RSS

LĐA 528 – Hỏa Tông Bạch Long

08 Feb

Chương 528 Hỏa Tông Bạch Long

Thiên Tôn túm Ân Hầu chạy vào ngõ, tìm được nhóm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đang đứng ở trước cửa một hộ dân.

“Là ở đây a?” Công Tôn chỉ vào đại môn hắc sắc phía trước.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua địa chỉ, gật đầu, “Hẳn là không sai.”

“Quỷ Tri Đạo đến tột cùng là ai?” Triệu Phổ hiếu kỳ, “Thầy tướng số các loại sao?”

Công Tôn liếc hắn, “Thầy tướng số không phải nên gọi là Thiên Tri Đạo các loại sao?”

Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn, sau đó nhướn một bên mày, “Nói lại Thiên Tri Đạo ta nghe nào.”

Công Tôn nghiêng đầu, “Thiên tri đạo.”

Triệu Phổ xoa xoa ngực nhìn sang chỗ khác.

Công Tôn chọt hắn, “Sao vậy?”

“Khụ khụ, không.” Cửu Vương gia vừa xoa ngực vừa thở gấp — ngữ khí lúc thư ngốc này nói “Thiên tri đạo” sao mà khả ái a. . .

Triển Chiêu tiến lên, nắm lấy chuôi cửa khẽ đập hai cái.

Nửa ngày, không động tĩnh.

“Có phải không có nhà không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thiên Tôn và Ân Hầu đều lắc đầu, biểu thị, “Không, trong cửa có người.”

Mọi người nhìn nhau, có sao? Không nghe thấy động tĩnh a.

Triển Chiêu lại cầm lấy chuôi cửa “Bang bang” hai cái.

Nhưng vẫn không ai đáp lại.

Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy Triển Chiêu, ý là — để ta.

Triển Chiêu né qua một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ bụng ai gõ cửa mà chẳng như nhau?

Thì thấy Ngũ gia đi tới cửa, nhấc chân, “Rầm” một tiếng. . . Cửa mở.

Mà cùng lúc đó, trong cửa có người ngã vào phía trong, “Ai nha nha nha nha. . .”

Mọi người vào cửa thì thấy trên mặt đất có người đang ngã lăn dưới đất, mặc áo choàng đen, miệng ồn ào, “Có cướp a!”

Triển Chiêu nhìn trời, đi qua vỗ vỗ hắn, “Nè.”

Người nọ quay đầu lại. . .

Thì thấy là một lão đầu, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, vô cùng gầy gò, vành mắt đen thui, cảm giác như đã vài chục năm chưa ngủ.

“Ngươi là quỷ tri đạo?” Triển Chiêu hỏi.

Người nọ bưng nửa bên mặt bị đập vào cửa, lắc đầu, “Không, ta là Thiên Tri Đạo, Quỷ Tri Đạo là huynh đệ ta, hắn chết rồi.”

Mọi người sửng sốt.

Lúc này, chợt nghe ở cửa có người nói, “Ngươi chừng nào thì có một huynh đệ tên Thiên Tri Đạo? Sao ta không rõ nhỉ?”

Mọi người quay đầu lại, thì thấy người nói là Ân Hầu đang tựa ở cửa.

Thiên Tôn cũng nhìn xung quanh, liếc mắt thấy lão nhân kia, vui vẻ, “Không phải tiểu quỷ đó sao.”

Lão đầu trên mặt đất ngẩn người, sau đó bật dậy, nhanh chân bỏ chạy, động tác sao mà nhanh a, y như một con thỏ.

Bất quá đối diện hắn là Triệu Phổ, cửu Vương gia đưa tay túm cổ áo hắn lên xách trở về.

Quỷ Tri Đạo ôm đầu trốn phia sau Triển Chiêu, nhìn Ân Hầu.

Bàng Dục và Bao Duyên cũng không hiểu, hiếu kỳ hỏi Ân Hầu, “Quen biết ạ?”

Ân Hầu gật đầu, ôm cánh tay nói, “Tra chút chuyện thần thần quỷ quỷ, quả thực hỏi hắn là đúng người rồi.”

Quỷ Tri Đạo bất đắc dĩ, hai tay nhét vào tay áo, đứng ở phía sau Triển Chiêu lầm bầm, “Ta không hỏi chuyện giang hồ quá lâu rồi, các ngươi tìm ta làm gì a? Ta cái gì cũng không biết.”

Triển Chiêu túm hắn ra phía trước, nói, “Muốn hỏi ngươi về Kim gia lão trạch.”

Quỷ Tri Đạo sửng sốt, gãi gãi đầu, “Kim gia lão trạch. . .Chuyện thật lâu trước kia.”

“Chỗ đó thật sự là quỷ trạch?” Triển Chiêu hỏi.

Quỷ Tri Đạo bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, “Ai nói cho các ngươi biết chỗ ở của ta?”

“Trần lão gia tử.” Mọi người trả lời.

Quỷ Tri Đạo nhìn trời, “Nga. . . Vậy quên đi, nể mặt lão đầu.”

Nói xong, hắn đứng lên, tiếp tục né Ân Hầu, đưa mọi người vào trong phòng nói chuyện.

Mọi người cùng hắn vào nhà, thấy trong phòng bày không ít con rối thần thần quỷ quỷ.

Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn thưởng thức hàng loạt hàng loạt con rối hình quỷ, tay nghề không tồi, hơn nữa không hề bị lặp lại, nhìn thoáng qua phải có cả ngàn con.

Quỷ Tri Đạo nói, “Ta chuyên nặn tò he hình quỷ, nếu ở đâu có lời đồn thần thần quỷ quỷ thì sẽ đến hỏi thăm, sau đó trở về nặn tò he.”

Nói rồi, hắn đứng lên, chọn lựa từ hàng loạt tò he, lấy ra một con, đi tới trước mặt mọi người, đặt nó lên bàn, “Con quỷ trong nhà Kim gia, hẳn là con này!”

Mọi người vừa nhìn, thì thấy Quỷ Tri Đạo lấy ra một tượng di đà có thân người, nhưng ba đầu đều là đầu rắn, hình dạng dị thường quỷ dị.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, có vẻ giống đứa trẻ sơ sinh mà đêm đó phu canh nhìn thấy tôn tức phụ nhi Kim gia ôm trong lòng, cũng là thân người đầu rắn, cũng là ba cái đầu vô cùng quái dị.

“Đây là cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

Quỷ Tri Đạo nói, “Căn cứ miêu tả, vị tôn tức phụ nhi Kim gia hẳn là thứ này.”

Mọi người lại nhìn về con tò he, lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không hiểu nổi.

Quỷ Tri Đạo giải thích cho mọi người, “Thứ này tên là Tam Đầu Kim Đà, là một loại dạ quỷ.”

Mọi người chớp chớp mắt, Bàng Dục lầm bầm một câu, “Quỷ đương nhiên ban đêm mới xuất hiện, còn có loại ban ngày sao?”

Quỷ Tri Đạo liếc Bàng Dục.

Tiểu Hầu gia ngậm miệng, nghe tiếp.

“Dạ quỷ là loại hung quỷ chỉ ăn thịt người.” Công Tôn hiển nhiên đã thấy qua trong sách, “Tam đầu kim đà là một trong số ngàn loại quỷ, ăn thịt người tính tình tàn bạo, bởi vì có ba đầu, nên muốn triệt để tiêu diệt nó rất khó, phải song song chặt bỏ ba đầu. Tam đầu kim đà thường ngụy trang thành người lẻn vào nhà người khác, nhà nào bị nó lẻn vào thì chỉ có kết cục cửa nát nhà tan.”

Tất cả mọi người nhíu mày, đích xác tương tự chuyện của Kim gia.
“Về tin đồn, cái ta nghe được và cái được lưu truyền không sai biệt lắm, bất quá ta còn làm thêm một việc mà chưa ai làm qua, chính là đi điều tra bối cảnh của tôn tức phụ nhi Kim gia nọ.” Quỷ Tri Đạo thở lấy hơi, nói tiếp, “Kỳ thực thế nhân đều tưởng nữ quỷ đó phiến hôn, nhưng sự thực không phải vậy, tôn nhi Kim gia biết chuyện này, có thể nói toàn bộ mọi chuyện là do hắn bày ra.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Kỳ thực sự tình cũng không phức tạp như thế.” Quỷ Tri Đạo nói, “Kim công tử ngẫu nhiên gặp vị cô nương lai lịch bất minh, bị nàng hấp dẫn, hai người tình đầu ý hợp, tiểu thiếu gia muốn thú nàng. Đáng tiếc nữ tử này hai bàn tay trắng, căn bản vào không được cửa nhà giàu như Kim gia, vì thế vị thiếu gia này mới nghĩ ra một chiêu tổn hại như thế, để cô nương nọ mạo danh thế thân, đợi lên kiệu hoa thì con gái xuất giá như ván đóng thuyền, kim lão gia tử muốn phản đối cũng không có biện pháp.”

Tất cả mọi người gật đầu, “Nga. . . Nguyên lai là như vậy.”

“Chuyện sau đó không khác với các ngươi nghe được lắm, kim lão gia tử phát hiện nữ tử đó quái dị, mới biết được nguyên lai không phải người, liền thiêu chết nàng . . . Nàng lại đang mang thai. Kim thiếu gia đúng là tự sát, bởi vì yêu quá sâu đậm. Đồn đãi sau đó là, nữ quỷ nọ kỳ thực không chết, tam đầu kim đà có ba đầu mà, nhưng khôi phục cần một đoạn thời gian. Chờ nàng vất vả khôi phục trở lại Kim gia, thì phát hiện ái nhân đã chết, vì vậy nàng bắt đầu trả thù, khiến cho cả nhà Kim gia chết hết, hơn nữa oan hồn ở lại Kim gia thật lâu không chịu rời đi, nên trở thành quỷ trạch như ngày hôm nay.”

Bàng Dục nghe mà phát run, “Ni mã dọa người thế a?”

“Đây chỉ là một đoạn thuật lại mà thôi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Rất nhiều thuật lại đều dùng ba đầu sáu tay để miêu tả quỷ quái, nếu như không tin có quỷ, vậy không có gì đáng tin.”

Triển Chiêu gật đầu, “Ta cũng không tin.”

Công Tôn ôm cánh tay lắc đầu, “Cơ thể người sao lại mọc ra ba đầu rắn được, không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng.”

“Như vậy tình huống thực tế là thế nào?” Ân Hầu hỏi Quỷ Tri Đạo.

Quỷ Tri Đạo nhìn mọi người, thở dài, “Ta không phải mới vừa nói sao, ta điều tra bối cảnh của tôn tức phụ nhi Kim gia . . . Trên thực tế nàng chỉ là một nữ hài tử nhà bình thường, gia cảnh bình hàn, phụ mẫu chết sớm, nàng làm dược cao để duy trì sinh kế, tuy rằng khốn cùng, thế nhưng là một cô nương tốt, hơn nữa vong phụ của nàng là một tài tử, cô nương nọ có tri thức hiểu lễ nghĩa rất có tài học.”

“Nói như vậy, không phải là quỷ?” Thiên Tôn hỏi.

Quỷ Tri Đạo cười cười, chỉ chỉ tò he treo đầy tường, cười nói, “Không dối gạt các vị, ta mấy năm nay góp nhặt nhiều loại quỷ như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy qua một con quỷ thật, những thứ này đều làm nên qua các lời thuật lại, mỗi một con tò ge đều có một cố sự, trong cố sự có đủ các loại quỷ, nhưng thứ thật sự đáng sợ ẩn sau những con quỷ đó, đều là con người mà thôi.”

“Vụ án Kim gia lão trạch, cũng là giả thần giả quỷ?” Triển Chiêu hỏi.

Quỷ Tri Đạo nhún vai, “Ta chỉ biết là, sau khi kim lão gia tử nghe được thân phận của nàng kia, hiểu rõ mọi chuyện, mới tìm cô nương nọ nói chuyện. Nói xong lão gia tử cũng không ghét cô nương nọ, còn rất ưng ý nàng. Lão đầu trách tôn nhi hắn quá kỳ cục, năm đó nên nói rõ với người nhà, chỉ cần hắn vừa ý, lại là cô nương trong sạch, sao lại không cho thú? Tuy rằng môn đăng hộ đối thì tốt, nhưng lão gia tử cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nào có quan tâm đến tiền tài như thế.”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Sao hướng phát triểnkhông quá đúng vậy! Một nhà này chẳng phải nên hoà thuận vui vẻ trải qua một đời a? Vì sao lại biến thành như vậy?”

“Ta đây cũng không biết.” Quỷ Tri Đạo nhún vai, “Ta hứng thú với quỷ chứ không thích thú gì con người hết, ngày đó tra ra được là do người chứ không phải do quỷ, ta liền không có hứng thú tra tiếp nữa, phải biết rằng. . . Tra quỷ thì chẳng có gì phải lo, không sợ chọc trúng phiền phức, tra người thì khác, tùy thời tùy chỗ bị diệt khẩu.”

Triển Chiêu nhìn con tò he có ba đầu rắn, đờ ra.

Quỷ Tri Đạo đuổi khách, “Ta biết gì đều đã nói, nhanh đi đi nhanh đi đi.”

Mọi người bị hắn đuổi ra ngoài, sau đó hắn nhanh chóng đóng hết cửa lại.

Thuần Hoa tò mò, hỏi Ân Hầu, “Hắn sao lại quái dị như thế a?”

“Hắn rất sợ người.” Ân Hầu nói, “Quỷ Tri Đạo đời này đều nghiên cứu quỷ, muốn tìm một con quỷ thực sự để làm bằng hữu, cuộc đời này của hắn sợ nhất cũng ghét nhất con người, nếu không cần thiết hắn sẽ không ở gần bất cứ ai.”

Nhóm Triển Chiêu gật đầu, thiên hạ to lớn vô kì bất hữu a, mọi người cùng nhau đi ra ngoài.

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Ân Hầu, “Các ngươi nhận thức thế nào a?”

“Chúng ta trước đây điều tra chút chuyện, có tìm hắn giúp.” Thiên Tôn cười xấu xa, “Ân Hầu lão quỷ từng hù dọa hắn một lần.”

Triển Chiêu vừa muốn hỏi ngoại công hù dọa người ta thế nào, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng hô, “Tìm được rồi!”

“Triển Đại nhân! Triển Đại nhân!”

Mọi người lúc này đã ra tới đường lớn, ngẩng đầu, thấy Vương Triều Mã Hán vừa hô vừa chạy tới, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Triển Chiêu chợt thấy mí mắt giật giật.

Bàng Dục nhỏ giọng hỏi, “Không phải lại chết người chứ?”

“Không chừng.” Triệu Phổ nói, “Bình thường mấy thị vệ của Khai Phong phủ mà hô ‘Triển Đại nhân’, thì câu sau đó không phải ‘đã xảy ra chuyện’ thì cũng là ‘Chết người rồi.’ ”

Vương Triều Mã Hán chạy tới trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng thẳng thắn, “Lại chết người phải không?”

Vương Triều lắc đầu, Mã Hán kéo hắn, “Sinh. . . Sinh!”

Triển Chiêu nghiêng đầu, “Hả?”

“Sinh rồi!” Vương Triều hô lên, “Đa Đa sinh rồi!”

“A!” Triển Chiêu kêu một tiếng, sau đó mọi người chỉ thấy thân ảnh hồng sắc lóe lên . . . Biến mất.

Công Tôn vội chạy đi, “Chờ ta chờ ta!”, không quên ra hiệu với, Triệu Phổ ngầm hiểu, xoay người chạy về hướng ngược lại.

“Í, ngươi đi đâu vậy?” Bàng Dục tò mò.

Lúc này Triệu Phổ đã chạy xa, lưu lại một câu, “Vào cung đón Tiểu Tứ Tử!”

Mọi người gật đầu, cũng phải, nếu Đa Đa sinh mà không đón Tiểu Tứ Tử về xem, khéo thằng nhóc sẽ trở mặt mất.

Bạch Ngọc Đường hỏi Vương Triều Mã Hán, “Nam hài hay nữ hài?”

Vương Triều Mã Hán khóe miệng giật giật, ý là — phải hỏi đực hay cái chứ?

“Còn chưa biết.” Vương Triều nói, “Vừa rồi Cửu nương lao tới bảo chúng ta nhanh đi tìm Triển Đại nhân, Đa Đa sinh rồi, chúng ta liền phân công nhau chạy đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tất cả mọi người chạy về Khai Phong phủ.

Triển Chiêu hầu như trong nháy mắt lao về tới Khai Phong phủ, người qua đường chỉ cảm giác có một trận gió thổi qua, đều cảm khái — Triển Đại nhân khinh công càng ngày càng tốt.

Vọt tới chuồng, thì thấy nham bật đang rửa tay, trong chuồng, Đa Đa cúi đầu, Bạch Vân Phàm ở chuồng bên cạnh cũng cúi đầu, Hắc Kiêu Sơ Thất đều hiếu kỳ nhìn bên này.

Triển Chiêu có chút khẩn trương, nhìn Nham Bật.

Nham Bật cười cười, chỉ chỉ mã bằng, “Hỉ đắc thiên kim.”

Triển Chiêu kích động — nha! Là một khuê nữ!

Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới, cùng Triển Chiêu đi tới bên chuồng.

Trong chuồng, cái bụng to của Đa Đa đã biến mất, lúc này đang cúi đầu liếm Tiểu Mã câu còn ướt sũng đang nằm co thành một quả cầu.

“Trắng a!” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, đưa tay vỗ vỗ Bạch Vân Phàm, ý là — quả nhiên khuê nữ đều giống cha a?

Triển Chiêu nhìn kỹ, hỏi lại, “Sao trên người có máu a?”

“Sinh oa oa sẽ có máu a? Lau cho nó không?” Ân Hầu cũng đến trước mặt.

Thiên Tôn nhìn nhìn, “Đây là máu sao?”

“Nhìn kỹ a.” Nham bật lão gia tử cười lắc đầu, “Sao là máu được.”

“Là màu lông . . .” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Đừng nói là . . .”

“Không sai.” Nham bật rửa tay xong, đi tới bên chuồng, “Ta làm mã si cả đời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Hỏa tông bạch long.” Ân Hầu nói.

“Ân!” Nham bật gật đầu, “Thần câu Độc nhất vô nhị, hỏa tông bạch long!”

Lúc này, Tiểu Mã vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất.

Đa Đa đã liếm sạch sẽ cho nó xong, lui về phía sau, kêu một tiếng.

Sau đó, mọi người thấy Tiểu Mã cố sức nâng bốn vó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm . . .

Nỗ lực một lúc, Tiểu Mã đứng lên, vung đầu, trở mình té ngã.

Tất cả mọi người nhịn không được bật cười.

Bạch Vân Phàm và Đa Đa kêu lên vài tiếng, như đang động viên Tiểu Mã.

Nham bật gật đầu, “Hảo cước lực.”

Đa Đa cúi đầu, liếm liếm mũi Tiểu Mã câu, rất nhanh, Tiểu Mã lại ra sức thêm vài cái, đứng lên, run rẩy bắt đầu bước đi.

Nham bật mở cửa chuồng, Đa Đa liền đi ra ngoài, Tiểu Mã cũng theo nó ra, những bước đầu tiên cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, không bao lâu, đã đi ổn.

Bạch Vân Phàm cũng được thả ra, cẩn cẩn dực dực đi theo phía sau hai mẹ con, cúi đầu, ngửi ngửi Tiểu Mã.

Những con ngựa khác trong chuồng đều nhìn theo.

Không bao lâu, Tiểu Mã đã đi rất ổn.

Đa Đa ngừng lại, Tiểu Mã chạy quanh nó một vòng, chui xuống dưới bụng nó, ngửa mặt bú sữa.

Triển Chiêu cảm khái — bú sữa lại không cần dạy a.

Mọi người nghĩ bụng, ngựa nhà ai quai nhà nấy a, tiểu gia hỏa này nhìn cũng có tiềm chất trở thành cật hóa đó.

Ngoài cửa, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử, Long Kiều Quảng dẫn theo Tiêu Lương đều trở về, Lâm Dạ Hỏa bọn họ cũng có mặt.

Ngay cả Bao đại nhân cũng chạy tới, “Sinh được rồi?”

Bàng Dục ôm cánh tay nhìn mọi người, ý là — các ngươi tin tức rất nhanh a.

Lâm Dạ Hỏa nói, “Hình như toàn Khai Phong đều đã biết.”

Triệu Phổ gật đầu, còn không sao, Triệu Trinh vừa rồi thiếu chút nữa hạ lệnh toàn thành chúc mừng ba ngày, may là Bát vương ở đó, đã trừng mắt khiến hắn dẹp bỏ.

“Tiểu Mã đâu?” Tiểu Tứ Tử chạy đến phía trước.

Lúc này, Tiểu Mã câu đã ăn no, chui từ dưới bụng Đa Đa ra, đứng giữa ánh mặt trời, lắc lắc bộ lông ngắn . . .

Mọi người hít sâu một hơi, bé ngựa này toàn thân lông chuyển từ màu ngân bạch sang màu hỏa hồng, dưới ánh dương quang nhìn như ráng đỏ hà, tưởng tượng sau này nếu dài ra thì còn đẹp đến mức nào nữa…

“Thật xinh đẹp!” Tiểu Tứ Tử ôm mặt.

Lâm Dạ Hỏa cũng ôm cánh tay đánh giá ngũ quan Tiểu Mã, “Ai nha, khuôn mặt rất có nét nha!”

Triệu Phổ chấm cái đuôi phiêu lượng, Công Tôn thích thú với bộ móng xích hồng.

Bao đại nhân xoa chòm râu, gật đầu, “Bảo mã thần câu!”

Tiểu Mã câu ngẩng đầu, nhìn mọi người, hơi nghiêng đầu, mắt to chớp a chớp.

Mọi người yên lặng quay đầu lại nhìn Triển Chiêu rồi nhìn Đa Đa cũng đang nghiêng đầu, gật đầu — quả nhiên là thân sinh!

Tiểu ngũ và Yêu Yêu đều lại gần nhìn thử.

Mọi người mới đầu còn lo Tiểu Mã câu sẽ sợ, bất quá khi thấy Tiểu Bạch mã liếc tiểu ngũ lăn lộn trước mặt, đột nhiên híp mắt, thần tình này . . . Mọi người lại ngẩng đầu, nhìn Bạch Vân Phàm cũng đang ghét bỏ nhìn Tiểu Ngũ lăn qua lăn lại khiến toàn thân đầy bùn đất, lần thứ hai gật đầu — đúng là thân sinh a!

Advertisements
 

Tags:

4 responses to “LĐA 528 – Hỏa Tông Bạch Long

  1. Hắc Vũ

    May 28, 2016 at 8:52 pm

    Này cũng được chứ, Trinh Trinh à, sao ca có thể … như thế :))))

     
  2. shino87

    February 9, 2016 at 6:51 pm

    cuối cùng em nó cũng ra đời, bảo mã thần câu độc nhất vô nhị. Em này xứng đôi vừa lứa với tiểu tứ tử độc nhất vô nhị luôn. A ta muốn thấy em ấy. Một nhà như nhau, cật hóa, khiết phích, đáng yêu khó tính. Hi vọng e ấy cũng có cái tính thích hành hiệp trượng nghĩa như mẹ, đừng có lạnh lùng như papa.

     
  3. Ngân Tinh Các

    February 9, 2016 at 12:03 am

    Vì 1 con ngựa sinh ra mở ăn mừng ba ngày, Trinh ca ăn gì em cúng =]]]]

     
  4. Hải Lam

    February 8, 2016 at 10:50 pm

    Ca sinh nỡ trấn động nhất lịch sử loài ngựa! *lăn lộn* ha ha ha ~~~~

     
 
%d bloggers like this: