RSS

LĐA 685 – quái bệnh

18 Oct

Đệ 685 chương 【 quái bệnh 】

Chờ đến tối, mọi người điều tra cả một ngày mà không tìm được chút manh mối, trở lại Khai Phong Phủ vây ở trong sân xem bản Ác điển và Tội điển, đọc tới đâu nổi da gà tới đó.

“Mẹ ơi!” Bàng Dục thẳng lắc đầu, “Cái thứ gì mà hảo dọa người a!”

Bao Duyên cũng kinh ngạc, “Thực sự có người trải qua chuyện xấu này sao?”

Công Tôn gật đầu, “Hẳn là không phải nói bừa.”

Triển Chiêu từ trù phòng chạy tới, bưng hai chén mỳ trù phòng đại nương nấu.

Bàng Dục và Bao Duyên lập tức ngẩng đầu, “Đêm nay ăn mỳ sao?”

Triển Chiêu gật đầu a gật đầu, biểu thị ăn ngon lắm.

Mọi người trong viện chờ không kịp, chạy thẳng vào trù phòng tìm đồ ăn.

Triển Chiêu tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, đặt một chén xuống trước mắt hắn, chọt chọt Bạch Ngọc Đường đang đờ ra, “Ngọc Đường ăn nè!”

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần.

Triển Chiêu biết hắn đang theo dõi tình huống bên Giao Giao, liền hỏi, “Thế nào? Giao Giao theo Bạch Mộc Thiên có thấy gì không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hắn chỉ đi dạo loanh quanh thôi … còn mua cho sư phụ ta một khối ấn chương thạch không tồi.”

Triển Chiêu ăn mỳ cay đến le lưỡi, không quên hỏi, “Hắn không làm chuyện xấu không phải rất tốt sao? Ngươi làm gì mà sầu mi khổ kiểm?”

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Triển Chiêu, nhíu mày.

Triển Chiêu buông chén, rót cho mình chén trà lạnh uống cho bớt cay, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm sao vậy?”

“Ta nghĩ…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Ừ?” Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn hắn —— nghĩ cái gì?

“Ta nghĩ hắn có thể thấy Giao Giao…”

“Khụ khụ …” Triển Chiêu vừa bớt cay lưỡi, đang bưng chén uống canh, một câu này của Bạch Ngọc Đường làm hắn không tập trung, uống hơi quá, lại bị cay muốn bỏng, “Cái… Cái gì? !”

Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng cười nói, rồi Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cùng năm huynh đệ Lưu gia cười đùa chạy vào, phía sau là Bạch Hạ, nói với theo dặn bọn nhỏ cẩn thận kẻo bị vấp cửa.

Thiên Tôn và Ân Hầu cũng đi vào.

Trong viện nhiều người lập tức náo nhiệt hẳn, nhóm nha hoàn bưng cơm tối lên.

Triển Chiêu xáp lại gần Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi hắn, “Trên đời này có thể thấy Giao Giao không phải chỉ có hai ta và Tiểu Tứ Tử sao? Còn có một Yêu Yêu… Bạch Mộc Thiên thế nào lại thấy được?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhíu mày, “Chắc do ta nghĩ nhiều?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Cho dù cũng là Băng Ngư tộc, thấy cũng chỉ thấy băng ngư của mình thôi đúng không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Lại nói tiếp, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, ” Bạch Mộc Thiên là con nuôi sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Ta nhớ thẩm thẩm và thúc thúc ngươi cũng có hài tử, vì sao lại nhận nuôi Bạch Mộc Thiên?” Triển Chiêu hỏi, “Là nhặt được, hay bằng hữu cho làm con thừa tự ?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cái này ta cũng không rõ ràng lắm…”

Nói rồi, Ngũ gia ngoắc Bạch Hạ đang ăn mỳ.

Bạch Hạ híp mắt, bưng tô qua, ngồi xuống cạnh nhi tử, hỏi, “Sao?”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bạch Mộc Thiên được nhận nuôi thế nào a?”

Bạch Hạ sờ sờ cằm, “Ân… Một bằng hữu cho hắn làm con thừa tự.”

“Vị bằng hữu đó đâu rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đã chết a.” Bạch Hạ nói, “Nương ruột hắn sinh hắn không bao lâu thì chết, cha ruột hắn a …”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— cha ruột thế nào? Không thảm đến mức phụ mẫu song vong chứ?

Bạch Hạ nhỏ giọng nói, “Chuyện này các ngươi không kể ra ngoài nha! Trong nhà mọi người không ai nhắc tới chuyện này đâu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Bạch Hạ đưa tay khẽ chỉ vào đầu mình, “Cha hắn chỗ này không được bình thường.”

Triển Chiêu khó hiểu, “Là nói hắn thần chí không rõ?”

“Cha hắn bị điên, từ nhỏ đã bị, phần lớn thời gian thì bình thường, nhưng đột nhiên lại không bình thường.” Bạch Hạ nói, “Mộc Thiên lúc nhỏ thúc thúc thẩm thẩm ngươi cũng lo lắng hắn có bệnh, đã đưa hắn tới cho Dược Vương cha của đại tẩu ngươi xem qua, ngươi còn nhớ không? Là lần đầu tiên hai ngươi gặp mặt.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta còn tưởng chỉ là xem bệnh bình thường.”

“Bất quá Dược Vương nói Mộc Thiên không có bệnh gì cả, có thể nuôi lớn được, không cần lo lắng, thúc thúc thẩm thẩm ngươi cũng an tâm.” Bạch Hạ thở dài, “Bất quá kết quả lại là không thân với dưỡng phụ dưỡng mẫu lắm, sớm chạy tới Cao Hà trại.”

“Cha hắn chết thế nào?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

“Bệnh chết a.” Bạch Hạ nói, “Cha nương đều bệnh chết, hơn nữa cũng không phải bệnh ở thân thể, là bệnh ở đầu.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Hắn vì sao không có tình cảm tốt với dưỡng phụ dưỡng mẫu a?” Triển Chiêu hỏi.

“Ách… Cũng không rõ là tình cảm không tốt hay chỉ là không thân thôi.” Bạch Hạ nói, “Từ khi còn rất nhỏ hắn đã biết mình là con nuôi rồi mà.”

Triển Chiêu nheo mắt, chỉ chỉ một bên.

Bạch Hạ theo tay hắn chỉ nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn ăn canh trứng gà, vừa ăn vừa không thành thật, không biết đang cùng Thiên Tôn Ân Hầu thảo luận cái gì, hai bên chênh nhau hơn một trăm tuổi nhưng trò chuyện lại rất náo nhiệt, Công Tôn đỡ cằm bé, thổi nguội canh rồi đút cho.

Bạch Ngọc Đường cũng liếc Bạch hạ —— trên đời này con nuôi không ít, quan hệ thân thiết cũng rất nhiều a.

Bạch Hạ nâng cằm khẽ “chậc” một tiếng, “Hắn khi còn bé đương nhiên cũng được thẩm thẩm ngươi cưng chiều như thế, hắn lại nhu thuận, tình cảm mẫu tử khi đó rất tốt, nhưng khi lớn dần… Có mấy lần hắn vô ý làm ra một số chuyện, ta đã kể với người rồi đấy, dọa cho thẩm thẩm ngươi sợ chết khiếp.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngửa mặt nghĩ —— nhi tử đạt tới cảnh giới nào mới có thể khiến nương sợ tới mức không dám để ý tới nữa …

“Mộc Thiên kỳ thực cũng rất kỳ quái.” Bạch Hạ lẩm bẩm, “Hắn học cái gì đều thành! Văn cũng được võ cũng được, nhưng học vậy chứ không thấy hắn khảo công danh hay có dã tâm gì.”

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Bạch Hạ, thuận tay chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, ý là —— nhi tử ngươi cũng là muốn cái gì có cái đó nhưng cái gì cũng không muốn, đó không phải truyền thống của Bạch gia các ngươi sao?

“Hắn không giống Ngọc Đường! Ngọc Đường nhà ta là lười a!” Bạch Hạ nghiêm mặt nói, “Nói hoa mỹ thì là không cầu tiến ấy.”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

“Mộc Thiên thì cả ngày thần thần bí bí.” Bạch Hạ nhún vai, “Vào Cao Hà trại cũng không biết làm gì cả ngày, bằng đó tuổi rồi cũng không có người trong lòng, ngay cả hắn thích ăn món gì đường thẩm ngươi cũng không rõ …”

Triển Chiêu ôm cánh tay, “Như vậy a…”

“Ngọc Đường nhà ta có tiền đồ a! Có người trong lòng rồi ở luôn Khai Phong phủ để canh chừng! Điểm ấy thật ra rất giống ta, a ha ha ha…”

Bạch Ngọc Đường xua Bạch Hạ đi ăn thêm mỳ.

Triển Chiêu tâm tình rất tốt, cũng quyết định ăn thêm một chén mỳ.

Đợi đến tối, Giao Giao theo Bạch Mộc Thiên đi dạo cả một ngày không thu hoạch được gì bị Bạch Ngọc Đường triệu hoán trở về.

Cũng không biết là trung hợp hay sao … Không chỉ có Giao Giao về, Bạch Mộc Thiên cũng tới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút kỳ quái —— hai người bọn họ tỉ mỉ quan sát Bạch Mộc Thiên, xem hắn có thực sự thấy Giao Giao không.

Giao Giao đứng phía sau Bạch Ngọc Đường, nhìn chằm chằm Bạch Mộc Thiên.

Bạch Hạ có chút hiếu kỳ, hỏi Bạch Mộc Thiên sao lại tới.

Bạch Mộc Thiên chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, nói, “Tìm hắn.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Bạch Mộc Thiên hỏi, “Tối nay ngươi rảnh không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu xoa cằm ——  tình huống gì đây?

“Về chuyện ngươi nói hồi chiều, ta muốn tâm sự với ngươi.” Bạch Mộc Thiên bĩu môi, “Cùng đi uống một chén?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp ứng, chỉ là hắn vừa đứng lên muốn đi ra ngoài, cánh tay bị người tóm lại.

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt, cho là Triển Chiêu ngăn cản hắn, nhưng nhìn lại… Lôi kéo hắn không phải Triển Chiêu, mà là Giao Giao đứng ở ngay phía sau.

Triển Chiêu cũng kinh ngạc nhìn cử động của Giao Giao… Giao Giao vẫn đều vô cùng nghe lời, Bạch Ngọc Đường kêu hắn làm gì hắn sẽ làm đó, chưa từng bày tỏ ý kiến của mình.

“Làm sao vậy?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang nghi hoặc, chợt nghe Bạch Mộc Thiên hỏi.

Hai người ngẩng đầu, Bạch Mộc Thiên đang nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn đứng tại chỗ.

Triển Chiêu lưu ý quan sát Bạch Mộc Thiên… Nếu như hắn thấy được Giao Giao, vậy sẽ nhiều ít nhìn sang Giao Giao đúng không? Nhưng ánh mắt Bạch Mộc Thiên lúc này không hề dừng lại chút nào trên người Giao Giao … Là có ý che giấu? Hay hai người thực sự suy nghĩ nhiều?

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ nhẹ lên tay Giao Giao, rồi cùng Bạch Mộc Thiên ra ngoài.

Triển Chiêu cùng Giao Giao nhìn nhau, rồi cũng theo ra.

Tất cả mọi người đang ở trong viện đều khá hiếu kỳ.

Thiên Tôn đang cùng Ân Hầu chơi cờ, nhận xét, “Ngoại tôn ngươi quản Ngọc Đường nhà ta rất chặt nha.”

Ân Hầu lúc này cũng trông ra cửa, thấy Triển Chiêu lặng lẽ cọ tường như một con mèo, có vẻ muốn đi theo Bạch Ngọc Đường, cũng có chút khó hiểu.

Lâm Dạ Hỏa bà tám nhào tới cửa nhìn ra ngoài, thấy Bạch Ngọc Đường và Bạch Mộc Thiên đã đi rất xa.

Trâu Lương túm tay áo Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi làm gì đó?”

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, chợt lóe… Biến mất.

Trâu Lương còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy Lâm Dạ Hỏa lóe về, còn ôm theo Tiểu Tứ Tử đang cầm một quả cam.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đưa tay chỉ bóng lưng Bạch Mộc Thiên, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi xem người đó là trung hay gian?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa —— chỉ còn một bóng lưng thấy thế nào? Yêu cầu cao độ!

“Ngươi nhìn kỹ xem!” Lâm Dạ Hỏa giục bé.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Mộc Thiên sắp quẹo ở góc đường, mãi tới khi Bạch Mộc Thiên và Bạch Ngọc Đường cùng nhau quẹo, trên nóc nhà, Triển Chiêu lóe lên, đuổi theo …

Lâm Dạ Hỏa lắc lắc Tiểu Tứ Tử, “Trung hay gian?”

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay nghiêng đầu, như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

Lâm Dạ Hỏa lại lắc lắc bé.

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ xuống, ý là để bé xuống đất.

Lâm Dạ Hỏa đặt bé xuống, Tiểu Tứ Tử vuốt cằm chạy vào trong viện.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương nhìn nhau, theo vào, thấy Tiểu Tứ Tử chạy vào phòng Công Tôn, “Cha.”

“Ân?” Công Tôn đang xem bản Ác điển nọ, vừa nhìn vừa lắc đầu, thấy nhi tử tìm liền ngẩng đầu.

Tiểu Tứ Tử bò lên trên ghế, hai tay đặt lên bàn hỏi, “Cha, đi năm bước tự nhiên hụt một bước, là có bệnh đúng không?”

Công Tôn sửng sốt, buông quyển sách trong tay nghiêm túc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi thấy ai đi như vậy?”

“Cái thúc thúc vừa cùng Bạch Bạch ra ngoài.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

Triệu Phổ đang nghiên cứu bản Tội điển bên cạnh cũng ngẩng đầu, “Bạch Mộc Thiên?”

Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi thật sự thấy hắn đi như vậy?”

“Đúng nga!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Ở cửa, Lâm Dạ Hỏa tựa khung cửa hỏi, “Đi như vậy chứng tỏ cái gì? Chân không khỏe?”

“Là đầu hắn không khỏe!” Công Tôn cau mày, nói, “Một nơi nào đó trong đầu hắn đang héo rút.”

“Hả?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu.

Công Tôn lắc đầu, “Loại này bệnh trị không hết, hắn chỉ có thể chờ chết.”

Lâm Dạ Hỏa mở to hai mắt.

Triệu Phổ hỏi, “Ý của ngươi là, Bạch Mộc Thiên sắp chết?”

“Cũng không nhanh lắm đâu.” Công Tôn nói, “Xuất hiện triệu chứng như vậy chí ít còn có thể sống thêm một đến ba năm … Vận khí tốt chút thì khoảng bảy tám năm.”

“Vậy thì đáng thương quá.” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Công Tôn gật đầu, lại nhìn một chút Tiểu Tứ Tử, sau đó xoa cằm.

Triệu Phổ thấy Công Tôn vẻ mặt nghi hoặc, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

Công Tôn khẽ “chậc” một tiếng, “Hắn thật có loại này bệnh? Ta trước vẫn không để ý a, loại bệnh này rất hiếm gặp.”

“Ngươi cũng trị không hết sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Công Tôn lắc đầu, “Bệnh này vốn là bẩm sinh, theo tuổi tác lớn lên mà trở nặng, biểu hiện đầu tiên là tay chân không phối hợp, sau đó bắt đầu hay quên, cuối cùng là dễ tức giận, không khống chế được bản thân, thường sản sinh ảo giác… Cuối cùng điên điên khùng khùng lúc tốt lúc xấu, thông thường thọ mệnh đều khoảng ba mươi tuổi.”

Công Tôn đang nói, Bạch Hạ đi ngang qua cửa dừng chân lại, đi vào, “Bệnh gì sao nghe quen tai a?”

Lâm Dạ Hỏa kể lại với hắn, Bạch Hạ giậm chân, “Ai nha, cha ruột hắn chính vì bệnh này mà chết!”

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Bạch Hạ, “Tức là bệnh gia tộc sao?”

“Oan nghiệt a, tuổi còn trẻ như thế!” Bạch Hạ lắc đầu, “Cha của Tú Tú sao lại đáng lo như thế a, tìm hắn xem bệnh hắn lại nói không sao!”

Bạch Hạ nói rồi xuất môn tìm Bạch Phúc, chuẩn bị liên hệ người trong nhà.

Ở cửa, mọi người đây đó nhìn nhau, đều nghĩ Bạch Mộc Thiên quá xui xẻo.

Triệu Phổ thấy Công Tôn nãy giờ vẫn cau mày, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ách…” Công Tôn lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút, nói, “Dược Vương y thuật cao minh, không lý do gì lại chẩn bệnh không được a…”

“Có lẽ do còn nhỏ nên bệnh trạng không rõ chăng?” Triệu Phổ hỏi.

“… Chắc vậy.” Công Tôn vuốt cằm, vẫn cảm thấy kỳ quái.

Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Mộc Thiên đi một hồi, Bạch Ngọc Đường cứ nghe Bạch Mộc Thiên nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, khó hiểu hỏi hắn, “Ngươi đến tột cùng có gì muốn nói?”

Bạch Mộc Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, cũng thu hồi nét cười, nói, “Ngươi biết ta vì sao vẫn ở lại Cao Hà trại không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

“Ta đúng là có thứ ham muốn, nhưng không phải vị trí Cao Hà trại Trại chủ.” Bạch Mộc Thiên thản nhiên nói.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vậy ngươi muốn cái gì?”

“Kim ti linh.” Bạch Mộc Thiên trả lời.

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Vật gì vậy?”

Bạch Mộc Thiên tựa hồ rất bất ngờ, nhìn hắn, “Đại tẩu ngươi không nhắc qua với ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường biểu tình nghiêm túc thêm vài phần, “Có liên quan gì đến đại tẩu ta?”

Bạch Mộc Thiên nói, “Ta khi còn bé có đến Hãm Không Đảo, Dược Vương xem bệnh cho ta.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, biểu thị có biết… Hơn nữa là vừa nghe cha kể.

“Bọn họ xem ta có mắc bệnh giống cha ta không.” Bạch Mộc Thiên chỉ chỉ đầu, “Bệnh ở chỗ này.”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu, “Không phải đã nói ngươi không có sao?”

“Khi còn bé đúng là chẩn đoán không có, nhưng Dược Vương nói với ta, loại bệnh này cũng có thể khi bé sẽ tra không được, lớn lên mới biểu hiện rõ ràng.” Bạch Mộc Thiên nói, “Hắn dặn ta, nếu như ta xuất hiện triệu chứng cánh tay bị tê, sáng sớm tỉnh dậy không nghe được, phải chờ một lúc mới bình thường, và mười đầu ngón tay vô cùng đau đớn… Thì chứng tỏ ta cũng có bệnh.”

Bạch Ngọc Đường chân mày cau lại, nhìn hắn, “Ngươi có triệu chứng đó không?”

“Ta mười sáu tuổi đã xuất hiện tình trạng này, chỉ là không nói với ai thôi.” Bạch Mộc Thiên nói.

Bạch Ngọc Đường dừng bước, “Sao mới rồi ngươi không nói, Dược Vương xem không được không có nghĩa là Công Tôn xem không được, ngươi để hắn xem …”

“Ngươi nói như thế, cẩn thận Dược Vương đập ngươi!” Bạch Mộc Thiên bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, khoát tay áo, nói, “Cho dù Công Tôn trị được, hắn tối đa cũng chỉ có một biện pháp.”

“Có liên quan đến kim ti linh ngươi vừa nói?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bạch Mộc Thiên cười gật đầu, “Kim ti linh là một loại cỏ linh chi, tương đối hiếm thấy, mặt ngoài có kim ti hoa văn, theo ta được biết, chỉ mình Biển Thịnh có.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy cỏ linh chi đó có thể trị được bệnh của ngươi?”

“Không phải chữa khỏi, nhưng có thể tục mệnh đồng thời khiến bệhn không phát tác.” Bạch Mộc Thiên trả lời.

“Ngươi muốn cỏ linh chi nên tiến Cao Hà trại?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hắn không chịu cho ngươi?”

Bạch Mộc Thiên lắc đầu.

“Chỉ có hắn có sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ta kêu Bạch Phúc tìm thử cho ngươi?”

“Ta tìm vài chục năm rồi, chỉ có Biển Thịnh có, chuyện này cũng là ngoại công ngươi  nói cho ta biết.” Bạch Mộc Thiên thở dài, “Thế nhưng Biển Thịnh sẽ không cho ta, đó là thứ tục mệnh của hắn.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, khó hiểu, “Biển Thịnh cũng có loại này bệnh?”

“Không phải.” Bạch Mộc Thiên lắc đầu, “Nội lực công phu Biển Thịnh luyện phản phệ rất lợi hại, dựa theo tình huống bình thường hắn phỏng chừng không sống qua chín mươi tuổi … Thế nhưng chỉ cần vào thời điểm nội lực bắt đầu tiêu tán ăn kim ti linh, hắn có thể sống thêm vài ba chục năm… Ngươi nói hắn có chịu đưa cỏ linh chi đó cho ta không?”

“Ngươi nói cho ta biết những điều này, là muốn ta làm như thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bạch Mộc Thiên thở dài, “Ta vốn có hiệp nghị với Biển Phương Thụy, ta thay hắn đoạt Trại chủ vị, hắn thay ta lấy cỏ linh chi.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— Biển Thịnh sinh được đứa con kiểu gì a… Vì Trại chủ vị mà liên hợp ngoại nhân hại cha ruột mình?

“Bất quá bị Hoàng thượng nói vậy ta với hắn xem ra hợp tác không được nữa rồi, Cao Hà trại chắc cũng không chờ nổi nữa …” Bạch Mộc Thiên bất đắc dĩ, “Hơn nữa ta gần đây bệnh tình cho chút nặng hơn.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Nên ngươi muốn ta hỗ trợ?”

“Ngươi quen biết rộng hơn ta, đặc biệt thân với người của Ma Cung và quan phủ, có khi bọn họ có chút đầu mối để tìm được kim ti linh khác, vậy mọi người đều vui.” Bạch Mộc Thiên nói, “Nhưng vạn nhất nếu tìm không được, ta muốn ngươi giúp ta lấy cái trong tay Biển Thịnh.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Vì tục mệnh cho ngươi, nên phải để Biển Thịnh chết sớm ba mươi năm?”

Bạch Mộc Thiên nhướn mày, “Ta là đường huynh của ngươi.”

Bạch Ngọc Đường trả lời cũng thẳng thắn, “Không tính là thân.”

Bạch Mộc Thiên dở khóc dở cười, “Thôi mà, không giỡn với ngươi …”

“Ngươi bảo ta giỡn cái gì?” Bạch Ngọc Đường không rõ, “Ngươi có bệnh thì phải đoạt cỏ linh chỉ của Biển Thịnh?”

Bạch Mộc Thiên thở dài, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nếu Biển Thịnh căn bản không có tư cách sống lâu như vậy thì sao?”

“Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường không giải thích được.

Bạch Mộc Thiên thấp giọng nói, “Biển Thịnh có một bí mật vô cùng lớn … Hắn đã từng trải qua mộtchuyện khiến hắn chết một vạn lần cũng không đủ chuộc tội.”

“Tội gì?”

“Có liên quan đến vụ án mặt nạ quỷ đả thương người phát sinh gần đây ở Khai Phong.” Bạch Mộc Thiên lại đè giọng xuống thấp vài phần, “Ác điển… Ngươi nghe qua chưa?”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Bạch Mộc Thiên, cũng không trả lời.

Bạch Mộc Thiên hơi cười cười, “Vụ án này không dễ kết thúc đâu, càng tới gần lễ chậu vàng rửa tay của hắn, sự tình càng thêm nghiêm trọng … Biết hắn vì sao phải chạy tới tận Khai Phong để rửa tay chậu vàng không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Bởi vì Khai Phong phủ cao thủ nhiều lại là hoàng thành, an toàn a!” Bạch Mộc Thiên cười nhạt, “Chí ít Ân Hầu và Thiên Tôn đều ở chỗ này, may mắn còn có thể cứu hắn một mạng.”

“Ai muốn tìm hắn gây phiền phức?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bạch Mộc Thiên không trả lời, mà chỉ cười vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Ngươi giúp ta tìm được kim ti linh, ta sẽ ói cho ngươi chân tướng.”

Nói xong, cười với Triển Chiêu trên nóc nhà, xoay người đi.

Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ nhìn Bạch Mộc Thiên đi xa.

Triển Chiêu từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi tin lời hắn không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Triển Chiêu, “Ngươi thì sao?”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Nếu như không có bệnh, muốn cỏ linh chi cũng vô dụng … Đắng vậy đâu thể ăn.”

Bạch Ngọc Đường cũng không biết thế nào, còn phải về hỏi thăm Công Tôn vềk im ti linh.

Hai người đang muốn trở về, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có người túm ống tay áo hắn.

Ngũ gia quay đầu lại, thấy Giao Giao đang cầm tay áo mình, nhìn mình.

Bạch Ngọc Đường thấy kỳ quái, Giao Giao hôm nay có chút khác thường.

Triển Chiêu sờ sờ cánh tay Giao Giao, hỏi, “Sao vậy?”

Giao Giao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, chậm rãi hé miệng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nhìn Giao Giao rất ít khi nói đã mở miệng, hắn thong thả mà rõ ràng tới một câu —— “Không được tin tưởng hắn…”

Advertisements
 
 

Tags:

6 responses to “LĐA 685 – quái bệnh

  1. Vya

    October 23, 2015 at 5:10 pm

    Nàng à
    Ta thấy nhiều nhà đang set pri rồi a
    Nàng xem tình hình thế nào di nhé
    Có set nhớ add ta với nha

     
    • T.A

      October 23, 2015 at 8:13 pm

      ủa sao những nhà khác set? né hàng xuất bản hả?

       
      • Vya

        October 24, 2015 at 12:29 am

        Nghe bảo vì vụ tác quyền gì đó nàng ạ
        Nàng tham khảo xem thế nào
        Ta thấy vài nhà bị report nên cg lo lo

         
  2. Vya

    October 20, 2015 at 10:55 am

    20/10 vui vui vẻ vẻ chủ nhà nhé

     
  3. shino87

    October 19, 2015 at 3:15 pm

    Thiệt tình là ta nghi vấn cao vấn đề bạch mộc thiên có thể thấy giao giao. Có thể đặc thù bị bệnh não như dị thì có thể thấy được những cái mà người khác không thấy, hoặc 1 loại trực giác nào đó. Có lẽ, bạch mộc thiên mới là nhân vật mấu chốt ở đây.

     
  4. Vya

    October 18, 2015 at 8:43 pm

    Giao Giao đáng yêu quá à

     
 
%d bloggers like this: