RSS

LĐA 693 – thành biến

25 Oct

Chương 693 【 thành biến 】

Người của Khai Phong phủ đã nghe Ân Hầu và Thiên Tôn kể qua rất nhiều cố sự, trong những cố sự đó, có rất nhiều sự vật sự việc kỳ quái, còn có một số trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà, nghe Yêu Trường Thiên kể chuyện, đây là lần đầu tiên.

Cố sự của Yêu Trường Thiên, với cố sự của Thiên Tôn và Ân Hầu có bản chất vô cùng khác nhau —— hắn là một “Người xấu” !

Ngày trước Yêu Trường Thiên là Quỷ Vương, tên hung đồ thô bạo. Đám thanh niên trong Khai Phong phủ, nghe kể chuyện “xấu” nhiều nhất, có lẽ là từ Bàng Thái sư.

Nhưng cái “xấu” của Thái sư, tuyệt đối so không nổi với Yêu Trường Thiên khi còn trẻ, đó là một bạo quân chân chính, giết người không chớp mắt.

Yêu Trường Thiên vừa muốn kể, thì như nhớ tới cái gì, ngoắc Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào ngực mình, nói, “Đến, vỗ vài cái.”

Bạch Ngọc Đường không giải thích được.

Yêu Trường Thiên nói, “Để lúc ta kể ngoại bà của ngươi không lăn qua lăn lại.”

Bạch Ngọc Đường hồ nghi, “Vỗ mấy cái có tác dụng sao?”

“Phỏng chừng là có, dù gì mỗi lần ngoại công ngươi vỗ cũng đều được lâu.” Yêu Trường Thiên trợn mắt.

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Yêu Trường Thiên… Nhìn Yêu Trường Thiên trước mắt, Bạch Ngọc Đường thực sự rất khó tưởng tượng ngoại bà của mình có bộ dáng thế nào.

Thiên Tôn đưa tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, nói, “Đừng để ý hắn, ngoại bà ngươi và hắn chẳng giống nhau tẹo nào, bộ dáng đẹp như nương ngươi vậy.”

Yêu Trường Thiên lé mặt nhìn Thiên Tôn, bất mãn, “Ta giống nha đầu điêu ngoa kia hồi nào?”

Thiên Tôn và Ân Hầu đều liếc hắn —— Ít nói nhảm, tiếp tục!

Yêu Trường Thiên nâng chung trà lên, chậm rãi bắt đầu kể.

“Ta năm đó mang binh từ nam về bắc, muốn đánh đất Thục ở Tây Nam.”

Tất cả mọi người gật đầu, chút kiến thức ấy bọn họ vẫn biết, năm đó Yêu Trường Thiên đã mang binh chiếm toàn bộ Tây Nam.

“Ta thế nhưng bách chiến bách thắng.” Yêu Trường Thiên cười, “Điểm ấy đồ đệ ta giống ta.”

Tất cả mọi người liếc liếc Triệu Phổ.

Triệu Phổ chớp mắt mấy cái, bách chiến bách thắng thì giống nhưng gia thắng xong cũng không tàn sát hàng loạt dân trong thành.

Yêu Trường Thiên tiếp thu ánh mắt “ghét muốn chết” của mọi người xong, ho khan một tiếng, thanh thanh giọng kể tiếp, “Ta nhớ kỹ năm đó tên trông giữ cổng thành đất Thục họ Chúc, tên gì thì quên rồi.

Vị Chúc đại tướng kia đóng chặt cửa thành không ra, ngươi cũng biết địa phương đó toàn là núi, dễ thủ khó công, Tướng quân đó coi như có chút bản lĩnh, ta công hai ngày mà không được, không thành công, đành sai người vây thành.”

Triệu Phổ hỏi, “Ngươi muốn vây chết người trong thành?”

“Ha hả.” Yêu Trường Thiên cười, “Ta đi chiến tranh từ trước đến nay đều chỉ tập kích bất ngờ, không thích giằng co, hơn nữa thời gian đó Tây Thục hạn hán lũ lụt liên tục, trong thành người lại nhiều, lương thực dự trữ không thể nào giúp bọn họ chống đỡ lâu, chỉ qua kđược hoảng nửa tháng. Ta dù sao cũng muốn cho binh mã nghỉ ngơi và chuẩn bị chút lương thảo binh khí, nên đơn giản vây khốn thành một tháng, đến lúc đó bọn họ đói đến mức không thể động đao, chỉ có thể ra khỏi thành đầu hàng.”

Người của Khai Phong phủ đều thở dài.

Triệu Phổ lại gật đầu, chiến thuật này rất sáng suốt.

“Vốn mấy ngày hôm trước rất bình thường.” Yêu Trường Thiên nói, “Ta nhớ là vào một đêm vào khoảng mười ngày sao, trong thành đột nhiên bốn phía chó sủa ầm ĩ, còn kèm theo tiếng gào khóc của con người, ồn ào đến mức không biết phải làm sao.”

Tiểu Tứ Tử vốn đang ngồi nghe bên cạnh Công Tôn, Yêu Trường Thiên nói đến đây bé bỗng dưng thấy sau lưng hơi lạnh, vội bò vào trong trong Công Tôn.

Tất cả mọi người hỏi Yêu Trường Thiên, “Trong thành xảy ra chuyện gì?”

Yêu Trường Thiên nói, “Chúng ta lúc đó đều nghĩ rằng bọn họ đói điên rồi nên giết cẩu trong thành ăn, sau nửa đêm ầm ĩ đó thì cả một thời gian dài không nghe thấy thanh âm gì hết.”

Mọi người mở to hai mắt nhìn hắn —— sau đó nữa?

“Sau đó nữa thì vẫn tiếp tục an tĩnh a!” Yêu Trường Thiên nói, “Các ngươi không đánh giặc thì không biết, đánh giặc mới hiểu được… Chỉ cần là địa phương có người sống, thì không thể nào an tĩnh như vậy! Chỉ có nơi toàn người chết mới không hề phát ra tiếng động!”

“Trong thành có bao nhiêu người?” Triển Chiêu nhịn không được hỏi.

“Không ít, trước đó hẳn là có một bộ phận đã đi chạy nạn.” Yêu Trường Thiên không nhanh không chậm kể tiếp, “Tới buổi sáng ngày hôm sau, vẫn không hề động tĩnh… Hơn nữa binh lính trên tường thành cũng không thấy, chiến kỳ đều ngã.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tiểu Lương Tử hiếu kỳ, “Nhanh đi xem a.”

“Aiz!” Yêu Trường Thiên và Triệu Phổ hầu như cùng lắc đầu, “Đi không được.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sợ đối phương dùng kế sao?”

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Nếu như lương thảo dự trữ trong thành đều đã dùng hết, như vậy lưu lại thì chết, đi ra nghênh chiến cũng chết, cách tương đối sáng suốt là dùng hiểm chiêu.”

Yêu Trường Thiên gật đầu, “Vì thế ta bảo thủ hạ không được đi tìm hiểu, cứ chờ đã!”

“Sau đó sao?” Mọi người giục hắn nhanh kể nốt.

Yêu Trường Thiên cười nhạt, “Qua ba ngày sau … Trong thành vẫn một mảnh tĩnh mịch! Một chút tiếng động cũng không có, kỳ quái nhất chính là, không chỉ không có tiếng người, cũng không có tiếng cẩu, ngay cả côn trùng cũng không kêu, bầu trời phía trên thành trấn bắt đầu xuất hiện một thứ, mà càng ngày càng nhiều…”

“Thứ gì vậy?” Mọi người đồng thanh hỏi.

Yêu Trường Thiên sờ sờ mũi, rầm rì mở miệng, “Quạ đen.”

“Thứ này hẳn là không phải dùng vu thuật để gọi tới chứ?” Triển Chiêu nhịn không được mà nói.

Yêu Trường Thiên bị Triển Chiêu chọc cười, “Tới tối ngày thứ ba, trên trời hạ xuống một trận mưa to, sáng hôm sau trời vừa sáng, mấy phó tướng thủ hạ của ta chạy đến gọi ta đi xem thứ gì đó.”

Mọi người nghe được đều khẩn trương lên.

“Ta theo chân bọn họ đi tới cửa thành, phát hiện con kênh trước cửa thành, dĩ nhiên biến thành màu đỏ sậm.” Yêu Trường Thiên buông chén trà, nhớ tới tràng diện có vẻ rất hưng phấn. Không biết có phải lúc nãy Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cho hắn có tác dụng, Yêu Trường Thiên nghĩ linh tinh cũng không bị đau tim, trạng thái không tồi, liền tiếp tục kể, “Sau khi nhìn kỹ một chút, bùn đất dưới cửa thành và tường thành cũng đều có màu đỏ sậm.”

Nghe tới đây, tất cả mọi người có dự cảm bất hảo.

Ân Hầu và Thiên Tôn nhìn Yêu Trường Thiên.

Ân Hầu hỏi, “Nói như vậy, đống thi thể của cả trăm tù binh, không phải do ngươi tàn sát hàng loạt dân trong thành mà có sao?”

Yêu Trường Thiên lé mắt nhìn hắn và Thiên Tôn, “Năm đó đã nói không phải ta làm các ngươi cũng không tin… Nhưng mà dù gì chuyện này cũng có ít nhiều liên quan đến ta.”

“Ngươi sau đó có vào thành nhìn không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đương nhiên là đi.” Yêu Trường Thiên nói, “Ta ra lệnh tông mở cửa thành… Vào cửa vừa nhìn, tràng diện đó thực sự là… chậc chậc.”

Yêu Trường Thiên nhớ lại quá khứ đại khái là hết sức hài lòng, ngực liền đau nhói, vội vàng ngoắc Bạch Ngọc Đường, “Ngoại bà ngươi lại náo loạn.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, lại vỗ một chút lên vị trí ngực của Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên hít vào thở ra, bĩu môi nhu nhu ngực, thoáng thu lại chút lệ khí, “Trong thành ý như chiến trường vừa đánh nhau xong, nơi nơi đều là tử thi, máu chảy thành sông a, tường trắng ngói đen đều trở thành tường đỏ ngói đen, quạ đen bay đầy thành, mùi hôi thối của thi thể nồng nặc.”

“Những người đó chết như thế nào?” Triển Chiêu nhíu mày hỏi.

“Ta để thủ hạ kiểm tra, đều là ngoại thương chí tử do đao thương côn bảng tạo thành, rất nhiều người đầu đều bị đập nát.”

Mọi người kinh hãi, “Ai làm a?”

Triệu Phổ nghi hoặc, “Tạo thành thương vong lớn như vậy, cần có một đội binh mã mới được a.”

“Nên đã có vấn đề rồi.” Yêu Trường Thiên nói, “Cả tòa thành đều bị ta vây lại, không ai ra ngoài được đương nhiên cũng không ai vào trong được, vậy nhân mã đã tàn sát hàng loạt dân trong thành làm thế nào để đi vào?”

Tất cả mọi người lắc đầu.

Triển Chiêu hỏi, “Nói như vậy hung thủ còn ở trong thành?”

“Ta để quân y hảo hảo kiểm tra những thi thể đó, phát hiện một chuyện thú vị.” Yêu Trường Thiên mỉm cười, “Tỷ như có hai thi thể nằm cùng một chỗ, thì một thi thể có vết thương ở cổ do bị đao chém, thi thể còn lại sẽ cầm trong tay cái đao đã chém người kia. Mà thi thể này có vết thương do bị đánh vào đầu, là do gậy gộc nằm trong tay thi thể kia tạo thành …”

Yêu Trường Thiên nói xong, Công Tôn kinh ngạc mở to hai mắt, “Là tự giết lẫn nhau mà chết?”

“Chẳng lẽ do bị vây khốn, dẫn đến tranh đoạt vật tư rồi phát sinh quần ẩu?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Yêu Trường Thiên lắc đầu, “Ta đã tra qua, hầu như mỗi nhà đều có nước và lương thực dự trữ, trong thành thương khố cũng đầy … Hơn nữa không chỉ người bị đánh chết, toàn bộ các sinh vật sống cũng đã chết, mèo chó gà vịt đều không ngoại lệ.”

“Cảm giác tựa như…” Công Tôn nhíu mày, “Người toàn thành đột nhiên mất đi lý trí, phát cuồng mà chém giết lẫn nhau…”

Yêu Trường Thiên gật đầu, “Có điều, cũng như trên chiến trường, cuối cùng vẫn có thể đào ra trong đống tử thi không ít người sống sót, sau khi thủ hạ ta chuyển thi thể sang một bên chất thành đống, cũng phát hiện mấy người thụ thương chưa chết.”

“Những người bị thương đó có chỗ nào khác thường không?” Công Tôn hỏi.

Yêu Trường Thiên lắc đầu, “Không có a… Những người này đại thể đều bị thương, quân y kiểm tra xong phát hiện chỉ có ngoại thương, liền băng bó cho bọn hắn. Trong số người sống sót có vị Chúc Tướng quân kia.”

“Chủ tướng không chết?” Triệu Phổ hỏi.

“Ừ.” Yêu Trường Thiên gật đầu, “Ta nghĩ chờ hắn tỉnh lại sẽ hỏi hắn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn thanh tỉnh rồi lại chẳng khác nào bị mất trí nhớ, còn nói ta tàn sát hàng loạt dân trong thành giết bách tính của hắn, muốn liều mạng với ta.”

“Sau đó ngươi làm như thế nào?” Triển Chiêu nhịn không được mà hỏi.

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, ý là —— ngươi còn hỏi thừa làm gì? Không lẽ Yêu Trường Thiên lại mời hắn dùng bữa?

Yêu Trường Thiên cũng cười nhìn Triển Chiêu, “Đương nhiên làm thịt hắn a, hắn muốn làm anh hùng thì ta sẽ thành toàn cho hắn, ta rất rộng rãi a.”

Tất cả mọi người lé mắt nhìn hắn.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tình huống của vị tướng quân này, có vẻ giống những võ lâm cao thủ trúng chiêu rồi hành hung người vô tội lúc trước.

Yêu Trường Thiên nói, “Những kẻ còn lại sau khi tỉnh lại cũng ở dạng ngốc đơ, ta không hỏi ra được gì. Nhưng lúc bọn lính thanh lý thi thể xong, ở một chỗ lánh nạn ngầm dưới thành, phát hiện được mấy trăm người.”

“Người sống sót?” Triển Chiêu hỏi, “Ngươi không phải cả bọn họ cũng giết hết chứ?”

Yêu Trường Thiên khóe miệng hơi giật giật, “Giết hay không giết a… Đó là một vấn đề.”

Mọi người không nói gì, Bạch Mộc Thiên có điên nữa có lẽ so ra vẫn kém Yêu Trường Thiên năm đó, quá sức không bình thường.

Yêu Trường Thiên tiếp tục, “Ừm … Những người đó thật ra rất bình thường, ta tìm mấy người tới hỏi một chút trong thành xảy ra chuyện gì… Bọn họ nói, ngày đó đột nhiên chó sủa và có tiếng động lớn ồn ào cả đêm, trong thành hơn phân nửa người đột nhiên bắt đầu phát điên đỏ mắt chém giết lẫn nhau. Còn có binh lính vốn đang thủ thành bỗng phát điên cầm cầm binh khí tập kích bách tính trong thành, chỉ có một tiểu bộ phân người còn tỉnh táo, chạy trốn tới hầm tránh nạn.”

“Sự tình làm sao lại phát sinh a?” Triển Chiêu hỏi, “Có ai nhớ nguyên nhân không?”

Yêu Trường Thiên lắc đầu, “Nhưng trong quân của ta có một lão đầu, hắn nói cho ta biết, trước đây nghe gia gia hắn kể một chuyện tương tự. Người trong thôn đột nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau, quan phủ xuất động rất nhiều nhân mã mới bắt được hết hung đồ lại. Trong thời gian bị giam những kẻ đó như bị điên, muốn đi ra ngoài, tìm mọi biện pháp để giết hết những sinh vật sống … Nhưng khoảng ba ngày sau, những kẻ đó đều thanh tỉnh lại, hơn nữa hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã trải qua cái gì. Đây là một loại dịch bệnh, gọi là ác linh bệnh, cũng gọi là tử ôn chứng.”

“Dĩ nhiên là một loại bệnh?” Lâm Dạ Hỏa nghĩ nó còn đáng sợ hơn cả bệnh gà toi hay dịch hạch chuột nữa, “Có thể trị được chứ?”

Yêu Trường Thiên cũng nhướn mày, “Trên thực tế, ta chưa hề kể tới cố sự.”

“Còn nữa sao?” Mọi người kinh ngạc.

Yêu Trường Thiên “Ha hả” cười hai tiếng, “Trò hay còn đang ở phía sau …”

“Không phải đám người sống sót đó có vấn đề chứ?” Triệu Phổ đột nhiên hỏi.

Yêu Trường Thiên cười đến thoải mái, trên mặt biểu tình tà dị, “Chứ còn gì nữa.”

Advertisements
 
Comments Off on LĐA 693 – thành biến

Posted by on October 25, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: