RSS

LĐA 533 – tà vật

11 Feb

Chương 533 tà vật

Bạch Ngọc Đường dùng Thanh Trủng Lân bổ cả tòa vách núi, chờ vách núi đều sụp xuống để lộ ra hang động phía sau, ở đó xuất hiện một thứ khiến cho Ngô Nhất Hoạ cũng nhịn không được phải tán thán một tiếng “Thần tích” . . .

Là vật gì vậy? Là một pho tượng!

Ngọn núi này nhìn qua cao chừng năm mươi trượng, pho tượng đó chân chạm đất đầu chạm đỉnh, bề ngang gần như cũng lấp kín sơn động. Nhìn giống một pho tượng di đà, ba đầu, giống đầu rắn, nói chung từ tạo hình đến chi tiết đều đặc biệt quỷ dị, hoàn toàn không giống phong cách của các sản phẩm điêu khắc thường thấy. Hơn nữa còn trông khá cổ xưa, y như là đồ cổ. Tượng tam đầu di đà này có chút giống bức Tam Đầu Kim Đà mà mọi người nhìn thấy trong nhà của Quỷ Tri Đạo, nhưng cái trong nhà Quỷ Tri Đạo hoàn toàn không có được khí thế và cảm giác yêu khí quỷ dị như cái này!

Mà làm mọi người kinh ngạc là, pho tượng này màu vàng chói, nhìn như làm bằng vàng.

Triển Chiêu nhìn một hồi lâu, nói, “Có là mạ vàng thì cũng rất quý.”

Ngũ gia đi qua, đưa tay gõ gõ bức tượng Tam Đầu Kim Đà, rồi nghiêng tai nghe, ngẩng mặt quan sát, sau đó mở miệng, “Là vàng ròng.”

Triển Chiêu há to miệng — thiệt hay giả?

Ngô Nhất Hoạ ôm cánh tay ngửa mặt nhìn, “Thứ này ở đâu ra? Là phật hay quỷ?”

Ba người đang nhìn, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng hô, “Nương a!”

Ba người quay đầu lại, thì thấy Long Kiều Quảng đứng ở cách đó không xa. Hữu Tướng quân vừa rồi nghĩ rằng có địa chấn, lại nghe được tiếng “ầm ầm” rung cả mặt đất, rồi cả nửa ngọn núi sụp xuống, hắn có chút lo lắng cho Triển Chiêu bọn họ đang ở dưới chân núi, thầm cầu nguyện đừng bị đè dưới chân núi nha! Vì vậy, Quảng gia phân phó thủ hạ trông khu mộ, còn mình chạy đi xem thử, kết quả bị chói hết cả mắt.

Long Kiều Quảng chạy đến bên Triển Chiêu bọn họ, “Cái gì thế?”

Triển Chiêu hỏi, “Ngươi mang tên lệnh theo không? Gọi nguyên soái nhà ngươi tới xem một chút, tốt nhất là đưa cả Công Tôn tới luôn, xem có biết là cái gì không.”

“Đừng dùng tên lệnh.” Long Kiều Quảng nhanh chân chạy ra bên ngoài, “Ta đi gọi!”

Hữu Tướng quân lao trở về, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Ngô Nhất Hoạ tiếp tục ngắm pho tượng.

Một hồi sau, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu của Yêu Yêu.

Yêu Yêu đánh hai vòng trên đỉnh núi rồi đáp xuống, từ trên lên nó, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử xuống tới, Tiểu Lương Tử vừa nhìn thì nhảy dựng, “Ai nha nương nha! Cái gì a!”

Cùng lúc đó, một thân ảnh hồng sắc cũng rơi xuống, Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm trên một cục đá, ngửa mặt chiêm ngưỡng bức tượng Phật, vừa cảm khái với Trâu Lương bên cạnh, “Thật lớn!”

Theo sát phía sau là nhóm Triệu Phổ, cả Bao đại nhân cũng tới.

Mọi người đứng nhìn tượng Phật thật lâu.

Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Biết đây là tượng gì không?”

Công Tôn lắc đầu, “Nhìn như là Tam Đầu Kim Đà mà Quỷ Tri Đạo nói, nhưng lại có vẻ không giống lắm, ta cũng chưa từng thấy qua.”

“Nhìn giống thần ma gì đó của nước khác.” Lâm Dạ Hỏa nói, “Ta đi tìm Hòa thượng béo tới xem thử.” Nói xong, chạy mất.

Mọi người lại nghiên cứu pho tượng một hồi, Âu Dương mang theo rất nhiều Hoàng thành quân vây lấy toàn bộ tây sơn.

Lâm Dạ Hỏa cũng đưa Vô Sa đại sư tới.

Vô Sa đại sư vừa tới chân núi nhìn thấy na pho tượng vàng thì ngẩn người, nhíu mày, “Đây là. . . Kỹ thuật đúc tuyệt đối không phải ở triều đại này.”

“Đại sư, đây là Bồ Tát hay yêu ma?” Triển Chiêu hỏi.

Vô Sa đại sư trầm mặc một lúc lâu, “Nhìn giống Tà Thần.”

“Quản là thứ gì làm chi a?” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, “Thần phật không phải đều quản na ná nhau sao? Quản sinh tử nhân duyên các kiểu.”

Vô Sa đại sư bất đắc dĩ nhìn đồ đệ nhà mình, đưa tay vỗ đầu hắn, “Ngươi ít ăn nói lung tung, bất kính với Phật gia coi chừng nổi mụn trên mặt.”

Lâm Dạ Hỏa hết hồn, vội vã ôm lấy mặt.

Bàng Dục cũng đi tới vỗ vỗ tượng phật, nghe xong thì gật đầu, “Thực sự là vàng ròng!”

Triệu Phổ lệnh người đi tìm công tượng trong cung am hiểu phương diện này đến kiểm tra pho tượng xem có ai nhận ra không.

Triển Chiêu bát quái hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ở đây có bao nhiêu vàng?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Phải xem vàng có tinh khiết hay không, bất quá tạo ra một pho tượng lớn như vậy, không có khả năng là vàng tinh khiết cao, hẳn là trộn thêm không ít thứ, nếu không sẽ bị sụp mất.”

“Nga. . .” Triển Chiêu gật đầu, thì ra là thế.

“Đúng rồi.” Long Kiều Quảng nói với Triển Chiêu, “Đã tìm được mộ của Kim gia.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, kéo theo Công Tôn đi xem mộ trước, tư thế như thể chuẩn bị đào mộ xem thi thể.

Chờ mọi người tới một sườn khác của Tây Sơn thì thấy Tào Lan bọn họ đều ở đó, trước mắt là hơn mười ngôi mộ, kiến tạo rất giống nhau, nhìn ra được là khu mộ của một nhà giàu.

Trong đó vài tòa khí phái nhất hắn là của tổ tiên Kim gia, mà mấy tòa tương đối mới một chút là của người nhà Kim gia.

Triển Chiêu bọn họ không tìm được mộ của Kim lão gia tử và mấy phu nhân của hắn, bất quá tìm được một ngôi mộ thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ tinh tế, dùng đều là vật liệu đá tốt nhất, chỉ là chung quanh cỏ dại mọc thành bụi, xem ra đã lâu không ai chăm nom. Mà phía trước phần mộ có một khối bia sừng sững, viết tên “Kim Thiện”, đây là mộ của vị Kim tiểu thiếu gia kia!

“Đào lên nhìn đi.” Triệu Phổ thật ra cũng rất sảng khoái, bảo Giả Ảnh dẫn người đi đào.

Thủ hạ của Giả Ảnh chính là quật tử quân, đào một địa đạo cũng chỉ mất nửa chén trà, một phần mộ nhỏ này chỉ chốc lát là xong, quan tài cũng được nâng lên.

Công Tôn cả kinh, “Oa!”

Giả Ảnh cũng gật đầu, “Quan tài hảo nặng!”

“Đây là gỗ lim vàng cực phẩm a!” Bàng Dục chậc lưỡi, “So ngang với tiên hoàng rồi.”

Nói ra khỏi miệng thì bị Bao Duyên đạp cho một cái, bảo hắn ít nói bậy thôi.

Triệu Phổ không rành phương diện này lắm, bất quá nhìn quan tài này đúng là rất dày.

Bạch Ngọc Đường khoát tay với nhóm Giả Ảnh đang chuẩn bị nạy mở nắp quan tài, “Cạy không lên đâu, cái này đã dùng loa xuyên, có cơ quan.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau — quan tài cao cấp phết!

Ngũ gia đi quanh quan tài một vòng, cuối cùng tìm được một chỗ ấn xuống, chợt nghe trong quan tài truyền ra tiếng “rắc rắc”.

Sau đó Bạch Ngọc Đường lại gõ nắp quan tài để nghe tiếp, tìm ra một chỗ nọ, đưa tay nhấn một cái. . . Một thứ giống như bàn quay bật ra. Ngũ gia nắm lấy quay vài vòng, bỗng nghe tiếng động liên tiếp truyền đến, sau đó nắp quan tài vốn kín bưng khẽ di chuyển, để lộ ra một cái khe.

Tất cả mọi người cảm thán — hảo cao cấp!

Triển Chiêu hiếu kỳ vấn Bạch Ngọc Đường, “Sao ngươi lại biết cách mở?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Loại quan tài bằng gỗ lim xa hoa như thế này, khắp thiên hạ chỉ có một nhà có bán, là tiệm quan tài Toàn Ký của Toàn Vạn Sinh.”

Cái tên Toàn Vạn Sinh tất cả mọi người đều có nghe qua, nhân xưng Toàn quan tài, cửa hàng Toàn ký của hắn chuyên bán quan tài, có chi nhánh ở khắp nơi, nhà đó không hề bán quan tài phổ thông mà chỉ bán hàng cực phẩm.

“Ngươi quen Toàn Vạn Sinh sao?” Bàng Dục hiếu kỳ, “Hắn dĩ nhiên dạy ngươi cách mở quan tài? Loại quan tài này hẳn là để chôn theo vật bồi táng nhỉ?”

Bạch Ngọc Đường cười khẽ, “Hắn không dạy ta, là ta dạy hắn.”

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nói, “Khi bà cô của ta mất có đặt quan tài ở chỗ hắn, có điều cách thức đóng mở nắp quan tài quá lỗi thời, Vì vậy ta dạy hắn biện pháp này, hắn hỏi ta có thể dùng trên các quan tài khác không, ta nói không vấn đề gì. Loại cơ quan này có thể thay đổi cách xoay để đóng nắp, sau đó phải xoay y hệt vậy mới mở ra được, nhưng nó cũng có một cách mở chung, chỉ có ta biết.”

“Nói cách khác chỉ cần là quan tài có cơ quan này thì ngươi đều có thể mở đúng không?” Bàng Dục hiếu kỳ.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Chờ một chút!”

Mọi người đang thảo luận về quan tài, Triển Chiêu đột nhiên cắt ngang.

Triệu Phổ cũng gật đầu, “Ta cũng thấy kỳ quái.”

Triển Chiêu túm Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ vào mình, “Hai ta cùng tuổi nga?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu lại chỉ chỉ quan tài, “Kim Thiện chết hai mươi năm trước!”

Mọi người tiếp gật đầu.

Triển Chiêu lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, “Hai mươi năm trước ngươi còn chưa lớn bằng Tiểu Tứ Tử mà lại đi dạy người ta làm cơ quan trên nắp quan tài?”

Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nói, “Bà cô của ta mất sáu năm trước.”

Mọi người sửng sốt, sau đó nhìn quan tài, “Nói cách khác. . .”

“Quan tài này trước sáu năm trước tuyệt đối không mua được.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

Mọi người nhìn chằm chằm quan tài nhìn một lúc lâu, đều hít sâu, “Lẽ nào giữa chừng đi đổi quan tài sao?”

Công Tôn lắc đầu, “Người Kim gia không phải đều đã chết hết sao? Ai giúp đổi quan tài?”

“Nằm trong này có phải là Kim Thiện không a?” Bao Duyên cũng thắc mắc.

Triệu Phổ đánh mắt sang Giả Ảnh, ý là — mở nắp.

Tử Ảnh và Giả Ảnh cùng gạt nắp quan tài sang một bên . . .

Ngay khi nắp quan tài mở ra, mọi người nương theo ánh sáng từ cây đuốc, thấy được cảnh tượng trong quan tài, hầu như là đồng loạt mở to hai mắt, Tiểu Tứ Tử ôm mặt, “A nha!”

Thần tình mọi người nhìn quan tài khá giống nhau, trình độ ngạc nhiên không khác lắm so với mới rồi nhìn thấy bức tượng Tam Đầu Kim Đà.

Chỉ thấy trong cỗ quan tài đắt tiền kia, quả thật có một thi thể. . . Hoặc là nói, bên trong y như một người đang ngủ, thi thể nọ sắc mặt như người bình thường, không mục không thối. Là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, chỉ lớn cỡ Bao Duyên bọn họ, khuôn mặt thanh tú thần tình an tường, mặc một thân áo liệm bạch sắc sạch sẽ, lẳng lặng nằm ở đó, nếu thi thể đang nằm trên giường, thì chắc chắn chỉ nghĩ là một thiếu niên đang ngủ say.

“Hắn thực sự đã chết sao?” Bao Duyên nhịn không được mà hỏi.
Công Tôn đưa tay bắt mạch.

Tất cả mọi người có chút lo lắng thi thể nọ sẽ đột nhiên nhảy dựng lên hoặc mở mắt.

Công Tôn bắt mạch xong, lắc đầu, “Đúng là đã chết.”

“Nhưng vì sao thi thể không bị hư thối?” Triển Chiêu tò mò, “Bởi vì quan tài tốt sao?”

“Quan tài tốt cùng không khiến người đã chết nhìn giống như chưa chết được!” Công Tôn nhíu mày, “Thi thể cũng không cứng, da còn rất mềm, thực sự không thể tưởng tượng nổi!”

“Trên cổ hắn có vết siết.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ thi thể.

Công Tôn kiểm tra một chút, gật đầu, “Giống như bị dây thừng siết, nhưng cũng có thể là bị người siết chết.”

“Người này đến tột cùng có phải Kim Thiện không ?” Bao Duyên hỏi.

“Người gặp qua Kim thiếu gia năm đó chắc là không ít.” Triển Chiêu nói, “Sáng mai tìm người tới hỏi thử.”

Tất cả mọi người gật đầu.

Bạch Ngọc Đường lại đóng quan tài lại, Công Tôn nhờ nhóm nha dịch khiêng thi thể quay về Khai Phong phủ, hắn muốn tỉ mỉ khám nghiệm tử thi.

Mọi người trở lại Khai Phong thì thấy trong viện, những hài cốt đó cơ bản đều đã ghép xong, y như Công Tôn đoán lúc trước, đều là chết vì ngoại thương, không giống như gặp sự cố hay chết ngoài ý muốn, càng không giống như là bị ăn thịt, giống đột ngột gặp phải kiếp nạn hơn.

. . .

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Khai Phong phủ đều oanh động.

Thật nhiều người truyền tai nhau Tây Sơn có kim phật, cũng may Hoàng thành quân suốt đêm dùng vải dầu che kín xung quanh bức tượng Tam Đầu Kim Đà kia, mới không dẫn tới rối loạn hơn.

Trong hoàng cung, Triệu Trinh nghe qua Nam Cung kể lại tình huống ở tây sơn, cũng kinh ngạc vô cùng, song song đó, Triệu Trinh nâng cằm cảm khái, “Trong Khai Phong phủ ngoại trừ có suy thần còn có tài thần a! Bọn họ tra án một đường đã tìm được cho trẫm bao nhiêu là bảo bối? Chậc chậc!”

. . .

Thiên Tôn và Ân Hầu sáng sớm biết chuyện, cũng kéo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường chạy đi tham quan.

Triển Chiêu hỏi nhị lão từng gặp qua pho tượng như vậy chưa, hai người đều lắc đầu, biểu thị lần đầu tiên nhìn thấy, thật là thần kỳ!

Tượng Tam Đầu Kim Đà nọ nhìn vào ban ngày càng thêm chấn động.

Ân Hầu nhíu mày, “Thứ này chắc chắn là không may mắn, yêu khí bức người!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. . . Hôm qua trời tối như mực thấy không rõ ba cái đầu rắn kia, hôm nay nhìn kỹ, ba cái đầu đó có biểu tình vô cũng quái dị, hơn nữa nhìn sao cũng thấy tà tính, thảo nào hôm qua Vô Sa đại sư suy đoán là Tà Thần, đúng là có điểm giống.

Mọi người đang thảo luận, thì thấy có người chạy tới, là Vương Phu tử của Thái Học viện.

Triển Chiêu híp mắt, người của Thái Học viện mà tới thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, đừng nói lại có người chết nha!

Đang nghĩ ngợi, Vương Phu tử chạy lại gần, “Chư vị, Lâm phu tử kêu ta tới nhắc nhở các vị, trưa nay phải tới Thái Học viện đó.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, “Đến Thái Học viện làm gì?”

“Quả nhiên không nhớ rõ, may mà Lâm phu tử lo lắng chu toàn bảo chúng ta chia nhau tới thông tri.” Vương Phu tử bất lực, “Hoàng thượng hạ chỉ cho các vị phụng chỉ dạy học, Lâm phu tử không phải đã đưa khóa trình cho các ngươi sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn trời, khóa trình đó cũng không biết đã để đâu rồi.

“Không phải hai ngày sau mới bắt đầu đi học sao?” Thiên Tôn thật ra đã xem qua khóa trình, tò mò hỏi.

“Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh Thái Học viện, dựa theo quy củ của Thái Học viện, tân sinh phải nhận thức toàn bộ các phu tử, còn phải nghe giáo huấn tiên hoàng lưu lại, cùng với lời răn của Hoàng thượng, cho nên chiều nay các ngươi nhất định phải đi nha. . .”

Triển Chiêu ôm cánh tay, “Chúng ta cũng phải đi? Cũng không phải dạy luôn, chỉ vài khóa thôi mà.”

Vương Phu tử lập tức nghiêm mặt, “Thái Học viện truyền thống tôn sư trọng đạo, một ngày là sư chung thân là phụ . . .”

Triển Chiêu vội vã xua tay, “Ta cũng không muốn có nhiều nhi tử nhi nữ như vậy!”

“Không phải thế!” Vương Phu tử lắc đầu nguầy nguậy, đang định lấy hơi để giải thích cặn kẽ thì Triển Chiêu bất đắc dĩ cướp lời, “Chúng ta buổi chiều sẽ qua, buổi chiều sẽ qua mà. . .”

Vương Phu tử gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, “Nghe nói đào ra kim phật? Ta có thể xem không?”

Triển Chiêu và mọi người nhìn nhau, vị Vương Phu tử này cũng đã một bó tuổi, có thể ở Thái Học viện làm phu tử cũng không phải đèn cạn dầu, học thức chắc chắn uyên bác, Vương Phu tử lại nổi tiếng am hiểu Phật pháp, còn từng đi tới Tây Vực, không chừng có thể nhận ra, Vì vậy liền dẫn hắn tới sơn động quan khán.
Vương Phu tử ngẩng đầu vừa nhìn, trợn tròn mắt, gãi đầu “A” cả nửa ngày, “A” đến mức làm mọi người không thở nổi.

Triển Chiêu hỏi, “Phu tử, ngươi trước đây gặp qua?”

Vương Phu tử chỉ vào tượng phật gật đầu, “Hình như ta đã gặp qua!”

Mọi người vô cùng kinh ngạc.

Nhưng Vương Phu tử có vẻ đang nghĩ không thông, “Chắc chắn không to như thế này, chắc là thấy trên sách hoặc ở đâu đó, dù sao cũng khẳng định là đã gặp qua!”

Mọi người lo lắng, Vương Phu tử cũng gấp, thế nhưng càng gấp càng không nghĩ ra được, y như bị mắc kẹt.

“Là thấy ở Thái Học viện sao?” Bạch Ngọc Đường có kinh nghiệm đối phó với Thiên Tôn, khi mấy lão đầu nghĩ không ra chuyện gì đó, tốt nhất là nên đưa gợi ý. Nơi Vương Phu tử ở nhiều nhất chắc chắn là Thái Học viện, vì vậy nhắc tới Thái Học viện trước.

“A. . .” Vương Phu tử chớp chớp mắt.

Triển Chiêu tiếp tục gợi ý, “Thấy trên sách hoặc bức họa nào đó sao?”

Vương Phu tử sửng sốt.

Mọi người còn muốn nhắc hắn vài câu, hắn lại vỗ tay một cái, “A! Quạt tròn!”

Mọi người nhìn hắn, “Quạt tròn?”

“Ta thấy trên cây quạt tròn mà Viện Nhi của Phúc Tiên lâu cầm !” Vương Phu tử vỗ đầu.

Mọi người yên lặng nhìn lão phu tử một hồi.

Thiên Tôn xoa cằm, “Phúc Tiên lâu không phải nơi uống hoa tửu các loại sao?”

Ân Hầu cũng lắc đầu, “Ai nha, phu tử ngươi đã một bó tuổi, kiềm chế một chút a.”

Vương Phu tử sửng sốt, sau đó mặt đỏ tới mang tai, giậm chân, “Ai nha! Ta đương nhiên không có! Không phải! Ai nha. . .”

Triển Chiêu thấy lão đầu sắp thổ huyết tới nơi, vội khuyên, “Đừng lo, tài tử phong lưu mà, uống hoa tửu cũng bình thường . . .”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, ngươi đang sợ hắn tức chết quá chậm sao?

Quả nhiên, lão đầu gấp đến độ thở hổn hển.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Ngươi thấy ở đâu?”

Vương Phu tử vỗ ngực bình khí, “Phúc Tiên lâu là nơi của cầm cơ không phải diêu tỷ a, bán nghệ không bán thân a! Viện Nhi cô nương là hồng nhan tri kỷ của Diêu Sơn Thủy, một người bằng hữu của ta, ngày ấy ta với Sơn Thủy uống rượu, nàng ngồi đánh đàn, cây quạt để ở bên cạnh, vì có chút cổ quái nên ta cũng nhìn thoáng qua.” Nói rồi, lão đầu còn chỉ lên trời phát thệ, “Viện Nhi cũng cỡ tuổi cháu nội ta, các ngươi không nên nói bậy a! Ta thân gia thanh bạch không làm chuyện cẩu thả!”

Triển Chiêu và mọi người nhìn trời, Vương Phu tử này cổ hủ y hệt Lâm Tiêu phu tử, không chừng còn có thể lấy cái chết để chứng minh bản thân thuần khiết, đành vội vàng gật đầu biểu thị tin tưởng hắn.

“Ý ngươi là, cầm cơ của Phúc Tiên lâu có chiếc quạt mang hình Tam Đầu Kim Đà ?” Triển Chiêu hỏi.

Vương Phu tử gật đầu, “Ta hẳn là không nhìn lầm.”

“Diêu Sơn Thủy . . .” Triển Chiêu sờ sờ cằm.

Diêu Sơn Thủy cũng là một văn nhân, là hoạ sư rất có danh ở hoàng thành, người này phong lưu thành tính, hồng nhan tri kỷ hẳn là không ít, bất quá một cô nương bình thường lại cầm cây quạt có hình vẽ đáng sợ như vậy thì có chút kỳ quái.

Triển Chiêu nghĩ đó có thể là đầu mối, nên đi tìm Viện Nhi này hỏi một chút.

Vương Phu tử đã thở lại bình thường, dặn mấy người, “Chư vị buổi chiều chớ quên đến Thái Học viện a! Còn có, Lâm phu tử nói phải thương lượng một chút chuyện tứ viện giao lưu, đến lúc đó các phu tử phải tụ nghị, cũng mong các vị cử người tham gia, chuyện tình liên quan đến vinh nhục của Thái Học viện, nhất định phải đồng tâm hiệp lực!”

Nói xong, Vương Phu tử quay về Thái Học viện.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường — chuột, chuyện dạy học phải làm sao bây giờ?

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, nhìn Triển Chiêu — sớm nói ngươi bỏ trốn với ta mà ngươi không chịu!

Triển Chiêu híp mắt, quay sang một bên bĩu môi – trốn thế nào được mà trốn?

Bạch Ngọc Đường xoay mặt, thì thấy Thiên Tôn chắp tay sau lưng, đang bàn bạc với Ân Hầu, “Dạy đám nhỏ cái gì nhỉ?”

Ân Hầu suy nghĩ một chút, “Cho bọn chúng biết giang hồ chính phái chẳng có gì tốt đẹp chẳng hạn.”

Thiên Tôn gật đầu biểu thị đồng ý, lại hỏi, “Có nên kể chút chuyện lặt vặt của lão cha bạn nhỏ Triệu Trinh không?”

Ân Hầu cảm thấy không tệ, “Còn có chuyện xấu mà cha của Triệu Phổ đã làm . . .”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đỡ trán — để hai người này dạy học thực sự không sao chứ?! Nghĩ sao cũng thấy không ổn a. . .

Advertisements
 
Comments Off on LĐA 533 – tà vật

Posted by on February 11, 2016 in Long Đồ Án __ Quyển 17: Kim Gia Lão Trạch

 

Tags:

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: