RSS

LĐA 559 – Vàng thật vàng giả

27 Mar

Chương 559 vàng thật vàng giả

 

Sáng sớm nay Khai Phong nghênh đón ngày khai giảng của Thái Học viện, vốn dĩ bởi vì có một đợt tứ viện tỷ thí sắp diễn ra, bách tính Khai Phong nhìn thấy đám thư sinh kia luôn có chút cảm giác là lạ.

 

Nhưng từ sau đợt tỷ thí giữa Giang Nam tam đại tài tử và Khai Phong tam tử lần trước, tất cả hình như đã khôi phục lại bình thường. . .

Thái Học viện khai giảng, đường phố xung quanh Thái Học viện náo nhiệt hẳn lên, đầy đường là giai nhân tài tử mặc học bào y hệt nhau đang vui vẻ cười nói, khiến Khai Phong vốn dĩ phồn hoa náo nhiệt càng thêm có sức sống.

 

Hôm nay đại tảo, Thiên Tôn và Ân Hầu tỉnh ngủ rời giường, đi ra sân, thấy Tiểu Tứ Tử mặc học bào Thái Học viện tí hon của bé, đang giúp cha bé chỉnh lý hòm thuốc hôm nay cần mang đi dạy học.

 

Một bên, Công Tôn đang ngồi, cầm trên tay vài phương thuốc, hình như đang nghiên cứu cái gì đó.

 

Cửu nương và Hắc Thủy bà bà mang theo Tiêu Lương còn có nhóm thư sinh Bao Duyên và Bàng Dục, đang luyện một bộ quyền.

 

Triệu Phổ cũng đi ra, ngồi xuống cạnh Công Tôn, hiếu kỳ hỏi, “Lại khai thuốc cho ai à?”

 

“Cho tiểu Họa thúc.” Công Tôn nói.

 

Ân Hầu nhìn qua, hỏi, “Bệnh bao đó tình huống thế nào?”

 

Công Tôn nói, “Vấn đề thân thể  không lớn, giai đoạn đầu đã trị được nhiều rồi, hiện tại muốn trị cho hắn tốt hơn một chút.”

 

Triệu Phổ vừa uống trà vừa ngắm Công Tôn, Thư Sách này cũng là một người thú vị, bề ngoài và tính cách tương phản cực đại.

 

Lúc ngắm nhìn Công Tôn đều cảm thấy Thư Sách này như kiểu không nhiễm khói bụi trần gian. Có lẽ là quá mức cơ trí bác học, Công Tôn luôn nói thẳng thắn, có đôi khi thậm chí khiến người ta cảm thấy khó chịu, hơn nữa hắn còn có tật động chút là xù lông, tạo nên ấn tượng là một thanh cao đại tài tử. Thế nhưng một người gắn mác “người lạ cấm đến gần” như thế lại dẫn theo một nhi tử manh đến mức có thể làm điên đảo cả Khai Phong thành. Hơn nữa, ai quen Công Tôn đều gần như quên mất danh hào tài tử của hắn, đều mặc định hắn là lang trung, vô thì vô khắc đều nhớ đó là một đại phu tốt xem bệnh rất có tâm, vô cùng kiên trì vô cùng cẩn thận, tính tình lại táo bạo không chịu nổi, chọc giận lên thì hắn vung tay đập đồ ngay, người bệnh mà không chịu phối hợp chắc chắn sẽ bị ăn chổi. Đã từng có mấy bệnh nhân bệnh quá nặng, phải dựa vào thuốc mà sống, từng muốn buông xuôi nữa, nhưng Công Tôn vẫn ép bọn họ phải sống từng ngày, đừng nói chứ, quả thật có mấy người như vậy, hiện tại đều sống rất vui vẻ.

 

Triệu Phổ nhìn Công Tôn sau khi xem phương thuốc xong thì vừa vội vàng ăn điểm tâm vừa phơi dược liệu, nhớ tới ngày ấy Vương thái y nói với hắn, Công Tôn là lang trung tốt nhất hắn từng gặp qua, không chỉ bởi vì hắn y thuật cao siêu hay hắn quan tâm tới bệnh nhân, mà quan trọng nhất là hắn khiến người ta cảm thấy có sức sống, tuy rằng chỉ là một thư sinh yếu đuối, nhưng rất đáng tin cậy.

 

Triệu Phổ nâng cằm nhìn chằm chằm Công Tôn bận rộn mà đờ ra, nếu nói trên đời này, có thư sinh nào đáng để hắn bội phục, thì người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Công Tôn, người đã phá vỡ những định kiến của hắn đối với người đọc sách. Lại nhìn sang Tiểu Tứ Tử đang ngồi bên bàn đút đồ ăn cho cha bé, Triệu Phổ khẽ cười, trên người hai cha con nhà này gần như tập hợp tất cả những mỹ hảo trên thế gian, khiến người ta cảm thấy, sống thêm được ngày nào là tốt ngày đó.

 

Trâu Lương và Âu Dương mới vừa vào cửa thì thấy Triệu Phổ dựa vào bàn, nâng mặt cười “từ ái”, bất tự giác mà run lên. . .

 

Ăn cơm xong, Thiên Tôn và Ân Hầu theo mọi người chạy tới Thái Học viện, ngày hôm nay còn có “Nhiệm vụ trọng yếu” trong người.

 

. . .

 

Cũng phải lăn lộn ở bên ngoài, còn có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ.

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi thăm đầu mối án kiện, nói chuyện với Nhan giáo đầu gần một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mã bất đình đề, mang theo Ngô Nhất Hoạ Long Kiều Quảng nhanh chóng trở về.

 

Đêm qua ngoại trừ hỏi cho rõ ràng các sự kiện theo thời gian, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn hỏi thăm chút chuyện về Kim gia, ngoài dự liệu của hai người, bối cảnh Kim gia cũng không phức tạp, Kim lão gia tử và Ngạn lão đại chỉ là quen biết do làm ăn buôn bán, về phần Kim gia vì sao có liên quan đến Tam Đầu Kim Đà thì, Ngạn lão đại không rõ lắm, số vàng giả kia hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy. Suy xét đến tuổi tác của Ngạn lão đại thì những vụ án lần này cơ bản đều là hậu bối, hoặc hậu bối của hậu bối của những người có liên quan đến hắn năm đó, đúng là hắn cũng chưa hẳn sẽ biết được.

 

Mặt khác, Ngạn lão đại cung cấp cho Triển Chiêu bọn họ một đầu mối vô cùng đặc biệt, về vị tức phụ nhi mà Kim gia thú vào cửa kia . . . Ngạn lão đại đã từng điều tra nữ nhân đó, dù sao cũng có liên quan đến khuê nữ nhà mình, hắn còn tự mình chạy đến Khai Phong nhìn qua. Nhan giáo đầu là thân phận gì? Hắn liếc mắt là nhìn ra nữ tử này không đơn giản, công phu cũng không tệ, bởi vậy hôn sự bị hủy, dưới đánh giá của Ngạn lão đại, cũng chưa chắc là chuyện không tốt.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy về Khai Phong phủ, trùng hợp như thế, mới vừa vào cửa thì đụng phải Bao Chửng mới từ trong triều trở về, đang nhíu mày.

 

“Đại nhân. . .” Triển Chiêu thấy thần sắc của Bao đại nhân, nghi ngờ là đã xảy ra chuyện gì.

 

“Triển Hộ vệ.” Bao đại nhân nghiêm túc nói, “Bản phủ vừa ở trong cung nghe được một tin tức, thập phần khiếp sợ.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— nghiêm túc như thế? Xảy ra chuyện gì?

 

“Vị Bùi tri phủ đã từ nhậm kia.” Bao đại nhân mở miệng.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt —— nguyên Hàng Châu tri phủ?

 

“Hắn làm sao vậy?” Long Kiều Quảng hiếu kỳ.

 

“Rất nhiều năm trước đã chết, hơn nữa. . .” Bao đại nhân nói, “Tao ngộ dĩ nhiên y hệt Kim gia!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò, “Thế nào ạ? Cũng gặp chuyện ma quái rồi diệt môn sao?”

 

“Kim gia thị thú vào cửa một vị tức phụ “không phải người đúng không?” Bao Chửng hỏi.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

 

“Bùi gia, là dẫn vào nhà một vị nữ tế ‘không phải người’.” Bao đại nhân nói, “Tảo tiền Hoàng thượng đã phái người đi phủ Hàng Châu điều tra. . .”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triệu Trinh còn nhanh chân hơn bọn hắn a, đúng là hồ ly! Mặt khác, hai người cũng hiểu Triệu Trinh vì sao muốn giấu diếm, dù sao còn có liên lụy tới tài phú Ưng Vương triều lưu lại, lo lắng đến thân phận Triển Chiêu, Triệu Trinh đại khái cần nắm giữ nhiều đầu mối hơn bọn họ, mới có thể quyết định.

 

Bao đại nhân thở dài, ngồi xuống, nói, “Bùi tri phủ sau khi từ nhậm, mang theo thê nhi tử nữ cùng nhau về quê sống những ngày vô cùng điệu thấp, gần như là tị thế ẩn cư.”

 

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Vì sao? Hắn rõ ràng đã lập công lớn, hẳn là tiền đồ vô lượng.”

 

“Đây là điểm khả nghi.” Bao đại nhân nói, “Thám tử đi điều tra về, kể lại một câu chuyện ma y hệt của Kim gia, duy nhất khác nhau là, một nhà là tức phụ, một nhà là nữ tế. Mặt khác. . . Bùi tri phủ đúng là có một khuê nữ, tên gọi Bùi Cầm.”

 

“Thật sự là Bùi Cầm?” Triển Chiêu kinh ngạc.

 

Bao đại nhân gật đầu, “Ta đã nhờ địa phương dán cáo thị, nếu là cùng một người  thì hiển nhiên cả nhà Bùi tri phủ không phải đơn thuần là gặp chuyện ma quái, mà có người hại bọn họ.”

 

Bạch Ngọc Đường một mực lắng nghe, đột nhiên hỏi, “Năm đó từ xét nhà đám phiến tử và vận chuyển hoàng kim đều do một mình Bùi tri phủ an bài sao?”

 

Bao đại nhân gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, “Nhưg Nhan giáo đầu nói, đám người xông đến cướp thuyền đều bị hố, chiếc thuyền đó căn bản là trống không.”

 

Triển Chiêu hỏi, “Ngươi hoài nghi, Bùi tri phủ năm đó cho một con thuyền trống ra khơi? Hắn liệu định rằng sẽ có người cướp thuyền nên nhân cơ hội tư nuốt phần tiền đó và những bức họa, để Nhan giáo đầu hoặc thủ hạ hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác?”

 

“Có khả năng này.” Bao đại nhân cũng cảm thấy hợp lý, “Nhưng thám tử đi về hồi báo Bùi gia không hề xa hoa, cũng không giống kiểu có rất nhiều của cải, bởi vậy cho dù có thật là hắn làm, thì tiền hẳn cũng không còn nằm trong tay hắn, có thể hắn cũng chỉ nghe lệnh làm việc.”

 

“Ba bức họa hiển nhiên cũng không ở trên tay Bùi tri phủ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Liên hệ tới thời gian, hắn gặp chuyện không may có vẻ sau Kim gia, vậy tượng kim Phật ở Kim gia là thế nào mà có?”

 

Tất cả mọi người gật đầu.

 

“Kỳ thực còn có một cái đầu mối có thể tra.” Bệnh thư sinh ở một bên vẫn không nói gì bỗng mở miệng.

 

Tất cả mọi người nhìn hắn.

 

“Bức Tam Đầu Kim Đà kia là một bức tượng vàng khổng lồ.” Ngô Nhất Hoạ nhắc nhở, “Tạo ra nó không giống như đánh một cái móng ngựa, có thể tùy tiện tìm một cửa hàng nào đó để làm.”

 

Phong Truyền Phong cũng gật đầu, “Muốn đánh một pho tượng kim phật lớn như vậy, làm ở lò luyện xong vận chuyện vào núi giấu đi thì nhất định sẽ kinh động quan phủ. Chỉ có thể làm thành từng khối từng khối rồi gắn vào, sau đó mới mài bóng, trên đời này, người có thể làm hoàn chỉnh bằng đó công đoạn cũng không nhiều.”

 

“Kim gia bản thân chính là kim phô.” Bạch Ngọc Đường nói, “Có thể nào đã có sẵn người làm hay không?”

 

“Kỳ thực. . .”

 

Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, “Chúng ta có cái gì chứng minh bức tượng Phật đó là của Kim gia?”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ sờ sờ cằm, trong nháy mắt lý giải ý của Triển Chiêu, “Đúng vậy, chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện nhà hắn buôn vàng, nên vàng đó là của hắn, nhưng hắn ngoại trừ có tiệm buôn vàng ra, còn nhận đúc đồ bằng vàng nữa, rất có thể bức Tam Đầu Kim Đà kia cũng không phải của hắn, mà là có người thuê hắn tạo ra?”

 

Bao đại nhân vuốt chòm râu gật đầu, “Rất có thể!”

 

Bạch Ngọc Đường lại suy nghĩ một chút, nhíu mày, “Ta đại khái đã biết phần vàng giả đó có tác dụng gì.”

 

Tất cả mọi người nhìn hắn, Triển Chiêu gật đầu —— Chuột nhà hắn đúng là thông minh a, một chút đầu mối liền hiểu, về phần làm sao mà hiểu ra Triển Chiêu tạm thời cũng chưa lý giải được, dù sao thì chắc chắn cũng sắp thông suốt rôi, Vì vậy chờ nghe Bạch Ngọc Đường nói.

 

Bạch Ngọc Đường nói, “Tượng phật lớn như vậy, cho dù là đúc từng khối một, sau đó lắp vào thì cũng là một công trình rất lớn, nhất định có một lượng lớn hoàng kim đi vào! Làm một người làm ăn, Kim lão đại có nhận hàng vào thì nhất định phải có hàng đi ra! Bức Tam Đầu Kim Đà đó rõ ràng là không thể ra ngoài ánh sáng, biết rõ mọi người sẽ hoài nghi nhng Kim gia vẫn vận nhiều vàng vào như vậy là để làm gì?”

 

“Nga. . .” Triển Chiêu cũng hiểu ra, “Bức kim Phật đó chỉ dùng để treo đầu dê bán thịt chó! Người mua đưa vàng thật đến, Kim gia mở tác phường phô trương làm kim đà, làm xong thì giấu kim đà đi, chuyển bức kim Phật giả này ra ngoài, mọi người sẽ cho rằng vàng chở đến là để làm bức kim Phật đó! Bởi vậy, về mặt sổ sách vô cùng rõ ràng, số vàng đó cũng hiên ngang mà biến mất.”

 

Ngô Nhất Hoạ gật đầu, “Phong cách kiến tạo Kim gia đại trạch và nhà của Ngạn lão giống nhau, nhưng chưa hẳn hai người bọn họ là người quen, tính tuổi ra thì Kim lão gia tử kém bối phận hơn Nhan giáo đầu, ông cha hắn rất có thể là người cùng nghề với Nhan giáo đầu, có khi còn chính là thủ hạ.”

 

“Buôn bán này của Kim gia hình như vẫn chưa làm xong a.” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Là cái gì khiến cả nhà hắn lâm vào họa diệt môn a?”

 

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn khẩu quan tài đang nằm ở cửa phòng khám nghiệm tử thi, Kim Thiện hay vùng dậy, không rõ là người hay cương thi, và người chết nằm trong quan tài kia, chắc chắn không phải cùng một người.

 

. . .

 

Trong Thái Học viện.

 

Chúng thư sinh rung đùi đắc ý học bài, tiếng đọc sách vang vang.

 

Thiên Tôn ôm tai chạy ra ngoài, tiếng gì mà ong ong như ruồi bay ôn chết đi được! Tiểu Tứ Tử sợ hắn chạy lạc liền túm lấy vạt áo sau của hắn chạy theo.

 

Ân Hầu sợ Tiểu Tứ Tử bị Thiên Tôn làm lạc mất, Vì vậy cũng theo ra ngoài.

 

Hai lớn một nhỏ vừa ra cửa, Thiên Tôn muốn đi dạo phố, Tiểu Tứ Tử túm lấy không buông, Thiên Tôn cũng không dùng nhiều lực, vạn nhất Tiểu Tứ Tử bị té nhào, Vì vậy hai người ở trước cửa Thái Học viện túm vạt áo kéo qua kéo lại.

 

Hai người đang giằng nhau, Tiểu Tứ Tử đột nhiên buông tay.

 

“Ai nha. . .” Thiên Tôn lảo đảo, đặt mông ngồi xuống bậc thang.

 

Ân Hầu dựa ở cửa nhìn nãy giờ vỗ tay, “Đáng tiếc không bị té ngã a, nếu không phải oanh động toàn bộ võ lâm.”

 

Thiên Tôn híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử —— tiểu bại hoại ám toán ta. . .

 

Chỉ là Tiểu Tứ Tử lúc này rướn người, nghiêng đầu nhìn lộ khẩu cách đó không xa, còn chạy ra ngoài vài bước, nhón chân nhìn tiếp.

 

Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau, lại gần hỏi, “Thấy cái gì vậy? Chiêu và Ngọc Đường về à?”

 

Tiểu Tứ Tử liên tục xua tay, “Vừa rồi có một học sinh Thái Học viện đi qua.”

 

“Không phải đều đang học ở trong sao?” Ân Hầu buồn bực, “Trốn học à?”

 

Thiên Tôn lắc đầu, “Thái Học viện nghiêm như vậy, đứa học sinh nào dám trốn học?”

 

“Không đúng không đúng.” Tiểu Tứ Tử túm hai người, “Đó là người nằm trong quan tài! Kim gia tiểu thiếu gia!”

 

Ân Hầu và Thiên Tôn giật mình —— gì? Lại xác chết vùng dậy!

 

“Ta ngày đó ở Thái Bạch cư cũng thấy hắn!” Tiểu Tứ Tử gõ quai hàm, “Ta quả nhiên không nhìn lầm!”

 

Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau —— cương thi? Sống!

 

Hai người không nói  nhiều, nhấc Tiểu Tứ Tử lên —— đuổi theo!

Advertisements
 

Tags:

17 responses to “LĐA 559 – Vàng thật vàng giả

  1. tranthanhhang92

    April 17, 2016 at 12:53 am

    Cho tui dựng lều ở đây với

     
  2. Love u

    March 31, 2016 at 9:45 pm

    He he, cho e dựng lều cắm trại nhá!!! Chị edit hay quá :3

     
  3. sachankey

    March 31, 2016 at 9:23 am

    cho mình thắc mắc xíu.sao bạn ko dịch từ đầu quyển từ chương 502 á bạn

     
    • T.A

      March 31, 2016 at 10:22 pm

      Quyển 17 bắt đầu từ 516 mà bạn

      Link nek: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1521507

       
      • sachankey

        April 4, 2016 at 8:41 am

        tại mình thấy bên chị dương cũng dịch bộ này mà kết thúc quyển 16 ở chương 501,nên mình nghĩ quyển 7 bắt đầu từ chương 502,hay do chia chương khác nhau nhỉ

         
        • T.A

          April 4, 2016 at 9:30 pm

          mình nghe nói chị ấy có viết 1 bài nói về việc đánh số chương khác với bản raw của Nhã ấy.

           
  4. Smile.

    March 29, 2016 at 7:19 pm

    vàng thật vàng giả này tự nhiên nhớ vụ Hoả phụng a, vụ mấy thì quên mất rồi

     
    • Crazy

      April 2, 2016 at 10:46 am

      2 vụ dính tới con gà đó cũng đều dính tới vàng 7 và 14

       
      • Smile.

        April 2, 2016 at 10:41 pm

        Hoả phụng mê cục hay vol trước nó gì đó

         
  5. March 28, 2016 at 4:41 pm

    Cô gái ơi, hay cô gái ôm luôn bộ Hắc Phong Thành Chiến Ký của bà Nhĩ đi :3

    Gái edit rất mượt mà lại nhanh nữa chứ ❤

     
    • T.A

      March 28, 2016 at 7:57 pm

      Ta gắng lết cho xong vụ này thoy gái ạ, đuối lắm T^T

       
      • March 28, 2016 at 9:43 pm

        Nhã vẫn đang viết. 1 tháng tầm 3 chương thôi. Gái ôm đi gái ơi~~ Đợi S.C.I không thì đúng là nhà mốc luôn mất. Đi đi gái~~ *bày tư thế quyến lú* Nhá nhá nhá \(//∇//)\.

         
        • T.A

          March 31, 2016 at 10:27 pm

          thoy, mình già rồi, không đu nổi Nhã đâu đau tim lắm =]]

           
    • Moonlove

      March 28, 2016 at 11:08 pm

      Hắc phong thành có nhà edit rồi đó

       
      • March 29, 2016 at 8:35 am

        Bạn rep cho tớ à? ;))
        Tớ biết có nhà edit rồi nhưng mà T.A edit tốt quá nên tớ dụ dỗ gái ấy làm bộ này >o<. Tớ mới lạc vào đây và muốn dựng lều nhà T.A dài dài á.

         
  6. tịnh nhi

    March 28, 2016 at 1:04 pm

    Mãi ms có . Chủ nhà cố gắng lên. Iu chủ nhà lắm 😊

     
  7. Angela

    March 28, 2016 at 10:39 am

    chủ nhà edit năng suất quá … ôm hun thắm thiết .

    mà sao cái quyển này càng đọc càng cảm thấy giống chuyện ma là thế nào ah

     
 
%d bloggers like this: