RSS

LĐA 520 – Thư sinh mới tới

31 Jan

Chương 520 thư sinh mới tới

 

Triển Chiêu bọn họ từ Hoàng cung trở lại Khai Phong phủ, Thiên Tôn và Ân Hầu bọn họ đã trở về.

 

Mấy người hiển nhiên là vừa đến, đại khái là đói bụng, Thần Tinh nhi và Nguyệt Nha nhi đang chử mỳ cho bọn hắn ăn khuya.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn đang ngồi ngáp ở bên bàn.

Triển Chiêu cũng nhìn thoáng qua Ân Hầu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

 

Mọi người đây đó đối diện — làm sao mở miệng nói với mấy vị lão nhân gia chuyện để cho bọn họ đến Thái Học viện dạy học a …

 

Lúc này, nhìn thấy Hồng Cửu nương từ trong phòng đi ra, hỏi Thúy Nhi, “Thúy Nhi, có chăn nào dày một chút không?”

 

“Có.” Thúy Nhi gật đầu, “Thế nhưng chăn dùng trong mùa đông nên chưa phơi nắng qua …”

 

“Không sao, treo lên đó là được.” Hồng Cửu nương chỉ chỉ cái giá bên cạnh.

 

Thúy Nhi ôm tới một cái chăn rất dày, vừa treo lên giá thì thấy Hồng cửu nương đốt lửa sấy chăn, Thúy Nhi giật mình hô lên, “Tơ tằm rất dễ cháy a!”

 

Đang nói quả nhiên cái chăn “phừng” lửa.

 

Mọi người cả kinh, rồi thấy Cửu Nương vung tay … Hỏa trong nháy mắt tắt ngúm.

 

Nhìn sang cái chăn, đã xôm xốp khô ráo.

 

Cửu Nương ôm lấy vỗ vỗ, rồi đưa vào phòng.

 

Mọi người đây đó nhìn nhau liếc mắt, hiếu kỳ nhìn vào trong phòng.

 

Thấy Cửu Nương đặt chăn lên giường, trên giường có người, đang ngủ, Cửu Nương phủ lên hai lớp chăn.

 

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu đang cùng Ân Hầu ăn mỳ, và những người của Ma Cung đang không hề có chút hiếu kỳ — trên giường là ai??

 

Điểm điểm nhân số, mọi người phát hiện — hẳn là Bệnh Thư sinh Ngô Nhất Họa đi.

 

Quả nhiên, chờ Cửu Nương phủ chăn xong đứng lên, thong thả đi ra ngoài, mọi người liếc nhìn trên giường, Bệnh Thư sinh tựa hồ đang ngủ, chỉ lộ một cái trán ra ngoài.

 

Công Tôn hỏi thăm, “Bị bệnh sao? Hôm nay cũng không lạnh, đắp nhiều chăn vậy không sao chứ?”

 

“Không có việc gì, Bệnh Bao đó gần đây nhiễm bệnh, tay chân lạnh lẽo, nóng một chút ngủ mới ngon được.” Vừa nói, Cửu Nương vừa nhắc nhở mọi người, “Còn có a, các ngươi nghìn vạn lần đừng đi làm ồn hắn ngủ a, Bệnh Bao này bình thường y như con mèo bệnh tùy tiện nhào nặn chà xát, nhưng lúc rời giường, nếu ngủ không đủ mà bị giữa chừng đánh thức, hậu quả nghiêm trọng đó.”

 

Tất cả mọi người Tất cả mọi người nhướn mi — bao nhiêu nghiêm trọng?

 

“Chậc chậc …” Hắc Thủy bà bà tựa hồ là nghĩ tới gì đó, lắc đầu, “Rất nghiêm trọng.”

 

Mọi người hít sâu, có cảm giác nguy hiểm …

 

“Lại nói tiếp. . .”

 

Long Kiều Quảng Đang cùng ăn bưởi với Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi, “Ngô Nhất Họa có biết bắn cung không a?”

 

Mọi người soạt một cái xoay mặt nhìn hắn.

 

Quảng gia gặm bưởi khó hiểu nhìn mọi người, “Sao thế?”

 

Mọi người nhìn hắn một hồi, đều ăn ý đi làm việc khác.

 

Triệu Phổ đạp hắn một cước, “Ngươi chạy tới làm gì? Về nhà ngươi đi.”

 

Long Kiều Quảng khóe miệng giật giật, chỉ vào Triệu Phổ, “Ngươi hình như cũng không phải người của Khai Phong phủ đi …”

 

Triệu Phổ chỉ Công Tôn, “Gia thuộc!”

 

Công Tôn trừng Triệu Phổ, mọi người cũng sờ sờ cằm, hình như có chỗ không đúng …

 

Triệu Phổ chớp mắt mấy cái, cánh tay khẽ chuyển, giờ là chỉ vào Tiểu Tứ Tử, ý là — gia thuộc!

 

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, gật đầu , biểu thị  —  đúng a ! Gia thuộc!

 

Mọi người suy nghĩ một chút, vô thức nhìn sang Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường lúc này đang nhìn Thiên Tôn vừa âm thầm đưa qua một tờ giấy, bên trên là con số hôm này hắn thua Hồng Cửu nương các nàng.

 

Bạch Ngọc Đường giao tờ giấy cho Thần Tinh nhi, “Ngày mai kêu Bạch Phúc đưa tiền tới.”

 

Thần Tinh nhi gật đầu, cất tờ giấy vào lòng.

 

Ma Cung chúng di di đều gật đầu — gia thuộc a!

 

Triển Chiêu và Ân Hầu đều đỡ trán.

 

Lúc này, Bao đại nhân đi đến, nói, “Đang thương lượng chuyện đi Thái Học viện dạy học a?”

 

Mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lắc lắc đầu, mấy lão nhân hiếu kỳ hỏi, “Dạy học?”

 

Bao đại nhân sờ sờ chòm râu, “Ha hả, vừa lúc Lâm Tiêu mấy ngày nay đang an bài chương trình học cho khóa mới, Hoàng thượng hình như đã hạ lệnh cho ông ấy an bài rồi.”

 

Nói xong, Bao đại nhân vui vẻ rời đi.

 

Ân Hầu Thiên Tôn bọn họ đều hiếu kỳ nhìn mấy đứa nhỏ — có ý gì?

 

Triển Chiêu và mọi người khóe miệng giật giật — Triệu Trinh tay chân cũng quá nhanh! Đáng giận a! Cái này gọi là mộc hữu chuyển hoàn dư địa a!

 

. . .

 

Mà lúc này, lâm vào tình trạng bất lực còn có Lâm Tiêu phu tử.

 

Phu tử gãi đầu nhìn danh sách người phụng chỉ dạy học mà Triệu Trinh cho hắn, quả thực dở khóc dở cười, lão đầu nghĩ sao cũng thấy Thái Học viện mới xây rồi sẽ gặp thêm nguy hiểm a.

 

Lúc này, có gia nhân chạy vào, “Lão gia, có người tìm ngươi.”

 

Lâm Tiêu buồn bực… Đã trễ thế này còn có ai tìm hắn a? Liền hỏi, “Người nào a?”

 

“Không nhận ra, hình như từ bên ngoài vừa tới, hắn bảo ta đưa cho ngài một phong thơ.” Gia nhân đưa thư cho Lâm Tiêu.

 

Lão đầu nhận lấy mở thư vừa đọc, thì đó là của một người lão hữu, là Trần Tử Quý, vốn là Hàn Lâm Viện học sĩ viết tới, đề cử cho hắn một thư sinh đến Thái Học viện đọc sách.

 

Trên thư viết, học sinh này là nhi tử một người bằng hữu của Trần Tử Quý, người nhà đã sớm tảo thế, bất quá người này nhất định không phải phàm vật, chính là nhân tài khó có được. Thành tích hắn tham gia thi tại địa phương đã đủ tiêu chuẩn để nhập học Thái Học viện, tuy rằng không phải danh môn nhưng Thái Học viện cũng có thể thu đệ tử bình dân, chỉ cần có người đề cử, vì vậy hắn đề cử với Lâm Tiêu người này. Hơn nữa trên thư Trần Tử Quý viết, người này thập phần thú vị, lại có duyên với Lâm Tiêu, mong Lâm Tiêu có thể chiếu cố sinh hoạt của hắn ở Khai Phong.

 

Lâm Tiêu xem hết thư vội vàng nói với gia nhân, “Mau mời hắn vào.”

 

Buông thư, lão đầu thật ra có chút ngoài ý muốn, Trần Tử Quý nhân phẩm thanh cao, hơn nữa từng nhậm chức hàn lâm, địa vị không bình thường, hắn rất ít đề cử người nào. Trong số nhiều người như vậy, được hắn khen là “nhân tài khó gặp”, theo Lâm Tiêu biết chỉ có Bao Chửng. Có thể được hắn tự mình đề cử chứng tỏ người này có thực học. Lâm Tiêu cầu hiền nhược khát, cũng rất muốn gặp thư sinh này, đồng thời hắn cũng cũng có chút nghi hoặc, sao lại nói thư sinh này có duyên với mình?

 

Một hồi sau, quản gia dẫn theo một thanh niên cao gầy đi đến.

 

Ngoài dự liệu của Lâm Tiêu, hắn vốn tưởng rằng thanh niên này sẽ là một người có kiểu hình tựa tựa Bao Duyên, là thư sinh văn tĩnh nhanh nhạy, hoặc giống với Vương Kỳ nho nhã đôn hậu.

 

Nhưng thanh niên này lại khác hẳn với những văn sinh công tử mà Lâm Tiêu từng gặp qua.

 

Hắn rất cao, tầm bằng Qua Thanh, vóc người rất rắn rỏi, mặc một thân hắc y, bên ngoài khoác áo màu trắng, trang phục quả thực lôi thôi lếch thếch, tóc cắt ngắn, một tay cầm bọc hành lý một tay cầm bình rượu, thong thả đi vào. Tuổi tác thì nhìn qua chỉ tấm mười bảy, da dẻ trắng trẻo, vẻ ngoài xuất chúng, một đôi mắt xếch, mũi cao gò má hẹp, một bộ dáng mạn bất kinh tâm, nên nói thế nào nhỉ … trông giống một kẻ lang thang hơn.

 

Lâm Tiêu lúc này trên mặt nhất định là biểu tình thập phần khiếp sợ, người nọ hiển nhiên đang quan sát vị lão đầu trước mắt.

 

Lâm Tiêu mặt mũi hiền lành, liếc mắt nhìn qua đã biết là một lão đầu có học vấn, bất quá xem ra rất bảo thủ.

 

Thiếu niên nọ nâng tay đặt bình rượu xuống bàn, trước mắt Lâm Tiêu, cười nói, “Lễ gặp mặt.”

 

Lâm Tiêu khóe miệng giật giật, hỏi thăm, “Ngươi là…”

 

Thiếu niên này đang quan sát thư phòng của Lâm Tiêu, trả lời, “Ta là Lâm Tiêu.”

 

Lâm Tiêu phu tử giật giật khóe miệng, “Lâm … ”

 

Thiếu niên nhún vai, “Tiêu trong vân tiêu.”

 

Lâm Tiêu phu tử cuối cùng đã hiểu ý của cụm từ “có duyên” trong thư Trần Tử Quý viết, tên đồng âm a, khá là buồn cười.

 

Lâm Tiêu gật đầu, cũng hiểu được biểu tình của mình có chút thất lễ, hắn nói, “Nga, mời ngồi.”

 

Thiếu niên buông bọc hành lý, ngồi xuống ghế, quản gia bưng trà lên cho hắn.

 

Lâm Tiêu nhìn thoáng qua bọc hành lý của thiếu niên, là một bọc nhỏ vô cùng đơn giản và một cây dù, còn có một bố bao rất dài, có vẻ là đao hoặc kiếm.

 

Lại quan sát một chút thanh niên này, không biết vì sao, người này cho Lâm Tiêu cảm giác như có khí tức giang hồ giống Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, vì vậy liền hỏi, “Lâm công tử biết võ?”

 

Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, thấy Lâm phu tử nhìn bao vải của mình, liền đưa tay kéo ra, bên trong không phải đao kiếm, mà là một cây tiêu bằng trúc thật dài.

 

Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy chính mình suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng lại hiếu kỳ, “Tiêu này có vẻ dài hơn tiêu bình thường a.”

 

Lâm Tiêu gật đầu, “Ân, dài hơn dùng tiện.”

 

Lâm Tiêu có chút dở khóc dở cười, cách nói chuyện cũng không giống một người đọc sách a, Trần Tử Quý đây là đùa giỡn hắn phải không?

 

“Cái kia. . . Lâm công tử nhà ở đâu? Trong nhà còn có những ai?” Lâm Tiêu hỏi thăm.

 

Thiếu niên nhún vai, “Ta là người Hàng Châu, cha nương làm dù, mười năm trước đã qua đời.”

 

Lâm Tiêu gật đầu, song song đó, hắn cũng chú ý tới chú ý tới cây dù Lâm Tiêu đặt ở phía dưới bao y phục.

 

Nhìn thoáng qua, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, đó là một cây dù màu trắng, trên tán dù vẽ một gốc tuyết trúc vô cùng đơn giản, bên cạnh còn viết một người chữ “Trúc”.

 

Lâm Tiêu phu tử đứng lên, nhìn chằm chằm vào cây dù, bất giác tới gần, cầm lên xem.

 

Lâm Tiêu lúc này đang nhìn xung quanh, đứng ngồi không yên.

 

Bất quá Lâm phu tử hoàn toàn không lưu ý, chỉ lo mở cây dù lên, xem bức tuyết trúc đồ và chữ “Trúc” ở trên đó.

 

Một lúc lâu, lão đầu ngẩng đầu hỏi lâm tiêu, “Dù này … là ai làm?’

 

Lâm Tiêu nhìn sang, nói, “Ta làm.”

 

Phu tử chớp chớp mắt, lại cúi đầu nhìn, trong lòng cảm thán — thi họa song tuyệt! Chữ “Trúc” này quả thực hoàn mỹ! Lại mang theo một cổ cuồng quyến.

 

“Ngươi thích a, tặng ngươi đó.” Lâm Tiêu vừa nói, vừa xoa bụng, “Hảo đói a, có nhà bếp không? Ta làm bát mỳ ăn …”

 

Lão đầu cầm cây dù, “Quý như thế, có thể tặng ta sao?”

 

Thiếu niên bị hắn chọc cười, “Quý gì đâu, làm rất nhanh, tổng cộng có bốn cây mai lan trúc cúc, một cây đã đem đổi lấy lộ phí, hai cây đem đổi lấy rượu, ngươi thích thì khi nào rảnh ta làm cho ngươi vài cây?”

 

Lâm Tiêu phu tử nhướn hai hàng lông mày.

 

Thiếu niên nọ đứng lên, “Ăn mỳ …”

 

“Mỳ cái gì …!” Lão đầu buông cây dù, ôm lấy thiếu niên nọ, “Đi, mời ngươi ăn ngon!”

 

Nói xong, túm thiếu niên nọ ra cửa, đi Thái Bạch cư, gọi một bàn tiệc rượu.

 

Trong Thái Bạch cư, Lâm phu tử chống cằm, nhìn thiếu niên trước mắt ăn từng ngụm từng ngụm, sức ăn không nhỏ a …

 

Hỏa kế của Thái Bạch cư cũng rất hiếu kỳ, Lâm phu tử tìm đâu ra thùng cơm này vậy a …

 

Đang ăn cơm, thiếu niên nọ đột nhiên giương mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm về một hướng đờ ra.

 

Lâm phu tử thấy hắn dừng lại, cũng đảo mắt nhìn theo hướng hắn nhìn. Ngoài cửa sổ tối như mực, lúc này dù sao đêm đã khuya, cái gì cũng nhìn không thấy. . . Bất quá, ở phía xa, Miêu Miêu lâu của Khai Phong phủ vẫn kiêu ngạo cao vót vượt tầng mây. Lâm Tiêu cho rằng hắn nhìn tòa lầu này, thì nói, “Nó là của Khai Phong phủ.”

 

Lâm Tiêu ngẩn người, lại nhét một viên tứ hỷ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói với hỏa kế, “Nè, đóng cửa sổ lại đi, ban đêm gió lớn.”

 

Tiểu Lục Tử chạy lại đóng cửa sổ.

 

Lâm Tiêu phu tử bưng chén rượu, uống một ngụm, nhướn mi, “Hảo tửu!”

 

Lâm Tiêu nhét đầy một mồm đồ ăn, gật gật chỉ vào lão đầu, ý là —— uống ngon nhỉ!

 

Lão đầu cười ha ha, cảm thấy Trần Tử Quý không phải là đùa giỡn hắn, mà thật sự đưa tới cho hắn một tiểu bằng hữu kỳ quái lại hợp ý.

 

Ăn xong, hai người mới ra đại môn Thái Bạch cư, trước mặt đụng phải Âu Dương Thiếu Chinh mang theo một chi nhân mã Hoàng thành quân hồi phủ.

 

Âu Dương sau khi ăn khuya thì cùng Thuần Hoa hồi phủ.

 

Lúc này, Thuần Hoa đang ngồi ngủ gà ngủ gật.

 

Âu Dương Thiếu Chinh liếc mắt nhìn thấy Lâm Tiêu phu tử đi cùng một người tuổi còn trẻ, hiếu kỳ.

 

“Phu tử.” Hỏa Kỳ Lân ngồi trên lưng ngựa, chào hỏi lão đầu, “Buổi tối xuất môn sao không đưa theo nhiều tùy tùng một chút?”

 

Lão đầu xua tay, “Chỉ ra ngoài vài bước thôi, đưa theo làm gì.”

 

Âu Dương gật đầu, nhìn thiếu niên phía sau Lâm Tiêu.

 

“Nga, một đứa cháu ngoại của ta.” Lâm Tiêu giới thiệu. Âu Dương gật đầu, vỗ Thuần Hoa đang ngủ gà ngủ gật. Thuần Hoa giật mình tỉnh giấc, vô thức che lấy mông.

 

Âu Dương Thiếu Chinh không nói gì, ra hiệu cho hắn chào hỏi Lâm phu tử.

 

Thuần Hoa vội vàng hành lễ Lâm Tiêu, Âu Dương dặn lão đầu mau chóng về nhà, còn phân phó vài binh sĩ đưa Lâm Tiêu về nhà an toàn.

 

Lâm phu tử vui vẻ mang Lâm Tiêu đi.

 

Lâm Tiêu vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn nhân mã Hoàng thành quân đã đi xa.

 

Lâm phu tử cười nói, “Nghe qua chưa? Tiên phong quan Âu Dương Thiếu Chinh.”

 

Lâm Tiêu gật đầu, “Hỏa Kỳ Lân.”

 

Lâm phu tử cười nói, “Thiếu niên bên cạnh Hắn cũng là học sinh Thái Học viện, ngươi ở chỗ này chưa quen ai, ngày mai ta giới thiệu bọn họ cho ngươi nhận thức.

 

Lâm Tiêu gật đầu, đột nhiên hỏi lão đầu, “Lão gia tử ngươi không sợ ta là người xấu?”

 

Lâm Tiêu sửng sốt, sau đó xua tay, “Ai, ngươi là Tử Quý giới thiệu, thế nào lại là người xấu?”

 

“Không chừng thư là giả mạo.” Lâm Tiêu nhún vai. Lâm phu tử lắc đầu, “Chữ ví như người, lão đầu ta cái khác thì gặp ít, nhưng thi hoạ đã xem nhiều lắm, ngươi tuyệt không phải là người xấu, yên tâm, ngươi đọc sách ở Thái Học viện thì cứ ở nhà ta, ở bao lâu cũng được, ha ha.”

 

Lâm Tiêu theo lão đầu trở về, lúc qua chỗ rẽ, cước bộ hắn hơi chút chậm vài bước, quay đầu lại, nhìn thoáng qua một cái ngõ nhỏ hắc ám phía sau. . . Nhãn thần Lâm Tiêu lạnh vài phần, mang theo một phần sát khí nhàn nhạt. Sau đó, lơ đãng quay đầu lại tiếp tục hồi phủ cùng Lâm Tiêu.

 

Lúc này, nhân mã của Âu Dương Thiếu Chinh cũng đã đến trước cửa phủ.

 

Thuần Hoa thấy Âu Dương Thiếu Chinh khẽ cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ, thì hỏi, “Cữu cữu, ngươi đang suy nghĩ chuyện dạy học a?”

 

Âu Dương lấy lại tinh thần lấy lại tinh thần, lắc đầu, hỏi Thuần Hoa, “Thiếu niên phía sau Lâm phu tử, ngươi biết không?”

 

Thuần Hoa lắc đầu, sờ cằm, “Chưa thấy qua a.”

 

Âu Dương Thiếu Chinh không nói thêm gì, có chút nghi hoặc —— thiếu niên này công phu tương đối tốt, Lâm phu tử có công thân thích phu tốt như vậy tốt như vậy sao?

 

Âu Dương an bài nhân mã âm thầm bảo hộ Lâm Tiêu phu tử và Thái Học viện. Có điều nếu nói đến quan viên, trên đời này không khiến người ghét nhất hẳn chính là lão phu tử của Thái Học viện  này đi. Lão đầu tốt bụng đến mức không có từ nào để hình dung, không ham mê quyền thế chỉ thích nhất là dạy học, hẳn là không có ai tìm hắn gây phiền phức a?

 

. . .

 

Màn đêm buông xuống, đêm khuya nhân tĩnh.

 

Triển Chiêu rửa mặt xong, khoác một kiện áo choàng rồi phóng ra chuồng ngựa, trước khi ngủ phải đi thăm Đa Đa, không thăm không ngủ được.

 

Bạch Ngọc Đường cũng đi theo hắn, lấy vài củ cà rốt uy đám ngựa.

 

Triển Chiêu tựa ở phía trước chuồng Đa Đa, đưa tay xoa cổ nó, nhìn cái bụng phình phình không hiểu sao có chút lo lắng, có thể nào đêm nay sẽ sinh không?

 

Yêu Yêu cũng chạy tới, Bạch Ngọc Đường sợ nó làm ồn Đa Đa, đưa tay túm lấy cánh nó kéo sang một bên.

 

Yêu Yêu thường ngày giỡn với Bạch Ngọc Đường thành quen, cho rằng Bạch Ngọc Đường đang chơi với nó, vì vậy vẫy cánh mang Bạch Ngọc Đường bay lên, vượt quá nóc Miêu Miêu lâu, xoay quanh trên nóc nhà.

 

Bạch Ngọc Đường từ trên lưng nó nhảy xuống, ngồi trên nóc Miêu Miêu lâu, ngắm cảnh đêm Khai Phong thành. Đã lâu không trở về, cảnh đêm của Khai Phong có một chút biến hóa vi diệu, đại khái là vì rất nhiều tòa nhà đều mới được kiến tạo lại xong.

 

Yêu Yêu rơi xuống, tựa vào Bạch Ngọc Đường, hai cánh lớn dựng thẳng, giúp hắn chắn gió.

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay, xoa cái đầu của Yêu Yêu đang tựa bên chân mình.

 

Một người một rồng cứ như thế một hồi, Bạch Ngọc Đường vừa vuốt ve Yêu Yêu vừa ngắm cảnh đêm, không biết vì sao, cứ thấy có chỗ nào đó khác thường, rõ ràng đã ngắm cảnh đêm Khai Phong rất nhiều lần, thế nhưng đêm nay cảm giác đặc biệt không hài hoà. Ngũ gia cũng nghiên cứu qua, hẳn là không phải vấn đề phòng xá mới tạo.

 

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường bắt đầu chăm chú nhìn quanh bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng lại.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn mấy điểm sáng trên sườn núi Tây Sơn, có chút không hiểu, chỗ đó có nhà sao? Trước đây không thấy ở đó có ánh đèn a.

 

“Ngọc Đường.”

 

Lúc này, Triển Chiêu cũng lên đây, rơi xuống bên cạnh vỗ vai hắn, “Công Tôn nói Đa Đa đêm nay hẳn là sẽ không sinh, quay về đi ngủ đi.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhưng không nhúc nhích.

 

Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn hắn, “Đi ngủ sớm một chút, không mệt à?”

 

“Ân. . .” Bạch Ngọc Đường khẽ đáp, cau mày chỉ về hướng Tây Sơn, hỏi, “Miêu Nhi, đó là tòa nhà nào?”

 

Triển Chiêu theo ngón tay Bạch Ngọc Đường nhìn qua, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

 

Nhìn chằm chằm tòa nhà đèn đuốc sáng choang một lát, Triển Chiêu bỗng nhiên vụt đứng dậy.

 

Bạch Ngọc Đường không giải thích được, “Làm sao vậy?”

 

Triển Chiêu cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mở miệng,  “Đó là, Kim gia lão trạch!”

 

Advertisements
 

Tags:

One response to “LĐA 520 – Thư sinh mới tới

  1. Yamabuki Hakurone

    January 31, 2016 at 11:01 pm

    Cảm ơn bạn đã edit nhé!

     
 
%d bloggers like this: