RSS

LĐA 696 – hỏa nộ

26 Oct

Chương 696 【 hỏa nộ 】

Kẻ đeo mặt nạ vàng gây hỗn loạn ở biệt viện Cao Hà trại rốt cuộc cũng bị ép phải đi ra, nội lực của hắn cao kinh người, căn cứ vào phần nội lực này, tất cả mọi người nghĩ —— chỉ có thể là bản thân Biển Thịnh.

Biển Thịnh thân là Chưởng môn Cao Hà trại, một cao thủ như vậy thế nào lại bị người khác khống chế? Hơn nữa bị giết là đệ tử dưới trướng của hắn, đây là phát điên rồi sao?

Biển Thịnh nhảy lên giữa không trung, quay người lại… Lao về phía khu rừng phía sau biệt viện Cao Hà trại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội đuổi theo.

Thế nhưng hai người vừa đuổi tới, Biển Thịnh vừa vào rừng thì xoay người đánh ra một chưởng… Chưởng phong này mang theo một cỗ nhiệt nóng hổi, trong không trung tạo thành một đạo hỏa quang.

Bạch Ngọc Đường nâng tay xuất ra một chưởng trí hàn, trung hoà cổ kình phong nóng hổi kia … Triển Chiêu mượn lực nhảy lên giữa không trung, nhìn nữa… Biển Thịnh đã biến mất trong rừng, mà phiền toái nhất chính là… trong rừng bắt đầu bén lửa.

Ngay gần cánh rừng đó có thôn trang, hỏa thế càng ngày càng mãnh liệt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không đuổi theo Biển Thịnh nữa, trở về gọi Âu Dương đi cứu hỏa.

Âu Dương và Trâu Lương dẫn theo hai lộ hoàng thành quân đi vào dập lửa.

Mà lúc này, Cao Hà trại thương vong thảm trọng.

Nha dịch Khai Phong phủ từ bên trong biệt viện nâng người chết và người bị thương ra, các đệ tử Cao Hà trại hiển nhiên đã bị đả kích thảm trọng, hơn nữa bị khói đen hun một trận, cả đám đầy bụi đất tựa ở chân tường thở dài.

Tứ đại đệ tử lại chết mất hai người, hiện tại chỉ còn lại một mình lão đại Trần Mặc, cũng đã bị thương.

Thấy tình cảnh này mọi người chỉ có một suy nghĩ —— Cao Hà trại xong đời.

Nhưng kỳ quái chính là, Triển Chiêu và mọi người tìm một vòng, phát hiện thiếu mất hai người —— Bạch Mộc Thiên và Biển Tứ!

Bạch Ngọc Đường hỏi một tiểu đồ đệ, “Bạch Mộc Thiên đâu?”

Đệ tử Cao Hà trại đều mờ mịt, nói là từ chiều đã không thấy hắn và Biển Tứ, có thể là đi chuẩn bị hậu sự cho Biển Phương Thụy rồi …

Bởi vì hai trận đại hỏa, trong Khai Phong thành vô cùng hỗn loạn.

Mãi đến sau nửa đêm, toàn bộ lửa mới bị dập hết, Âu Dương và Trâu Lương dẫn người lật tung ngón núi phía sau, nhưng không phát hiện tung tích Biển Thịnh.

Mà Công Tôn cũng đã trị liệu xong cho toàn bộ đệ tử Cao Hà trại bị thương, thống kê qua thương vong, tổng cộng chết hơn mười đệ tử, còn có gần trăm người bị thương, có thể nói tổn thất nguyên khí thảm trọng. Mà có một bộ phận thì đã biến mất, đa phần là đệ tử thường ngày đi theo Bạch Mộc Thiên và Biển Tứ …

Vài gốc cây hoa gạo ở trong biệt viện đều đã cháy rụi, toàn bộ môn phái rơi vào không khí bi ai ngập tràn, những đồ đệ trẻ tuổi một chút đều không biết phải làm sao.

Hiện tại người duy nhất trong Cao Hà trại có thể hỏi chuyện, chính là Trần Mặc đã bị thương.

Triển Chiêu biết hắn nháy mắt bị mất ba huynh đệ thì vô cùng bi thống, nhưng có vài chuyện vẫn phải hỏi.

Đi tới bên Trần Mặc, Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ vai hắn.

Trần Mặc đang buồn bã ngồi trên bậc thang ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Triển Chiêu, lại cúi đầu, nhìn binh khí của ba sư đệ đang nắm trong.

Triển Chiêu ngồi xuống cạnh hắn, cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Nhưng không đợi Triển Chiêu nói, Trần Mặc đã mở miệng trước, hắn nói, “Ta đã già rồi.”

Triển Chiêu nhìn Trần Mặc… Hắn đúng là không còn trẻ nữa, bản thân Biển Thịnh cũng đã rất lớn tuổi, Trần Mặc là đệ tử lớn nhất của hắn, hiện tạti rên mặt nhiều thêm nếp nhăn, thần tình tiều tụy, có vẻ càng thêm già nua.

“Ta hiện tại đã biết sự phụ vì sao sợ già như thế.” Trần Mặc tự nhủ, “Khi ta còn bé, đã nghe sư phụ kể về lần đầu tiên ông ấy đi gặp Ân Hầu.”

Triển Chiêu có chút kinh ngạc.

Trần Mặc nói, “Đã là chuyện của bốn mươi năm về trước, khi đó sư phụ võ công đại thành, Cao Hà trại đã trở thành thiên hạ đệ nhất trại, có thể nói là công thành danh toại. Hắn lúc đó rất có hi vọng trở thành võ lâm minh chủ, nên một năm đó, hắn theo giang hồ chính phái cùng đi thảo phạt Ma Cung.”

Triển Chiêu hơi nhíu mày, nhìn Trần Mặc —— ngươi xác định muốn kể cái này với ta? Nếu không phải thấy ngươi đang buồn Miêu gia ta đã đạp ngươi rồi nga!

Trần Mặc nói, ngẩng đầu, nhìn phía dưới bậc thang cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường đang cùng Âu Dương và Trâu Lương nói gì đó. Triển Chiêu theo ánh mắt hắn nhìn qua, biết Bạch Ngọc Đường hẳn là đang nhờ Âu Dương hỗ trợ tìm kiếm tung tích Bạch Mộc Thiên.

“Sư phụ nói, bọn họ đến phụ cận Ma Cung, gặp được một thanh niên trẻ tuổi, mặc một thân bạch y tinh xảo quý giá, vô cùng tuấn mỹ, quý khí phi phàm. Hắn còn rất trẻ, cả mái tóc đều là màu xám.

Thiếu niên nọ có dẫn theo một tiểu cô nương khoảng bốn năm tuổi, nha đầu đó thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, ăn một chuỗi mứt quả mà cả mặt đều dính đường, thiếu niên đó đứng ở bên đường, cầm một khối khăn lụa màu trắng, tỉ mỉ lau miệng cho nha đầu kia…”

Triển Chiêu đột nhiên ý thức được, Biển Thịnh nhìn thấy chính là Lục Thiên Hàn, mà nha đầu ngốc kia, chính là Phong cô cô Lục Lăng Nhi.

Triển Chiêu lại vô thức nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường đang đứng ở phía dưới bậc thang, Âu Dương đã phái người đi tìm Bạch Mộc Thiên, Tiểu Tứ Tử vừa lúc từ một bên chạy qua.

Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo Tiểu Tứ Tử lại.

Tiểu Tứ Tử vừa rồi vẫn giúp đỡ Công Tôn trị liệu cho người bệnh, không biết từ đâu cọ ra một khuôn mặt lấm lem than bụi.

Bạch Ngọc Đường cầm một khối khăn tỉ mỉ lau cho bé.

Triển Chiêu nâng cằm nghiêng đầu —— Biển Thịnh năm đó đã thấy được cảnh này a? Thế sao Biển Thịnh không động tâm với Lục Thiên Hàn nhỉ … Đột nhiên ý thức được chính mình đang nghĩ linh tinh, Triển Chiêu vội vã lắc lắc đầu.

Trần Mặc lẩm bẩm kể tiếp, “Năm đó người giang hồ nhân mã đông đảo, thế nhưng con đường kia rất tiểu… Thiếu niên và nữ oa nọ lại đang cản đường, người giang hồ liền bắt bọn họ nhường đường.”

Triển Chiêu hơi địa nhíu mày —— với tính nết của Lục Thiên Hàn mà bắt ông ấy nhường đường á?

“Sư phụ kể, thanh niên nọ hỏi bọn hắn đi đâu, con đường này chỉ thông tới một chỗ, người không có liên quan thì không cần đi qua.”

“Người giang hồ trả lời, bọn họ muốn đi san bằng Ma Cung…”

Triển Chiêu khóe miệng khẽ giật một cái, có thể tưởng tượng ra biểu tình của Lục Thiên Hàn sau khi nghe được câu đó.

“Thiếu niên nọ nhìn chằm chằm sư phụ bọn họ một hồi, khoát khoát tay nói, ‘ đều trở về đi, các ngươi vào núi rồi tùy tiện gặp phải kẻ nào tính tình bất hảo đều có thể toi mạng. ’ ”

Triển Chiêu gật đầu biểu thị đồng ý.

Trần Mặc nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, kể tiếp, “Sư phụ nói, bọn họ thấy thiếu niên kia thật buồn cười, hỏi hắn có phải người của Ma Cung không, bảo hắn nhanh tránh ra…”

Triển Chiêu nâng cằm, ở trong lòng thắp cho đám người giang hồ kia một ngọn nến.

“Thiếu niên kia chỉ chỉ gốc cây cao ở bên cạnh, bảo tiểu nha đầu kia lại đó ngồi ăn mứt quả.” Trần Mặc nói, “Sư phụ kể, bọn họ lúc đó chợt thấy tiểu nha đầu lóe người bay lên cây cổ thụ cao mấy trước, ngồi trên cành cao nhất, đung đưa chân.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày ——Phong cô cô hồi bốn năm tuổi đó sao…

“Sau đó, chờ tiểu nha đầu kia ăn mứt quả xong.” Trần Mặc nói, “Sư phụ nói, tất cả bọn họ đều quỳ rạp trên mặt đất, không thể đứng dậy.”

Triển Chiêu đáp lại bằng một vẻ đồng tình, đương nhiên, tất cả đều ở trong dự liệu. Duy nhất khiến Triển Chiêu ngoài ý muốn chính là, Biển Thịnh và Lục Thiên Hàn nổi danh, nội lực hiện tại so ra cũng không khác biệt lắm, vì sao khi còn trẻ lại kém nhiều như vậy? Biển Thịnh mấy năm nay phải nỗ lực bao nhiêu mới có được thành tựu như ngày hôm nay? Đại khái cũng vì thế mà hiện giờ mới phải dựa vào kim ti linh để bảo mệnh.

“Những người giang hồ đó thua cũng không biết đã thua như thế nào, đột nhiên, có người hỏi thiếu niên kia có phải là Thiên Tôn hay không…” Trần Mặc cười nói, “Bọn họ hầu như đều đã nhận định người đó là Thiên Tôn, võ công cao như thế, dung mạo trẻ như thế… Đương nhiên, trong truyền thuyết Thiên Tôn là tóc bạc, hắn là tóc xám … Nhưng cũng có thể do lời đồn không chính xác. ”

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Vậy hắn trả lời thế nào?”

“Sư phụ kể, thiếu niên nọ đưa tay chỉ về con đường nhỏ phía sau mọi người, nói ‘đó mới là Thiên Tôn’” Trần Mặc nở nụ cười, “Thế nhưng… Tấy cả bọn họ đều không thấy rõ hình dạng của Thiên Tôn.”

Triển Chiêu ngoài ý muốn, “Vì sao ”

“Sư phụ kể, hắn thấy được một quang ảnh bạch sắc lóe lên rồi biến mất, chỉ nghe được quang ảnh nọ lưu lại một câu ‘ Tiểu Lục Tử! Lão quỷ kia trộm rượu của ta rồi! Ta đi xua hắn ra ngươi tiếp tục canh ở đó cho ta đừng để hắn chạy! ’ ”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, ngoại công lại khi dễ Thiên Tôn …

Trần Mặc thu hồi đường nhìn, vẻ mặt buồn bã, “Thiếu niên nọ lau miệng cho tiểu nữ oa vừa nhảy từ trên cây xuống, rồi cầm tay nàng dắt đi. Sư phụ ta lúc đó gọi hắn lại, hỏi hắn ‘võ công của ngươi so với Ân Hầu thì thế nào? ’ ”

Triển Chiêu nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc hai mắt vô thần nhìn phía trước, “Thiếu niên nọ trả lời, ‘nếu như hắn và Thiên Tôn muốn, một chiêu là có thể giết ta. ’ ”

Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu.

“Người giang hồ đều không tin, nói không thể nào…” Trần Mặc hỏi Triển Chiêu, “Ngươi đoán hắn nói như thế nào?”

“Giết một người không nhất định phải là phá hủy thân thể, có thể tác động lên tinh thần, khiến ngươi nghĩ rằng chính mình đã chết.” Triển Chiêu khẽ đáp, “Với cao thủ như Lục Thiên Hàn, ngoại công muốn giết ông ấy đú nglà có chút mất sức, nhưng nếu dùng nhiếp hồn thuật, trong vòng một chiêu, hắn có thể khiến Lục Thiên Hàn nghĩ rằng chính mình đã chết… Trên đời này, người mà ngoại công ta không thể giết chết trong vòng một chiêu, chỉ có Thiên Tôn, người không hề bị ảnh hưởng bởi nhiếp hồn thuật của ông ấy.”

Trần Mặc kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu khẽ cười, “Ông ấy là ngoại công của ta, ông ấy cường đại đến mức nào ta đương nhiên biết rõ, cũng giống như Ngọc Đường rõ hơn ai hết, Thiên Tôn là bất khả chiến bại.”

“Đúng vậy…” Trần Mặc gật đầu, “Cường đại đến mức bất khả chiến bại… Câu sư phụ ta thường nói nhất khi ta còn bé là ‘Ngươi có biết không, có một số việc, vô luận nỗ lực đến mức nào cũng không đến đâu, có một số người, vĩnh viễn là bất khả chiến bại! Loại cường đại ấy, không phải chăm chỉ dụng công là có thể với tới. ’ ”

Chẳng rõ vì sao, Triển Chiêu nghe được những lời này của Trần Mặc lại có hữu một tia thương cảm.

“Sư phụ cả đời này đều truy cầu cảnh giới cao nhất của võ học, gần như điên cuồng muốn tiếp cận loại cường đại như thế.” Trần Mặc thở dài, “Thế nhưng thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, quay đầu nhìn lại, chuyện cũ vẫn còn rõ ràng như thế kết cục cũng đã cận ngay trước mắt…”

Triển Chiêu nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc thở dài, “Sư phụ ta tuy rằng để biến cường mà không từ thủ đoạn, nhưng hắn chưa từng cũng sẽ không thương hại những môn hạ như chúng ta, cũng giống như Ân Hầu sẽ không thương tổn ngươi, Thiên Tôn sẽ không thương tổn Bạch Ngọc Đường.”

Triển Chiêu minh bạch ý của Trần Mặc ——hắc y nhân đeo mặt nạ vừa rồi đúng là Biển Thịnh, nhưng hắn không tiếp thu chuyện Biển Thịnh muốn đột kích bọn họ, trong đó có kỳ hoặc.

Trần Mặc thở dài, đặt binh khí của mình vào chung với binh khí của các sư đệ, nói với Triển Chiêu, “Ngươi phải bắt được kẻ đã hại sư phụ ta và các sư đệ ra … Đừng cho bọn họ hại người nữa.”

Triển Chiêu gật đầu.

Trần Mặc nâng tay đưa thứ gì đó cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu tiếp nhận, thấ yđó là một khối lệnh bài gỗ, chính diện là đồ án Ác đế chương văn, phản diện là hình một đóa hoa gạo nở rộ.

Triển Chiêu có chút khó hiểu hỏi Trần Mặc, “Đây là…”

Trần Mặc nói, “Trước khi tới Khai Phong làm chậu vàng rửa tay, sư phụ lặng lẽ giao cho ta, ông ấy dặn ta không được nói cho ai, nếu như chúng ta gặp chuyện ngoài ý muốn ở Khai Phong, thì giao khối lệnh bài này cho một người mà ta có thể tin tưởng và đặt hi vọng.”

Triển Chiêu cầm lệnh bài.

Trần Mặc vỗ nhẹ vai hắn, “Sư phụ nói lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy Ân Hầu và Thiên Tôn, ông ấy chỉ thấy tuyệt vọng, ông biết cả đời này cũng không thể nào kiêu ngạo được nữa.”

Triển Chiêu nhìn hắn.

“Thế nhưng lần đầu tiên ta thấy nhóm thanh niên các ngươi, ta cảm thấy rất đáng hi vọng.” Trần Mặc nói, “Sư phụ thường nói, loạn thế mới tạo ra anh hùng.”

Triển Chiêu đuôi lông mày hơi giật giật.

“Ta nghĩ ông ấy nói sai rồi.” Trần Mặc thản nhiên nói, “Loạn thế không ra anh hùng, kết thúc loạn thế, mới là anh hùng.”

Trần Mặc nói xong, đứng lên, đi đến an ủi nhóm đồ đệ Cao Hà trại đang chìm trong hoảng loạn.

Triển Chiêu nhìn lão đầu đi xa… Đột nhiên nghĩ, Cao Hà trại có lẽ chưa hết hi vọng …

Chờ Triển Chiêu quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa chẳng biết từ lúc nào đãdđứng ngay sau lưng.

Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm xuống nhìn bốn binh khí nằm dưới đất, lắc đầu.

Triệu Phổ cũng đã đi tới.

Triển Chiêu đưa ra khối lệnh bài mà Trần Mặc cho hắn.

Bạch Ngọc Đường nói, “Bạch Mộc Thiên và Biển Tứ cùng đám thủ hạ đều biến mất.”

“Bọn họ chắc chắn có liên quan đến chuyện lần này.” Triệu Phổ nhìn khối lệnh bài, “Cái Ác đế thành đó không khỏi quá mức kiêu ngạo.”

Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, “Ta có cảm giác như bị chọc giận.”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.

Triển Chiêu nhìn ba người, thấp giọng nói, “Ta có một kế hoạch.”

Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn hắn… Kế hoạch?

Triển Chiêu khẽ ngoắc bọn họ.

Bốn người chụm đầu lại, thấp giọng thương lượng.

Advertisements
 
Comments Off on LĐA 696 – hỏa nộ

Posted by on October 26, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: