RSS

LĐA 688 – thư sinh

25 Oct

Chương 688 【 thư sinh 】

 

Hoàng cung, sau giờ ngọ, Triệu Trinh đang ngồi trong chòi nghỉ mát, Hương Hương ngồi ở bên cạnh hắn, cầm một tờ giấy màu. Trần Công công ngồi bên cạnh bé, cùng bé nghiên cứu một con diều màu lam mà Thái hậu đã làm cho.

 

Triệu Trinh dựa vào cây cột của chòi, nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại trong hồ.

Lúc này, Nam Cung đi đến, thấp giọng nói mấy câu vào tai Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh hơi nhướn mày, có vẻ có chút kinh ngạc, “Có chuyện này?”

 

Nam Cung gật đầu.

 

“Cửu thúc biết chưa?” Triệu Trinh hỏi.

 

“Hạ Tướng quân đã phái người đến thông tri Vương gia, phỏng chừng hôm nay sẽ đến.” Nam Cung trả lời.

 

“Ân…” Triệu Trinh sờ sờ cằm, “Rất thú vị.”

 

Nam Cung khó hiểu nhìn Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh ngẩng mặt, nhìn bầu trời phía trên hoa viên, “Trẫm còn chưa đi tới Hắc Phong thành … Nghe nói rất đẹp mắt.”

 

Nam Cung lập tức cảm thấy mí mắt giật giật, cẩn cẩn dực dực nhìn Triệu Trinh, “Hoàng thượng là muốn…”

 

Triệu Trinh cười tủm tỉm hỏi, “Chúng ta đi phương Bắc chơi được không a?”

 

Nam Cung hít sâu một hơi, tâm nói —— đừng a, có gì chơi vui đâu …

 

Triệu Trinh vuốt cằm lẩm bẩm, “Để Hoàng thúc đưa đi rồi lại đưa về, vừa tiện …”

 

Đang nói chuyện, Hương Hương cầm con diều chạy tới chỗ Triệu Trinh, vừa bò lên đầu gối hắn vừa hỏi, “Phụ hoàng hoàng, muốn đi đâu chơi sao?”

 

Triệu Trinh ôm mặt Hương Hương, “Bảo bối công chúa của trẫm còn chưa thấy tuyết rơi ha?”

 

Hương Hương mở to hai mắt, “Tuyết rơi?”

 

Triệu Trinh xoa xoa đầu khuê nữ, nói cho bé biết cảnh tuyết rơi ở Tây Bắc hùng vĩ đến mức nào, Hương Hương ngay cả cổng hoàng cung cũng chưa từng được bước ra nghe được há hốc miệng, vẻ mặt mong chờ nhìn Triệu Trinh.

 

Nam Cung và Trần Công công nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài.

 

 

Lúc này, tại một quán trà ở trạm dịch cách cửa thành  Khai Phong không xa, có vài người tới.

 

Mấy người này đều mặc y phục Cao Hà trại, trên cánh tay quấn hắc sa, hai người dẫn đầu niên kỷ không nhỏ, chính là tứ đại đệ tử Cao Hà trại vừa đau buồn khi mất sự đệ, đại sư huynh Trần Mặc và nhị sư huynh Nhạc Minh Thiên.

 

Hai người này vẻ mặt vẫn rất bi thảm, Tiễn Thông Kiền đột nhiên chết, hơn nữa thi thể đã bị Khai Phong phủ đưa về điều tra, ngay cả linh đường cũng chưa được dựng.

 

“Khai Phong phủ này hành sự cũng quá bá đạo!” Nhạc Minh Thiên tìm cái ghế ngồi xuống, rót một ly rượu, bất mãn nói.

 

Trần Mặc nhìn hắn một chút, nhắc nhở, “Ở đây dù sao cũng là dưới chân thiên tử, Khai Phong phủ còn có Thiên Tôn và Ân Hầu tọa trấn, không phải dễ đắc tội, ngày đó ngay cả hoàng đế cũng thấy rồi, cũng coi giải khai nhãn giới.”

 

“Hoàng thượng tuổi còn trẻ mà cảm giác rất thâm sâu.” Nhạc Minh Thiên không thoải mái, “Mặt khác Thiên Tôn và Ân Hầu ngay cả mặt cũng chưa thấy… Hơn nữa có lợi hại thật không? Cũng hơn trăm tuổi cả rồi …”

 

“Này!” Trần Mặc trừng mắt, “Không biết trời cao đất rộng.”

 

Nhạc Minh Thiên ấm ức.

 

“Có Khai Phong phủ tra án của lão tam là tốt rồi, vô luận là ai giết lão tam, đều chạy không thoát tội.” Trần Mặc nâng chung trà lên, “Chúng ta chờ kết quả là được. Giết người thì thường mạng, có phải do chúng ta tự tay báo thù hay không có sao đâu?”

 

“Cũng không thể nói thế …” Nhạc Minh Thiên lầm bầm một câu, thế nhưng nghĩ đại ca nói cũng có lý, nên không cãi lại nữa.

 

“Nhưng mà sư phụ không biết đã đi đâu.” Trần Mặc lo lắng.

 

Nhạc Minh Thiên nhìn xung quanh một chút, phát hiện ngoại trừ người của Cao Hà trại ra, toàn bộ trạm dịch chỉ có một khách nhân, là một thư sinh còn trẻ tuổi, thoạt nhìn vóc người thon gầy, đang ngồi ở bên bàn uống trà, không mang theo binh khí, chỉ có một bọc nhỏ đặt trên bàn. Hắn đưa lưng về phía bọn họ uống trà, hẳn là không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

 

Nhạc Thiên Minh hạ giọng hỏi Trần Mặc, “Đại ca, ngươi nghĩ… Sư phụ có thể hay không đã…”

 

“Aiz!” Trần Mặc lắc đầu, “Không có khả năng, sư phụ võ công cao như thế, làm sao lại gặp chuyện không may?”

 

“Cao tới đâu cũng không chịu nổi người mình tín nhiệm đánh lén đúng không…” Nhạc Thiên Minh nói còn chưa dứt lời, đã bị Trần Mặc khoát tay chặn lại, đồng thời hung hăng trừng mắt.

 

Nhạc Thiên Minh bất mãn bĩu môi, “Cao Hà trại bị đám Biển Phương Thụy độc quyền nhiều năm như vậy, vốn cho rằng Trại chủ vị không thoát khỏi tay hắn, ai ngờ lại phải luận võ để lựa chọn, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ có phe của hắn lông tóc vô thương, ta không tin không liên quan đến bọn chúng.”

 

Trần Mặc bưng chén trà, “Biển Phương Thụy bất quá chỉ là một nhị thế tổ hữu dũng vô mưu mà thôi, chân chính cần lo lắng chính là Bạch Mộc Thiên.”

 

Nhạc Minh Thiên nhíu mày, “Bạch Mộc Thiên lần trước bị hoàng đế vạch trần tâm tư muốn làm Trại chủ, với kiểu hẹp hòi của Biển Phương Thụy, tiếp tục lưu hắn bên cạnh mới lạ.”

 

“Hắn kỳ thực là một nhân tài.” Trần Mặc nói, “Nếu như rời khỏi Biển Phương Thụy, có thể giúp chúng ta, thì cũng là chuyện tốt.”

 

“Ngươi tin tưởng hắn a?” Nhạc Minh Thiên lắc đầu, “Kẻ này khó nắm bắt, đại ca ngươi nên cẩn thận…”

 

Đang nói chuyện, một tùy tùng chạy lại nói với Trần Mặc, “Đại sư huynh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về bên này.”

 

Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên nhìn nhau —— hai người bọn họ sao lại tới?

 

Lúc này… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đúng là ra khỏi cửa thành, đi về phía quan đạo.

 

Hai người bọn họ ra khỏi thành làm gì?

 

Trước khi phát sinh án của Tiễn Thông Kiền, vẫn không có chút đầu mối, hai người bọn họ đã đi vài đêm quanh Khai Phong thành nhưng không gặp nữ quỷ. Vì vậy hai người đổi sang đi ra ngoài thành, thử thời vận xem có thể nhặt được lão thái thái không. Đương nhiên, vận khí kiểu này không thể dựa vào Triển Chiêu, hắn chỉ có thể nhặt được thi thể thôi, nên lần này hai người họ còn dẫn theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử.

 

Tiểu Ngũ đi theo bên Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đi ở cạnh Tiểu Ngũ, phía sau còn có Lâm Dạ Hỏa đang ngáp.

 

Mấy người này vốn định đi vào trạm dịch, nhưng mới tới phụ cận thì bị một con ngựa được cột ngoài cửa hấp dẫn tầm mắt.

 

Đó là một con ngựa trắng vóc dáng đầy đặn, toàn thân trắng như tuyết, đeo trên lưng một cái yên màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Chỉ là một con ngựa trắng thuần đẹp như thế, nhưng từ cổ kéo dài tới ngực có ba vết thương rất dài, tuy rằng đã sớm lành hẳn, nhưng vẫn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

 

Mọi người thấy con ngựa rất có sức sống, lại nhìn sang vết sẹo dài, đoán là khi còn bé nó bị dã thú tấn công, đại nạn không chết nhưng lưu lại vết sẹo.

 

Con ngựa nọ đang uống nước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, mắt to chớp a chớp, có vẻ có chút hiếu kỳ, vẫy vẫy đuôi, rồi tiếp tục cúi đầu uống nước.

 

Từ ánh mắt của con ngựa nọ, mọi người có thể nhìn ra lai —— không chỉ là ngựa tốt, còn rất thông minh.

 

Triển Chiêu nhìn thấy trên yên ngựa có gác một cây gậy bạc, có chút tò mò … Cây gậy đó dài tầm năm xích, ngắn hơn trường đao của Bạch Ngọc Đường một chút, nhưng không có lưỡi cũng không có đầu nhọn, chỉ là một cây gậy dài nhỏ chừng ngón tay. Trên thân có hoa văn hình vẩy cá, một đầu to hơn một chút, hẳn là để cầm ở tay, đầu còn lại nhỏ hơn, tầm một chiếc đũa.

 

Triển Chiêu vừa đi vừa nghiên cứu cây gậy đó, nghĩ mãi xem nó có công dụng gì? Câu cá chăng? Có ai lấy gậy câu cá đây? Nắm nó thôi cũng mệt nữa …

 

Triển Chiêu nhìn vào bên trong trạm dịch, vừa liếc mắt thì thấy được Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên.

 

Khẽ huých tay vào Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nói, “Uống chén trà rồi đi.”

 

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn vào trạm dịch, sau đó đều đi vào.

 

Hỏa kế thấy có khách tới liền đi dọn bàn, Triển Chiêu vào cửa thì chắp tay với Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên, “Nén bi thương.”

 

Hai lão đầu đứng dậy hoàn lễ, hỏi thăm Triển Chiêu tiến triển của vụ án.

 

Triển Chiêu nói còn đang tra, khám nghiệm tử thi đã xong, Công Tôn cũng không phá hư thi thể, hiện tại có thể đưa thi thể về biệt viện để đặt linh đường.

 

Hai lão đầu gật đầu nói tạ ơn, lệnh thủ hạ lập tức tới Khai Phong phủ nhận thi thể của tam sư huynh bọn họ.

 

Trạm dịch không lớn, chỉ có bốn bàn, ba bàn đã có người, bởi vậy nhóm Triển Chiêu chỉ có thể ngồi ở cái bàn đối diện thư sinh đang đưa lưng về phía cửa uống trà.

 

Tiểu Tứ Tử bò lên trên bàn, lập tức bị thư sinh đối diện hấp dẫn lực chú ý.

 

Thư sinh nọ thoạt nhìn hai lăm hai sáu tuổi, trên làm da trắng nõn có nốt ruồi nhạt màu, hình dạng thanh tú cử chỉ nho nhã, vô cùng thuận mắt.

 

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn thư sinh nọ, thư sinh nọ cũng không nhìn bé, mà bưng chén trà nhìn sang hướng khác, có vẻ đang đờ ra.

 

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn con mắt người kia … Người nọ có đôi mắt màu nâu nhạt, cũng giống như đại đa số người khác, chỉ là hai con ngươi của hắn có vẻ lớn hơn người thường, bởi vậy màu mặt có vẻ nhạt hơn.

 

Tiểu Tứ Tử đang nhìn chăm chú, người nọ cũng chuyển mặt qua, đối diện Tiểu Tứ Tử.

 

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, Tiểu Lương Tử khẽ kéo tay áo bé, nhỏ giọng hỏi, “Cận Nhi, ngươi biết người kia?”

 

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

 

Tiêu Lương nói, “Vậy không nên nhìn chằm chằm người ta như vậy a.”

 

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn liếc về phía thư sinh.

 

Triển Chiêu cũng nhìn lướt qua thư sinh nọ, con ngựa ở cửa hẳn không phải của Cao Hà trại, cho nên cái “cần câu” kia là của thư sinh này?

 

Lâm Dạ Hỏa bưng chén trà, hỏi Trần Mặc, “Trại chủ của nhà ngươi tìm được chưa?”

 

Trần Mặc lắc đầu.

 

Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Đã nhiều ngày rồi, một chút tin tức cũng không có sao?”

 

Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên thở dài.

 

Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, bất quá hắn nhìn hai mắt thư sinh nọ.

 

Triển Chiêu cũng như Bạch Ngọc Đường, có chút lưu ý thư sinh đó —— bởi vì hắn phát hiện, thư sinh nọ đang nghe bọn hắn nói.

 

“Triển đại nhân.”

 

Lúc này, Trần Mặc mở miệng, hỏi, “Các ngươi có nghĩ tới việc, hung thủ giết tam đệ ta, có thể là người Cao Hà trại.”

 

Trần Mặc lời vừa ra khỏi miệng, Triển Chiêu có chút kinh ngạc, “Tiền bối có đối tượng hoài nghi sao?”

 

Trần Mặc lắc đầu, “Tam đệ ta bình thường cũng không có kẻ thù gì, ta thực sự nghĩ không ra có ai muốn giết hắn. Nhưng nội bộ Cao Hà trại đang tranh Trại chủ vị đến mức ngươi chết ta sống… Ta cũng không sợ việc xấu trong nhà công khai ra ngoài, nếu như Khai Phong phủ ngươi thực sự muốn tra án, có thể đi Cao Hà trại tìm đầu mối.”

 

“Nói đến Cao Hà trại.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Các ngươi có biết vì sao Trại chủ của các ngươi thích cây hoa gạo như vậy không?”

 

Trần Mặc hơi sửng sốt, hiển nhiên rất bất ngờ với vấn đề này của Triển Chiêu. Hắn dù sao cũng là đồ đệ theo Biển Thịnh lâu nhất, liền gật đầu nói, “Từ lúc ta theo sư phụ hắn đã thích cây hoa gạo, toàn bộ nơi ở của hắn nhất định phải có loại cây này, nói là nó có thể giữ an bình.”

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— hắn tuy rằng không có nghiên cứu hoa cỏ, nhưng chưa từng nghe qua cây bông gòn hoa còn có thể giữ an bình.

 

“Hai người các ngươi ra đây làm gì?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

 

Nhạc Minh Thiên nói, “Chúng ta ra khỏi thành tìm xem có đầu mối của sư phụ không.”

 

Bên này đang trò chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai.

 

Hỏa kế đang ở ngoài cửa cho ngựa ăn như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, quay vào bên trong hô lên, “Triển đại nhân!”

 

Không cần hắn hô, Triển Chiêu đã lóe ra ngoài.

 

Trên quan đạo có rất nhiều quán trà, người lui tới cũng nhiều, hiện tại người ở phía trước như chạy nạn mà ào về phía bên này.

 

Triển Chiêu nhảy lên nóc một quán trà nhìn ra phía xa, không nói lên lời —— chỉ thấy đằng sau đoàn người có hai hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ, cầm binh khí tập kích người qua đường.

Advertisements
 
 

Tags:

8 responses to “LĐA 688 – thư sinh

  1. Fin Anthony

    October 25, 2015 at 9:35 am

    Biết nhà nàng edit quyển 20 mừng quá trời luôn, coi bộ sắp hoàn rồi 😱 chứ đợi chị Dương thì lâu quá 😂 Mà hiện nhà ta cũng đang edit bộ Hắc Phong Thành tiếp theo của bộ Long Đồ 😍

     
    • T.A

      October 25, 2015 at 10:02 am

      Ồ ồ, nàng có tính public word ko, nếu có thì tự ta đi down, còn hông thì share ta với nhoaz :3 chắc ta để hoàn ms đọc chứ lỡ mà dài như long đồ thì ngóng đến đời thuở nào ms đọc xong T^T

       
      • Fin Anthony

        October 25, 2015 at 11:14 am

        Ta chỉ public word và ebook 3 quyển đầu thôi, còn mấy quyển sau thôi giữ riêng mình em 😂 Đúng là chẳng biết bộ này kéo dài bao lâu đây nữa TvT Theo Nhã là 10Q đó, giờ bả mới viết ngang Q1 C23 😂

         
        • T.A

          October 25, 2015 at 11:49 am

          ms đó mà 23 chap rồi, sci thì nhây cả tháng ms có 1 chap =]]

           
    • Nhi

      December 24, 2015 at 2:32 pm

      Bạn ơi có link đọc long đồ quyển 16,17,18,19 không cho mình xin với bên Thesun lâu quá

       
  2. Vya

    October 25, 2015 at 9:31 am

    Đừng bảo người bịt mắt đam chém lung tung kia là Cao Hà trại chủ mới mất tích nhé

     
 
%d bloggers like this: