RSS

LĐA 531 – hứa hẹn

09 Feb

Chương 531 hứa hẹn

Triển Chiêu bọn họ theo Qua Thanh đi tới nhà của Qua Tướng quân.

Hơn phân nửa người ở Qua quý phủ đều đã nghỉ ngơi, lão tướng quân cũng ngủ, Tướng quân phu nhân thì chưa, lão thái thái khoác kiện áo choàng, đang ngồi ở phòng khách.

Triển Chiêu và mọi người hơi cảm thấy ngượng ngùng, lão nhân gia đã cả một bó tuổi mà hơn nửa đêm chưa đi ngủ để giúp tra án. Bất quá lão thái thái trông rất có tinh thần, nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc nhìn mọi người lại nhìn rất gần, thế nhưng vẫn bị nhầm giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Mọi người yên lặng nhìn Qua Thanh, ý là — nãi nãi ngươi hình như nhãn thần không được tốt lắm a.

Qua Thanh nhún vai — cho nên nàng nói thấy ai gia gia ta cũng không tin đó.

Triển Chiêu đỡ trán, lúc tới còn mang kỳ vọng rất lớn, bây giờ chắc giảm hơn phân nửa rồi.

Qua Thanh giục nãi nãi nhanh đi ngủ, chuyện còn lại để hắn đưa nhóm Triển Chiêu đi là được, lão thái thái còn rất không vui không vui, bất quá về sau được nhóm nha hoàn dỗ đi.

Qua nãi nãi xuất môn vừa lúc chạm mặt Ngô Nhất Hoạ, liền híp mắt nhìn chằm chằm Bệnh thư sinh, lúc sắp dán mắt vào người hắn mới nói, “Quen mắt thế a. . .”

Long Kiều Quảng trêu ghẹo, “Đây là Công Tôn tiên sinh.”

“Thật không?” Qua nãi nãi nghiêng đầu đánh giá Ngô Nhất Hoạ, “Sao khang khác …”

Ngô Nhất Hoạ cũng nhìn nàng một lúc, cuối cùng khẽ cười.

Qua nãi nãi liền ngây người, sau đó “Ai nha” một tiếng, vội chạy ra ngoài, luôn miệng hô, “Ông ơi! Ông ơi!”

Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Qua Thanh vội bảo đám nha hoàn đuổi theo, đừng để bị ngã.

Tạm thời không đề cập đến Qua nãi nãi đột nhiên kích động, mọi người đi theo Qua Thanh tới hậu viện.

Long Kiều Quảng hứng thú nói với Qua Thanh, “Đã lâu không gặp, Qua nãi nãi vẫn có tinh thần như vậy a.”

Qua Thanh cũng lắc đầu, “Bị gia gia ta làm hư.”

Ngô Nhất Hoạ nhàn nhạt cười cười, “Sủng từ bé tới bây giờ, đã bảy tám mươi năm chưa thay đổi, Qua Nguyên quả nhiên si tình.”

Ngô Nhất Hoạ chỉ lẩm bẩm.

Nhưng Qua Thanh cũng nghe được, hiếu kỳ nhìn hắn, “Ngươi biết gia gia nãi nãi ta là thanh mai trúc mã a? Hai người bọn họ đúng là quen nhau từ nhỏ, nghe nói từ năm tuổi đã định chung thân.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau — thật sớm. . .

Ngô Nhất Hoạ lắc đầu, “Nãi nãi ngươi nhìn thấy thì đó chỉ là mong muốn xa vời, ta nhớ không lầm thì nàng từ nhỏ nhãn thần đã không tốt, chưa từng nhìn rõ mặt ai, nhìn người này nói giống người khác, đang cầm chậu hoa hồng thì nói là chậu mẫu đơn.”

“Đúng nga!” Qua Thanh cũng gật đầu, “Bất quá nàng đã nói, nếu như không giúp các ngươi điều tra rõ thì không đi ngủ được, thức vài đêm như thế khéo bị bệnh thì nguy, hơn nữa cho dù nàng nhìn nhầm thì chắc chắn cũng có thấy một ai đó, không chừng cũng lần ra được đầu mối.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Đang nói chuyện, mọi người tới trong viện.

Long Kiều Quảng vẫn đi theo phía sau vẫn im lặng nghe mọi người trò chuyện, đến khi dừng lại ở trong viện, Quảng gia đột nhiên hỏi Triển Chiêu, “Nè, ta nói, tiểu Ngô thúc của ngươi bao nhiêu tuổi?”

Triển Chiêu nhìn hắn, “Ân. . .”

Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ bụng — bị lộ rồi sao?

Triển Chiêu há há miệng, chưa kịp trả lời, Long Kiều Quảng lại hỏi, “Đều nói Bệnh thư sinh bảy tám mươi tuổi, hắn đến tám mươi thật sao?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, “Đến . . .”

“Hắn quen Qua Nguyên a? ! Còn quen từ nhỏ? !” Long Kiều Quảng kích động, “Qua Nguyên lúc trẻ đã ở trong quân doanh của thần tượng ta đó, bất quá hắn chỉ là một tiểu binh khiêng cờ, ta cũng thấy tiểu Ngô thúc của ngươi am hiểu chiến thuyền binh khí như vậy! Hắn có phải từng ở trong quân doanh của thần tượng ta không a?”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Long Kiều Quảng, “Ách. . .”

“Hắn có vẻ cũng biết bắn tên, có phải là thủ hạ của thần tượng không?” Hữu Tướng quân giọng đều cao thêm vài phần, có vẻ như sắp mở ra hình thức nói dai nói dài.

“Ân. . .” Triển Chiêu lúc này chỉ biết đáp lại bằng một âm đơn, không hiểu sao cảm thấy đáng thương cho Long Kiều Quảng đang cao hứng bừng bừng trước mắt, hay là nói cho hắn biết luôn . . .

“Hắn đã thấy qua hình xăm trên tay thần tượng chưa a? Có vẽ ra được không?” Long Kiều Quảng tiếp tục kích động, “Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là biết vẽ đúng không a? Ngươi nói có thể nhờ hắn vẽ ra cho ta một bức không!”

Triển Chiêu rất muốn chen vào một câu, thế nhưng Long Kiều Quảng một khi đã có hứng thú nói chuyện thì không ai ngừng lại được

Chính lúc này, chợt nghe Bạch Ngọc Đường cảm khái, “Nơi này thực sự không tồi.”

Triển Chiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, cùng Long Kiều Quảng nhìn về phía trước, thấy được ở chính giữa vườn, có một kỳ cảnh.

Qua Tướng quân dù sao cũng là một quân nhân, trong nhà cho dù có phú quý đến mức nào, nhà cửa cũng không có rường cột chạm trổ tinh vi, càng không có đình thai lầu các, tiểu kiều lưu thủy, vừa rồi đi một đường, cây là cây tường là tường, núi giả là núi giả hàng rào là hàng rào, vô cùng quy củ vô cùng không thú vị.

Nhưng mà, đột nhiên chuyển tới cái này sân, giương mắt vừa nhìn, thì thấy trong viện có một cái hồ rất lớn, giữa hồ có một liên hoa trì.

Lúc này không phải giữa hè, theo lý mà nói hoa sen sẽ không nở rộ. . . Nhưng mà lúc này trong ao đã nở không ít, lại không phải giống sen thông thường, loại này cánh hoa rất mỏng, phía trên có đọng sương, gần như trong suốt lại có màu trắng xanh . . . dưới ánh trắng và phản chiếu của nước ao, cảm giác như chỉ có nửa đóa, hư hư ảo ảo như tiên cảnh.

Bên trên hoa trì là cầu phi hồng kéo dài đến kín hồ nước, như hai cầu vồng lớn giao nhau . . . Nơi hai cây cầu gặp nhau là một tòa lầu các cao cao. Tiểu lâu kiến tạo theo phong cách cổ xưa, mọi người bình thường cũng chưa thấy qua phong cách này.

Bạch Ngọc Đường am hiểu kiến trúc đã từng gặp qua kết cấu giống thế này, ở ngay bên trong Ma Cung.

Tiểu lâu này bốn phía rộng mở, không có cửa, xung quanh treo đầy giàn hoa, trong chậu trồng hoa quỳnh. . . Lúc này là nửa đêm, là thời điểm hoa quỳnh nở rộ nhất, xung quanh mùi thơm ngan ngát, quang cảnh khu này hoàn toàn đối lập với gian nhà chính có phong cách cứng nhắc này.

Lầu các thiết kế tinh xảo, trên còn có ống dẫn nước, dòng nước chậm rãi chảy xuống, tưới cho gốc quỳnh trong chậu, đồng thời rớt xuống thành màn nước mỏng, đẹp không sao tả xiết.

Mọi người trong chốc lát đều ngây dại, ngoại trừ Triển Chiêu.

Toà lầu các này, hồ nước này, Triển Chiêu từng thấy qua một lần, bất quá không phải là thật, mà là bên trong một bức tranh.

Hắn khi còn bé ở trong thư phòng của Ngô Nhất Hoạ, thấy một bức họa cuộn tròn, bên trong chính là một tòa lầu các y hệt như vậy.

Khi Triển Chiêu xem bức tranh đó thì bị hồng Cửu nương phát hiện, Cửu nương vội cuộn bức họa lại giấu đi, rồi nói với Triển Chiêu, “Đừng để Bệnh bao đó thấy, nếu không hắn lại thổ huyết.”

Triển Chiêu lúc đó hỏi, “Đây là cái gì ạ?”

Cửu nương trả lời, “Trong hậu viện nhà Bệnh bao lúc trước có một tòa này, do một ngốc qua xây, đây cũng là do đứa ngốc đó vẽ, sau này tòa nhà đã bị hỏa thiêu.”

“Ngốc mà vẽ tranh đẹp vậy a?” Tiểu Triển Chiêu tò mò, “Sao lại đốt nó đi? Rất đẹp a, chúng ta xây lại đi?”

Cửu nương sờ sờ đầu tiểu Triển Chiêu, thở dài, “Có vài thứ, trên đời chỉ có một, nếu đã mất đi thì cho dù có tái tạo một cái y hệt cũng không thể thay thế được.”

Bạch Ngọc Đường vô cùng hứng thú với kiến trúc này, đi quanh hồ nước một vòng, cảm thấy thiết kế tinh xảo, liền hỏi Qua Thanh, “Ai kiến tạo vậy?”

Qua Thanh lắc đầu, “Không biết, lúc ta sinh ra đã có, gia gia ta giữ gìn như bảo bối, nghe nói là dời toàn bộ bản gốc qua đây, ngươi nhìn kỹ có vài nơi bị cháy hỏng, sau này được tu bổ lại, đều mời công tượng của Hoàng cung đến sửa đó.”

Bạch Ngọc Đường đúng là phát hiện trên cầu phi hồng có không ít vết tích bị cháy xém.

“Gia gia nãi nãi ta xem chỗ này như báu vật, vốn lúc đó hỏa hoạn rất nguy hiểm, hai người vì dập tắt lửa thiếu chút nữa mất mạng.” Qua Thanh nói, “Hoa đều là nãi nãi ta chăm sóc, chăm như chăm cháu nội ấy.”

Triển Chiêu giương mắt nhìn bồn hoa, lúc này, Ngô Nhất Hoạ đã lên cầu phi hồng, đi về phía liên hoa trì.

“Nãi nãi ta nửa đêm ngủ không được sẽ đi ra đây ngồi, cũng ở đây nàng thấy được phụ cận Kim gia lão trạch ở tây sơn có người đi lại, nhìn thân hình như là Kim gia tôn tức phụ nhi.” Qua Thanh vừa nói vừa tò mò nhìn ra cửa viện, hình như hắn nghe được tiếng bước chân, gia gia hắn ra đây à?

Lúc này, Bạch Ngọc Đường thấy Ngô Nhất Hoạ đã đi vào bên trong tiểu lâu, đưa tay cầm lấy một thứ gì đó cháy đen, nhìn rất dài, mộc côn à?

Triển Chiêu cũng nhìn.

“A!” Qua Thanh nóng nảy.

Triển Chiêu hỏi hắn, “Làm sao vậy?”

“Cây tiêu đó tuy bị cháy rụi rồi nhưng không thể đụng vào.” Qua Thanh xua tay, “Tiêu vẫn đặt ở trên bàn trà, ai cũng không được động vào, nếu không gia gia ta sẽ chặt tay đó!”

Mọi người nhướn mi — nghiêm trọng vậy a?

Qua Thanh dù sao cũng là vãn bối, không dám làm gì quá đáng với Ngô Nhất Hoạ, chỉ biết túm lấy Triển Chiêu, ý là — ngươi bảo hắn bỏ xuống đi, nếu không ta bị mắng đó.

Triển Chiêu còn chưa kịp nói, chợt nghe ở cửa truyền tới tiếng bước chân vội vàng.

Mọi người quay đầu lại, thì thấy Qua nãi nãi kéo Qua Nguyên vào.

Lão tướng quân đã tám mươi tuổi, bất quá tinh thần vẫn rất tốt, tóc đã trắng xóa, tuy rằng trên mặt đã phủ kín nếp nhăn, nhưng nhìn ra được khi trẻ cũng là dáng vẻ đường đường.

“Gia gia. . .” Qua Thanh kêu một tiếng, chợt thấy qua nguyên khoát tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Qua nãi nãi kéo tay qua nguyên tới bên liên hoa trì, ngẩng đầu nhìn tiểu lâu trên cao, chỉ vào Ngô Nhất Họa đang cầm ống tiêu màu đen đờ ra, “Xem đi! Không lừa ngươi mà! Ngươi còn nói ta nằm mơ!”

Qua nguyên ngửa mặt, há hốc miệng nhìn Ngô Nhất Hoạ, cả người cũng dại ra.

Lúc này, Ngô Nhất Hoạ cũng quay đầu, nhìn xuống . . .

Bên liên hoa trì, hai lão nhân cầm tay nhau, ngốc đơ ngửa mặt nhìn hắn.

Trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc ùa tới. . .

Đã từng đứng ở trên đài cao thế này, bên cạnh liên hoa trì thế này, có hai đứa nắm tay nhau, ngửa mặt nhìn hắn.

Tiểu nam hài là hài tử của một phó tướng dưới trướng, luôn giúp khiêng cờ, rất bướng bỉnh, tinh khí mười phần. Nữ hài là tiểu nha hoàn phụ trách trồng hoa trong nhà hắn, nhãn thần không tốt lắm, luôn luôn không cẩn thận trồng sai hoa, tên là . . .

Khi Ngô Nhất Hoạ nhớ không nổi tên nàng, thì sực nhớ nam hài tử từng hô lên với hắn, “Tướng quân, hứa gả Liên nhi cho ta đi, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời!”

Ngô Nhất Hoạ ngẩn người, sau đó cười đến gập thắt lưng, lúc đó bên cạnh hắn còn có một người, người nọ cầm ống tiêu chỉ vào tiểu nam hài giỡn, “Tiểu Nguyên tử, nói thì phải làm được a! Cả đời lâu lắm đó! Bảy tám chục năm lận!”

Ngô Nhất Hoạ cúi đầu nhìn ống tiêu trong tay, lại nhìn hai đứa nhỏ bây giờ đã trở thành hai lão nhân . . . Tiểu sỏa tử ngày nào vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cả đời là bao lâu lận? Bảy mươi năm, hay tám mươi năm?

Nhìn nữa ống tiêu trong tay, Bệnh thư sinh nhàn nhạt cười — kỳ thực, cả đời cũng không lâu lắm, chỉ chớp mắt đã vượt qua.

. . .

Lúc này tuy rằng không ai nói, nhưng ở đây mọi người đều cảm thấy bầu không khí có điểm vi diệu, hơn nữa gia gia nãi nãi Qua Thanh tựa hồ nhận thức Ngô Nhất Hoạ. Thần tình hai người ngửa mặt nhìn lên lầu các đã nói rõ tất cả. . . Nghĩ đến thân phận của qua nguyên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm gật đầu, hẳn cũng giống Lâm Tiêu, thời gian qua thật nhanh nhưng cố nhân vẫn như lúc trước, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói thành lời.

Long Kiều Quảng càng khẳng định ý nghĩ của chính mình — Ngô Nhất Hoạ xác định có quen thần tượng! Nhanh đi hỏi hình dạng của hình xăm liên hoa a. . . Thế nhưng phải hỏi thế nào đây? Vì sao bầu không khí quái dị như thế?

Hữu Tướng quân trái phải nhìn một chút, há miệng do dự, nên hỏi qua nguyên hay hỏi Ngô Nhất Hoạ đây?

Đang do dự, qua nguyên vỗ nhẹ Qua Thanh, để hắn tiếp đón mọi người, còn mình kéo tay Qua nãi nãi, mỹ mãn quay về ngủ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, na ý tứ — tình huống gì a?

Triển Chiêu tương đối lưu ý ống tiêu trong tay Ngô Nhất Hoạ, lại sờ sờ cằm, gật đầu với Bạch Ngọc Đường — trở về phải hỏi Cửu nương.

Qua Thanh cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá thấy mọi người đều lo lắng, thì nói, “Đi tới đó chờ thôi, không chừng có thể thấy.”

Vì vậy, mọi người đi lên cầu phi hồng, vào trong lầu các.

Trong tiểu lâu khá rộng rãi, có một bàn trà nhỏ và vài cái ghế, ống tiêu nọ Ngô Nhất Hoạ vẫn cầm. Qua Thanh tuy rằng hơi ngốc nhưng cũng không phải kẻ ngu si, vừa rồi gia gia nãi nãi thấy Ngô Nhất Hoạ cầm ống tiêu cũng không nói gì, chứng tỏ đồ vật trong tiểu lâu này Ngô Nhất Hoạ có thể tùy tiện sử dụng, Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều.

Mọi người nhìn về phía tây sơn, thực sự rất rõ ràng, Kim gia lão trạch lúc này đèn đuốc sáng trưng, Hoàng thành quân canh gác xung quanh nhân số không hề ít.

Triển Chiêu nhíu mày, “Tình hình này, quỷ hẳn sẽ không hiện thân a?”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, cảm thấy cứ ôm cây đợi thỏ thế này cũng không phải biện pháp, thế nhưng nếu rút hết quân Hoàng thành, đối phương có thể nào không tới luôn hay không . . .

“Cái kia.”

Lúc này, bỗng thấy Long Kiều Quảng lướt đến bên cạnh Ngô Nhất Hoạ, khẽ ho khan một tiếng, “Cái kia, ngươi có nghiên cứu hoa sen không?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai — hay là ai nói cho hắn biết đi . . . Ai mở lòng từ bi chút đi.

Ngô Nhất Hoạ đảo mắt, nhìn Long Kiều Quảng.

Hữu Tướng quân chỉ chỉ mu bàn tay mình, “Ngươi có biết ai trên tay có hình xăm u liên không a? Cái đó, người đó là . . .”

Ngô Nhất Hoạ gật đầu, trong mắt mang theo chút ý đùa dai, “Ta biết, thần tượng ngươi đúng không, ngươi đã nói mấy trăm lần rồi.”

Triển Chiêu đỡ trán, ai tới thương xót cho vị đại tướng quân này đi.

Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay lắc đầu, đúng là đã nói vài trăm lần, khả năng nói dai của Long Kiều Quảng quả nhiên danh bất hư truyền.

“Ách. . .” Hữu Tướng quân vừa định nói cái gì đó, chợt nghe Qua Thanh hô lên, “Xem bên kia!”

Mọi người theo ngón tay hắn nhìn qua . . . Thì thấy trên sườn núi tây sơn, xuất hiện một bóng trắng, người nọ động tác rất nhanh, sau khi lên núi thì quẹo theo khe núi đi xuống, rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm.

Mọi người nhìn nhau — khe núi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhảy ra khỏi lầu các, đuổi theo, Long Kiều Quảng giậm chân, “Ai nha, khe núi đó rất sâu hơn nửa đêm coi chừng lạc đường.”

“Trong số Hoàng thành quân hẳn là có người quen đường.” Qua Thanh nhắc nhở, Long Kiều Quảng chạy đi tìm Tào Lan phụ trách trực ban đêm nay, chuẩn bị tìm mấy người dẫn đường vào trong khe núi.

Qua Thanh đang nghĩ xem có nên đi theo hay không, quay người lại, phát hiện bên cạnh không còn ai . . . Ngô Nhất Hoạ cũng không thấy tăm tích.

Tiểu Qua Thanh ôm cánh tay suy nghĩ một chút. . . Bắt trộm là chuyện của Khai Phong phủ, hắn là đại nội thị vệ không quản cái này, hơn nữa sáng sớm ngày mai còn phải đưa vị công chúa điêu ngoa Triệu Lan đến Thái Học viện, Triệu Lan học bao lâu hắn phải ở lại Thái Học viện lăn lộn bấy lâu. Nghĩ tới đây, Qua Thanh quay người lại, trở về phòng ngủ! Hơn nửa đêm hắn chẳng thèm đi lên núi bắt quỷ đâu, dưỡng đủ tinh thần ngày mai đến Thái Học viện, không chừng có thể nghe Thiên Tôn giảng bài!

Advertisements
 

Tags:

4 responses to “LĐA 531 – hứa hẹn

  1. Hắc Vũ

    May 28, 2016 at 10:48 pm

    Tội nghiệp, Qua Thanh thần tượng Tôn Tôn đến ngu muội rồi *lăn lộn*
    Rồi còn thêm cả Quảng ca ca nữa, sao mà mọi người cứ chơi xấu như vậy :))

     
  2. Sarah tan

    February 9, 2016 at 11:00 pm

    yêu chủ nhà~~~

     
  3. Hải Lam

    February 9, 2016 at 10:13 pm

    *cúi đầu* cảm ơn chủ nhà cho ta “ăn tối”. Có ai thương xót Quảng ca không? *cắn khăn*

     
  4. shino87

    February 9, 2016 at 9:56 pm

    chúc mừng năm mới nàng.
    Ta thấy tội nghiệp quảng quảng quá đi. Ai làm ơn nói cho quảng quảng biết thần tượng của ngươi đang ở trước mặt ngươi. Hahahaha, quảng quảng chắc sẽ cúc cung tận tụy. Có khi Họa thúc sẽ có đệ tử lúc cuối đời.

     
 
%d bloggers like this: