RSS

LĐA 551 – Tam tử đối chiến

02 Mar

Chương 551 tam tử đối chiến

Triển Chiêu và mọi người chú ý đến cái nhẫn trên tay Dương Thiếu Cung, liền cảm thấy rất có thể có chút quan hệ đến vụ án, bất quá nếu thật sự có liên quan, đeo một cách quang minh chính đại như thế không sao chứ?

Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, “Có muốn thừa dịp ra đề mục, thử một chút không?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, “Thử thế nào?”

Triệu Phổ nhất nhún vai, “Dù sao cũng không cần ta ra chủ ý.” Nói, tiến lên hai bước, tới bên cạnh Triệu Trinh, thấp giọng nói vài câu vào tai hắn.

Triệu Trinh nghe xong, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ý là — cứ tin vào ta.

Triệu Phổ về bên cạnh mọi người.

Triển Chiêu hỏi hắn, “Hoàng thượng lúc ra đề mục sẽ thử hắn? Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi chứ?”

Công Tôn cũng gật đầu, “Đừng làm cho Giang Nam tam tử thua là được.”

Triệu Phổ khoát khoát tay, “Sợ cái gì.”

“Thực sự không thành vấn đề?” Bàng Dục cũng có chút lo lắng.

Triệu Phổ rất vui vẻ, “Vẫn đều là hắn sai sử chúng ta làm việc, khó khăn lắm mới có cơ hội, đương nhiên phải sai sử hắn một lần! Hơn nữa, hắn mỗi ngày đều tính toán văn võ bá quan sớm đã quen rồi, ngay cả Thái sư và Bao tướng đều có thể bãi bình, còn sợ gì mấy tiểu lâu la này?”

Mọi người nghĩ có đạo lý, bất quá vẫn muốn bổ sung một câu, “Cũng nên điệu thấp chút a, không nên đả thảo kinh xà!”

Triệu Phổ gật đầu, quay lại làm khẩu hình với Triệu Trinh — điệu thấp a điệu thấp!

Triệu Trinh nhìn thấy, gật đầu.

Nam Cung hiếu kỳ hỏi, “Cửu Vương gia đang làm gì?”

Triệu Trinh nói, “Nga, hắn bảo ta cao điệu chút.”

Nam Cung tò mò — cao điệu cái gì?

Mọi người thì mỏi mắt mong chờ, xem Triệu Trinh chuẩn bị ra đề mục thế nào.

Hai bên tụ lại thương lượng ra đề mục, Tạ Viêm hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh, “Hoàng huynh đọc sách ở Thái Học viện từ lúc nào?”

Triệu Trinh ôm cánh tay suy nghĩ một chút, “Ân. . . Cũng tầm hai mươi năm trước.”

. . .

Triệu Trinh nói xong, Tạ Viêm bọn họ nghiêng đầu nhìn hắn — người này thấy thế nào cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, hai mươi năm trước? Không lẽ mười tuổi đã vào Thái Học viện a?

Triệu Trinh tinh thần chấn hưng, hỏi, “Chúng ta so cái gì? Ra ba đạo đề, không bằng đoán chữ, đối thơ, viết câu đối?”

. . .

Giang Nam tam đại tài tử há to miệng nhìn Triệu Trinh.

Bàng Dục ở một bên xem náo nhiệt quay đầu lại lắc đầu với Triển Chiêu bọn họ, ý là — thua chắc rồi!

Giang Nam tam đại tài tử đều sốt ruột.

Tạ Viêm nói với Triệu Trinh, “Hoàng huynh, tốt nhất là ra tam đề chúng ta am hiểu, tỷ như Thiên Thanh am hiểu vẽ tranh, Tử Minh am hiểu thư pháp, ta thì tương đối am hiểu thi văn và nhạc lý.”

Triệu Trinh gật đầu, “Hảo! Sẽ ra đoán chữ ở phương diện này!”

Tam đại tài tử thở dài — nói một hồi sao vẫn là đoán chữ a.

Lại Thiên Thanh đỡ trán, đưa tay vỗ vai Triệu Trinh, Nam Cung đứng sau Triệu Trinh hai mắt híp lại, Qua Thanh túm túm hắn, ý là — thu ánh mắt muốn chặt tay của ngươi lại đi, người sợ không ai biết hắn là Hoàng thượng a?

Nam Cung nhíu mày, tận lực nhẫn nại, bất quá vẫn thu lại ánh mắt nãy giờ vẫn chiếu vào bàn tay đặt trên vai Triệu Trinh của Lại Thiên Thanh, Lại Thiên Thanh bất giác thu hồi tay vì cảm thấy hơi lạnh. Trong gió có một cỗ sát khí!

Nhạc Tử Minh bất đắc dĩ thương lượng với Triệu Trinh, “Ba người chúng ta thua là chuyện nhỏ, Thái Học viện mất mặt là chuyện lớn a.”

Triệu Trinh nhìn hắn một chút, phản vấn, “Ai cho các ngươi thua? Với danh khí và địa vị của các ngươi phải thắng chứ, thua đuổi cổ khỏi Thái Học viện.”

Ba người đều há hốc miệng, nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh ôm cánh tay nói, “Ra đề khó hay dễ, hai bên đều phải trả lời, thắng thua với chuyện ra đề thế nào đâu có liên quan?”

Ba người đây đó nhìn nhau.

Triệu Trinh hơi cười, “Còn nữa, ngày hôm nay thế nhưng là cơ hội khó có được, mấy người các ngươi, hảo hảo biểu hiện a.”

Ba người không hiểu sao có chút chấn lăng, cảm thấy khi Triệu Trinh nói “Cơ hội khó có được”, hình có có một chút khí phách. . .

Phía sau mọi người đều âm thầm gật đầu, đâu phải chỉ có Giang Nam tam đại tài tử, đối với bất cứ người đọc sách nào có mặt ở đây mà nói, ngày hôm nay là cơ hội khó có được, người nào có thể ở trước mặt Triệu Trinh trở nên nổi bật, tương đương với một lần đỗ Trạng nguyên, tiền đồ vô lượng a!

Lại Thiên Thanh và Nhạc Tử Minh đều nhìn Tạ Viêm một chút, ý là — cái người nhìn cà lơ phất phơ này, có địa vị gì a?

Tạ Viêm khẽ nhíu mày, hắn cũng đoán không ra, bất quá, Triệu Trinh nói đúng là không sai, ra đề thế nào căn bản không quan trọng.

Ba người vì vậy không nói thêm gì nữa, mặc cho Triệu Trinh ra đề mục.

Triệu Trinh đi tới chiếc bàn đặt giữa sân, trái phải nhìn một chút.
Nam Cung đi qua, đặt cái ghế trong tay xuống cho hắn.

Triệu Trinh nhấc vạt áo ngồi xuống, búng tay một cái, “Nè, bắt đầu được chưa?”

Đoàn người vây xem đều khe khẽ nghị luận, nghĩ bụng vị này điệu bộ thật đại gia nha, có địa vị gì?

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi đoán lát nữa hắn có xưng trẫm không?”

Triển Chiêu vừa mới dứt lời, Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp trả lời, chợt nghe Triệu Trinh mở miệng, “Trẫm. . .”

“Khụ khụ.” Nam Cung ở phía sau ho khan một tiếng.

Triệu Trinh thủ sờ sờ cằm, “Thật lề mề!” (Chân mạn!)

Tất cả mọi người thay hắn đếm thầm, một lần!

Khai Phong tam tử nhìn sang Dương Thiếu Cung.

Dương Thiếu Cung gật đầu, đi tới bên bàn, cũng không biết Nam Cung lấy ghế từ đâu, gần đó có vài băng ghế đá, hắn ngồi xuống, hỏi thăm, “Các hạ xưng hô thế nào? Đang nhậm chức ở đâu?”

Triệu Trinh quan sát hắn một chút, trả lời, “Họ Hoàng, Thái Học viện Lâm phu tử là nghĩa phụ của ta.”

Dương Thiếu Cung sửng sốt, buồn bực, Lâm Tiêu có nghĩa tử sao?

Người vây xem cũng châu đầu ghé tai, hóa ra là con nuôi của Lâm phu tử a!

Lâm lão gia tử lúc này thế nhưng đầu muốn phình ra, hắn trái phải nhìn một chút, ý là — lão phu nên làm cái gì bây giờ a?

Triệu Phổ ôm cánh tay cười hắn, “Nhận đi, nếu không nhận là tội khi quân đó nha.”

Lâm phu tử thẳng giậm chân, muốn chết!

Dương Thiếu Cung hỏi, “Vậy, ai ra đề mục trước?”

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, “Trẫm. . .”

“Khụ khụ.” Nam Cung lại ho khan một tiếng, phía sau có người bưng lên cho hắn chén trà.

Nam Cung đặt lên bàn cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh bưng chén trà giả vờ uống, rồi nói, “Thật phiền phức, nếu không ngươi lên trước đi.”

Triển Chiêu và mọi người tiếp tục đếm — hai lần!

Dương Thiếu Cung cười cười, cũng không khách khí, nói, “Tốt lắm, ta ra đệ nhất đề, ân. . . Mời Lại Thiên Thanh Lại công tử và Tào Kiến đến trả lời.”

Lại Thiên Thanh và Tào Kiến đi ra, tới bên cạnh bàn.

Dương Thiếu Cung mỉm cười, chỉ chỉ đoàn người, nói, “Bên ngoài đoàn người có hai vị lão giả đang chơi cờ, vừa rồi lúc các ngươi đi tới, hẳn là đều thấy được.”

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bên ngoài có hai lão đầu đang chơi cờ sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Đoàn người cũng “soạt” một chút quay đầu lại, nhìn ra, đích xác. . . Bên dưới tàng cây liễu cách đó không xa, có hai lão đầu đang đánh cờ.

“Ta nghe nói Lại công tử đan thanh, Tào Kiến cũng dã thiên đan thanh, không bằng hai ngươi vẽ một bức tranh.” Dương Thiếu Cung mỉm cười, “Vẽ hai lão giả chơi cờ.”

Tào Kiến mỉm cười, đưa tay cầm lấy bút lông, chấm mực, rồi bắt đầu vẽ.

Lại Thiên Thanh thì không động tới bút, mà chăm chú suy nghĩ.

Đoàn người thấp giọng nghị luận, lúc này hai vị lão giả đã bị người che khuất, nói cách khác, nếu như vừa rồi có nhìn thấy thì rất khó vẽ giống, còn nếu không hề nhìn thấy, vậy chẳng phải không cách nào vẽ được sao?

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu hỏi hắn, “Làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Ở đây có môn đạo.”

Triển Chiêu tò mò, “Sao?”

“Hai lão đầu đó đang chơi cờ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Chơi cờ tức là tình huống trên bàn cờ sẽ không ngừng biến hóa, ai biết kỳ nghệ hai lão đầu đó thế nào? Chờ hai người vẽ xong, những điểm khác có thể giống nhau, nhưng quân cờ trên bàn cờ thì phải thế nào?”

Mọi người được Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, đều gật đầu — đúng vậy! Bàn cờ sẽ không ngừng thay đổi.

“Lại huynh hình như đã nhìn ra điểm này.” Bao Duyên lo lắng.

“Thế nhưng Tào Kiến hình như trong lòng đã có định liệu a.” Triệu Phổ cười cười.

Mọi người đều khẽ nhíu mày, nếu đã có định liệu thì hơi kỳ quái, là hắn không chú ý tới điểm này, hay là chắc chắn sau khi vẽ xong, bàn cờ của bên kia trông sẽ như thế nào?

Mà lúc này, so sánh với Tào Kiến đang tự tin tràn trề mà vẽ, Lại Thiên Thanh vẫn đứng ở đó, trong tay cầm bút, trên bàn bày tờ giấy trắng, hắn ngửa mặt nhìn trời, tựa hồ đang đờ ra.

Đoàn người lại nghị luận lên, đều nghĩ, có lẽ nào Lại Thiên Thanh vừa rồi không nhìn thấy hai lão giả chơi cờ không a? Song song, có mấy người cẩn thận cũng có nghi vấn giống Bạch Ngọc Đường, phải suy tính thế nào để biết được biến hóa của bàn cờ đây?

Chính lúc này, bỗng thấy Lại Thiên Thanh nhúng mực, hạ bút.

Triệu Trinh nhìn thanh niên ở bên cạnh đang chăm chú vẽ tranh, bút đi như bay, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nhếch, ngón tay nhẹ nhàng xoay ban chỉ trên ngón tay cái, gật đầu.

Chỉ trong vòng nửa chén trà nhỏ, Tào Kiến buông bút, ý bảo, đã vẽ xong rồi.

Mà Lại Thiên Thanh từ trong lòng lấy ra con dấu, hà hơi, ấn lên trên bức tranh, ngay sau đó bỗng nhiên. . . Trên bầu trời nổi lên mưa bụi, hạt mưa không lớn, nhưng mưa rất dày. Mấy ngày nay Khai Phong cũng có nổi mưa, đoàn người đa phần đều đứng trong chời, bên ngoài có vài người mang theo dù liền mở lên che.

Khi hai bức tranh được đặt lại gần nhau để so sánh, Tào Kiến và Dương Thiếu Cung đều ngẩn người.

Chỉ thấy hai bức tranh vẽ không khác nhau lắm, nhưng bất đồng chính là hướng cành liễu đong đưa, cùng với. . . Hình ảnh dưới ngòi bút của Lại Thiên Thanh, căn bản nhìn không thấy bàn cờ, bởi vì ngay cạnh hai lão đầu, có một tiểu oa nhi đang đưa tay nâng dù che mưa cho hai lão, còn đang cùng bọn họ nói chuyện, tiểu oa nhi nọ che mất bàn cờ nên không nhìn thấy quân cờ đang ở những vị trí nào. Hai lão đầu thì đang có chút xấu hổ, nói chuyện với tiểu hài nhi nọ.

Mà bức tranh của Tào Kiến thì vẽ hai lão đầu đang đánh cờ, thế cờ đang khó phân thắng bại, cây liễu cũng yên lặng rủ xuống.

Mọi người “xoạtt” một tiếng tránh ra hai bên, cùng nhau nhìn bên bở hồ dưới tàng liễu.

Song song, Công Tôn trái phải tìm, “Tiểu Tứ Tử đâu?”

Nhìn thoáng qua cảnh tượng dưới tàng cây . . . Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người!

Chỉ thấy ở nơi đó, Tiểu Tứ Tử đang cầm dù che mưa cho hai lão đầu, vừa nghiêm túc nói với bọn họ, “Lão gia gia, các ngươi sao lại ngồi dưới mưa vậy a? Vào trong đình ngồi nè! Mắc mưa sẽ bị trúng gió đó! Đã lớn tuổi rồi phải cẩn thận nha.”

Hai lão đầu nghe vậy thì rất xấu hổ, cùng lúc Tiểu Tứ Tử giúp đỡ hai người bọn họ bung dù cùng với “Giáo huấn” hai người bọn họ đích hình dạng cực khả ái, khả về phương diện khác, hựu hình như không dễ đi đích hình dạng.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn bàn cờ, “Hai ngươi cả buổi cũng không đi một nước cờ nào, bổn bổn.”

Có người nhiều chuyện chạy lại xem thế cờ, rồi chạy về nói, “Ai nha, y hệt tào công tử vẽ!”

Thế nhưng. . . Không ít người đều bị chấn động với bức vẽ của Lại Thiên Thanh, đặc biệt là trong nháy mắt vừa quay đầu lại . . . Bức tranh và hiện thực hoàn toàn như nhau, ngay cả hướng gió thổi làm cành liêu đong đưa, đều gần như đi ra từ trong bức vẽ. Nhất là thần tình xấu hổ của hai lão đầu, cùng với Tiểu Tứ Tử, tuy chỉ có một bóng lưng đang cầm dù, nhưng tấm lưng kia cũng khả ái không thể tả nổi. . . Quả thực thần hồ kỳ kỹ!

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lâm Tiêu vẽ tranh là quỷ tài, còn Lại Thiên Thanh là thiên tài, một người vẽ đến đường hoàng tùy hứng, còn một người lại quy củ tinh tế. Bức tranh của Lại Thiên Thanh, về mặt giá trị đúng là không bằng Lâm Tiêu, nhưng so với Lâm Tiêu, hắn thích hợp làm một họa sư hơn, kiến thức cơ bản cũng mạnh hơn nhiều.”

Tất cả mọi người gật đầu, Lâm phu tử thoả mãn cười, “Rất tốt rất tốt!”

Công Tôn hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, “Ngươi bảo Tiểu Tứ Tử qua đó hả?”

Triệu Phổ lắc đầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Thiên Tôn nói, “Là Tiểu Tứ Tử tự qua.”

Ngô Nhất Hoạ mỉm cười, “Người vẽ tốt nhất định cũng quan sát tốt, nội ngoại kiêm tu, cẩn thận tỉ mỉ. Lại Thiên Thanh biết cục diện bàn cờ khó liệu, đối phương không cần tính toán đã vẽ, chứng tỏ đã sớm biết được kết quả, không phải ai cũng có khả năng không cân nhắc gì đã xuống bút. Vì vậy suy đoán đối phương có thể là giả bộ, tình huống bất lợi cho mình, phải ứng đối thế nào? Hắn liền dùng thiên thời, suy đoán một hồi nhất định sẽ có mưa, gió cũng nổi lên, Vì vậy vẽ ra được như thế.”

Tiểu Lâm tử cũng gật đầu, “Tuy rằng lần đầu tiên thấy Tiểu Tứ Tử, nhưng Lại Thiên Thanh đã lý giải tính cách Tiểu Tứ Tử. Nếu là trời mưa, người xung quanh tất nhiên đều đi tìm nơi tránh mưa, hai lão đầu lại ngồi ngốc dưới tàng cây để mắc mưa, Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ chạy tới giúp che dù, thuận tiện khuyên nhủ hai lão đầu nhanh đi tránh mưa. Mà hai vị lão giả này nếu không phải người của đối phương thì gặp mưa nhất định sẽ đi tránh . . . Ngồi ngốc đó không đi, cờ lại không chịu đánh, không cần hỏi, trong đó giả bộ! Ngây thơ như Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ hỏi, đồng ngôn vô kỵ, nhưng hai lão đầu dù sao cũng là kết phường gạt người, Vì vậy, biểu tình thực sự là quá chuẩn!”

Tất cả mọi người gật đầu, có thể bị gọi tiểu họa thánh, cũng không phải là có tiếng không có miếng, Giang Nam tam đại tài tử đích thật là thực học.

Bao Duyên bọn người gật đầu — đúng vậy đúng vậy! Đồng môn của ta đó!

Vì vậy, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, trận tỷ thí này, Khai Phong tam tử bày trò sẵn, mà Lại Thiên Thanh dưới tình huống bất lợi, vẫn thắng.

Mặt khác, chỉ cần xem kỹ hai bức tranh, kỹ thuật vẽ vủa Lại Thiên Thanh cao hơn Tào Kiến một mảng lớn, cao thấp lập phán.

Đoàn người nghị luận.

Lâm phu tử hỏi Lâm Tiêu, “Thế nào?”

Lâm Tiêu gật đầu, “Thắng đẹp!”

Phương Bách Tể cũng lắc đầu, thấy Tào Kiến và Dương Thiếu Cung xấu hổ, hắn hỏi mọi người, “Trận tỷ thí thứ nhất, ai cho rằng là Tào Kiến thắng . . .”

Mọi người nhìn vào trong đám người, lúc này ngay cả người của Càn Khôn thư viện cũng không hề không biết xấu hổ mà nhấc tay.

“Vậy cho rằng Lại Thiên Thanh thắng . . .” Phương Bách Tể nói còn chưa dứt lời, mọi người đều nhấc tay.

Phương Bách Tể gật đầu, “Dựa theo quy tắc, đến phiên hoàng công tử ra đề mục, lần này nếu là lại công tử trả lời được hoặc là song phương đều trả lời được, thì sẽ tính là Lại công tử thắng. Nếu là Tào công tử thắng thì ván này sẽ hòa.”

Đang nói, chợt nghe Triệu Trinh hỏi, “Vậy chịu thua cũng coi như thua nga?”

Phương Bách Tể há há miệng, “Ách, cái này đương nhiên. . .”

Tất cả mọi người gật đầu, cùng nhau nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh mỉm cười, nâng cằm nói, “Chúng ta chơi đoán chữ nhỉ?”

Đoàn người “Hả?” Một tiếng.

Triển Chiêu và mọi người đỡ trán, quả nhiên. . .

Phương Bách Tể bất đắc dĩ, nghĩ bụng vị này đến để quấy rối sao, cũng đành hỏi Triệu Trinh, “Hoàng công tử, nghĩ ra đố chữ thế nào?”

Triệu Trinh đưa tay, dùng tay áo lau lau bàn, nói, “Ác? Nhìn là bụi, không phải a?”

Phương Bách Tể cười cười, nói, “Cái này gọi là lau nham, chính là thượng phẩm, nhìn đúng là như bụi phủ trên mặt, nhưng lau thế nào cũng không sạch được, tay để trên đó lúc nào cũng cần lưu ý, làm bàn như vậy, chính là để khuyến khích và cảnh tỉnh người đọc sách.”

Lâm phu tử gật đầu, hảo bàn!

Triển Chiêu bỗng thấy một đám Triệu gia quân bên cạnh tập thể ngáp, biểu tìn như kiểu — người đọc sách thật mẹ nó phiền a. . . Già mồm cãi láo! Một cái bàn bẩn muốn chết mà còn lý sự thành vậy được.

Triệu Trinh gật đầu, nói, “Vậy lấy cái bàn này làm đề, ra một thành ngữ bốn chữ.”

Tất cả mọi người chớp chớp mắt — gì?

Lại Thiên Thanh nhìn một chút Triệu Trinh.

Triệu Trinh cười, hỏi hắn, “Đáp được không?”

Lại Thiên Thanh thở dài, nói, “Đáp không được.”

Tào Kiến vừa rồi thua một ván, lần này muốn vãn hồi, thấy Lại Thiên Thanh đáp không ra, thì nói, “Vọng trần mạc cập!” (chưa tự dò nghĩa, ai biết chỉ ta nhóe)

Mọi người suy nghĩ một chút — đúng nga.

Triệu Trinh chỉ vào Tào Kiến nói với Phương Bách Tể, “Nè, hắn chịu thua.”

Đoàn người thoáng sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó phì cười.

Tào Kiến nghẹn họng.

Dương Thiếu Cung cũng nhíu mày nhìn Triệu Trinh.

Lại Thiên Thanh cười cười, nói, “Tính là hòa thôi, không nên vì thắng thua mà tổn thương hòa khí.”

Phương Bách Tể nhắc nhở, “Nếu tính là hòa, những trận sau sẽ bị ảnh hưởng.”

Lại Thiên Thanh nói, “Ta là người kém nhất trong tam đại tài tử, hai vị huynh đệ của ta giỏi hơn ta nhiều, không sợ.”

Mọi người đều gật đầu — thư sinh này có khí chất.

Lâm phu tử vui đến mức vểnh râu, học sinh do Thái Học viện hắn dạy dỗ đều oách như thế đó.

Phương Bách Tể vừa thưởng thức Lại Thiên Thanh, vừa cảm thấy đề mục của Triệu Trinh rất thú vị, một ván này bề ngoài là đố chữ nhưng kỳ thực là so độ phản ứng, Lại Thiên Thanh đáp chính là “Đáp không được”, biểu thị hắn không phải không biết, mà là vừa rồi Triệu Trinh nói “Chịu thua cũng coi như thua”, Vì vậy hắn không thể trả lời, bằng không sẽ bị đánh hòa. Tào Kiến đúng là trả lời đúng, thế nhưng hắn cũng chịu thua, hơn nữa vì quá để bụng thắng thua nên phản ứng không nhanh bằng Lại Thiên Thanh, toàn bộ coi như là thua. Cuối cùng Lại Thiên Thanh bất kể thắng thua, nói cũng rất hay, trận thứ nhất này đã ra được đòn phủ đầu, thắng đến đẹp!

Vì vậy, Phương Bách Tể lại hỏi mọi người ý kiến, đương nhiên . . . Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, một ván vừa rồi Lại Thiên Thanh thắng, Tào Kiến thua. Song song. . . Tất cả mọi người nhìn nhìn Triệu Trinh, nghĩ bụng vị này đúng là không thèm khách khí, ra một câu đố chữ còn nhân tiện cười nhạo Tào Kiến không theo kịp Lại Thiên Thanh, ai nha. . . Lát nữa có khi nào có đánh nhau không?

Mấy di di Ma Cung phấn khích đến giậm chân, Ngô Nhất Hoạ cũng gật đầu, nói với Triệu Phổ, “Đây mới là đức hạnh của người họ Triệu, ngươi là nhặt được đúng không?”

Triệu Phổ nhìn trời.

Triển Chiêu đi ôm Tiểu Tứ Tử trở về, song song ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bạch Ngọc Đường cũng chú ý thấy mưa có vẻ càng ngày càng nặng hạt, sắc mặt Nam Cung và Âu Dương cũng càng ngày càng khẩn trương. . . Vừa rồi trần tam quẻ nói, quý nhân xuất môn gây vạ vũ a. . . Không ngờ đúng là trời đổ mưa, Vì vậy, mọi người đồng loạt xoay trái phải tìm xà ngang.

Lại Thiên Thanh thu họa bút, Triệu Trinh cầm bức họa của hắn nhìn một chút, gật đầu, “Đề cho trẫm câu Vọng trần mạc cập. . .”

Triệu Trinh nói còn chưa dứt lời, Nam Cung không cẩn thận làm đổ chén trà.

Lại Thiên Thanh nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh chớp chớp mắt, vẻ mặt như chưa từng phát sinh chuyện gì, “Tranh này cho ta.”

Hắn vừa rồi nói cũng không to, mọi người xung quanh không nghe thấy, Lại Thiên Thanh cũng không nghe quá rõ, thấy hắn muốn bức tranh thì gật đầu, viết cho hắn dòng chữ vọng trần mạc cập.

Triệu Trinh hí hửng bảo Nam Cung lấy về.

Triển Chiêu bọn họ nghĩ Lại Thiên Thanh hôm nay biểu hiện rất tốt, không chừng ngày mai nhận được thánh chỉ phong làm họa sư cung đình, song song đó đều lắc đầu — Triệu Trinh đã nói sai lần thứ ba! Cứ thế này thì tự hắn sẽ làm lộ thôi.

Quả nhiên, nhìn nữa Lại Thiên Thanh, thấy hắn cau mày, có chút nghi hoặc nhìn Triệu Trinh, rồi quay lưng đi xuống.

Nhạc Tử Minh và Tạ Viêm cùng Bao Duyên bọn họ đều lại nói với hắn, “Thắng rất đẹp”.

Lại Thiên Thanh gãi gãi đầu, không quá xác định nhìn Triệu Trinh đang thưởng họa — hắn vừa rồi hình như nói là “Đề cho trẫm bốn chữ vọng trần mạc cập . . .”

Tỷ thí ấy mà, có người thắng thì cũng có người thua, có người cười thì sẽ có kẻ khóc. . . Nhìn nữa bên Tào Kiến bọn họ, ván vừa rồi rất giống kiểu ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, thua cả trận lẫn người.

Công Tôn nói, “Người của Càn Khôn thư viện không thành thật a, còn chưa tới tứ viện tỷ thí đã thế, tới rồi còn không biết sẽ ra chiêu gì nữa!”

Lâm phu tử gật đầu, “Lão phu cũng lo lắng cái này, huống chi còn thi cả văn lẫn võ.”

Triển Chiêu vỗ vỗ Lâm phu tử, nói, “Phu tử không cần lo lắng, cũng không ngẫm lại tứ viện tỷ thí ngươi giao cho ai phụ trách? Sao còn sợ nháo đến tai nạn chết người được?”

Lâm phu tử suy nghĩ một chút, rồi nhìn sang một bên.

Chỉ thấy lúc này, Ân Hầu ôm Tiểu Tứ Tử, và Thiên Tôn đứng cùng một chỗ, mặt nhăn lại, đang thảo luận.

Tiểu Tứ Tử nói, “Càn Khôn thư viện rất không thành thật!”

Thiên Tôn gật đầu, “Ân, phải cẩn thận!”

Ân Hầu híp mắt, “Dám gian lận lúc tứ viện tỷ thí, ta để Cửu nương đốt thư viện đó!”

Tất cả mọi người thay Càn Khôn thư viện lau mồ hôi, lại muốn đốt nhà đập phòng à. . .

Triển Chiêu vẫn nhìn xà ngang, Bạch Ngọc Đường khẽ đụng hắn, ý bảo hắn nhìn bên kia.

Triển Chiêu quay mặt lại, thấy sắp bắt đầu trận thứ hai, Triệu Trinh thì đang nâng cằm, hiếu kỳ hỏi Dương Thiếu Cung ngồi đối diện sắc mặt không tốt lắm, “Cái nhẫn trên tay ngươi là tà giáo sao. . .”

“Phụt. . .” Triệu Phổ phun một ngụm trà.

Tất cả mọi người ghét bỏ nhìn hắn — ngươi vừa rồi xác định đã dặn hắn phải điệu thấp?

Triệu Phổ bất lực.

Advertisements
 

Tags:

One response to “LĐA 551 – Tam tử đối chiến

  1. minachan2011

    March 3, 2016 at 4:05 pm

    trời ơi..hay quá..cám ơn chủ nhà nhìu lắm..hóng chuog mới a~

     
 
%d bloggers like this: