RSS

LĐA 695 – Cổ thành

26 Oct

Chương 695 【 Cổ thành 】

Âu Dương chạy tới kêu đám Triệu Phổ, chạy ra Khai Phong Phủ, một đường ra ngoài thành, Triển Chiêu vẫn luôn cúi đầu nhìn, phát hiện đường cái Khai Phong Thành không biết xảy ra chuyện gì, xuất hiện đầy vết rạn.
“Đây là trước kia đã có hay mới gần đây?” Lâm Dạ Hỏa cũng cúi đầu nhìn.
“Trước kia không có a.” Triển Chiêu mỗi ngày đều đi trên đường Khai Phong, không phát hiện có loại vết rạn này.
“Trước kia đúng là không có, sau khi chúng ta đào địa đạo bên ngoài thành ra thì mới xuất hiện vết rạn này.” Âu Dương mang theo mọi người đi tới cửa thành.
Lúc này, Trâu Lương và Long Kiều Quảng đều có mặt.
“Đã kiểm tra bên trong địa đạo, cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng ở đây lại có một cái hố.” Trâu Lương chỉ vào một nơi sâu hơn những chỗ khác, “Không biết có ý nghĩa gì.”
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn cái hố, lại nhìn nhìn những vết rạn, lui về phía sau vài bước, hướng xa xa nhìn.
Tất cả mọi người không rõ hắn đang làm gì.
Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cái hố, nói, “Cái hố lúc trước ở Miêu Miêu lâu là do nơi này nổ mạnh mà thành.”
Tất cả mọi người không hiểu, “Nơi này nổ mạnh vì sao Miêu Miêu lâu lại có hố?”
“Loại tình huống này đúng là hiếm thấy.” Trâu Lương nói, “Nếu không phải trùng hợp mà là có người cố ý, thì chắc chắn là có mục đích!”
“Đúng vậy.” Công Tôn cũng gật đầu, “Cho sụt một cái hố ở trước Miêu Miêu lâu để làm gì?”
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nhảy lên cửa thành nhìn vào trong thành, rồi nói, “Ta biết rồi!”
Tất cả mọi người ngửa mặt lên nhìn hắn.
Triển Chiêu huýt sáo. . .
Không bao lâu, Yêu Yêu vẫy cánh bay tới.
Yêu Yêu xoay một vòng trên đỉnh đầu mọi người, rồi rơi xuống bên cạnh Triển Chiêu.
Triển Chiêu đi đến lưng nó, vẫy vẫy tay với nhóm Bạch Ngọc Đường phía dưới.
Bạch Ngọc Đường cũng lên.
Triệu Phổ tò mò, cũng đi theo. . .
Yêu Yêu giương cánh bay về phía không trung. . . Đến bầu trời phía trên Khai Phong Thành, bắt đầu bay vòng quanh.
Mà nhóm Triển Chiêu đứng trên lưng Yêu Yêu, nhìn xuống Khai Phong Phủ bên dưới . . . Rốt cuộc đã hiểu được những vết rạn kia có ý nghĩa gì —— bên trong Khai Phong Thành, lấy cái hố to ở trước Miêu Miêu lâu làm trung tâm, kết hợp với vết rạn tứ tán khắp nơi hình thành nên một đồ án —— chính là một hình “Ác đế Chương văn” thật lớn.
Triệu Phổ cảm khái, “Đây là biến Khai Phong thành một ấn ký?”
“Làm thế nào mà không sai lệch một chút nào vậy?” Triển Chiêu buồn bực.
Bạch Ngọc Đường chỉ vào vài hoa văn đặc biệt rõ ràng, nói, “Những ngõ nhỏ lúc trước xảy ra chuyện ma quái không ai dám vào.”
“Công Tôn hình như đang gọi chúng ta.” Triệu Phổ chỉ chỉ phía dưới, chỉ thấy Công Tôn đang phất tay với bọn họ.
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ đầu Yêu Yêu để nó đi xuống.
Yêu Yêu chạm đất rồi, Triệu Phổ bọn họ xuống dưới, thay đổi người đi lên.
Cứ đổi như vậy mấy lượt, tất cả mọi người đều thấy được “Con dấu” kia.
Công Tôn dò xét bùn đất xung quanh vết rạn một chút, kết luận cũng không có gì quá thần bí, là có người dùng dược thủy làm ra, trước tiên bôi dược thủy ở mặt đất . . . Sau đó chúng ta đào địa đạo sẽ khiến những chỗ đất đó nứt ra, còn những vết rạn tương đối to là do đào bằng sức người.
Triệu Phổ để Trâu Lương bọn họ nhanh chóng lấp chúng lại.
Triển Chiêu còn rất buồn bực, “Gấp vậy a . . .”
Triệu Phổ nháy mắt liên tục, “Nhanh nhanh nhanh . . .”
Chính là Trâu Lương bọn họ còn chưa kịp khởi công, đã thấy Ca Thanh chạy tới.
Ca Thanh đến trước mặt đã nói, “Hoàng Thượng thỉnh chư vị tốc tốc tiến cung.”
Triệu Phổ nhìn trời —— vẫn bị phát hiện!
Triển Chiêu lúc này cũng hiểu được, khó trách Triệu Phổ muốn nhanh chóng lấp hết hố và vết rạn lại, biết có người khắc dấu ở Hoàng thành của mình, hoàng đế nào cũng chịu không nổi. . .
Đoàn người đi theo Ca Thanh tiến cung.
Triệu Phổ vươn tay, kéo Ca Thanh đến bên cạnh.
Ca Thanh chớp mắt mấy cái nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ hỏi, “Hắn gần đây tâm tình thế nào? Có biểu hiện gì đặc biệt không?”
Ca Thanh nghiêng đầu, “Ai a?”
Triển Chiêu và mọi người đều quay đầu lại nhìn tình huống phía sau.
Triệu Phổ đưa tay chụp ót Ca Thanh, “Còn có thể là ai?”
“Ngươi nói Hoàng Thượng a?” Ca Thanh gãi ót, nói, “Cái này sao. . . Hình như là tâm tình không tồi.”
Triệu Phổ cau cái mũi, “Nam Cung đâu?”
“A!” Ca Thanh vội vàng nói, “Nam Cung hôm nay cả ngày đều mày ủ mặt ê y như người ta quịt bạc hắn vậy.”
Triệu Phổ liền suy sụp, “Xong rồi.”
“Cái gì xong rồi?” Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, ý là —— các ngươi chờ mà xem.
Mọi người tiến cung.
Triệu Trinh đang ở thư phòng chờ bọn hắn.
Cửa thư phòng, quả nhiên như Ca Thanh nói, Nam Cung trưng ra một khuôn mặt thối, nhìn như đã mất hết sức lực.
Mà trong phòng, Triệu Trinh hai tay ôm Hương Hương đang xoay quanh, tâm tình thật tốt, còn giỡn với Hương Hương, “Tuyết rơi!”
“Tuyết rơi!” Hương Hương bị Triệu Trinh giơ lên cao, cười khanh khách, còn khoa tay múa chân, “Tuyết rơi thật đẹp!”
Triệu Phổ đỡ trán.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại khó hiểu nhìn Triệu Phổ, tâm nói —— phụ tử người ta nói chuyện tuyết rơi sao ngươi lại đỡ trán?
Triệu Phổ nhìn mọi người đang siêu cấp thoải mái, tâm nói —— các ngươi đều quá ngây thơ rồi!
Thấy mọi người đến đây, Triệu Trinh đem Hương Hương giao cho Tiểu Tứ Tử, để hai đứa nhỏ chơi với nhau một lát, chính mình thì đứng dậy, chỉ chỉ một vật gì đó đặt trên án thư.
Theo tay Triệu Trinh chỉ nhìn qua, chỉ thấy trên bàn đặt một lá thư.
“Đây là thư Tây Vực chư quốc gần đây viết cho trẫm.” Triệu Trinh mỉm cười, “Tây Vực không yên ổn a.”
Tất cả mọi người nhìn phía Triệu Phổ —— xem ra, thời điểm Triệu Phổ về Hắc Phong Thành cũng không còn xa.
“Hôm nay có kẻ làm gì Hoàng thành của trẫm vậy?” Triệu Trinh đột nhiên mở miệng.
Nhóm Triển Chiêu kinh ngạc —— quả nhiên dưới chân thiên tử, cái gì cũng không thoát khỏi ánh mắt của Triệu Trinh, thế mà đã biết rồi.
“Đây là bản vẽ mấy ngày hôm trước Liêu quốc đưa tới. . . Tại hoang mạc không người ở phía Tây Bắc Liêu cảnh, nổi lên một tòa thành. . .”
“Thành?” Triệu Phổ không hiểu.
Triệu Trinh gật đầu với Nam Cung.
Nam Cung xuất ra một bản vẽ, trải ra bàn.
Mọi người vừa thấy, tập thể giật mình —— chỉ thấy tòa thành kia mang hình dạng đầy đủ của Ác Đế Chương văn, nhưng cũng có khác với đồ án ở trong Khai Phong Thành, ở đó vết rạn là từng loạt từng loạt tường đá, chính giữa là một tòa thạch thành hình tròn.
“Sao ra được hình dạng này?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.
“Đỉnh của nó phải là mái vòm.” Triệu Trinh nói, “Liêu Vương vì có được bản vẽ, đã hao tổn gần ngàn mật thám, thế mà vẫn chưa dò la được địa thế bên trong thành.”
Triệu Trinh nói xong, nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu có chút không hiểu, ánh mắt Triệu Trinh hình như có ẩn ý gì đó.
Triệu Phổ nhíu mày, “Quy mô không nhỏ, nhưng ở trong Liêu cảnh, chúng ta không biết cách đi tới . . .”
“Có người biết nên đi tới đó như thế nào, trở về làm sao . . . Hoặc là nói, có người sẽ biết có chuyện gì xảy ra với tòa thành này.” Triệu Trinh chậm rì rì nói xong, lại nhìn nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, “Ta chưa thấy qua a. . .”
Triệu Trinh nở nụ cười, có chút ngoài ý muốn hỏi, “Ngươi không biết hoang mạc mà tòa thành này mọc lên là chỗ nào sao?”
Triển Chiêu lắc đầu.
Mọi người cũng đều nhìn Triệu Trinh —— vì cái gì cảm thấy Triển Chiêu sẽ biết?
Triệu Trinh đè thấp giọng, chậm rãi nói, “Đây là Hoàng thành của Ưng Vương Triều.”
Triển Chiêu ngây ngẩn cả người.
Những người khác cũng kinh ngạc —— đây là nơi ở của Ân Hầu và Ngân Yêu Vương sao?
Triển Chiêu nhìn cái thành thị hình chương văn kia, hỏi, “Tòa thành này có tên không?”
Triệu Trinh chỉ vào tường thành phía ngoài cùng nói, “Nơi này viết, Ác Đế thành.”
Tất cả mọi người nhíu mày.
Triển Chiêu cũng lắc đầu, nói, “Nguyên bản mà? Nó nguyên bản tên là gì?”
Triệu Trinh nhìn nhìn Triển Chiêu, nói, “Đã bị xóa tên trong sách sử, từng là Tây Bắc đệ nhất thành, Chiêu Thành.”
. . .
Triển Chiêu nhìn chằm chằm tòa thành kia bản đồ phát ra ngốc. . . Đạo lý vật đổi sao dời hắn hiểu, khi đổi qua một triều đại mới, quốc thổ dưới trân mỗi người trăm ngàn năm trước từng là cố thổ của ai, không người nào nhớ rõ. Nhưng mà. . . Tòa cổ thành rộng lớn từng là kinh đô tráng lệ kia, nơi thân nhân tổ tiên hắn từng cư trú, bây giờ lại bị biến thành đại biểu cho cái “Ác”, nhớ tới đủ loại hành vi phạm tội trong Ác điển, cùng với ký hiệu hoa sen đen, những hành vi quá phận của Bạch Mộc Thiên, Triển Chiêu đã cảm thấy vạn phần chán ghét. Tuy nói Ân Hậu chưa từng ở trước mặt hắn hoài niệm cố thổ, nhưng vừa nghĩ tới tâm tình của ông ấy khi nhìn thấy bản vẽ này, Triển Chiêu lại càng khó chịu.
Không chỉ Triển Chiêu như thế, những người khác ở đây đều có loại cảm giác như bị mạo phạm.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua khoảng cách giữa tòa thành kia và Thiên Sơn, cảm thấy không được tự nhiên.
Làm Binh Mã đại Nguyên soái, Triệu Phổ càng không thoải mái, thái bình thịnh thế sợ nhất chính là thất hành, bên ngoài lãnh thổ quốc gia đột nhiên nhiều thêm một tòa thành, sao có thể an tâm? Tất sẽ có hậu hoạn!
Triệu Trinh gật đầu a gật đầu, “Cho nên trẫm chuẩn bị ngự giá thân chinh!”
Triệu Trinh nói hết lời, tất cả mọi người cảm thấy trong khoảnh khắc vừa rồi hình như mình bị ù tai, xoát xoát xoay mặt nhìn hắn, ý là —— ngài muốn đi làm gì? !
Triệu Phổ trừng hắn —— ngự giá thân chinh cái đầu ngươi a? Có địa phương đánh giặc nào mà cần ngươi ngự giá thân chinh? Ngươi muốn chạy tới Hắc Phong Thành chơi chứ gì!
Triệu Trinh nghiêm trang ho khan một tiếng, gật gật đầu với Triệu Phổ —— đúng đó! Sao nào?
Triệu Phổ tận lực ổn định tâm tình của mình, hỏi hắn, “Vậy hoàng thành làm như thế nào. . .”
“Có Hoàng thúc cùng Bao khanh đó mà, trẫm mang theo Hương Hương cùng ái phi đi.” Triệu Trinh có vẻ còn muốn đưa cả nhà đi chơi.
Triệu Phổ không có cách đành phải đi trừng Nam Cung Kỷ —— ngươi không ngăn hắn lại à!
Nam Cung vẻ mặt ủy khuất —— ngươi cho là ta không muốn sao? Không thể ngăn được a!
Triệu Phổ cuối cùng đành phải nhìn đám người Triển Chiêu, xem ai có biện pháp ngăn cản Triệu Trinh chạy tới Hắc Phong Thành không, bất quá hiển nhiên tất cả mọi người đều không quan tâm, dù sao cũng không cần bọn họ quan tâm, có Tiểu Tứ Tử lại có Hương Hương ngược lại cũng rất thú vị.
Cuối cùng, Triệu Trinh đem toàn bộ công văn đưa cho Triệu Phổ, hoan hỉ ôm khuê nữ đi chuẩn bị đi công tác xa.
Nam Cung Kỷ phiền muộn a. . .
. . .
Rời khỏi hoàng cung, Triệu Phổ mặt mũi ỉu xìu, Ca Thanh cũng đi theo, hắn lần này cần đi cùng Nam Cung đến Tây Bắc bảo hộ Triệu Trinh, cũng là lần đầu tiên đi xa nhà, phá lệ mà hưng phấn.
Mới vừa xuất cung, thì thấy phía trước một thân ảnh hồng sắc “xoát” một cái lướt lại gần.
Vừa nhìn kỹ thì Lâm Dạ Hỏa đã xuất hiện ngay trước mắt.
Hỏa Phượng còn rất sốt ruột, “Đánh nhau!”
“Cái gì đánh nhau?” Triển Chiêu không hiểu.
“Hướng Cao Hà trại!” Lâm Dạ Hỏa xoay ngón tay chỉ ra xa.
Mọi người giương mắt nhìn lên. . . Chỉ thấy biệt viện Cao Hà trại ánh lửa tận trời.
“Xảy ra chuyện gì?”
Vừa chạy về phía biệt viện, Triển Chiêu vừa hỏi Lâm Dạ Hỏa.
“Vừa mới nghe được một tiếng vang thật lớn giống như cái gì đó nổ mạnh, chạy ra nhìn thì phát hiện cháy ở hướng biệt viện.” Lâm Dạ Hỏa nói, “Ảnh vệ phụ trách theo dõi biệt viện chạy tới nói, đột nhiên một hỏa cầu phá mở cửa biệt viện, lao vào cửa đập trúng mấy gian phòng rồi nổ mạnh. . . Sau đó có hắc y nhân lao ra tập kích đệ tử Cao Hà trại trong biệt viện.”
“Hắc y nhân nào?” Mọi người nghi hoặc.
Lâm Dạ Hỏa chỉ tay lên mặt, “Đeo mặt nạ rồi!”
Tất cả mọi người nhíu mày —— lại nữa?
Cách mấy con phố đã nghe thấy tiếng huyên náo trong biệt viện Cao Hà trại, trên đường Hoàng thành quân đang nhanh chóng chạy về phía đó, dân chúng trong thành không ít người mở cửa sổ nhìn xung quanh.
Triển Chiêu hai bước nhảy lên không trung. . . Yêu Yêu không biết đã bay tới đỉnh đầu hắn từ lúc nào cũng lao xuống. . . Tiếp được Triển Chiêu rồi bay thẳng lên tận trời, rất nhanh xuất hiện ở phía trên biệt viện Cao Hà trại, bay quanh đó một vòng.
Những người khác cũng đã đến nóc nhà ở gần biệt viện.
Long Kiều Quảng đang cầm cung tiễn đứng ở chỗ nóc nhà cao nhất, nhíu mày nhìn biệt viện chìm trong ánh lửa, xung quanh khói trắng nghi ngút. Âu Dương Thiểu Chinh mang theo quân hoàng thành và xe dẫn nước tới, Trâu Lương mang người sơ tán cư dân phụ cận.
Bạch Ngọc Đường rơi xuống bên cạnh Triệu Phổ, nhìn đại trạch của biệt viện chau mày, “Bên trong là kẻ nào? Nội lực cao như vậy?”
Triệu Phổ cũng gật đầu, “Giống nội lục của Biển Thịnh!”
“Không phải mất tích rồi sao?” Lâm Dạ Hỏa nhìn vào trong, “Thấy không rõ lắm.”
Lúc này, Triển Chiêu cũng xuống dưới, hắn vừa rồi ở phía trên đã nhìn thấy được tình huống bên trong, “Mấy chục đệ tử Cao Hà trại vây công một hắc y nhân đeo mặt nạ.”
“Nhiều người như vậy đánh một người?” Triệu Phổ hỏi.
“Còn đánh nữa cũng không thắng nổi đâu!” Triển Chiêu vừa nói, vừa ném một tên lệnh lên trời . . .
Tên lệnh lủi lên giữa không trung thì tách ra, chiếu sáng bầu trời đêm.
Triển Chiêu hô lên, “Người của Cao Hà trại hãy ra ngoài! Để cho quân hoàng thành dập tắt lửa trước!”
Tiếng hô này của Triển Chiêu mang theo nội lực, người bên trong biệt viện đều nghe được rõ ràng, nhưng không có ai đi ra, vẫn còn tiếp tục triền đấu.
Triển Chiêu nghiến răng, đám người kia một chút đạo đức công cộng cũng không có, buổi tối gió lớn, thế lửa lớn thế này rồi cháy lan sang những nhà khác thì phải làm thế nào? !
Triệu Phổ vẫy tới với Long Kiều Quảng đang ở chỗ cao nhất, “Đuổi đám người đó ra!”
Hữu tướng quân tức khắc giương cung bắn tên. . . Nháy mắt, bốn phía vô số ánh sáng loang loáng . . . Mũi tên y như mưa sao băng rơi thẳng xuống biệt viện. . .
Người bên trong lật đật ôm đầu vọt ra, cuối cùng, mấy đại cao thủ cũng bay ra từ tường viện . . . Mà ở chính giữa sân, một thân ảnh màu đen vọt lên không trung, mọi người tinh tường nhìn thấy mặt nạ quỷ màu vàng trên mặt hắn.
Hắn tựa hồ thấy được Long Kiều Quảng là người bắn tên, đưa tay đảo qua. . . Nháy mắt, một cổ nội lực cường đại đem số mũi tên chưa rơi xuống đất vòng ngược trở về nơi chúng được bắn ra . . .
Hữu tướng quân vừa thu cung tên vừa lui về sau hai bước . . . Trước người liền có một thân ảnh màu đen che chắn . . .
Triệu Phổ vung Tân Đình Hầu chặn vũ tiễn.
Lâm Dạ Hỏa hai tay dùng Vô Phong chưởng quét đi hơn phân nửa nội lực, thắc mắc, “Ai mà nội lực cao như vậy a?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày —— Biển Thịnh!

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on October 26, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

One response to “LĐA 695 – Cổ thành

  1. yến tử phi

    October 26, 2015 at 4:39 am

    Cô làm việc năng suất thật ! Cố lên

     
 
%d bloggers like this: