RSS

LĐA 534 – thư sinh

11 Feb

Chương 534 thư sinh

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước khi đi ăn trưa thì tới Phúc Tiên lâu một chuyến.

Phúc Tiên lâu cũng là một nơi nổi tiếng ở Khai Phong, kể cả cầm lâu lẫn thanh lâu, cầm cơ ca cơ ở đó đều tài mạo song toàn, khách nhân tới đó đa phần phi phú tức quý.

Phúc Tiên lâu là buôn bán do người giang hồ mở, lão bản là Đường chủ phúc tiên đường Tống Phúc Sinh, Triển Chiêu bọn họ tuy rằng không có giao tình gì với hắn nhưng cũng không có thù hằn. Phúc tiên đường là một môn phái giang hồ rất phổ thông, môn phái giang hồ hiện tại, ngoại trừ phải có công phu ra còn phải có tiền, nhất là các môn phát mới phát, đa phần đều làm chút buôn bán.

Tổng đường của Phúc Tiên đường là ở phủ Hàng Châu, cách khai phong khá xa, bởi vậy Tống Phúc Sinh hẳn là không ở chỗ này tọa trấn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới cửa Phúc Tiên lâu.

Khai Phong dù sao cũng là hoàng thành, dưới chân thiên tử, bởi vậy mặc kệ là cầm lâu hay thanh lâu, đều rất khí phái, bởi vậy mặt tiền ngoại trừ khung cửa và bảng hiệu rực rỡ, cũng không có người lộn xộn níu kéo khách.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi từng tới chưa?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu ôm cánh tay trước sau nhìn một chút, “Nằm trên cùng một đường với Bạch phủ nga!”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Đường này rất dài, còn xa mới tới Bạch phủ.”

Triển Chiêu vỗ hắn, “Trong truyền thuyết không phải ngươi phong lưu thiên hạ sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Trong truyền thuyết ngươi cũng lưng hùm vai gấu mà.”

Triển Chiêu híp mắt.

Hai người vào cửa Phúc Tiên lâu, có hỏa kế đi ra nghênh đón, giương mắt vừa nhìn, ngẩn người, lập tức mời hai người vào trong, rồi nháy mắt với các hỏa kế khác phía sau.

Một hỏa kế vội vàng chạy lên lầu.

Một hồi, trên lầu có người mặc y phục màu xám đi xuốgn, “Khách quý khách quý!”

Hỏa kế vội vàng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đây là Lưu chưởng quỹ của chúng ta.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Phúc Tiên lâu dù sao cũng là nơi buôn bán lớn, hỏa kế ở đây đều rất lanh lợi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là kiểu người tuyệt đối sẽ không chạy tới nghe đàn, huống chi Triển Chiêu còn mặc một thân quan phục, phỏng chừng là tới tra vụ án gì đó, lúc này nên làm nhất chính là đi gọi chưởng quỹ, sau đó không được nói bất cứ cái gì dư thừa.

Chưởng quỹ khách khách khí khí dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên lầu, đến nơi ít người lui tới.

Đương nhiên, đại đường bên dưới có không ít khách nhân, đều hiếu kỳ đánh giá hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, phát hiện một điểm kỳ quái — khách nhân đang ngồi trong Phúc Tiên lâu đại thể đều là thư sinh, không ít người mặc trường bào học sinh, hơn nữa đa số là của Càn Khôn thư viện.

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Lưu chưởng quỹ, “Học sinh của Càn Khôn thư viện hay tới đây sao?”

Chưởng quỹ cười cười, gật đầu, “Đúng vậy, bởi vì gần nên hay tới.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chưởng quỹ này xem ra cũng là người từng trải, một câu dư thừa cũng không nói a, muốn hỏi ra cái gì phỏng chừng khó khăn.

Lưu chưởng quỹ dẫn hai người lên một nhã gian trên lầu hai, kêu hỏa kế phụng trà, mời hai người an vị, rồi hỏi, “Nhị vị tới nghe đàn?”

Triển Chiêu mỉm cười, chỉ chỉ vị trí đối diện, ý bảo chưởng quỹ cũng ngồi xuống.

Chưởng quỹ ngồi xuống.

Triển Chiêu nói, “Muốn hỏi thăm chưởng quỹ một người.”

Chưởng quỹ gật đầu.

“Trong Phúc Tiên lâu này của ngươi, có cô nương nào tên là Viện Nhi không?” Triển Chiêu hỏi.

“Có, trong lâu ta có hai cô nương tên là Viện Nhi, một là Chu Viện Nhi, một là Trầm Viện Viện, nhị vị tìm người nào?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ai biết Viện Nhi kia họ gì, Vì vậy, Triển Chiêu nói, “Hồng nhan tri kỷ của Diêu Sơn Thủy.”

“Nga, đó là Chu Viện Nhi, chúng ta ở đây đều gọi nàng là tiểu Viện Nhi.” Lưu chưởng quỹ hỏi, “Ta có thể hỏi một chút, nhị vị tìm nàng có chuyện gì sao?”

Triển Chiêu nói, “Gần đây tra án tìm được chút đầu mối, có liên quan đến cô nương này, cho nên muốn đơn độc hỏi nàng nói mấy câu.”

Chưởng quỹ gật đầu, minh bạch Triển Chiêu muốn gặp một mình Chu Viện Nhi, không cần hắn ở lại, vì vậy liền đứng dậy, “Nhị vị chờ, ta đi gọi nàng.”

Chờ hắn đi, hai người vừa chờ vừa uống trà.

Bạch Ngọc Đường nâng chung trà lên ngửi ngửi, “Là trà ngon.”

Triển Chiêu nâng cằm nhìn khách nhân ra vào sảnh Phúc Tiên lâu, nói với Bạch Ngọc Đường, “Hỏi ngươi chuyện này.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mi nhìn hắn.

“Trên đường này cửa hàng không ít, người cũng rất nhiều, thế nhưng vì sao Bàng Dục bọn họ chưa bao giờ tới đây?” Triển Chiêu nghi hoặc, “Ta trước đây đi tuần nhai thì phát hiện ra, vùng này không phải thuộc về thành đông sao? Mức độ náo nhiệt cũng như ở trong thành, thế nhưng con cái nhà quan viên rất ít tới nơi này. Bàng Dục hiện tại đã hồi tâm, nhưng trước đây ta thấy hắn có đi cũng thường hay tới thiên hương viên, di phượng các các loại, không thấy hắn tới thành đông.”

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói xong, cũng thấy hình như đúng là như vậy,điểm này hắn lại chưa từng để ý qua.

Đang nghĩ ngợi phải trả lời thế nào, chợt nghe bên ngoài có một giọng nói dễ nghe truyền đến, “Người có thể đi chơi ở trong thành, đương nhiên sẽ không tới thành đông. Thành đông có tiền là có thể tới, nhưng trong thành không phải có tiền là có thể đi vào. Cũng giống như Càn Khôn thư viện và Thái Học viện, cái trước có tiền là có thể vào, cái sau có nhiều tiền thế nào cũng vô dụng! Chỉ cần có bản lĩnh, không có tiền cũng có thể vào, nên mới nói cái sau so với cái trước thì cao quý hơn rất nhiều!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra cửa, nghĩ bụng nha đầu nào mà mồm miệng rất lanh a.

Còn chưa thấy người, đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, Bạch Ngọc Đường phân biệt một chút, là mùi huân hương thượng đẳng, chứ không phải mùi son phấn.

Lúc này, nhìn thấy một cô nương mặc y phục hồng nhạt, vóc người nhỏ nhắn, cầm trong tay một chiếc quạt tròn xinh đẹp, chậm rãi đi đến.

Phía sau này còn có hai nha hoàn, một người ôm tỳ bà cầm, một người nâng cổ cầm.

Cô nương này khoảng hai mươi tuổi, xinh đẹp động lòng người, còn có chút phong độ của người có tri thức, một điểm cũng không giống cầm cơ ca cơ bình thường. Điểm ấy vừa rồi khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên lầu cũng phát hiện, cô nương trong Phúc Tiên lâu đúng là không hề có khí chất của nữ tử nơi yên hoa chi địa, Vương Phu tử nói ở đây đều là bán nghệ không bán thân, phỏng chừng đúng là như vậy.

Chu Viện Nhi sau khi tiến vào thì thỉnh an Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau đó ngồi xuống đối diện hai người, nâng cằm bắt đầu quan sát, rồi nói, “Ai nha, không ngờ có thể nhìn thấy người thật! Vừa rồi lúc Lưu chưởng quỹ vào kêu, các cô nương trong lâu đều ganh tị muốn chết.”

Triển Chiêu bật cười, “Ta thế nhưng là quan sai, tìm ngươi cũng không tất là chuyện gì tốt.”

Chu Viện Nhi nhún vai, “Ta sợ cái gì, ta chỉ là một nữ tử bình thường, a. . . Có phải thân mật nhà ta gặp rắc rối?”

“Ngươi nói Diêu Sơn Thủy?” Triển Chiêu hỏi.

Chu Viện Nhi khẽ phe phẩy quạt tròn, gật đầu, “Còn có thể là ai, nói đi, hắn lại trêu chọc thê thiếp nhà đại nhân vật nào?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — xem ra Diêu Sơn Thủy vẫn không làm người khác bớt lo a.

Triển Chiêu nhìn chiếc quạt trong tay Chu Viện Nhi, có vẻ là thượng đẳng ti tú, đồ án trên mặt là cung nữ đồ.

Vì vậy, Triển Chiêu hỏi, “Chu cô nương có rất nhiều quạt tròn sao?”

Chu Viện Nhi ngẩn người, gật đầu.

Một nha hoàn phía sau đang giúp đốt hương, xen vào nói, “Tiểu thư nhà ta thích nhất là thu thập quạt tròn, tổng cộng có hơn một nghìn cái.”

“Đều tự mua cả sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Đa số là khách tặng, Sơn Thủy cũng tặng ta rất nhiều.” Chu Viện Nhi hiếu kỳ, “Nhị vị tìm ta là có liên quan đến quạt sao?”

Triển Chiêu nói, “Trong số những cây quạt của cô nương, có cái nào tương đối kỳ quái không? Tỷ như trên mặt là hình yêu ma quỷ quái?”

Chu Viện Nhi ngẩn người, nâng cằm suy nghĩ, “Cái này ta cũng không nhớ rõ . . .” Nói rồi, nói với hai nha hoàn, Đi khiêng cái rương ta để quạt tới đây.”

Nha hoàn gật đầu, đi ra.

Một lúc sau, nha hoàn quay trở lại, phía sau là bốn tiểu tư khiêng hai cái rương lớn vào, đặt xuống.

Bọn nha hoàn mở rương.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày — ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cây quạt a.

Chu Viện Nhi mở thực hập, dâng điểm tâm, kêu hai nha hoàn lấy quạt ra, đưa từng cây cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem qua.

Vì vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ uống trà ăn điểm tâm, xem quạt.

Chu cô nương này cũng không biết là dạng sở thích gì, quạt kiểu nào cũng có, vẽ họa gì cũng có, thậm chí có cả những bức mà theo cách nói của các phu tử sẽ là “đồi phong bại tục”, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy thì vô cùng bối rối.

Cuối cùng, rốt cuộc khi một cây quạt xuất hiện trước mắt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cả hai cùng chỉ vào — là nó!

Nha hoàn nọ đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ — không sai! Trên mặt quạt chính là bức họa Tam Đầu Kim Đà! Y hệt bức tượng vàng đào được trong tây sơn!

Triển Chiêu hỏi Chu Viện Nhi, “Cái quạt này từ đâu mà có?”

Chu Viện Nhi cầm xem một chút, “Nga. . . Cái này a, là một khách nhân tặng.”

“Bộ dáng như thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

Chu Viện Nhi tựa hồ hơi khó xử, “Ta cũng không biết hắn tên là gì, hắn chỉ uống một bầu rượu, sau khi nghe ta đánh đàn xong thì hàn huyên vài câu. Sau đó hắn lại tới, nói là nghe nói ta thích quạt tròn, nên tới tặng ta cái này, là hắn tự vẽ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút đồ án trên mặt quạt, được vẽ rất ổn, xem ra là một văn nhân.”

“Đã lâu chưa?” Triển Chiêu hỏi.

“Đã nhiều năm trước! Khoảng bốn năm năm trước, người nọ sau đó không tới nữa.”

Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái, “Nhìn số lượng quạt thì người tặng cho cô nương hẳn là không ít, cái này được tặng từ nhiều năm trước nhưng ngươi nhớ rất kỹ. . . Người nọ có gì đặc biệt sao?”

Chu Viện Nhi mỉm cười, “Đương nhiên đặc biệt! Bởi vì đó là học sinh Thái Học viện duy nhất!”

Triển Chiêu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, “Người đưa ngươi cây quạt này, là học sinh Thái Học viện?”

Chu Viện Nhi gật đầu, “Phúc Tiên lâu cơ bản không có học sinh Thái Học viện đến, nên ta nhớ rất kỹ.”

“Hắn có đặc thù gì không?” Triển Chiêu muốn Chu Viện Nhi miêu tả lại thư sinh kia.

“Chính là dáng dấp học sinh bình thường, còn rất thanh tú . . . Đúng rồi, hắn nói giọng Giang Nam.” Chu Viện Nhi nhớ lại, “Ngày đó thật nhiều khách đến nghe đàn, hắn thoạt nhìn cũng không gây chú ý, ta cũng không để tâm. Nhưng hôm sau hắn vội vàng tới tặng quạt thì mặc Thái Học viện học bào, không chỉ ta nhớ rõ, rất nhiều tỷ muội cũng đều nhớ.”

Triển Chiêu nhờ Chu Viện Nhi tả lại chi tiết hình dạng học sinh kia, bất quá đã là chuyện của bốn năm năm trước, nói cách khác học sinh đó hiện tại đã không còn ở Thái Học viện nữa, chỉ còn cách lát nữa về hỏi các phu tử, không biết có thể có đầu mối gì không.

Triển Chiêu hiếu kỳ lại hỏi thêm, “Trước ngươi nói, có thể ở trong thành thì sẽ không đến thành đông, là thế nào?”

Chu Viện Nhi che miệng cười, “Triển Đại nhân, các ngươi không biết sao? Các thư viện thế nhưng đều có bài danh, Thái Học viện đó là hoàng gia, có thể tới đó đọc sách vốn đã cao cấp hơn những thư viện khác nhiều. Đừng thấy học sinh của Càn Khôn thư viện đều có từng bó từng bó bạc, nhưng so ra vẫn kém hơn đệ tử nghèo của Thái Học viện! Cái người ta có là thực học mà, trừ phi. . .”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn nàng — trừ phi cái gì.

Chu Viện Nhi cười, “Gần đây không phải có tứ viện tỷ thí sao! Nếu thư viện nào có thể thắng Thái Học viện thì sẽ khác rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau, nghe nàng nói xong cũng thấy đúng . . . Thảo nào các phu tử của Thái Học viện khẩn trương như vậy.

Chu Viện Nhi biết không nhiều lắm, cũng không rõ vì sao người kia lại đưa nàng cây quạt như vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không cảm thấy nàng có gì đặc biệt. . . Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi Phúc Tiên lâu thì cũng đã tới trưa.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng nhìn sắc trời, “Không xong a. . . Phải tới Thái Học viện.”

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Ngươi muốn dạy cái gì?”

“Ân. . .” Triển Chiêu ôm cánh tay, “Ta thật ra có không ít thứ có thể dạy, tỷ như đường thố ngư của nhà nào ngon, vịt nướng nhà nào nổi tiếng vân vân. . .”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.

Triển Chiêu cười nhìn hắn, “Vậy còn ngươi? Chuẩn bị dạy bọn hắn cái gì?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Ân. . . Làm sao giám định đồ cổ các loại, làm sao tìm được lão nhân lạc đường, mèo lạc đườgn các loại. . .”

Triển Chiêu nhịn cười híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hai người thong thả đi tới Thái Bạch cư, quả nhiên, thấy ở khung cửa sổ ở nhã gian mà bọn họ hay ngồi, Tiểu Tứ Tử đang nhìn xung quanh, liếc mắt thấy hai người, vội vàng phất tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên lầu, tất cả mọi người đều đã ở, tràng diện trong nhã gian vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn, mọi người vừa ăn vừa thảo luận chuyện đến Thái Học viện sẽ dạy cái gì.

Trong nháy mắt Triển Chiêu vào cửa bỗng nhiên có một loại ảo giác, như vừa bước vào Ma Cung.

Hắn nhớ kỹ khi vừa mới tới Khai Phong, chỉ có một mình hắn tới Thái Bạch cư ăn, lãnh lãnh thanh thanh, sau đó biến thành tới ăn cùng Bạch Ngọc Đường, sau nữa, người càng ngày càng nhiều . . . Cho đến hiện tại, nhã gian lớn nhất Thái Bạch cư, dùng những chiếc bàn lớn nhất, mới có thể chứa hết bằng này người . . .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào ngồi xuống, kể lại chuyện hỏi được ở chỗ Chu Viện Nhi, Chu Viện Nhi còn để hai người cầm cây quạt đó đi.

Công Tôn cầm cây quạy quan sát, “Chế tác không tồi a.”

“Thư sinh đó nghe tả sao giống Kim Thiện vậy?” Bàng Dục ở một bên trêu ghẹo, “Cô nương đó có phải gặp phải quỷ rồi không?”

“Nói đến Kim Thiện. . .” Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Có người nào đến nhận diện thi thể chưa?”

Công Tôn gật đầu, “Tìm mấy người từng gặp qua Kim Thiện đến xem, Lâm phu tử cũng tới, đều nói không sai! Trong quan tài chính là Kim Thiện!”

“Vậy thi thể hắn vì sao không hư thối?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.

Công Tôn vỗ tay một cái, “Đang muốn nói cái này! Kim Thiện đúng là thắt cổ chết, thế nhưng thi thể hắn bất hủ bất lạn, không phải quỷ thần nhập gì, cũng không phải trúng độc trước khi chết, mà là vì trong miệng hắn ngậm hải ngọc long đảm!”

Tất cả mọi người sửng sốt, tiếng nói chuyện ồn ào cũng ngừng lại.

Lâm Dạ Hỏa con mắt đều sáng, “Hải ngọc long đảm trong truyền thuyết?”

“Thứ đó có thật sao?” Thiên Tôn và Ân Hầu cũng kinh ngạc.

Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái, sao mà hình như tất cả mọi người đều biết, thế nhưng hắn chưa từng nghe qua, Vì vậy vội hỏi, “Đó là vật gì vậy?”

Triệu Phổ thở phào nhẹ nhõm, “Ta còn tưởng chỉ có mình ta chưa từng nghe qua chứ, long đảm này nọ, ăn được không?”

Công Tôn bất đắc dĩ, “Đó là bảo bối! Cũng là một trong tứ đại thần dược trong truyền thuyết! Thứ này dùng để bảo tồn thi thể! Kỳ thực là một loại dược liệu hải sinh, sống dưới đáy biển sâu, lớn tầm quả trứng cút, cứng như đá, có dị hương! Có một loại hải long ngư chuyên ăn sò hến dưới biển, không cẩn thận ăn cả loại dược liệu quý báu này. Có ngư dân chuyên bắt hải long ngư, rạch bụng nó lấy vật này ra, nên được gọi là hải long đảm. Hải long ngư rất hiếm, loại dược liệu này càng hiếm hơn, hải long đảm là thứ vạn kim cũng mua không được, năm đó không biết bao nhiêu đế vương xuất tiền cho người đi tìm thứ này, chính là muốn sau khi hạ táng, thi thể thiên niên bất hủ.”

Triển Chiêu nhịn không được cảm khái, “Tính cả cỗ quan tài kia nữa, Kim gia tuy rằng không làm tang sự, nhưng lại bảo tồn thi thể Kim Thiện rất khá!”

Tất cả mọi người gật đầu.

Lúc này, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, “Nếu như lấy hải long đảm trong miệng hắn ra thì sẽ thế nào?”

Công Tôn lắc đầu, “Thi thể sẽ hư thối, bất quá tốc độ so với thi thể bình thường chậm hơn một chút.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, không nói gì nữa.

Triển Chiêu thấy vẻ mặt hắn có chút nghi ngờ, liền hỏi, “Ngươi nghĩ chỗ nào không đúng hả?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Quan tài đó, cộng với hải long đảm, đều cho thấy một sự cẩn thận trân trọng, nhưng chôn cất rất qua loa, chỉ là một mộ phần tùy tiện, nhưng trên bia thì ghi rất rõ ràng!”

Tất cả mọi người nghĩ Bạch Ngọc Đường nói có chút đạo lý.

“Kỳ thực hôm qua khi đào mộ ta cũng thấy không quá thích hợp.” Giả Ảnh nói, “Bùn đất rất xốp, mộ phần tuy cỏ dại mọc thành bụi, nhưng rễ của chúng rất ngắn.”

“Là sao?” Triệu Phổ hỏi.

“Ta và mấy binh lính đào mộ đều nghĩ, đó kỳ thực là mộ mới, chỉ là ngụy trang thành hình dạng của một khu mộ tổ tiên!”

“Lẽ nào có người cố ý để chúng ta tìm được thi thể Kim Thiện?” Triệu Phổ hỏi.

Đang thảo luận, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hô, “Mau nhìn nha.”

Mọi người tò mò, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên đường tốp năm tốp ba, xuất hiện rất nhiều thư sinh mặc học bào Thái Học viện còn mới tinh, có chút bản địa đích xuất môn, trong hoàn phóng nổi lên pháo trúc, chỉnh điều nhai đều náo nhiệt lên.

Triển Chiêu nhìn sắc trời, “Cũng đến giờ chúng ta phải đi rồi, vừa lúc tìm mấy phu tử Thái Học viện hỏi đầu mối về thư sinh tặng quạt cho Viện Nhi năm đó.”

Mọi người đứng dậy.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử còn ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới.

Tiểu Lương Tử lại vỗ vỗ bé, “Cận nhi, đi thôi.”

“Ừ . . .” Tiểu Tứ Tử đáp một tiếng, nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Lương nắm lấy tay bé, thuận tiện cũng nhìn thoáng qua, hỏi, “Thấy ai vậy?”

Tiểu Tứ Tử cầm tay Tiêu Lương nhảy xuống ghế, nói với hắn, “Tiểu Lương Tử, tiểu ca ca hôm qua nằm ở trong quan tài, vừa rồi ta hình như thấy hắn đó?”

“Hả? !” Tiểu Lương Tử nhảy dựng, “Gì? !”

Triển Chiêu đi ở phía sau cùng cũng quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu — Tiểu Tứ Tử đang nói là bé nhìn thấy Kim Thiện đúng không?

“Tiểu ca ca kia mặc học bào Thái Học viện cầm mấy quyển sách đi phía đó kìa!” Tiểu Tứ Tử xoa cằm, “Không phải chết rồi sao?”

Triển Chiêu cấp tốc tới bên cửa sổ nhìn xuống — thế nhưng phía dưới người mặc học bào Thái Học viện không ít, chăm chú nhìn một chút, không thấy ai giống Kim Thiện.

Tiêu Lương nghĩ nghĩ, “Cận Nhi hay là ngươi nhìn nhầm?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Phải không nhỉ? Ngô. . . Không chừng là bề ngoài giống thôi.”

Nói xong, hai đứa nhỏ cũng không lưu tâm nữa, chắp tay chạy xuống lầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt — hẳn là không tà môn đến mức đó chứ?

 

***

Lảm nhảm 1 xí:

Haha mùng 3 Tết rồi, bữa giờ quá chừng nàng chúc Tết bọn ta luôn, củm ơn nhiều nhoaz, nhân đây cũng chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý tấn tài tấn lộc hén ❤

Ah đúng roài, quyển 17 này nó khá dài, hơn 70 chap lận, thời gian làm cũng kéo dài, mà ta cũng không đc rảnh lắm không thể chau chuốt được, nên nếu có ai đọc mà ngứa răng, kiểu qt còn nhiều, xưng hô loạn xạ, v.v thì thông cảm nhaz, có bình mực quá thì chịu khó tự sửa sửa lại nhaz, chứ hú ta ta cũng để kệ thoy :v Tết ta tranh thủ mần thoy chứ sau Tết tiến độ k đc như vầy nữa đâu. Haiz, cái vụ gì mà dài dòng hết sức T^T

Advertisements
 

Tags:

2 responses to “LĐA 534 – thư sinh

  1. Anphong

    February 12, 2016 at 1:23 pm

    Nhóm nàng vất vả r , cố gắng giữ phong độ nhé

     
  2. katori162

    February 11, 2016 at 10:21 pm

    Huhu nhà cô có làm là vui rồi í. Chờ hoài chờ hòai ko có nhà nào làm mà tirén độ tốt như nhà cô. Cho nên lỗi gì gì đó là hem đáng kể đâu.
    Trans mựơt r í. Tôi follow nhà cô lâu r í. Từ đợt đọc SCI cơ. Mà h mơia comt đc. Đội quần xin lỗi mấy cô nhiều
    Cácc cô năm mới vui vẻ nha. Hêhe.

     
 
%d bloggers like this: