RSS

LĐA 676 – oai kim bồn

06 Oct

Chương 676【 oai kim bồn 】

 

Luôn là như thế, Khai Phong phủ chỉ an tĩnh được vài ngày, lại có án xuất hiện.

 

Người giang hồ đi đầy đường đã khó quản rồi, lại có thêm cả quỷ náo loạn… Đám cao thủ danh môn chính phái đều bị ma ám nơi nơi đả thương người.

Triển Chiêu mệnh lao lực, vất vả lắm mới chờ được Chuột nhà mình về, ngay cả cơm cũng chưa ăn được với nhau mấy bữa đã phải chạy ngược chạy xuôi tra án.

 

Yêu Yêu theo vị đạo của bảy vị đạo trưởng tìm vào thành Khai Phong … Quả nhiên, vào thành rồi liền trở nên mơ hồ.

 

Cũng khó trách nó, nhiều người vị đạo lẫn lộn, mũi cho dù tốt cũng sẽ bị loạn.

 

Mặt khác, bảy vị đạo trưởng “mộng du” đã tiến vào thành Khai Phong, đối với Triển Chiêu mà nói tuyệt đối là một tin dữ.

 

Mọi người tới cửa thành Khai Phong thì gặp được nhóm Triệu Phổ đang trên đường trở về, còn nâng thêm hai cái quan tài.

 

Triển Chiêu thấy quan tài lập tức mí mắt giật giật, “Không phải chứ … Lại có người chết?”

 

Triệu Phổ lắc đầu, nói một chút phát hiện vừa rồi.

 

Bạch Ngọc Đường thật sự cảm thấy may mắn, vì Vương Lạc và Trầm Hoài Nguyệt không ngủ lại nơi đó, nếu không lại thêm hai kẻ mộng du.

 

Mọi người cùng nhau về Khai Phong phủ.

 

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, “Ngươi thật sự đào mộ? Bên trong chôn cái gì?”

 

“Người chết.” Lâm Dạ Hỏa trả lời.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Thật sự có người chết?”

 

“Thi thể đó hoàn toàn không đơn giản.” Triệu Phổ nói, “Trong mỗi phần có một bộ hài cốt, một đoạn đao, còn có thứ khá thú vị.”

 

“Thứ gì vậy?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

 

“Các ngươi đoán xem!” Triệu Phổ cười nói, “Đoán được thì chức Đại Tống Nguyên soái ta cho các ngươi làm.”

 

Tất cả mọi người mở to hai mắt.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

 

Triển Chiêu hỏi, “Mặt nạ quỷ?”

 

Triệu Phổ lắc đầu.

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Có liên quan tới hoa gạo không?”

 

Triệu Phổ tiếp tục lắc đầu.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đoán một đường, tới tận cửa Khai Phong phủ vẫn đoán sai.

 

Vào cửa rồi Triển Chiêu hỏi, “Bằng không ngươi nói cho chúng ta biết đi, chức Nguyên soái ngươi cứ giữ mà làm.”

 

“Ha hả.” Triệu Phổ cười một tiếng, vẫy Giả Ảnh phía sau.

 

Giả Ảnh liền khiêng một chiếc hòm gỗ tới.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cái hòm gõ kia, tò mò, “Cái gì thế?”

 

Giả Ảnh mở nắp hòm.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vào trong, há hốc mồm —— chỉ thấy trong hòm có hai cái chậu, tuy rằng bên trên dính đầy bùn đất, nhưng vẫn nhìn ra được nó bằng vàng, mà kỳ quái nhất là, mấy cái chậu này bị lệch!

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rốt cuộc hiểu vì sao Triệu Phổ dám đánh cược, cái thứ vô căn cứ này ai mà đoán ra được?

 

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Oai kim bồn?” (chậu vàng bị lệch)

 

Triệu Phổ gật đầu.

 

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, “Thứ này có ý nghĩa gì không? Trong văn hóa mai táng của vùng Trung Nguyên các ngươi có nó không?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, vấn đề này phải hỏi người thông thái một chút, tỷ như Công Tôn tiên sinh đang từ trong phòng đi ra.

 

Phía sau Công Tôn là một chuỗi đuôi nhỏ, nhìn như gà mái mẹ dẫn theo đàn gà con.

 

Liếc mắt nhìn thấy quan tài, Công Tôn sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, “Vụ án này còn chưa có manh mối mà ngươi lại nhặt thêm thi thể về? !”

 

Tiểu Tứ Tử ôm mặt, “Ai nha, Miêu Miêu suy tới cực điểm!”

 

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay lắc đầu, “Bằng không ta giới thiệu cho ngươi một cao tăng Tây Vực để niệm chút kinh? Lúc ngươi bái Bồ Tát nên thành tâm chút, đừng cứ nghĩ đến ăn nữa.”

 

Năm đứa nhóc nhà Lưu gia phía sau đều hiếu kỳ nhìn, ánh mắt này chứng tỏ ấn tượng của chúng đối với vị Triển Chiêu đại danh đỉnh đỉnh Ngự Miêu kiêm Nam Hiệp Khách kiêm Ma Cung Thiếu cung chủ là —— suy vận, cật hóa…

 

Triển Chiêu vô lực đỡ trán, Lâm Dạ Hỏa chỉ vào Triệu Phổ nói cho Công Tôn biết, “Vừa rồi lại gặp được một tòa quỷ trạch với hai ngôi mộ, hắn đòi đào lên!”

 

Công Tôn vỗ tay một cái, giơ ngón cái về phía Triệu Phổ, “Thấy mộ liền đào, đáng khích lệ!”

 

Mọi người thở dài.

 

Tiểu Tứ Tử cũng nói, “Cửu Cửu hảo thông minh!”

 

Triệu Phổ đắc ý dào dạt nhìn mấy thủ hạ của mình, Trâu Lương mặt không đổi sắc vuốt mông ngựa, “Nguyên soái đương nhiên thông minh.”

 

Triệu Phổ vui tươi hớn hở xua tay, cho người khiêng thi thể vào phòng khám nghiệm tử thi.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều ôm cánh tay nhìn Trâu Lương, ý là —— nguyên lai ngươi cũng biết vuốt mông ngựa?

 

Trâu Lương vẻ mặt đương nhiên —— Triệu Phổ là đại lão bản của hắn, mông ngựa đương nhiên phải vuốt.

 

Triệu Phổ vui vẻ hỏi Công Tôn dẫn theo đám nhỏ định đi đâu.

 

Công Tôn nói, mấy đứa nhỏ chạy tử Tô Châu phủ tới đây, giày đều hỏng cả, nên đi mua đeo cho vừa chân, giày không thể so với chăn đệm không thích hợp một chút cũng không sao.

 

Triệu Phổ ra hiệu đổi người dẫn đám nhóc đi mua, còn Công Tôn theo hắn đến phòng nghiệm thi xem đống thi cốt, cùng với…

 

Giả Ảnh xuất ra oai kim bồn đưa Công Tôn xem.

 

Công Tôn cũng nghi hoặc, “Thứ gì vậy? Chưa từng nghe qua hình thức chôn cất nào như thế.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, bọn họ tìm Âu Dương Thiếu Chinh, nói một chút tình huống của bảy vị cao thủ Tiên Dương Sơn. Âu Dương cũng biết chuyện này phiền phức, liền an bài lượng lớn Hoàng thành quân đi tìm quanh thành, đồng thời tăng mạnh đề phòng.

 

Mấy cao thủ như Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Long Kiều Quảng đều dẫn theo người phân công nhau ra ngoài thành tìm.

 

Vì vậy mấy đứa nhóc xoay tới xoay lui, ai đưa bọn chúng đi mua giày đây?

 

Trầm Hoài Nguyệt thích tiểu hài nhi, nên muốn đưa bọn nhỏ đi.

 

Vương Lạc cũng nhàn rỗi nên đi theo.

 

Ra cửa thì gặp Bao Duyên và Bàng Dục trở về, nghe nói đi mua trang phục, hai người bọn họ vừa lúc cũng muốn mua vài thứ, nên cũng đi theo. Nhóm Vương Lạc mới đến Khai Phong thành, Bàng Dục vừa lúc dẫn bọn hắn đi dạo rồi ăn uống gì đó, coi như thay Bạch Ngọc Đường chiêu đãi hậu bối.

 

Cứ như vậy, người của Khai Phong phủ ai cũng bận rộn.

 

Không nói đến nhóm người đi chơi nữa, chuyển sang nhóm Triển Chiêu đang đi lục soát toàn thành nhưng chẳng tìm được ai.

 

Mấy vị cao thủ mang theo Hoàng thành quân hầu như lật tung Khai Phong, Long Kiều Quảng và Trâu Lương tìm khắp cánh rừng, thôn xóm, khe suối ngoài thành, cũng không tìm được bảy vị đạo trưởng mất tích.

 

Âu Dương hoài nghi có phải đã chết vùi xác rồi không, hay là lên núi đào thử vài ngôi mộ lên?

 

Vẫn tìm đến tận lúc lên đèn, không thấy bóng dáng các đạo trưởng đâu, Triển Chiêu rất phiền lòng, đêm nay xác định là khỏi ngủ.

 

Âu Dương Thiếu Chinh so với ai khác đều khẩn trương hơn, một nhóm bảy người đó công phu không phải hạng vừa, vì vậy Khai Phong toàn thành giới nghiêm.

 

Trên đường quan binh nhiều lắm, bách tính khó tránh khỏi muốn hỏi thăm vài câu, hơn nữa chuyện buổi sáng trên đường có hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ tập kích người qua đường đã sớm lan truyền khắp nơi, nên bách tính đều biết Khai Phong phủ muốn bắt người, vẫn bận rộn tới giờ mà chưa bắt được. Trong thành bách tính lúc này đương nhiên không ngồi yên trong nhà được.

 

 

Ở cửa Nam An tự.

 

Thiên Tôn lắc lắc tay áo đi ra ngoài, vừa đi vừa trách Ân Hầu, “Bảo ngươi ra đông phong ngươi lại ra cửu đồng! Thua rồi đó!”

 

Ân Hầu bất lực nhìn Thiên Tôn, “Là tự ngươi sờ lộn bài giờ còn nói ta?”

 

“Yêu Trường Thiên lần này ăn gian muốn chết!” Thiên Tôn bất mãn, “Đại hòa thượng khẳng định cũng ra lão thiên!”

 

Ân Hầu hết nói nổi, “Ngươi cũng chỉ thua hai bình rượu thôi …”

 

Thiên Tôn đứng lại căm tức trừng Ân Hầu.

 

Ân Hầu bất lực, “Ngươi có đi ăn không a?”

 

Thiên Tôn quay ngoắt lại đi tiếp, mới vừa đi hai bước, khó hiểu nhìn quanh một chút, hỏi Ân Hầu, “Sao nhiều quan binh tuần thành vậy?”

 

Ân Hầu cũng thấy kỳ quái, “Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?”

 

“Cũng có thể.” Thiên Tôn ôm cánh tay bĩu môi, “Từ xưa mấy nghi thức rửa tay chậu vàng đều sẽ gặp chuyện không may, người giang hồ không bao giờ chịu rút kinh nghiệm.”

 

Ân Hầu chỉ chỉ tửu lâu cách đó không xa, ý là —— nhanh ăn cơm rồi về Khai Phong phủ đi.

 

Hai người đi vào tửu lâu, gọi cơm.

 

 

Mấy đứa nhỏ Tiểu Tứ Tử theo Trầm Hoài Nguyệt và Vương Lạc còn có Bàng Dục Bao Duyên từ rạp hát đi ra, phát hiện trời đã tối rồi.

 

Trầm Hoài Nguyệt hỏi mọi người có muốn đi ăn khuya rồi hẵng trở về không, Vương Lạc đẩy nàng một cái, “Trên đường nhiều binh sĩ như vậy, đều là tiểu hài tử, đưa về thì tốt hơn, muốn ăn khuya thì kêu trù tử Khai Phong phủ mấu.”

 

Trầm Hoài Nguyệt gật đầu, đừng nói, Vương Lạc cũng rất ra dáng chứ.

 

Mọi người trở về, chợ đêm bình thường vốn náo nhiệt, lúc này cũng không bày ra, sau khi vài đội quân hoàng thành đi tuần tra ngang qua, trên con đường dài hoàn toàn vắng vẻ, chỉ còn lại mấy người bọn họ.

 

Vương Lạc có chút cảnh giác, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

 

Trầm Hoài Nguyệt khó hiểu hỏi hắn, “Sao vậy?”

 

“Ta cứ cảm giác …” Vương Lạc đột nhiên đứng lại, hỏi Trầm Hoài Nguyệt, “Ngươi vừa rồi có thấy không?”

 

Trầm Hoài Nguyệt tò mò, “Thấy cái gì?”

 

Tiểu Lương Tử cũng lôi Tiểu Tứ Tử đứng lại, mấy đứa nhóc khác đều hiếu kỳ nhìn chung quanh.

 

“Vừa rồi có một bóng trắng…” Vương Lạc chỉ vào một cái ngõ nhỏ, “Bên kia…”

 

“Oa a!”

 

Mọi người đang nhìn chằm chằm cái ngõ nhỏ kia, Bàng Dục đột nhiên hô lên.

 

Mấy đứa nhỏ đều giật nảy mình, Bao Duyên cũng bị dọa sợ, đạp Bàng Dục, “Ngươi la hét cái gì!”

 

“Ta vừa thấy một bóng trắng lướt qua …” Bàng Dục chỉ vào một ngõ nhỏ khác cách đó không xa.

 

Trầm Hoài Nguyệt nhíu mày quay đầu lại, không cảm giác được có người bay qua a…

 

Mấy ảnh vệ trên nóc nhà đều cảnh giác quan sát xung quanh.

 

Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiểu Lương Tử sát vào mình một chút.

 

Tiểu Lương Tử ôm vai bé, “Cận Nhi đừng sợ.”

 

Năm huynh đệ họ Lưu cũng đều học qua chút công phu, đều tụ cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xung quanh.

 

Trầm Hoài Nguyệt nhíu mày, “Nhanh đi về!”

 

Nàng và Vương Lạc một trước một sau bảo vệ đám tiểu hài nhi, mọi người cùng nhau đi về phía Khai Phong phủ.

 

Các ảnh vệ ở trên nóc nhà cũng bám theo… Đang chạy thì, không biết có phải dạo này mưa nhiều nên buổi tối trời trở lạnh không … Trong trời đêm, xuất hiện sương mù.

 

Cảnh đêm tối đen, đột nhiên lại trở nên mông mông lung lung.

 

Các ảnh vệ ban đầu còn có thể thấy rõ nhóm người đi dưới đường, nhưng dần dần …

 

Thanh Ảnh túm Xích Ảnh đang chạy phía trước, hỏi, “Người đâu?”

 

Nóc nhà đối diện, Bạch Ảnh và Hắc Ảnh cũng đứng lại.

 

“Tiểu vương gia!” Hắc Ảnh hô một tiếng.

 

Nhưng Tiểu Tứ Tử không đáp, khắp nơi cũng không thấy bóng người.

 

Bốn ảnh vệ liền biết không tốt.

 

Hắc Ảnh lôi tên lệnh dùng để liên lạc bắn lên trời.

 

Theo tên lệnh nổ tung, rất nhanh đã nghe thấy tiếng vó ngựa của quân kỵ binh hoàng thành.

 

Âu Dương Thiếu Chinh ở ngay phụ cận, dẫn theo một đội hoàng thành quân chạy tới, Hỏa Kỳ Lân chửi đổng, “Ngọa tào, sương mù ở đâu ra? !”

 

Trên nóc nhà, Hắc Ảnh nhảy xuống, “Lạc mất bọn nhỏ rồi!”

 

Âu Dương đầu tóc đều dựng lên, lập tức lệnh hoàng thành quân chia ra đi tìm, đồng thời gọi thêm binh mã, nhóm ảnh vệ cũng tứ tán tìm kiếm.

 

 

Xa xa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy được liên lạc tên lệnh cũng trở về.

 

Từ thật xa, Bạch Ngọc Đường thấy về phía nam sương mù dày đặc, từng đội từng đội hoàng thành quân túa ra các hướng khác nhau.

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì…”

 

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, chỉ vào đám sương mù, “Không bình thuờng.”

 

Triển Chiêu lấy tay che một mắt, dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm phía trước.

 

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Động tác gì vậy?”

 

“Ngoại công dạy ta!” Triển Chiêu nói, “Khi không phân được là thật hay giả, che một mắt nhìn một mắt, xem có gợn lăn tăn như nước không, nếu không thì là thật!”

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, còn có biện pháp kiểu này? Vì vậy đưa tay che một mắt mình lại, nhìn cùng Triển Chiêu … Bỗng thấy đám sương mù phía trước đột nhiên xuất hiện một hiệu ứng chuyển động, như là gợn nước.

 

Hai người hạ tay xuống, nhìn nhau —— huyễn thuật!

 

 

Vương Lạc và Trầm Hoài Nguyệt dẫn theo một đám tiểu hài nhi, Bàng Dục và Bao Duyên đi phía trước, xuyên qua đám sương mù … Nhưng lại phát hiện không nhận ra đường xung quanh.

 

“Hả?” Trầm Hoài Nguyệt không giải thích được, “Sao lắm ngã rẽ thế này?”

 

Bàng Dục trái phải nhìn một chút, “Mẹ ơi đi tới ngõ Trầm gia rồi, quẹo loạn từ lúc nào a.”

 

Nói rồi, tiểu Hầu gia dẫn mọi người vòng lại … Đi thêm vài bước, phía trước xuất hiện một bức tường.

 

Bao Duyên há hốc mồm túm lấy tay áo Bàng Dục.

 

Bàng Dục cũng bắt đầu khoa tay múa chân.

 

Trầm Hoài Nguyệt và Vương Lạc khó hiểu nhìn bọn họ, “Hai ngươi cũng không quen đường à?”

 

“Không… Không phải!” Tiểu Hầu gia giậm chân, “Quỷ đả tường a!”

 

Vương Lạc và Trầm Hoài Nguyệt khóe miệng giật giật, nghĩ bụng —— các ngươi là người kinh thành mà cũng tin mấy thứ này? !

 

“Chạy… Nhanh chạy!” Bàng Dục Bao Duyên lôi kéo một đám tiểu hài nhi.

 

“Khoan đã!” Tiểu Lương Tử đột nhiên túm Tiểu Tứ Tử lại bảo hộ.

 

Trầm Hoài Nguyệt và Vương Lạc cũng chau mày, hai người bọn họ đặt tay lên chuôi đao cảnh giác nhìn xung quanh.

 

Lúc này, bọn họ bị kẹt trong một ngõ cụt, nhưng ngoại trừ bức tường trước mắt, phía sau và hai bên đều có lối rẽ, trong hẻm nhỏ tối như mực truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng kim loại ma sát với mặt đất vô cùng chói tai.

 

Trầm Hoài Nguyệt và Vương Lạc đẩy bọn nhỏ ra sau … Lập tức thấy phía trước và hai bên sườn xuất hiện vài bóng người.

 

Trầm Hoài Nguyệt thấp giọng nói với Vương Lạc, “Bảy.”

 

Vương Lạc cũng nhíu mày… Lúc này, bọn họ bị kẹt trong ngõ cụt, theo bóng dáng dần rõ ràng của những người đó, mọi người nhận ra … là bảy hắc y, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, mang mặt nạ quỷ bằng vàng.

Advertisements
 
Comments Off on LĐA 676 – oai kim bồn

Posted by on October 6, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: