RSS

LĐA 529 – giấu vàng

08 Feb

Chương 529 giấu vàng

Tiểu Mã câu ra đời khiến toàn bộ Khai Phong phủ có thêm sinh khí hẳn, trong thời gian nay, người tới Khai Phong phủ tham quan vô cùng tấp nập.

Bàng Thái sư đỡ bụng chạy tới, bát Vương gia cũng đưa Vương phi tới, Nam Cung Kỷ thừa dịp nghỉ ngơi cùng Đa La tới thăm, mấy Tướng quân trong quân doanh Triệu Phổ cũng góp mặt, cuối cùng ngay cả Triệu Trinh cũng nhịn không được, mang theo Bàng phi lặng lẽ xuất cung tới Khai Phong phủ, thấy Tiểu Mã xong thì kích động đến mức muốn ban phong hào, sau đó bị Bao đại nhân tiễn về cung.

Tiểu Mã cũng phi thường hoạt bát, giống hệt Đa Đa vừa hiếu động lại vô cùng thân cận với mọi người, nhưng có vẻ cũng giống Bạch Vân Phàm ở điểm xoi mói. Mặt khác, có một chuyện vô cùng thú vị. Không biết có phải vì y phục của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có phần giống màu lông của Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa, hay là vì chủ nhân và ngựa có điểm nào đó tương đồng? Tiểu Mã có lúc đang đi theo Bạch Vân Phàm thì Bạch Ngọc Đường đi ngang qua, nó liền đi theo Bạch Ngọc Đường. Có lúc đang đi cùng Tảo Đa Đa thì thấy Triển Chiêu, lại tiếp tục đi theo Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một ngày không biết bao nhiêu lần dắt Tiểu Mã bám đuôi quay trở về.

Lâm Dạ Hỏa cũng chuyên mặc một thân hồng, nhưng Tiểu Mã không hề đi theo hắn, có một ngày hắn nổi cơn, tìm một cái áo choàng trắng phủ lên người rồi đi qua đi lại trước mắt Tiểu Mã, Tiểu Mã cũng chỉ nghiêng đầu liếc hắn, không hề đi theo.

Hai người tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử rất thân với Tiểu Mã, bình thường đều cọ thành một đoàn, Tiểu Ngũ thì rất nhanh đã trở thành đệm của Tiểu Mã, mỗi ngày đều ngửa cái bụng mềm, lăn qua lăn lại trước mắt Tiểu Mã.

Tiểu Mã sinh ra khoảng ba ngày thì càng thêm khả ái, đại khái là bởi vì Đa Đa được chăm sóc rất tốt, sữa nhiều, lông Tiểu Mã dài ra rất nhanh, dày dày mềm mềm, nhìn thoáng qua mập mập khả ái, cả ngày chui ra chui vào ở chuồng ngựa.

Một đám Hắc Kiêu cũng thích đi theo sau Tiểu Mã, con nào con nấy hí vang, chuồng ngựa mỗi ngày đều rất náo nhiệt.

Triển Chiêu mấy ngày nay ngoại trừ tra án ra đều ở ngoài chuồng ngựa, chỉ cần chuyển một vòng phát hiện không thấy người đâu thì chỉ cần ra chuồng tìm sẽ thấy cả Triển Chiêu lẫn Tiểu Tứ Tử, một lớn một nhỏ nâng cằm nhìn Tiểu Mã với vẻ mặt hạnh phúc.

Tiểu Tứ Tử đợt này không hề bám người lớn, mỗi ngày cùng Tiểu Mã xưng huynh gọi đệ.

Đại khái bởi vì vừa mở mắt đã thấy rất nhiều người, lại thừa hưởng được tính cách rộng rãi của Tảo Đa Đa, Tiểu Mã thân thiện với tất cả mọi người của Khai Phong phủ, ai cũng thích cọ cọ, ngay cả Thái sư tới cũng sẽ dùng đầu ủi ủi vào bụng hắn. Nhưng đồng thời có lẽ cũng kế thừa tính tình biệt nữu của Bạch Vân Phàm, đôi khi có người muốn sờ nó nó lại bỏ chạy, đi xa rồi thì lại quay đầu về tìm . . . Nói chung khiến cho người của Khai Phong phủ nhộn nhạo tâm can, ngay cả Bao đại nhân mỗi ngày chí ít cũng chạy đi thăm nó ba bốn lần.

Bất quá lúc này lại có một nan đề, phải đặt tên gì cho Tiểu Mã?

Vấn đề này khiến cho Triển Chiêu vạn phần đau đầu, đương nhiên . . . Càng làm cho Triển Chiêu đau đầu hơn là vụ án.

Sáng sớm hôm nay, Triển Chiêu dậy thật sớm nói chuyện với Tiểu Mã một hồi rồi trở về trong viện, ở đó đã có sẵn những người khác.

Triệu Phổ đang ngáp, Trâu Lương và Long Kiều Quảng cùng nhóm ảnh vệ cầm xẻng cầm sạn các thể loại đồ dùng để đào bới. Lam Hồ Ly cũng tới, mang theo theo thiêu mạch mà Triển Chiêu thích ăn, Bạch Ngọc Đường cũng có mặt, Yêu Yêu đang ở phía sau hắn chơi đùa với Tiểu Ngũ.

Mọi người đang muốn làm gì? Đi đào hầm Kim gia đó mà!

Bao đại nhân ngày đó tụ tập hạ nhân của Kim gia ngày trước, hỏi thăm từng người một.

Đối với án mạng bọn họ biết không nhiều lắm, bởi vì không phải hạ nhân thân cận, đa phần chỉ là giúp chút việc vặt hoặc thuê làm trong một thời gian ngắn, vừa hỏi thử thì phát hiện đều là nghe nhầm đồn bậy, còn thực sự gặp quỷ, hoặc hiểu rõ tình hình cụ thể thì không có một ai.

Bao đại nhân nghiêm khắc giáo huấn bọn họ, để bọn họ sau này không được nói lung tung mê hoặc người khác, rồi thả bọn họ ra.

Bất quá tuy rằng không hỏi ra chuyện nội bộ Kim gia, nhưng đã hỏi ra một đầu mối khác.

Người của Kim gia đều đã chết, thế nhưng tiền tài của Kim gia hẳn là còn.

Kim lão gia tử buôn bán vàng, đương niên là phú hộ số một số hai Khai Phong, trong nhà tài sản có thể nói là vô số kể! Nhưng mà sau khi Kim gia vong mạng, đa số tiền tài lại không cánh mà bay. Nghe nói dưới nền nhà Kim gia có một tòa kim khố, cấu tạo thập phần kiên cố, bên trong có dấu một lượng lớn hoàng kim.

Hai ngày trước, sau khi hạ lệnh triệt để điều tra Kim gia lão trạch, Bao đại nhân phái binh mã bao vây căn nhà, sau đó nhóm nha dịch tiến vào tìm kiếm.

Kim gia lão trạch đã từng bị cháy, nhưng những gian nhà còn lại vẫn trong điều kiện khá tốt.

Tứ đại hộ vệ mang theo mấy trăm nha dịch tỉ mỉ tìm một lần, hầu như không tìm được thứ gì đáng giá, cũng không tìm được bất luận sổ sách gì, chuyện này đối với một người làm buôn bán lớn thì tuyệt đối không có khả năng.

Cuối cùng, nhóm nha dịch ở hậu viện Kim gia, đào ra được mấy bộ hài cốt.

Đó chẳng khác nào là bằng chứng ủng hộ cho lời đồn rằng tôn tức phụ nhi Kim gia ở hậu viện ăn thịt người, Vì vậy nhóm nha dịch đào hết cả hậu viện lên, dựa theo phân phó của Công Tôn, đào hết tất cả các đoạn xương lên cho hắn.

Trong quá trình đào đất đó lại có phát hiện ngoài ý muốn.

Sau khi gần như đào hết hậu viện lên rồi, dưới nền đất lại xuất hiện một tầng đá rất cứng. Không biết là loại đá gì mà còn cứng hơn cả sắt, nhóm nha dịch dùng gãy vài xái xẻng mà không đào ra được một lỗ hổng nào.

Cuối cùng, nhóm nha dịch đào hết đất lên, dưới nền đất xuất hiện một cái hầm lớn, cứng rắn vô cùng.

Nên mới nói, mọi người hoài nghi cái hầm không có cửa vào này chính là cái hầm trong truyền thuyết kia. Lối vào hầm có lẽ phải mở bằng cơ quan bí mật nào đó, dù sao nhóm nha dịch cũng không tìm được, Vì vậy. . . so với việc cố sức tìm lối vào, không bằng trực tiếp đào nó ra.

Ngày hôm nay, Triển Chiêu bọn họ chính là muốn đi đào cái hầm đó, nhưng đá mà còn cứng hơn sắt thì phải đào thế nào? Triển Chiêu nói, đưa Lam di tới là được, bởi vậy, Lam Hồ Ly cũng theo tới.

Thiên Tôn và Ân Hầu cũng hiếu kỳ đi theo giúp vui, dù sao nhàn rỗi nhất lúc này cũng là hai người bọn họ.

Công Tôn dẫn Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử, còn có Bao Duyên, Bàng Dục, Thuần Hoa và Vương Kỳ, cùng đi khám nghiệm tử thi, nghe nói số lượng hài cốt đào được rất nhiều, đầu lâu có khoảng hơn 10 cái, bởi vậy việc hợp thành thi hài hoàn chỉnh, là một đại công trình.

Mọi người hạo hạo đãng đãng ra Khai Phong phủ, ở trên đường lại phát hiện hôm nay rất nhiều người, lại đều là thanh niên.

“Nhiều người vậy?” Triển Chiêu buồn bực.

“Đều là tân sinh của các thư viện a.” Bàng Dục nói, “Ngày mai khóa mới bắt đầu, các thư viện lục tục đi học, Thái Học viện ngày kia cũng phải đi rồi.”

“Thái Học viện năm nay tuyển thêm bao nhiêu người?” Triệu Phổ hỏi Bao Duyên.

“Ân. . . Ngày đó đếm thì có khoảng hơn hai trăm.”

“Nhiều như vậy?” Triệu Phổ kinh ngạc, “Dĩ vãng không phải mỗi lần chỉ tuyển một trăm sao?”

“Ân, năm nay Thái Học viện mở rộng mà, tân tạo thêm hai thư viện, có thể sắp xếp được toàn bộ tân sinh, còn có thêm ba mươi nữ sinh mới, Lan Huệ thư viện đã mở rộng nhiều nên cũng ổn, Y Y là một trong số nữ sinh mới.” Bao Duyên nói.

“Hơn hai trăm người này đều là thí sinh có thành tích thi Hương cao nhất ở các nơi.” Vương Kỳ nói, “Bài thi đều được các phu tử thẩm qua, tài tử thật nhiều.”

“Vậy à . . .” Tất cả mọi người gật đầu.

“Đúng rồi, năm nay có rất nhiều học sinh tới từ Giang Nam.” Thuần Hoa nói.

“Giang Nam xuất tài tử cũng không phải chuyện ngạc nhiên a.” Triệu Phổ nói, “Năm nào Giang Nam cũng có nhiều mà.”

“Tiểu Màn Thầu mà không đến Khai Phong thi thì cũng là tài tử đến từ Giang Nam.” Bàng Dục nói.

Bao Duyên gật đầu.

Vương Kỳ nói, “Các ngươi xem bài thi của thí sinh Giang Nam chưa? Không giống cách khảo thí của chúng ta.”

Bao Duyên lắc đầu, “Còn chưa xem, sau khi đưa tới đều đưa các đại học sĩ xem trước mà? Cha ta đã xem qua rồi, nói năm này tố chất của tân sinh rất cao.”

“Gia gia ta hôm qua đã xem.” Vương Kỳ nói, “Các ngươi biết năm nay đạt điểm thi Hương cao nhất của Giang Nam là ai không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đám người giang hồ không hề chen miệng, chỉ im lặng nghe mấy tiểu thư sinh líu ríu thảo luận chuyện bài thi, thật ra cũng thấy mới mẻ.

“Giang Nam có nhiều tài tử a!” Bao Duyên tương đối lý giải tình hình nơi đó, “Hẳn là nằm trong Tam đại tài tử a?”

Mọi người hiếu kỳ, “Tam đại tài tử?”

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt hỏi, “Tiểu Màn Thầu ngươi là một trong ba đại tài tử đó sao?”

Bao Duyên lắc đầu, “Tam đại tài tử đều là người Hàng Châu, nhân xưng Thi Thư Họa tam tuyệt, thi là Tạ Viêm, thư là Lại Thiên Thanh, họa là Nhạc Tử Minh.”

“Thư pháp của Lại Thiên Thanh và họa của Nhạc Tử Minh đúng là rất có danh.” Thiên Tôn gật đầu.

“Thi tập của Tạ Viêm có được bán ở Khai Phong.” Thuần Hoa bĩu môi, “Nha đầu Triệu Lan cả ngày cầm thi tập của người ta si mê, nghe nói bộ dáng cũng không tồi.”

“Trong ba người này cầm kỳ thi họa tốt nhất hẳn là Tạ Viêm a, nghe nói cũng rất dễ nhìn, là thư sinh tuấn mỹ đệ nhất Giang Nam, năm nay đệ nhất danh là hắn sao?” Bao Duyên hỏi.

Vương Kỳ lắc đầu, “Hắn đệ nhị!”

“Có người còn làm bài tốt hơn hắn sao?” Bao Duyên nghi hoặc.

Vương Kỳ chọt chọt Bao Duyên, “Cha ta nói, cái vị đệ nhất thi Hương ở Giang Nam kia, bài thi của hắn là bài duy nhất trong cả nước không phân được cao thấp với bài của ngươi.”

Tất cả mọi người nhướn mi, Công Tôn cũng bát quái, “Là ai a?”

Vương Kỳ ngón tay lắc lắc, “Chúng ta đều biết.”

Mọi người sửng sốt.

“Lâm Tiêu a.”

“Lâm Tiêu?” Bàng Dục há to miệng, “Người này dĩ nhiên là một tài tử? Ta còn tưởng cùng một loại với ta a . . .”

Mọi người dở khóc dở cười, Lâm Tiêu đúng là không giống một người đọc sách.

“Lâm Tiêu là ai?” Triệu Phổ hiếu kỳ.

Công Tôn nhắc nhở hắn, “Thanh niên mà ngày đó Lâm phu tử dẫn theo bên người.”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, mở to hai mắt, “Tiểu tử đó không phải bảo tiêu Lâm phu tử mới mời về sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — thiếu niên này võ công cũng tốt, nói như vậy là văn võ song toàn.

Bao Duyên cảm khái, “Vậy hắn so với ta lợi hại nhiều lắm a, hắn còn có công phu tốt nữa.”

Bàng Dục bó tay nhìn Bao Duyên, “Tiểu Màn Thầu, ngươi sao không có chút ý chí chiến đấu nào vậy? Sao lại chịu thua hả? Phải tiêu diệt hắn!”

Bao Duyên liếc Bàng Dục, “Tiêu cái đầu ngươi! Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị!”

“Lâm Tiêu. . .” Ân Hầu đột nhiên hỏi, “Họ Lâm a? Người ở nơi nào?”

“Nghe nói là người Hàng Châu.” Vương Kỳ nói, “Thực sự là đột nhiên xuất hiện a! Nghe nói người đề cử hắn là Trần Tử Quý đại học sĩ, gia gia ta nói, Trần Tử Quý học sĩ cho tới bây giờ mắt cao hơn đầu, xưa nay được hắn coi trọng chỉ có Bao đại nhân.”

Bàng Dục gãi đầu không nghĩ ra, “Không ngờ thư sinh còn có kiểu hình đó a. . . Nhìn y như một người vô gia cư.”

“Lâm Tiêu. . .” Thiên Tôn suy nghĩ một chút, tên này nghe qua ở đâu nhỉ.

“Lâm Tiêu. . .” Ân Hầu cũng khẽ nhíu mày, cũng là họ Lâm, không hiểu sao làm hắn nghĩ tới một người, là trùng hợp sao?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình của Ân Hầu và Thiên Tôn, cũng tò mò, “Hai ngươi nhận thức hắn?”

Thiên Tôn gãi gãi đầu, mọi người vừa nhìn động tác này của hắn liền biết — phỏng chừng là nghĩ không ra.

Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, “Là tên trên bức tranh mấy hôm trước ngươi mua.”

“Ác!” Thiên Tôn vỗ tay một cái, “Đúng nga!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Nếu bức tranh đó đúng là tranh của Lâm Tiêu thì xét về thi họa hắn bỏ xa Lại Thiên Thanh và Nhạc Tử Minh mấy con phố.”

“Lợi hại như vậy?” Triển Chiêu kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường là chuyên gia mà, hắn gật đầu, “Tương lai tất thành đại khí, thảo nào tùy tiện làm vài cái dù có thể đổi được rượu quý như vậy. Sư phụ ta mua nhiều tranh như vậy, chỉ có bức đó có chất lượng nhất.”

Ngũ gia vừa mới dứt lời, Thiên Tôn lao tới bóp cổ hắn, “Tiểu tử thối!”

Nhìn nữa Ân Hầu.

Ân Hầu hỏi, “Hắn bộ dáng thế nào? Đi theo Lâm phu tử sao? Ngày đó ta có thấy được bóng lưng.”

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Ngươi ngày đó thấy Lâm phu tử?”

“Ân.” Ân Hầu gật đầu, “Có người theo hai người bọn họ, nên ta cũng lưu ý nhìn thử . . . Bất quá sau đó bị lão quỷ lôi đi.”

“Có người theo dõi?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Người nào?”

“Là người trong thư viện gần nhà ngươi, ta thấy mặc đồng phục ở đó.” Ân Hầu trả lời.

Bao Duyên và mọi người híp mắt, “Người của Càn Khôn thư viện dĩ nhiên theo dõi Lâm phu tử? !”

“Tiểu nhân phải đề phòng a!” Bàng Dục cũng cảm thấy không ổn, “Đúng rồi, chuyện tứ viện giao lưu đã lan truyền đến mức ai ai cũng biết rồi đó các ngươi biết chưa?”

“Không phải còn chưa quyết định sao?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Là có người cố ý lan truyền a, Thái Học viện không đồng ý thì khác nào sợ hãi!” Thuần Hoa bất mãn.

“Thanh niên a, thật là có tinh thần phấn đấu.” Thiên Tôn hiển nhiên cũng rất muốn xem náo nhiệt, bát quái hỏi mọi người lúc nào bắt đầu tỷ thí.

Triển Chiêu vẫn có một chút lưu ý.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cau mày, hỏi, “Ngươi lo lắng có người gây hại cho Lâm phu tử?”

Triển Chiêu ôm cánh tay, “Đề phòng vẫn tốt hơn.”

“Yên tâm đi.” Trâu Lương nói, “Âu Dương đã tăng nhân số giám sát xung quanh Thái Học viện, xung quanh nhà của Lâm phu tử cũng có an bài người.”

“Hơn nữa với công phu của Lâm Tiêu, người bình thường không có cách nào làm bị thương Lâm phu tử.” Lâm Dạ Hỏa nói, “Yên tâm yên tâm.”

“Lâm Tiêu hẳn cũng không có gì vấn đề.” Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Từng phái người đi điều tra đúng không?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Lâm Tiêu đúng thật là Trần Tử Quý học sĩ đề cử, Bao đại nhân cũng biết việc này, Trần học sĩ còn nhờ người tới điều tra đưa thư cho Bao đại nhân.”

“Đứa nhỏ đó sẽ không thương tổn lão nhân kia.” Ân Hầu nói.

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Ngươi không phải chưa thấy qua hắn, chỉ thấy mỗi bóng lưng sao?”

Ân Hầu cười, “Không nghe Triệu Phổ tiểu tử nói sao, nhìn qua đều tưởng là bảo tiêu của Lâm lão đầu.”

Mọi người suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, nhìn Lâm Tiêu có cảm giác hắn rất chiếu cố cho Lâm phu tử.

Đang nói chuyện, mọi người đã tới chân núi phía Tây.

Triển Chiêu chỉ vào một tòa trang viên thập phần khí phách ở đối diện, hỏi, “Bên kia là nhà của Qua Tướng quân đúng không?”

Trâu Lương gật đầu, “Ân, nhà của gia gia Qua Thanh.”

“Hai nhà khá gần nhau a.” Bạch Ngọc Đường nhìn, “Có thể nào quen biết hay không?”

“Cái này cũng có thể, một hồi tiện đường qua hỏi thăm xem, ta cũng đã lâu chưa gặp lão gia tử.” Triệu Phổ nói.

Mọi người lên núi.

Ngày hôm nay lại đến phiên Tào Lan trực ban, Long Kiều Quảng trêu ghẹo hắn, “Hôm nay gặp quỷ chưa?”

Tào Lan khóe miệng giật giật, “Chưa . . . Ở đây có mấy trăm tiểu tử, dương khí nặng như vậy, chắc quỷ không dám lại gần đâu.”

Vào hoa viên của tòa nhà.

Bên trong hoa viên đã không còn bùn đất, đào đến sạch sẽ, sườn núi bên ngoài tường vây mọc thêm một đụn đất. Bên trong hoa viên lõm xuống một mảng lớn, phía dưới quả nhiên như nhóm nha dịch nói, có một bức tường đá. Thạch chất màu đen, có chút sáng bóng, nhìn cũng rất cứng.

Ngoài viện là một xe ngựa chất đầy xương cốt.

Mọi người thấy mà nhíu mày.

Bàng Dục nhìn bức tường đá đen bóng, hỏi, “Cái này phải đào thế nào?”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Lam Hồ Ly.

Ân Hầu ngoắc Lam Hồ Ly đang nâng váy đứng ngắm nghía “Quỷ trạch”, “Khuê nữ, lên đi.”

Lam Hồ Ly chạy tới, nhìn nhìn hoa viên, rồi chỉ tay, “Là nó ạ?”

Ân Hầu gật đầu.

Lam Hồ Ly thò tay lấy từ trong chiếc túi treo bên hông ra một đôi giày.

Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn đôi giày trong tay Lam Hồ Ly . . . Nhìn có vẻ là sắt, màu đen, hoa văn chạm rỗng, rất đẹp, nhưng có vẻ rất cứng a.

Lam Hồ Ly đeo giày vào, Triển Chiêu ra hiệu mọi người — lui ra phía sau.

Tất cả mọi người có chút tò mò, đây là muốn làm gì a?
Lam Hồ Ly xốc váy, nhảy xuống bức tường đá, mọi người lập tức nghe được tiếng kim loại chạm vào nhau, có chút chói tai, tia lửa tóe ra chói mắt.

Đôi giày sắt trên chân Lam di vé trên thạch bích vài cái, thanh âm bén nhọn như đồ sắt quét qua đồ sứ vang lên, Tiểu Tứ Tử vội che tai lại.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Giày đó làm bằng chất liệu gì?”

“Ô kim.” Triển Chiêu nói, “Thiên niên thần vật, cùng một chất liệu với cự khuyết.”

Mọi người hít sâu một hơi, Lam Hồ Ly tiếp tục nhấc chân, rồi đạp mạnh một cưới, sau đó mặt đất toàn bộ rung lên, mọi người đều nghe thấy tiếng “lách cách” truyền tới.

Lam di vừa nhấc chân, thạch bích trong nháy mắt xuất hiện một cái khe, không ngừng lan ra.

Lam hồ ly lại nhảy tới chỗ khác đạp xuống . . . Thạch bích trong nháy mắt xuất hiện một khe nứt hình chữ thập.

Lam di cởi giày, chỉ chỉ với nhóm ám vệ đang cầm xẻng mục trừng khẩu ngốc, ý là — đào đi!

Mọi người duy trì trạng thái ngốc lăng, Bạch Ngọc Đường quay sang, hỏi Triển Chiêu, “Chiêu đạp mặt người của ngươi là học được từ nàng hả?”

Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là — ta nào có đạp mặt ai, Miêu gia là người nhã nhặn nha!

Bạch Ngọc Đường đang bất lực, chợt nghe trong nhóm người có tiếng thét kinh hãi.

“Oa!” Nhóm ảnh vệ đào rộng khe nứt kia ra một khối sau đó lùi lại, thạch bích đã sụp xuống toàn bộ, mọi người nhìn vào trong, lóng lánh a lóng lánh, chói mắt a loá mắt.

Tiểu Hầu gia ngồi chồm hổm một bên nhìn thử, chỉ tay, “Phú khả địch quốc!”

Advertisements
 

Tags:

3 responses to “LĐA 529 – giấu vàng

  1. shino87

    February 9, 2016 at 7:04 pm

    Tiểu mã trở thành bảo bối của cả nhà rồi. Trinh Trinh à, tần suất xuất hiện của em đã tăng lên và độ đen của em cũng ngày càng được bộc lộ ra nha. Cười chết với cái kiểu nhàn rỗi sinh nông nổi của ẻm ở chương trước.
    Xin lỗi chủ nhà nhé, do ta đọc convert thấy tài tử họ La là giỏi họa, còn tài tử họ nhạc giỏi thư, không biết chị nhã nhầm hay bạn nhầm? Chúc bạn năm mới vui vẻ, và cảm ơn vì có chương mới trong ngày tết này.

     
  2. Sarah tan

    February 9, 2016 at 6:11 pm

    Yêu chủ nhà quá~ năng suất quá đi a~~

     
  3. 桂 小太郎

    February 9, 2016 at 9:20 am

    Moah~ moah~ iu chết chủ nhà… Lại có chương mới rồi… Năm mới vui vẻ nhá
    …(*/ω\*)

     
 
%d bloggers like this: