RSS

BTHT chi Người Di Truyền – Chương 7

13 Nov

07 Thuê và bị thuê

Bạch Ngọc Đường trực giác A Mạc không hề đơn giản như bề ngoài, mà sự thực chứng minh, trực giác anh luôn vô cùng chính xác.

Triển Chiêu vốn muốn đi về lý luận với Triệu Tước, nhưng phía trước còn có Bao Chửng đang chờ, cho nên anh chỉ kịp lấy điện thoại ra nhắn tin, sau đó cùng Bạch Ngọc Đường đến trước cửa quán cà phê đã bị nổ, điều tra vụ án trước mắt.

Trong xe Bạch Ngọc Đường, điện thoại di động của Triệu Tước vang lên, mở ra nhìn thì là tin nhắn của Triển Chiêu chỉ có hai chữ —— lừa đảo!

Triệu Tước gãi gãi đầu, liếc A Mạc, “Đều là tại cậu, hại tôi bị liên lụy.”

A Mạc “chậc” một tiếng, “Hai đứa nhóc đó thật ra rất thông minh, tôi diễn như vậy mà còn bị phát hiện, không đơn giản.”

Ngoài cửa xe, Bạch Diệp nhìn hai người ngồi ở ghế sau đang bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ lại thì thấy cũng rất thú vị.

Bên ngoài hoàng tuyến, Triệu Hổ đang hỏi thăm hai cảnh sát vừa rồi liên lạc với bọn họ, hai người đó cũng coi như là nhân chứng.

Triệu Hổ vừa hỏi, vừa liếc về phía khác …

Là Mã Hán đang đứng cạnh chiếc xe thể thao của Eleven.

Cửa xe mở ra, Eleven một tay đặt trên cửa xe, một tay cầm bật lửa tiêu sái đốt thuốc lá.

Mã Hán hỏi hắn, “Sao chú lại tới đây?”

Eleven nhún vai, “Đi hóng gió.”

Mã Hán trợn mắt, “Hóng gió rồi trùng hợp gặp vụ nổ?”

Eleven phun ra một ngụm khói, “Không may thôi.”

Mã Hán cau mày nhìn hắn. Eleven ngậm thuốc lá, “Đừng nghiêm túc vậy chứ.”

“Không nói thì thôi.” Mã Hán muốn đi, Eleven túm anh lại, “Sao cậu từ nhỏ đến lớn đều không thú vị như vậy a? Em gái và bạn gái đều đáng yêu thế.”

Mã Hán khó chịu nhìn hắn.

Eleven cũng không chọc anh nữa, nói, “Tôi biết chút chuyện hữu dụng với các cậu, nhưng phải có thứ để trao đổi.”

Mã Hán khó hiểu, “Chú muốn trao đổi gì?”

“Người của SCI các cậu rất thông minh đúng không? Eleven hỏi.

Mã Hán gật đầu —— muốn tìm kẻ ngốc mới khó, thông minh thì có không ít.

Eleven từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Mã Hán, “Giúp tôi tra người này.”

Mã Hán nhận lấy xem thử, trong đó là một đống chữ số, từng hàng từng hàng chi chít, tính ra phải cả vài ngàn số.

“Đây là cái gì?” Mã Hán vẻ mặt mờ mịt, không rõ đống số này có liên quan gì đến một người nào đó.

“Tôi muốn tìm một người, đây là toàn bộ tin tức tôi tìm được.” Eleven bất đắc dĩ, “SCI cậu không phải toàn người thông minh sao, giúp tôi tìm chút đầu mối xem nào.”

Mã Hán cất đống giấy đi, hỏi Eleven, “Vậy chú có thể nói chưa?”

Eleven híp mắt, “Tra ra đầu mối đi rồi nói cho cậu …”

Mã Hán trả đống giấy lại cho hắn, ý là —— không nói thì thôi.

Eleven ngoài ý muốn nhìn Mã Hán, “Ái chà, học được cách cò kè mặc cả a?”

Mã Hán nhướn mi —— nói hay không tùy chú.

Eleven gật đầu, nhìn xung quanh một chút, ngoắc ngoắc Mã Hán.

Mã Hán cúi đầu, Eleven vừa định nói, bỗng nhìn sang bên cạnh anh.

Mã Hán cũng cảm thấy phía sau hình như có người, vừa quay đầu lại, thì thấy Triệu Hổ đang duỗi cổ đứng đó, nghiêng đầu nghe trộm.

Mã Hán bất đắc dĩ nhìn cậu ta.

Triệu Hổ trừng mắt, “Sao? Em giúp Giai Di trông chừng anh a, Giai Di nói, ngoại trừ phụ nữ còn phải đề phòng cả đàn ông, bị cướp và bị bẻ cong đều nguy hiểm như nhau!”

Mã Hán trừng Triệu Hổ.

Eleven vui vẻ, “Bạn gái quá thú vị.”

“Nhanh nói đi.” Mã Hán ghét bỏ đẩy Triệu Hổ ra, giục Eleven.

Eleven nói, “Người của các cậu nhìn thấy một bà lão đúng không?”

Triệu Hổ gật đầu, “Đúng vậy! Theo lời những cảnh sát nhìn thấy tận mắt, chất nổ là do bà lão ôm vào quán cà phê!”

“Bà lão đó bất quá chỉ là người vận chuyển, thực sự phải bị nổ chết là một người khác.” Eleven lấy ra một văn kiện đưa cho Mã Hán.

Mã Hán nhận lấy mở ra coi, là một sơ yếu lý lịch đơn giản.

Triệu Hổ cũng hiếu kỳ xáp vào coi, trong lý lịch có ảnh chụp, trong ảnh chụp là một người đàn ông tầm 40 tuổi, đeo kính, nhìn rất nhã nhặn, nghề nghiệp là kỹ sư máy tính, nhà ở ngay gần đây. Trên tờ giấy ngoại trừ giới thiệu ngắn gọn đặc điểm bên ngoài và thói quen sinh hoạt của người đàn ông này ra, còn liệt kê một số địa điểm bình thường hắn hay đến, quán cà phê này là một trong số đó.

“Đây là cái gì?” Triệu Hổ kinh ngạc.

Eleven nói, “Khi thuê sát thủ chuyên nghiệp thường phải cung cấp tư liệu về đối tượng muốn mưu sát, trong giới ngầm gọi với nhau là danh sách.”

Mã Hán đỡ trán.

Triệu Hổ xém chút nữa đã quên Eleven là sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu, lúc này vô cùng muốn rút còng tay ra bắt người.

“Tỉnh tỉnh a, các cậu lại không có chứng cứ, hơn nữa cho dù có bắt tôi rồi phán tôi tử hình một trăm lần cũng khó mà an ủi được linh hồn người chết ở trên thiên đàng.” Eleven chống cằm nhìn hai người cười, “Như tôi phải chịu nghiêm phạt dưới địa ngục mới được.”

Triệu Hổ bội phục nhìn Eleven, “Đại ca ngài không chỉ mặt dày mà còn rất biết thân biết phận.”

Mã Hán cau mày không muốn nói nhảm, phất phất tờ giấy trong tay, “Vì sao chú có bộ này?”

“Không chỉ có một bộ này,” Eleven thản nhiên đưa cả xấp cho Mã Hán. Mã Hán mở ra, thì thấy còn có “sơ yếu lý lịch” của 4 người khác, trong đó có A Mạc và Từ Minh trước đây gây chuyện ở trường học.

“Mấy người này đều nằm trong danh sách đen.” Eleven nói.

“Danh sách đen là cái gì?” Triệu Hổ tò mò.

“Cũng giống như danh sách treo thưởng, giả dụ như cậu là người buôn đồ cổ muốn có được một món đồ cổ nào đó thì rao tin ở chợ đen, ai có thì sẽ ra giá, bao nhiêu tiền cũng mua.”

Phía sau hai người, truyền đến giọng nói của Bạch Ngọc Đường. Mã Hán và Triệu Hổ quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy tờ giấy xem thử, “Danh sách đen không phải sát thủ nào cũng có thể thấy đúng không?”

“Chỉ có cao cấp mới thấy, nhưng sát thủ cao cấp đều không nhận mấy kiểu này.” Eleven lắc lắc ngón trỏ, “Quá tầm thường!”

“Vì sao thế?” Triển Chiêu hiếu kỳ, sát thủ không phải có trả thù lao đều sẽ làm sao?

“Bởi vì không có độ khó a, đây đều là những người bình thường, đa số đi ngoài đường là loại người này, vì sao phải phiêu lưu treo giải để giết chết?” Eleven lắc đầu, “Không có sát thủ cao cấp nào nhận loại này hết.”

“Nhưng những người này có một phần đã chết.” Bạch Ngọc Đường cau mày, hỏi Eleven, “Chú biết đầu mối về hung thủ sao?”

“À… Tôi có một giao dịch với Tiểu Mã.” Eleven chỉ chỉ tờ giấy trong tay Mã Hán.

Mã Hán đưa nó cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy xem một lúc rồi trả lại cho Eleven, “Đây là tin tức về một người nào đó.”

Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Triển Chiêu —— chỉ có một chuỗi chữ số thôi mà.

Triển Chiêu khẽ cười, hỏi Triệu Hổ, “Có bút không?”

Triệu Hổ chạy đi tìm một cảnh viên khác mượn bút, rồi chạy về giao lại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nối một vài số trên tờ giấy lại với nhau, đưa cho Eleven xem.

Eleven nhướn mày, “Đây là bản đồ khu thương nghiệp của thành phố S, số ở giữa là một tòa nhà nào đó, còn có số tầng và biển số phòng…”

Triển Chiêu lại nối thêm một tổ chữ số khác, đưa cho Eleven.

“Này là số gì?”

“Số giấy phép lái xe.”

Eleven cười, gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, có chút lo lắng —— Miêu Nhi, đó không phải mục tiêu hắn muốn giết chứ? Nói cho hắn biết không sao chứ?

Triển Chiêu lắc đầu, lại nối vài chữ số khác lại, sau khi xong đưa mọi người xem, thì thấy chúng hợp thành ký hiệu “Đã loại bỏ”.

“Người này đã bị giết, tôi có bản lĩnh cỡ mấy cũng không thể nào giết một người đã chết được.” Eleven thu hồi tờ giấy, “Tôi chỉ muốn biết thân phận người chết thôi, đã đạt được mục đích.”

Vừa nói, Eleven vừa nháy mắt với Mã Hán, “Tìm người thông minh hỗ trợ đỡ mất sức hẳn.”

“Vậy chú có thể nói tiếp chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Đầu mối về hung thủ.”

Eleven gật đầu, “Hiện tại khác với thời đại của bọn tôi hồi đó.”

Tất cả mọi người cau mày —— câu này là đầu mối ư?

“Hiện tại có công nghệ cao, các bạn nhỏ không cần tự mình động thủ nữa, muốn chơi gì cũng có thể ở nhà thao túng được.” Eleven nói, “Chúng ta khi đó luôn chú ý không tạo ra thương tổn liên đới, nói đơn giản một chút, thời chúng tôi nếu muốn cướp ngân hàng phải nghĩ cách đào đường hầm, còn bây giờ chỉ cần hack tài khoản ngân hàng vân vân. Nếu chúng tôi khi đó là cướp biển Caribe, thì các bạn trẻ ngày này như hải tặc Xomali vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

Triệu Hổ nghiêng đầu, “Chú muốn diễn đạt gì a?”

Eleven bất đắc dĩ nâng ngón tay đang kẹp thuốc lá lên, nói, “Tính chất bất đồng thủ pháp cũng bất đồng, thủ pháp bất đồng chứng tỏ căn bản không phải một loại người.”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Eleven nói tiếp, “Có thể thấy danh sách đen, chỉ có thể là sát thủ đứng đầu.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Muốn trở thành sát thủ đứng đầu điều cơ bản là phải biết làm việc kín đáo. Lợi dụng một bà lão để đưa thuốc nổ, thanh trừ được mục tiêu nhưng cũng thương tổn thêm 4-5 mạng người khác.” Eleven trên mặt lộ ra thần tình không dám khen tặng, lắc đầu, “Đó không phải ám sát, mà là khủng bố.”

Triển Chiêu khẽ sờ cằm, “Có lý.”

“Vậy là …” Eleven thấy phản ứng của Triển Chiêu liền hỏi, “Có suy nghĩ gì sao anh bạn thông minh?”

Triển Chiêu chỉ chỉ văn kiện nọ, nói, “Lên danh sách đen và gây án, là cùng một người.”

Eleven búng tay, “Vậy mới nói giao tiếp với người thông minh vô cùng nhẹ nhàng.”

Triệu Hổ và Mã Hán đều đơ một lúc, sau khi nghĩ thông thì quay qua Triển Chiêu gật đầu, “Có lý!”

Bạch Ngọc Đường cau mày “Lợi dụng danh sách đen để đưa lên lý lịch của người muốn diệt trừ, vì biết nhất định không có sát thủ nào nhận danh sách này nên không cần lo lắng chuyện tiền nong, tự mình ra tay điều khiển người khác tới giết người, trong lúc giết mục tiêu thì thanh trừ luôn người vận chuyển … Không tiếc trả giá lớn, hơn nữa còn liên lụy tới tất cả những sát thủ nào có thể thấy danh sách đen, như vậy nếu cảnh sát có điều tra thì cũng vô cùng khó khăn.”

“Quả thực y hệt rửa tiền, chuyển tay cầm là cảnh sát không biết đâu mà lần, tính chất câu chuyện cũng thay đổi.” Triển Chiêu cau mày, “Hung thủ là ai?”

“Tôi nghĩ chắc hắn bị điên, đó không phải thứ người thường có thể nghĩ ra.” Eleven dụi thuốc, vừa nói vừa chỉ tay vào trán, rồi lắc đầu đi vào xe.

“Chờ một chút.” Bạch Ngọc Đường giữ cửa xe hắn, “Làm sao để thấy danh sách đen?”

Eleven vẻ mặt mờ mịt, “Cậu nói gì tôi nghe không rõ?”

Bạch Ngọc Đường cau mày.

Những người khác cũng minh bạch, với thân phận của Eleven, không thể nào lại đi phá vỡ quy củ trong giới, nếu nói cách tra danh sách đen cho cảnh sát, khác nào xóa bỏ luôn danh sách đen.

“Đối phương khá cẩn thận.” Eleven dựa vào tay lái, “Danh sách được từng bước từng bước công bố, tôi rất sẵn lòng cập nhật giúp, khi nào có tên mới sẽ thông báo cho các cậu.”

Bạch Ngọc Đường thả tay ra.

Eleven cười, “Không ngờ có ngày tôi lại hợp tác với cảnh sát, bye ~”

Nói xong, lái xe rời đi.

Chờ Eleven đi, Mã Hán và Triệu Hổ đều quay đầu lại nhìn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường.

“Vì sao giết những người này?” Bạch Ngọc Đường lật xem tư liệu mấy người bị hại trong xấp văn kiện, “Thân phận các không giống nhau nhưng đều chỉ là người bình thường.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đưa tay rút ra lý lịch của A Mạc, quay lại nhìn chiếc xe ở phía sau Bạch Diệp, “Cái này phải hỏi cái vị đang muốn lợi dụng chúng ta để giữ mạng, có điều tôi đã nghĩ ra một khả năng.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người di truyền sao?”

Triển Chiêu gật đầu.

Mã Hán và Triệu Hổ đều cau mày —— “Người di truyền” đó, rốt cuộc là ám chỉ thứ gì?

Advertisements
 

Tags: , , ,

8 responses to “BTHT chi Người Di Truyền – Chương 7

  1. Hồn Nhiên Thiên Thành

    April 25, 2016 at 7:18 pm

    Quá hấp dẫnnnnnnnnnnn~~~~~~~~ tks editor aaaa!!!

     
  2. beobeo

    November 17, 2015 at 12:10 am

    thank you…… đợi mãi đợi mãi mới lên truyện…T.T

     
  3. khihamhap

    November 16, 2015 at 10:29 pm

    cám ơn nàng nhá, iu iu iu!!!!!!!!!!!

     
  4. shino87

    November 14, 2015 at 9:23 pm

    Lâu mới có tiếp mà ít quá đọc k thỏa mãn gì hết. Hehe cảm ơn tềnh iu nha.

     
  5. sapphirebluewings

    November 14, 2015 at 7:29 pm

    lần đầu tiên em đọc mà không hiểu :v
    cái đoạn nói chuyện của Eleven với Chiêu nhi ấy ạ :3

     
  6. Linh Voi

    November 14, 2015 at 2:36 pm

    Như lạc vào mê cung với 1 gợi ý tiên quyết để thoát ra: Người di truyền ý nghĩa là gì?????
    Thanks nàng đã edit ❤ love u chiu chiu vì bạn dưới k lấy tem nên mình xin nhé 😉

     
  7. Cafe's Victim

    November 14, 2015 at 11:42 am

    Khó hiểu quá :3

     
  8. Anphong

    November 14, 2015 at 11:35 am

    Ngày nào cũng chui lên đợi chương mới . Thanks T.A nhé

     
 
%d bloggers like this: