RSS

LĐA 682 – mục đích bất minh

12 Oct

Chương 682 【 mục đích bất minh 】

Vô luận là giang hồ luận võ hay sa trường so đấu, từ giai đoạn giằng co trước khi binh khí chạm nhau đã có thể trực tiếp nhìn ra chênh lệch thực lực của hai bên.

Cũng giống như hiện tại.

Trên mảnh đất trống ngay cửa biệt viện Cao Hà trại, các cao thủ Cao Hà trại lục tục đi tới, đứng không ít ở trước cửa.

Mà ở nơi cách bọn họ vài bước, là khoảng hai trăm binh mã Hoàng thành quân, còn có Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng.

Hai bên nhân mã cũng không nhiều, Hoàng thành quân chia làm hai bên đứng thẳng, mỗi bên một trăm.

Hoàng thành quân đều là binh mã của Âu Dương Thiếu Chinh, hắn dẫn dắt đã hơn hai năm, trong đó một trăm người đều là cao thủ, một trăm còn lại là cung thủ do Long Kiều Quảng hỗ trợ huấn luyện.

Trên nóc nhà hai bên đứng khoảng tám ảnh vệ, bên dưới còn có nhân mã nhưng nhân số không nhiều lắm.

Bất quá mặc dù là như vậy, hai bên cách đường mà đứng, đã có thể cảm giác được chênh lệch khí thế.

Cao Hà trại tuy rằng cao thủ không ít, nhưng Biển Thịnh không đi ra.

Mà Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đều đưa theo binh mã của mình, thông thường tướng lĩnh giỏi đều có một đặc điểm, dù cho chỉ có một mình hắn đứng ra, phía sau đều cảm giác như có thiên quân vạn mã đi theo … Ngồi trên lưng ngựa có thể càng đáng sợ thêm một ít, dù sao đứng dưới đất bằng khí thế cũng không yếu.

Trong tửu lâu phía sau, người vây xem không ít, các thực khách cũng không phải ngốc, không ít người luyện võ đều nhận ra tình huống không ổn —— Cao Hà trại và Hoàng thành quân xung đột.

Trên lầu, Triển Chiêu dựa vào bàn nhìn phía dưới, lắc đầu, “Mấy người Cao Hà trại đi ra chẳng ai trông có chút khí thế của Trại chủ cả.”

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu —— người luyện võ người, khí thế tương đối quan trọng.

Người giang hồ có lợi hại cỡ mấy tối đa cũng chỉ giết qua vài người, đánh thắng vài lần tỷ thí, nếu có ai chém chết quá trăm người sẽ bị coi là “giết người không chớp mắt”, võ tướng thì không giống vậy.

Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đều ở đại mạc giết kẻ địch, chết trong tay bọn họ phải tính đến hàng vạn, không phải nói giết người nhiều là giỏi, dù sao tướng lĩnh giết địch cũng không phải hoàn toàn dựa vào chính mình, nhưng so về khí thế thì vẫn có chút khác biệt vi diệu.

Triển Chiêu nhíu mày, “Ai nha, khí thế quá kém, Cao Hà trại còn có cao thủ nào khác không?”

Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Triển Chiêu trông ra cửa.

Triển Chiêu hướng về phía đại môn, chỉ thấy Bạch Mộc Thiên và Biển Phương Thụy đi ra, còn có mấy phó Trại chủ khác.

Triển Chiêu nhìn lướt qua, cánh tay khẽ huých Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói, “Nói thì thất lễ chứ, lúc cùng đi ra ngoài, cảm giác Bạch Mộc Thiên mạnh hơn cả đám.”

Bạch Ngọc Đường cũng có chút lo lắng thay Cao Hà trại, “Lần này đánh cũng không đánh được, một đối một thì trừ phi Biển Thịnh tự thân xuất mã, nếu không ở đây không ai thắng được Âu Dương Thiếu Chinh… Cho dù cùng lên, chưa kể khó coi, chỉ cần Long Kiều Quảng xách cung lên, có thể hủy cả cái biệt viện này.”

“Hai người bọn họ đầu óc đã tốt lại còn nhiều kế xấu, lúc làm việc lại càng không chịu thiệt.” Triển Chiêu nâng cằm, “Cao Hà trại có ai đối phó được hai người bọn họ sao?”

Biển Phương Thụy chắp tay với hai người, “Nhị vị Tướng quân, chẳng hay đã đắc tội chuyện gì?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Chính câu này a… Biển Phương Thụy không giống người có khả năng a.”

Bạch Ngọc Đường lại quan sát thần thái Bạch Mộc Thiên, hơi nhíu mày, đưa tay sờ cằm.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm sao vậy?”

“Bạch Mộc Thiên đúng là không có hứng thú với vị trí Trại chủ.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Lại nói tiếp…” Triển Chiêu đột nhiên hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch Mộc Thiên có ham mê gì không?”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn  Triển Chiêu.

“Con người luôn luôn có ham muốn gì đó mà, Bạch Mộc Thiên có hứng thú với cái gì không?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Đại khái ta cũng không để ý, bất quá hắn hình như không có yêu ghét thứ gì rõ ràng.”

Âu Dương nghe được lời Biển Phương Thụy nói, đưa tay chỉ tòa thông thiên lôi, nói, “Khai Phong thành nghiêm cấm tư đấu, đừng nói đến thông thiên lôi nguy hiểm như thế, nhanh dỡ xuống.”

Triển Chiêu nhìn xung quanh, thấy người tụ tập xem náo nhiệt rất nhiều, không ít đều là người giang hồ, biểu tình khác nhau, nhưng hả hê là chiếm đa số.

Lúc này các đại môn phái giang hồ hội tụ, nếu như Cao Hà trại bảo dỡ liền dỡ, vậy sau này tất sẽ thành trò cườ cho giang hồ … Tuy rằng loại hành vi này rất ấu trĩ, nhưng người giang hồ tranh tới tranh lui lại không có chút bổng lộc nào, chính là vì chút mặt mũi này mà.

Nhưng nếu như động thủ đánh nhau … Đánh thua càng mất mặt hơn, sau đó lại khó thu dọn hậu quả.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý nhìn nhau —— Âu Dương và Long Kiều Quảng có chuẩn bị mà đến, Cao Hà trại muốn ứng đối thế nào đây? Nếu có thể an toàn thoát ra vụ này, cũng coi như là nhân tài!

Tiểu Tứ Tử xê dịch cái mông, bò lên bàn, nhìn ra ngoài.

Triển Chiêu ôm bé đặt lên đùi, “Nhìn cái gì đó?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, hỏi Triển Chiêu, “Miêu Miêu, Tiểu Lương Tử có cơ hội đánh một trận với Biển Tứ không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc nhìn Tiểu Tứ Tử, “Lúc này?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Hiện tại nhiều người nha, Tiểu Lương Tử muốn thắng trở về đương nhiên nên nhân lúc này!” Nói rồi lại bĩu môi, “Hơn nữa Tiểu Lương Tử vốn sẽ không thua!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướn mày nhìn Tiểu Tứ Tử, đúng là hướng về Tiểu Lương Tử a, cái nết bao che khuyết điểm này hẳn là giống Công Tôn.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nếu như ngươi là đệ tử Cao Hà trại, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, “Lập tức rời khỏi môn phái.”

“Khụ khụ …”

Triển Chiêu còn chưa kịp cười, Tiểu Tứ Tử đã bị chọc cười trước, vội rót chén trà uống một ngụm, tiểu đoàn tử lấy tay đấm ngực liên tục ho khan.

Triển Chiêu vừa xoa lưng cho Tiểu Tứ Tử, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi dĩ nhiên học được cách pha trò, ngươi nói xem ngươi có phải người khác giả trang không?

Mọi người đang trò chuyện, đột nhiên Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, “Tiểu Lương Tử tới rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài cửa sổ —— không có tới a…

Ngay lúc hai người nghi hoặc, thang lầu truyền đến tiếng bước chân.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng quay đầu lại, chỉ nghe “cách” một tiếng, đại môn mở, một đám tiểu hài nhi tiến vào, chính là Tiêu Lương và năm huynh đệ Lưu gia, phía sau còn có Thiên Tôn Ân Hầu, Công Tôn Triệu Phổ, cùng với… Nam Cung Kỷ và Ca Thanh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn bực —— hai ngươi này hình như không ở trong đội ngũ thông thường, sao lại chạy tới đây …

Chỉ là không đợi hai người nghi hoặc xong, đã thấy người xuất hiện cuối cùng, Triệu Trinh ăn mặc một thân y phục hàng ngày, nhàn nhã đi vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, rồi cùng xoay mặt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhún vai.

Triệu Trinh khó có được một chuyến xuất cung, hơn nữa có náo nhiệt để xem, nên tâm tình rất tốt, dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hỏi thăm, “Thế nào rồi? Cao Hà trại chuẩn bị đối phó với hai mãnh tướng của trẫm thế nào? !”

Triệu Trinh vừa mới dứt lời, Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đột nhiên cùng nhau hắt xì một cái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhún vai … Biểu thị hắn cũng không có cách nào.

Trên thực tế, Triệu Phổ cũng không muốn lội vào vũng nước đụng này, bất quá nếu ăn bổng lộc thì đương nhiên phải vì quân phân ưu, Triệu Trinh không muốn người giang hồ ra oai quá mức cũng là có đạo lý. Nhưng cục diện lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, đặc biệt là người Cao Hà trại … Không thể mất mặt cũng không muốn chọc phải rắc rối.

Biển Phương Thụy cùng với vài vị đệ tử khác của Cao Hà trại cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng rất muốn xử lý tốt chuyện này để tranh Trại chủ vị, nhưng khổ không có đối sách, thật sự là nghĩ không ra cách gì.

Cuối cùng, Biển Phương Thụy nhìn Bạch Mộc Thiên.

Bạch Mộc Thiên đứng ở phía sau đoàn người, trên mặt biểu tình khá bình thản, như không hề quan tâm đến chuyện xung quanh.

Triệu Phổ nhìn thấy, khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Những người khác đều vẻ mặt ngưng trọng, huynh đệ ngươi sao lại như kiểu chẳng liên quan đến mình?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Hắn không có hứng thú với Trại chủ vị a.”

Triệu Trinh hiếu kỳ hỏi, “Ở đây có huynh đệ của Bạch thiếu hiệp?”

Một bên, Tiểu Tứ Tử nói với hắn, Bạch Mộc Thiên là bà con xa của Bạch Ngọc Đường, vừa chỉ cho Triệu Trinh xem người.

Triệu Trinh nhìn thoáng qua xong thì “Ân” một tiếng, cũng không đưa ra đánh giá gì.

Bất quá Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất lưu ý cái “Ân” này của Triệu Trinh, sao cũng thấy có chút ý vị thâm trường bên trong.

Bạch Ngọc Đường muốn hỏi thử Triệu Trinh xem hắn thấy Bạch Mộc Thiên thế nào, đang nghĩ cách mở miệng, lại thấy Tiểu Tứ Tử kéo tay Triệu Trinh hỏi, “Hoàng Hoàng, hắn là người xấu sao?”

Triệu Trinh nâng cằm, khẽ cười một tiếng, nói, “Là người tốt hay người xấu trẫm vừa nhìn thì không ra, có điều …”

Triệu Trinh khẽ nhướn mi, “Hắn đối với Trại chủ vị, cũng không thể nói là không có hứng thú a.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Triển Chiêu cũng kinh ngạc —— Bạch Mộc Thiên nói không tham dự việc tranh ngôi vị Bang chủ, chẳng lẽ là giả?

Bạch Mộc Thiên có vẻ khiến cho Triệu Trinh chú ý.

Vị Đại Tống hoàng đế này hảo hảo quan sát mọi người một chút, sau đó hỏi Triển Chiêu, “Trại chủ Biển Thịnh của Cao Hà trại, là thế ngoại cao nhân sao?”

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn và Ân Hầu đang ăn hạch đào ở bên cạnh.

Hai vị lão thần tiên cũng nhìn lại, rồi đều nhún vai, biểu thị không quen.

Bạch Ngọc Đường nghĩ sơ qua rồi nói, “Hắn công phu đúng là không tồi, nếu nhất định phải nhắc đến khuyết điểm, thì người này khá thích phô trương.”

Triệu Trinh gật đầu, cũng không biết có suy nghĩ gì, chỉ cùng Tiểu Tứ Tử ăn điểm tâm xem náo nhiệt.

Khác với không khí nhàn nhã ở bên trên, bên dưới thế nhưng rất khẩn trương.

Biển Phương Thụy hiển nhiên không nghĩ ra cách, vì vậy liếc Bạch Mộc Thiên cầu cứu.

Bạch Mộc Thiên thấy Biển Phương Thụy nhìn về phía mình, thì khẽ ho khan một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn về phía hắn.

Bạch Mộc Thiên nhìn hai bên một chút, nói, “Nhị vị Tướng quân quá lo lắng rồi.”

Chúng đệ tử Cao Hà trại tò mò nhìn Bạch Mộc Thiên.

Bạch Mộc Thiên nói, “Cái đài này là Trại chủ chúng ta thường dùng để luyện công, bất quá bởi vì rất cao nên thông thường đều là buổi tối dựng lên ban ngày dỡ xuống. Lúc hắn luyện công các đệ tử cũng sẽ đi tới cùng hắn học công phu, đây là chuyện bình thường ở Cao Hà trại. Lúc tới biệt viện này kỳ thực cũng đã dựng lên vài lần, chỉ là hôm nay mới bị chú ý thôi… Đài này dựng lên dỡ xuống chưa tới nửa canh giờ, rất tiện. Tướng quân nếu muốn thì chúng ta dỡ xuống, đến khi nào cần thì lại dựng lên vậy.”

Bạch Mộc Thiên nói hết lời, nhìn sang chúng đệ tử Cao Hà trại, ai cũng đều cười gật đầu, nhìn Âu Dương và Long Kiều Quảng.

Âu Dương và Long Kiều Quảng nhìn nhau —— Bạch Mộc Thiên đầu óc linh hoạt nha! Ý của hắn là —— cái đài này dựng lên rồi cũng sẽ dỡ xuống, bọn họ muốn dỡ xuống thì cũng sẽ tùy ý thôi, dựgn lên không phải muốn đối nghịch với quan phủ, mà tháo xuống cũng không phải vì sợ cảnh cáo của quan phủ, nói chung… Việc này vốn không có gì, nếu Hoàng thành quân cứ bám riết không tha lại chẳng khác nào chuyện bé xé ra to.

Trên lầu, Công Tôn nói, “Cách xử lý này rất đẹp nga!”

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Ân, khá là cẩn trọng, cũng là biện pháp tốt nhất hiện tại.”

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh.

Vị Đại Tống hoàng đế này khóe miệng vẫn mang theo nét cười nhàn nhạt, có vẻ cảm thấy thú vị.

Triệu Phổ hỏi hắn, “Ngươi vừa bảo đám Âu Dương cố ý xoi mói? Hay chỉ hù một chút?”

Triệu Trinh nâng cằm nhìn Triệu Phổ, “Trẫm quên rồi.”

Mọi người nhìn trời, xem ra sự tình còn chưa kết thúc dễ dàng như vậy …

Quả nhiên, Âu Dương khẽ cười, gật đầu, nói, “Các ngươi đã có quy củ dựng lên tháo xuống, vậy chuyện từ đây về trước chúng ta không truy cứu nữa. Có điều Cao Hà trại có quy củ Cao Hà trại, Khai Phong phủ có quy củ Khai Phong phủ … Từ nay về sau, cái đài này không được dựng lên trong phạm vi quản hạt của Hoàng thành quân và Khai Phong phủ.”

Người của Cao Hà trại nhíu mày —— Âu Dương Thiếu Chinh muốn gây khó dễ đây mà.

Long Kiều Quảng thình lình tới một câu, “Giang hồ quy củ cao tới đâu, cũng không cao hơn luật pháp, cái đài này tháo xuống rồi chúng ta mới có thể đi.”

Trên lầu, Triệu Trinh đột nhiên vỗ bàn, “Hảo thú vị!”

Triển Chiêu thở dài, Bạch Ngọc Đường cũng bưng cái chén nhìn Triệu Phổ —— Hoàng chất ngươi sợ không có đánh nhau à?

Triệu Phổ tiếp tục nhún vai —— ta cũng hết cách a, trời đất bao la, không phải hoàng đế lớn nhất sao…

Nhìn sang sắc mặt người Cao Hà trại, ai cũng đen thui.

Bạch Mộc Thiên nhìn Biển Phương Thụy, người ta đều đang nén giận, hắn thì chỉ ung dung như không, ánh mắt như muốn nói với Biển Phương Thụy —— thẳng thắn tháo xuống đi!

Triển Chiêu và mọi người nhìn Triệu Trinh —— hắn như vậy mà muốn làm Trại chủ sao?

Triệu Trinh khẽ nheo mắt, khoát tay áo, “Chư vị ái khanh a, nếu như các ngươi là đệ tử Cao Hà trại, có thể nghĩ ra cách gì ứng đối không?”

Ở đây ngoại trừ Triệu Phổ ra tất cả mọi người ngửa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ý là —— ai là ái khanh của ngươi! Đừng lôi kéo làm quen.

Tiểu Lương Tử hỏi Ân Hầu và Thiên Tôn xem nếu bọn hắn gặp phải tình huống này thì có biện pháp nào không.

Thiên Tôn và Ân Hầu đều muốn một chưởng chụp chết Âu Dương và Long Kiều Quảng.

Triệu Trinh vuốt cằm gật đầu, bởi vậy muốn bóp phải bóp quả hồng nhuyễn một chút mới tốt.

Triển Chiêu chú ý quan sát biểu tình Bạch Mộc Thiên, theo lý mà nói, tượng đất cũng có ba phần tính chất của đất, bị Âu Dương và Long Kiều Quảng chọc giận như vậy, phát hỏa là bình thường, không phát hỏa mới là không bình thường.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường lúc này vẫn không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Mộc Thiên cũng tràn ngập khó hiểu… Hắn rốt cuộc có muốn làm Trại chủ hay không? Nếu muốn, hắn thân là phó Trại chủ đứng ra tranh cũng là danh chính ngôn thuận, vì sao phải giấu diếm? Hắn đến tột cùng có mục đích gì?

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on October 12, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

One response to “LĐA 682 – mục đích bất minh

  1. TáoTáo

    October 13, 2015 at 3:25 pm

    =))))))))))))))))))))))))))) Chuột à, nghiêm túc suy nghĩ quá ha :v câu trả lời hết ý thật :))))))

     
 
%d bloggers like this: