RSS

LĐA 564 – Gió và tên

18 Apr

Chương 564 gió và tên

 

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại Khai Phong phủ, trời cũng đã tối đen, cũng không phải hai người đi chậm, mà là Yêu Yêu đi chậm . . . Hải Long Tích bay thì rất nhanh, nhưng đi bộ thì vô cùng chậm, cái đuôi to nhoáng lên nhoáng xuống tiêu sái đi từ bên phải đường sang bên trái đường, xàng xê y như một con vịt.

 

Hơn nữa, Yêu Yêu lại quá nặng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nâng nổi nó, nên đành cùng nó chậm rì rì đi vào Khai Phong thành. Tới đường lớn, Bạch Ngọc Đường mới có thể mướn một chiếc mã xa và vài xa phu, đưa Yêu Yêu kéo về Khai Phong phủ.

Tình cảnh này làm người trong phủ không khỏi giật nảy mình, Triệu Phổ vừa lúc ở cửa viện, kinh ngạc, “Làm sao vậy? Bay nhanh quá đụng vào đâu hả?”

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ, khoát tay, “Ai, một lời khó nói hết, để Ngọc Đường nói với ngươi, ngoại công ta đâu?”

 

Triệu Phổ chỉ chỉ hậu viện, Ân Hầu vừa rồi có vẻ định đi ngủ.

 

Triển Chiêu từ trên xe cầm vài mũi tên, tìm khối lụa bao lấy, chạy đi hậu viện tìm Ân Hầu.

 

Triệu Phổ thấy được mũi tên Triển Chiêu lấy đi, khẽ nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có người đánh lén các ngươi?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chờ Yêu Yêu từ trên xe xuống tới, rồi cùng Triệu Phổ quay về tìm Công Tôn xem vết thương cho Yêu Yêu, thuận tiện kể lại chuyện vừa xảy ra cho Triệu Phổ.

 

Triệu Phổ nhíu mày, “Tiễn pháp tốt như vậy? Có địa vị gì?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo không rõ ràng lắm.

 

Công Tôn bôi một lần thuốc cho Yêu Yêu, nói sơ qua là chỉ bị thương ngoài da, không cần lo lắng.

 

Bạch Ngọc Đường đưa Yêu Yêu về Miêu Miêu lâu để nó nghỉ ngơi, quay đầu lại nhưng không thấy Tiểu Tứ Tử — theo lý mà nói, nghe được Yêu Yêu thụ thương, bé hẳn sẽ chạy tới xem trước tiên mới đúng.

 

“Tiểu Tứ Tử đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Còn đang bãi bắn với Thoại Lao.” Triệu Phổ nói.

 

Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, “Long Kiều Quảng còn chưa học được?”

 

Triệu Phổ nhún vai, “Vừa rồi Giả Ảnh bọn họ đi xem, trở về nói đầu Thoại Lao sắp bốc khói rồi, làm mãi không được.”

 

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ sờ cằm, “Theo lý mà nói về mặt bắn tên hắn rất có thiên phú.”

 

“Đó là đương nhiên.” Triệu Phổ lớn lên với Long Kiều Quảng, đương nhiên biết rõ, “Hắn trời sinh biết bắn tên! Luận về thiên phú, ta chưa thấy ai cao hơn hắn, Đa La vẫn có sư phụ dạy dỗ, Thoại Lao là tự mình học thành.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa định hỏi lại gì đó, bên ngoài Bạch Phúc chạy đến, “Thiếu gia.”

 

Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Phúc, mới sực nhớ ra mình còn chưa tính toán xong sổ sách ở Bạch phủ, hôm nay là ngày cuối cùng để kết sổ, ngày mai hàng hóa và bạc đều phải theo thuyền trở về Hãm Không Đảo.

 

Triệu Phổ vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Bên này chúng ta giúp Triển Chiêu ra chủ ý cho, ngươi về giải quyết chính sự đi.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, theo Bạch Phúc về nhà.

 

. . .

 

Trong Bạch phủ đã quét tước sạch sẽ, lúc này Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha nhi đang chỉ đạo một nhóm hạ nhân xếp lô hàng, khoản Bạch Phúc cũng đại thể đều ghi lại được rồi, sẽ chờ Bạch Ngọc Đường quá một lần, đại gia hình như cũng đều biết Ngũ gia vội vàng tra án.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn hạ nhân bận rộn, nhưng thật ra cũng tỉnh lại một chút, bất quá mình càng tra thì án càng thêm nghiêm trọng, lần này mặc kệ hung thủ là ai, bắt được nhất định phải đánh cho một trận trước.

 

“Bốn chiếc thuyền tới đủ chưa?” Thần Tinh Nhi đang theo Nguyệt Nha tính toán độ ngập nước của thuyền, hai nha đầu thật ra cũng rất bài bản.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm mấy cái rương phát ngốc ra, sau đó hơi nhíu mày.

 

“Thiếu gia.” Bạch Phúc cầm sổ sách đưa Bạch Ngọc Đường xem.

 

Bạch Ngọc Đường nhưng vẫn đờ ra.

 

“Thiếu gia?” Bạch Phúc lại kêu một tiếng, thế nhưng Bạch Ngọc Đường đột nhiên đứng bật dậy.

 

Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha nhi cũng đều hiếu kỳ nhìn Bạch Ngọc Đường — làm sao vậy?

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói, “Con số sai rồi.”

 

Bạch Phúc bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ, thiếu gia nhà hắn càng ngày càng trâu bò! Sổ sách chưa xem đã biết số bị sai?

 

“Thế nhưng ta đã thẩm tra đối chiếu vài lần . . .”

 

Thế nhưng không đợi Bạch Phúc nói xong, Bạch Ngọc Đường đã quay người đi ra, trong miệng lẩm bẩm, “Số lượng vàng sai, suýt chút nữa bị lừa . . .”

 

Bạch Ngọc Đường bước nhanh ra Bạch phủ, đi tới Khai Phong phủ.

 

Lúc này, đêm đã khuya, đường phố Khai Phong vô cùng tĩnh lặng.

 

Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa ngẫm nghĩ, quẹo một vài lần, phía trước xuất hiện một con đường thật dài. Khai Phong phủ tổng cộng có bốn con đường lớn, lấy Hoàng cung làm trung tâm, bốn phía có bốn con đường chính nối thẳng ra cửa thành, cả bốn cái đều rất dài.

 

Bạch Ngọc Đường đi vài bước, đột nhiên ngừng lại.

 

Đêm khuya yên ắng.

 

Ngũ gia đứng lại, hơi nghiêng đầu. . .

 

“Xoạt” một tiếng, một mũi tên sượt qua tai hắn.

 

Bạch Ngọc Đường chậm rãi quay đầu lại.

 

Thì thấy ở phía sau, cách khoảng trăm trượng, có một người đang đứng, tay trái xách cung tên, đối diện hắn.

 

Bạch Ngọc Đường khóe miệng hơi nhếch lên vài phần, mỉm cười. . . Truy tra nhiều ngày như vậy, ngay cả bóng lưng cũng không thấy đâu, bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

 

Khi Bạch Ngọc Đường quay đầu, lại có một mũi tên xẹt qua sườn cổ bên trái . . . Ngũ gia không nhúc nhích, tóc đen rũ trên vai hơn động một chút.

 

Lúc này, Bạch Ngọc Đường và hắc y nhân nọ cách nhau trăm trượng, mặt đối mặt.

 

Hắc y nhân sau khi bắn hai mũi tên, lại đột nhiên kéo cung. . .

 

Lần này, cũng không có mũi tên nào bay tới, chỉ có hai luồng gió mạnh đảo qua.

 

Bạch Ngọc Đường lóe thân, sau khi xuất hiện lại . . . Bên chân, có thêm hai cái hố, nhưng không có mũi tên.

 

Ngũ gia nhướn mi — Nhị trọng cung trong truyền thuyết sao?

 

. . .

 

“Xoát xoát . . .”

 

Ở thao trường của quân doanh, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đồng tình nhìn gốc liễu phía xa bị “lột da”.

 

Long Kiều Quảng luyện nửa ngày, cành cây bị chặt đứt, vỏ cây bị tước rớt, nhưng bia bắn vẫn không ngã.

 

Hai đứa nhỏ quay đầu lại, ngay cả Tiểu Ngũ ở lại bồi cả bọn cũng nghiêng đầu đồng tình nhìn Thoại Lao.

 

Long Kiều Quảng quỳ rạp trên mặt đất dùng trán đập lia lịa đến nỗi dính đầy đất, “Lão tử vì sao không luyện được a!”

 

Tiểu Lương Tử cảm khái trán Quảng gia quá cứng xong thì nói, “Bằng không hôm khác rồi luyện tiếp? Hay là do ngủ chưa đủ?”

 

Long Kiều Quảng không nói gì nhìn hai đứa nhỏ.

 

Tiểu Tứ Tử nâng cằm ngồi trên lưng Tiểu Ngũ thay Long Kiều Quảng ra chủ ý, “Quảng Quảng hay là phương pháp sai? Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt a.”

 

Long Kiều Quảng nhìn cây cung trong tay một chút, vì sao tất cả mọi người đều bắn được, kể cả Tiểu Lương Tử, mà hắn lại không?

 

Lúc này, một trận gió đảo qua, Tiểu Tứ Tử rụt cổ.

 

Tiêu Lương vội vàng cởi ngoại bào ra phủ thêm cho bé, “Cận nhi, lạnh không a? Buổi tối gió lớn.”

 

“Không lạnh.” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ lưng Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ nghiêng người, Tiểu Tứ Tử lại rúc vào bụng Tiểu Ngũ, lông xù rất ấm áp.

 

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử cùng nhau chui vào bụng Tiểu Ngũ, xem Long Kiều Quảng phát sầu.

 

Quảng gia lúc này, ngơ ngác nhìn cành liễu đong đưa phía xa, trong miệng lẩm bẩm, “Gió . . .”

 

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nhìn nhau, gió ư . . .

 

Chỉ là, không đợi hai đứa nhỏ hiểu ra hắn nói cái gì, thì thấy Hữu Tướng quân bỗng nhiên nâng tay túm dây cung.

 

“Oa. . .” Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đột nhiên ôm mặt, động tác thì cảm giác hoàn toàn không có thay đổi, thế nhưng không hiểu vì sao so với vừa rồi thì suất suất suất. . .

 

Không đợi hai đứa nhỏ niệm xong từ “suất “, thì thấy Long Kiều Quảng đột nhiên thả tay. . . Xa xa. . .

 

“Ba” một tiếng . . .

 

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử há to miệng. . .

 

Chỉ thấy bia bắn không ngã, thế nhưng. . . Một phân thành hai, cảm giác như bị bổ ra.

 

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử sửng sốt.

 

Tiểu Lương Tử nói, “Khác nhau a. . . Không giống mới rồi . . .”

 

Không đợi Tiểu Lương Tử nói xong, Long Kiều Quảng túm dây cung hướng về phía bia bắn đã bị chẻ làm hai nhưng chưa ngã xuống kia, thả dây . . .

 

Hầu như cùng lúc với dây cung bị buông ra, bia bắn phía xa xa xa ngả ngang ra. . .

 

“Rầm” một tiếng, vỡ thành bốn mảnh, té ngã.

 

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đến xem Long Kiều Quảng luyện ra sao, vừa lúc đi tới cửa thao trường . . . Một trận cuồng phong đảo qua, thổi cho bãi bắn bia cát bay đá chạy.

 

Hỏa Kỳ Lân nheo mắt, thấy giữa bão cát, Long Kiều Quảng cầm nâng cung, tư thế xả dây cung kia . . .

 

Âu Dương Thiếu Chinh nhướn mi. . . khác hẳn với vẻ nhã nhặn thường ngày.

 

Ngay khi Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc, Long Kiều Quảng buông tay, theo tiếng dây cung rung lên . . .

 

Gốc liễu ở phía xa bị tàn phá cho không còn ra hình dạng gì, đột nhiên “Răng rắc” một tiếng, từ đó bị bổ ra làm hai. Long Kiều Quảng đi về phía trước một bước, lại bắn dây cung . . . Thì thấy cây liệu như bị loạn tiễn bắn phá mà vỡ vụ ra, xung quanh cành cây vụn gỗ bay tán loạn. . .

 

“Oa a!” Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử nhảy dựng lên vỗ tay, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì thế nhưng hảo suất hảo lợi hại!

 

Hữu Tướng quân cúi đầu không dám tin tưởng nhìn cây cung trong tay, trong miệng không biết đang huyên thuyên lẩm bẩm cái gì, hai mắt thì đã sáng rực.

 

Âu Dương mỉm cười, ôm cánh tay tựa ở cửa lắc đầu — hắn vừa rồi xuất môn có đi gặp riêng Ngô Nhất Hoạ, hỏi thăm xem có cách nào để khiến Kiều Quảng thông suốt được không.

 

Đáp án Ngô Nhất Hoạ cho hắn là, “Kiểu tên mà mỗi người bắn ra đều không giống nhau, tìm được cái thuộc về chính mình mới gọi là thông suốt. Nam tử hán đại trượng phu, có con đường thuộc về chính mình, căn bản không cần đi qua con đường của người khác.

 

Âu Dương Thiếu Chinh đến đó thì đại khái đã minh bạch, không phải Long Kiều Quảng không đủ thiên phú, mà Nhị trọng cung là một loại cảnh giới, tất cả bọn họ đều là người thường, đương nhiên không có hoang mang, bởi vì căn bản không đạt được cảnh giới kia. Long Kiều Quảng ngay từ đầu đã bước một chân vô cánh cửa, nên không thể hiểu nỗi suy nghĩ của người thường, cái này mới gọi là thiên phú . . . Quả nhiên Thoại Lao bẩm sinh đã biết bắn tên.

 

. . .

 

Triển Chiêu kể lại chuyện bị bắn lén cho Ân Hầu, hắn cố ý tránh Ngô Nhất Hoạ, đưa Thiên Tôn và Ân Hầu vào thư phòng, nói chuyện với hai người bọn họ.

 

Thiên Tôn khẽ nhíu mày, “Có người muốn tức chết Bệnh bao sao?”

 

Ân Hầu cầm mấy mũi tên lên xem, cuối cùng, hắn bỏ xuống, nói, “Thủ hạ của Trình Bang năm đó, được xưng là Cung thần đội, trong đó thần tiễn thủ vô số, hắn có một chiến dịch trứ danh . . .”

 

“Linh Sơn chi chiến đúng không?” Triển Chiêu hỏi, “Tục truyền hắn mang theo ba mươi cung thủ, giết chết binh mã bốn ngàn người.”

 

“Bắn tên tuy rằng không thích hợp đánh giáp lá cà, thế nhưng nếu đứng cách khá xa, đao và kiếm căn bản không thể đối kháng.” Ân Hầu lẩm bẩm, “Nếu như luyện đến trình độ như Bệnh bao, mũi tên biến thành vô hình, thì càng khó đối phó . . .”

 

Triển Chiêu gật đầu, đột nhiên hiếu kỳ hỏi Ân Hầu, “Cửu di nói trên đời này chỉ có ngươi và Thiên Tôn có thể phá Lưu tinh tiễn của tiểu Họa thúc, cái kia hầu như ngay lập tức sẽ vạn tiễn tề phát, phải làm sao mới tránh được a?”

 

“Phương pháp của ta và lão quỷ này khác nhau.” Ân Hầu nhìn Thiên Tôn.

 

Thiên Tôn sờ sờ cằm, “Cái kia rất khó đối phó, chậm chút sẽ bị bắn thành cái sàng.”

 

Triển Chiêu nhìn hai người.

 

“Vô hình tiễn uy hiếp ở chỗ vô hình.” Ân Hầu nói, “Phương pháp của lão quỷ là khiến mũi tên biến thành hữu hình.”

 

Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn, “Khiến mũi tên vô hình biến thành hữu hình. . . Dùng hàn băng nội lực sao?”

 

Thiên Tôn cười cười, “Còn rất thông minh.”

 

Triển Chiêu cảm thấy đây đúng là một cách tốt, vô hình tiễn một khi biến thành hữu hình thì khá dễ né tránh, Vì vậy. . .

 

“Ngoại công ngươi thì sao?” Triển Chiêu nghĩ cách này của Thiên Tôn hợp với Bạch Ngọc Đường chứ không hợp với mình, Vì vậy. . . cách của Ân Hầu chắc là sẽ hợp.

 

Ân Hầu nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Khi còn bé ta dạy ngươi thế nào? Ưu điểm lớn nhất của ngươi là cái gì?”

 

Triển Chiêu nói, “Nhẹ nhàng.”

 

Ân Hầu gật đầu, “Võ công trong thiên hạ, duy khoái bất phá, với tốc độ của ngươi, tuyệt đối có thể tránh thoát Lưu Tinh tiễn.”

 

“Chỉ có thể tránh, không thể dùng kiếm đỡ sao?” Triển Chiêu hỏi, “Nếu là nội lực. . .”

 

“Của người khác đều có thể đỡ được, thế nhưng của Bệnh bao thì không thể!” Thiên Tôn cũng lắc đầu, “Đỡ không được.”

 

Triển Chiêu tò mò, “Vì sao?”

 

“Bởi vì Bệnh bao bắn ra căn bản không phải nội lực.” Ân Hầu trả lời.

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, “Không phải nội lực? Vậy là cái gì?”

 

Thiên Tôn và Ân Hầu mỉm cười, “Trên thực tế, là gió . . .”

 

“Gió?” Triển Chiêu kinh ngạc không ngớt, “Gió thì bắn thế nào?”

 

“Cái này cũng chỉ có Bệnh bao biết.” Ân Hầu cười, “Trình Bang năm đó chỉ học được Nhị trọng cung mà không học được Lưu Tinh tiễn, trên đời này chỉ có Bệnh bao biết Lưu Tinh tiễn. Nói cách khác, Vô hình tiễn mà những người khác luyện thành cũng chỉ có thể một lần bắn ra hai mũi tên, uy hiếp hữu hạn. . . Lưu Tinh tiễn chân chính là vạn tiễn tề phát như thiên la địa võng, ngươi hẳn đã thấy qua.”

 

Triển Chiêu gật đầu, hắn quả thực đã thấy qua, đúng là khí thế “U liên nhất xuất thùy dữ tranh phong”.

 

. . .

 

Trên Bắc thiên nhai.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn hai cái hố trên mặt đất, rồi nâng mắt nhìn người đối diện . . . Lúc này, lại có hai mũi tên khác phóng tới, mỗi lần xuất hiện hai cái hố.

 

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng gió thổi tránh trái tránh phải, sau khi né hơn mười lần bắn tên, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy đối diện có hơn mười xạ thủ đứng xếp thành hình cánh chim nhạn, trong tay đều cầm cung, không có mũi tên.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn những cái hố dưới đất, đột nhiên khẽ “à” một tiếng, “Chỉ có thể luyện đến nhị trọng,thôi sao. . . Xem ra, lý giải lệch lạc cũng không phải Long Kiều Quảng, mà là mọi người.”

 

Nói rồi, Ngũ gia quay đầu lại, thì thấy phía sau cách khoảng trăm trượng lại xuất hiện thêm một nhóm hơn mười người, cũng như nhóm trước mặt, xếp thành hình cánh chim nhạn, trong tay cầm cung.

 

Lúc này, trên bắc thiên nhai, thế trận bày theo kiểu tiền hậu giáp kích, Bạch Ngọc Đường biến thành bia ngắm đứng ở chính giữa.

 

“Trước hết xuống tay từ ngươi đi.” Lúc này, một thanh âm từ phía cung thủ bắn lén Bạch Ngọc Đường đầu tiên truyền đến.

 

Ngũ gia mỉm cười, khẽ khom người, một tay ấn lên Vân Trung đao, nhàn nhạt nói, “Tạp ngư mà thôi, khẩu khí cũng không nhỏ.”

 

. . .

 

Triển Chiêu và Thiên Tôn Ân Hầu đang thương lượng, chợt nghe cửa của tòa nhà đối diện bị mở, Cửu nương đứng ở ngoài nhảy  dựng, “Ngươi dậy làm gì? Ho sù sụ như thế còn không chịu nằm?”

 

Ngô Nhất Hoạ khoát tay chặn lại, “Nghe thấy tiếng bắn cung không? Chí ít có ba mươi cung thủ đang đồng loạt bắn tên!”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, mở cửa, “Tiếng bắn cung . . .”

 

Phía sau, Thiên Tôn mở miệng, “Tiếng gì thì không biết, nhưng nội lực của Ngọc Đường ta cảm giác được, là hàn băng nội lực. . .”

 

Thiên Tôn nói còn chưa dứt lời, thì thấy Triển Chiêu ôm Cự Khuyết, sưu một tiếng. . . Tiêu thất trên nóc Khai Phong phủ. Ân Hầu và Thiên Tôn đều nhịn không được nhướn mi, Cửu nương khóe miệng giật giật một chút — thật nhanh!

 

Advertisements
 

Tags:

One response to “LĐA 564 – Gió và tên

  1. khihamhap

    April 18, 2016 at 9:33 pm

    hà hà hà hà, cuối cùng cũng chờ đk, ngày nào cũng hóng nhà nàng đó! cám ơn nàng nha

     
 
%d bloggers like this: