RSS

LĐA 690 – ám mưu hung dũng

25 Oct

Chương 690 【 ám mưu hung dũng 】

Trầm Thiệu Tây đột nhiên tới, cung cấp cho mọi người một ít đầu mối trọng yếu, còn tìm được một cái địa đạo.

Nhóm Triển Chiêu theo Trầm Thiệu Tây đi vào cánh rừng.

Lối vào địa đạo tương đối bí mật, giấu trong một thân cây.

Mấy binh sĩ chặt đổ cái cây đó, phát hiện thân cây hoàn toàn rỗng, nối thẳng vào địa đạo.

Triển Chiêu kinh ngạc, “Thế này mà cũng có thể tìm được?”

Một người thị vệ chỉ vào đống lá khô rơi đầy đất, “Thủ pháp này ở chiến trường cũng coi như bình thường, hay dùng để mai phục, chỉ cần tìm cái cây nào tự dưng bị chết là được.”

Triển Chiêu gật đầu, thì ra là thế…

Âu Dương nhìn vào gốc cây, nhíu mày, “Cũng rất sâu.”

Bạch Ngọc Đường lấy ra một viên mặc ngọc phi hoàng thạch quăng xuống dưới.

Trầm Thiệu Tây nghiêng tai nghe xong, lắc đầu, “Không có nước, nhưng rất dài.”

Đám lính đốt đuốc, Triển Chiêu cầm lấy một cây, nhảy xuống.

Bạch Ngọc Đường kêu Âu Dương ở trên chờ, hắn cũng nhảy xuống, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử cũng muốn xuống xem, bất quá lại bị Âu Dương Thiếu Chinh túm lại.

Trầm Thiệu Tây cũng theo xuống phía dưới, còn đưa theo hai thủ hạ.

Sau khi vào địa đạo, Triển Chiêu giơ cây đuốc đi phía trước nhìn một chút, đúng là rất dài.

Trầm Thiệu Tây đi được hai bước, đột nhiên đứng lại.

Tất cả mọi người cho rằng hắn phát hiện gì đó, đều dừng lại nhìn hắn.

Trầm Thiệu Tây khẽ nhíu mày, một lúc lâu, mới lẩn bẩm, “Chuyện ma quái gì vậy?”

Mọi người sửng sốt.

Hai binh sĩ nhìn ngó trước sau —— tình huống gì a.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Ngươi nghe được cái gì?”

“Ách… Hình như có người cùng đi với chúng ta, thế nhưng ta nghe không được tiếng bước chân cũng không có khí tức…” Trầm Thiệu Tây hoang mang.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi cùng nhìn về Giao Giao phía sau bọn họ.

Bạch Ngọc Đường nói với Trầm Thiệu Tây, “Ngươi đưa tay đây.”

Trầm Thiệu Tây không quá minh bạch, nhưng vẫn vươn tay…

Lúc này, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện lớp băng… Theo lớp băng chậm rãi mở rộng, đường viền của một băng nhân cao lớn xuất hiện …

Vì có ánh lửa, ngoại hình của Giao Giao so với bình thường càng thêm rõ ràng…

Hai người thị vệ hoảng sợ lui về sau một bước …

Trầm Thiệu Tây cảm giác tay mình đụng phải một cánh tay băng lãnh … Nhưng cũng không hoàn toàn là băng, vừa đụng phải lập tức tiêu tán …

Trầm Thiệu Tây hơi há hốc miệng, sau đó khẽ cười, gật đầu, cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Triển Chiêu có chút hiếu kỳ hỏi hắn, “Cười cái gì?”

“Nhớ tới câu nói của một người.” Trầm Thiệu Tây nói, “Người ấy từng nói, trên đời này có bao nhiêu thứ đã thấy, thì cũng có bấy nhiêu thứ chưa thấy … Muốn nửa này thì phải bỏ qua nửa còn lại.”

“Nghe giống ngụy biện.” Triển Chiêu hỏi, “Ai nói vậy?”

Trầm Thiệu Tây cười cười, “Một người chỉ biết ngụy biện.”

Hạ Nhất Hàng ở tận biên quan đột nhiên hắt xì, xoa xoa mũi, tiếp tục xem công văn.

Dọc theo địa đạo, Triển Chiêu một đường nhặt đồ rơi rớt, đều là gạch ngói các loại, “Là vận chuyển đồ xây nhà hoang làm rớt nhỉ?”

“Nhà hoang đó chỉ dựng tạm thôi sao?” Trầm Thiệu Tây hiếu kỳ.

Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi có ấn tượng gì với lão thái thái kia?”

“Ân…” Trầm Thiệu Tây suy nghĩ một chút, “Nội lực rất cao… Hơn nữa ta nghĩ đó cũng không phải lão thái thái thật, có vẻ là một thanh niên giả trang.”

“Có thể nhận ra kẻ giả trang là nam hay nữ không?” Triển Chiêu hỏi.

Trầm Thiệu Tây khóe miệng hơi nhếch lên, “Cái này có chút khó… Bất quá có thể đoán một chút.”

“Đoán?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc, “Đoán thế nào?”

Trầm Thiệu Tây khẽ vuốt cằm, “Đầu tiên bà ta hình thể không lớn, bởi vì được một tiều phu cõng trên lưng … Căn cứ theo tiếng bước chân của người tiều phu đó trước và sau khi cõng có thể suy ra thể trọng của bà ta hẳn là khoảng bảy tám mươi cân… Đối với một lão thái thái mà nói thì rất hợp lý. Hơn nữa hình thể gầy yếu càng làm cho người ra tin phục.”

“Thế nhưng chiều cao cân nặng đều có thể thông qua nội công để cải biến.” Triển Chiêu nhắc nhở.

Trầm Thiệu Tây gật đầu, “Vì vậy ta tìm cơ hội, sờ thử tay bà ta.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hiểu rõ —— đúng vật, kẽ hở lớn nhất của xúc cốt công  là ở đôi tay, nội lực có thể lui xương nhưng không thể rút da, những vị trí khác có thể giấu trong y phục, nhưng tay sẽ lộ ra ngoài … Nên chỉ cần thông qua kích cỡ bàn tay có thể phán đoán ra hình thể của một người.

“Như vậy kết quả thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Kết quả, người nọ là một thiếu niên có vóc người thấp bé.” Trầm Thiệu Tây nói, “Cá nhân ta nghĩ phán đoán này có bảy phần đáng tin cậy.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hung thủ sát hại Biển Thanh và Tiễn Thông Kiền có vẻ rất phù hợp với loại miêu tả này.

Đang trò chuyện, mọi người dừng bước, bởi vì phía trước xuất hiện ngã rẽ.

Triển Chiêu nhíu mày, “Đi bên nào?”

“Vô luận đi như thế nào, đều chỉ ở bên ngoài Khai Phong thành đúng không?” Trầm Thiệu Tây hỏi, “Nếu như bên trong thành cũng có địa đạo, Trâu Tướng quân hẳn sẽ phát hiện.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu biểu thị đồng ý, Trâu Lương ở một mức độ nào đó vẫn còn giữ lại lang tính, lỗ tai lỗ mũi đều tinh, hắn trước đây từng dẫn thủ hạ và cẩu đi quanh thành một vòng, không phát hiện có địa đạo.

Cứ như vậy, mọi người vòng tới vòng lui, đi mấy canh giờ, vừa đi vừa đánh dấu, cuối cùng, bọn họ vòng lại lối rẽ đầu tiên.

Mấy thị vệ mệt đến mức thở dốc, “Chắc đã vòng một vòng quanh Khai Phong thành?”

Trầm Thiệu Tây gật đầu, “Là một hình ngũ giác.”

“Không phải chỉ vòng đại sao?” Triển Chiêu hỏi.

Trầm Thiệu Tây lắc đầu, “Cự ly ra năm phía bằng nhau.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Vì sao lại đào một vòng bên ngoài Khai Phong thành?”

“Với kinh nghiệm tham gia quân ngũ nhiều năm của ta.” Trầm Thiệu Tây lắc đầu, “Vô luận là công dụng gì, đều bất lợi đối với Khai Phong thành, chẳng khác nào phong tỏa đường ra khỏi thành, không một tòa thành nào cho phép đào một con mương vây kín bên ngoài, đây là tối kỵ của người dụng binh.”

Lúc nhóm Triển Chiêu ra khỏi địa đạo, trời cũng đã chạng vạng tối.

Ở lối vào, Âu Dương và đám Tiểu Tứ Tử đã không còn ở đó, đại khái là đưa hài tử về nhà trước.

Ở lại lúc này là Trâu Lương, còn có Lâm Dạ Hỏa đang ngủ gật ở một gốc cây, cùng với Long Kiều Quảng ngồi trên khúc gỗ “tán gẫu” với nhóm thị vệ.

Trâu Lương và Long Kiều Quảng hiển nhiên cũng rất thân thiết với Trầm Thiệu Tây, hồi lâu không gặp, đều hỏi thăm tình hình biên quan và Hạ Nhất Hàng.

Huynh đệ ba người đi phía trước, bọn thị vệ đi theo phía sau.

Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Đám Tiểu Tứ Tử đâu rồi?”

Lâm Dạ Hỏa liếc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các ngươi cũng đã xuống đó khoảng hai canh giờ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu —— sau đó?

“Sau đó đúng lúc Hoàng thành quân chạy tới nói trong Khai Phong thành lại có án mạng, Âu Dương đi, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi theo hắn, Công Tôn đang khám nghiệm tử thi.”

Lâm Dạ Hỏa nhún vai bất đắc dĩ.

Triển Chiêu nhăn mày, “Lại chết người? Là ai chết? Có quan hệ gì với Cao Hà trại không?”

Lâm Dạ Hỏa ha hả cười hai tiếng, “Có quan hệ, là Biển Phương Thụy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường song song đứng lại, kinh ngạc địa nhìn Lâm Dạ Hỏa —— cái gì? !

“Các ngươi đoán gã đó chết như thế nào?” Lâm Dạ Hỏa nhướn mày.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trăm miệng một lời, “Kim bồn bêu đầu?”

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Không thể chính xác hơn.”

“Sau đó Biển Thịnh vẫn không hiện thân?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, “Vừa rồi Nam Cung kỷ cũng đi một vòng, đại khái là Triệu Trinh đã biết biên quan Tây Bắc cử người đến, nghe nói trong cung phái ra mấy trăm mật thám tìm một đêm, Khai Phong thành cũng chỉ lớn bằng đó, Biển Thịnh có là ruồi thì cũng phải tìm ra rồi.”

“Hắn không ở Khai Phong?” Triển Chiêu hỏi.

Lâm Dạ Hỏa làm một biểu tình mặt quỷ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ —— có lẽ đã gặp chuyện bất trắc?

Sau khi vào thành, mọi người cùng đi tới “hiện trường” hung án, Thái Bạch Cư.

Đây là án mạng thứ hai ở Thái Bạch Cư, chưởng quỹ và hỏa kế đứng ở cửa run rẩy, xung quanh Thái Bạch Cư là phố xá sầm uất, bách tính vây xem trong ba tầng ngoài ba tầng. Vô luận có phải người giang hồ không đề đã nghe qua đại danh của Cao Hà trại, đó là môn phái đệ nhất đệ nhị giang hồ, đương nhiên sẽ có những cao thủ cũng cỡ đệ nhất đệ nhị! Những cao thủ này thế nào lại bị giết cả đám? Hơn nữa hung thủ lần này lợi hại đến mức nào a? Dĩ nhiên liên tục ở Khai Phong gây án ba lần!

Lúc Triển Chiêu chạy tới, phát hiện Hoàng thành quân đã phong tỏa Thái Bạch Cư, ngoại trừ người của Khai Phong phủ không ai được phép vào.

Người của Cao Hà trại đã tụ tập tại cửa, đương nhiên Bạch Mộc Thiên cũng có mặt, Biển Tứ đứng ở bên cạnh Bạch Mộc Thiên.

Khi Triển Chiêu đi ngang qua bọn họ, không tự chủ được mà bị Biển Tứ hấp dẫn lực chú ý… Vốn hắn muốn nhìn xem thái độ Bạch Mộc Thiên thế nào, nhưng vừa nhìn lướt qua Biển Tứ thì Triển Chiêu không còn tâm tư nào đi quản Bạch Mộc Thiên.

Nếu như không tính sai, Biển Tứ là nhi tử của Biển Phương Thụy … Cha chết, một đứa nhỏ mười tuổi  … ít nhất … nên sụt sịt mũi chứ? Nhưng lúc này Biển Tứ đừng nói là khóc, ngay cả vành mắt cũng không hồng. Hắn cứ đứng cạnh Bạch Mộc Thiên như thế, lạnh lùng nhìn đám đệ tử Cao Hà trại đang tranh cãi ầm ĩ và Hoàng thành quân đang duy trì trật tự… Như không phải nhi tử ruột thịt, chỉ là một người dưng qua đường.

Triển Chiêu vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, ý là —— ngươi nhìn thấy không? Có khác thường không?

Bạch Ngọc Đường đương nhiên có thấy, hắn không chỉ nghĩ Biển Tứ khác thường, mà Bạch Mộc Thiên cũng rất khác thường! Bạch Mộc Thiên cũng đang bày ra bộ dáng không liên quan đến mình, một lớn một nhỏ đứng ngoài đoàn người, nhìn chúng đồ đệ Cao Hà trại xúc động thổn thức.

Nhóm Triển Chiêu bước nhanh vào Thái Bạch Cư.

Cửa cầu thang dẫn lên lầu hai, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đang ngồi xổm trên bậc thang, mỗi đứa cầm trong tay một chiếc đũa, đang phóng lên mấy nhịp cầu thang.

Triển Chiêu muốn đi lên, Tiểu Lương Tử ngăn cản, “Không nên bước lên thang lầu, rất nhiều vết chân máu, tiên sinh dặn đừng đạp lại, để các ngươi về xem.”

“Vết chân máu? !” Lâm Dạ Hỏa vội nhấc vạt áo nhìn mặt đất… Quả nhiên, ngay cả đại đường Thái Bạch Cư cũng có vài vết chân máu, màu rất nhạt lại không được hoàn chỉnh, kéo dài tới tận cửa lớn, tức là hung thủ đi ra từ cửa chính?

Triệu Phổ tựa hồ nghe được thanh âm, thò đầu ra nhìn, “Thiệu Tây.”

Trầm Thiệu Tây ngẩng đầu hành lễ, “Nguyên soái.”

Triệu Phổ phất tay với hắn, “Biên quan tốt chứ?”

Mọi người trong lòng minh bạch, Triệu Phổ đừng thấy bình thường cà lơ phất phơ nhưng quả nhiên vẫn có lo lắng… Hạ Nhất Hàng đột nhiên phái Trầm Thiệu Tây tới, đúng là có điểm dọa người.

“Nguyên soái không cần lo lắng, biên quan vững chắc.” Trầm Thiệu Tây nói, “Chỉ là có chút việc.”

Triệu Phổ gật đầu, đã yên tâm hơn.

Trầm Thiệu Tây từ trong lòng xuất ra thư Hạ Nhất Hàng viết cho Triệu Phổ, phi thân lên lầu, giao thư cho Triệu Phổ, lại nói cho hắn biết chuyện bên ngoài Khai Phong bị đào thành một vòng.

Triệu Phổ nghe kể xong thì tự thấy kỳ lạ, liền để Trâu Lương và Long Kiều Quảng dẫn người đi đào địa đạo kia ra xem tình hình thế nào, sau đó dùng đất lấp lại.

Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm ở cửa cầu thang, nhìn chuỗi vết chân máu kéo dài trên bậc thang, nhíu mày, “Chậc … Lần này có bao nhiêu huyết tinh?”

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, “Cái phòng ở trên kia toàn là máu nga! Thật đáng sợ.”

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, trở mình lên lầu, nhìn hiện trường.

Vương Triều Mã Hán mang theo Tiểu Lục Tử và chưởng quỹ đến.

Triển Chiêu hỏi qua vụ án.

Tiểu Lục Tử nói, Biển Phương Thụy vừa rồi một mình vào Thái Bạch Cư, muốn một nhã gian lại và một bình trà, sau đó đóng cửa lại.

Đợi khoảng một canh giờ sau, khách nhân ở đại đường nói sao trên bàn lại có máu, mọi người ngẩng mặt nhìn, phát hiện sàn của lầu trên đang nhỏ máu xuống. Bọn tiểu nhị xông lên mở cửa nhìn, tràng diện bên trong vô cùng thảm liệt, mấy tiểu hỏa kế đều bị dọa đến mức nôn thôn nôn tháo, chưởng quỹ vội cho người chạy tới Khai Phong phủ báo quan.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng tiến lên lầu…

Vừa tới lầu hai thì ngửi được mùi máu tươi nồng nặc.

Một nhã gian trên lầu hai mở rộng cửa, Tử Ảnh và Giả Ảnh đứng bên ngoài, ở đó có một bãi máu, còn có vết chân máu.

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ có gì đó không thích hợp, liền nhảy xuống lầu.

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày.

Một bên, Triệu Phổ hỏi hắn, “Phát hiện vấn đề?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Chợt nghe dưới lầu, Triển Chiêu hỏi hỏa kế và chưởng quỹ, “Các ngươi vừa nói, là sàn của lầu trên rỉ máu xuống mới phát hiện bên trên có người chết?”

Hỏa kế và chưởng quỹ gật đầu, hai người sắc mặt đều trắng xanh.

Triển Chiêu chỉ vào vết chân máu trên thang lầu và đầy dưới đại đường, “Vậy những cái này có từ lúc nào?”

Chưởng quỹ càng run dữ, hạ giọng nói, “Chúng ta đều không phát hiện có người đi ra ngoài a! Lúc đó trong đại đường có rất nhiều người! Những vết chân này không biết xuất hiện từ lúc nào!”

Lâm Dạ Hỏa dựa vào lan can hỏi, “Chưởng quỹ ngươi bị hoa mắt đúng không?”

Hỏa Phượng mới ở trong phòng xem thi thể xong, cảm thấy có chút buồn nôn, “Hung thủ giết người xong hẳn là cả người đều là máu, sau đó nghênh ngang xuống lầu đi ra từ cửa chính mà không ai trong số các ngươi phát hiện?”

Một đám hỏa kế và chưởng quỹ đều lắc đầu, không ít thực khách lúc này cũng bị nhóm nha dịch tập trung ở phụ cận, ai cũng lắc đầu như trống bỏi, bọn họ không ai phát hiện a!

Chưởng quỹ nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Triển đại nhân, ngài nói … Có phải có quỷ náo loạn không a?”

Bọn tiểu nhị cũng gật đầu, “Các ngươi xem vết chân kia đi a! Lớn tầm cỡ chân lão thái thái thôi.”

“Có phải nữ quỷ kia không?”

“Thật đáng sợ, sau này làm sao mà buôn bán được nữa?”

“Thanh thiên bạch nhật mà đụng quỷ a?”

Hỏa kế và các thực khách đều nghị luận, quái chuyện xảy ra khiến dư luận xôn xao.

Triển Chiêu quay đầu lại, nhíu mày nhìn vết chân trên mặt đất, đây là…

“Đây là nhiếp hồn thuật.”

Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người nói chuyện.

Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thấy đó là Bạch Mộc Thiên, “Cũng gọi là huyễn thuật, cần nội lực cực cao mới có thể cùng lúc khống chế nhiều người như vậy.”

Triển Chiêu đuôi lông mày hơi nhướn lên —— ngươi muốn nói cái gì? !

Trên lầu, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Bạch Mộc Thiên, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Song song, chợt nghe Biển Tứ nói, giọng nó rất thanh thúy, âm điệu của con nít cũng cao, “Hiện nay võ lâm, có thể dùng nhiếp hồn thuật như vậy, chỉ có một người …”

Người của Cao Hà trại đều xoay mặt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu tức giận —— lại nữa? Cắn chết các ngươi!

Quả nhiên, chỉ thấy Biển Tứ cười nhạt một tiếng, “Ân Hầu.”

Người của Khai Phong đều nhíu mày —— Ân Hầu lại đứng không mà vẫn trúng tên?

Biển Tứ lắc đầu, “Thảo nào Khai Phong phủ lâu như vậy mà không tìm được hung thủ.”

Xung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Triển Chiêu cả răng cũng nghiến vào nhau —— meo meo, không thể nhịn nổi!

“Hắt xì…”

Trong viện ở Khai Phong phủ, Âm Hầu đang cùng Thiên Tôn, Vô Sa đại sư cùng với Yêu Trường Thiên chơi Mã Điếu đột nhiên hắt xì một cái.

Thiên Tôn sờ bài, đề nghị, “Vòng này xong thì đi Thái Bạch Cư ăn cơm nha? Muốn ăn cua rang.”

Yêu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đều gật đầu, Ân Hầu xoa xoa mũi, sao mà tự dưng nóng mũi vậy…

Advertisements
 
 

Tags:

4 responses to “LĐA 690 – ám mưu hung dũng

  1. shino87

    November 4, 2015 at 6:39 pm

    Tội nghiệp ân ân, nằm không cũng dính đạn. Bé mèo lên cơn mài răng rồi. Ta thấy có hint hàng hàng và tây tây. Đừng nói vì sao ta đen tối, ngày càng hủ hóa.

     
  2. soinonkyute

    October 25, 2015 at 9:09 pm

    Nga~~~~ mấy tên này… đổ tội cho ai không đổ.. lại cứ phải vướng vào Ân Hậu… này là muốn bị Mèo cho ăn Cự Khuyết mà… muốn làm mồi cho Ma Cung mà…
    chúc mừng mấy tên bọn bây 😄

     
  3. yến tử phi

    October 25, 2015 at 7:36 pm

    Cố lên nha! 10 chương nữa thôi~

     
  4. Fin Anthony

    October 25, 2015 at 6:53 pm

    Trời ơi hôm nay nhiều chương quá, hạnh phúc muốn rơi lệ 😍 😍

     
 
%d bloggers like this: