RSS

LĐA 683 – long nhan bất duyệt

18 Oct

Chương 683 【 long nhan bất duyệt 】

 

Bạch Hạ dạy xong một khóa ở Thái Học viện thì mọi người kéo nhau đi ăn, lại nghe quân Hoàng thành và người của Cao Hà trại đang tranh chấp, bọn họ tới phụ cận muốn hóng náo nhiệt, được ảnh vệ báo cho biết Triển Chiêu bọn họ đang ở trên lầu, Vì vậy cũng đi lên.

 

Bạch Hạ chạy đến bên cạnh nhi tử, đu lên vai Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếu kỳ hỏi, “Mộc Thiên cũng ở a? Hắn không phải mặc kệ chuyện của Cao Hà trại sao?”

Bạch Ngọc Đường rót cho hắn ly trà rồi đỡ hắn ngồi xuống.

 

Bạch Hạ ngồi xuống xoay mặt, phát hiện Triệu Trinh an vị bên cạnh mình.

 

Hai người nhìn nhau một chút.

 

Triệu Trinh cười gật đầu, Bạch Hạ cũng cười gật đầu, Bạch Hạ còn hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường, “Đây là ai mà quen mặt a!”

 

Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng, các ngươi không phải vẫn thư từ qua lại sao, sinh thần ngươi hắn còn tặng thọ lễ mà người lại quên sạch sẽ, thấy người ta không mặc long bào người liền không nhận ra phải không?

 

 

“Hoàng thành quân các người cũng khinh người quá đáng.”

 

Lúc này, có mấy đệ tử Cao Hà trại nãy giờ vẫn không nói lời nào đã mở miệng.

 

Luận niên kỷ, Bạch Mộc Thiên Biển Phương Thụy còn khá trẻ, nhưng rất nhiều đệ tử Cao Hà trại có thể tính là tiền bối giang hồ, thấy Âu Dương và Long Kiều Quảng bất quá chỉ là tiểu hài tử mà làm như vậy khác nào vô lễ với trưởng lão.

 

Trên lầu, Triệu Trinh chà chà tay, “Đang muốn vùng lên sao? !”

 

Tất cả mọi người bó tay nhìn hắn —— ngươi đang muốn vùng hay không vùng a?

 

 

Tiền bối lên tiếng, thông thường hậu bối giang hồ đều chừa cho chút mặt mũi, đáng tiếc Âu Dương và Long Kiều Quảng cũng đâu có quan tâm.

 

Âu Dương cảm thấy buồn cười, “Đám giang hồ các ngươi, muốn quan phủ phải nhường nhịn thì mới chịu à? Tuân theo quy định làm việc không cho các ngươi mặt mũi thì là khi dễ các ngươi? Vậy các ngươi cứ ngoan ngoãn tuân theo luật pháp Đại Tống như bách tính bình thường không phải là ổn rồi sao?”

 

Lúc này bách tính vây xem không ít, đại thể đều nghĩ Âu Dương nói có đạo lý, lôi đài này cũng quá cao, ngã xuống sẽ có tai nạn chết người, đám người giang hồ này quá ngang ngược a, quân Hoàng thành đích thân xuất mã cũng không chịu dỡ lôi đài xuống, nếu ở địa phương khác còn đến mức nào nữa? !

 

Mấy đệ tử của Cao Hà trại cũng không phản đối, đây đó trao đổi ánh mắt, ý là —— dỡ hay không dỡ?

 

Biển Phương Thụy lại nhìn Bạch Mộc Thiên.

 

Triển Chiêu hiếu kỳ vấn Bạch Ngọc Đường, “Biển Phương Thụy còn vô dụng hơn ta nghĩ … Hắn muốn Bạch Mộc Thiên hỗ trợ ra chủ ý sao?”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— đã đến mức này, Bạch Mộc Thiên còn có thể nghĩ ra biện pháp?

 

Chỉ thấy Bạch Mộc Thiên tựa hồ rất bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, “Hay là dỡ xuống đi?”

 

Tất cả mọi người Cao Hà trại quay đầu lại, bất mãn liếc Mộc Thiên, ý là —— sao có thể nói dỡ là dỡ? ! Mặt mũi của Cao Hà trại đặt ở đâu?

 

Bạch Mộc Thiên bất đắc dĩ —— không dỡ thì còn có thể thế nào? Không lẽ thật sự xung đột với quân Hoàng thành quân? Hơn nữa vốn là bọn họ sai, Hoàng thành rõ ràng quy định không được tư đấu, dựng võ đài cho dù không sai nhưng nó lại là thông thiên lôi đài …

 

“Trong luật cũng không viết là không được dựng đài trong nhà để luyện công a, theo lời của nhị vị Tướng quân, có người ngã chết cũng là chuyện của nhà chúng ta. Nếu thực sự có người tới luận võ, chúng ta sẽ báo quan, để Khai Phong phủ xử lý.” Lúc này, Biển Tứ ít tuổi nhất mở miệng nói, đừng thấy hắn nhỏ, tính tình cũng không nhỏ, “Hơn nữa, trên đời này có thể đánh được người của gia gia ta cũng không nhiều, trừ phi là Thiên Tôn Ân Hầu đến quấy rối, nếu không không thể xảy ra chuyện được, hai vị Tướng quân quá lo lắng.”

 

Mấy đệ tử cấp trưởng bối của Cao Hà trại đều gật đầu, biểu thị Biển Tứ nói đúng, cũng cảm thấy thuận khí hơn, hà tất phải khúm núm với người của Triệu gia quân, cũng đâu có sợ bọn họ.

 

Biển Phương Thụy nhíu mày nhíu mày, phía sau hắn, Bạch Mộc Thiên đỡ trán.

 

Trên lầu, Triệu Phổ nâng cằm hỏi Tiêu Lương, “Chính là hắn sao?”

 

Tiểu Lương Tử gật đầu.

 

Triệu Trinh hiếu kỳ, “Hắn là ai vậy?”

 

Tiểu Tứ Tử kể cho Triệu Trinh chuyện Biển Tứ và Tiểu Lương Tử luận võ.

 

Triệu Trinh che miệng nhìn Tiểu Lương Tử, rất hả hê nói, “Ngươi dĩ nhiên lại bị tính toán!”

 

Sắc mặt Tiểu Lương Tử lúc đỏ lúc trắng, xác định Triệu Phổ và Triệu Trinh tuyệt đối là thân thúc chất, mặt đói đòn cũng là một đức hạnh!

 

“Tiểu tử này cũng rất kiêu ngạo!” Bàng Dục nâng cằm bất mãn, “Ý hắn là lão gia gia nhà hắn là võ lâm chí tôn, ngoại trừ Thiên Tôn Ân Hầu không ai có tư cách cùng nhà hắn nói chuyện!”

 

Bao Duyên khoanh tay gật đầu, “Đúng là kiêu ngạo!”

 

Tất cả mọi người hiếu kỳ quay đầu nhìn xem Ân Hầu và Thiên Tôn phản ứng thế nào, chỉ thấy hai lão thần tiên đang nghiên cứu một cây hạch đào, có vẻ đang thảo luận xem nó thuộc loại nào.

 

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Đối phương là tiểu hài tử, Âu Dương và Thoại Lao không thể nào so đo với nó chứ?”

 

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Đứa nhóc đó quá tự đại, tuy rằng Tiểu Lương Tử cũng rất thối thí nhưng so với nó thì khả ái hơn…”

 

Một bên, Tiểu Lương Tử híp mắt nhìn sư phụ nhà mình, Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu —— đúng đấy!

 

Triệu Phổ vừa mới dứt lời, thì thấy Âu Dương gật đầu, “Lời này của ngươi đại biểu cho Cao Hà trại sao?”

 

Biển Tứ hơi sửng sốt, Âu Dương Thiếu Chinh lại nhìn cha nó, Biển Phương Thụy.

 

Những đệ tử khác cũng không nói gì, kết quả của lần cứng đối cứng này với quân Hoàng thành có thể nghĩ được, nếu Biển Tứ là con của Biển Phương Thụy, vậy làm phải có trách nhiệm của người làm cha, nếu không chức vị Trại chủ trong tay Biển Phương Thụy sẽ bay mất.

 

Bạch Mộc Thiên vội xua tay, “Đồng ngôn vô kỵ…”

 

Biển Phương Thụy lại ngắt lời, “Kỳ thực khuyển tử nói cũng không sai, đích thật là hai vị Tướng quân suy nghĩ nhiều.”

 

Âu Dương và Long Kiều Quảng đều nhướn mi, nghĩ bụng —— có dũng khí nha, dù gì thì vẫn không muốn dỡ xuống chứ gì?

 

 

Lúc này ở trên lầu, tất cả mọi người vô thức nhìn sắc mặt Triệu Trinh.

 

Lúc này Triệu Trinh một tay khẽ xoay xoay cái chén không, chậm rãi nói, “Môn phái lớn đúng là không để quan phủ vào mắt a … Là toàn bộ môn phái giang hồ đều như vậy, hay chỉ có một nhà này?”

 

Tất cả mọi người thay Cao Hà trại lau mồ hôi… Hôm nay Triệu Trinh tự mình đến phỏng chừng cũng muốn tìm hiểu hiện trạng của các môn phái giang hồ, lần này khác nào đụng vào lưỡi dao chứ, Cao Hà trại ỷ vào chưởng môn võ công tốt bối phận cao mà kiêu ngạo như vậy, công nhiên cãi lời luật pháp.

 

“Các ngươi nghĩ… Nếu như người của Cao Hà trại giết người, quan phủ ở địa phương đó có dám đi bắt hung thủ không?” Triệu Trinh không biết đang lẩm bẩm hay đang hỏi mọi người.

 

Mọi người đây đó nhìn nhau, ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong bụng lại nghĩ, rất khó a…

 

Triệu Trinh thấy không ai trả lời, khẽ cười cười, đứng lên.

 

Tất cả mọi người nhìn cử động của hắn.

 

Chỉ thấy Triệu Trinh xoay người xuất môn.

 

Nam Cung và Ca Thanh theo sát hắn.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ —— hắn đi chỗ nào a?

 

Triệu Phổ đỡ trán.

 

Cùng lúc đó, chỉ thấy bên ngoài hạ xuống vài ảnh vệ.

 

Khách nhân tầng dưới cùng của khách điếm đều đứng lên, chia làm hai bên đứng chính tề ở cửa.

 

Tiểu nhị của khách điếm đều buồn bực —— đột nhiên có rất nhiều khách tới đây đã thấy kỳ cục rồi, hơn nữa bọn họ đều siêu nghiêm túc, cũng không ăn cơm, nhìn y như đầu gỗ … Đâu biết rằng đó đều là ngự tiền thị vệ mặc thường phục.

 

Hỏa kế chưởng quỹ đang nghi hoặc, thì thấy trên lầu có một công tử trẻ tuổi đi xuống, tùy mặc thường phục nhưng giơ tay nhấc chân đều có vài phần quý khí, khí thế này không biết từ chỗ nào mà tới, rõ ràng chỉ là một thiếu gia có khuôn mặt hiền lành.

 

Âu Dương và Long Kiều Quảng liếc mắt thấy Triệu Trinh bước ra, ở trong lòng thầm cầu nguyện cho đám người Cao Hà trại vì sĩ diện mà ôm khổ vào thân, hai bên quân Hoàng thành vội vàng hành lễ.

 

Triệu Trinh chắp tay sau lưng đi ra cửa.

 

Không ít bách tính của Khai Phong thành đã từng thấy Triệu Trinh, bình thường ngày lễ ngày tết hắn cũng hay ra ngoài, dù sao cũng là chân long thiên tử, lại là một hoàng đế nhân đức được người người kính yêu, bách tính đều theo Hoàng thành quân hành lễ.

 

Triệu Trinh khoát tay áo, “Chư vị bình thân bình thân, trẫm chỉ đi dạo thôi.”

 

Lúc này, há hốc mồm chính là người của Cao Hà trại.

 

Biển Phương Thụy và Bạch Mộc Thiên nhìn nhau, người của Cao Hà trại cũng không phải kẻ ngu, tỉ mỉ ngẫm lại, lần này là Hoàng thành quân đứng ra mà không phải Khai Phong phủ đã có chút kỳ lạ rồi, không ngờ Triệu Trinh dĩ nhiên đang quan sát …

 

 

Công Tôn vấn Triệu Phổ, “Hoàng thượng lúc này đi ra ngoài để làm chi?”

 

Triệu Phổ nhu nhu mi tâm, “Hắn chỉ đơn thuần muốn thể hiện mà thôi.”

 

Triển Chiêu cau mày, “Lễ rửa vàng rửa tay của Biển Thịnh còn làm được không đây?”

 

Bên cạnh, Thiên Tôn và Ân Hầu đều ngẩng đầu trêu chọc, “Các ngươi không phải có những ba oai kim bồn sao? Để hắn mượn để rửa tay a.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn đoàn người phía sau Bạch Mộc Thiên, Bạch Hạ bên cạnh đột nhiên vỗ tay một cái, “Nga! Nghĩ ra rồi, ta nói tiểu ca nhìn quen mắt, hóa ra là hoàng đế!”

 

Bạch Ngọc Đường thở dài.

 

Bạch Hạ đẩy Bạch Ngọc Đường, “Ai nha, Mộc Thiên quả thực lầm đường lạc lối, nhanh bảo hắn rời khỏi môn phái!”

 

Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn hắn, trên mặt lại không có ý trêu đùa.

 

Bạch Hạ chớp mắt mấy cái, nhìn nhi tử.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy, hắn cũng không giống người có dã tâm, … vì sao nhất định phải ở lại Cao Hà trại?”

 

“Ách…” Bạch Hạ gãi gãi đầu, “Cái này sao…”

 

Đang nói, Triển Chiêu vỗ nhẹ nhẹ Bạch Ngọc Đường.

 

Chỉ thấy trong lúc tất cả mọi người Cao Hà trại thấy Triệu Trinh đột nhiên xuất hiện mà há hốc mồm, Bạch Mộc Thiên lặng lẽ nói vài câu với mấy đệ tử phía sau … Không bao lâu, thấy lôi đài bắt đầu được dỡ xuống.

 

“Khụ khụ …”

 

Bạch Mộc Thiên ho khan một tiếng… Chúng đệ tử Cao Hà trại mới hoàn hồn, cùng mọi người hành lễ với Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh gật đầu, “Ngày hôm nay Trại chủ không có mặt sao? Trẫm nghe nói hắn trên giang hồ bối phận gần với Thiên Tôn Ân Hầu, còn muốn trông thấy cao nhân.”

 

Biển Phương Thụy trả lời, “Gia phụ có việc ra ngoài.”

 

“Nga…” Triệu Trinh gật đầu, “Đáng tiếc, trẫm thật ra có quan hệ rất tốt với Ân Hầu Thiên Tôn, quả nhiên lão tiền bối đều tương đối điệu thấp, võ lâm chí tôn đều có  hình dạng của võ lâm chí tôn, không thích làm náo động.”

 

Người giang hồ vây xem đều nhịn cười —— lời này nói ra, là chê cười Biển Thịnh già mà không nên nết, dáng vẻ của một võ lâm chí tôn ấy à, mặt mũi của Biển Thịnh đều bị môn hạ của hắn vẽ ba ba lên kín rồi.

 

Đệ tử Cao Hà trại cũng rất xấu hổ, mọi người lúc này kỳ thực đều oán lão gia tử —— nghĩ bụng đang êm đẹp ngươi muốn dựng một thông thiên lôi để làm gì?

 

Lúc này, chỉ thấy Triệu Trinh trái phải nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Bạch Mộc Thiên.

 

Chỉ thấy Triệu Trinh cười đến hòa ái, hỏi, “Ngươi chính là Bạch Mộc Thiên?”

 

Người của Cao Hà trại sửng sốt, cùng nhau quay đầu lại liếc Bạch Mộc Thiên.

 

Bạch Mộc Thiên cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh.

 

Trên lầu, nhóm Triển Chiêu nhìn Triệu Phổ, ý là —— chất nhi ngươi muốn làm gì?

 

Triệu Phổ nâng cằm suy nghĩ một chút, “Đùa giỡn thôi …”

 

 

Triệu Trinh đi qua, vỗ vỗ vai Bạch Mộc Thiên, gật đầu, “Ân, Bạch thiếu hiệp cùng trẫm thế nhưng là bạn tốt, hắn nói với trẫm ngươi văn võ song toàn, muốn làm Cao Hà trại Trại chủ phải không? Trẫm cũng thấy ngươi là một lựa chọn thích hợp cho chức vị Trại chủ, trẫm tin tưởng ánh mắt của hắn.”

 

Trên lầu, Bạch Ngọc Đường đang bưng chén trà hít sâu một hơi.

 

Bạch Hạ hiếu kỳ nhìn nhi tử, “Ngọc Đường ngươi thật sự nói vậy với hắn a? Ngươi với đường huynh của ngươi có thù oán gì a? Có phải hắn khi bé giành ăn của ngươi không?”

 

Triệu Phổ cảm thấy một tay không đỡ nổi cái trán, đổi lại dùng hai tay.

 

Công Tôn đồng tình bưng cái chén lắc đầu.

 

Triển Chiêu vuốt cằm nhìn dưới lầu lại liếc Ngọc Đường —— Triệu Trinh chiêu này quá ác.

 

Triệu Trinh vỗ vai Bạch Mộc Thiên đang phát ngốc, cười nói, “Tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, kế nhiệm rồi nhớ đốc thúc môn hạ tuân thủ luật pháp. Phái Thiên Sơn đệ nhất đại môn phái, Cao Hà trại thì đệ nhất đại sơn trại, có ngươi và Bạch thiếu hiệp, trẫm thế nhưng yên tâm hơn, các ngươi thân là Chưởng môn đại môn phái, phải dẫn theo môn hạ làm nhiều chuyện tốt, là tấm gương cho thiên hạ võ lâm.”

 

Nói xong, Triệu Trinh gật đầu, thoả mãn chắp tay rời đi.

 

Lưu lại người Cao Hà trại mục trừng khẩu ngốc, cùng với Bạch Ngọc Đường ở trên lầu không nói gì ngửa mặt nhìn trời xanh.

 

 

Triệu Trinh gây loạn xong chắp tay đi về hoàng cung.

 

Nam Cung chạy lại gần, nhỏ giọng hỏi hắn, “Hoàng thượng đây là ám toán hắn?”

 

Triệu Trinh mặt không đổi sắc gật đầu, “Ân ~ ”

 

Ca Thanh cũng góp chuyện, “Hắn thoạt nhìn rất thành thật, thật là người xấu sao?”

 

Triệu Trinh “A” một tiếng, chậm rì rì nói, “Họ Bạch trên đời này, cũng chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường là người thành thật.”

 

Chờ Triệu Trinh đi, thông thiên lôi ở biệt viện Cao Hà trại cũng được dỡ bỏ.

 

Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh thấy nhiệm vụ hoàn thành, cũng đều đi.

 

Lưu lại Cao Hà trại mọi người hai mặt nhìn nhau… Biển Phương Thụy và mấy Phó trại chủ có ý tranh đoạt Trại chủ vị đều nhìn Bạch Mộc Thiên, ánh mắt này rõ ràng khác hẳn ngày thường.

 

Bạch Mộc Thiên vạn phần xấu hổ.

 

Rất nhanh, Cao Hà trại mọi người cũng đều tán đi.

 

Trong khách điếm, Triển Chiêu nhéo nhéo vai Bạch Ngọc Đường còn đang đỡ trán, hỏi hắn, “Ngọc Đường ngươi có cảm tưởng gì?”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn.

 

Triển Chiêu nhịn cười.

 

Bạch Hạ y hệt một đứa con nít rảnh rỗi, đòi tiền tiêu vặt chỗ Bạch Ngọc Đường, rồi hẹn Thiên Tôn và Ân Hầu, Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử, Bàng Dục Bao Duyên cùng với đám nhóc cùng nhau đi uống trà.

 

Khách điếm chỉ còn lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Công Tôn.

 

Lúc mọi người ở đây mắt to trừng mắt nhỏ không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa “rầm” một tiếng bị đá văng, Lâm Dạ Hỏa phấn khởi xuất hiện ở ngoài cửa, “Ta đã bỏ qua cái gì rồi? Bạch lão ngũ nghe nói ngươi bị Triệu Trinh ám toán? Ta đã nói hắn rất phúc hắc mà!”

 

Bạch Ngọc Đường thở dài.

 

Phía sau Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương cũng cùng tới, xoay tay lại đóng cửa, nói, “Về nữ quỷ du đãng khắp Khai Phong và lão thái thái, ta tra được chút đầu mối.”

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on October 18, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

One response to “LĐA 683 – long nhan bất duyệt

  1. Hải Lam

    October 19, 2015 at 9:46 pm

    *ngó……..ngó……* cho em xin cái tem! *cúi đầu* cảm ơn chủ nhà! Rất có mong muốn đem Triệu Trinh thả khỏi hoàng cung! Thiên hạ chắc chắn đại loạn a~~~

     
 
%d bloggers like this: