RSS

LĐA 519 – phụng chỉ dạy học

31 Jan

Chương 519 phụng chỉ dạy học

 

Buổi tối ở Hoàng cung bởi vì Triệu Trinh đại yến quần thần mà náo nhiệt hẳn lên.

 

Cửa cung, mã xa cứ lần lượt dừng lại, các vị quan viên vui sướng xuống xe.

 

Thái sư vui vẻ xuống xe ngựa, thấy ở phía xa, mã xa của Khai Phong phủ cũng tới, còn có vài chiếc đến từ Cửu Vương phủ.

Thái sư xách đai lưng lên bụng, ưỡn ngực hóp bụng, ngẩng đầu chờ mã xa của Khai Phong phủ.

 

Xe đến trước mặt, màn xe nhấc lên, Bao Duyên Bàng Dục và Âu Dương Thuần Hoa đi theo góp vui, cùng nhau xuống xe ngựa.

 

Thái sư nhướn mày, nhìn nhi tử nhà mình đứng chung một chỗ với nhóm văn sinh công tử nổi danh nhất Khai Phong thành, thấy hắn không hề thiếu lễ độ như trước, vì thế vui đến hí hửng.

 

Bao đại nhân vừa lúc xuống xe ngựa, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy Bàng Cát đứng trước cửa cung cười híp cả mỡ, có chút bất lực.

 

Thái sư lại thấy từ chiếc xe ngựa phía sau, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cũng xuống tới. Vì vậy nhịn không được sờ ria mép, ai nha, Dục Nhi nhà hắn mấy năm trước bên người đều là hồ bằng cẩu hữu a miêu a cẩu, hiện bên người ni mã là Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường a! Chậc chậc!

 

Thái sư đang vui vẻ, chợt nghe bên cạnh có thanh âm truyền đến, “Vui gì đó, mũi sắp thổi ra bong bóng rồi!”

 

Thái sư vội vàng đưa tay lau mũi, tiện thể liếc sang … Vừa nhìn thì giật nảy mình, vì phía sau tối như mực không hề có ai, chỉ có hai con mắt … Xoa xoa mắt nhìn lại mới từ trong đêm đen nhận ra một đường viền tối như mực, là Bao đại nhân đứng ở cạnh hắn a.

 

Thái sư nghĩ bụng, quan bào thừa tướng của Bao Chửng rõ ràng là mãng bào màu tím, sao không bao giờ thấy mặc, toàn thích mặc bào tử màu đen của Phủ doãn phủ Khai Phong, tới tối căn bản nhìn không thấy người, Hắc Tử đây là phẫn quỷ hù dọa người a!

 

Thái sư đang oán thầm thì thấy bên cạnh Bao Chửng, Bao phu nhân cũng đã đi tới, thướt tha hành lễ với Thái sư.

 

Thái sư vội vàng đáp lễ, lại một lần nữa cảm khái — hỏng hết a, một tức phụ đẹp như vậy phối với một khúc than cháy!

 

Bao đại nhân trừng Thái sư, ý là — bảy vị mỹ nhân nhà ngươi phối với tên đầu heo ngươi đó ngươi còn không không biết xấu hổ mà đi nói ai.

 

Thái sư xoay mặt — rõ ràng là chín mỹ nhân!

 

“Cha!” Bàng Dục thấy Thái sư, vui vẻ chạy tới.

 

Thái sư vốn định khen hắn hai câu, vừa rồi thái hậu phái người đến nói với hắn, lần này ít nhiều Bàng Dục cũng có công cứu Triệu Lan trở về, khen hắn tiến bộ nhiều lắm.

 

Chỉ là Thái sư còn chưa mở miệng, chợt nghe phía sau Bàng Dục truyền đến thanh âm mềm mại, “Tiểu Bàn Bàn!”

 

“Ai ~~~” Thái sư chẳng thèm quản nhi tử nữa, còn ngại hắn vướng chỗ, một tay gạt con ra, rồi nâng bụng chạy tới, ngồi xổm xuống, hai tay tiếp được Tiểu Tứ Tử đang nhào tới.

 

Bàng Dục bị cha hắn gạt sang một bên mém té, nhìn Thái sư ôm lấy Tiểu Tứ Tử mà khóe miệng giật giật.

 

Thái sư đã lâu không gặp Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng thật lâu không gặp Thái sư, đưa tay vỗ vỗ cái bụng Thái sư, “Tiểu Bàn Bàn ngươi lại béo thêm một chút nga!”

 

Thái sư hắc hắc cười, một bên, Bao đại nhân đâm chọt, “Thích như thế thì sinh thêm một đứa.”

 

Thái sư quay đầu lại lườm hắn.

 

Quan viên Đi ngang qua đều bắt đầu chào hỏi còn buồn bực — sao Bao đại nhân và Thái sư mới tới cửa đã trừng nhau rồi?

 

Triệu Phổ vung tay áo, nghênh ngang đi vào trong, quần thần hành lễ với hắn, hắn vung tay áo lên, gật mạnh đầu, ý là — các huynh đệ lâu ngày không gặp!

 

Tiểu Lương Tử bên cạnh cũng làm động tác y hệt hắn, cũng vung tay áo đi vào trong, hai người bọn họ đi vào như lướt gió.

 

Công Tôn đi theo phía sau hai người bọn họ, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên, cảm thấy xưng hào Đại bàng giải và Tiểu bàng giải của cha con Thái sư nên tặng lại cho hai người bọn họ mới phải.

 

Bạch Ngọc Đường không vội tiến cung, mà quay đầu lại nhìn.

 

Triển Chiêu hỏi hắn, “Chờ Thiên Tôn a?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Ngoại công ngươi cũng không có tới?”

 

“Không chừng sẽ không tới a.” Triển Chiêu nói.

 

Quả nhiên, cách đó không xa, một đệ tử Lam Hồ bang chạy tới nói, “Thiếu cung chủ, Ngũ gia, Cung chủ và Thiên Tôn cùng Bang chủ bọn họ thôi bài cửu, chơi rất vui nên đêm nay sẽ không tới.”

 

Triển Chiêu nhướn mi với Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi, “Sư phụ ta thua bao nhiêu rồi?”

 

Đệ tử nọ gãi đầu, “Phỏng chừng thua không ít, lúc ta xuất môn đang giậm chân a.”

 

Bạch Ngọc Đường thoả mãn gật đầu, “Ngươi trở lại nói với hắn, bảo hắn cứ thua đi, không có bạc thì đến Bạch phủ lấy.”

 

Đệ tử Lam Hồ bang nọ khóe miệng giật giật — nên nói là hắn hiếu thuận hay hắn phá của đây?

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại cùng Triển Chiêu tiến cung.

 

Triển Chiêu có chút lo lắng, “Không lo sao? Hồng di các nàng cũng chọc ông ấy thôi, thua cũng không bắt trả thật mà ….”

 

Bạch Ngọc Đường khoát tay, “Coi như hiếu kính các vị di di mua y phục.”

 

Triển Chiêu nhìn trời, cái gọi là phong lưu thiên hạ đối với nữ nhân ở độ tuổi nào cũng có cùng một định nghĩa thôi, mới hai ngày trước ngay cả Hắc Thủy bà bà cũng nói với hắn “Ngọc Đường hảo ngoan” các kiểu …

 

Mọi người vào cung, trong ngự hoa viên đã có không ít quan viên, Bát Vương gia đang nói chuyện phiếm với Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, có vẻ như Lâm Dạ Hỏa đang hỏi chuyện Y Y nhập Thái Học viện. Đừng thấy Lâm Nguyệt Y từ nhỏ đã sinh sống dữ thế cách tuyệt, nhưng học hỏi rất nhanh, vô cùng thông minh. Trước Lâm Tiêu phu tử đã từng dạy nàng một thời gian, đánh giá nàng rất cao, dựa theo tình hình hiện tại, nhập học không phải vấn đề lớn.

 

Triệu Lan và Y Y chơi với nhau được một tháng, đã thành khuê mật không có gì giấu nhau, lúc này đang ngồi cạnh nhau kể chuyện mạo hiểm hồi chiều.

 

Lâm Nguyệt Y còn rất bất mãn, nói lúc đó nàng vắng mặt, nếu không sẽ đánh cho đám người kia lăn bò ra đất, Triệu Lan cũng sẽ không bị sợ hãi. Bao Duyên Bàng Dục và Âu Dương Thuần Hoa vốn đang xúm vô góp vui nghe tới đây đều cúi đầu — ý cô nương này là, bọn họ là nhược kê, không có tích sự gì.

 

Tiểu Tứ Tử lôi kéo Vương Kỳ dạy Tiểu Lương Tử bí quyết luyện chữ, Thái hậu và Bao Chửng nói chút việc trong nhà.

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi cạnh nhau, có vài vị quan lớn bình thường hiếm gặp bên ngoài lúc này cầm ngọc khí quý hiếm tìm đến Bạch Ngọc Đường hỗ trợ giám định, Ngũ gia thật ra cũng có thể trò chuyện với bọn họ vài câu.

 

Triển Chiêu nâng cằm nhìn bộ dáng Bạch Ngọc Đường khi cùng người khác nói chuyện, con chuột này thật thập toàn thập mỹ, tuấn mỹ vô song!

 

Triển Chiêu đang nhìn, chợt nghe bên cạnh có người nhắc nhở, “Nước bọt kìa.”

 

Triển Chiêu chớp chớp mắt, quay đầu lại, thì thấy Triệu Trinh một thân long bào đứng ở một bên.

 

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, nghĩ xem có nên hành lễ với Triệu Trinh hay không? Nhưng chưa kịp nói gì đã bị người ôm lấy chân, một tiếng “Miêu Miêu!” mềm không thua gì Tiểu Tứ Tử truyền đến.

 

Triển Chiêu cúi đầu nhìn, một đoàn tử mềm mềm đang ngửa mặt nhìn hắn, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, mắt to miệng nhỏ~

 

Triển Chiêu cười tủm tỉm ôm lấy Hương Hương, Hương Hương nằm trên vai Triển Chiêu, hình dạng còn rất ngại ngùng.

 

Triệu Trinh nhìn Hương Hương chủ động thơm lên quai hàm Triển Chiêu, híp mắt — trẫm muốn nàng thơm còn phải dụ mất nửa ngày, dĩ nhiên lại chủ động thơm Triển Chiêu, quả nhiên nữ nhi đều thích nam nhân đẹp mắt.

 

Hương Hương níu lấy vai Triển Chiêu, quay sang vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cũng thấy oa nhi này càng ngày càng khả ái, liền khẽ cười với bé, Hương Hương mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Triệu Trinh thấy thần tình của khuê nữ, ái chà … Lần đầu động tâm nha!

 

Triệu Trinh vô cùng đau đớn, người đầu tiên khuê nữ coi trọng dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đường, vậy sau này làm sao mà gả ra ngoài a? Bất quá ngẫm lại thì ánh mắt của khuê nữ hắn rất tốt!

 

Triển Chiêu Trả Hương Hương lại cho Triệu Trinh đang miên man suy nghĩ, ngồi xuống liếc Bạch Ngọc Đường,”Ngươi là con chuột tạo nghiệt.”

 

Bạch Ngọc Đường mạc danh kỳ diệu, bưng chén trà nhìn Triển Chiêu.

 

Triệu Trinh giao Hương Hương cho Bàng phi cùng tới dự vãn yến, có vẻ không có ý định muốn đi chỗ khác.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu, cùng nhau xoay mặt nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, ôm lấy Tiểu Tứ Tử vừa chạy xẹt qua định đi bế Hương Hương, đặt lên trên đùi, vừa hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Thiên Tôn và Ân Hầu không tới sao?”

 

Triển Chiêu cũng không nói rõ là đi chơi bạc rồi, chỉ nói là có chút việc bận.

 

Triệu Trinh đương nhiên không để ý chuyện này, dù sao người ta cũng là lão thần tiên, vì vậy cứ một câu lại một câu nói chuyện với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ — Triệu Trinh hình như có chuyện gì muốn hỏi.

 

“Vậy Triển hộ vệ.” Triệu Trinh cuối cùng cũng vào chuyện chính, “Ngươi biết Kim gia lão trạch trên núi thành tây sao?”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Kim gia lão trạch? Hình như nghe qua.

 

Triển Chiêu hỏi, “Hoàng thượng hỏi gian quỷ trạch kia?”

 

Triệu Trinh gật đầu.

 

“Ân, ta cũng có nghe qua một ít lời đồn.” Triển Chiêu ôm cánh tay suy nghĩ một chút, “Bất quá tòa nhà nọ đều đã dùng tường vây lại, ta cũng chưa đi xem thử.”

 

“Nga. . .” Triệu Trinh gật đầu, lại thuận miệng nói ra một câu, “Nghe nói tường vây đó đã sụp mất một đoạn.”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, không biết vì sao, Triệu Trinh nhắc tới “sụp một đoạn”, làm hắn nghĩ tới tường của Yên Quán đại lao cũng bị sụp một phần dẫn tới một hồi cố sự chiều này, còn kẻ đến Thái Học viện trộm sách, bạch y nhân xui khiến ba tên tù phạm bắt cóc Triệu Lan, có phải mình đã suy nghĩ nhiều hay không?

 

Lúc này Trần công công đến gần nhắc nhở Triệu Trinh, “Hoàng thượng, khai tịch được chưa ạ?”

 

Triệu Trinh gật đầu, đứng lên, đi đến ghế trên ngồi xuống.

 

Quân thần liền khách sáo đối thoại vài câu, rồi rất nhanh liền khai tịch, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Kim gia lão trạch thực sự là quỷ trạch? Ta hình như cũng nghe Bạch Phúc nói qua.”

 

“Ta cũng nghe qua.” Triển Chiêu ôm cánh tay, “Bất quá dạo này có quá nhiều quỷ trạch, đại thể là người giả thần giả quỷ.”

 

Hai người đang nói chuyện thì thấy Công Tôn lại ngồi kế bên, nhỏ giọng nói,”Chuyện phiền toái đến rồi.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ngẩng đầu, mới phát hiện, lúc này quần thần đang nghị luận chuyện Thái Học viện liên tiếp bị bị tập kích.

 

Hài tử của văn võ bá quan đại thể đều học tại Thái Học viện, ngày hôm nay nghe nói lại gặp chuyện không may, cũng là kinh hồn táng đảm. Không biết người nào nói rằng, học sinh Thái Học viện ngoại trừ học bài ra cũng nên học chút võ công này nọ, tỷ như kỵ mã bắn tên, khinh công ám khí, hoặc phương pháp tùy cơ ứng biến khi gặp phải nguy hiểm, lúc nguy cấp có thể phòng thân a!

 

Quần thần vừa nói, vừa liếc về phía Khai Phong phủ bên này, ý là — khó có được nhiều cao thủ như vậy, dạy đám học sinh thì nhiều ít cũng ngấm chút a.

 

Chúng thần tùy tiện nói qua nói về, từ học công phu cho tới học quy củ giang hồ nhiều thêm chút kinh nghiệm sống, đừng suốt ngày vùi đầu vào sách.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền có dự cảm bất tưởng, Triệu Phổ cũng chuẩn bị chuồn …

 

Lúc này, chợt nghe Thái hậu đột nhiên vỗ tay một cái, “Ai nha, không bằng để Trạch Lam, Triển hộ vệ bọn họ, mỗi ngày đến Thái Học viện làm phu tử vài ngày a!”

 

Người của Khai Phong phủ rụt cổ — hỏng bét!

 

Triệu Trinh nhướn hai hàng lông mày, nhãn thần đều sáng, cảm giác thỏa mãn của người luôn e sợ thiên hạ bất loạn rốt cuộc tìm được thị phi xuất hiện trong nụ cười của Triệu Trinh, mọi người lập tức cảm giác mình sắp gặp chuyện không may. Quả nhiên, Triệu Trinh vuốt gật đầu a gật đầu, “Đây đích thật là một ý kiến hay, khó có được dịp Khai Phong hộp tụ nhiều người tài ba như vậy, đặc biệt Thiên Tôn Ân Hầu đều là bất thế chi tài, nếu có thể chỉ điểm học sinh Thái Học viện vài câu, nhất định cả đời được lợi!”

 

Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng, nghe hắn sư phụ hắn chỉ điểm vài câu? Không có vấn đề gì chứ …

 

Triển Chiêu cũng thấy hơi nguy hiểm, ngoại công mình có khi nào nói ra lời đại nghịch bất đạo gì không …

 

“Đúng vậy!” Bàng phi cũng góp công xuất chủ ý, “Khó có được lúc mấy đại tướng quân đều có mặt, cũng có thể giảng một ít chiến sự.”

 

Quần thần đều gật đầu — Bàng phi hảo đề nghị.

 

Triệu Phổ thì liếc Trâu Lương, Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh.

 

Trâu Lương suy nghĩ — bằng không lão tử quay về biên quan?

 

Âu Dương Thiếu Chinh khóe miệng giật giật — không phải chứ, dạy một đám thư sinh?

 

Long Kiều Quảng vuốt cằm — không chừng tìm được mấy người để trò chuyện.

 

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay — có thể dạy phương pháp dưỡng nhan không?

 

Vì vậy, đêm đó Triệu Trinh uống rượu đến vui vẻ, ống tay áo vung lên, hạ chỉ cho người của Khai Phong phủ đến Thái Học viện dạy học.

 

Khi Triển Chiêu và mọi người tiến cung thì tinh thần chấn hưng, xuất cung thì đều nhức đầu, được chứ, trước thì phụng chỉ đọc sách, giờ thì biến thành phụng chỉ dạy học.

 

Bất quá người của Thái Học viện nghe được tin tức này đều hoan hô nhảy nhót. . . Ai mà không muốn nghe Thiên Tôn giảng bài? Người nào mà không muốn Bạch Ngọc Đường đến dạy học? Có thể nhìn chằm chằm Triển Chiêu tròn một canh giờ nga! Có thể nghe Triệu Phổ chính mồm giảng chiến thuật nga! Ân Hầu có thể nhìn có thể sờ người thật nga! Lâm Dạ Hỏa có thể tùy tiện đùa giỡn nga! Học kỳ mới quá sức đáng mong đợi!

 

Triển Chiêu và mọi người trên đường về Khai Phong, luôn có cảm giác được Triệu Trinh cho ăn cơm xong rồi đem bán …

Advertisements
 
Comments Off on LĐA 519 – phụng chỉ dạy học

Posted by on January 31, 2016 in Long Đồ Án __ Quyển 17: Kim Gia Lão Trạch

 

Tags:

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: