạt chuyện ma quái xảy ra ở Kim gia gần đây.” Công Tôn cũng nói, “Thế nhưng trong Kim gia hình như có người mang vướng bận, tự nhiên đâm ngang tìm tiểu Họa thúc gây phiền phức!”

 

“Vì vậy. . .” Triển Chiêu nhìn một chút mọi người, “Ở phe đó bắt đầu có mâu thuẫn nội bộ?”

 

“Điểm chia rẽ hẳn là ở tiểu Họa thúc.” Công Tôn nói, “Tính ra, đáng nghi nhất là tên sư phụ dạy nàng bắn tên!”

 

“Ta cũng thấy thế.” Triệu Phổ gật đầu biểu thị đồng ý.

 

Lúc này, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, “Hay là, có thể lợi dụng điểm này, dẫn dắt tên sư phụ kia ra!”

 

“Ngươi có chiêu?” Tất cả mọi người nhìn hắn.

 

Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười cười, “Ta không có, thế nhưng có người có.”

Advertisements
 

Tags:

One response to “LĐA 571 – Điểm chia rẽ

  1. Hải Lam

    April 25, 2016 at 11:35 pm

    Quá tuyệt nàng ạ! Nàng quá năng suất! Giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé, để cứu rỗi những linh hồn đang đói khát của chúng hủ! Thanks nàng!

     
 
%d bloggers like this: