RSS

LĐA 699 – Ác Đế chi ác

26 Oct

Chương 699 【 Ác Đế chi ác 】

Biển Tứ muốn nhân cơ hội đánh lén Tiểu Tứ Tử, chỉ bất quá Triển Chiêu sớm có chuẩn bị, an bài liễu Tiểu Lương Tử hòa Long Kiều Quảng Âu Dương Thiếu Chinh âm thầm bảo hộ.

Sở dĩ hội nghĩ đến chuyện đối phương có thể nhắm vào Tiểu Tứ Tử, là vì này Ác Đế thành và hắc liên hoa có quan hệ, cùng với việc Bạch Mộc Thiên có thể là có nhìn thấy Giao Giao.

Biết sự tồn tại của Giao Giao, đại thể là có hiểu biết với cái nhánh của tộc đàn lưu lại từ thời của Yêu Vương, phàm là người biết việc này đều muốn bắt Tiểu Tứ Tử, có Ngân Hồ sẽ nắm được thiên hạ mà.

Sự xuất hiện của Biển Tứ cho Tiểu Lương Tử cơ hội tốt để báo thù, nếu không sử trá thì Biển Tứ đâu phải đối thủ của Tiêu Lương. Hơn nữa Tiểu Lương Tử cũng không phải người thành thật gì, lừa hắn một lần dễ, muốn lần thứ hai? Khó à nha.

Chờ nhóm Triển Chiêu chạy tới Thái Học viện, đã thấy Tiểu Lương Tử một cước đá Biển Tứ văng tới cửa.

Biển Tứ đứng lên, Triển Chiêu vừa vào cửa đưa tay túm cổ áo sau của nó, nhấc cả người lên.

Biển Tứ giãy dụa, quay đầu lại trừng Triển Chiêu, “Ngươi đường đường là Nam Hiệp khách, khi dễ một tiểu hài nhi, nói ra không sợ bị người chế nhạo…”

Triển Chiêu lắc lắc nó hai ba cái, “Ngươi là tiểu bại hoại giết cha diệt tổ ăn cây táo rào cây sung mà còn dám nói chuyện giang hồ đạo nghĩa với ta?”

Triển Chiêu điểm huyệt đạo của nó rồi đặt xuống đất, hỏi, “Bạch Mộc Thiên đâu?”

Biển Tứ cười nhạt một tiếng, quay mặt đi.

“Ngươi không nói sao?” Triển Chiêu hỏi.

Biển Tứ “Ha hả” hai tiếng, “Thế nào? Ngươi còn muốn nghiêm hình bức cung phải không?”

Nhóm Bạch Ngọc Đường đi đến, mọi người thấy một đứa con nít như Biển Tứ thế nào cũng không vừa mắt, Biển Phương Thụy cũng đã chết, nếu không phải hảo hảo hỏi thăm xem hắn dạy dỗ nhi tử kiểu gì.

Triển Chiêu cũng không thèm chấp Biển Tứ, chỉ chậm rãi nói, “Không đánh ngươi cũng không giết ngươi, Khai Phong phủ không thịnh hành nghiêm hình bức cung, Nam Hiệp khách cũng không có thể chấp tiểu hài nhi, ngươi nói đúng không?”

Biển Tứ đắc ý nhướn mày.

“Bất quá a.” Triển Chiêu nói, “Có thể phế đi công phu của ngươi.”

Biển Tứ sửng sốt, ánh mắt lập tức hốt hoảng, nhìn Triển Chiêu, “Ngươi dám…”

“Vì sao không dám?” Triển Chiêu phản vấn, “Phế công phu ngươi là được nhất, từ nay về sau ngươi sẽ biến thành tiểu hài nhi bình thường, khi đó ngươi nên giống như những đứa nhỏ khác, đến học đường hảo hảo đọc sách, Bạch Mộc Thiên phỏng chừng cũng sẽ không dẫn ngươi đi làm chuyện vớ vẩn nữa, ngươi từ nay về sau sẽ có cuộc sống vô ưu vô lự, ngươi nghĩ thế nào?”

“Ta phi!” Biển Tứ kích động.

Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ vai nó.

Biển Tứ giật nảy mình.

“Cơ hội cuối cùng.” Triển Chiêu nói, “Ta đếm tới ba, ngươi không nói, ta liền động thủ … Một…”

Biển Tứ oán hận trừng Triển Chiêu, cuối cùng mở miệng, “Ta và hắn đã bàn tốt, nếu bắt được Tiểu Tứ Tử, thì ra góc cây liễu ở Thúy Hồ gặp hắn, hắn sẽ cân nhắc xem có mang ta đi Ác Đế thành không.”

Mọi người đây đó nhìn nhau —— đi Ác Đế thành?

Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, hỏi nó, ” Bạch Mộc Thiên không định mang ngươi theo sao?”

Biển Tứ trừng Triển Chiêu, “Ngươi cho là Ác Đế thành ai cũng có thể đi? Chỉ có nhân tài chân chính được lựa chọn mới có thể đi vào, bất quá nếu như ta bắt được tiểu mập mạp kia, không chừng có thể tính là đại công, được tiến nhập tòa thành…”

Tất cả mọi người nhíu mày, Tiểu Tứ Tử thì mếu máo —— ngươi mới là tiểu mập mạp!

Tiêu Lương xoa đầu Tiểu Tứ Tử an ủi —— Cận Nhi đừng để ý đến hắn!

Triển Chiêu túm cánh tay Biển Tứ, vén ống tay áo nó lên xem —— trên tay Biển Tứ cũng không có “Ác Đế chương văn” .

Triển Chiêu muốn hỏi gì đều đã hỏi xong, liền đứng lên, vẫy tay với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chạy đến bên Triển Chiêu, Công Tôn lại gần ôm lấy nhi tử.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào Biển Tứ, nghĩ hắn hẳn là có chuyện muốn hỏi, liền ra hiệu cho hắn —— hỏi đi.

Bạch Ngọc Đường nhăn mày, hỏi Biển Tứ, “Ta có một chút không rõ.”

Biển Tứ liếc Ngọc Đường.

“Công phu của ngươi là Bạch Mộc Thiên dạy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Gần như là vậy …” Biển Tứ trả lời.

“Ngươi vì sao không học cha ngươi hoặc gia gia ngươi, mà lại học của Bạch Mộc Thiên?” Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người, đứa nhóc này đầu óc có bệnh sao? Nếu luận võ công, Bạch Mộc Thiên căn bản đánh không lại Biển Thịnh, nhà hắn vốn có uy danh, vì sao muốn đi theo bàng môn tả đạo?

Biển Tứ cười nhạt, trả lời, “Bởi vì bọn họ quá yếu!”

“Ngươi nói cha ngươi và gia gia ngươi yếu?” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ.

“Gia gia ta là một lão hồ đồ, cha ta là đồ ngu!”

Biển Tứ vừa thốt lên xong, tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ bụng dễ bị trời giáng ngũ lôi xuống lắm nha…

“Gia gia ta căn bản không có thiên phú, thành tựu của hắn ngày hôm nay cũng dựa vào bàng môn tà đạo mà đổi lấy, cha ta càng…” Biển Tứ như kiểu càng nghĩ càng thấy hai vị trưởng bối bất trị, lắc đầu, “Võ lâm Trung Nguyên hiện nay quả thực cục diện đáng buồn, khổ luyện có ích lợi gì? Như gia gia ta khổ luyện cả đời cũng vẫn vậy … Phải giải khai thiên phú chi môn thì may ra mới nổi bật được.”

“Thiên phú chi môn là cái gì?”

Ở đây phần lớn là người tập võ, đều lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.

Hỏa Phượng rất hiếu kỳ, “Thiên phú chi môn là cái gì?”

“Phàm phu tục tử các người sẽ không hiểu được đâu.” Biển Tứ quay mặt đi.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, “Oa nhi này có phải đi tin cái loại tà giáo gì không a?”

Triệu Phổ khóe miệng giật giật, “Ta nghĩ chắc nó uống lộn thuốc thôi.”

Biển Tứ hỏi Triển Chiêu, “Ngươi chuẩn bị đối phó ta thế nào? Giam ta lại? Các ngươi cũng không chứng cứ!”

Triển Chiêu mỉm cười nhắc nhở nó “Cái này gọi là nhân tang đều thu được, sao gọi là không chứng cứ?”

Vừa nói vừa chỉ về phía cửa sau, ở đó là cả trăm học sinh Thái Học viện đang hiếu kỳ túm tụm vây xem —— nhiều người nhìn thấy như vậy a thiếu gia, người còn giả bộ được?

Biển Tứ cười nhạt, “Ta chỉ đùa với Tiểu Tứ Tử một chút mà thôi, những hắc y nhân này đã bị kẻ khác khống chế, không liên quan đến ta!”

Tất cả mọi người híp mắt nhìn nó —— thằng nhóc này mà tới mười tám tuổi thì tốt rồi, đập bẹp nó.

Triển Chiêu gật đầu, “Ân, ngươi nói có đạo lý, đúng là không thể nhốt ngươi lại Khai Phong phủ, ta cũng thấy quá lãng phí lương thực.”

Biển Tứ híp mắt nhìn Triển Chiêu —— quả nhiên, vừa gặp mặt lần đầu người nó không thích nhất là Triển Chiêu, loại cảm giác này quả chính xác!

“Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?” Biển Tứ hỏi.

“Dùng phương pháp phổ thông nhất dùng để nghiêm phạt tiểu bằng hữu a.” Triển Chiêu nhấc áo nó lên, “Giao cho gia trưởng.”

Biển Tứ sửng sốt.

“Gia gia người đã tỉnh lại rồi.” Triển Chiêu nói, “Ngươi cùng Bạch Mộc Thiên tổng cộng hại chết hơn mười đệ tử Cao Hà trại, còn hại chết cha ruột ngươi con ruột hắn … Người giang hồ không phải có một quy củ gọi là nợ máu trả bằng máu sao!”

Biển Tứ hai mắt mở to, muốn mở miệng nhưng Triển Chiêu điểm á huyệt của nó, “Ngươi không phải muốn nói sao? Không cho ngươi nói!”

Sau đó, Triển Chiêu nhét Biển Tứ vào một chiếc xe ngựa, mọi người dẫn theo Tiểu Tứ Tử, quay trở về biệt viện Cao Hà trại.

Biển Thịnh cũng thất vọng cực độ đối với tôn tử “khả ái” nhà mình, không đợi nhóm Triển Chiêu mở miệng, hắn đã phế võ công của nó trước, sau đó nhốt nó lại, để dùng gia pháp xử trí sau.

Biển Thịnh lại một lần nữa mang theo mọi người tới căn phòng ngầm giấu kim ti linh.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử bảo bé nhìn những ngăn kéo trên tường, hỏi bé, “Cái nào có kim ti linh?”

Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ.

Lâm Dạ Hỏa liền chạy tới mở ngăn kéo, ban đầu còn kéo sai ngăn, Tiểu Tứ Tử tỉ mỉ chỉ lại cho hắn, nói hắn đi về phía trái vài ngăn, xuống phía dưới vài ngăn, cuối cùng xác định được một cái.

Lâm Dạ Hỏa mở ngăn kéo đó, từ trong lấy ra một “cây gỗ”

Tất cả mọi người vươn cổ nhìn, nguyên bản đều cho rằng sẽ là một linh dược quang hoa kỳ hương bắn ra bốn phía, nhưng lấy ra mới thấy chỉ như thân gỗ đã lột vỏ bình thường nhưng thật ra lại phát ra từng tia từng tia sáng màu vàng, mà không phải bằng vàng …

Triệu Phổ bĩu môi, “Đây chẳng phải một cây nấm rơm bình thường a, có phải lại tìm lộn không?”

Cũng không thất vọng như mọi người, phụ tử nhà Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang cầm kim ti linh run a run …

“Cha chính là cái này đó!” Tiểu Tứ Tử kích động.

Công Tôn cầm lấy ngửi ngửi, “Nha! Tiên khí!”

Mọi người bất đắc dĩ nhìn hai phụ tử … Hai người này thỉnh thoảng cũng có lúc không bình thường.

Công Tôn cầm kim ti linh đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi, “Là thật sao?”

Công Tôn gật đầu.

Triển Chiêu cũng gật đầu, hỏi Biển Thịnh, “Thứ này ngươi còn muốn không?”

Biển Thịnh liếc Triển Chiêu, “Đây là đồ gia truyền của nhà ta.”

Triển Chiêu cũng liếc hắn, “Chúng ta cứu tính mệnh của ngươi và cả môn phái của ngươi, cái này là thù lao.”

Biển Thịnh nhìn trời, “Cái này…”

Triển Chiêu nói, “Nếu không phải năm đó ngươi hồ đồ cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay! Thứ này cho lang trung có thể cứu thật nhiều người, cho ngươi cũng chỉ có thể để lẫn với một mớ rễ cây, tiện thể kéo tới một hồi tai ương ngập đầu! Hay là ngươi còn muốn có một ngày nhất thống giang hồ? Hay là tới hôm chậu vàng rửa tay đem nấu nước uống cạn?”

Biển Thịnh bị Triển Chiêu nói mà trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng thở dài, gật đầu, “Ngươi nói cũng có đạo lý.”

Công Tôn đang cầm kim ti linh, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu —— cho ta nhé?

Triệu Phổ phía sau vỗ vỗ vai hắn —— ngoan, cứ lấy đi!

Bạch Ngọc Đường vẫn đứng cạnh Triển Chiêu bỗng đi lên, tùy tiện mở một ngăn kéo, rút ra một rễ cây, bỏ vào một cái hộp.

Triển Chiêu nhìn hắn, hỏi, “Ngươi đi tìm Bạch Mộc Thiên ạ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có chút việc ta muốn hỏi cho rõ ràng.” Nói xong, hắn hỏi Triển Chiêu, “Kế hoạch kia của ngươi vẫn làm chứ?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ.”

Bạch Ngọc Đường yên tâm, nhìn một chút hộp gấm trong tay, bất đắc dĩ, xoay người xuất môn.

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, “Bạch lão ngũ chuẩn bị tìm Bạch Mộc Thiên ngả bài a? Chúng ta không đi theo bắt sống hắn sao?”

Triệu Phổ nhíu mày, “Biển Tứ là tôm tép, Bạch Mộc Thiên cũng chỉ là cá lòng tong, cá lớn còn đang ở Ác Đế thành, bắt hoặc giết được Bạch Mộc Thiên cũng không làm nên chuyện gì, chỉ tổ chặt đứt đầu mối mà thôi.”

“Bạch Ngọc Đường đang quân pháp bất vị thân sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

“Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ.” Triển Chiêu nhíu mày, “Hành hung giết người là những người bị khống chế, không có bằng chứng chứng minh bọn họ dùng nhiếp hồn thuật với những người kia, Bạch Mộc Thiên là một người có bản lĩnh, mà thiếu niên giả trang lão thái thái hành hung người kia cũng không bắt được.”

Mọi người cùng nhau xoay mặt nhìn Triển Chiêu —— vậy kế hoạch của ngươi thì sao?

Triển Chiêu vươn hai ngón tay, “Nên mới nói là còn hai bước nữa phải đi.”

Nói xong, Triển Chiêu xuất môn.

Lâm Dạ Hỏa cũng theo râ, “Ngươi không nhìn tới xem Bạch lão ngũ cùng thân thích nhà hắn ngả bài?”

“Ngọc Đường sẽ làm được thôi, ta chuẩn bị thu võng đây!” Nói xong, túm lấy Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh đi hỗ trợ.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Triển Chiêu có kế gì a?”

Triệu Phổ đại khái đã đoán được Triển Chiêu muốn làm gì, nhún vai với Công Tôn, “Dù sao cũng là biện pháp tốt nhất hiện tại.”

Công Tôn thấy Triệu Phổ nói xong thì quay về, vội vàng kéo Tiểu Tứ Tử đuổi theo, “Vậy còn ngươi? Ngươi không đi hỗ trợ?”

Triệu Phổ vẫy tay với Trâu Lương, rồi nói với Công Tôn, “Nhân thủ đủ rồi, ta còn phải chuẩn bị chính sự.”

“Chính sự gì?” Công Tôn hiếu kỳ.

Triệu Phổ cười, “Triệu tập nhân mã, chuẩn bị đi Hắc Phong thành!”

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on October 26, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

One response to “LĐA 699 – Ác Đế chi ác

  1. shino87

    November 4, 2015 at 9:07 pm

    Vậy truyện hắc phong thành là bắt đầu từ đây. Thực sự là vui vẻ.

     
 
%d bloggers like this: