RSS

LĐA 697 – bẫy rập của Mèo

26 Oct

Chương 697 【 bẫy rập của Mèo 】

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tôn và Ân Hầu dậy thật sớm, đi ra sân, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử và năm đứa nhỏ ngồi ở đó ăn điểm tâm, những người khác không thấy đâu.

Thiên Tôn có chút khó hiểu, tiến đến bên Tiểu Tứ Tử hỏi thăm, “Tiểu Tứ Tử, những người khác đâu?”

Tiểu Tứ Tử và Lưu Phúc múc cháo cho Thiên Tôn và Ân Hầu, “Miêu Miêu bọn họ tối qua thương lượng một đêm, sáng nay đã chạy đi bắt trộm rồi.”

Ân Hầu nghi hoặc, “Bắt trộm?”

“Cần chúng ta hỗ trợ không?” Thiên Tôn hỏi.

Ân Hầu và Thiên Tôn tối hôm qua đều biết Biển Thịnh đã bị khống chế, có chút lo lắng thay cho đám nhỏ, Biển Thịnh dù sao nội lực thâm hậu, muốn bắt sống hắn không dễ dàng.

Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu, “Miêu Miêu dặn, Tôn Tôn và Ân Ân cơm nước xong thì đi Nam An tự cùng Sa Sa, Yêu Yêu đánh mạt chược.”

Ân Hầu và Thiên Tôn nhìn nhau —— Ồ? Ý là muốn đuổi bọn họ đi đấy à?

Thiên Tôn ngậm bánh bao nhìn Ân Hầu —— ngươi thấy thế nào?

Ân Hầu lại chẳng để ý, nhún vai —— chứng tỏ bọn chúng có cách rồi, cứ kệ chúng đi.

Hai lão đầu cơm nước xong, bị Tiểu Tứ Tử đuổi ra Khai Phong phủ, chạy tới Nam An Tự.

Mọi người đều đi rồi, Bao Duyên và Bàng Dục chạy ra, hỏi mấy đứa nhỏ, “Chuẩn bị tốt chưa?”

Mấy đứa nhóc gật đầu.

“Đi!” Hai người dẫn theo đám nhóc, ra Khai Phong phủ.

Lúc này, trên đường lớn Khai Phong phủ đã khôi phục vẻ náo nhiệt thường ngày, người đi đường lui tới, thỉnh thoảng có người đàm luận vụ hỏa hoạn tối hôm qua, nhưng bách tính Khai Phong dù gì cũng có “kiến thức rộng rãi” ở một mức độ nhất định, bởi vậy một hồi hoả hoạn không hề gây ra bất cứ hoang mang dư luận nào.

Sau khi biệt viện Cao Hà trại trải qua kiếp nạn tối hôm qua, mọi người bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho đồng môn, biệt viện đã khôi phục lại thanh tĩnh.

Trần Mặc mang theo người tới quét tước biệt viện, chúng đệ tử yên lặng thu dọn, đều không nói lời nào.

“Đại sư huynh.”

Lúc này, một tiểu đồ đệ đang quét rác bên cạnh Trần Mặc thấp giọng kêu Trần Mặc một tiếng.

Trần Mặc đang ngẩn người phục hồi tinh thần nhìn qua.

Chỉ thấy tiểu đồ đệ chỉ chỉ mặt đất.

Trần Mặc cúi đầu…

Trên mặt đất ở biệt viện Cao Hà trại, chẳng biết từ lúc nào phủ đầy một lớp bụi đen, nhìn như là tro rạ, phủ đều dưới mặt đất… Đồ đệ Cao Hà trại từ buổi sáng bắt đầu quét rác, một tầng bụi này không hề mỏng, mà càng quét càng nhiều lên. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ở bên hông rất nhiều tiểu đồ đệ đều có một túi, bọn họ từ sớm đã bắt đầu rắc đám tro đen này ra.

Mà lúc này, thứ mà nhóm tiểu đồ đệ muốn chỉ cho Trần Mặc xem chính là, lớp tro đen đó chẳng biết vì sao đang di động, có một số chỗ đã tụ lại một chỗ, không ngừng đảo quanh.

Trần Mặc khẽ nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một quả cầu nhỏ màu đen nhìn như lôi hỏa đạn, khẽ khoát tay với nhóm đồ đệ …

Lập tức, tất cả nhóm đồ đệ đang quét rác nhanh chóng di chuyển về hai bên … Tập thể chạy về phía phòng nghỉ.

Trần Mặc ngẩng đầu nhìn đại môn bị đụng hư từ hôm qua còn chưa được tu sửa … Đột nhiên, xuất hiện một quang điểm ở đó.

Quang điểm nọ cấp tốc đi động về phía đại môn, vừa tới ngay chỗ tối hôm qua xuất hiện “Hỏa cầu” thì Trần Mặc nâng tay đập mạnh hắc cầu kia xuống đất, trong nháy mắt, “ầm” một tiếng khói trắng nổi lên bốn phía, toàn bộ biệt viện tràn ngập vị đạo gay mũi.

Trần Mặc xoay người bỏ chạy… Khói trắng bị hỏa quang phá tan, một bóng người rất rõ ràng lập tức đuổi theo Trần Mặc.

Trần Mặc chạy về phía đại môn, từ hỏa quang phía sau, một hắc y nhân đeo mặt nạ vàng nâng tay đánh vào lưng hắn, nội lực mang theo sát khí.

Ngay khi một chưởng này sắp chụp trúng lưng Trần Mặc, đột nhiên từ bên cạnh một thân ảnh hồng sắc lao ra…

Xung quanh “Xoẹt” một tiếng… Khói trắng và hỏa quang hòa và ovới nhau, bắt đầu xoay tròn quanh hắc y nhân, tạo thành một hình cầu.

Trần Mặc ngã vào trong phòng, không kịp đứng lên quay lại nhìn… Đã thấy Lâm Dạ Hỏa xuất hiện ở cửa, dùng Cách Không Chưởng tiếp được một chưởng hắc y nhân kia đánh ra … Ngay khi nội lực của song chưởng tiếp xúc vớin hau, phía sau Lâm Dạ Hỏa lại xuất hiện một thân ảnh hồng sắc khác … Triển Chiêu dùng một chưởng ấn lên vai Lâm Dạ Hỏa, nội lực nhất tống.

Chỉ thấy hắc y nhân nọ bị đẩy lui … Hắn lùi về sau hai bước vừa đứng vững, thì một thân ảnh bạch sắc xuất hiện phía trước Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa … Bạch Ngọc Đường vung tay áo, trong nháy mắt hỏa quang và yên vụ xung quanh hắc y nhân xoát cái kết thành một tầng băng, hình thành một quả cầu băng khổng lồ.

Bạch Ngọc Đường vừa thu tay thì nghiêng người lui về sau, Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu song song bay lên hạ cước…

“Rầm ” một tiếng, quả cầu băng đang vây lấy hắc y nhân bay lên, rơi xuống mặt đất trống trong biệt viện.

Ngay khi quả cầu băng rơi xuống đất vỡ tan tành, Triệu Phổ từ trên nóc nhà nhảy xuống, hung hăng đạp một cước xuống tảng đá trong viện…

Theo nội lực Triệu Phổ truyền vào, trên phiến đá xuất hiện vài vết rạn, cấp tốc khuếch đại mang theo tiếng “răng rắc” giòn tan.

Hắc y nhân ở trong “quả cầu băng” kia bị văng ra, ngay khi ngã xuống đất thì “ầm” một tiếng, toàn bộ mặt đất sụp xuống phía dưới…

Hắc y nhân ngã vào trong một cái hố đã được đào từ trước, bị chôn vùi trong đống đá vỡ nát và bùn cát, không thể nhúc nhích…

Ngay khi hắn giãy dụa nhô đầu ra, Triển Chiêu xẹt qua đỉnh đầu hắn, một tay lột xuống mặt nạ vàng. Phía dưới quả nhiên làm mặt của Biển Thịnh.

Lâm Dạ Hỏa chạy tới một cước đạp lên mặt hắn, Biển Thịnh hai mắt đang dại ra, nhưng sau khi trúng đòn nghiêm trọng thì đã có thêm chút thần sắc…

Lâm Dạ Hỏa thu cước, Triệu Phổ lại đi tới tiếp tục …

Chợt nghe Biển Thịnh hừ một tiếng, Bạch Ngọc Đường nhíu mày đứng bên hố quan sát một chút, hỏi Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ, “Tỉnh chưa?”

Lâm Dạ Hỏa hòa Triệu Phổ đều xoa cằm, “Ưm…”

Không đợi hai người đưa ra kết luận, đã thấy Triển Chiêu ném mặt nạ sang một bên, quay về phía mặt Biển Thịnh —— đạp đạp đạp đạp đạp …

Sau mỗi chuỗi “liên hoàn đạp” của Triển hộ vệ, Biển Thịnh kịch liệt ho khan.

Triển Chiêu nhấc chân có vẻ còn muốn nữa, Công Tôn từ gian phòng sát vách chạy đến vội vã xua tay, “Đủ rồi đủ rồi! Đã tỉnh rồi!”

Triển Chiêu từ trong hố nhảy ra, bốn người đứng ở bên hố nhìn “Cao Hà trại Trại chủ” người đầy bụi đất cộng thêm mặt mũi bầm dập.

Biển Thịnh đúng là đã “tỉnh”, hắn bị sặc không ít khói bụi, cộng thêm con mắt đã bị đạp đến mức mở không được, đang ở trong hố “giãy dụa” .

Trần Mặc dẫn theo nhóm đồ đệ chạy ra, xuống hố giải cứu Chưởng môn.

Chờ người của Cao Hà trại ba chân bốn cẳng đưa được Biển Thịnh lên, Biển Thịnh vỗ vỗ đầu, hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý đập tay —— kế hoạch thành công!

Lâm Dạ Hỏa chớp mắt mấy cái, đưa tay nhìn Triệu Phổ, ý là —— có muốn đập một cái không?

Triệu Phổ không nói gì nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng vừa mếu máo, thì thấy Triển Chiêu đưa tay ra với hắn …

Hỏa Phượng vui vẻ đưa tay cũng muốn vỗ một cái, ai ngờ ngay khi sắp vỗ tới thì Triển Chiêu thu tay lại … Lâm Dạ Hỏa vỗ vào khoảng không, Triển Chiêu nhịn cười.

Hỏa Phượng tức giận, Miêu đều là thứ gian xảo hỗn đản… Ta quả nhiên chỉ thích cẩu thật thà hiền hậu!

… Lại nói tiếp, Triển Chiêu dùng cách gì mà thành công bắt được Biển Thịnh vậy?

Buổi tối ngày hôm trước, mọi người tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách, Triển Chiêu đưa ra kế hoạch bắt sống Biển Thịnh.

Tình huống của hai hắc y nhân bị bắt gần đây nhất và những người trước đó không giống nhau, không biết vì sao, đau đến mức nào cũng không tỉnh.

Triển Chiêu hỏi Ân Hầu, Ân Hầu nói trên đời nà ykhông có nhiếp hồn thuật nào mà bị “đau” lại không tỉnh lại, lý do duy nhất là … Người nọ còn ngủ!

Tình huống nào khiến người đang ngủ không có cách nào tỉnh lại? Công Tôn nghĩ đến —— mê dược!

Thông qua kiểm tra, đúng là hai người tiều phu nọ đã trúng một loại mê dược rất hiếm thấy, sau khi Công Tôn giải độc cho bọn hắn, lại đánh vài cái, hai người liền tỉnh.

Bởi vì điểm này, Triển Chiêu và mọi người suy đoán Biển Thịnh hẳn cũng cùng lúc trúng mê dược và nhiếp hồn thuật.

Biển Thịnh tập kích Cao Hà trại chưa thành công, … ít nhất … Trần Mặc vẫn còn sống, Cao Hà trại cũng chưa bị hủy … Hắn hẳn là sẽ có lần hành động thứ hai.

Vì thế Triển Chiêu bọn họ suốt đêm bố trí bẫy rập ở biệt viện Cao Hà trại, cùng đám người Trần Mặc hợp tác, tro rạ trên mặt đất là thảo dược có mùi vô cùng gay mũi, chuyên dùng để giải trừ các loại “Mê dược”.

Nhưng mà, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Triển Chiêu … Còn có ba bước cần tiến hành, nếu như tất cả đều thuận lợi!

Trần Mặc đang kể lại cho Biển Thịnh biết chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, Biển Thịnh vẫn còn bị vây trong khiếp sợ …

Triển Chiêu đi qua vỗ vỗ vai Biển Thịnh, ngồi xổm xuống gọi hắn, “Lão gia tử.”

Biển Thịnh ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười, “Kim ti linh, có thể cho ta mượn một chút không?”

Biển Thịnh hơi sửng sốt một hồi, sau đó gật đầu.

Tất cả mọi người hiếu kỳ —— Biển Thịnh giấu kim ti linh ở chỗ nào rồi nhỉ? Hắn đều bị người ta khống chế, vì sao kim ti linh còn chưa bị lấy đi?

Biển Thịnh đưa mọi người tới thư phòng, mở cửa ngầm phía sau giá sách, đi vào một gian phòng.

Triển Chiêu và mọi người theo vào, chỉ thấy trong phòng có một mặt tường toàn là ngăn kéo, vẻ ngoài giống hệt như trong hiệu thuốc.

Công Tôn đưa tay xoa xoa mũi, thắc mắc, “Cái mùi này …”

Mùi thảo dược làm cho mọi người đều nhíu mày.

Lâm Dạ Hỏa tiện tay mở một ngăn kéo, chỉ thấy bên trong có một thân gỗ, đầu thân gỗ còn có vài cái rễ.

Lại mở một ngăn kéo khác … Bên trong cũng có thứ tương tự.

Hỏa Phượng mở một lúc mấy ngăn kéo nhìn một chút, phát hiện trong mỗi ngăn kéo đều có một thân gỗ như vậy, vì vậy liền nghi hoặc nhìn Biển Thịnh, ý là —— ngài chuyên buôn sỉ kim ti linh a?

“A!” Công Tôn đột nhiên minh bạch, “Thảo nào lại ở những nơi có trong cây hoa gạo, đây là rễ cây hoa gạo a.”

Biển Thịnh gật đầu, “Rễ của cây hoa gạo sau khi tước bỏ võ, nhìn giống hệt kim ti linh, chỉ là rễ hoa gạo để lâu sẽ đổi màu, sau một khoảng thời gian thì phải thay mới.”

Mọi người rốt cuộc đã hiểu vì sao Biển Thịnh lại “thích” hoa gạo như thế, căn bản không phải vấn đề tình cảm, mà tay cáo già này muốn giấu kim ti linh.

“Vậy bây giờ thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Đồ thật ở trong ngăn kéo nào?”

Biển Thịnh lại lắc đầu, “Ta cũng không biết.”

Mọi người sửng sốt —— hả?

“Lớn tuổi rồi.” Biển Thịnh lắc lắc đầu, có vẻ ngại ngùng, “Ta nghĩ không ra!”

Mọi người không thể tin được nhìn Biển Thịnh —— không phải chứ?

Biển Thịnh bất đắc dĩ, “Ta bỏ vào đây từ lâu lắm rồi, đã quên mấy ở ngăn kéo nào, chỉ có thể cách một đoạn thời gian phát hiện biến sắc thì đánh dấu lại, mỗi một lần ta xuất môn đều mang toàn bộ những ngăn kéo còn lại đi theo.”

Mọi người dở khóc dở cười nhìn Biển Thịnh —— thảo nào bị khống chế rồi vẫn không biết kim ti linh là cây nào.

Lúc này, ai cũng chỉ có thể ký thác hi vọng vào Công Tôn.

Công Tôn có vẻ cũng không nắm chắc, mở thử vài ngăn kéo ngửi ngửi, lắc đầu, “Ta chưa thấy qua đồ thật có hình dạng gì, phân biệt không được a… Hơn nữa rễ cây hoa gạo có mùi khá nồng, chỉ dựa vào vị đạo thì rất khó nhận ra.”

“Không phải rễ cây hoa gạo sẽ biến sắc sao?” Triệu Phổ hỏi, “Không bằng để chung lại, cái nào biến sắc thì lấy ra?”

Triển Chiêu nghĩ đó cũng là một cách, liền hỏi Biển Thịnh, “Cây hoa gạo để bao lâu thì biến sắc a?”

Biển Thịnh trả lời, “Khoảng ba năm.”

Mọi người hít sâu một hơi … Lâu như vậy?

“Ba năm là nhanh rồi, có cái để hơn mười năm mới biến sắc. Trong này lâu nhất là bảy tám năm trước, mới nhất là hai năm trước … Còn phải chờ lâu a.”

Mọi người lại xoát cái quay lại nhìn Công Tôn.

Công Tôn ôm cánh tay cúi đầu một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ, “Bằng không… Để Tiểu Tứ Tử thử xem?”

Tất cả mọi người gật đầu —— cũng là một cách hữu dụng!

Lúc này, Tiểu Tứ Tử ở đâu a?

Tiểu Tứ Tử và năm huynh đệ Lưu gia, theo Bao Duyên Bàng Dục đến Thái Học viện.

Bất luận nhóm Triển Chiêu bận rộn thế nào, học sinh của Thái Học viện vẫn phải lấy học bài làm trọng.

Năm huynh đệ Lưu gia lần đầu tiên tham quan Thái Học viện, chạy ra chạy vào rất bận rộn.

Tiểu Tứ Tử thì tương đối ngoan ngoãn, ngồi bên bàn đá ở trong sân, lật xem mấy bộ sách mượn của Lâm phu tử, vừa xem vừa sao chép, hẳn là những sách thuốc hiếm thấy.

Bé đang chăm chú đọc sách thì chợt nghe phía sau có người gọi, “Tiểu Tứ Tử.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, giọng nói này không quen a, vì vậy quay đầu lại.

Chỉ thấy ở nơi cách bé ba năm bước, có một người đang đứng, là một thiếu niên, cao cỡ Tiểu Lương Tử.

Tiểu Tứ Tử lập tức nhíu mày, là Biển Tứ.

Biển Tứ mỉm cười đứng ở trong sân Thái Học viện, khắp nơi không có ai, chỉ có nó và Tiểu Tứ Tử.

“Khai Phong gần đây ai cũng bận rộn a.” Biển Tứ hỏi Tiểu Tứ Tử, “Có muốn theo ta đi chơi không?”

Tiểu Tứ Tử khép sách, từ trên ghế đứng xuống, nhìn Biển Tứ.

Biển Tứ cười cười, “Ngươi không sợ ta sao?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hỏi, “Vì sao phải sợ ngươi?”

Biển Tứ lắc đầu, “Ngươi hẳn là sợ, ta muốn dẫn ngươi đến một nơi đáng sợ.”

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Biển Tứ một hồi, đột nhiên mỉm cười.

Biển Tứ khẽ nhíu mày… Nó mấy ngày nay vẫn lặng lẽ phái người theo dõi Tiểu Tứ Tử, chỉ cần bé ở một mình lập tức động thủ bắt cóc, chỉ là tiểu gia hỏa này thường ngày thoạt nhìn khá ngốc … Nụ cười đó lại nhìn không ra rốt cuộc thằng nhóc này là ngốc, hay thông minh.

Tiểu Tứ Tử nhìn Biển Tứ một hồi, mở miệng, “Ngươi biết không?”

Biển Tứ hơi nhướn mày.

“Ngươi chỉ có thể sống tới hôm nay nga.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói.

Biển Tứ sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử vừa cười vừa hỏi, “Ngươi có sợ không a? Ta nói ngươi chỉ có thể sống tới hôm nay, ta đoán cái này chuẩn lắm a.”

Biển Tứ sắc mặt hơi đổi.

Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu, “Ngươi sợ a… Ngươi ngay cả ta cũng sợ sao? Ngươi thế nào lại vô dụng vậy a?”

Biển Tứ tức giận, tiến lên muốn bắt Tiểu Tứ Tử… Chỉ là tay nó còn chưa động tới vạt áo Tiểu Tứ Tử, một bóng người từ bên hông lóe lên, chắn trước mặt Tiểu Tứ Tử.

Biển Tứ dưới chân dừng lại, chỉ thấy Tiểu Lương Tử đột nhiên xuất hiện, một tay che chở Tiểu Tứ Tử, một tay ngăn Biển Tứ, hất cằm với nó, “Cút ngay! Không được động vào Cận Nhi của ta!”

Lúc này, ở cửa viện, năm huynh đệ Lưu gia cũng chạy đến.

Lưu Nam nhảy dựng chỉ vào Biển Tứ, “Quả nhiên để Triển đại ca đoán đúng rồi, các ngươi muốn nhân cơ hội mà có ý đồ xấu với Tiểu Tứ Tử!”

Biển Tứ cười nhạt, nhìn Tiêu Lương, “Thế nào? Bại tướng còn muốn thử thêm một lần?”

Tiểu Lương Tử còn không chưa mở miệng, Tiểu Tứ Tử phía sau nó đã xắn tay áo, “Ai sợ ai a? Đấm ngươi luôn!”

Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái nhìn nắm gạo nếp nhà mình, cũng có thể làm vẻ hung dữ vậy a!

Biển Tứ “Ha hả” hai tiếng, “Ta đã nói sao lại thuận lợi như thế, hóa ra Triển Chiêu đã tính toán tốt… Sao Triển Chiêu lại ngốc đến mức nghĩ rằng ta sẽ đến một mình nhỉ?”

Nói rồi, nó lui về phía sau, trên tường Thái Học viện xuất hiện không ít hắc y nhân đeo mặt nạ.

Tiểu Lương Tử cũng “Ha hả” hai tiếng, “Ngươi mới là tên ngốc cho rằng Triển đại ca chỉ an bài ta đến bảo hộ Tiểu Tứ Tử sao?”

Tiểu Lương Tử vừa dứt lời, xung quanh truyền đến tiếng “vút vút”, đám hắc y nhân đứng trên tường đều ngã xuống, trên vai cắm một mũi tên.

Mọi người ngẩng đầu, Long Kiều Quảng đứng trên nóc nhà gần đó cầm theo cung tiễn, bên ngoài Thái Học viện truyền đến tiếng vó ngựa, Âu Dương mang theo quân hoàng thành bao vây Thái Học viện.

Biển Tứ “hừ” một tiếng, “Cần gì phiền đến hai vị Tướng quân đại giá tới bắt một đứa con nít như ta?”

Tiểu Lương Tử đi về phía trước một bước.

Tiểu Tứ Tử và năm huynh đệ thối lui vào trong sân Thái Học viện, đứng cùng một tụm với nhóm Bao Duyên chạy tới vây xem.

“Ngươi không phải ỷ vào tuổi nhỏ mà người lớn không dám động vào ngươi sao? Vậy thì dễ!” Tiểu Lương Tử chỉ chỉ chính mình, “Ta cũng là con nít vậy!”

Advertisements
 
Comments Off on LĐA 697 – bẫy rập của Mèo

Posted by on October 26, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: