RSS

BTHT chi Người Di Truyền – Chương 8

22 Nov

08 Sản phẩm ngoài ý muốn

 

Eleven cung cấp một đầu mối hữu dụng cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khiến vụ án đi theo một lộ tuyến tương đối rõ ràng.

 

Nhưng mà, tất cả đầu mối đều quy về một kết quả —— Người di truyền!

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về phía chiếc xe của mình đang đậu cạnh bồn hoa.

 

Bạch Diệp đang dựa vào cửa xe hút thuốc, ngẩng đầu thấy hai người đi qua, thức thời tránh đường, đứng xa ra một chút tiếp tục hút thuốc.

 

Triển Chiêu liếc Triệu Tước và A Mạc trong cửa xe.

 

Triệu Tước “Hắc hắc” cười với anh.

 

A Mạc quay sang, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, một lúc lâu, cũng cười cười phất tay.

 

Triển Chiêu hết nói nổi.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn quanh một chút, nói khẽ với Triển Chiêu, “Miêu nhi, về SCI rồi nói.”

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường giao hiện trường cho khoa Giám định thu thập chứng cứ, bởi vì là vụ nổ nên thu thập chứng cứ rất lâu.

 

Mã Hán và Triệu Hổ cũng lên xe.

 

Nửa giờ sau, toàn bộ thành viên SCI đều tập trung trong phòng làm việc SCI.

 

Bao Chửng cũng đen mặt đứng dựa vào khung cửa, nhìn A Mạc ngồi trên ghế.

 

Triệu Tước vừa ngồi xuống, lập tức nhận được ánh mắt bất mãn từ bốn phương tám hướng phóng tới.

 

Triệu Tước bất đắc dĩ, “Tôi không cố ý phối hợp cậu ta lừa các cậu mà, mãi sau này tôi mới phát hiện cậu ta là ai a.”

 

“Sau là sau bao lâu?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Ờ thì… Sau khi thấy con mắt cậu ta màu trắng…” Triệu Tước gãi cằm.

 

Tất cả mọi người muốn xông vào hội đồng ông ta, không phải vừa liếc đã thấy con mắt hắn là màu trắng sao!

 

Bạch Ngọc Đường đưa danh sách cho Triệu Tước xem, rồi nói với A Mạc, “Ông cố ý để bọn tôi tìm được, muốn tới SCI để được bảo vệ đúng không?”

 

A Mạc lúc này đã không có mờ mịt và hoang mang như lúc trước mà vô cùng bình tĩnh, có thể thấy kỹ năng biểu diễn vô cùng xuất sắc!

 

Dựa vào sô pha, A Mạc gật đầu, “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ ở chỗ này mới có thể được an toàn.”

 

“Ông đến tột cùng là ai?” Triển Chiêu hỏi.

 

A Mạc trầm mặc một hồi hồi, “Triệu Tước trước đã nói, tôi là Người di truyền.”

 

“Người di truyền là cái gì?” Triển Chiêu nghi hoặc, hỏi Triệu Tước, “Trong tư liệu ông cho tôi cũng không có ghi chép phương diện này, chẳng lẽ là trong văn kiện mã hóa?”

 

Triệu Tước vừa đòi Tiểu Bạch Trì ly sữa, vừa lắc đầu, “Không! Bọn họ căn bản không phải hạng mục nghiên cứu chủ yếu, là thuộc về những thứ phiền phức phát sinh thêm.”

 

Triển Chiêu có điểm không nghĩ ra, “Là sao …”

 

“Ừm, nói đơn giản một chút thì là sản phẩm thành công trong số những hạng mục thất bại.” Triệu Tước cười cười, “Cậu xem nhiều tư liệu thí nghiệm như vậy, có phát hiện thí nghiệm đã đi vào ngõ cụt?”

 

Triển Chiêu nhìn trời, “Những thí nghiệm này vốn rất viển vông! Con người luôn phải già phải chết, mộng trường sinh bất lão đã tồn tại mấy nghìn năm, ông thấy đã ai thành công chưa? Kiếm nhiều tiền làm nhiều thí nghiệm hại người như vậy không bằng đi khám phá vũ trũ tìm người ngoài hành tinh, văn minh ngoài hành tinh, không chừng họ có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ.”

 

“Ha ha ha…” Triệu Tước và A Mạc đều bị cách nói của Triển Chiêu chọc cười.

 

Triệu Tước nói A Mạc “Đúng vậy, năm đó sao không nghĩ tới đi tìm người ngoài hành tinh hỗ trợ?”

 

A Mạc chống cằm gật đầu, “Ừ! Phóng xuất cậu khỏi địa cầu cũng tốt, không chừng có thể tìm được đồng loại.”

 

Mọi người bất đắc dĩ nhìn hai người còn có tâm tư nói giỡn.

 

“Khụ khụ.”

 

Ở cửa, cục trưởng Bao ho khan một tiếng.

 

Triệu Tước và A Mạc đều thành thật, cũng không cười đùa nữa, Triệu Tước chỉ A Mạc, nói với Triển Chiêu, “Tôi chỉ biết năm đó có hạng mục Người di truyền, tình hình cụ thể phải nghe cậu ta nói.”

 

Người của SCI nhìn A Mạc.

 

Bận rộn cả một ngày, tất cả mọi người còn chưa ăn, Mã Hân và Hạ Thiên mua đồ ăn sẵn về, mọi người vây quanh một bàn vừa ăn vừa nói.

 

Trước khi ăn, Bạch Ngọc Đường khiết phích nghiêm trọng không quên hỏi A Mạc, “Câu chuyện của ông có ảnh hưởng đến khẩu vị sao?”

 

Người của SCI đang chuẩn bị ăn đều cầm đũa dừng lại, liên tưởng đến các loại thí nghiệm —— thực sự sẽ ảnh hưởng đến khẩu bị đó?

 

May là A Mạc lắc đầu, “Không có nội dung gì mắc ói, yên tâm ăn ”

 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

 

Chợt nghe A Mạc mở miệng, “Thí nghiệm chúng ta phát sinh ở giai đoạn sau.”

 

“Giai đoạn sau?” Triển Chiêu hỏi, “Là sau hay trước khi đẩy lùi được thời hạn già yếu?”

 

“Sau.” A Mạc nói, “Đám nhà khoa học kia sản sinh hứng thú mãnh liệt với di truyền, kỳ thực thí nghiệm có kết quả tốt nhất phải bắt đầu từ phôi thai… Đám nhà khoa học đã cố gắng nhiều, nhưng cũng không thể chiến thắng được sự đắp nặn của cơ thể người mẹ và khả năng thần kỳ của tự nhiên.”

 

Tất cả mọi người gật đầu, đúng vậy …

 

“Đợt thí nghiệm thứ hai vẫn thất bại … Nhưng ngoài ý muốn lại thu được một sản phẩm khác.” A Mạc nói, “Người di truyền xuất hiện!”

 

“Cụ thể cái gì gọi là Người di truyền?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Ẩn tàng ở trong gien di truyền của con người, loại trừ những năng lực chưa bị khai thác!” A Mạc chỉ chỉ hai mắt, “Có thể nói là bệnh biến, cũng có thể nói là một loại năng lực khác! Các cậu nói tôi mù sao? Tôi đúng là mù, nhưng tôi lại không mù, tôi thậm chí còn thấy rõ hơn các cậu.”

 

Triển Chiêu ngậm cái thìa, suy nghĩ.

 

“Suy ra, nếu trong vũ trụ có một hành tinh nào đó có tính chất giống hệt trái đất, cũng sản sinh ra con người, nhưng quá trình tiến hóa ra con người lại khác với Trái đất, con người ở hành tinh kia đều có đôi mắt giống ta, rồi thì bọn họ cũng sẽ sinh sôi nảy nở, cũng sẽ sáng tạo văn minh, nhưng văn minh mà họ sáng tạo ra, sẽ khác với Trái đất.”

 

Suy luận của A Mạc cũng không khó hiểu, đúng vậy, văn minh nhân loại được quyết định bởi sinh lý của con người, kết cấu sinh lý của con người định sẵn ra một nền văn minh như vậy, đặc biệt là sự phát triển của khoa học kỹ thuật … Đương nhiên, nếu muốn thảo luận về đề tài này thì không biết còn tốn bao nhiêu giấy mực.

 

Triển Chiêu muốn A Mạc nói tiếp.

 

A Mạc nói, “Thí nghiệm thất bại, đời thứ hai hoàn mỹ như dự tính không hề xuất hiện, trái lại bồi dưỡng ra một đám dị dạng.”

 

Tất cả mọi người cau mày.

 

“Khi tiêu hủy những sản phẩm thất bại, bọn họ lại phát hiện… Chúng ta không phải sản phẩm thất bại!” A Mạc nói, “Cùng kiểu như ta còn có tám người nữa, chín bọn ta được gọi là Người di truyền. Chúng ta có năng lực đặc thù… Đương nhiên không khoa trương như siêu năng lực, chỉ là dị dạng trong mắt thế nhân mà thôi, có thân thể không trọn vẹn, có thần trí không bình thường, cảm xúc bị thiếu hụt, tâm hồn mất cân đối! Nhưng một trong số khả năng nào đó của chúng ta không hề bị tiêu trừ, mà là biến hóa! Không ảnh hưởng đến sinh hoạt, trái lại càng thêm tiện lợi so với người khác.”

 

Công Tôn đang ăn mỳ Ý, buông dĩa, hăng hái hỏi A Mạc, “Ông nếu như tử vong ngoài ý muốn, có thể cho tôi não của ông không?”

 

” Khụ khụ…” Triệu Hổ bị sặc, liên tục ho dữ.

 

Mã Hân rót cho cậu ta ly nước.

 

A Mạc khẽ cười, “Rất vui lòng cung cấp tư liệu nghiên cứu cho cậu, nhưng cho dù mổ ra cũng không nhất định sẽ phát hiện được gì.”

 

Tất cả mọi người cau mày.

 

A Mạc thở nhẹ, “Không có gì thần kỳ hơn bộ não của con người, vẫn là câu nói kia, sức mạnh của thiên nhiên còn ở đó, sức người chỉ như con kiến, trí tuệ con người càng không đáng nhắc tới. Vẫn nói loài người là con cưng của thiên nhiên, quả nhiên mẹ chiều ra lắm con hư, trong nhiều sinh vậy như vậy, chỉ có con người không biết kinh trọng tự nhiên.”

 

“Các ông làm sao trốn ra khỏi căn cứ thí nghiệm?” Lạc Thiên hiếu kỳ, anh còn nhớ rõ những gì mình phải trải qua trong quá trình bỏ trốn, quả thực thiên nan vạn hiểm, A Mạc thoạt nhìn cũng không giống kiểu có năng lực sinh tồn mạnh.

 

A Mạc trả lời, “Bởi vì chúng tôi cũng không phải hạng mục thí nghiệm chính, chỉ là sản phẩm phát sinh ngoài ý muốn, nên kinh phí nghiên cứu cho chi bọn tôi rất ít, bọn tôi cũng không bị cách ly giam giữ, chỉ bị giam cùng một chỗ.”

 

Triển Chiêu hiểu rõ, “Nên các ông liên hợp để đào tẩu?”

 

A Mạc khe khẽ lắc đầu, “Chúng tôi vốn dự định như thế, chỉ là trước khi động thủ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

 

“Ngoài ý muốn?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Lẽ nào lại là sóng thần?”

 

Nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người đều ngẩng mặt, nhớ tới Emilia trong vụ án thuyền ma lúc trước, không khỏi run rẩy, đó là một trong số những sản phẩm dọa người nhất.

 

A Mạc lắc đầu, “Phòng thí nghiệm bị hủy, tất cả nhân viên nghiên cứu bị giết, trung tâm cũng hủy hoại, cửa mở, chúng tôi dễ dàng ra khỏi gian nhà tù đã sinh sống rất nhiều năm.”

 

“Sau đó thế nào?” Tất cả mọi hiếu kỳ.

 

“Tôi nhìn không thấy cảnh tượng cụ thể, nhưng có thể ngửi thấy được mùi máu tươi dày đặc, tôi và tám người còn lại đều đào tẩu, một mình tôi ra ngoài từ khu trung tâm, tương đối vất vả, cuối cùng tôi bị ngã ở cửa.

 

Chính lúc này, tôi thấy được vài người…”

 

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó nhìn Triệu Tước —— chính là thời điểm hắn trở thành Nhân chứng sao?

 

Triệu Tước nhún vai, cũng không trả lời, chỉ ra hiệu anh tiếp tục nghe.

 

“Tôi ‘thấy’ bạn tôi đều đã đào tẩu.”

 

“Phòng thí nghiệm của các ông ở trên đảo hay trong núi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

A Mạc lắc đầu, “Chỉ là một nhà xưởng vứt đi trong bến tàu, tôi đi tới bên ngoài, có thể nghe được tiếng xe cộ chạy trên đường.”

 

“Sau đó sao?” Triển Chiêu hỏi, “Ông cũng đào tẩu?”

 

A Mạc gật đầu, “Ừ, tôi đào tẩu, kỳ thực tôi trải qua một cuộc sống hết sức bình thường, dùng thân phận người nhặt mót ve chai để ngụy trang … Những người ở bãi rác giúp tôi bao che đều chỉ là những người bạn bình thường, các cậu đừng để bụng.”

 

Nhóm Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

 

“Ông kể xong rồi?” Triển Chiêu truy vấn, “Cứ thấy ông có gì đó vẫn chưa kể.”

 

A Mạc hăng hái nhìn Triển Chiêu, “Sao? Cậu thấy sai sót chỗ nào?”

 

“Ông nói phòng thí nghiệm bị hủy, nhân viên nghiên cứu đều đã chết?” Triển Chiêu hỏi, “Còn có mùi máu tươi?”

 

A Mạc khẽ gật đầu.

 

“Là ai giết những người đó?” Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc, “Ông nhìn thấy đúng không?”

 

A Mạc lại lắc đầu, “Không.”

 

Bạch Trì cứ thấy nghe câu chuyện này không hiểu sao có cảm giác lạnh sống lưng, run giọng hỏi, “Vậy có chuyện gì …”

 

“Còn có một người!” A Mạc dựng thẳng một ngón tay, thấp giọng nói, “Hẳn là còn có một sản phẩm khác! Chúng tôi chưa từng thấy qua, hắn không giống với bọn tôi, hắn bị giam riêng, khi kinh phí không đủ, hắn hẳn là là đối tượng nghiên cứu trọng điểm. Vì mỗi ngày tôi đều nghe được tiếng bước chân, tiếng đóng mở cánh cửa căn phòng sát vách, nhưng tôi chưa từng nghe qua có người nói chuyện… Thế nhưng tôi có thể cảm giác được, Người di truyền chân chính, hẳn là mười người!”

 

“Người kia đâu?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Lúc tôi ngã ở cửa, có một người đi ngang qua tôi … ” A Mạc nói, “Hắn không giống những người khác.”

 

“Không giống chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Tôi nhìn không thấy hắn!” A Mạc thấp giọng nói, “Tôi chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, và cảm giác được có người đi qua bên người, thế nhưng tôi nhìn không thấy hắn!”

 

Tất cả mọi người nhíu mày —— lần đầu tiên ý thức được, một người mù nhìn không thấy người, dĩ nhiên lại khiến bọn họ khiếp sợ như vậy.

 

“Người kia đâu?” Triển Chiêu hỏi, “Hắn đi nơi nào?”

 

“Hắn và những người đó cùng nhau roiwd đi.” A Mạc nói, “Tôi đại khái vì đã bị vô hiệu hóa một số đoạn gen, thông thường đều không có cảm giác sợ.”

 

“Nhưng ông sợ người kia sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Khi người tôi không nhìn thấy kia đi qua, tôi cảm thấy sợ hãi.” A Mạc nói, “Hơn nữa không biết vì sao, tôi cảm thấy hắn nhìn tôi cười …”

 

“Tôi có một vấn đề!” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

 

A Mạc ngẩng đầu, nhìn về phía Triển Chiêu.

 

“Lúc ông bị giam giữ, mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng bước chân, đúng không?” Triển Chiêu hỏi.

 

A Mạc gật đầu.

 

“Bước chân của hắn, có phải bước nào cũng giống nhau?” Triển Chiêu hỏi ra một vấn đè ngoài dự đoán của mọi người, cái gì gọi là bước nào cũng giống nhau?

 

A Mạc nhếch khóe miệng, mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy! Đây là lý do tôi nhìn không thấy hắn, nhưng có thể khẳng định hắn quanh năm ở tại gian phòng sát vách chúng tôi! Hắn tựa như một người máy, mỗi bước chân đều y hệt nhau! Tiếng động, cự ly, tốc độ, thời gian tiếp xúc với mặt đất, vân vân.”

 

Triển Chiêu đột nhiên có biểu tình thông suốt.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Miêu Nhi?”

 

Triển Chiêu nói, “Hung thủ đăng danh sách đen để giết mấy Người di truyền, chính là Người di truyền thứ mười này!”

 

Mọi người tinh thần rung lên —— tìm được hung thủ rồi!

 

“Thế nhưng… Chúng ta ngoại trừ biết hắn bước đi giống nhau ra, vẫn không có đầu mối gì về hắn a.” Bao Chửng nhắc nhở, “Hơn nữa hắn có thể sắp có hành động tiếp theo.”

 

“Tìm không được thợ săn, nhưng có thể tìm con mồi mà.” Triển Chiêu nhìn A Mạc, “Các ông nếu ở cùng một chỗ, vậy mấy người di truyền chưa bị hại, có lẽ ông biết là ai chứ?”

 

Triệu Tước nhìn A Mạc.

 

“Tôi không biết bọn họ hiện tại đang làm gì.” A Mạc cười cười, “Nhưng tôi biết điểm đặc thù của bọn họ và đặc điểm khi còn bé, có thể giúp chút ít.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, mừng rỡ, cuối cùng cũng có tiến triển!

Advertisements
 

Tags: , , ,

11 responses to “BTHT chi Người Di Truyền – Chương 8

  1. Hồn Nhiên Thiên Thành

    April 25, 2016 at 7:44 pm

    Phải nói Nhã tỷ viết sách vừa khỏe vừa chắc, dài hơi mà không hụt, chậm rãi mà chắc, vòng vo mà hợp lí, nhiều nhưng không ngán, chờ mà không chán, hấp dẫn đến dấu câu cuối cùng! *đang lảm nhảm, xin đừng để ý~~~*

     
  2. Vya

    December 24, 2015 at 1:02 am

    Giáng sinh an lành ha nàng.

     
  3. acepn

    December 16, 2015 at 12:53 pm

    Đọc truyện Nhã tỉ hay hài hài nhưng nhiều lúc thấy mấy câu văn của tỉ nói về con người thấy kinh dị mà quá đùng luôn.
    P/s: Ta là người mới nha “tung bông, tung bông”

     
  4. Trang Bụi

    December 5, 2015 at 12:26 am

    Thanks các nàng nhiều ah…* chụt* cố gắng nhoa…. sao Nhã Tỷ ko thêm chút tình tứ cho cặp Miêu miêu Tiểu Bạch ta…. thấy vc nhà Cẩm Sách là nhiều ah…

     
  5. Sophia

    December 3, 2015 at 10:08 pm

    Má ơi viết mau đi mà

     
  6. beoquay

    November 27, 2015 at 12:00 am

    cảm ơn bạn……….. hóng từng ngày………

     
  7. Sophia

    November 25, 2015 at 12:21 pm

    Cảm ơn chủ nhà đã edit
    Lại tiếp tục lót dép ngồi hóng chờ thím Nhã viết tiếp

     
  8. Sophia

    November 25, 2015 at 12:19 pm

    Hóng lại hóng
    Má Nhã chừng nào mới viết tiếp chời

     
  9. Vy Vy

    November 24, 2015 at 6:01 pm

    chờ gãy cổ mới có a~~~~
    tks chủ nhà

     
  10. Cafe's Victim

    November 23, 2015 at 6:41 pm

    Thặc sự là đọc xong chỉ biết like tạo động lực cho chủ nhà thôi chớ chả biết comt gì đâu, mẹ Nhã hoang dại quá mà :v

     
  11. shino87

    November 23, 2015 at 5:44 pm

    Những người này cuối cùng là họ bị làm sao. Số phận của họ thật bất hạnh so với chúng ta. Không gia đình,k người thân, không thân phận, không được xem là người mà chỉ là vật thí nghiệm có hình dạng con người.

     
 
%d bloggers like this: