RSS

LĐA 567 – Diệt khẩu

23 Apr

Chương 567 Diệt khẩu

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở tửu lâu, chờ Tây Môn Dược mang tin tức về.

 

Trong lúc này, tin tức liên quan đến Long Kiều Quảng và U Liên Tướng quân càng truyền càng lợi hại. . . Lại nói tiếp, tính truyền kỳ của U Liên Tướng quân, cùng với thân phận đặc thù, khiến cho bách tính Khai Phong tập thể hiếu kỳ. Làm một danh tướng, ở cái thời mà không còn chiến tranh như hiện nay, thì danh tướng cũng chỉ đơn thuần là danh tướng mà thôi. Là một danh tướng không còn nhiều người biết, hơn nữa còn là sư phụ của Hữu Tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, mọi người sản sinh một chút hâm mộ vô hạn đối với vị U liên cung thần, Lưu Tinh chi tương này.

Triển Chiêu mấy ngày nay vẫn luôn giữ vẻ căng thẳng trên mặt, rốt cuộc bây giờ cũng đã giãn ra, trong hai mắt xuất thần tỏa ra sự ôn nhu vô hạn, Bạch Ngọc Đường đại khái có thể đoán được, Triển Chiêu phỏng chừng đang nhớ tới một số kỷ niệm khi sống cùng Ngô Nhất Hoạ . . . Có thể cũng đang nhớ tới các lão nhân khác của Ma Cung, những nhân vật từng hô phong hoán vũ giang hồ ấy, cũng có một mặt tốt đẹp mà Triển Chiêu còn lưu trữ lại trong trí nhớ.

. . .

 

Trong Khai Phong phủ.

 

Hồng Cửu nương và Ngô Nhất Hoạ xuất môn đi ăn điểm tâm, khi trở về Cửu nương tâm tình tốt lắm, còn ngâm nga vài điệu nhạc.

 

Trong viện, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang chuẩn bị cùng Bao Duyên bọn họ đến Thái Học viện hiếu kỳ hỏi nàng, “Cửu di di có chuyện gì vui ạ?”

 

Cửu nương thò tay bóp bóp quai hàng của hai đứa nhỏ, cười tủm tỉm tiếp tục làm việc của mình.

 

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau, rồi ngẩng kiểm nhìn Ngô Nhất Họa cùng vào với Cửu nương.

 

Bệnh thư sinh tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ, ở trong sân vòng vài vòng, rồi hỏi Triệu Phổ đang lau đao, “Thoại Lao kia đâu?”

 

“Ở bãi bắn a.” Triệu Phổ nói, buông đao, “Âu Dương nói ngươi hẳn nên đi xem Kiều Quảng bắn tên.”

 

Ngô Nhất Hoạ hơi sửng sốt, hỏi Triệu Phổ, “Hắn mới luyện một đêm mà thôi, đã luyện được?”

 

Triệu Phổ nâng cằm, nói, “Ta không thấy được, bất quá Hồng Mao có thấy.”

 

“Chúng ta cũng thấy!” Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên thất chủy bát thiệt kể lại cho Ngô Nhất Hoạ rằng Long Kiều Quảng đã bắn cái cây thành cái sàng.

 

Nhưng mà, điểm Ngô Nhất Hoạ quan tâm cũng không nằm trên cái cây, mà hắn hỏi, “Hắn bắn cái bia thành bốn mảnh?”

 

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử gật đầu.

 

Tiểu Lương Tử còn hiếu kỳ, “Y như thanh đao ấy! Cho dù cũng là sắt, nhưng cung tiễn làm sao có thể chẻ đồ ra như thế? Mũi tên mà bắn xuyên qua thì chỉ có một lỗ thủng thôi chứ?”

 

Ngô Nhất Hoạ khẽ sờ cằm, xoay người xuất môn .

 

Vừa đi tới cửa, thì cảm giác vạt áo bị người túm, cúi đầu vừa nhìn, Hắc Thủy bà bà ngẩng mặt, nhìn hắn.

 

Ngô Nhất Hoạ bất đắc dĩ, “Ta lớn như vậy mà ngươi còn sợ ta xuất môn bị lạc đường?”

 

Hắc Thủy bà bà vươn tay, ý là — muốn nắm tay dẫn đi!

 

Bệnh thư sinh bất đắc dĩ, đành phải đưa tay cho nàng, Hắc Thủy bà bà cầm lấy tay Ngô Nhất Hoạ, một lớn một nhỏ xuất môn. Người ở bên ngoài nhìn thì chỉ thấy một thư sinh nắm tay một tiểu cô nương tóc bạc khả ái mà thôi.

 

. . .

 

Trong Khai Phong phủ.

 

Thiên Tôn hỏi Ân Hầu, “Bệnh bao đi đâu a?”

 

Ân Hầu cười cười, “Y như ngươi ấy.”

 

Thiên Tôn chớp chớp mắt, tò mò nghiêng đầu, “Y như ta?”

 

“Tìm cả trăm năm, cuối cùng cũng tìm được một người có thể kế thừa y bát.” Ân Hầu cười cười, “Thật đáng mừng a.”

 

Một bên, Triệu Phổ khóe miệng hơi giật giật, tâm tình tốt tiếp tục sát đao.

 

. . .

 

Ngô Nhất Hoạ dẫn Hắc Thủy bà bà đi ra Khai Phong phủ, nhưng không tới quân doanh, mà tới Thái Học viện.

 

Trong Thái Học viện, Lâm phu tử và Lâm Tiêu đã tới, thật nhiều học sinh ở ngay trong trường cũng đã rời giường, đang chuẩn bị lên lớp.

 

Lâm Tiêu thấy Ngô Nhất Hoạ tới, vội nghênh đón, “Thiếu gia.”

 

Ngô Nhất Hoạ hỏi, “Tử Thiện, thứ ta để ở Thanh Sơn tự . . .”

 

“Ta đã cất đi rồi!” Lâm phu tử vội trả lời. Năm đó, trong bức thư Ngô Nhất Hoạ để lại cho hắn ngoại trừ kêu hắn đầu nhập Thái Học viện viện trưởng ra, còn nhờ hắn đến Thanh Sơn tự lấy một thứ, rồi giúp hắn bảo tồn.

 

Lâm Tiêu chạy vào thư phòng ở Thái Học viện, lục tung một hồi, lấy ra một hòm bằng gỗ mun, xách ra đưa cho Ngô Nhất Hoạ.

 

Ngô Nhất Hoạ đưa tay nhận lấy, mỉm cười, “Đa tạ.”

 

Lâm Tiêu tiễn Ngô Nhất Hoạ xuất môn, lại hiếu kỳ hỏi, “Thiếu gia, ngươi lấy cái này, lẽ nào . . .”

 

Ngô Nhất Hoạ gật đầu.

 

Lâm Tiêu mừng rỡ, “Chúc mừng Thiếu gia.”

 

Ngô Nhất Hoạ cười cười, đưa tay vỗ vai hắn, nói, “Ngươi không cần buồn bã.”

 

Lâm Tiêu hơi sửng sốt.

 

Ngô Nhất Hoạ thản nhiên nói, “Nói tiểu Nguyên tử và Liên nhi cũng không cần buồn bã.”

 

Nói xong, hắn đưa tay khẽ sờ đầu Lâm Tiêu, rồi xoay người, dẫn Hắc Thủy bà bà đi.

 

Lâm Tiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn khi còn bé, những lúc hắn buồn, thiếu gia cũng khẽ sờ đầu hắn như vậy, nói một câu, “Không cần buồn bã, mỗi người đều đã định trước phải mất đi hết thảy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không có gì phải buồn cả.”

 

Lâm phu tử thở dài.

 

Lúc này, Lâm Tiêu chạy ra, “Phu tử, hôm nay học cái gì a?”

 

Lâm phu tử lấy lại tinh thần, đáp một câu, “Khi Tứ viện tỷ thí, ngươi đi thi vẽ nhé?”

 

Lâm Tiêu hơi ngẩn người.

 

Lâm phu tử khẽ vỗ vai hắn, “Vẽ tranh liên hoa a.”

 

Lâm Tiêu gãi gãi đầu, “Loại liên hoa nào?”

 

Lâm phu tử chỉ vào Ngô Nhất Hoạ đã đi xa, thản nhiên nói, “Giống như thế.”

 

Nói xong, Lâm phu tử xoay người vào trong, lưu lại Lâm Tiêu đứng ngốc ở cửa nhìn bóng lưng đã đi xa của Ngô Nhất Hoạ . Có lẽ do ánh mặt trời quá mạnh mẽ, Ngô Nhất Hoạ lại mặc một thân trắng, nhìn xa xa, có cảm giác gần như trong suốt.

 

Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ — bóng lưng như thế, đã một mình đi qua bao nhiêu thời đại?

 

Vô luận là Ngô Nhất Hoạ, Hắc Thủy bà bà bên cạnh hắn, hay là Thiên Tôn, Ân Hầu, bóng lưng bọn họ đều khiến Lâm Tiêu có một cảm giác mãnh liệt — vô luận ngươi khẩn thiết chờ đợi như thế nào, bóng lưng đó tuyệt đối sẽ không quay đầu lại liếc mắt một cái. Khi năm tháng trôi qua, nhìn lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì từ lâu đã không còn nhìn thấy điểm bắt đầu. Chính vì thế, mọi người lo lắng thay cho Ngô Nhất Hoạ đều là dư thừa, người đã đi được xa như vậy, hơn ai hết họ hiểu được làm sao để đi về phía trước; trái tim đã thừa nhận tất cả mọi thứ trong quá khứ, thì sẽ giống như võ nghệ của hắn, chí cao chi cảnh, không thể phá vỡ!

 

. . .

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đợi một trận, chợt nghe từ lối cầu thang có tiếng bước chân, sau đó là giọng nói quen thuộc, “Nhanh lên, đi chuẩn bị một chậu than.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — giọng nói này là của Tây Môn Dược mà? Nhanh như vậy đã trở về? Chuẩn bị chậu than để làm chi?

 

Đang suy nghĩ, quả nhiên thấy Tây Môn Dược đi lên đây, vẫn lỗ mãng như thế, ăn mặc lại phong tao, cầm trong tay một phiến quạt, lên lầu bắt hỏa kể chuẩn bị chậu than và lá bưởi. Bởi vì nơi này khá gần Thiên lao, bởi vậy khách điếm đều có chuẩn bị, nhiều phạm nhân ra tù đến đây ăn đều hơ chậu than trước tiên.

 

Hỏa kế cầm một chậu than đặt ở bậc thang, lại cầm lá bưởi đã nhúng nước.

 

Chờ tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, lại thấy một người vóc dáng khôi ngô to lớn đi tới, một cước bước qua chậu than, hỏa kế cầm lá bưởi vẩy vào người hắnm hắn nhảy dựng, “Ai nha. . . Lăn qua lăn lại cái này làm gì?”

 

“Phải làm phải làm, trừ xui mà.” Nói xong, Tây Môn Dược quay đầu lại, ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang mục trừng khẩu ngốc, “Nè!”

 

Người cao to kia ngẩng đầu, liếc mắt thấy Bạch Ngọc Đường, cũng kinh ngạc, “Bạch lão ngũ!”

 

Bạch Ngọc Đường có chút phản ứng không kịp, chỉ gật đầu với hắn.

 

Tây Môn Dược túm người nọ tới ngồi xuống bàn.

 

Triển Chiêu chớp chớp mắt.

 

Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần, hỏi Tây Môn Dược, “Ngươi không phải thuận tay cướp ngục luôn đó chứ?”

 

Tây Môn Dược bị sặc trà, xua tay, “Chỉ là trùng hợp! Hôm nay vừa lúc Hoài Tam ra tù!”

 

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, bất quá vẫn giới thiệu với Triển Chiêu một chút, người cao to trước mắt này tên là Hoài Biện, người quen đều gọi hắn Hoài Tam, chính là vị bằng hữu ở trong Thiên lao mà Bạch Ngọc Đường nói qua với Triển Chiêu.

 

Hoài Tam gãi đầu, tò mò, “Các ngươi sao biết hôm nay ta ra tù để đón ta?” Nói rồi, hồ nghi nhìn Bạch Ngọc Đường, “Không lý do gì ngươi cũng tới đón ta a. . .”

 

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Triển Chiêu, giới thiệu với Hoài Tam, “Đây là Triển Chiêu.”

 

Hoài Tam kinh ngạc, “Nga? Nam hiệp khách.”

 

Triển Chiêu nhìn được hắn là người giang hồ, liền chắp tay chào hắn, “Hoài huynh.”

 

Hoài Tam xua tay, “Cũng gọi Hoài Tam giống bọn họ là được.” Nói, gọi rượu lên uống.

 

“Đây là ra trước hạn sao?” Bạch Ngọc Đường vẫn còn hoang mang, sao trùng hợp như thế?

 

“Đúng là trùng hợp a!” Tây Môn Dược nói, “Ta tới cửa Thiên lao nói muốn thăm tù, ngục tốt liền nói với ta, còn thăm làm gì? Hôm nay hắn được phóng xuất rồi, Vì vậy ta đổi thành đi đón hắn ra tù luôn.”

 

Vì vậy, tất cả mọi người nhìn Hoài Tam, chuyện gì xảy ra?

 

Hoài Tam uống rượu, nói, “Hôm trước đại lao cháy, bị ta phát hiện, cứu được vài người, kết quả Lưu Chính nói ta có công, giảm án cho ta, rồi cách ngày thì phóng xuất luôn!”

 

“Ra là tốt rồi!” Tây Môn Dược gắp cho hắn đĩa rau, “Một hồi ta hẹn Đổng Tiếu bọn họ đi ăn, chúc mừng ngươi.”

 

Hoài Tam cười, “Cũng chỉ có mấy người các ngươi còn nhớ tới ta.”

 

Vừa ăn, Hoài tam vừa nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói, “Triển Đại nhân cũng xuất mã, có án phải tra sao? Có liên quan tới ta?”

 

Triển Chiêu cười cười, Hoài Tam này có vẻ là một người phóng khoáng, xem cách hắn làm việc hẳn là thô trung hữu tế, tuy rằng nóng tính thế nhưng nhân phẩm không tồi, ít nhất, ngộ sát nha hoàn hắn liền chạy đi tự thú đền mạng.

 

Triển Chiêu rất sảng khoái nói ra ý đồ đến đây.

 

Hoài Tam lắc đầu, “Lưu Chính? Người này không đơn giản.”

 

Triển Chiêu gật đầu, chờ hắn nói tiếp.

 

Hoài Tam buông chén, vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ, sau đó nói, “Bị các ngươi nói như vậy, không chừng tràng hoả hoạn kia cũng không đơn thuần. . . Ta đã nói mà, vô duyên vô cớ khuya khoắt lại có hỏa hoạn.”

 

“Trong thiên lao, kỳ thực cũng không phải tất cả đều do Lưu Chính định đoạt, Hình bộ, Đại Lý tự và Hoàng thành quân, kể cả Khai Phong phủ đều có tiếng nói.” Triển Chiêu nói, “Hỏa hoạn là chuyện không nhỏ, phải có người đến điều tra chứ? Thế nào lại vô duyên vô cớ phát hỏa?”

 

Hoài Tam gật đầu, “Hiện tại ngẫm lại, Lưu Chính sớm thả ta đi có thể là sợ ta phát hiện cái gì đó . . .” Nói rồi, hắn vỗ ngực, “Nguy hiểm thật, Lưu Chính muốn thả ta ra là để diệt khẩu, thế mà ta chẳng hay biết gì!”

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Phạm nhân trong Thiên lao đều có ghi chép lại, đột nhiên chết người cũng rất khó giải thích, ngươi phát hiện cái gì rồi?”

 

Hoài Tam nói, “Các ngươi không phải hỏi trong Thiên lao có ai nhìn đặc biệt kỳ lạ không sao?”

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

“Thực sự có ba người như thế!” Hoài Tam nói, “Lần này hoả hoạn cũng là từ phòng giam của bọn họ bắt đầu, hôm đó vừa lúc là ngày gỗ của muội muội ta, ta cả ngày không ăn không uống gì, tới tối lại không ngủ được, đột nhiên phòng giam của ba người họ bốc lửa, nhưng những phạm nhân khác đều ngủ rất sâu, ngay cả ngục tốt cũng ngủ như chết, ta gọi nửa ngày bọn họ cũng không tỉnh, sau đó có lẽ do ta quá ồn ào nên thủ vệ bên ngoài vô xem, mới cứu được hỏa.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Trong thiên lao rất nhiều cao thủ, sao có thể ngủ như chết được?”

 

“Những người đó sau đều hắt nước mới tỉnh.” Hoài Tam nói, “Y như bị trúng mông hãn dược.”

 

“Ngươi cả ngày không ăn không uống gì nên mới không sao.” Tây Môn Dược tốt xấu cũng là một lang trung, phân tích, “Là có người hạ mông hãn dược vào đồ ăn?”

 

“Thiên lao vô cớ cháy Hình bộ nhất định sẽ điều tra.” Triển Chiêu nói, “Đây đại khái là nguyên nhân ngươi được phóng xuất sớm đi?”

 

Hoài Tam gật đầu, “Kỳ thực ta lúc đó cũng hoài nghi, bất quá ở cái nơi như Thiên lao này, nói ít thì sai ít, giả bộ hồ đồ là hay nhất, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nên mới không truy cứu nữa.”

 

“Ba phạm nhân kia, có gì đặc biệt không?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Trong thiên lao hơn phân nửa là quân nhân vô cùng hung dữ, còn có một phần là hoàng thân quốc thích thì không bị giam cùng khu với chúng ta mà ở một nơi khác.” Hoài Tam nói, “Thế nhưng ba người kia nhìn đều giống thư sinh, thường ngày thần thần bí bí cũng không nói nhiều, hơn nữa bị nhốt riêng một phòng, đáng ngờ nhất là. . . Lưu Chính thường xuyên đơn độc thẩm vấn bọn họ. Thế nhưng ba người đó khi được đưa về cũng không thấy bị tra tấn gì, trái lại người toàn mùi rượu. Mặt khác bọn họ cũng không phải đi làm việc nặng, cứ ngồi trong đại lao vô cùng thích ý, nên chúng ta đều thầm nghĩ, có thể là bằng hữu của Lưu Chính.”

 

“Bọn họ vào từ lúc nào?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Cũng mới hơn một tháng trước thôi.” Hoài Tam trả lời.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — nghe như kiểu ba người đó không phải đi ngồi tù, mà là đi tị nạn.

 

“Thế nhưng phóng hỏa trong thiên lao không dễ, hạ thuốc mê vào cơm của ngục tốt và phạm nhân càng khó.” Triển Chiêu nói.

 

“Nên là người bên trong làm. . .” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Ngươi hoài nghi Lưu Chính muốn giết người diệt khẩu?”

 

“Bọn họ năm đó chắc chắn đã làm chuyện đuối lý!” Triển Chiêu gật đầu, “Phải nhanh đưa ba người bọn họ ra, nói cách khác, Lưu Chính hẳn đang nghĩ cách nhanh chóng diệt trừ bọn họ.”

 

“Lại nói tiếp.” Hoài Tam nói, “Ngày hôm nay tất cả phạm nhân Thiên lao đều phải tới mỏ đá để lấy đá, sẽ có trọng binh gác, bất quá . . .”

 

“Mỏ đá phía sau Thiên lao kia sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Ân!” Hoài Tam gật đầu, “Cái mỏ đó một bên là núi đá, thường xuyên có đá lăn từ trên cao xuống, bên kia lại là vách núi . . . Nếu như Lưu Chính muốn hạ thủ, ở đó là tốt nhất, mặt khác. . .”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Hạ thủ ở nơi đông người, tạo thành tai nạn ngoài ý muốn, trái lại sẽ không dễ dàng khiến người khác hoài nghi.”

 

“Người của Hình bộ có lẽ đã hoài nghi Lưu Chính, hoặc là đang quan sát hắn.” Hoài Tam nói, “Gần đây có người của Hình bộ đến thiên lao.”

 

Triển Chiêu sờ sờ cằm, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hình bộ dĩ nhiên quan sát Lưu Chính?”

 

Bạch Ngọc Đường cũng suy nghĩ một chút, hiểu ra, “Đại khái là Triệu Trinh ra lệnh đi.”

 

Triển Chiêu híp mắt — tên hồ ly giảo hoạt đó!

 

. . .

 

“Hắt xì. . .”

 

Trong hoàng cung, Triệu Trinh đánh một hắt xì.

 

Bên cạnh quan viên Hình bộ và Đại Lý tự đều nói, “Hoàng thượng bảo trọng long thể.”

 

Triệu Trinh xoa xoa mũi, dặn Hình bộ Thượng thư vừa hồi bẩm lại tình hình Thiên lao, “Đại thể tình huống trẫm đã biết, phỏng chừng Triển Chiêu bọn họ hôm nay sẽ đi thiên lao điều tra, bọn họ muốn cái gì các ngươi tận lực phối hợp, cũng không cần khách khí với Lưu Chính, không cần để ý mặt mũi cho trẫm.”

 

Hình bộ thượng thư và Đại Lý tự khanh nhanh chóng gật đầu, “Rõ.”

 

Triệu Trinh nâng cằm, thở dài, “Trẫm không thể có được nhiều hoàng thân hiền lành một chút sao? Ai. . .

Advertisements
 

Tags:

5 responses to “LĐA 567 – Diệt khẩu

  1. Smile.

    April 24, 2016 at 4:41 pm

    Đổng Tiếu là công thần của hai người bên Quỷ hành đúng hông ta =v=

     
    • T.A

      April 24, 2016 at 5:02 pm

      chịu =]]]]]]

       
      • Smile.

        April 24, 2016 at 7:03 pm

        tui nhớ là một trong mấy người bạn này của Ngũ gia, hy vọng bên này cũng zậy =v=

         
  2. Hải Lam

    April 23, 2016 at 11:19 pm

    Trinh ca, ai biểu ca phúc hắc. Bụng đen thui thì “hoàng thân” của huynh cũng ám màu thôi. *kinh bỉ*
    P/s: *cúi đầu* cảm ơn chủ nhà!

     
  3. Yu Mao Faye

    April 23, 2016 at 10:54 pm

    Òa….quá kích thích đi :3
    Nhà dịch hay quá à, lại siêng năng nữa :3
    Cố lên nha

     
 
%d bloggers like this: