RSS

LĐA 681 – chim đầu đàn

12 Oct

Chương 681 【 chim đầu đàn 】

Triển Chiêu lần đầu nghe kể về chuyện trong quá khứ của Bạch Mộc Thiên, có chút thất thần.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu khẽ cau mày, thì hỏi, “Nghĩ gì thế?”

Triển Chiêu khẽ nhướn mày, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, “Ta nhớ tới một vị trưởng bối đã mất.”

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Ngươi nhớ tới ai ở Ma Cung?”

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi sao biết người ta đang nghĩ tới là trưởng bối Ma Cung.”

Bạch Ngọc Đường cũng không trả lời, nghĩ bụng, ta đoán được ngươi đang nghĩ gì là chuyện đương nhiên mà, ra hiệu cho Triển Chiêu nói tiếp.

“Ngươi biết Hung Thần Kiều Phương không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Danh tiếng của hắn trong võ lâm còn đáng sợ hơn Ân Hầu.”

“Lão gia tử bộ dáng rất dữ!” Triển Chiêu nói, “Chỉ khuôn mặt thôi cũng có thể hù chết một đám người.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có nghe nói.”

Triển Chiêu như nghĩ tới chuyện gì thú vị, nở nụ cười, “Nhưng chuyện chủ yếu hắn làm mỗi ngày ở Ma Cung là trông hài tử.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

Triển Chiêu nhớ lại, “Hắn làm rất tốt, mỗi ngày sáng sớm làm canh cá, đi tới từng đứa một, đút cho chúng ta từng muôi, tiểu miêu tiểu cẩu nhặt được đều dưỡng rất tốt, lá gan cũng nhỏ, thấy sâu róm thôi cũng sợ nhảy dựng.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Hắn không phải được xưng là hung thần ác quỷ chuyển thế sao?”

“Đại khái có mỗi khuôn mặt thôi.” Triển Chiêu tựa hồ có chút cảm khái, chậm rãi nói, “Cái bụng rất tốt, thứ gạt người nhất là vẻ bề ngoài.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường uống trà xong đi ra, nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu điều tra, hai người đang muốn về Khai Phong Phủ, Tiểu Tứ Tử lại túm vạt áo hai người lại, “Miêu Miêu Bạch Bạch, bên kia có phải đang dựng sân khấu kịch không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cúi đầu, thấy Tiểu Tứ Tử như thấy cái gì hiếm lạ, vui vẻ chỉ về xa xa.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo tay Tiểu Tứ Tử chỉ nhìn qua … Chỉ thấy tại xa xa, dựng lên một đài cao cao, có cả vài tầng, tầng cao nhất sắp cao hơn mái Miêu Miêu lâu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Là lôi đài?”

“Cũng không phải lôi đài phổ thông.” Triển Chiêu áng chừng, “Đây là thông thiên lôi.”

“Nhìn phương hướng… ở gần biệt viện Cao Hà trại?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Lẽ nào lần này Cao Hà trại tuyển Trại chủ bằng thông thiên lôi?”

Tiểu Tứ Tử ngón chân ngửa mặt nhìn, bé vốn tưởng là sân khấu kịch, có người muốn diễn xiếc hoặc huyễn thuật gì đó, nhưng vừa nghe Triển Chiêu bọn họ nói, dĩ nhiên dùng để đánh võ? !

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu, “Miêu Miêu cái lôi đài đó cao như vậy sao mà đánh?”

Triển Chiêu giải thích cho béu một chút, “Từ dưới đất phi lên đó đánh, đánh tới khi phân ra thắng bại, ai rời khỏi lôi đài thì thua.”

Tiểu Tứ Tử há mồm, “Rời khỏi lôi đài tức là ngã từ trên đó ngã xuống sao? Sẽ không ngã chết chứ?”

Triển Chiêu gật đầu, “Vì thế thông thiên lôi cũng được gọi là tuyệt mệnh lôi, bước lên đó không khác nào mất đi nửa cái mạng, trên giang hồ bây giờ đã rất ít thấy!”

“Cho dù là Biển Thịnh rửa tay chậu vàng, đoạt Trại chủ vị cũng là môn hạ đệ tử của hắn, đồng môn luận võ mà cần đến thông thiên lôi? Đánh xong không phải môn phái tổn hại gần nửa sao? Cái môn phái này không muốn tồn tại nữa à?”

Triển Chiêu nhíu mày, “Đến Khai Phong Thành chơi trò này? Âu Dương phỏng chừng muốn đạp cửa chửi đổng a…”

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Hay là tới đó xem?”

Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, gật đầu với Bạch Ngọc Đường —— đi thôi đi thôi.

Không ngoài sở liệu của Triển Chiêu, lúc này, bên ngoài biệt viện Cao Hà trại vây quanh hai đội hoàng thành quân.

Long Kiều Quảng dựa vào một mặt tường mà ngáp, phía trước, Hỏa Kỳ Lân chỉ vào lôi đài cao vót rống lên, “Các ngươi phát điên cái gì? Nhanh tháo xuống!”

Mấy đệ tử thủ vệ ở cổng Cao Hà trại hai mặt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường mới vừa tới đầu ngõ, Long Kiều Quảng thấy hắn và Triển Chiêu, liền khoát khoát tay với hai người.

Triển Chiêu quỷ linh tinh, liền túm lấy Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử, trốn vào một tiểu lâu gần đó, đến bên cửa sổ hóng tình tình bên dưới.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, “Miêu Miêu chúng ta mặc kệ sao?”

Triển Chiêu lắc lắc ngón tay với bé, “Luận võ trên võ đài là quy củ giang hồ, ta nói thế nào đi nữa cũng có một nửa là người giang hồ, hơn nữa Ngọc Đường và Bạch Mộc Thiên là thân thích. Chúng ta đều nhận thiếp mời đến dự lễ chậu vàng rửa tay của Biển Thịnh, người ta là tiền bối, chúng ta chạy tới dễ phá danh tiếng của người ta. Biển Thịnh cũng không phải người không nói đạo lý, ở đây có kỳ hoặc, chúng ta xem tình huống trước thì hơn, Âu Dương và Thoại Lao Dã cũng là hảo ý.”

“Vì Biển Thịnh không phải người không nói đạo lý nên càng thêm kỳ quái.” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Hắn chạy tới Khai Phong hoàng thành dựng một thông thiên lôi, bản thân hành vi này đã có vấn đề.”

Triển Chiêu nâng cằm nhìn tình huống phía dưới, “Mấy người thủ vệ đó đều không nói lời nào a.”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy Âu Dương đã nổi giận, biểu tình Long Kiều Quảng dựa vào tường nhìn cái lôi đài kia cũng không quá thoải mái.

Bạch Ngọc Đường khẽ sờ cằm, nói với Triển Chiêu, “Miêu Nhi…”

Triển Chiêu không đợi Bạch Ngọc Đường nói xong, đã lĩnh hội được ý tứ của hắn, bởi vì Triển Chiêu cũng nghĩ tới khía cạnh này.

Trận này nếu xảy ra tranh chấp, Cao Hà trại sẽ dỡ hay không dỡ lôi đài?

Nếu như dỡ xuống, Biển Thịnh sẽ bị người chê cười, nói hắn sợ quan phủ.

Mà nếu không dỡ … Mặt mũi Hoàng thành quân để vào đâu? Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng cho dù không ở quân doanh Tây Bắc, cũng đại biểu cho Triệu gia quân, Triệu Phổ lại đại biểu cho Triệu Trinh… Tức là giang hồ và triều đình trực tiếp đối nghịch?

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một thiếu niên đi ra, chắp tay với Âu Dương, “Tướng quân, không biết biệt viện của ta đắc tội chỗ nào?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử nheo mắt, người đi ra chính là Biển Tứ.

Âu Dương chỉ cái đài cao, “Hoàng thành nghiêm cấm luận võ tư đấu.”

“Nga…” Biển Tứ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nở nụ cười, “Tướng quân hiểu lầm, đó là để chúng ta luyện võ.”

Âu Dương mí mắt giật giật, tâm nói ngươi dám mở to mắt nói dối a.

Biển Tứ thập phần hữu lễ đáp lời, “Các phó Trại chủ của Cao Hà trại chúng ta đều luyện công như thế.”

Triển Chiêu xoa cằm, “Là chiêu này a.”

Bạch Ngọc Đường vốn thuộc kiểu người ăn nói vụng về không thích nói nhiều, nghĩ đối phương đã nói đến mức đó, Âu Dương bọn họ cũng không có cách nào phản bác, cũng không thể quản cả chuyện người ra luyện công a?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút lo lắng thay Âu Dương.

Lại nghe Tiểu Tứ Tử “hừ hừ” một tiếng.

Hai người đều nhìn Tiểu Tứ Tử.

Chỉ thấy tiểu tử kia phồng mặt, lầm bầm, “Dĩ nhiên dám khua môi múa mép với Chinh Chinh.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, nhướn mi …

Nhìn nữa phía dưới, chỉ thấy Âu Dương cũng không giận, ôm cánh tay cười với Biển Tứ, “Tiểu tử ngươi ít giả bộ cho ta, chiếu theo lời ngươi thì lôi đài trong thiên hạ đều là để luyện võ? Giết cả nhà ngươi rồi nói muốn tìm cả nhà ngươi luyện võ ngươi có chịu không a? Cái đài này không dỡ cũng được, các ngươi lập bài tử mỗi lần chỉ được lên một người cho ta, ngươi tùy tiện leo lên cao, ngã xuống chết thì là tự sát, ta không thèm quản. Nếu một lần leo lên hai người chính là tư đấu, ngươi không dỡ đại gia tìm người dỡ cho ngươi. Còn có a, ta sai người đến đại bản doanh của Cao Hà trại ngươi nhìn một cái, xem có cái đài nào như vậy không, nếu như không có tức là cái câu, “Bình thường đều luyện công như thế” của ngươi là để lừa ta. Ngươi cũng đã gọi một tiếng Tướng quân, ta lúc này đang chấp hành công vụ, đừng ỷ vào tuổi ngươi nhỏ là có thể lừa dối quan sai, ta lập tức tống ngươi tới Khai Phong Phủ. Lại nói, người lớn trong nhà ngươi đâu? Sơn trại các ngươi không phải thiên hạ đệ nhất à? Tốt xấu gì cũng tìm một tên cai sữa rồi ra nói chuyện với ta!”

Nhìn sang Biển Tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, phía sau một đám đệ tử Cao Hà trại mặt cũng đỏ bừng, có điều hình như không phải tức giận mà là nghẹn cười.

Hoàng thành quân bên này tập thể bày ra vẻ đồng tình lẫn xem thường, nghĩ bụng tiểu ca này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, cả phố cô bán rau bà bán cả đứng lên chưa chắc đã mắng lại Âu Dương Thiếu Chinh, hắn sao sợ một mao hài tử như ngươi chứ? Hỏa Kỳ Lân da mặt so với bốn mặt tường thành ở Khai Phong Phủ đều dày hơn, so gì chứ đừng so võ mồm với hắn a.

Triển Chiêu há hốc miệng xoa cằm —— hóa ra còn có thể phản bác như vậy.

Bạch Ngọc Đường bưng cái chén cảm khái —— thảo nào Triệu Phổ để hắn làm Tiên Phong quan…

Lúc này, trong biệt viện đại môn, đi ra một người.

Người nọ thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, vóc người trung bình mũi cao mặt rộng, có vài phần khí phái.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hắn là ai vậy?”

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói với Triển Chiêu, “Hắn là cao thủ Cao Hà trại Đồng Nhất Tiện.”

Triển Chiêu hiển nhiên đã nghe qua tên này, “Nga… Con nuôi của Biển Thịnh a?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhíu mày, “Đồng Nhất Tiện võ công rất cao tính tình táo bạo, một hồi đừng đánh nhau nha.”

Triển Chiêu xoa cằm, “Vạn nhất đánh nhau hắn đánh được Âu Dương không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hẳn là đánh không lại, bất quá nếu thực sự đánh nhau thì vấn đề không phải là ai thắng ai thua.”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nói, “Triệu gia quân không phải quan binh phổ thông, Hắc Phong thành và Khai Phong Phủ từ trước đến nay không có quan binh nhún nhường quy củ giang hồ, nhưng ở những nơi khác thì không giống vậy.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Thông thường châu thành phủ nha nào có đại môn phái, thì quan phủ địa phương đa phần phải nhường ba phần.”

“Đó là vì vũ lực của nha môn địa phương thông thường không thể so với đại môn phái giang hồ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Triệu gia quân không như vậy.” Nói rồi, hắn ra hiệu Triển Chiêu xem thử.

Triển Chiêu theo ánh mắt ra hiệu của Bạch Ngọc Đường nhìn theo.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường bảo hắn nhìn Long Kiều Quảng vẫn đứng dựa tường.

Bên cạnh Quảng gia có hai người ảnh vệ, đều đeo trên lưng cung tiễn của hắn, nhãn thần Long Kiều Quảng nhìn người của Cao Hà trại lúc này không giống như bình thường. Trước đó Long Kiều Quảng cơ bản đều lười biếng cợt nhả, bất quá lúc này Hữu Tướng quân hạ thấp nửa mí mắt, như là đang thất thần, cũng giống như đang quan sát.

Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, “Ta nghĩ Long Kiều Quảng đang nhìn xem mấy cây cột chống nhà của biệt viện Cao Hà trại nặng tầm bao nhiêu?”

Tiểu Tứ Tử nhìn xung quanh, “Quảng Quảng lại muốn phá nhà sao?”

“Bọn họ là binh mã hộ quốc, trong mắt bọn họ không có khái niệm quan binh phải nhường nhịn giang hồ, vô luận môn phái của ngươi lớn cỡ nào, bọn họ cũng không nhường ngươi nửa bước.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nhưng những môn phái đã được quan phủ địa phương nhường quen, chưa chắc có ý thức này.”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, liếc Ngọc Đường, “Nói cách khác, nếu như đánh nhau …”

“Ngươi nghĩ sao?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày hỏi hắn.

Triển Chiêu thở dài, “Số lượng ảnh vệ ở hoàng thành gần đây nhiều hơn bình thường vài lần.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bỗng có nhiều môn phái giang hồ tập trung về Khai Phong hoàng thành như vậy, Triệu Trinh nhất định mất hứng.”

“Nên hôm nay … Âu Dương và Long Kiều Quảng tới là có nguyên nhân?” Triển Chiêu hỏi, “Nói cách khác, bọn họ đến chấp hành quân lệnh?”

Đang nói, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng đầu, “A!” một tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử nói, “Buổi tối hai ngay trước ta và Cửu Cửu vào cung, Hoàng Hoàng có nói với Cửu Cửu mấy câu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ nhìn Tiểu Tứ Tử, “Nói cái gì?”

Tiểu Tứ Tử học ngữ khí nói chuyện như nước nguội của Triệu Trinh, chậm rãi nói, “Hoàng thúc, mỗi người giang hồ đều phải chậu vàng rửa tay sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “Hay là trẫm chọn ra một ngày chuyên tổ chức lễ chậu vàng rửa tay? Để bọn họ tập trung giải quyết một lần, đừng hai ba ngày lại khiến cho Hoàng thành đao quang kiếm ảnh.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã hiểu, thì ra là thế, Triệu Trinh vô cùng bất mãn với việc Biển Thịnh bê nguyên lễ chậu vàng rửa tay đến hoàng thành, cũng dẫn đến nguyên đám người giang hồ võ lâm tới Khai Phong làm loạn. Gần đây không có chiến sự, thì giang hồ tranh danh đoạt lợi bắt đầu thịnh hành, người giang hồ danh tiếng càng ngày càng cao, chuyện này đối với một hoàng đế như Triệu Trinh không thể nói là chuyện tốt. Vừa lúc Cao Hà trại là Thiên hạ đệ nhất trại, Triệu Trinh đang muốn dùng binh mã của mình trị đám người giang hồ này một chút, để cho bọn họ quy củ chút, điệu thấp chút.

Hôm nay Cao Hà trại vô duyên vô cớ dựng lên một tòa thông thiên lôi, đã động phải lưỡi đao, Long Kiều Quảng vừa rồi ngăn không cho bọn họ tham dự, là sợ bọn họ bị cuốn vào rồi lại khó hạ thủ.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Triệu Trinh có ý muốn chèn ép môn phái giang hồ?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Từng thấy đại môn phái nào mà chưởng môn không hề ra mặt không?”

“Trước đó đã nghe được tiếng gió chăng?” Triển Chiêu hỏi.

“Có thể.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tuy nói phóng mắt nhìn thiên hạ đều là giang hồ, nhưng giang hồ có thể nào thì cũng ở trong giang sơn lãnh thổ.”

Triển Chiêu gật đầu, “Triệu Trinh đã tiếp thu giáo huấn từ đại loạn trăm năm trước, bất luận mầm mống gì cũng phải tiêu diệt trước, Cao Hà trại lại tự chui đầu vào rọ?”

Bạch Ngọc Đường ngón tay khẽ gõ mặt bàn, đột nhiên mỉm cười.

Triển Chiêu nhìn hắn, nhịn cười, “Ngươi lại muốn nói gì?”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mi, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nâng cằm cùng hắn đối diện.

Bạch Ngọc Đường nói, “Biển Thịnh tốt xấu cũng là cao thủ nổi danh cỡ ngoại công ta, người lại không ngốc, ta biết vì sao hắn muốn dựng cái đài cao như vậy rồi.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra mà cười, “Nga… Hắn đang muốn chọn người nối nghiệp! Đúng không?”

Bạch Ngọc Đường cũng cười, con mèo này đầu óc quả nhiên xoay chuyển nhanh, gật đầu, “Tuyển Trại chủ không phải chỉ cần công phu tốt là được, điểm này Biển Thịnh so với ai khác đều rõ ràng.”

Triển Chiêu bưng cái chén, lắc lắc, “Cho nên ngày hôm nay ai có thể xử lý tốt cục diện, không làm triều đình tức giận để Triệu Trinh có cớ tiêu diệt, lại không làm mất mặt uy danh Thiên hạ đệ nhất trại của hắn, thì có tư cách nối nghiệp hắn!”

Advertisements
 
Comments Off on LĐA 681 – chim đầu đàn

Posted by on October 12, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: