RSS

BTHT chi Người Di Truyền – Chương 11

28 Feb

11 mục tiêu

 

Thông thường mà nói, cảnh tượng trước khi chạy Maraton là biển người tấp nập, tất cả mọi người chen chúc nhau dưới vạch xuất phát, cục diện này có chỗ lợi cũng có chỗ hại.

 

Chỗ tốt là người đều tụ tập trước mắt, tương đối dễ bắt, chỗ không ổn chính là người quá nhiều, dễ sai lầm.

 

Bên truyền hình trực tiếp lần này đều có chút kinh nghiệm, dưới sự phối hợp với SCI, xảo diệu cắt màn ảnh, tránh được quá trình bắt người.

 

Nhóm Bạch Ngọc Đường rất thuận lợi bắt được mười người từ khi mới bắt đầu được hơn mười phút.

 

Triển Chiêu và Bạch Trì chỉ ra vị trí, nhóm Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đuổi theo tóm lấy người, tịch thu khẩu súng chúng giấu trên người, áp tải sang cho cảnh sát chờ bên ngoài rào chắn, vô cùng nhanh gọn lưu loát.

 

Nhưng mà, theo thời gian từng chút một trôi qua, có vấn đề xuất hiện.

 

Đường chạy Maraton là đường phố bình thường, nên sẽ có những đoạn cua quẹo, dần dần đoàn chạy từ từ giãn cự ly, chia làm vài nhóm nhỏ.

 

Vấn đề của nhóm Bạch Ngọc Đường là không biết nên chạy ở nhóm nào.

 

Lạc Thiên và Trương Long Vương Triều vẫn tận lực chạy ở cuối cùng để tìm cá lọt lưới.

 

Mã Hán Triệu Hổ liều mạng chạy phía trước, Bạch Ngọc Đường thì chạy ở đoạn giữa.

 

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan đều phát hiện một vấn đề — Bạch Ngọc Đường hình như hoàn toàn không biết mệt.

 

“Chạy tốt thật a!” Lữ Hiểu Lan nhịn không được mà thốt lên.

 

“Sao cảm giác như không hề đổ mồ hôi a.” Thần Tư kinh hãi, “Đây là cái thể năng gì?”

 

Hai người đang cảm khái, Triệu Tước phía sau “phụt” một tiếng.

 

Triển Chiêu quay đầu lại liếc ông ta bằng một ánh mắt cảnh cáo.

 

Triệu Tước nhướn nhướn mi, đưa tay lên ngang môi, làm một động tác kéo khóa.

 

Càng chạy đội ngũ càng phân tán ra, người cũng bắt đầu khó tìm, Triển Chiêu và Bạch Trì chằm chằm vào màn hình, Thần Tư và Lữ Hiểu Lan đã chóng mặt từ lâu, cả một đám người mặc đồ thể theo chạy tán loại làm sao phân biệt được ai là ai, lại còn phải xem cả dãy số …

 

“Miêu Nhi.”

 

Bạch Ngọc Đường không nghe thấy bên Triển Chiêu cung cấp vị trí nữa, cũng có chút sốt ruột, liền hỏi, “Còn mấy người?”

 

“Hẳn là còn năm sáu người.” Triển Chiêu nói, “Đang tìm …”

 

“A!” Tiểu Bạch Trì đột nhiên vỗ tay một cái, “Bên kia!”

 

Triển Chiêu theo tay Bạch Trì chỉ nhìn lên, rồi lập tức nói với Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, ở phía trước cậu, nhưng có chút xa.”

 

“Ở đâu?” Bạch Ngọc Đường.

 

“Vừa quẹo rồi, ngay sau chỗ quẹo ấy.”

 

Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước, những cảnh viên xung quanh đã mệt đến mức thở dốc, Bạch Ngọc Đường đã nhanh như chớp chạy mất tích.

 

Bọn họ không thể làm gì khác hơn là dùng bộ đàm thông báo cho cảnh sát ở phía trước tiếp ứng.

 

Mã Hán và Triệu Hổ chạy phía trước cũng chạy chậm lại.

 

Triệu Hổ thở phì phò, “Em đi bộ đây… Mệt chết rồi!”

 

“Phía trước các cậu có một người!” Triển Chiêu nói với Triệu Hổ và Mã Hán, “Không xa, có điều hình như hắn đang sờ vào khẩu súng.”

 

Triệu Hổ giật mình, “Thật hay đùa vậy?”

 

“Mặc kệ cậu tin hay không, nhanh đuổi theo!” Triển Chiêu hô một tiếng.

 

“Phía trước!” Mã Hán chỉ cho cậu ta thấy xong thì vọt đi.

 

Triệu Hổ cũng thấy được, người nọ đúng là đã rút ra khẩu súng lúc giắt bên hông.

 

“Là thật đấy à? !” Triệu Hổ cũng chạy tới, cùng Mã Hán vây bắt.

 

Người nọ nhìn qua là một nam sinh, tóc xoăn, đeo kính gọng đen … Nhìn bóng lưng thì động tác của hắn có chút máy móc, hơn nữa liên tục thở gấp.

 

Bàn tay hắn rút súng ra cứ run bần bật, lại run rẩy nâng lên, thông thường dùng một tay rất khó bắn trúng, ngay lúc hắn giơ tay kia lên chuẩn bị đỡ lấy để bóp cò thì Triệu Hổ và Mã Hán đã chạy đến phía sau.

 

“Nè! Cậu đẹp trai!” Triệu Hổ gọi hắn.

 

Người nọ xoay mặt nhìn Triệu Hổ.

 

Triệu Hổ thật đúng là bị hắn dọa sợ … Người này hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt y như trúng độc, không biết là bởi vì khẩn trương hay chạy mệt, trên trán đầy mồ hôi.

 

Người nọ vừa thấy Triệu Hổ thì Mã Hán tiến lên bắt tay hắn ngoặt ra phía sau, đoạt súng đi, áp tải người tới hàng rào bên ngoài, xe cảnh sát đã đến, một vài cảnh viên đem người áp vào trong xe.

 

“Hổ tử!” Triển Chiêu đột nhiên hô một tiếng.

 

“A?” Triệu Hổ sửng sốt.

 

“Vừa chạy qua sau lưng cậu!”

 

Triển Chiêu nói xong, Triệu Hổ quay đầu, quả nhiên, có một cô gái trẻ tuổi mặc đồ thể dục chạy qua phía sau cậu ta.

 

“Cô em này?” Triệu Hổ hỏi.

 

“Đúng vậy! Người mặc đồ thể dục màu vàng!” Triển Chiêu báo dãy số cho Triệu Hổ, “Nhanh đuổi theo!”

 

Triệu Hổ lập tức đuổi theo.

 

Nữ sinh đó hiển nhiên đã thấy một màn vừa rồi Triệu Hổ và Mã Hán bắt người, phát hiện Triệu Hổ đang đuổi theo mình, cô ta đột nhiên tăng tốc.

 

Triển Chiêu và Bạch Trì đều kinh ngạc — ai nha! Cô gái này chạy nhanh dữ!

 

Triệu Hổ cũng không thể hiểu nổi, cô em phía trước thoạt nhìn gầy như củi, sao chạy thì nhanh vậy.

 

“Công năng đặc dị à?” Triệu Hổ vừa đuổi theo vừa ồn ào.

 

“Nhanh đuổi theo đi a!” Triển Chiêu và Bạch Trì giục cậu ta.

 

“Tôi là cảnh sát không phải vận động viên chạy a!” Hổ tử vừa chạy vừa oán giận.

 

Mã Hán phía sau thấy nữ sinh nọ vừa quẹo thì trực tiếp nhảy ra ngoài hàng rào, chạy tắt qua đón đầu.

 

Triệu Hổ vừa chạy vừa hô hào, “Tiểu Mã ca! Phạm quy!”

 

Mã Hán đã vọt tới hàng rào ở khúc cua bên kia, nhảy trở vào, bắt giữ nữ sinh nọ.

 

Bỗng cô ta vung tay.

 

Mã Hán thấy vật gì đó lóe lên, còn mang theo tiếng “xoẹt xoẹt”, vội vã rụt tay lại ..

 

“Á!” Mã Hân hét lên.

 

“Đó là côn điện chuyên để phòng sắc lang trong truyền thuyết đó sao?” Tiểu Hạ Thiên hỏi Mã Hân.

 

Mã Hân gật đầu, “Mẹ ơi, anh hai mình bị đối phó như đối phó lưu manh rồi.”

 

Sức chiên đấu của nữ sinh kia rất mạnh, Mã Hán vừa thu tay, cô ta liền chạy vọt đi, dưới tình thế cấp bách làm rơi côn điện.

 

Mã Hán thiếu chút nữa bị giật, cau mày nhặt côn điện dưới đất lên.

 

Mọi người trong phòng làm việc SCI đều nghi hoặc nhìn Thần Tư và Lữ Hiểu Lan, cái này mà hai người cũng gọi là kiểm tra an ninh nghiêm ngặt a?!

 

Lữ Hiểu Lan và Thần Tư cũng phát sầu — nhiều vũ khí như vậy được đưa vào kiểu gì a?

 

Triệu Hổ đã chạy tới, lúc lướt qua Mã Hán còn không quên chỉ trích, “Xem đi! Đã bảo anh phạm quy mà!”

 

Mã Hán chỉ chỉ bồn hoa bên cạnh.

 

Triệu Hổ hiểu ý, nhảy qua bồn hoa thì nhanh hơn.

 

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng tới rồi.

 

Bạch đội trưởng một đường này đã bắt thêm được hai người, đều giao cho tuần cảnh đứng ven đường, chạy tiếp lên thì thấy Mã Hán và Triệu Hổ đang bắt một nữ sinh như diều hâu bắt gà con.

 

“Làm nghề gì mà động tác nhanh như thỏ vậy a.”

 

Triệu Hổ nhảy qua bồn hoa, lại nhịn không được mà hỏi.

 

“Ờm…” Triển Chiêu xem một chút tư liệu về cô gái đó mà Tương Bình đưa, xoa xoa cằm, “Cô giáo nhà trẻ?”

 

Tất cả mọi người ngẩng mặt suy nghĩ — dạo này mấy bạn nhỏ rất khó trông sao? Huấn luyện ra được một cô giáo thế kia cơ mà…

 

Cô gái kia chạy được một đoạn thì cũng đưa tay rút súng từ trong túi ra.

 

Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy, “Hổ tử, cậu đang làm gì đó?! Nhanh bắt lấy cô ta!”

 

Triệu Hổ cũng nóng nảy, rảo chân chạy gấp, “Oa a a a a!”

 

Triển Chiêu và Bạch Trì vội bỏ tai nghe ra xa một chút, thì thấy Triệu Hổ nhào tới túm lấy tay áo của cô ta.

 

Cái tay mà cô ta cầm súng bị Triệu Hổ túm cho lảo đảo.

 

Hổ tử cố định người lại, cướp súng, còng tay cô ta lại đưa tới bên hàng rào, rút băng đạn ra khỏi súng, sau đó thì gục xuống bên hàng rào thở gấp.

 

Triển Chiêu và Bạch Trì đều cảm thấy làm công việc văn phòng và lao động trí óc quả nhiên là tốt nhất …

 

Xe cảnh sát ở gần đó mở cửa, hai cảnh viên vừa nhịn cười vừa áp tải nữ sinh kia đi.

 

“Cừ thật…” Triệu Hổ vừa thở vừa tu chai nước mà Mã Hán đưa cho.

 

“Lão tử đã lâu chưa tới phòng tập rồi.” Triệu Hổ hít sâu.

 

Mã Hán tự lau mồ hôi xong thì ném khăn qua cho cậu ta, “Cậu chẳng bảo ngày thường đều ăn ít đi hai cái bánh bao rồi mà?”

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, còn mấy người?”

 

“À …” Triển Chiêu nói, “Hẳn là còn hai người… Ủa?”

 

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hỏi.

 

“Người chạy đầu tiên kia …” Triển Chiêu nói, “Là vận động viên chuyên nghiệp a?”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

 

Triệu Hổ hỏi, “Phải đuổi theo người đang chạy đầu tiên? Em có thể trưng dụng xe cảnh sát không a?”

 

Mã Hán cũng nhíu mày cảm thấy kỳ quái, “Không phải nói những kẻ mang súng là loại người tuyệt đối sẽ không tham gia chạy Maraton sao? Vận động viên chuyện nghiệp hẳn là hay tham gia mấy cái này chứ?”

 

“Không phải…” Triển Chiêu lắc đầu, đọc lướt qua tư liệu về vị vận động viện này, “G chắc là không gạt người… … ít nhất … Sẽ không gạt điểm này.”

 

“Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

 

“Cái người vận động viên kia là Viên Minh phải không?” Lữ Hiểu Lan hỏi, “Hắn rất nổi tiếng.”

 

“Em hình như có từng thấy trên báo.” Bạch Trì cũng nói, “Hắn đoạt không ít giải quán quân chạy Maraton trên thế giới a.”

 

Thần Tư cũng gật đầu, “Đúng vậy, tất cả mọi người là tới giúp vui, bất quá hắn hẳn là là tới làm quen, cũng coi như luyện tập, cho nên chạy nhanh hơn tuyển thủ nghiệp dư nhiều.”

 

“Viên Minh này làm sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

 

“Điều kiện của hắn phù hợp với phân tích của chúng ta trước đây… Hắn có thể là một Người di truyền.” Triển Chiêu nói.

 

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Hắn là Người di truyền?!”

 

“Oa… Người di truyền tuổi tác cũng không nhỏ đi?” Triệu Hổ hỏi, “Vị này bao nhiêu tuổi rồi mà còn giật được giải quán quân Maraton vậy?”

 

“Đại thúc chạy cũng rất nhanh nha!” Mã Hân chen vào một câu.

 

“Nên những kẻ này mang súng tới đều là để giết hắn?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Hẳn là thế.” Triển Chiêu gật đầu, quay đầu lại nhìn Triệu Tước.

 

Triệu Tước cười hì hì, “Đến bây giờ mới phát hiện a.”

 

Triển Chiêu trừng ông ta.

 

Bạch Trì cũng bất mãn, “Chú biết rồi sao không nói từ sớm a?”

 

Triệu Tước chỉ chỉ Triển Chiêu, lập lại động tác khóa miệng mình hồi nãy.

 

“Nếu là quán quân hẳn là không ai có thể đuổi kịp đi?” Triệu Hổ hỏi.

 

“Người thì không dễ đuổi kịp nhưng đạn thì chắc là được.” Bạch Ngọc Đường bắt hai người chạy nhanh lên.

 

Lúc này, nhóm Lạc Thiên ở phía sau cũng chạy tới đây.

 

“Miêu Nhi, bọn họ đang ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Cách các cậu ít nhất hai con phố.” Triển Chiêu nói.

 

“Sao có thể chạy nhanh như thế chứ?” Triệu Hổ cảm thấy không thể hiểu nổi.

 

“Hai sát thủ còn lại có thể căn bản không ở vị trí xuất phát!” Triển Chiêu nói, “Nếu không thì không thể nào tôi với Bạch Trì đến bây giờ mới có thể tìm thấy!”

 

“Đúng vậy!” Bạch Trì gật đầu, “Toàn bộ dãy số của người tham gia em đều thấy rồi, không có hai người này.”

 

“Nên bọn họ mai phục sẵn ở một nơi khác?” Lạc Thiên hỏi.

 

“Như vậy là phạm quy mà?” Triệu Hổ bất mãn.

 

Triển Chiêu và mọi người đều nhìn Lữ Hiểu Lan và Thần Tư.

 

“Đương nhiên phạm quy!” Thần Tư nói xong lại có điểm lo lắng, “Bất quá loại thi đấu Maraton nghiệp dư này cũng không quá nghiêm ngặt, nếu muốn chen vào ngang đường đua… hẳn cũng khó bị phát hiện.”

 

“Bởi vậy hai người kia không chừng đang ở đâu đó mai phục quán quân đó!” Triển Chiêu nói với nhóm Bạch Ngọc Đường, “Nhanh đuổi theo! Đuổi kịp tên quán quân kia!”

 

Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường bắt đầu chạy.

 

“Không phải chứ? !” Triệu Hổ la lối, “Sao mà đuổi kịp được quán quân a…”

 

Lạc Thiên đuổi theo Bạch Ngọc Đường.

 

Mã Hán chạy được hai bước thì đứng lại.

 

Triệu Hổ thiếu chút nữa đụng vào anh, tò mò nhìn, “Tiểu Mã ca?”

 

Mã Hán có vẻ đang suy xét gì đó, rồi đưa tay ngoắc một chiếc xe ven đường, “Bắt xe đi cho nhanh.”

 

Triệu Hổ sùng bái nhìn Mã Hán, “Tiểu Mã ca thật quyết đoán!”

 

Hai người vừa lên một chiếc xe cảnh sát thì bên kia, đột nhiên Tương Bình hét thất thanh, “Không ổn!”

 

Tất cả mọi người cả kinh.

 

Bạch Ngọc Đường đã có thể thấy Viên Minh ở phía trước, liền gia tăng tốc độ, không quên hỏi, “Lại làm sao vậy?”

 

Tương Bình hô lên, “Em đang xem lại camera ghi hình, trong đó có một người xách theo một cái va li to hơn những người khác!”

 

Trong xe cảnh sát, Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau.

 

Mã Hán hỏi, “To đến mức nào?”

 

“Trông lớn như thùng đựng đàn violon ấy.” Tương bình nói.

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Nên trong đó không phải là súng lục?”

 

“Người kia làm nghề gì?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Chỉ là một tài xế bình thường …” Tương bình nói xong thì phát hiện ra vấn đề, “Không ổn, trước đây từng tham gia quân ngũ.”

 

Triển Chiêu đỡ trán.

 

Công Tôn bưng chén trà, “Cũng đúng a, đều mang theo súng lục xác suất thành công khá thấp… Nếu như kỹ thuật bắn đủ tốt, cầm súng bắn tỉa kiếm một tòa nhà nào đó phục kích thì khả năng thành công càng cao.”

 

“Địa điểm ngắm bắn được ở xung quanh có bao nhiêu cái?” Triển Chiêu hỏi Mã Hán.

 

Mã Hán mở cửa xe thò đầu nhìn ra ngoài … Xung quanh nhà cao tầng san sát, nơi nơi đều là cao ốc văn phòng.

 

“Không ít…” Mã Hán cảm vấn đề nghiêm trọng.

 

“Sếp!”

 

Đang lúc mọi người lo lắng vì có vẻ còn có một kẻ đang tập kích từ một nơi bí mật nào đó thì, Lạc Thiên đột nhiên gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng, “Kia có phải là sát thủ không?”

 

Bạch Ngọc Đường cũng thấy được, bên trong một cái ngõ, đột nhiên một người đàn ông vóc người cân xứng, động tác mẫn tiệp chạy ra, chui vào từ khe hở của rào chắn, chạy đuổi theo Viên Minh… Vừa chạy vừa rút súng.

 

Nhưng hiện tại nhóm Bạch Ngọc Đường còn cách người nọ chí ít ba bốn chục mét … .

 

Trong phòng làm việc SCI, Mã Hân và Hạ Thiên che miệng.

 

Triển Chiêu và Bạch Trì cũng căng thẳng — không còn kịp rồi!

Advertisements
 

7 responses to “BTHT chi Người Di Truyền – Chương 11

  1. Sophie

    February 29, 2016 at 9:49 pm

    Tước gia rất thích phá miêu nhi nha.
    Cảm ơn chủ nhà đã tiếp tục eddit
    Lần thím cung nên lựa khúc gây cấn hơn cắt nha chế Nhã….

     
  2. longhime

    February 29, 2016 at 12:21 pm

    Tước gia moe quá sức. còn khóa miệng nữa chứ, đạp đuôi mèo nó cào cho phát bi giờ.

     
  3. binhnguyen215

    February 29, 2016 at 11:57 am

    a du… má Nhã thương mấy con chạy nhiều, cho ngưng thở đây mà…
    Yêu mấy nàng editor quá!

     
  4. kjjluv

    February 29, 2016 at 11:31 am

    Ư!
    Cắt đúng đoạn gay cấn luôn! 😕

     
  5. Linh Voi

    February 28, 2016 at 11:17 pm

    Nhã tỷ thương chúng em lắm nên tỷ cắt đúng đoạn cao trào :((( Chúng em cũng yêu tỷ lắm nên mong tỷ nhanh ra chap mới ạ.

     
  6. Cafe's Victim

    February 28, 2016 at 11:05 pm

    Ôi mẹ ơi kích thích *giật váy chụy Nhã* >~<

     
  7. Phong

    February 28, 2016 at 10:33 pm

    Douma bả cắt chỗ có duyên ghê……….. (/ToT)/~~~~~

    P/s: tem :3

     
 
%d bloggers like this: