RSS

LĐA 523 – Cố hữu tương phùng

02 Feb

Chương 523 cố hữu tương phùng

 

Đoàn tử tức giận hậu quả là gì?

 

Triển Chiêu và mọi người nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Tứ Tử dần phồng lên đến mức đỏ bừng, như muốn chuẩn bị nghẹn ra vài câu hung dữ, nhưng nghẹn cả nửa ngày, tiểu tử kia cuối cùng nắm tay lại, nhắm mắt hét về phía người kia, “Ngươi. . . Ngươi đáng ghét!”

Nói xong, chạy ra phía sau Triển Chiêu trốn đi.

 

Nhìn sang thanh niên vừa chọc Tiểu Tứ Tử, lúc này đã cười đến mức không thẳng nổi thắt lưng.

 

Triển Chiêu quay đầu lại, liếc liếc Tiểu Tứ Tử đang níu lấy chân mình, cũng có chút bất đắc dĩ.

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay bế Tiểu Tứ Tử lên, nhìn nhìn quai hàm bé, lắc đầu, oa nhi này thật tình mềm nhuyễn y hệt đường bất súy, một chút khả năng vũ lực cũng không có, Công Tôn y hệt một con nhím vậy, sao lại dưỡng hài tử ra được thế này.

 

Tiểu Tứ Tử vân vê ngón tay không vui, thầm liếc Lâm Tiêu ở đối diện, phân loại hắn thành — người xấu!

 

Triển Chiêu muốn đưa tay ôm một cái, Tiểu Tứ Tử lại ôm lấy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc Triển Chiêu, ý là — ngươi vừa rồi cũng cười !

 

Bạch Ngọc Đường cũng ôm Tiểu Tứ Tử bước xa ra hai bước, nhướn mi nhìn Triển Chiêu — cho ngươi cười! Đoàn tử thù rất dai đó.

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ, phải dỗ làm sao mới được đây?

 

Vì vậy, tất cả mọi người lúc này đều nhìn về thanh niên ở đối diện …

 

Thanh niên này tầm mười tám tuổi, nhìn chưa ra phong thái, nhưng bề ngoài xuất chúng, hơn nữa … công phu cũng không tệ, vì vậy, tất cả mọi người nhìn Âu Dương Thuần Hoa.

 

Thuần Hoa gật đầu — đúng là ngoại chất của Lâm phu tử mà tối hôm qua trông thấy.

 

Đứng ở trước mặt mọi người, quả thực là Lâm Tiêu.

 

Lâm Tiêu mới vừa cùng Lâm phu tử đến Thái Học viện, đang tham quan, không ngờ đột nhiên bị một tiểu oa nhi đụng phải, cúi đầu vừa nhìn — quá sức khả ái.

 

Thấy Tiểu Tứ Tử sinh khí, Lâm Tiêu vẫy bé, rồi vung tay … ném thứ gì đó sang.

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp được, thì ra là một phiến trụy hình bé thỏ nhỏ bằng sứ.

 

Bạch Ngọc Đường lắc lắc phiến trụy trước mặt Tiểu Tứ Tử, ý là — muốn không?

 

Tiểu Tứ Tử nhìn con thỏ nhỏ vài cái, cuối cùng ôm Bạch Ngọc Đường xoay mặt đi, ý là — không thèm!

 

Lâm Tiêu lại thò tay vào hầu bao lục lọi một hồi, rồi lấy ra một phiến trụy khác, ném sang, lúc này là một con tiểu hắc miêu.

 

Tiểu Tứ Tử nhìn phiến trụy này một hồi, đưa tay ra lấy, lại liếc sang Lâm Tiêu.

 

Lâm Tiêu cười hì hì với bé, rõ ràng là bộ dáng xin khoan dung, Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, miễn cưỡng bài trừ danh hiệu “người xấu” đã ghép cho hắn.

 

Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn hầu bao Lâm Tiêu.

 

Lâm Tiêu thò tay tùy tiện vơ ra một nắm … đều là phiến trụy, các loại thỏ nhỏ, mèo nhỏ, chuột nhỏ, …

 

Mọi người nhìn hắn một lúc lâu, Bàng Dục hỏi, “Ngươi là người bán phiến trụy hay kẻ chuyên lừa gạt con nít thế hả?”

 

Lâm Tiêu nhún vai, “Đây không phải phiến trụy mà là tán quải, ta bán ô, treo lên ô của con nít vài thứ khả ái thì dễ bán hơn.”

 

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ — à … Hóa ra là nguời bán dù.

 

Triển Chiêu nhìn một đống trong tay hắn, chìa tay mình ra, “Cho ta con chuột bạch.”

 

Lâm Tiêu liền đưa hắn con chuột, Bàng Dục cũng hỏi, “Có con cua hay bánh màn thầu không?”

 

Lâm Tiêu khóe miệng giật giật — treo cua với màn thầu lên ô á?

 

Bao Duyên do dự một hồi, vỗ vỗ Bàng Dục Dục, “Tìm xem có hắc hùng không . . .”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Tứ Tử nâng tay … đưa con tiểu hắc miêu kia cho hắn.

 

Chờ Lâm phu tử từ thư phòng đi tới thì đã thấy trong sân vô cùng náo nhiệu, mọi người đang vây lấy Lâm Tiêu xin tán quải.

 

“Ai nha, đã làm quen rồi à, ha ha . . .” Lâm phu tử đang cười, đột nhiên lại đơ người.

 

Triển Chiêu đang ở một bên thưởng thức tán quải hình tiểu chuột bạch xoay mặt nhìn hắn, thì thấy lão đầu hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa, trong mắt là khiếp sợ và nghi hoặc.

 

Triển Chiêu theo ánh mắt lão phu tử nhìn qua . . .

 

Thì thấy dưới tàng cây hạnh, Ngô Nhất Hoạ đang tựa ở gốc cây, cầm trong tay quyển sách vừa rồi được phơi nắng ở trên bàn, đang mạn bất kinh tâm lật xem.

 

Triển Chiêu lại quay đầu lại nhìn một chút Lâm Tiêu, thì thấy lão gia tử râu tóc đều đã bạc trắng, đang lăng lăng nhìn thẳng vào Bệnh thư sinh.

 

Bạch Ngọc Đường cũng thấy được, hơi có chút tò mò.

 

Lúc này, Triển Chiêu khẽ ho một tiếng.

 

Ngô Nhất Hoạ ngẩng đầu, thấy Lâm Tiêu nhìn mình, cũng ngẩn người …

 

Hai bên đối diện một lúc.

 

Triển Chiêu chợt nghe Lâm Tiêu thì thào, hình như đang nói — không thể nào … Sao có thể a. . .

 

Cùng lúc đó, vẻ nghi hoặc trên mặt Ngô Nhất Hoạ biến thành kinh ngạc, hắn cười nhẹ rồi nói, “Hóa ra Là Tử Thiện a.”

 

Mọi người yên lặng nhìn nhau — Lâm Tiêu tên tự là Tử Thiện, có quen nhau a?!

 

Nhìn nữa Lâm Tiêu phu tử, hô hấp đã bắt đầu dồn dập, phải ôm ngực thở dốc.

 

Bao Duyên vội vàng chạy lại dìu hắn, nghĩ bụng lão nhân lại kích động rồi!

 

Bàng Dục lấy ra Ninh thần hương Công Tôn đặc chế cho Lâm Phu tử … Hương này mấy người bọn họ hầu như đều thủ trong người một lọ, bởi vì Lâm phu tử thật sự dễ kích động, hơn nữa Thái Học viện cũng quá hay xảy ra chuyện, vạn nhất có chuyện gì lão đầu lại thượng hoả thì sẽ lấy thần hương này ra cho hắn ngửi, miễn cho trúng gió này nọ.

 

Có điều Lâm phu tử đã xua tay biểu thị hắn không sao, lại ngoắc Lâm Tiêu đang hiếu kỳ lại, “”Rượu. . . Bình rượu hôm qua bảo ngươi đem cất đâu rồi?”

 

Lâm Tiêu buồn bực, “Ngươi không phải đã nói chờ sinh thần rồi uống sao?”

 

“Lấy ra lấy ra!” Lão đầu mừng rỡ giậm chân, “Uống xong chết cũng được!”

 

Tất cả mọi người híp mắt nhìn hắn — ban ngày ban mặt mà nói mê gì đó!

 

Lâm Tiêu đưa rượu ra, Triển Chiêu híp mắt hiếu kỳ nhìn bình rượu, nghe mùi là biết rượu ngon rồi.

 

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Trúc diệp thanh thượng đẳng, của phường rượu Cù gia ở Hàng Châu, một năm chỉ ra năm mươi hũ, không mua bằng tiền, phải đổi bằng thứ tốt.”

 

Mọi người khóe miệng giật giật, nhìn Bạch Ngọc Đường — ngươi cũng rành quá nhỉ.

 

Lâm Tiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ bụng — người trong nghề a.

 

Lâm phu tử giới thiệu Lâm Tiêu cho đám thanh niên, nói là sau này cùng nhau đọc sách nên phải hòa thuận với nhau, nói xong thì giao hắn cho mọi người, ý là — con nít đi chỗ khác chơi với nhau ! Còn mình cầm bình rượu, cùng Ngô Nhất Hoạ ngồi xuống uống rượu, như thể — người quen cũ.

 

Triển Chiêu vuốt cằm, hiếu kỳ không ngớt, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hai người bọn họ quen nhau sao?”

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Tuổi tác hẳn là tương đương a.”

 

“Ừ. . .” Triển Chiêu gật đầu, sau đó lại hỏi Lâm Tiêu cũng đang hiếu kỳ, “Rượu kia còn không?”

 

Lâm Tiêu lắc đầu, “Vốn có hai vò, vò kia uống hết trên đường đi rồi.”

 

“Chưởng quỹ của phường rượu Cù gia rất xoi mói .” Tiểu Hầu gia Bàng Dục hiếu kỳ hỏi Lâm Tiêu, “Ngươi lấy cái gì đổi với hắn a? Hắn dĩ nhiên cho ngươi hai vò rượu?”

 

Lâm Tiêu chớp chớp mắt, “Dù. . .”

 

Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường — xin hắn hai thanh dù cất đi, mai sau lỡ đâu có dịp đi qua Hàng Châu a!

 

Bạch Ngọc Đường bật cười, bất quá rượu này đúng là khó có được. . . Nhìn nữa Lâm Tiêu và Ngô Nhất Hoạ dưới tàng cây hạnh, đang trò chuyện rất vui vẻ, quả nhiên là người quen cũ.

 

Triển Chiêu càng thêm hiếu kỳ, chưa từng nghe Ngô Nhất Hoạ nói hai người bọn họ quen biết a.

 

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu còn đờ ra, ý là — chúng ta không phải tới hỏi Lâm phu tử đầu mối sao?

 

Triển Chiêu lúc này mới nhớ ra, chạy tới, chọt chọt Lâm Tiêu, “Phu tử, các ngươi lát nữa hẵng ôn chuyện a, ta có chuyện muốn hỏi ngươi trước.”

 

Lão đầu bưng chén rượu ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu, ý là — chuyện gì vậy?

 

“Tạ Ý họa quán Tạ Ý Đình ngươi quen không?” Triển Chiêu hỏi.

Lâm Tiêu nhíu mày, lắc đầu, “Không quen tí nào hết!”

 

Tất cả mọi người ở một bên nghe được, quả nhiên quan hệ không tốt a.

 

Triển Chiêu ôm cánh tay nói thêm một câu, “Đêm hôm qua hắn mới bị thịt.”

 

“Cái gì?” Lâm Tiêu lại rất kinh hãi, “Tạ Ý Đình đã chết?”

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

Lâm Tiêu nhíu mày, “Hắn đắc tội người nào a? Sao lại người độc thủ?”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Lão gia tử hai ngươi có khúc mắc đúng không?”

 

Lâm phu tử sờ sờ cằm, “Cái này sao. . . Đại khái hai mươi năm trước, Tạ Ý Đình cũng đọc sách ở Thái Học viện.”

 

“Không phải chứ. . .” Bàng Dục thất kinh, “Tạ Ý Đình thích khoe khoang như vậy, hắn mà là học sinh Thái Học viện sao không lấy ra khoe a?”

 

“Hắn là bị khai trừ ra khỏi Thái Học viện.” Lâm phu tử nghiêm mặt nói, “Khai trừ hắn là ta.”

 

Tất cả mọi người sửng sốt.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — thảo nào Tạ Ý Đình mắng sau lưng Lâm Tiêu phu tử, nguyên lai có một hồi chuyện như vậy.

 

Bao Duyên cũng hiếu kỳ, “Hắn phạm lỗi gì thế ạ? Nghiêm trọng đến mức phải khai trừ.”

 

Lâm phu tử khẽ nhíu mày, thở dài, “Nói đến thì dài . . . Tạ Ý Đình gia cảnh không tồi, học thức cũng không tồi, có chút khôn vặt, lại muốn leo cao. Thời gian hắn ở Thái Học viện đã kết bạn không ít quan viên, có thể nhìn ra hắn có chút dã tâm.”

 

Tất cả mọi người gật đầu, Thái Học viện ít nhất có phân nửa số học sinh là cái dạng này, cũng không có gì đáng trách a.

 

“Nghiên cứu học vấn trước hết phải học làm người.” Lão đầu nghiêm mặt nói, “Ta cũng không yêu cầu ai cũng được như Công Tôn tiên sinh không màng danh lợi hành y tế thế, nhưng nếu như nhân phẩm quá kém, thì bản lĩnh càng nhiều tương lai gây ra họa càng cao.”

 

Bàng Dục hiếu kỳ, “Tạ Ý Đình nhân phẩm rất kém cỏi sao?”

 

Lâm phu tử gật đầu, “Hắn là người tính cách ra sao các ngươi cũng rõ ràng? Nếu như năm đó ta không có đủ lý do mà khai trừ hắn, hắn không làm ầm ĩ lên sao? Hắn khoe khoang cỡ mấy cũng không dám khoe đến chuyện hắn từng học ở Thái Học viện, các ngươi nghĩ là vì sao?”

 

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Hắn cụ thể đã làm gì?”

 

“Ăn trộm và sửa bài thi.” Lâm phu tử nói, “Năm đó có một kỳ thi Hương có ảnh hưởng trực tiếp đến thi Đình . . . Tạ Ý Đình và một số học sinh khác, trước khi thi lẻn vào Thái Học viện trộm đề, sau khi thi xong còn lẻn vào Thái Học viện lén sửa bài thi, kết quả bị phát hiện, lúc bọn họ bỏ chạy còn làm bị thương một phu tử.”

 

Mọi người kinh ngạc không ngớt.

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Trộm đề tội rất nặng . . . Dĩ nhiên chỉ là khai trừ mà không bỏ tù?”

 

“Tạ Ý Đình chỉ là tòng phạm, năm đó còn có ba học sinh khác, ba kẻ này thân phận hiển quý, là tiên hoàng hạ chỉ xử lý nhẹ, niệm tình bọn họ còn trẻ, không giao cho quan phủ, thế nhưng toàn bộ bị khai trừ khỏi Thái Học viện, vĩnh viễn không được tham dự khảo thí.” Lâm phu tử lắc đầu, “Làm bừa kiểu như thế thật sự là nhiều như lũ cuốn a, hiện tại so với trước đây ít hơn rất không, cũng là công lao Bao tướng tọa trấn Khai Phong.”

 

“Tạ Ý Đình chết ở trong Kim gia lão trạch.”

 

Trong lúc Lâm Tiêu phu tử nhớ lại chuyện cũ, Triển Chiêu chen vào một câu.

 

Lâm phu tử sửng sốt, “Kim gia lão trạch? Căn nhà ma đó?”

 

Triển Chiêu gật đầu “Có thể nghĩ đến chuyện gì có liên quan không ạ?”

 

“Ân. . .” Lâm phu tử cau mày, “. . . Hắn và Kim gia lão trạch có quan hệ gì?”

 

“Tôn nhi Kim gia hai mươi năm trước chẳng phải cũng học bài ở Thái Học viện sao?” Bao Duyên hỏi, “Có thể có liên quan gì không ạ?”

 

Lâm phu tử lắc đầu, “Hai người bọn họ không cùng một khóa a, Tạ Ý Đình vào muộn hơn một chút … Bất quá mấy năm đó Thái Học viện đúng là không yên ổn, xảy ra không ít chuyện, như gần đây đã là rất tốt rồi.”

 

Bạch Ngọc Đường nói, “Bên sườn cổ Tạ Ý Đình có cắm hai đóa hoa giấy.”

 

Lâm phu tử sửng sốt, tò mò, “Hoa giấy?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — trông thần tình của Lâm Tiêu phu tử, xem ra hắn thực sự không biết đầu mối liên quan đến vụ án rồi.

 

Sau đó, nhóm thanh niên Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Lâm phu tử uống vài chén rượu rồi cũng chạy đi bận việc của mình.

 

Lưu lại Ngô Nhất Hoạ và Lâm Tiêu phu tử tiếp tục nói chuyện phiếm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đi Kim gia lão trạch tiếp tục điều tra.

 

Bao Duyên và Bàng Dục còn có Âu Dương bọn họ dẫn theo Tiểu Tứ Tử, giúp Lâm Tiêu phu tử chỉnh lý hồ sơ, đồng thời vây quanh giá sách nghĩ cách tra xem rốt cuộc bị trộm đi quyển nào?

 

Qua Thanh cũng chạy vào thư phòng giúp Triệu Lan tìm mã danh phổ.

 

Lâm Tiêu nhìn giá sách đen thui trong thư phòng, hỏi thăm, “Hỏa hoạn sao?”

 

“Đừng nói nữa.” Bàng Dục bĩu môi, “Có người phóng hỏa đốt sách.”

 

Lâm Tiêu cầm hai quyển sách còn lành lặn lên nhìn một chút, nhíu mày, “Nhìn không giống sách quý gì, có người đùa dai?”

 

Bao Duyên lắc đầu, “Là có người trộm sách.”

 

“Nga. . .” Lâm Tiêu hiểu rõ, “Không muốn người ta biết mình trộm đi quyển nào, nên phóng hỏa đốt sao?”

 

Tất cả mọi người gật đầu, chính xác.

 

Lâm Tiêu ôm cánh tay nhìn một chút giá sách đã bị thiêu hủy, nói, “Có một cách, có thể biết là quyển nào bị trộm đi.”

 

Tất cả mọi người sửng sốt.

 

Bàng Dục chỉ vào một lỗ thủng lớn trên giá sách và toàn bộ những phần đã bị cháy đen thui, “Thế mà cũng tra được?”

 

Qua Thanh cũng hiếu kỳ, “Phải tra thế nào?”

 

Lâm Tiêu sờ sờ cằm, hỏi Bàng Dục, “Ngươi xem ra rất có tiền?”

 

Bàng Dục gật đầu, “Bạch Ngọc Đường so với ta có tiền hơn một chút.”

 

Lâm Tiêu nở nụ cười, “Trên đời này, không phải có tiền là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, bất quá, chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì không phải là vấn đề.”

 

Bao Duyên và mọi người hai mặt nhìn nhau — hả?

 

. . .

 

Trên đường tới Kim gia lão trạch.

 

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi vừa rồi có để ý Lâm Tiêu kia không?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hắn còn trẻ nhưng cảm giác võ công không tồi.”

 

Triển Chiêu hỏi, “Có muốn đi Hàng Châu phủ điều tra một chút?”

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi hoài nghi hắn? Ta thấy hắn không giống người xấu.”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Ta thấy hắn cũng rất thuận mắt, bất quá mấy chuyện xảy ra gần đây có vẻ có liên quan đếnThái Học viện, còn có chuyện bị trộm sách ngày hôm qua. Đột nhiên có người tới ở cạnh Lâm phu tử, điều tra cho ổn thỏa một chút.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta cũng thấy án tử này có vẻ không đơn giản.”

 

Triển Chiêu lắc lắc đầu, hạ giọng nói, “Ta cứ có dự cảm, có thể sẽ lại có người chết . . .”

 

Nói tới đây thì hai người vừa lúc đi tới chân núi chỗ Kim gia lão trạch, chợt thấy mấy  nha dịch vội vã chạy tới, “Triển Đại nhân!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại.

 

Nha dịch hiển nhiên đã tìm Triển Chiêu bọn họ đã lâu, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, chưa tới gần đã hét, “Lại chết người rồi!”

 

Câu nói này của nha dịch làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày — lại chết người ư? !

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — linh nghiệm quá a.

 

Triển Chiêu ôm cánh tay ngửa mặt — lẽ nào đưa đến xui xẻo thật sự là Miêu gia?

Advertisements
 
Comments Off on LĐA 523 – Cố hữu tương phùng

Posted by on February 2, 2016 in Long Đồ Án __ Quyển 17: Kim Gia Lão Trạch

 

Tags:

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: