RSS

LĐA 530 – gặp quỷ

09 Feb

Chương 530 gặp quỷ

Mọi người đào ra được nền đất bên dưới Kim gia lão trạch, ánh vàng gai mắt lấp loáng làm mọi người choáng váng.

“Oa. . .” Bao Duyên bọn họ chưa mấy trải đời, ngồi xổm ở bên miệng hố đếm a đếm, “Kim gia này sao nhiều tiền thế a?”

“Đúng là số lượng kinh người.” Triệu Phổ cũng thấy khó lường, “Bất quá Kim gia là nhà buôn bán hoàng kim, trong nhà có nhiều vàng cũng dễ hiểu.”

Xung quanh là một đám nhà quê chưa bao giờ thấy nhiều vàng như thế, đều vây lấy tấm tắc.

Bạch Ngọc Đường thì đứng bên hố khẽ cau mày.

Một bên, Bàng Dục cũng ngồi chồm hổm ngó xuống, ngẩng đầu hỏi hắn, “Có phải cảm thấy. . .”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Cảm thấy gì a?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

“Ách. . . Màu của vàng có chút tối . . .” Bạch Ngọc Đường trả lời, nói vọng xuống Giả Ảnh, “Ném một cái lên cho ta.”

Giả Ảnh lúc này đang ở trong hầm, thấy Bạch Ngọc Đường yêu cầu thì tùy tiện cầm lên một thứ, nhìn lại thì là một pho tượng Phật.

Giả Ảnh vung tay ném lên cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia tiếp lấy, để lên trước mắt quan sát.

Giả Ảnh lại ném lên hai thứ nữa, mọi người tiếp lấy, đều là kim khí tối mày. Bàng Dục cũng cầm một cái lắc a lắc, nghiêng đầu, “Cứ thấy cảm giác không đúng lắm.”

Bạch Ngọc Đường lại suy nghĩ suy nghĩ, lắc đầu, “Quả là không thích hợp.”

“Không đúng chỗ nào?” Triển Chiêu nghi hoặc.

“Hình như không phải vàng.” Tiểu Hầu gia thêm vào một câu.

Lúc này, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cầm bức tượng phật đập lên vách tường kế bên, mọi ngườ inghe một tiếng “cách” vang lên, trên tượng phật, xuất hiện một vết rạn.

Bạch Ngọc Đường đưa bức tượng qua cho mọi người xem . . . Dĩ nhiên đã bị đập nát, càng kỳ quái chính là, bên trong tượng phật vàng đó là đá . . .

“Đây là đất sét đúng không a?” Triệu Phổ cũng đập nát một cái, “Chỉ có lớp bên ngoài là vàng.”

“Một lớp vàng này cũng không phải vàng tốt, đã trộn không ít thứ, lúc vừa làm xong hẳn là màu sắc rất đẹp, có thể đánh tráo với hàng thật, nhưng để trong kho hơn hai mươi năm, màu sẽ tốt dần. Nếu là vàng ròng, đừng nói hai mươi năm, có để bốn năm mươi năm cũng không thành màu này được.” Bàng Dục ôm cánh tay, “Trong kim khố này đều là hàng giả.”

Triệu Phổ lệnh cho nhóm ảnh vệ chuyển hết kho vàng lên trên.
Kết quả cả nghìn cân kim khí, toàn bộ đều là giả.

“Sao chán vậy?” Công Tôn buồn bực, “Kim gia bán đồ giả à?”

“Không có khả năng.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Bán hàng giả tối đa là trộn linh tinh vào vàng thôi, chưa thấy ở đâu làm giả kiểu này.”

“Đúng a, đống này mà bán ra bên ngoài, ngay lập tức sẽ bị chộp tới Khai Phong phủ à.” Bàng Dục lắc đầu, “Kim phô của Kim gia là nhà buôn lớn, nhà ta còn có vài kiện kim khí mua từ chỗ này, tuyệt đối hàng thật giá thật.”

“Hơn nữa nếu là giả, không cần phải tạo một cái kho lớn như vậy để chứa đi?” Triệu Phổ hỏi.

Triển Chiêu sờ sờ cằm — kỳ hoặc.

Lúc này, chợt nghe Thiên Tôn nói thầm, “Làm việc gì cũng phải có lý do a.”

“Trong hầm còn có gì khác không a?” Triển Chiêu hỏi.

Các ảnh vệ hảo hảo tìm lại một chút, cuối cùng Giả Ảnh nhảy lên, “Kỳ quái a!”

“Ở đâu quái?” Triển Chiêu hỏi.

“Không có cửa ra a!” Giả Ảnh nói.

“Tìm kỹ chưa?” Triệu Phổ hỏi.

Giả Ảnh gật đầu, “Phía dưới bốn vách tường đều phong kín, căn bản không có cửa ra, cái kho này như một cái hộp vậy!”

“Khó trách chúng ta tìm lâu như vậy không tìm được cơ quan ẩn giấu cửa vào, thì ra là không có a.” Tử Ảnh cũng thấy kỳ quái.

Mọi người đây đó nhìn nhau.

“Tính đến độ cứng rắn của tường đá . . .” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vô luận là ai làm, cảm giác như sau khi giấu số vàng giả này đi thì sẽ không bao giờ lấy ra nữa.”

Tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày — làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như muốn tiêu hủy thì đem vứt toàn bộ là được, đâu cần phí sức như vậy?

“Tìm lại thử xem.” Triển Chiêu muốn nhóm Tử Ảnh tìm thêm một chút, xem có sổ sách các loại không.

Tử Ảnh bọn họ lắc đầu, “Phía dưới đã tìm hết rồi, không có đâu!”

Tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày — vậy đống tài sản đồ sộ của Kim gia đi đâu rồi?

. . .

Khi rời Kim gia lão trạch trở về Khai Phong phủ đích thời gian, trời đã đen kịt.

Triển Chiêu trở lại viện Khai Phong phủ, vừa ngồi xuống, liền cảm giác có gì đó cọ vào chân, cúi đầu nhìn, lập tức vui vẻ hẳn, là tiểu mã.

Triển Chiêu xoa xoa đầu Tiểu Mã, “Sao ngươi lại chạy vào trong viện?”

“Ngươi chiều nào cũng đến thăm nó, hôm nay lại không thấy đâu, chắc là nó nhớ ngươi.” Nham Bật cầm một cái máng đi tới, bên trong là đồ ăn được tỉ mỉ chuẩn bị cho Đa Đa, Đa Đa phải ăn ngon, Tiểu Mã mới nhanh lớn.

“Aiz. . .” Triển Chiêu vuốt ve Tiểu Mã, thở dài thườn thượt.

Một bên, Ngô Nhất Hoạ đã ngủ cả buổi chiều vừa lúc ngồi xuống, tò mò nhìn hắn, “Mới vài tuổi đầu mà đã thở dài? Làm sao vậy, án tử không có đầu mối a?”

“Một tí đầu mối cũng không có!” Triển Chiêu gật đầu, “Người liên quan đến Kim gia không phải chết sạch cũng đã xa chạy cao bay, dĩ nhiên không còn lưu lại một người. Ba vụ án còn lại cũng không chút manh mối nào, hung thủ này hạ thủ cũng quá sạch sẽ lưu loát rồi.”

“Không chừng quả thật không phải do người làm a!” Bàng Dục xúm vô giúp vui, “Ta vừa đi dạo một vòng, trong Khai Phong đã bắt đầu lan truyền, nói là Kim gia Thiếu nãi nãi trở về báo thù.”

Triển Chiêu nghe đến đó, nâng cằm bắt đầu đờ ra, “Ân. . .”

Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, Tiểu Mã câu lập tức cọ qua.

Ngũ gia khẽ sờ sờ đầu Tiểu Mã, chợt nghe Triển Chiêu bên cạnh vỗ tay một cái, “Có cách.”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ đang uống trà, “Thủ hạ của ngươi có bao nhiêu thám tử?”

Triệu Phổ bưng bát trà chỉ sang Âu Dương.

Âu Dương lại gần, “Ngươi muốn bao nhiêu a?”

“Có thể trong vòng một hai người canh giờ, lưu truyền một tin này ra khắp Khai Phong thành không?” Triển Chiêu hỏi.

Âu Dương gật đầu, “Không khó.”

Bao đại nhân hỏi, “Triển Hộ vệ, có chủ ý gì?”

“Mặc kệ hung phạm là ai, vụ án này không tránh khỏi có liên quan đến Kim gia năm đó, so với việc chúng ta đi tìm nhân chứng, không bằng khiến nhân chứng tới tìm chúng ta!”

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

“Hãy lan truyền tin này, nói là Kim gia Thiếu nãi nãi trở về báo thù, nhân chứng năm đó sẽ không ai chạy thoát, muốn bảo mệnh thì hãy tới Khai Phong phủ, ở đây an toàn nhất!” Triển Chiêu nói, “Dù sao lời đồn cũng đã lan truyền, chắc chắn có mấy kẻ đang sợ chết khiếp, cho dù chạy tới một người cũng được.”

Tất cả mọi người gật đầu, đúng là một biện pháp tốt.

Vì vậy, Âu Dương an bài nhân thủ đi phát tán tin tức.

Màn đêm buông xuống.

Trong viện Khai Phong phủ dị thường “Đáng sợ” .

Công Tôn chở một xe hài cốt trở về, trong đại viện bày ra hơn mười chiếc giường đơn phủ vải thô trắng, xung quanh sân treo vài cái đèn lồng lớn, Công Tôn cùng một nhóm học sinh Thái Học viện và vài người khám nghiệm tử thi, ghép thi hài.

Thi thể vận chuyển từ Kim gia lão trạch trở về, tổng cộng có hai mươi tám bộ, Công Tôn giám định một chút, nam nữ già trẻ đều có, hậu viện Kim gia gần như đã biến thành một loạn táng khanh.

Muốn điều tra nguyên nhân tử vong vàn thân phận của nhóm người này, phải ghép lại hoàn chỉnh cả thi hài, việc này vô cùng trắc trở, công trình tương đối lớn phải vô cùng cẩn thận.

Triển Chiêu và mọi người ở một bên trợn mắt nhìn, đoạn nào cũng giống xương sườn, làm sao mà phân loại được a?

Nhóm ảnh vệ phụ trách tìm những khúc xương có bị tổn thương đưa Công Tôn xem qua, suy đoán nguyên nhân tử vong.

Mọi người bận rộn đến nửa đêm, hoàn thành được gần một nửa.

Công Tôn ôm cánh tay ở một bên nói chuyện với Triển Chiêu, “Tuy chưa ghép xong, nhưng nguyên nhân chết đại thể đã điều tra xong.”

“Là chết như thế nào?”

“Toàn bộ là bị vũ khí gây thương tích.” Công Tôn nói, “Có cổ bị chém, có ngực trúng kiếm, cảm giác. . .”

“Như gặp phải cường đạo?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Công Tôn gật đầu.

“Thân phận thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Nam nữ già trẻ đều có.” Công Tôn nói, chỉ chỉ vào thi cốt, “Có bộ như là của nữ hài tử khoảng hơn mười tuổi, bất quá lúc đối phương mai táng thi thể, đã cởi bộ toàn bộ quần áo và trang sức!”

“Để không ai phát hiện ra thân phận thi thể sao?” Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, “Hành sự rất chu đáo a!”

“Nhưng khi chúng ta sàng chọn, đã tìm được vài thứ.” Công Tôn nói rồi ngoắc Bao Duyên.

Bao Duyên nâng ra một cái khay, bên trong có năm khuyên tai giống nhau như đúc, đều là khuyên tai vàng rất phổ thông, trên khuyên tai có một ấn ký hình tâm giác giống hệt nhau, tựa hồ là một loại.

“Đây là. . .” Triển Chiêu cầm xem, cái nào cũng giống hệt nhau, nói cách khác có ít nhất ba cô nương đeo khuyên tai giống nhau.

“Bên trong tam giác là một chữ “Kim”.” Bàng Dục nhìn qua, “Là ấn trạc của kim phô Kim gia!”

“Đây phỏng chừng là nha hoàn Kim gia đeo.” Bàng Dục nói, “Kim gia thập phần có tiền, hơn nữa lại bán vàng, trang sức cho nha hoàn trong nhà nhất định dùng vàng tử cửa hàng nhà mình, có lẽ trong quy định nha hoàn phải mặc đồ đeo trang sức giống nhau. Đây là chuyện thường, nha hoàn nhà ta cũng đeo trang sức giống nhau, cũng có gia huy bàng gia.”

Tất cả mọi người gật đầu, đúng là có khả năng này.

“Vì vậy. . Thi thể của các nữ hài, là nha hoàn Kim gia?” Triển Chiêu hỏi.

“Rất có thể.” Công Tôn gật đầu.

“Kim gia nhân là bị giết cả nhà?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Khả năng rất cao!” Công Tôn gật đầu, “Còn có thi thể của nữ nhân lớn tuổi, chắc là phu nhân Kim lão gia tử, có một thi thể của một lão đầu đặc biệt lớn tuổi, rất có thể là kim lão gia tử, mặt khác còn có vài thanh niên, có thể là hạ nhân trong nha, vân vân.”

“Người của Kim gia không phải là lần lượt chết sao?” Triển Chiêu nhíu mày, “Có thi thể của tiểu thiếu gia Kim gia không?”

“Ở đây không có thi thể của thiếu niên tầm mười mấy tuổi.” Công Tôn lắc đầu.

“Vậy mộ của thiếu gia Kim gia ở đâu nhỉ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ách. . .” Công Tôn lắc đầu, “Kim gia có tiền như vậy, hẳn là có khu mộ tổ tiên a, hỏi thử người ở vùng đó xem có ai biết không?”

Triển Chiêu bảo Vương Triều đi tìm những thổ công nổi danh trong Khai Phong phủ đến.

Một thổ công khá lớn tuổi trong đó nói, “Khu mộ tổ của Kim gia đại khái là ở trong khe núi phía tây, ở đó có một khối đất phong thuỷ rất tốt.”

Triển Chiêu lại hỏi năm đó có ai tham gia tang sự của Kim gia chưa, theo lý mà nói nhiều người chết như vậy, dù sao cũng phải làm tang lễ a.

Các thổ công đều nói không có, vốn nghe nói Kim gia chết người, ai cũng nghĩ sẽ có sinh ý để làm, nhất là tiểu thiếu gia, trẻ tuổi như vậy đã chết, khẳng định phải chọn ra một phần mộ tốt, nhưng tới khi làm tang lễ xong xuối hết, vẫn không thấy tới mời thổ công. Linh đường cũng không cho phúng viếng, chỉ mua chút hương nến để làm, lúc đó mọi người nghĩ rằng người của Kim gia chắc là thương tâm quá độ.

“Nói cả nửa ngày.” Triển Chiêu nhịn không được mà hỏi, “Có ai thấy qua thi thể Kim gia tiểu thiếu gia không a?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều biểu thị — nghe nói đã chết thôi, là tự sát.

“Có phải tự sát hay không phải nhờ khám nghiệm tử thi để xác nhận.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người khám nghiệm tử thi trước đây của Khai Phong phủ đâu?”

Triển Chiêu phái người đi tìm thì được trả lời là, “Niên kỷ rất lớn, mấy năm trước đã qua đời.”

Triển Chiêu híp mắt, “Không thích hợp!”

Công Tôn cầm xẻng chạy tới, “Đi khe núi Tây Sơn đào mộ đi!”

Mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn.

Triệu Phổ nhìn sắc trời một chút, nguyệt hắc phong cao thế này mà chạy đi khe núi đào mộ, Công Tôn hăng hái thật.

Đang đang nói chuyện, một thủ vệ ở cửa chạy vào nói, “Triển Đại nhân, Qua đại nhân tới.”

Mọi người buồn bực — đã hơn nửa đêm, Qua Thanh sao còn chạy tới? Hoàng thượng bảo hắn truyền lời gì sao?

Một hồi sau, Qua Thanh chạy vào, mặc một thân thường phục, cầm trong tay một cái rổ, xem ra hôm nay không có ca trực.

“Ăn hạt dẻ không?” Qua Thanh chạy vào, đặt một rổ hạt dẻ đặt lên trên bàn, “Nãi nãi ta cho.”

Mọi người nhìn trời — hơn nửa đêm chạy tới đưa hạt dẻ?

“Bên ngoài đều đang truyền nhau là Kim gia Thiếu nãi nãi trở về báo thù, ai biết chuyện Kim gia năm đó nhanh đến Khai Phong phủ, nếu không tính mạng khó giữ!” Qua Thanh hiếu kỳ, “Có ai tới chưa?”

Tất cả mọi người nhìn Âu Dương — tay chân rất nhanh a!

Âu Dương nhướn mi — đương nhiên.

“Sau đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi Qua Thanh, “Ngươi hơn nửa đêm chạy tới để hỏi vậy thôi?”

“Ta vừa nghe được trên đường tới đây thôi.” Qua Thanh nói, “Vốn đã ngủ, đang mộng đẹp thì bị nãi nãi đánh thức, hôm nay ta được ngchỉ nên đến nhà gia gia nãi nãi ăn cơm.”

Tất cả mọi người hơi sửng sốt, nhà gia gia Qua Thanh ở đối diện Tây Sơn, trước mọi người còn muốn đến bái phỏng để xem có hỏi được đầu mối gì không mà bận quá rồi quên mất, lẽ nào Qua Thanh đưa đầu mối tới a.

“Nãi nãi ngươi biết gì đó đúng không?” Triển Chiêu vội hỏi.

“Nãi nãi ta vừa nói, mấy ngày hôm trước nàng thực sự thấy Kim gia tôn tức phụ nhi!” Qua Thanh nói, “Lời này nàng nói lúc ăn cơm chiều rồi, nhưng gia gia nói nàng nằm mơ thôi, ta cũng không lưu ý. Bất quá vừa rồi ta đang ngủ say thì bị nàng lay dậy nói lúc đó nàng chưa có ngủ, khẳng định là không nhìn lầm.”

Tất cả mọi người nhíu mày, “Nãi nãi ngươi thấy ở đâu?”

“Ở nhà a.” Một câu này của Qua Thanh làm mọi người hít sâu một hơi.

“Đương nhiên hai người đó không phải tới nhà ta.” Qua Thanh ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai ngươi rảnh không, rảnh thì qua nhà gia gia ta một chuyến, các ngươi nhìn là biết! Thứ đó phải nhìn tận mắt, không chừng đêm nay cũng gặp được đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, theo Qua Thanh xuất môn, chuẩn bị đi “gặp quỷ” .

Thiên Tôn và Ân Hầu đã sớm ngủ, còn Ngô Nhất Hoạ ban ngày đã ngủ no nên hiện tại khóc ngủ, nên cũng theo đi.

Long Kiều Quảng trái phải nhìn một chút, trước mắt là ba sự lựa chọn, hoặc là đi đánh một giấc, hoặc là đi xem nhóm Công Tôn xếp thi thể, hoặc là đi gặp nữ quỷ. . . Vì vậy, Quảng gia hí hửng đi theo Triển Chiêu bọn họ, gặp nữ quỷ vui nhất!

Advertisements
 

Tags:

2 responses to “LĐA 530 – gặp quỷ

  1. Crystal

    February 10, 2016 at 7:03 pm

    yêu chủ nhà, yêu từ SCI tới tận ây a ^^

     
  2. 0902562130han

    February 9, 2016 at 8:01 pm

    Hay wa di gap quy ma sao vui the

    Ps: e thi so quy lam

     
 
%d bloggers like this: