RSS

LĐA 675 – Mộng và ảo

04 Oct

Chương 675 【 mộng và ảo 】

 

Trong Thái Bạch cư, sau khi học sinh Thái Học viện ăn trưa xong thì lục tục rời đi, có người quay về Thái Học viện, có người đi dạo phố.

 

Chiều hôm nay không có khóa, nhóm Bàng Dục đều không vội đi, ở lại Thái Bạch cư, cùng nhóm Triển Chiêu thảo luận vụ án.

Thái Bạch cư chỗ trống dần nhiều lên, những thực khách khác cũng lục tục tiến đến.

 

Nhóm Triển Chiêu bên này đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Bạch Ngọc Đường chợt nghe ở cửa thang lầu có người đột nhiên hô một tiếng, “A! Thái tôn sư thúc tổ!”

 

Mọi người trầm mặc chốc lát, đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Thông thường loại xưng hô khoa trương này, không cần hỏi cũng biết, là tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn thấy ở cửa thang lầu là khoảng mười tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn còn khá trẻ.

 

Dẫn đầu đại khái là sư huynh cả bọn, chạy tới hành lễ với Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dù sao hắn hôm nay cũng đang mời khách, mời cả hậu bối phái Thiên Sơn ăn luôn.

 

Đám tiểu đồ đệ nọ đa phần đều là lần đầu tiên đi xa nhà, hiếu kỳ đánh giá nhóm người ngồi cùng bàn với Bạch Ngọc Đường, mục tiêu đầu tiên đương nhiên là Thiên Tôn… Phát hiện Thiên Tôn không có mặt, cả đám cúi đầy thất vọng.

 

Triển Chiêu có chút tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— phái Thiên Sơn chỉ phái ít người đến thế này thôi á?

 

Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ quái, Lục Phong không đến thì có thể lý giải, nhưng ngay cả thập đại cao thủ cũng không phái một ai tới, Cao Hà trại dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất trại, như vậy có điểm thất lễ a, không giống phong cách Lục Phong.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi đồ đệ dẫn đầu kia tên gì.

 

Tiểu đồ đệ nói, hắn tên Thu Bình, là đồ đệ của Vương Lạc.

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Chỉ có mấy người các ngươi tới?”

 

“Không phải nga, sư phụ và Thất sư thúc Trầm Hoài Nguyệt cũng tới.” Thu Bình trả lời.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Vương Lạc và Trầm Hoài Nguyệt đều là thập đại cao thủ phái Thiên Sơn, như vầy mới đúng.

 

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Hai người bọn họ đâu?”

 

Thu Bình nói, “Vừa rồi trên đường vào Khai Phong thành, khi đi qua một khu rừng thì gặp một lão phụ nhân bị thương, nghe nói nhà nhi tử ở trong núi, sư phụ và sư thúc dẫn theo các sư huynh đưa lão nhân gia về nhà, bảo chúng ta vào thành tìm khách điếm trước.”

 

Thu Bình nói hết lời, bỗng thời người của nguyên một bàn đối diện đều mở to hai mắt nhìn mình.

 

Thu Bình nhìn các sư đệ.

 

Đám tiểu sư đệ cũng không hiểu … Chuyện gì xảy ra?

 

Triển Chiêu chọt Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại.

 

Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Sao nghe quen tai vậy?”

 

Lâm Dạ Hỏa cũng xáp lại, “Đêm đó Trí Vân cũng nhặt được lão thái thái ở trong rừng, rồi đưa về nhà, kết quả…”

 

Bạch Ngọc Đường đứng lên, túm lấy đồ đệ nọ cản không cho hắn ăn, “Bọn họ nhặt được người ở đâu? Nhanh đưa ta đi!”

 

“Ác…” Tiểu đồ đệ bị dọa sợ, vội vàng dẫn nhóm Bạch Ngọc Đường ra khỏi Thái Bạch cư, một đám người đi về phía cổng Bắc.

 

Tiểu đồ đệ khẩn trương, “Ở phía sau một trạm dịch cách cửa thành khoảng mười dặm …”

 

Tiểu đồ đệ này còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đột nhiên ngừng bước, nhìn về một lối rẽ.

 

Lúc này, trên một lối rẽ cách đó không xa một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai truyền đến, đoàn người xô đẩy nhau chạy về phía bên này, còn có người hét, “Giết người! Có kẻ điên giết người a!”

 

Mọi người nhìn về phía đó, mấy đại thúc chạy phía trước liếc mắt thấy được Triển Chiêu, vội hô, “Triển Đại nhân cứu mạng a!”

 

 

Triển Chiêu vội nhảy lên nóc nhà, liếc mắt thấy trong đám người xa xa, có một hắc y nhân huy binh khí đuổi theo chém người đi đường, mà hắc y nhân đó đeo một mặt nạ quỷ bằng vàng, trang phục y hệt thứ Trí Vân mặc lúc mất trí.

 

Triển Chiêu chau mày, từ trên nóc nhà thả người nhảy vào đoàn người, rút kiếm ngăn trở hắc y nhân nọ.

 

Triển Chiêu và hắc y nhân đánh một lúc thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn —— hắn vốn nghĩ tình huống xấu nhất là người trước mắt chính là Vương Lạc. Trầm Hoài Nguyệt là nữ, người này rõ ràng là nam, hẳn là không có mấy khả năng… Nhưng kỳ quái là, Vương Lạc có lẽ chỉ dùng công phu của phái Thiên Sơn mới đúng, công phu vị này không phải.

 

Lại qua mấy chiêu, Triển Chiêu nhíu mày —— công phu của vị nhân huynh này là của Tiên Dương Sơn!

 

Tiên Dương Sơn là môn phái Tiên Dương lão tổ sang hạ, Tiên Dương lão nhân mất đã nhiều năm, có điều trước đây đều quen biết nhóm Ân Hầu Thiên Tôn, con người lão đầu ấy không tồi … Tiên Dương Sơn cũng là danh môn chính phái, công phu rất đặc biệt… Vậy người trúng chiêu này không phải Vương Lạc?

 

 

Bên ngoài đoàn người, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày nhìn.

 

Ban đầu, Ngũ gia có chút khẩn trương… Nói thật hắn lớn bằng này cũng chưa có mấy lần cảm thấy khẩn trương, nếu kẻ mang mặt nạ đả thương người là đồ đệ phái Thiên Sơn thì sẽ phiền phức lớn!

 

Nhưng nhìn một hồi, Bạch Ngọc Đường nhìn ra có vấn đề.

 

Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, “Đó không phải công phu Tiên Dương Sơn sao? Tiên Dương Sơn không phải đều là lão đạo tu tiên à? Sao lại chạy tới đây giết người?”

 

Một bên Long Kiều Quảng nghiêng đầu hiếu kỳ, “Đạo sĩ không phải chuyên bắt quỷ sao? Dạo này người bắt quỷ cũng bị quỷ ám a?”

 

 

Triển Chiêu sau khi thử vài chiêu thì nâng tay một chường vỗ vào vai hắc y nhân, sau khi hắc y nhân ngửa mặt ngã quỵ thì Triển Chiêu một cước đạp lên hắn.

 

Bất quá Triển Chiêu không lột mặt nạ xuống … Vô luận người nọ là Tiên Dương Sơn hay phái Thiên Sơn, hành vi hiện tại của hắn có lẽ cũng không xuất phát từ bản ý của hẳn, hắn chỉ là bị khống chế, cứu tỉnh là được. Nơi này nhiều người nhiều mắt, vạn nhất truyền ra ngoài dễ bị kẻ tâm hoài bất quỹ lợi dụng gây chuyện.

 

Triển Chiêu điểm huyệt người nọ, để Vương Triều Mã Hán đưa về Khai Phong phủ, Công Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử chữa trị cho người bị thương.

 

Bạch Ngọc Đường đang muốn đi xem hắc y nhân đến tột cùng là ai, chợt nghe phía sau có người gọi, “Nha! Tiểu sư tổ.”

 

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử khoảng ba mươi tuổi đứng phía sau hắn, trong tay cầm đao, chính là Trầm Hoài Nguyệt.

 

Mà phía sau Trầm Hoài Nguyệt là Vương Lạc.

 

Vương Lạc lần trước trong vụ Bích Thủy đàm Kỳ Lân án bị thương ở cổ, hiện tại trên cổ còn vết sẹo rất rõ, giọng nói cũng ách.

 

Vương Lạc hành lễ với Bạch Ngọc Đường, kêu một tiếng sư tổ, phía sau mấy tiểu đồ đệ cũng đều hành lễ, xưng hô kiểu gì cũng có.

 

Bạch Ngọc Đường rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

 

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, “Các ngươi không có việc gì a?”

 

Vương Lạc không giải thích được, “Có chuyện gì?”

 

Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy được đệ tử phái Thiên Sơn đang nói chuyện với Bạch Ngọc Đường ở bên này thì cũng yên tâm. Nhân lúc nhóm nha dịch đang cản đoàn người, Triển Chiêu lặng lẽ mở chiếc  mặt nạ, nhìn thoáng qua, sau đó sửng sốt —— đeo mặt nạ hành hung người, quả nhiên là đệ tử Tiên Dương Sơn, nhưng lại là Ngư Dược đạo nhân, Đại đệ tử của Tiên Dương Sơn thủ tịch!

 

Ngư Dược đạo nhân lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.

 

Triển Chiêu bảo Vương Triều đi gọi Công Tôn tới.

 

Công Tôn tới vừa nhìn thì rút ngân châm đâm vài cái vào trước ngực đạo sĩ …

 

Chỉ thấy Ngư Dược đạo nhân rốt cuộc chậm rãi mở mắt, sắc mặt cũng chuyển hảo.

 

Hắn mở đôi mắt mơ hồ nhìn Triển Chiêu xuất hiện ngay trước mặt, hoang mang, “Nam Hiệp khách… Thế nào lại …”

 

Hắn muốn ngồi dậy, Triển Chiêu đè hắn lại, để hắn đừng động đậy, mãi sau mới thanh tỉnh hơn một chút.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Vương Lạc và Trầm Hoài Nguyệt, hai người bọn họ đúng là ở ven đường nhặt được một lão thái thái, bọn họ đưa lão thái thái về nhà, bà ấy ngụ ở một thôn nhỏ ở phía Bắc Khai Phong, nhi tử làm săn bắn, ở tại giữa sườn núi. Tới nơi rồi, vị nhi tử kia muốn mời bọn họ ngủ lại, bất quá bọn họ còn có chuyện quan trọng trong người nên rời đi trước.

 

Triệu Phổ ôm cánh tay, “Là vì không ngủ lại nên tránh được một kiếp, hay thực sự chỉ là trùng hợp giúp một lão thái thái bình thường?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hỏi Vương Lạc bọn họ, “Địa điểm còn nhớ rõ không?”

 

“Đương nhiên nhớ kỹ.” Trầm Hoài Nguyệt và Vương Lạc đều gật đầu.

 

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa mang theo mấy ảnh vệ, cùng Vương Lạc bọn họ đi xem thử.

 

 

Bạch Ngọc Đường trở lại bên cạnh Triển Chiêu.

 

Lúc này lão đạo cũng tỉnh, Tiên Dương Sơn là nơi tu tiên, đạo sĩ ở đó cũng giống như cao tăng Thiếu Lâm, phải thủ giới luật, giúp mọi người làm điều tốt, tính cách ôn hòa.

 

Lúc Bạch Ngọc Đường đi qua thấy lão đạo đang đập vào đầu mình, nói cái gì mà hữu nhục sư môn chết đi cho rồi, y hệt như Trí Vân hôm trước.

 

Triển Chiêu hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lão đạo mới chợt nhớ ra, tìm kiếm xung quanh, “Sư đệ ta đâu?”

 

Triển Chiêu hỏi hắn, “Còn có người?”

 

Lão đạo gật đầu, kể lại chuyện ngày hôm qua.

 

Người sáng lập của Tiên Dương Sơn có quan hệ rất tốt với Biển Thịnh, nên Tiên Dương Sơn và Cao Hà trại cũng là quan hệ tốt, tuy rằng tiên sư đã mất, nhưng lần này Biển Thịnh rửa tay chậu vàng, Tiên Dương Sơn bát đại đệ tử thân là hậu bối đều chạy tới.

 

Tối hôm qua bọn họ ở một cánh rừng bên ngoài cổng Tây Khai Phong thành nghe được có người kêu cứu. Mấy đạo trưởng tiến vào trong rừng phát hiện một lão phụ nhân bị thương nằm trên mặt đất.

 

Lão phu nhân nói nhi tử bà ở trong một trang viên trên sườn núi, lúc bà đi thăm con, không cẩn thận ngã từ trên đường núi xuống.

 

Các Đạo trưởng đưa bà về nhà, giữa sườn núi đúng là có một tòa Trần phủ, nhìn hẳn là có chút gia nghiệp. Lúc đó trời cũng đã tối, các Đạo trưởng ở lại một đêm, mẫu tử nhà nó cũng rất hiếu khách, lúc bọn họ đi ngủ thì không còn nhớ rõ chuyện gì nữa, theo lý mà nói —— bọn họ lúc này hẳn vẫn còn ngủ trong viện Trần phủ mới đúng.

 

Triển Chiêu nhìn trời —— lại nữa rồi! Lão thái thái đó đủ nhàn a, đây là giả thần giả quỷ hay có mục đích gì a?

 

Bất quá vấn đề hiện tại là, ngoại trừ Ngư Dược ra, còn có bảy vị đạo sĩ khác chưa tìm thấy, nếu như giống các vị sư phụ Thiếu Lâm vẫn còn đang ngủ thì tốt. Chứ lỡ bọn họ đều giống Ngư Dược ra ngoài đả thương người, bảy bị này đều là cao thủ cỡ Trí Vân, Khai Phong thành còn không đại loạn sao? Tiên Dương Sơn cũng chưa chắc có thể tồn tại nữa.

 

Để Ngư Dược dẫn đường, Triển Chiêu và mọi người chạy tới công Tây Khai Phong thành, tìm tòa “Trần phủ” nọ.

 

 

Cùng lúc đó, nhóm Triệu Phổ đã tới bên ngoài cổng Bắc, dưới sự chỉ điểm của Vương Lạc, tìm ra cánh rừng bọn họ nhặt được lão thái thái bị thương kia.

 

Lâm Dạ Hỏa nhặt được dưới nền đất một cánh hoa gạo đỏ, quay lại nhìn đám người Triệu Phổ Trâu Lương.

 

Triệu Phổ nhíu mày, “Quả nhiên không phải trùng hợp…”

 

Vương Lạc và Trầm Hoài Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa mọi người lên núi… Đi tới giữa sườn núi, hai vị cao thủ phái Thiên Sơn này cũng trợn tròn mắt.

 

Trước mắt làm gì có căn nhà tinh xảo nào? Chỉ có hai ngôi mộ rách nát mọc kín cỏ.

 

Vương Lạc há hốc miệng.

 

Trầm Hoài Nguyệt vẫn tương đối bình tĩnh, vị nữ hiệp này sờ sờ cằm tổng kết, “Sư huynh chúng ta gặp quỷ rồi!”

 

Mấy tiểu đồ đệ đi cùng Vương Lạc cũng hết hồn đến mức nổi da gà —— sao lại thế này?

 

Triệu Phổ nhìn cánh hoa gạo nọ một chút, hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Tám cao thủ đều trúng chiêu sao?”

 

Lâm Dạ Hỏa nhún vai, “Cũng khá lợi hại, lão thái thái nọ tuyệt đối là một cao thủ!”

 

Triệu Phổ quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai ngôi mộ.

 

Trâu Lương hỏi, “Nguyên soái, có muốn đào lên xem không?”

 

Lâm Dạ Hỏa tán thành, “Không có nhà mà lại có mộ đúng là rất kỳ quái.”

 

Triệu Phổ gật đầu với Giả Ảnh, ý là —— đào đi!

 

Nhóm ảnh vệ và mấy tiểu đồ đệ Thiên Sơn to gan tìm tới vài thiết sạn, bắt đầu đào mộ.

 

Cửu Vương gia ngẩng mặt nhìn bầu trời không biết từ bao giờ đã bị mây mù che mất, lại quan sát khung cảnh hoang sơn dã lĩnh ở xung quanh, vô thức thở dài, hắn dĩ nhiên ở nơi u ám này nhìn thấy mộ liền muốn đào lên … Đều do nhiễm tên Mọt sách kia a.

 

 

“Hắt xì…”

 

Công Tôn đang băng bó cho người bị thương đột nhiên hắt xì một cái.

 

Đám học sinh Thái Học viện gần đây vẫn theo Công Tôn học y thuật, vì vậy cũng giúp xử lý vết thương cho những người bị nhẹ.

 

Tiểu Tứ Tử và mấy đứa nhóc thống kê một chút, tổng cộng có mười hai người bị thương nhẹ, không ai bị nặng cũng không ai toi mạng, rốt cuộc trong cái rủi cũng có cái may.

 

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay, nhìn đường phố Khai Phong đã khôi phục trật tự, nhíu mày.

 

Bên cạnh, Long Kiều Quảng thấy Tiểu Lương Tử cảnh giác nhìn đoàn người cách đó không xa, liền hỏi, “Ngươi cũng phát hiện?”

 

Tiêu Lương gật đầu, nãy giờ cứ cảm giác có ai đó đang nhìn về phía bọn họ.

 

Âu Dương Thiếu Chinh nhìn năm đứa nhỏ Lưu gia đang cùng Tiểu Tứ Tử hỗ trợ phát thuốc cho người bị thương, thấp giọng nói, “Năm đứa chúng nhất định là không cẩn thận phát hiện được chuyện nguy hiểm gì đó.”

 

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo Ngư Dược tới quan đạo thành Tây.

 

Không ngoài sở liệu, tại nơi tìm được lão thái thái, phát hiện cánh hoa gạo. Chạy vào núi tìm cũng chỉ còn một khu phế tích, cùng với vài ngôi mộ.

 

Ngư Dược phản ứng so với mấy cao tăng Thiếu Lâm còn kịch liệt hơn, hắn giậm chân ồn ào, “Lão thiên a! Đạo gia hiển linh! Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không để ý tới lão đạo đang sợ đến nói nhảm, đi vào phế trạch tìm một vòng, lông mày liền nhíu mày lại.

 

Vị trí “Khóa viện” của phế trạch, không có những người khác, nhưng có tổng cộng tám bộ quần áo.

 

Ngư Dược tới xem một chút, gật đầu, ngoại trừ một kiện của hắn, còn lại đều là của các sư đệ.

 

“Không ổn a.” Triển Chiêu nhíu mày.

 

Ngư Dược cũng há hốc miệng, “Bọn họ sẽ không bị giống ta chứ … Ai nha, nếu như hành hung đầy đường thì làm sao bây giờ?”

 

“Nên phải tìm được họ trước khi có tai nạn chết người.” Bạch Ngọc Đường húyt gió … Yêu Yêu vẫn bay trên trời lượn xuống.

 

Bạch Ngọc Đường để nó ngửi mùi những bộ y phục này.

 

Yêu Yêu vung đuôi, vỗ cánh, vọt người nhảy lên, bay xuống núi.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Đạo trưởng vội vã hạ sơn, đi tìm bảy vị cao thủ còn đang “mộng du”.

Advertisements
 
 

Tags:

3 responses to “LĐA 675 – Mộng và ảo

  1. huyễn tâm

    October 5, 2015 at 9:41 am

    nàng đang oanh tạc chị em sao
    một lúc lên mạng mà thấy 12 chương long đồ, xỉu vì sung sướng keke
    quyển này mà đọc ban đêm là đi về thấy rợn rợn đó nha
    mấy anh bữa rày liếc mắt đưa tình tự nhiên quá thể
    tung hoa tung bông tăng kiu nàng nhìu nhìu keke

     
  2. longhime

    October 5, 2015 at 5:54 am

    yêu yêu giống cún quớ. ngửi mùi tìm người kìa.

     
  3. shino87

    October 4, 2015 at 11:18 pm

    Giữa đêm đọc 2 chương này thấy rợn à nga. Cảm ơn nàng nhé

     
 
%d bloggers like this: