RSS

LĐA 543 – Tiêu

15 Feb

Chương 543 tiêu

 

Triển Chiêu bọn họ đi tìm Trầm Nhạn, đang hỏi thì bị kẻ nào đó đánh lén quấy rối.

 

Nhưng mà. . . Trầm Nhạn sau đó triệt để rơi vào trạng thái hỗn loạn, song song đó, mọi người ngoài ý muốn phát hiện hình xăm quỷ dị trên lưng Trầm Nhạn. Căn cứ miêu tả của Lâm Tiêu, hình xăm trên lưng phụ thân hắn Lâm Tử Vấn có lẽ cũng giống như cái trên lưng Trầm Nhạn, hoặc là chỉ có một chút khác.

 

Bởi vì Tam Đầu Kim Đà hoàn chỉnh sẽ có ba đầu, Lâm Tiêu nói rằng cái trên lưng cha hắn là cái đầu ở giữa, hai bên trống không. Mà lúc này, mọi người nhìn thấy hình xăm trên lưng Trầm Nhạn, có cái đầu bên phải, bên trái và chính giữa trống không, Vì vậy. . . rất có thể chúng là một bộ a!

 

Triển Chiêu nhìn Trầm Nhạn đang nói năng lung tung, nhíu mày, đi lên hai bước, vươn hai tay, vỗ to một tiếng bên tai Trầm Nhạn.

 

Trầm Nhạn giật nảy mình, cảm thấy lỗ tai ong lên.

 

Triển Chiêu chỉ dùng nội lực vỗ ra một chưởng đó, lúc này, Trầm Nhạn hẳn là tạm thời mất đi thính giác, cái gì cũng không nghe thấy.

 

Trầm Nhạn trong nháy mắt thấy mọi thứ tối sầm. . . Chờ hắn hiểu ra, xung quanh cũng an tĩnh hẳn.

 

Dần dần, Trầm Nhạn lấy lại tinh thần, ngoại trừ lỗ tai còn hơi ù ra, người đã khôi phục lại bình thường.

 

Công Tôn hiếu kỳ, Triển Chiêu đây là bản lĩnh gì?

 

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ thì sáng tỏ. . . Triển Chiêu bởi vì kế thừa huyết thống của Ân Hầu, có khả năng khống chế nội lực mạnh hơn người thường, Ân Hầu có thể dễ dàng vận dụng nội lực tạo ra Ma Âm quyết, Ma Vương thiểm, nguyên lý chính là đem nội lực chuyển hóa thành hình thức khác, thông qua âm thanh hoặc ánh sáng,cái khác đích hình thức, đi qua thanh âm hoặc là quang, tác động lên giác quan của người khác.

 

Trầm Nhạn vừa rồi tâm trí mê loạn, đã rơi vào trạng thái không khống chế được, Triển Chiêu bèn dùng nội lực tạo ra âm thanh, tác động lên hắn, chờ hắn tỉnh lại, đương nhiên cũng sẽ thoát khỏi trạng thái mất phương hướng, đúng là hữu hiệu.

 

Trầm Nhạn hô hấp còn hơi gấp, đầu đầy mồ hôi.

 

Hai ảnh vệ nâng hắn dậy, để hắn ngồi lên ghế.

 

Triển Chiêu nhìn cái hộp trống không, nhìn sang Bạch Ngọc Đường liếc mắt — ngươi đoán hắn bị mất gì?

 

Bạch Ngọc Đường không hiểu sao nghĩ tới lời Vương tiểu béo nói với hai người họ, thứ mà Tạ Ý Đình mất đến thất hồn lạc phách, không chừng là một bức tranh, Vì vậy. . . Trầm Nhạn cũng bị mất một bức tranh sao?

 

“Ngươi đã đánh mất cái gì?” Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi.

 

Trầm Nhạn cúi đầu, một lúc lâu, nói, “Bức tranh. . .”

 

“Tranh gì?” Triển Chiêu hỏi.

 

Trầm Nhạn ngẩng đầu, như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, sau đó lẩm bẩm, “Nói như vậy. . . Tạ Ý Đình không phải bởi vì giúp tiêu tang mà dẫn tới họa sát sinh? Là ta nghĩ sai rồi?”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Tạ Ý Đình cũng đã đánh mất thứ quan trọng gì đó, hình như là một bức tranh.”

 

Trầm Nhạn ngẩn người, sau đó tò mò, “Tạ Ý Đình sao lại có tranh. . . Lẽ nào hắn cũng có? Vậy khó trách. . .”

 

“Thảo nào cái gì?” Thấy Trầm Nhạn muốn nói lại thôi, Triển Chiêu liền bám riết không tha.

 

“Tử Vấn sao?” Trầm Nhạn hỏi, “Các ngươi vừa đến đã hỏi ta về Tử Vấn, có phải hắn đã xảy ra chuyện không?”

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi tâm, cảm thấy hơi mệt, có thể một hơi kể cho rõ hết mọi chuyện được không?

 

“Lâm Tử Vấn mười năm trước đã chết.” Triển Chiêu mở miệng.

 

Trầm Nhạn sửng sốt, vẻ mặt đích hốt hoảng như không thể tin được, sau đó cúi đầu, thần tình bi thương không giống như giả bộ, Vì vậy mọi người suy đoán — hắn cùng Lâm Tử Vấn hẳn là bằng hữu thật sự.

 

Triển Chiêu hỏi, “Ngươi nguyên danh Trầm Bác Đào, sau lại sửa tên rồi chặt đứt liên hệ với người nhà, vì sao?”

 

Trầm Nhạn có chút ấp úng, “Ta. . . từng trải qua chút chuyện bất hảo.”

 

“Trầm Nhạn.” Triển Chiêu nói, “Ta mặc kệ ngươi từng phạm phải cái gì, cho tới bây giờ đã chết rất nhiều người, ngươi tốt nhất có cái gì nói cái đó, tỷ như trên lưng ngươi và Lâm Tử Vấn  vì sao đều có hình xăm này? Lại tỷ như các ngươi có liên quan gì đến Kim gia lão trạch, còn có, ngươi mất bức tranh gì? Vì sao trọng yếu như vậy?”

 

Công Tôn bọn họ gật đầu, đúng vậy, một lần nói rõ không được sao, ấp a ấp úng!

 

“Hình xăm trên lưng ta. . .” Trầm Nhạn rốt cuộc mở miệng, “Trên lưng Tử Vấn cũng có một.”

 

“Bản gốc có tận tam đầu, vậy tức là còn một cái nữa.” Triệu Phổ hỏi, “Là xăm trên lưng ai?”

 

Trầm Nhạn nhìn mọi người một chút, hoang mang, “Ba đầu?”

 

Mọi người nhíu mày, hắn không biết thật, hay có ý định giấu diếm?

 

Triển Chiêu ra hiệu cho hắn nói hết mọi chuyện hắn biết ra.

 

“Ta cùng với Tử Vấn đều là người phủ Hàng Châu, biết nhau từ rất nhỏ, cùng nhau thi vào Thái Học viện, rồi cùng đến Khai Phong.” Trầm Nhạn kể từ đầu, “Cuộc sống của ta rất khốn cùng, phụ mẫu tảo thệ, ăn nhờ ở đậu, huynh tẩu trong nhà đều khinh thường, ta có thể đến Thái Học viện đọc sách, ít nhiều là nhờ những bức tranh Tử Vấn cho ta. Có ba bức, một bức dùng để trả toàn bộ học phí, một bức đủ cho ta thi Đình xong thì mua nhà, định cư tại Khai Phong, bức cuối cùng, ta dùng để đổi vài câu nói của Thái sư để vào Nguyên Khánh thư viện, chút thành tựu có được ngày hôm nay, có thể nói đều là Tử Vấn cho ta.”

 

Triển Chiêu và mọi người khẽ nhíu mày.

 

“Lâm Tử Vấn năm đó, vì sao không đến Thái Học viện học bài?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Trầm Nhạn thở dài, nói, “Tử Vấn tài học còn hơn ta gấp trăm lần, nếu như ở lại Khai Phong học bài, ngày sau nhất định trở nên nổi bật, lúc chúng ta đến Khai Phong cũng là hùng tâm tráng chí. . . Nhưng mà, trời thích phụ lòng người. Chúng ta hai kẻ nhà quê vừa đến Khai Phong thì xảy ra xung đột với mấy học sinh Thái Học viện, sau đó còn nháo tới nha môn. Đối phương có quyền thế, nha môn thiên vị. Tử Vấn tức giận không nhẹ, để lại thư nói rằng, phải học cùng những người như thế, hắn thà không học, rồi bỏ đi không từ biệt.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

 

Công Tôn nâng cằm, “Tính tình còn dữ dội hơn ta a. . .”

 

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Tình huống này nếu đổi lại là ngươi, ngươi làm sao?”

 

Công Tôn nhướn mi, “Đương nhiên ở lại Thái Học viện học bài? Dựa vào cái gì muốn ta đi, đối phương mới là đám cặn bá đúng không? Ta cứ ở lại Thái Học viện áp bọn chúng cho bọn chúng ngột ngạt.”

 

Mọi người dở khóc dở cười.

 

Triển Chiêu hỏi, “Ngươi sẽ mang Tiểu Tứ Tử tới Thái Học viện?”

 

Công Tôn cười tủm tỉm, xoa mông nhi tử nhà mình, “Cái này thì khác, có Tiểu Tứ Tử rồi còn tới Thái Học viện làm gì a? Cho làm tể tướng cũng không thèm! Không có chút thanh thản nào!”

 

Tiểu Tứ Tử cổ cha bé cọ a cọ.

 

“Kỳ thực Tử Vấn đi như thế ta cũng thấy rất khác thường, không giống tính cách của hắn.” Trầm Nhạn nói, “Khi ta đi học, mấy năm đầu còn có thư từ qua lại, hắn nói đã thú thê sinh tử, cuộc sống rất khá, bảo ta không cần quải niệm. Hắn cũng khuyên ta nên ở lại Khai Phong đừng về nữa, mấy vị huynh trưởng trong nhà vì tranh giành tài sản mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, bảo ta đi thì đừng về nữa, đơn giản chặt đứt liên hệ, ta cũng nghe lời hắn, dần dần, thì không còn thư qua lại nữa.”

 

“Nói nửa ngày, hình xăm trên lưng hai ngươi là thế nào?” Triệu Phổ hỏi.

 

“Là một lần ngẫu ngộ của chúng ta khi còn bé, đổi lấy.” Trầm Nhạn nói, “Đại khái ba mươi năm trước, khi đó chúng ta mới mười ba mười bốn, bởi vì phụ mẫu đều tảo thệ, nên bình thường hay đi với nhau để kiếm chút bạc, làm công cho chỗ này chỗ kia. Đoạn thời gian đó, chúng ta làm công nhật cho mấy nhà kho ở bến tàu, hỗ trợ ghi chép hàng hóa và kết toán khoản mục, mỗi ngày phải làm một canh giờ.”

 

“Có một ngày, có một hắc thuyền khá cổ cập bến tàu.” Trầm Nhạn tiếp tục kể, “Chiếc thuyền đó rất lớn, khí phái phi phàm, đầu thuyền có ba đầu rắn màu đen, thoạt nhìn có chút yêu dị. Nó dừng lại một lúc lâu, cũng không thấy có người vận chuyển hàng hóa, không thấy có người trên thuyền, cứ lẳng lặng nằm ở đấy. Lúc đó rất nhiều người ở bến tàu đều bàn tán về chiếc thuyền nọ, nói có thể là thuyền từ hải ngoại tới, dù sao cũng không phải kiểu dáng của vùng Trung Nguyên. Ta và Tử Vấn đêm cùng ngày tính toán oán xong sổ sách, vốn muốn về nhà, vừa ra cửa thì thấy con thuyền lớn ngay gần đó. Hai ta lúc đó còn quá nhỏ, không biết trời cao đất rộng, liền nghĩ muốn lên thuyền tham quan, cùng lắm bị phát hiện rồi ném xuống, cùng lắm thì ăn đòn một trận.”

 

Mọi người nghe đều nhịn không được nhướn mi — hai mọt sách thế nhưng thật ra lá gan không nhỏ.

 

“Hai ta cứ như thế lặng lẽ lên thuyền.” Trầm Nhạn nói, “Trên thuyền trống trơn, cũng không có ai gác, nhìn giống như người trên thuyền đều đã rời thuyền, buồng nhỏ trên tàu bị khóa, chúng ta từ một cánh cửa sổ bị hỏng của gian buồng đó nhìn vào trong, tối om nhìn cũng không thấy rõ lắm, nhưng thấy được rất nhiều cái rương chồng chất ở đó, có lớn có nhỏ. Ta cảm thấy có chút không thích hợp, nghĩ bụng hoặc là buôn muối tư hoặc đồ cổ, bị phát hiện chắc chắn không chỉ ăn đòn một trận đơn giản như vậy, không chừng sẽ đánh mất tính mệnh. Thế nhưng Tử Vấn lá gan đặc biệt lớn, lòng hiếu kỳ cũng nặng, liền mở cửa sổ leo vào.”

 

Tất cả mọi người thay hai tên mọt sách này lau mồ hôi, chưa từng nghe qua hiếu kỳ hại chết mèo sao?

 

“Sau khi chúng ta đi vào, phát hiện những rương đó đều rất nặng, Vì vậy mở thử một cái, thấy trong đó có một pho tượng phật bằng vang.” Trầm Nhạn nói, “Chế tác tinh xảo, vừa nhìn là biết vô giá. Lại nhìn sang những cái rương khác, bên trong đều là tượng phật bằng vàng, tuy rằng không thể nói rõ là phật gì, hay di đà gì, nhưng nhìn ra được giá trị xa xỉ. Hai ta lúc đó còn rất buồn bực, hàng hóa quý giá như thế sao lại để trên thuyền mà không có ai trông nom.”

 

Mọi người liên tưởng đến khố phòng ở bạch phủ, không chỉ không ai canh, hơn nữa còn tùy tiện vứt đó như chất một đống đá . . . Đại khái là có tiền, nên cũng dửng dưng . . .

 

“Chúng ta vốn chuẩn bị chạy thoát thân, bởi vì nếu bị phát hiện không chừng sẽ bị xem như trộm cắp thì toi đời!” Trầm Nhạn nói, nhíu mày, “Thế nhưng bỗng ở phía sau, trong một chiếc rương khá lớn, phát ra tiếng “lạch cạch”, như có vật gì động đậy bên trong. Đêm khuya nhân tĩnh, tiếng động đó làm hai ta sợ run. Trên tay ta đang cầm pho tượng phật chuẩn bị cất lại chỗ cũ, bị tiếng động đó làm giật mình mà buông tay, chợt nghe “bang” một tiếng, các ngươi đoán xem thế nào?”

 

Tất cả mọi người chớp chớp mắt.

 

“Bức tượng phát rớt xuống đất vỡ nát!” Trầm Nhạn cười khổ.

 

Triệu Phổ nhíu mày, “Vàng mà vỡ nát?”

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng sờ cằm — lẽ nào giống tượng phật ở tầng hầm Kim gia lão trạch ngày đó, là giả?

 

Quả nhiên, Trầm Nhạn khẽ nhún vai, “Tượng phật vàng đó là giả! Bên ngoài là một lớp vàng, bên trong là đá, rơi xuống là vỡ nát!”

 

Mọi người đây đó nhìn nhau — tượng Phật bằng vàng giả trong miệng Trầm Nhạn, và cái đống tìm được dưới nền đất Kim gia, có liên quan không?

 

“Hai ta lúc đó nghĩ, tiêu rồi! Đám người đó phòng chừng buôn hàng giả, hoặc vàng giả, nói chung không thích hợp ở lâu, nhanh chạy thôi. . . Thế nhưng còn chưa chạy, cái rương ở phía xa lại kêu thêm vài tiếng.” Trầm Nhạn nói, “Lúc này chúng ta đã thấy rõ, cái rương đó động đậy, bên trong giam giữ vật sống nào đó!”

 

Tất cả mọi người cảm thấy ly kỳ, tiếp tục nghe Trầm Nhạn kể.

 

“Cái rương đó nhìn khá giống một cái quan tài, có khi là quan tài thật không chừng.” Trầm Nhạn nói tiếp, “Ta đã muốn kéo Tử Vấn đi, nhưng Tử Vấn như bị ma nhập, nhất quyết muốn mở rương đó ra xem.”

 

Triển Chiêu đỡ trán, đến đoạn này rồi hẳn là nên chạy đi báo quan chứ?

 

“Chúng ta đi qua, phát hiện rương đó bị khóa, nhưng bên cạnh rương có một hộp nhỏ, Vì vậy mở ra nhìn. . . Bên trong có một cái chìa khóa.” Trầm Nhạn nói, “Tử Vấn cầm chìa khóa lên …. Mở thử.”

 

Công Tôn nhíu mày, “Thực sự mở được?”

 

Trầm Nhạn gật đầu.

 

“Sau đó sao?”

 

“Sau đó. . .” Trầm Nhạn nói, đưa tay xoa trán, “Trong rương có một người, mặc hắc y, sắc mặt trắng bệch, hai tay giao trước ngực, trên ngực đặt một cây trường tiêu.

 

Mọi người nhíu mày — tiêu?

 

“Người nọ sắc mặt và thần sắc nhìn như là đã chết.” Trầm Nhạn nói, “Tử Vấn đang muốn sờ thử ở cổ hắn xem còn mạch đập hay không thì hắn đột nhiên mở mắt. . .”

 

Tất cả mọi người không ra tiếng, Tiểu Tứ Tử từ trong lòng Công Tôn bò sang lòng Triệu Phổ, đây là thói quen của bé khi nghe được chuyện đáng sợ gì đó.

 

“Đúng lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, như có người vội vã chạy tới.” Trầm Nhạn tiếp tục nói, “Ta và Tử Vấn hoảng hốt, người nọ lại đột nhiên lủi ra bên ngoài, ta lúc đó thực sự không hoa mắt! Hắn khẳng định không phải người!”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không phải người?”

 

“Hắn cứ nằm thẳng như thế, sau đó bật dậy. . . Rồi mỗi tay túm lấy vai một đứa, đau lắm a, xương cốt như muốn nát. . .” Trầm Nhạn lắc đầu, “Sau đó hắn đem hai ta bay ra ngoài, phá tan cửa sổ. . . Ta bị cửa sổ đụng phải, hôn mê bất tỉnh.”

 

Tất cả mọi người xoa cằm — tao ngộ này rất là ly kỳ a! Người nọ phỏng chừng không phải ma quỷ gì, chỉ là công phu tốt thôi.

 

“Chờ ta tỉnh lại, thì đang nằm bên một dòng suối nhỏ, y phục trên người đều ướt đẫm, Tử Vấn an vị trên một khối đá bên cạnh ta, phát ngốc.” Trầm Nhạn nói, “Ta muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, nhất là phía sau lưng a, đau đến mức tưởng như bị trọng thương.”

 

Triển Chiêu hỏi, “Trên lưng ngươi có hình xăm?”

 

Trầm Nhạn gật đầu, “Ta lúc đó thấy rất đau nhưng không ngờ là bị xăm, sờ thử cũng không thấy chảy máu. Tử Vấn im lặng an vị ở đối diện ta, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, quái nhân kia đâu? Tử Vấn nói đã đi, bất quá. . . Ta thấy trên tay Tử Vấn cầm một cây tiêu thật dài.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Hắc y nhân kia thì sao?”

 

“Ta cũng hỏi, Tử Vấn nói với ta, hắn đã đi, lưu lại tiêu cho hắn, nói là cảm tạ bọn ta cứu hắn.” Trầm Nhạn nói, nhíu mày, “Thế nhưng Tử Vấn tâm sự trọng trọng, ta nhìn ra được hắn hình như chỉ qua loa trả lời đại thôi. Bất quá ta cũng không hỏi nhiều, có thể bảo vệ tính mệnh là tốt rồi. . . Sau đó ta đứng dậy, vừa đứng lên thì cảm giác trong lòng có gì đó, đưa tay cầm thử, là một quyển trục.”

 

Tất cả mọi người nhíu mày — quyển trục?

 

“Ta mở ra xem, trên quyển trục là một bức tranh.” Trầm Nhạn nói tiếp, “Bức tranh vẽ cảnh tuyết đồ, rất đẹp, phong cách vẽ y hệt Tử Vấn, lúc đó ta còn tưởng là Tử Vấn vẽ, thế nhưng không đề lạc khoản, Vì vậy cũng khá tò mò.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ, phong cách vẽ tranh của Lâm gia có vẻ là đại đại tương truyền, tranh này nếu không phải Lâm Tử Vấn vẽ, thì phỏng chừng là thân thích của hắn vẽ đi?

 

“Không chỉ trong tay ta có một bức tranh, trong tay Tử Vấn cũng có.” Trầm Nhạn nói, “Hơn nữa tranh của ta và hắn có thể hợp lại được với nhau, nhìn ra được là từ một bức tranh hoàn chỉnh cắt ra làm hai phần, có vẻ như còn có những phần khác. Lúc đó ta chọc hắn, hỏi rằng đây cũng là tạ lễ người kia lưu lại sao? Ai ngờ Tử Vấn bỗng nhiên thần tình dọa người nói với ta, bức họa này, nhất định phải giấu kỹ, không thể để bất luận kẻ nào biết là ta có, vô luận khốn cùng thế nào cũng không được đem bán, nói chung không thể để lộ ra ngoài, nếu bị ai đó biết tranh này ở trong tay hai bọn ta thì tính mệnh của bọn ta sẽ đi tong!”

 

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Bức tranh đó đến tột cùng là cái gì? Chỉ là cảnh tuyết đồ bình thường?”

 

“Ừ, là tranh vẽ cảnh tuyết ở trong đình, phi thường sinh động, thế nhưng không biết là đình viện ở đâu, nhìn không giống kiến trúc hiện hành, có vẻ là cổ họa.”

 

“Cổ họa. . .” Công Tôn nhíu mày.

 

“Tử Vấn rất ít khi nghiêm túc như thế, ta cũng không quá để ý, chỉ cất tranh đi về nhà.” Trầm Nhạn thở dài, “Thế nhưng lúc về nhà tắm, huynh trưởng đột nhiên hỏi ta xăm cái gì trên lưng, còn đáng sợ như vậy, ta mới đi soi gương thì giật nảy mình, suốt đêm chạy đi tìm Tử Vấn, Tử Vấn nói với ta, trên lưng hắn cũng có, hình xăm này phải giấu kỹ, nghìn vạn lần đừng cho người khác thấy. Ta thấy hắn cứ liên miên căn dặn mãi thì ôm một bụng hoài nghi đi về, vào cửa thì phát hiện bức tranh không còn nữa.”

 

Triệu Phổ nâng cằm, nghĩ bụng, ni mã cố sự gì hết sức quanh co.

 

“Ta tìm khắp nơi, sau đó nghe đại tẩu nói, tam thúc ta vừa vào phòng ta, rồi lén lút bỏ chạy.” Trầm Nhạn bất đắc dĩ, “Tam thúc ta đánh bạc thành tính, bình thường thua hết tiền thì vay mượn khắp nơi đánh tiếp, chắc chắn hắn muốn đi bán bức tranh để lấy tiền, ta đuổi theo đến hiệu cầm đồ, hỏa kế lại nói tam thúc không có tới, khi ta về đến nhà thì phát hiện bức họa lại ở trên bàn, bên cạnh còn để một ám khí hình rắn giống thế này.”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua kim xà ám khí trên bàn, thảo nào vừa rồi Trầm Nhạn thấy ám khí thì phản ứng dữ dội như vậy.

 

“Nhưng ai ngờ ngày hôm sau.” Trầm Nhạn nói, “Nha dịch đến nhà ta, nói tam thúc ta đã chết.”

 

Tất cả mọi người sửng sốt.

 

“Không chỉ tam thúc chết.” Trầm Nhạn nói, “Ngày đó mấy người bạn tam thúc hẹn cùng nhau bài bạc, đều chết ở trong phòng, cùng bị một chưởng đánh mất mạng, tiền đánh bạc một phân cũng không thiếu, nên mọi người nghi là bị trả thù, thế nhưng có một chút rất kỳ quái. . .”

 

Trầm Nhạn chưa nói xong, chợt nghe Triển Chiêu hỏi, “Có phải ba người kia đều có tiền đánh bạc, chỉ tam thúc ngươi không có?”

 

Trầm Nhạn gật đầu, “Nói cách khác, tam thúc ta dự định dùng bức họa đó làm tiền đánh bạc, bức tranh nếu đã trở về, chứng tỏ giết bọn hắn chính là người cho ta bức tranh.”

 

Tất cả mọi người gật đầu, có lẽ vậy.

 

Trầm Nhạn bất đắc dĩ, “Ta lúc đó rất sợ hãi, chạy đi tìm Tử Vấn, Tử Vấn lại một lần nữa cảnh cáo ta, bức họa đó nhất định phải giấu kỹ, phàm là ai khác thấy, thì đều phải chết, lần này là ta gặp may mắn, nếu không, mạng nhỏ của ta phỏng chừng cũng không còn. . . Thế nhưng ta hỏi hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nói.”

 

Nghe đến đây, tất cả mọi người nghi hoặc tò mò — Lâm Tử Vấn đang giấu diếm cái gì?

 

Trầm Nhạn thở dài, “Từ đó về sau, Tử Vấn bắt đầu đối xử với ta đặc biệt hảo, hắn hay mời ta uống rượu, giúp ta kiếm tiền đi học, y như thiếu nợ ta cái gì. Ta thì cả ngày lo lắng giấu bức họa, để không ai có thể phát hiện ra. Ta sau đó cắt đứt liên hệ với người trong nhà, cũng vì bức họa này. Nhiều năm như vậy, ta cùng Tử Vấn cũng sớm cắt đứt liên lạc, bức họa vẫn giấu trong ám cách, không hề lấy ra xem, không biết vì sao lại không thấy nữa . . .”

 

Triển Chiêu và mọi người nghe xong tự thuật của Trầm Nhạn, đều có chút nghi hoặc. . . Trầm Nhạn tựa hồ cũng không biết ý nghĩa của bức họa, chỉ biết có liên quan đến tính mạng nên phải giấu kỹ. Nhưng Tạ Ý Đình lại khác, căn cứ theo lời nha đầu nhà hắn nói, Tạ Ý Đình bình thường hay một mình xem bức tranh, bộ dáng như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, nói cách khác, Tạ Ý Đình biết giá trị của bức họa này!

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — dựa theo lời Trầm Nhạn, Lâm Tử Vấn hẳn cũng có giấu một bức tranh như thế, vậy Lâm Tiêu trong tay có hay không a?

 

Lúc này, chợt nghe Trầm Nhạn lẩm bẩm, “Tử Vấn kỳ thực rất muốn tới Thái Học viện học bài, ta nghĩ hắn ly khai Thái Học viện hẳn không phải vì tức giận, nhất định còn có nguyên nhân khác, hắn không muốn nói mà thôi, đáng tiếc. . . Hắn dĩ nhiên đã tạ thế.”

 

Mọi người cũng không nói gì, Lâm Tiêu từng nói qua, hắn đến Thái Học viện học bài là tâm nguyện suốt đời của cha hắn, có thể thấy năm đó Lâm Tử Vấn ly khai Thái Học viện, là bất đắc dĩ!

 

Sau đó, Triển Chiêu và mọi người đứng dậy, dẫn Trầm Nhạn quay về Khai Phong phủ.

 

Vừa đi, mọi người vừa suy nghĩ — tượng vàng già, cảnh tuyết đồ, Kim gia lão trạch, những vụ án mạng, Tam Đầu Kim Đà, hai loại hình xăm. . . Càng ngày càng có nhiều đầu mối bị kéo lại cùng nhau, đều có thể xâu chuỗi lại, đều có liên hệ với nhau không ít thì nhiều. Nhưng mà, phía sau những đầu mối này đến tột cùng là bí mật gì? Trong thiên đầu vạn tự lại thiếu mất một cái trục, để xâu chuỗi chúng lại với nhau.

 

Khi trở lại, mọi người đi về phía nhà Lâm Tiêu phu tử, muốn tìm Lâm Tiêu hỏi chuyện về bức tranh.

 

Vừa đến cửa nhà Lâm phu tử, chợt nghe một tiếng tiêu du dương truyền đến. . .

 

Trầm Nhạn đột nhiên ngây người, ngốc ở cửa, “Tử Vấn tới sao?”

 

Mọi người nhìn hắn, tò mò.

 

Công Tôn nói, “Trước nghe Bao Duyên bọn hắn đề cập qua, Lâm Tiêu mang theo một ống tiêu, thổi đặc biệt êm tai.”

 

“Lâm Tiêu. . .” Trầm Nhạn sửng sốt, lập tức kinh ngạc, “Là nhi tử của Tử Vấn?”

 

“Lâm Tử Vấn từng nhắc qua với ngươi?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Không phải. . . Hắn chỉ nói với ta hắn có nhi tử, chưa nói tên.” Trầm Nhạn kích động, “Nhưng khi chúng ta còn bé hay nói chuyện phiếm, Tử Vấn từng bảo, sau này nếu có nhi tử, nhất định phải đặt tên có một chữ “Tiêu”.”

 

Triển Chiêu muốn đi gõ cửa, nhưng vào lúc này. . . Yêu Yêu đi theo Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu.

 

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cũng chau mày. . . Trên đầu có khí tức đảo qua, có người đã trước bọn họ một bức, tiến vào!

 

Mà song song đó, tiếng tiêu của Lâm Tiêu cũng ngừng.

 

***

up nốt loạt cuối nheng, từ mai trở đi ko nhanh được vầy nữa rồi :[[[

Advertisements
 

Tags:

4 responses to “LĐA 543 – Tiêu

  1. Smile.

    February 15, 2016 at 4:51 pm

    những ngày tháng tiêu diêu đã hết rùi sao TTxTT

     
  2. Anphong

    February 15, 2016 at 11:01 am

    Thanks nàng

     
  3. An phong

    February 15, 2016 at 11:00 am

    Ôi đang đoạn gay cấn , năm nay Tết k đi chơi ở nhà đọc truyện nàng edit thiệt hạnh phúc

     
  4. Hải Lam

    February 15, 2016 at 12:58 am

    *gào* dù có mưa gió bảo bùng ta vẫn đợi các nàng trở về! *chấm nước mắt* thanks nàng rất nhiều!

     
 
%d bloggers like this: