RSS

BTHT chi Người Di Truyền – Chương 12

23 Mar

12 ý đồ

Trên đường chạy Maraton, xuất hiện một cảnh tượng giật gân.

 

Tuyển thủ chuyên nghiệp Viên Minh hoàn toàn không phòng bị chạy về phía vạch đích, mà phía sau hắn, một người đàn ông bỗng từ trong đoàn người bên ngoài tiến vào sân chạy, rút súng ra, nâng tay …

 

Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên còn cách sát thủ đó một khoảng xa, mắt thấy đối phương sẽ bóp cò súng, nghĩ bụng, đã không còn kịp rồi…

 

Hạ Thiên và Mã Hân ở trong phòng theo dõi đều vô thức nhắm tịt mắt.

 

Nhưng mà… Mọi người chưa chờ được tiếng súng nổ kinh tâm động phách thì đã nghe thấy tiếng mô-tô ầm ầm.

 

Triển Chiêu và Bạch Trì nhìn nhau, trong màn hình xuất hiện một chiếc mô tô đen từ pha sau đoàn người lao lên, trên xe máy có hai người đều mặc áo da đen, đội nón bảo hiểm đen …

 

Chỉ thấy chiếc mô tô đó khẽ nghiêng, từ bên ngoài hàng rào phòng hộ quẹo vào sân chạy.

 

Bạch Ngọc Đường ra hiệu với người lái xe.

 

Xe máy vừa tới bên cạnh sát thủ nọ thì đánh một vòng, dừng lại.

 

Sát thủ bị chiếc xe đột nhiên xuất hiện trước mắt dọa sợ, tay nắm súng không kịp thu lại, bị người ngồi đằng sau đưa tay cướp súng.

 

Chỉ thấy người nọ thành thạo túm chốt an toàn, rẹt rẹt vài cái… Một khẩu súng bị tháo thành một mớ linh kiện.

 

Sát thủ nọ chưa kịp hồi thần thì phía sau, Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên đã tới.

 

Lạc Thiên lấy ra còng tay khóa hắn lại.

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay, nhận lấy linh kiện súng từ người mặc áo đen.

 

Hai người nọ lột nón bảo hiểm, lộ ra hai khuôn mặt giống nhau như đúc — Cặp song sinh họ Đinh.

 

Triển Chiêu và Bạch Trì thở phào một hơi.

 

Tiểu Hạ Thiên sờ cằm, ai nha… Cặp song sinh nhà Bạch đại ca quả nhiên không phải chỉ biết sống phóng túng.

 

Đại Đinh Tiểu Đinh tháo mũ xuống xong liền oán hận.

 

“Các cậu có biết thi đấu Maraton này là Bạch thị tài trợ không?”

 

“Cái số xui của đại ca đã từ chiều dọc phát triển thành chiều ngang rồi!”

 

“Đúng a, đã không tổ chức bữa tiệc nào, làm mỗi cái Maraton cũng có sát thủ đến thăm nom.”

 

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Còn một người nữa đâu?”

 

Triển Chiêu và Bạch Trì lúc này đều bối rối, sát thủ đó hẳn chính là người đang giữ súng bắn tỉa… Hắn không lọt vào camera, phải tìm thế nào được?

 

Lúc này, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, “Nếu mục tiêu có một sát thủ cũng có một, vậy trừ không được sát thủ thì trừ mục tiêu thôi!”

 

Tất cả mọi người sửng sốt.

 

Mã Hán và Triệu Hổ ngồi trong xe nhìn nhau — là sao?

 

Bạch Ngọc Đường lột dãy số của tên sát thủ vừa bị áp tải lên xe cảnh sát xuống, nhờ Lạc Thiên giúp mình dán lên lưng.

 

Triển Chiêu và Bạch Trì mở to hai mắt, phía sau Triệu Tước vui vẻ, “Ồ! Chạy đua tốc độ a?”

 

Triệu Tước vừa nói xong thì Bạch Ngọc Đường cũng đã dán số xong, Bạch Ngọc Đường lập tức chạy đuổi theo vị quán quân kia.

 

Lữ Hiểu Lan và Thần Tư đều kinh hãi, “Cứ thế đuổi theo?”

 

“Có thể đuổi kịp không?” Bạch Trì lo lắng, “Đối phương là vận động viên chuyên nghiệp nha!”

 

“Có thể.” Triển Chiêu vừa gật đầu, vừa thông qua bộ đàm nói với Mã Hán và Triệu Hổ ở trong xe, “Hai ngươi nhanh đuổi theo!”

 

Mã Hán và Triệu Hổ bảo cảnh viên lái xe theo sát Bạch Ngọc Đường.

 

Mọi người cứ thế nhìn Bạch đội trưởng chạy a chạy … Không bao lâu đã đuổi kịp Viên Minh.

 

“Đúng là đuổi kịp kìa!” Thần Tư cảm thấy bất khả tư nghị.

 

Lữ Hiểu Lan bình tĩnh phân tích, “Dù sao anh ta cũng chạy từ giữa đường, còn Viên Minh chạy cả một đường rồi…”

 

Lữ Hiểu Lan nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người nhìn cô một cái, Tương Bình hỏi, “Cô chắc không?”

 

Lữ Hiểu Lan suy nghĩ một chút, đúng là nhầm rồi… Bạch Ngọc Đường cũng chạy từ điểm xuất phát, hơn nữa đã dọc đường còn bắt rất nhiều người. Lại nhìn thử, người này hầu như chạy với tốc độ dùng để chạy nước rút một trăm mét, thể lực thật đáng sợ!

 

“Đội trưởng đuổi kịp rồi!” Bên kia, truyền đến tiếng Mã Hán.

 

“Chờ Ngọc Đường rút ngắn cự ly, hai người hỗ trợ nhét Viên Minh vào xe cảnh sát!” Triển Chiêu vừa nói vừa bảo Tương Bình thông tri các vị trí quay hình, theo sát Bạch Ngọc Đường không quan tâm đến những người khác, cắt bớt hình ảnh của Viên Minh, sau này sẽ giải thích là thân thể hắn không khỏe nên rời khỏi cuộc đua.

 

“Còn muốn rút ngắn cự ly?” Thần Tư và Lữ Hiểu Lan hết hồn, “Viên Minh thế nhưng là tuyển thủ chuyên nghiệp …” .

 

Công Tôn cầm ly nước uống một ngụm, “Bạch đội trưởng nhà chúng tôi cũng là chuyên nghiệp.”

 

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan quay đầu lại, “Bạch đội trưởng cũng là vận động viên chuyên nghiệp?”

 

“Là bắt cướp chuyên nghiệp.” Công Tôn đẩy gọng kính.

 

“Khoảng cách thực sự đã rút lại!” Mã Hân hô lên.

 

Lúc này chỉ thấy Viên Minh bắt đầu bị vượt lên… Cự ly càng ngày càng xa, có thể nhìn ra được hắn đang ra sức chạy, động tác đều bị biến dạng …

 

Mọi người yên lặng đồng tình với vị tuyển thủ chuyên nghiệp này, tưởng tượng ra nội tâm ngập tràn bóng ma của hắn.

 

Chờ camera tránh đi, Triệu Hổ và Mã Hán túm Viên Minh vào xe cảnh sát.

 

Triển Chiêu cúi đầu suy nghĩ …

 

Căn cứ vào phán đoán lúc trước, đây vốn là sự kiện cùng nhau tùy thời cơ tuyển chọn mục tiêu để tập kích, nhưng hiện tại đột nhiên biến thành có mục tiêu ám sát rõ ràng … Vậy nếu đã tiêu trừ đi mục tiêu, vậy có thể nào lại trở về kiểu tấn công bất kể mục tiêu không? Nếu nói như vậy, Bạch Ngọc Đường sẽ từ thợ săn, biến thành con mồi, tình cảnh kế tiếp của cậu ấy sẽ vô cùng nguy hiểm. .

 

Triển Chiêu bảo Tương Bình tìm tư liệu về sát thủ cuối cùng, nỗ lực thông qua lý lịch của hắn để phân tích một chút tính cách của hắn. Kết quả phân tích làm Triển Chiêu cảm thấy rất không lạc quan. Trong đông đảo sát thủ, chọn hắn làm người cuối cùng cũng là có lý do, người này ngoại trừ am hiểu súng đạn ra, còn có ham muốn thể hiện rất mạnh, không thể thích ứng với cuộc sống đời thường và sùng bái bạo lực, những điểm trên khiến hắn vô cùng thích hợp trở thành sát thủ cuối cùng, hắn nhất định sẽ lựa chọn người chạy ngay trước mặt mọi người để nổ súng, tạo ra oanh động vang dội nhất.

 

“Ngọc Đường, đừng chạy nữa.” Triển Chiêu nói, “Nhanh tránh đi.”

 

Ngoài ý muốn chính là, Bạch Ngọc Đường tuy rằng chưa đến mức làm phân tích tâm lý, nhưng phán đoán về sát thủ kia cũng không khác Triển Chiêu lắm, anh trả lời lại một câu, “Luôn sẽ có người chạy đầu tiên.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, quả nhiên, Bạch Ngọc Đường đã sớm có dự định — so với chuyện để một người bình thường làm mục tiêu tấn công, không bằng để anh làm, sát thủ đang trốn ở một nơi nào đó luôn là tai hoạ ngầm, chỉ cần hắn bắn ra một phát súng là có thể biết vị trí của hắn!

 

Bạch Trì khẩn trương, lẽ nào phải tránh thoát đạn từ súng bắn tỉa?

 

Triệu Tước cũng lại gần, nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước vừa tới đứng bên cạnh mình, hỏi, “Chú có biết sát thủ cuối cùng ở đâu không?”

 

Triệu Tước hơi nhướn mày, cười nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhíu mày — cười cái rắm!

 

Triệu Tước lắc đầu, “Cậu dĩ nhiên lại chủ động hỏi xin tôi giúp đỡ? Nhất định là yêu chết tiểu lão Hổ rồi.”

 

Triển Chiêu tức nghẹn.

 

Triệu Tước nheo  mắt, cân nhắc nhìn màn hình, “Lẽ nào… Đây mới là mục đích chân chính của G?”

 

“Chú nói cái gì?” Triển Chiêu bởi vì dồn toàn lực chú ý lên màn hình, không nghe được rõ ràng, nên quay sang hỏi lại Triệu Tước.

 

Bỗng phía sau, trong tai nghe truyền đến một tiếng “pằng” không nhẹ không nặng.

 

Triển Chiêu cảm thấy tim mình giật nảy lên, vội vàng nhìn màn hình… Không thấy Bạch Ngọc Đường đâu.

 

“Ngọc Đường đâu?” Triển Chiêu luống cuống.

 

“Đội trưởng vừa ngừng một chút…” Tương Bình nói.

 

“Không bắn trúng!” Bạch Trì kích động, “Anh ấy có dừng lại, em nhìn thấy dưới chân ảnh có khói bốc lên!”

 

Song song, bên kia bộ đàm truyền đến giọng của Bạch Ngọc Đường, “Trên nóc tòa nhà chính giữa!” Bạch Ngọc Đường hẳn là nói với Mã Hán và Triệu Hổ đang ở trong xe.

 

Triển Chiêu vỗ vai Tương Bình.

 

Tương Bình thông tri cảnh sát đang tuần tra bằng trực thăng chạy tới tòa nhà đó.

 

Bạch Trì chọn ra các tuyến đường xung quanh tòa nhà.

 

Lữ Hiểu Lan và Thần Tư thông tri bên tổ chức thay đổi lộ tuyến, để những tuyển thủ phía sau chạy tránh tòa nhà đó ra.

 

Rất nhanh, bên ban tổ chức dùng hàng rào bảo hộ thay đổi đường chạy, cũng không phải là việc quá khó.

 

Cùng lúc đó, xe cảnh sát đã vây quanh tòa nhà.

 

Bạch Ngọc Đường mang theo Mã Hán Triệu Hổ và Lạc Thiên chạy ào vào trong, mới vừa vào, chuông cảnh báo bên trong tòa nhà liền vang lên.

 

Trong tòa nhà này đều là dân văn phòng, còn tưởng là báo cháy nên đều theo lối cầu thang bộ chạy xuống, thang máy cũng tự động ngừng lại không hoạt động.

 

“Nguy rồi!” Triệu Hổ giậm chân, “Tên đó cũng rất lanh trí, muốn lẫn vào đám đông đào tẩu…”

 

“Hắn chạy không được, ngoài cửa đều là cảnh sát, ai muốn ra ngoài phải xác định được thân phận…” Mã Hán còn chưa nói xong, chợt nghe trong bộ đàm truyền đến giọng của Tương Bình, “Đội trưởng!”

 

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Trực thăng đã đến sân thượng, phát hiện một cỗ thi thể, còn có súng bắn tỉa.” Tương Bình nói, “Sát thủ kia đã chết.”

 

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

 

“Mẹ nó!” Triệu Hổ bất mãn, “Bị diệt khẩu à?”

 

Mã Hán khẽ nhíu mày, “Vừa rồi tôi có nghe được tiếng súng nổ cùng một lúc, quả nhiên không phải nghe lầm.”

 

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Lúc hắn bóp cò, cũng có người đang ngắm bắn hắn.”

 

“Cho nên còn có một sát thủ nữa sao?” Bạch Trì lo lắng, “Chúng ta để sót?”

 

“Không cùng cấp bậc.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Người kia là chuyên nghiệp.”

 

Mã Hán cũng gật đầu, “Tốc độ bay của đạn phụ thuộc vào cự ly, đối phương có thể bắn gần như cùng lúc với mục tiêu của hắn, chứng tỏ là cao thủ trong cao thủ.”

 

“Sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu đều đang ở thành phố S.” Triển Chiêu hỏi, “Là một trong số đó sao?”

 

Bạch Ngọc Đường nhờ quản lý của tòa nhà khôi phục lại hoạt động của thang máy,  thông tri cảnh sát tỉ mỉ kiểm tra người ra vào tòa nhà, tiếng chuông báo cháy vừa rồi không thể nào tự dưng vang lên, trong tòa nhà này hẳn cũng có nội ứng.

 

Đi vào thang máy, Triệu Hổ hỏi Mã Hán, “Có thể nào là Eleven không?”

 

Mã Hán lắc đầu, “Hẳn là không.”

 

“Hỏi một chút xem.” Triệu Hổ chọt Mã Hán.

 

Mã Hán lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, “Là chú làm sao?”

 

Chờ thang máy đến tầng cao nhất, Eleven cũng trả lời, “Không phải.”

 

Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.

 

Trực thăng cảnh sát vẫn còn ở đó, một số cảnh viên đang canh giữ hiện trường, kéo hoàng tuyến.

 

Bạch Ngọc Đường vượt qua hoàng tuyến, kiểm tra thi thể.

 

Bên cạnh thi thể có một khẩu súng bắn tỉa và một vỏ đạn, người chết bị bắn ngay mi tâm.

 

Mã Hán thì đứng bên ngoài hoàng tuyến nhắn tin hỏi Eleven, “Biết là ai làm không?”

 

Mã Hán vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, ai ngờ tin nhắn trả lời của Eleven không phải là “Không biết”, mà là một đáp án khiến người ta hoang mang, “Hỏi họ Bạch.”

 

Mã Hán nghi hoặc đi tới cạnh Bạch Ngọc Đường, đưa điện thoại cho anh xem.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sát thủ tôi có quen?”

 

Mã Hán nhún vai.

 

Bên kia, Triển Chiêu nghe được đối thoại của bọn họ, liền hỏi xảy ra chuyện gì.

 

Bạch Ngọc Đường kể lại cho anh tin nhắn của Eleven.

 

Triển Chiêu trầm mặc.

 

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

 

Chợt nghe Triển Chiêu nói, “Trừ cậu ra còn có ai họ Bạch a?”

 

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

 

Trong phòng làm việc SCI, tất cả mọi người nhìn Công Tôn.

 

Công Tôn lấy điện thoại ra gọi đi.

 

Công Tôn vừa gọi, là số của Bạch Cẩm Đường.

 

Bạch đại ca đang xem hình chụp, thấy Công Tôn gọi thì nghe ngay lập tức … .

 

Công Tôn kể lại chuyện vừa xảy ra cho anh.

 

… .

 

Mà lúc này Bạch Ngọc Đường vẫn ở trên sân thượng tòa nhà, nhìn ra phía xa, tuy cách nhau rất xa nhưng vẫn thấy được tòa nhà Bạch thị.

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên hô vào bộ đàm, “Nói đại ca cẩn thận!”

 

… .

 

Theo tiếng Bạch Ngọc Đường vừa dứt, Công Tôn cách điện thoại nghe được bên kia truyền đến tiếng “choang” của thủy tinh vỡ vụn.

 

Tất cả ngây ngẩn cả người.

 

Công Tôn cầm điện thoại ngây đơ một lúc, hô lên, “Cẩm Đường!”

 

… .

 

Trầm mặc.

 

Mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Công Tôn, lúc này, chỉ còn nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường truyền đến tiếng, “Tích tắc, tích tắc…”

 

Ngay khi tiếng “Tích tắc” thứ ba vang lên thì nghe thấy giọng Bạch Cẩm Đường, “Không bắn trúng.”

 

Mọi người “phù” một tiếng… Thở phào nhẹ nhõm.

 

Bạch Cẩm Đường gẩy gẩy viên đạn vừa bay qua lớp kính chống đạn, vì anh nghiêng đầu tránh được nên găm thẳng vào tường.

 

Công Tôn cầm điện thoại nghiến răng nghiến lợi, “Lại là ai muốn giết anh!”

 

Bạch Cẩm Đường lại rất bình tĩnh, nhìn viên đạn kia, chậm rãi trả lời, “Là người xấu. Đúng rồi thân ái, buổi tối đi đâu ăn?”

 

Triển Chiêu và mọi người yên lặng nhìn Công Tôn nâng tay ném bay điện thoại.

——————————————————

PS: chuyện muôn thuở vẫn phải repeat: Tác giả Nhĩ Nhã vẫn đang viết SCI, đây là vụ mới nhất tính đến tháng 3/2016. Tốc độ ra chap của tác giả là 1 chap/tháng. Tốc độ ra chap edit là sau ngày tác giả up khoảng 2-3 ngày (nhanh thì 1 ngày, chậm thì… =]]]])

KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ NGỪNG VIẾT, CŨNG KHÔNG PHẢI EDITOR ÉM HÀNG!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements
 

22 responses to “BTHT chi Người Di Truyền – Chương 12

  1. hoasaobanghoasaobang

    June 30, 2016 at 7:38 am

    Cực khổ cho chủ nhà a *chấm chấm nước mắt* lỡ trót dại yêu truyện của bà Nhã nên đành phải bám theo :)))

     
  2. nhantam13

    May 28, 2016 at 11:11 am

    gửi đến chủ nhà lời cm chân thành nhất :3

     
  3. giaydo1314

    May 28, 2016 at 9:49 am

    Hay quá nhưng hơi chán vì cứ đọc đi đọc lại đoạn này mãi sao chị nhã ra chương lâu thế này hix 😩

     
  4. Huỳnh Kim Tuyền

    May 11, 2016 at 8:49 pm

    Không phải khen chứ Đại Ca quả thật xui khủng khiếp =’)) đi đâu củng bị làm thành mục tiêu ám sát =’))

     
  5. tranthanhhang92

    April 23, 2016 at 5:00 pm

    Nhĩ Nhã là thánh nhây, vua đào hố :))) nhưng đợi chờ là hạnh phúc

     
  6. Hồn Nhiên Thiên Thành

    April 18, 2016 at 11:31 pm

    Ta chỉ nói là nếu nhé, đặt giả thuyết thôi =]]]] Nếu một tập trung bình 30 chương, vậy 19 tập là 570 chương. Mà, một tháng một chương, suy ra 570 chương là 570 tháng, vậy 19 tập cần 47,5 năm để viết. (Chỉ suy luận vui thôi! .^^. Đặt giả thuyết là một tháng một chương từ tập 1 chương 1.). Cảm ơn chủ nhà edit! Ta trước giờ đọc truyện nhà nàng chỉ Vote và Like, không có comment, hiện tại xin lộ mặt, mong chủ nhà tha thứ a tha thứ! =]]]]

     
    • T.A

      April 19, 2016 at 10:02 pm

      Rất tiếc giả thuyết của nàng ko có cơ sở thành lập ở Long đồ, nhưng mà siêu chuẩn vs SCI luôn !! tốc độ đúng 1 tháng 1 chap =]]]]]

       
    • T.A

      April 19, 2016 at 10:09 pm

      Ố nàng đang rep SCI hả :]]]]] sorry tưởng rep Long đồ :]]]] bị lậm Long đồ r :]]]] vì sci ra qá chậm :]]]]]

       
  7. axit666

    April 4, 2016 at 3:18 pm

    tôi khóc TTóTT
    Đại ca uy vũ,nam thần~

     
  8. kjjluv

    March 25, 2016 at 8:02 pm

    Bạch đại ca xui quá! Đang ko lại trở thành mục tiêu bị ám sát! :]]]]]]

     
  9. khihamhap

    March 24, 2016 at 12:28 pm

    hờ hờ, hờ hờ, có cái mần là có cái mần :3 :3 cơ mà nếu tốc độ day trì như vầy thì……………… ****ლ(¯ロ¯ლ) thanks chủ xị nhá

     
  10. Anphong

    March 24, 2016 at 11:52 am

    * xông vào góp vui * đọc truyện * xong đi ra * @.@ . Thanks chủ nhà

     
  11. bachngoclam69

    March 24, 2016 at 11:08 am

    Bạch đại ca thật bình tĩnh a~~~ Đại boss có khác~~~
    Tuy rằng t rất thích Nhã tỷ nhưng… cái tốc độ thật là… ლ(¯ロ¯ლ) *lật bàn*

     
  12. Cafe's Victim

    March 24, 2016 at 1:52 am

    Tui biết, tui biết các cô cũng khổ tâm lắm mà *vỗ vai*
    Muốn trói chị Nhã xuynh đẹp lên quạt trần rồi mở số 1 quá *êu thươn chị Nhã vô bờ bến*

     
  13. GinZura1010

    March 23, 2016 at 10:36 pm

    Nhã tỷ … Huhu… Em đã chờ đợi… TT

     
  14. Smile.

    March 23, 2016 at 10:32 pm

    *xé bì thư* ai ai ai ~~~ ta cứ nhớ 1chap/tuần là thế nào nhể :v

     
    • T.A

      March 26, 2016 at 10:32 pm

      đó là tốc độ của ngày hôm qua rồi nàng ah =]]]]

       
      • Smile.

        March 27, 2016 at 3:51 pm

        hự hự :)))

         
  15. acepn

    March 23, 2016 at 10:25 pm

    chờ đợi rất đau khổ khi có truyện thì ngọt ngào.
    Thử Miêu là bể khổ vào rồi khó thoát ra ha ha ha.

     
  16. Linh Voi

    March 23, 2016 at 10:10 pm

    Ơn giời chap mới đây rồi :3

     
  17. Phong

    March 23, 2016 at 10:08 pm

    Tem!

     
 
%d bloggers like this: