RSS

LĐA 539 – tranh vẽ và bệnh tật

13 Feb

Chương 539 tranh vẽ và bệnh tật

Mấy thư sinh Càn Khôn thư viện đến theo dõi bị tiểu Hầu gia đuổi trở về khiến mọi người nghi hoặc trong lòng, Càn Khôn thư viện quá phận như vậy, Nhạc Trường Phong đang an bài cái gì chứ?

Triển Chiêu tiếp tục hỏi Lâm Tiêu, về án mạng của phụ mẫu hắn mười năm về trước.

Lâm Tiêu kể lại mọi chuyện một lần.

Một hài tử tám tuổi, nửa đêm mộng tỉnh thấy trời đang mưa lớn, hơn nữa phụ mẫu đột nhiên ngộ hại, trông cậy vào hắn có thể nhớ được bao nhiêu đầu mối thực sự rất trắc trở.

Lâm Tiêu sau đó làm không ít điều tra, thế nhưng nhất vô sở hoạch, duy nhất nhớ kỹ chính là khi cha nương hắn khắc khẩu, đã nhắc tới chuyện muốn tới Khai Phong, điều tra rõ mọi chuyện.

Cha Lâm Tiêu tên là Lâm Tử Vấn, một người làm dù ở phủ Hàng Châu, trong nhà mở một tán phô, nghe nói tính cách vô cùng đậm chất thư sinh, thường ngày dữ thế vô tranh, rất thích vẽ. Lâm Tử Vấn tuổi trẻ thành tích thi cử không tồi, đã có cơ hội đến Thái Học viện đọc sách, chính như lời Lâm Tiêu nói, người đã tới Khai Phong rồi, nhưng tức giận bất bình trở về. Những chuyện hắn trải qua ở Khai Phong, có thể có quan hệ tới câu nói “Muốn tới Khai Phong điều tra cho rõ”, cũng có thể chính là nguyên nhân cái chết của hắn.

Bao Duyên suy nghĩ một chút, “Đích xác có tên Lâm Tử Vấn trong danh lục Thái Học viện.”

“Danh lục hai mốt năm trước có tên này.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Thế nhưng được đánh dấu là không học, cũng không có ghi chép gì khác.”

“Lại nói tiếp.” Bao Duyên nói tiếp, “Lâm Tử Vấn và Tạ Ý Đình cùng một đợt, đều là hai mốt năm trước. Mà Kim Thiện thuộc nhóm hai mươi năm trước, sớm hơn một năm.”

“Cha ngươi quen Tạ Ý Đình không?” Triển Chiêu hỏi Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu mờ mịt lắc đầu, “Chưa từng nghe qua. . .”

“Aiz, cha ngươi không phải vẽ tranh vô cùng đặc biệt a?” Thuần Hoa hỏi, “Tạ Ý Đình lại chuyên bán tranh, có thể nào năm đó cũng quen không?”

Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, “Cũng không chừng.”

“Đúng rồi, cha ta có một bằng hữu, tên là Trầm Bác Đào, hai người bọn họ đều là thi ở phủ Hàng Châu để vào Thái Học viện.” Lâm Tiêu nói, “Sau đó Trầm Bác Đào không quay về phủ Hàng Châu, ta ở Hàng Châu tìm mấy lần mà không được, theo lời người nhà thì hắn ở lại Khai Phong làm buôn bán, sau đó thì cắt đứt liên lạc. Ta đến Khai Phong cũng đã hỏi thăm thử, vẫn chưa tìm được.”

“Trầm Bác Đào.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Lát nữa ta về Khai Phong phủ tra thử, có đặc điểm gì không?”

Lâm Tiêu lắc đầu, “Ta chưa thấy qua, là nghe bằng hữu của cha ta nói.”

Lúc này, phía dưới một chiếc xe ngựa đứng trước cửa nhà Lâm phu tử, Qua Thanh cũng đi theo, hỗ trợ xốc mành xe, Lâm phu tử đi xuống.

Lâm Tiêu đứng dậy, mọi người cũng không ngăn hắn, để hắn về nhà trước.

Triển Chiêu nhìn tình huống phía dưới một chút, “Qua Thanh đưa về tận nơi, xem ra Hoàng thượng cũng không phải không biết có người theo dõi Lâm phu tử.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tứ viện tỷ thí là chuyện sớm muộn cũng phải phát sinh, so bây giờ cũng tốt.”

“Hai mươi mốt năm trước cùng lớp với Tạ Ý Đình tổng cộng có ba mươi người, trong đó không có ai tên Trầm Bác Đào, họ Trầm chỉ có một.” Bao Duyên nói, “Là Trầm Nhạn.”

Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ một chút, “Cũng chưa từng nghe qua.”

“Trầm Nhạn. . .” Vương Kỳ sờ sờ cằm, hỏi, “Có phải bốn mươi tuổi hơn, có chút béo?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này Trời mới biết.

Thuần Hoa hỏi, “Ngươi biết có ai tên Trầm Nhạn hả?”

“Ta biết cái người Trầm Nhạn xuất thân Thái Học viện kia!” Vương Kỳ nói, chọt chọt Thuần Hoa, “Trí nhớ thật là, không nghĩ ra hả? Viện trưởng của Nguyên Khánh thư viện a!”

Thuần Hoa sửng sốt, gãi đầu, “Nguyên Khánh thư viện. . . Nga! Vị viện trưởng béo kia?”

Nhóm Triển Chiêu hiếu kỳ, “Nguyên Khánh thư viện, là một trong bốn thư viện tham gia tỷ thí lần này sao?”

“Đúng vậy, xếp thứ tư ở Khai Phong a.” Vương Kỳ gật đầu, “Trầm Nhạn là viện trưởng trẻ tuổi nhất, Nguyên Khánh thư viện từ trước đến nay quan hệ với Thái Học viện không tồi, bởi vì viện trưởng đã từng là học sinh Thái Học viện, ta có mấy bằng hữu học ở Nguyên Khánh thư viện, gặp qua Trầm Nhạn vài lần, là một lão bánh quẩy!”

“Hắn là người phủ Hàng Châu sao?” Tất cả mọi người hỏi.

Vương Kỳ suy nghĩ một chút, “Cái này thì không rõ lắm.”

“Bất quá cho dù hắn không phải Trầm Bác Đào, nhưng ít ra là đồng song với Tạ Ý Đình đã chết kia, chúng ta có thể đi hỏi xem hắn có quen Lâm Tử Vấn không.” Triển Chiêu nói, đứng dậy, nhờ Bao Duyên bọn họ trở lại tra ghi chép nhân khẩu ở Khai Phong phủ, rồi lọc ra những người là học sinh Thái Học viện từ hai mươi hai mốt năm trước, để Vương Triều Mã Hán bọn họ đến từng nhà thăm viếng một chút.

. . .

Ra khỏi tửu lâu, những người khác đều quay về Khai Phong phủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử đến Nguyên Khánh thư viện.

Về phần hai người bọn họ vì sao muốn dẫn theo Tiểu Tứ Tử, là bởi vì Thiên Tôn và Ân Hầu nói rằng nếu để bọn họ phụ trách tứ viện tỷ thí thì phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên nếu có cơ hội thì phải đến địa bàn của quân địch tìm hiểu một chút. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sợ Thiên Tôn và Ân Hầu đi sẽ gặp rắc rối, nên dẫn theo Tiểu Tứ Tử đi thôi, tiểu tử kia thì giúp không được gì, nhưng ít nhất không gây thêm phiền giống hai lão đầu kia.

Triển Chiêu một tay dắt Tiểu Tứ Tử, cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai đi trên đường.

Triển Chiêu hỏi, “Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử nhà ngươi đâu?”

Tiểu Tứ Tử nghiêm mặt, nói, “Tiểu Lương Tử đang luyện chữ.”

“Luyện chữ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mới mẻ, “Nó luyện chữ làm gì?”

Tiểu Tứ Tử nói, “Ngày đó Kỳ Kỳ dạy hắn một biện pháp, nói là có thể luyện hảo, nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn luyện, luyện được rồi sẽ viết thư cho cha nương.”

Triển Chiêu cười cười, “Hắn thật ra đã tiến bộ không ít.”

“Tiểu Lâm tử ngày đó cũng nói như vậy. . .” Tiểu Tứ Tử nói, đột nhiên lại ôm mặt, “Nha! Tiểu Lâm Tử và Tiểu Lâm Tử bị trùng rồi! Vì sao tên mọi người cứ giống giống nhau aaa.”

(Lâm trước = Lâm trong tên của Hỏa Kê = nghĩa là mưa dầm, Lâm sau = Lâm phu tử = nghĩa là rừng, cả hai đều đọc là lín)

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử, khẽ nhíu mày, như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, “Nói đến chữ giống nhau. . . Ta hình như nghe qua tên Lâm Tử Vấn ở đâu đó.”

“Ngươi không phải nhớ kỹ danh lục Thái Học viện sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Hẳn là sớm hơn nữa.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghĩ, “Ở đâu gặp qua . . .”

Nói đến chỗ này, Bạch Ngọc Đường cước bộ đột nhiên dừng lại, nói với Triển Chiêu, “Nghĩ ra rồi!”

Triển Chiêu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường thuận tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, lôi kéo Triển Chiêu, “Đi xem nhà Tạ Ý Đình!”

Triển Chiêu không hiểu ra sao, bất quá vẫn theo Bạch Ngọc Đường chạy tới nhà Tạ Ý Đình.

Lúc này, Tạ gia còn đang treo đèn lồng trắng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm quản gia Tạ gia, tới khố phòng của Tạ gia nơi Tạ Ý Đình cất bảo bối.

Bạch Ngọc Đường rất nhanh tìm được một bức tranh, nói với Triển Chiêu, “Xem lạc khoản!”

Triển Chiêu ngẩng mặt, thì thấy Bạch Ngọc Đường chỉ vào một bức cổ họa, trên bức tranh có đề một bài thơ, bên dưới lạc khoản có ghi thời gian là hai mươi mốt năm trước, tên là Lâm Tử Vấn, còn có một ấn trạc!

Triển Chiêu kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm, “Thế nhưng tranh này không giống tranh Tôn Tôn mua về.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đây vốn là một bức cổ họa, Lâm Tử Vấn chỉ là đề thơ đánh giá bức họa!”

Triển Chiêu gật đầu, như thế cũng rất bình thường.

Bạch Ngọc Đường hỏi quản gia, “Thư phòng của chủ nhân ngươi từng mất trộm một lần, nhưng hắn không nói là mất cái gì, đúng không?”

Quản gia gật đầu.

“Chủ nhân nhà ngươi có giấu tranh trong thư phòng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Quản gia suy nghĩ một chút, “Cái này sao. . . Thật ra ta cũng không rõ lắm.”

. . .

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ra khỏi Tạ gia.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi hoài nghi, thư phòng Tạ Ý Đình bị trộm đi một bức tranh?”

Bạch Ngọc Đường cũng không xác định, “Ta chỉ nghĩ, nếu như Tạ Ý Đình có thể nhờ Lâm Tử Vấn viết chữ lên tranh, chứng tỏ có chút giao tình, Lâm Tử Vấn vẽ tranh tốt hơn viết chữ nhiều, Tạ Ý Đình là một người yêu thích tranh, không lý do gì không cất giấu một bức tranh của hắn.”

Triển Chiêu gật đầu, “Hai người bọn họ là cùng một năm, thế nhưng Lâm Tử Vấn lại chưa từng đến Thái Học viện. . .”

Hai người đang đi trở về, thì thấy tòa nhà bên cạnh mởc ửa, một binh sĩ Hoàng thành quân chạy ra, liếc mắt thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sửng sốt.

Sau đó tiểu mập mạp nọ vỗ tay một cái, “Ai nha! Bởi mới nói muốn cái gì được cái đó a! Ta đang nghĩ tối nay đến Kim gia lão trạch trực ban có thể nào gặp phải hai ngươi hay không!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem qua, đây là tiểu binh Vương tiểu béo ở cạnh nhà Tạ Ý Đình. Trước hắn từng hỗ trợ hỏi thăm tình hình Tạ gia, nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng lại có phát hiện gì đó.

Mọi người vừa đi vừa trò chuyện.

Vương tiểu béo nói, “Ta lại cùng tiểu nhà hoàn nhà Tạ Ý Đình hàn huyên trò chuyện, ta nghe được, lần trước Tạ Ý Đình bị mất trộm, phỏng chừng có thể là một bức tranh!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — thật sự đoán trúng?

“Là tranh gì?” Triển Chiêu gạ Vương tiểu béo kể lại.

Vương tiểu béo nói, “Nha hoàn nhà hắn nói Tạ Ý Đình người này mất ngủ rất lợi hại, nhất là khi trời mưa, nghe được tí mưa rơi là đau đầu ngủ không được, vì thế nha hoàn nhà hắn vừa thấy trời sắp mưa thì sẽ pha trà an thần cho hắn. Lần nào vào cũng thấy hắn cầm một bức tranh thở dài. Thấy nha hoàn tiến vào, hắn sẽ cuộn bức hoạ lại, giấu vào trong một cái hộp màu đen chạm khắc rất tinh xảo. Bất quá. . . Sau khi vụ trộm phát sinh thì không thấy hắn xem tranh nữa! Sau đó Tạ Ý Đình chết, các nàng quét tước thư phòng hắn, cũng không phát hiện cái hộp kia, nhưng dù sao cũng là chuyện của nhà chủ, các nàng cũng không dám nói lung tung.”

“Ngươi có hỏi về bức họa không?” Triển Chiêu hỏi.

Vương tiểu béo gật đầu, “Đương nhiên! Có một nha hoàn từng liếc mắt thấy, nói có thể là tranh thác nước, hoặc cảnh tuyết. Mà mỗi lần Tạ Ý Đình xem bức họa đó, cảm giác như không phải đang cầm bức tranh, mà như một củ khoai lang nóng, lúc cầm nhìn phiền não chán chường lắm. Mà bình thường cái hộp đen kia được giấu rất kỹ, Tạ Ý Đình ra ngoài sẽ khóa cửa thư phòng, thường ngày cũng không cho ai vào quét tước, ngay cả các phu nhân cũng không được vào khi hắn không ở nhà!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — cảnh tuyết đồ?

Vương tiểu béo kể xong mọi chuyện nghe được thì chạy đi thay ca.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì tiếp tục ôm Tiểu Tứ Tử, đi về phía Nguyên Khánh thư viện.

. . .

Một đầu khác, trong Khai Phong phủ.

Sau khi Công Tôn bọn họ trở về, Tiểu Lương Tử chạy ào ra tìm Tiểu Tứ Tử, nghe nói không theo trở về, Tiêu Lương vừa luyện chữ xong ôm một bụng không vui, ngồi trong sân chải lông cho tiểu mã.

Bao Duyên lấy ra ghi chép hộ khẩu ở Khai Phong thành ra lật xem.

Bàng Dục rảnh rỗi, liền hỏi thăm Thiên Tôn, “Lão gia tử, ngươi ngày đó mua tranh của Lâm Tiêu đúng không, lấy ra cho ta coi với? Hắn vẽ tranh tốt như vậy, ta cũng phải tranh thủ gom góp về mới được!”

Thiên Tôn đi vào phòng, đem bức họa ra, treo trên giá phơi y phục, để mọi người thưởng thức.

Mọi người toàn bộ lại gần xem.

Công Tôn không khỏi tán thán, “Ta chưa từng thấy qua cách vẽ thế này, cha hắn cũng vẽ tương tự sao?”

Thiên Tôn gật đầu, “Phong cách vẽ tranh của hai người bọn họ hầu như giống nhau như đúc! Công lực cũng không sai biệt lắm, huyết mạch thực sự là kỳ diệu!”

“Kỳ quái a!” Công Tôn tò mò, “Cha Lâm Tiêu nếu có công phu thế này, tuyệt đối danh dương thiên hạ, vì sao không có chút danh khí? Cũng không thấy qua hàng tranh nào bán tranh của hắn?”

“Đại khái bởi vì tráng niên tảo thệ đi?” Thiên Tôn cảm thấy đáng tiếc, “Mười năm trước đã mất, mới chỉ ba mươi tuổi hơn.”

Triệu Phổ cũng cùng Trâu Lương vô giúp vui, Âu Dương mang theo một hộp bánh nướng đến phân phát, phía sau cùng là Long Kiều Quảng vừa đi vừa ôm cung tên vừa lẩm bẩm.

Thiên Tôn tò mò nhìn Long Kiều Quảng, Ân Hầu cũng thấy kỳ quái, oa nhi này không sao chứ? Mới mấy tuổi đầu mà tự lảm nhảm dữ vậy?

Hữu Tướng quân ngẩng đầu, thấy Ân Hầu, đột nhiên lại gần, “Lão gia tử, nói chuyện riêng một tí.”

Ân Hầu cùng hắn đi tới một bên.

Long Kiều Quảng hỏi, “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Ân Hầu ngẩn người, nhìn Long Kiều Quảng.

“Một trăm chưa?” Long Kiều Quảng hỏi.

Ân Hầu gãi gãi đầu.

“Ngô Nhất Hoạ bao nhiêu tuổi?” Long Kiều Quảng hỏi tiếp, “Tám mươi chưa?”

Ân Hầu thở dài.

Mọi người ở một bên hóng chuyện đã hiểu ra, Long Kiều Quảng và đại đa số mọi người như nhau, không rõ Ân Hầu và Thiên Tôn bao nhiêu tuổi, Ân Hầu và Thiên Tôn bởi vì thân phận đặc thù, cố ý xóa đi khoảng hai mươi năm tuổi. Nên thế nhân đa số đều cho rằng hai người bọn họ khoảng một trăm tuổi, Vì vậy cứ thế loại suy, Ngô Nhất Hoạ hẳn là chỉ mới bảy tám mươi. Niên kỷ không giống, Hữu Tướng quân đương nhiên cũng đoán không được Ngô Nhất Hoạ chính là thần tượng của hắn. Chỉ là vừa rồi Ngô Nhất Hoạ thuận miệng dạy hắn hai câu hắn dĩ nhiên thoát thai hoán cốt đột nhiên khả năng tăng vọt, Quảng gia có chút choáng, cảm thấy có đâu đó không đúng.

Ân Hầu nghĩ hay là cứ nói cho hắn biết là xong.

Chỉ là Ân Hầu còn chưa kịp mở miệng, thì thấy ở cửa sân, Ngô Nhất Hoạ và Hồng Cửu nương đi vào.

Ngô Nhất Hoạ đang ho khan, Cửu nương vỗ lưng cho hắn, vừa oán giận, “Thời tiết kiểu quái gì, gió lớn bụi đầy đường, cũng có phải sắp mưa đâu!

Bệnh thư sinh vừa ho vừa xua tay, ý là — không nghiêm trọng.

Hai người đi vào sân, thì thấy một đám người đều vây cùng một chỗ, đang nhìn một bức tranh trên giá phơi đồ.

Bệnh thư sinh cũng đỡ ho, vì vậy cũng hiếu kỳ nhìn thử.

Vừa nhìn thoáng qua, Ngô Nhất Hoạ ngây ngẩn cả người.

Cửu nương cũng ngây ngẩn cả người.

Lúc này, chợt nghe Ngô Nhất Hoạ đột nhiên kịch liệt ho lên.

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Ân Hầu nhíu mày, Công Tôn vội vàng chạy qua, “Thế nào. . .”

Công Tôn còn chưa kịp bắt mạch cho Ngô Nhất Hoạ, thì Bệnh thư sinh đã phun ra một búng máu, nhắm chuẩn vào bức họa của Thiên Tôn.

Thiên Tôn hít ngược một hơi.

Bàng Dục bọn họ sợ quá vội vàng chạy sang một bên, ai cũng cảm thán, sao một búng máu này phun ra chuẩn xác quá vậy?

Công Tôn đưa tay bắt mạch cho Ngô Nhất Hoạ, thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Không sao, là phế nhiệt, có thể thổ huyết là chuyện tốt, đưa vào trong nằm thôi!” Nói rồi, xuất ra giấy bút viết vài dòng, giao cho Thần Tinh Nhi, “Ngao dược a!”

Thần Tinh Nhi và mấy người nha hoàn vội vàng chạy đi ngao dược.

Ngô Nhất Hoạ vẫn ho khan, Hồng Cửu nương và Ân Hầu đỡ hắn vào phòng nằm xuống, Công Tôn châm cho hắn vài cái, ho khan đã dần dần ngừng lại.

Ở cửa, tất cả mọi người xúm lại.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Hắc Thủy bà bà, “Nè, hắn không sao chứ?”

Hắc Thủy bà bà lắc đầu, “Đã lâu không thổ huyết, gần đây bị sao vậy?”

Nham Bật cũng nhíu mày, “Tam gia thật lâu không phát bệnh, có phải do gần đây phấn hoa nhiều?”

“Tam gia?” Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Ách. . .” Nham Bật há há miệng, có vẻ ý thức được chính mình vừa lắm miệng, Vì vậy liền xoay người, mang theo Tiểu Mã quay lại mã tràng.

Tất cả mọi người thập phần lo lắng cho bệnh tình của Ngô Nhất Hoạ, nói thật, trước đều quên mất xưng hào “Bệnh thư sinh” của hắn, thảo nào người của Ma Cung lại gọi hắn là Bệnh bao, thực sự là bệnh không nhẹ a.

Bên ngoài đoàn người, Long Kiều Quảng ôm cung, đứng ngốc ở đó, khẽ nhíu mày — Tam gia. . .

Tiểu Lương Tử đang túm vạt áo Thiên Tôn, Thiên Tôn khổ sở nhìn bức tranh loang lổ máu, ôm ngực — tan nát cõi lòng!!~

Advertisements
 

Tags:

3 responses to “LĐA 539 – tranh vẽ và bệnh tật

  1. midoct2201

    February 14, 2016 at 12:57 am

    Có ai xót thương có Tôn Tôn nhà tôi không =]]]]] chs càng đọc càng thấy buồn cười =]]]]]
    À, cảm ơn chủ nhà nhiều lắm, năng suất ra chương mới thật đáng khâm phục :*>

     
  2. PV

    February 13, 2016 at 6:54 pm

    thương Quảng Quảng quá~
    Thiên Tôn dễ thương a~ bắn tym cho đội đại thúc

     
  3. shino87

    February 13, 2016 at 5:53 pm

    Tội quảng quảng ta thiệt mắc cười đoạn quảng quảng bik thần tượng.

     
 
%d bloggers like this: