RSS

LĐA 671 – cây hoa gạo

30 Sep

Chương 671【 cây hoa gạo 】

 

Biển Thịnh bọn họ nói chuyện xong thì rời đi, Bạch Mộc Thiên lưu lại tìm Bạch Hạ, hai thúc chất ở trong sân uống chén rượu.

 

Bạch Mộc Thiên tính tình khôi hài, tửu lượng lại tốt, thiên Nam hải Bắc đi qua nhiều nơi, hiểu biết rất rộng, nói một hồi, trong viện ngoại trừ hai người bọn họ, Âu Dương và Long Kiều Quảng cũng tới uống rượu, mấy đứa con nít theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi vòng quanh Khai Phong phủ, gặp gỡ các kiểu cao thủ và các loại “kỳ trân dị thú” .

 

Bạch Mộc Thiên cũng cầm chén rượu chạy quanh Yêu Yêu, liên miệng hô “Thần vật” .

 

Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Hạ và Bạch Mộc Thiên trò chuyện vui vẻ nên muốn đi tìm Thiên Tôn, đã một thời gian không gặp, không biết giờ béo hay gầy.

 

Trong phòng ngoài phòng vòng vo hai vòng, không thấy sư phụ hắn cũng không thấy Ân Hầu, xem ra chạy đi Nam An Tự cũng không chỉ là thoái thác Biển Thịnh, lão gia tử thật sự đi chơi rồi.

 

Bạch Ngọc Đường không hiểu sao có chút thất vọng, bất quá đã ở ngoài đường cả một ngày, hắn về ốc rửa mặt trước.

 

Triển Chiêu bớt thời gian tạt qua phòng nghiệm thi.

 

Trong phòng nghiệm thi, Công Tôn đang kiểm tra thi thể Biển Thanh, Triệu Phổ ở bàn bên ngoài vừa lau đao vừa ngáp. Ngồi đối diện là Phi Ảnh đang bĩu môi không vui, một đám nữ ảnh vệ còn có Thần Tinh Nhi Nguyệt Nha Nhi đang vây lấy nàng, các cô nương líu ríu không biết nói cái gì.

 

Triển Chiêu đi vào sân, nhìn đám cô nương, tò mò hỏi Triệu Phổ, “Làm sao vậy?”

 

Triệu Phổ nhún vai, “Cãi nhau với Hôi Ảnh.”

 

Thân là bằng hữu của phái nữ Khai Phong, Triển Chiêu nheo mắt, “Hôi Ảnh không phải nói gì nghe nấy sao, dĩ nhiên có gan cãi lại?”

 

Triệu Phổ ngoắc Đại Ảnh, để nàng kể lại cho Triển Chiêu nghe.

 

Đại Ảnh liền kể lại, tối hôm qua Phi Ảnh và nàng lúc trở về từ quân doanh thì đụng phải quỷ.

 

Triển Chiêu sửng sốt, “Quỷ gì?”

 

“Chúng ta thấy một bóng người thổi qua.” Đại Ảnh kể lại còn thấy kinh khủng, “Như là một lão thái thái, chợt lóe qua, sau đó ta và Phi Ảnh còn mơ màng đi lầm đường!”

 

“Hai ngươi ở Khai Phong mà còn đi nhầm đường được a?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

 

“Vậy mới nói! Chắc chắn đã đụng phải quỷ đả tường.” Đại Ảnh quyệt một chủy, “Trở về Phi Ảnh kể với Hôi Ảnh, Hôi Ảnh không tin, còn nói hai bọn ta nhát gan hoa mắt.”

 

Triển Chiêu khóe miệng giật một chút, rất muốn nói —— Miêu gia cũng không tin.

 

Bất quá không tin thì không tin, Triển Chiêu thường thức cơ bản vẫn phải có, khi một nữ nhân hoảng sợ kể với ngươi nàng đụng phải quỷ, nghìn vạn lần không thể không tin, càng không được cười nhạo nàng … Hôi Ảnh chắc là muốn chọc tức phụ nhà mình thôi, kết quả lại khiến Phi Ảnh sinh khí.

 

Triển Chiêu lui ra phía sau ngẩng mặt nhìn, quả nhiên thấy Hôi Ảnh khoanh chân ngồi trên nóc nhà chống cằm thở dài, bên cạnh là Tử Ảnh và Giả Ảnh đang quan sát tình hình bên dưới, giúp huynh đệ ra chủ ý hống tức phụ.

 

“Trong thành Khai Phong cũng có thể quỷ đả tường a… Sao lại thế được? Cũng chưa tới mười lăn tháng bảy a.”

 

Lắc lắc đầu, Triển Chiêu đi bộ vào phòng khám nghiệm tử thi.

 

Công Tôn tiếp tục làm việc của mình.

 

Triển Chiêu hỏi thăm tình hình.

 

Công Tôn nói, “Biển Thanh là bị cắt yết hầu, mất máu mà chết.”

 

Nói rồi, chỉ chỉ đoản đao Triệu Thập Lục mang theo, “Cái này tuyệt đối không phải hung khí. Hung thủ sử dụng hẳn là một lưỡi câu móc ngược có răng cưa, tương đối đặc biệt.”

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

“Mặt khác, trước ngực Biển Thanh còn có một vết chân.” Công Tôn chỉ vào ngực thi thể để Triển Chiêu nhìn.

 

Chỉ thấy ở đó có một vết chân xanh tím.

 

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Cái này làm sao để tạo thành? Bị người đạp sao?”

 

“Phía sau còn có.” Công Tôn nhờ Triển Chiêu giúp lật thi thể Biển Thanh lại, chỉ thấy trên lưng hắn còn có một ấn ký xanh tím nằm ngang lưng.

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Cái này là bị gậy quật vào?”

 

“Biển Thanh bị quăng từ cửa sổ xuống.” Công Tôn nói, “Độ rộng của ấn ký này tương đồng với độ rộng của khung dưới cửa sổ.”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hiểu ra, “Có người đạp hắn lên cửa sổ, sau đó mới cắt cổ?”

 

Công Tôn gật đầu, “Là chính diện cắt cổ, bởi vì đao có răng cưa, hơn nữa sát thủ hình như có cừu oán với người chết, hoặc tính cách hắn cực độ hung tàn, hoặc lúc đó tâm tình không quá ổn định… Nói chung một đao này rất sâu, hầu như chặt đứt nửa cái cổ. Dùng sức rất nhiều, mới có thể lưu lại vết chân và ấn ký ở lưng như thế.”

 

Nói rồi, Công Tôn nhấc chân đạp bàn, lại giải thích tiếp, “Đại khái là động tác như vậy, ta nghĩ đầu gối hắn nhất định phải đụng vào người hắn, hơn nữa khẳng định bị văng máu đầy người … Máu phun tới tận bức tường đối diện, tràng diện không phải giống nhau máu tanh.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Hung thủ hình như rất phẫn nộ.”

 

“Sau khi bị đâm, người chết có đi về phía trước vài bước, nhưng vì thương thế nên ngã ngửa ra sau, kết quả rơi ra ngoài cửa sổ.” Công Tôn nói, “Triệu Thập Lục không phải hung thủ, hung thủ là một người khác.”

 

Vừa nói, Công Tôn vừa cầm một chiếc giày lên, so sánh với vết giày trên người thi thể.

 

Chiếc giày Công Tôn cầm là của Triệu Thập Lục, mà dấu vết trên ngực thi thể so với chân của Triệu Thập Lục thì nhỏ hơn nhiều.

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Thập Lục cũng không đặc biệt cao to, hung thủ vóc người tương đối thấp bé sao?”

 

“Hoặc là một nữ nhân.” Công Tôn buông đồ trong tay, hỏi thăm Triển Chiêu, “Nghe nói Biển Thanh tới để đưa thiệp cho ngươi?”

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ gật đầu, tuy không thể nói là Biển Thanh vì mình mà chết, nhưng sự thật là hắn đã chết, thiệp mời của mình thì không thấy đâu, không khỏi nghĩ rằng trong đó có liên quan, Triển Chiêu trong lòng có chút không được tự nhiên, về phương diện khác lại càng thêm xoắn xuýt —— lấy thiệp mời của hắn làm gì a?

 

“Đúng rồi” Công Tôn thu thập xong này nọ, đột nhiên hỏi Triển Chiêu, “Bạch bá phụ rất rành về hương liệu đúng không?”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, “Đúng nga, nghe Ngọc Đường kể, tổ tiên Bạch gia làm hương liệu sinh ý, khá là thành công.”

 

“Không biết ngày mai thỉnh hắn đi Thái Học viện giảng vài khóa liên quan đến hương liệu, hắn có nguyện ý không.” Công Tôn hỏi.

 

Triển Chiêu cười, “Tám phần mười là nguyện ý a, bá phụ truyền đạt khá tốt.”

 

“Các ngươi kêu hắn đi giảng bài hắn đương nhiên nguyện ý, giảng bài được nói liên tục mà.”

 

Công Tôn và Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đã đổi một thân y phục, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ anh tuấn tiêu sái đang đứng cửa phòng nghiệm thi.

 

Triển Chiêu ngoắc ngoắc hắn.

 

Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn thi thể trên bàn, cự tuyệt đi vào, “Ngươi lại nhặt được thứ gì vậy… mùi máu nồng nặc.”

 

Triển Chiêu lại thở dài một lần nữa.

 

Công Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bá phụ thực sự chịu sao?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu a gật đầu, “Ngươi tốt nhất để hắn ở Thái Học viện luôn đừng cho ra.”

 

Triển Chiêu nhìn trời, vốn chỉ một mình Thiên Tôn thì Chuột nhà hắn còn trông nom được, giờ có cả Thiên Tôn và Bạch Hạ, lực sát thương tăng gấp bội.

 

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã rửa mặt thay đồ, còn khoác thêm ngoại bào, có vẻ chưa muốn ngủ, thì hỏi, “Ngươi phải xuất môn a?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đi mua chăn gối cho cha ta.”

 

Đang nói chuyện, thì thấy Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi cầm theo hai túi lớn chạy tới, có vẻ muốn cùng đi với Bạch Ngọc Đường.

 

“Ngươi tự mình đi a?” Triển Chiêu hỏi, “Bạch Phúc đâu?”

 

“Còn ở trên thuyền, hắn đi đường thủy nên chậm hơn ta.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Những người khác không biết cha ta ngủ gối cao bao nhiêu chăn dày bao nhiêu.”

 

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, “Cái đó cũng phải để ý a?”

 

Thần Tinh Nhi ở một bên nói, “Đúng đó, Triển Đại nhân ngài không biết lão gia nhà ta khó chiều thế nào đâu, gối đầu khó chịu hắn sẽ bị sái cổ, chăn không đúng kiểu thì hôm sau nhất định cảm mạo, lão gia nếu bị bệnh so với không bị bệnh còn khó hầu hạ hơn.”

 

Bạch Ngọc Đường nhu nhu mi tâm, tuyệt đối không thể bệnh a, bị bệnh còn ầm ĩ hơn không bị nữa.

 

Triển Chiêu gật đầu, quả nhiên là công tử nhà giàu, so ra Chuột nhà hắn tùy rằng hơi tiểu tiết nhưng vẫn dễ hầu hạ hơn.

 

Thấy Bạch Ngọc Đường muốn xuất môn, Triển Chiêu cũng đi theo, “Nhân tiện mua chút đồ ăn khuya.”

 

Đi khỏi phòng nghiệm thi tới sân trong, nghe được âm thanh rất náo nhiệt.

 

Hai người đi tới cửa vừa nhìn, thấy trong viện vây quanh một vòng người, nhóm Bạch Hạ đang chơi trò chơi.

 

Tiểu Tứ Tử và nhóc béo Lưu Nam đang thi ăn dưa hấu, không phải so xem ai ăn nhanh hơn, mà là dưa hấu được cắt thành một khoanh tròn, không được dùng tay, chỉ được dùng miệng ăn, hai đứa nhóc loay hoay cả nửa ngày vẫn chưa gặm được.

 

Có hai đứa nhóc khác đang lau mặt, có vẻ vừa mới thi xong, Tiểu Lương Tử ở một bên cổ vũ Tiểu Tứ Tử, Bạch Hạ tại đốt một nén hương để tính thời gian.

 

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Hóa ra còn có thể chơi theo cách này a.”

 

Nói xong thì thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình chằm chằm.

 

Triển Chiêu túm lấy ống tay áo người ta.

 

Bạch Ngọc Đường xoay người cùng hắn đi ra ngoài, lơ đãng cảm khái một câu, “Quả nhiên từ xưa tới nay đều có cật hóa…”

 

Triển Chiêu hung hăng trừng mắt.

 

 

Trời tuy đã muộn, nhưng đường cái trước Khai Phong phủ vẫn rất náo nhiệt.

 

Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi ngâm nga tiểu khúc chắp tay đi ở phía trước, thẳng tới cửa hàng bán chăn gối.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phía sau chậm rãi đi bộ, người ở những hàng quán ven đường mấy ngày nay đều thấy Triển Chiêu đi một mình, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng về, quả nhiên đi cùng nhau nhìn mới thoải mái.

 

Triển Chiêu vừa đi, vừa cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện phiếm, một hồi thì nói đến chuyện hai nha đầu Phi Ảnh và Đại Ảnh tối hôm đụng phải quỷ.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hai nàng công phu tốt như vậy, muốn lừa dối cũng không phải dễ?”

 

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.

 

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi hỏi thăm chuyện về Hạ phủ thế nào rồi?”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Ta hỏi Công Tôn tiên sinh, hắn nói chưa từng nghe qua, Triệu Phổ và Bao Đại nhân cũng chưa từng nghe qua, cuối cùng ta hỏi mấy người địa phương lớn tuổi ở trong nha môn, chưa từng có ai nghe qua phụ cận Diêu gia thôn có Hạ phủ.”

 

“Vậy thì kỳ quái.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

 

“Sáng sớm mai ta vào cung hỏi thăm.” Triển Chiêu nói, thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

 

Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi thấy Biển Thịnh thế nào?”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Phản ứng cũng bình thường a.”

 

“Biển Thịnh và Biển Phương Thụy nhìn cũng không có vấn đề gì, nhưng người của Cao Hà trại cũng chưa chắc là không có vấn đề.” Nói rồi, Bạch Ngọc Đường kể lại chuyện vừa rồi ở Diêu gia thôn gặp phải người của Cao Hà trại theo dõi năm đứa nhỏ.

 

“Việc này đúng là có chút kỳ quái, à, ngươi chú ý đứa nhỏ vừa rồi không?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Nhi tử của Biển Phương Thụy?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nhìn nền tảng không tồi.”

 

“Hắn lần trước luận võ thắng Tiểu Lương Tử.” Triển Chiêu nói.

 

Ngọc Đường lắc đầu, “Sao có thể, công phu hắn hẳn là không tốt bằng Tiểu Lương Tử.”

 

Triển Chiêu kể lại chuyện đứa nhỏ đó làm dùng Tiểu Tứ Tử uy hiếp để thắng Tiểu Lương Tử như thế nào cho Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia nghe xong liền nhíu mày, “Hắn giả làm bé ngoan cũng quá giống.”

 

Đang nói chuyện, hai người đã tới cửa hàng, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đi vào, nói chuyện với chưởng quỹ, hai nha đầu chọn được vài bộ chăn bằng gấm khá đa dạng. Bạch Ngọc Đường đi vào hết nhìn lại sờ. Triển Chiêu hiếu kỳ ở một bên nhìn, Bạch Ngọc Đường sờ thử một cái rồi bảo quá cứng, lại sờ sang cái khác rồi bảo quá mềm, siêu cấp xoi mói. Lúc chọn gối đầu còn dã man hơn, hơn mười cái gối tự mình sờ từng cái một, sau đó không phải hơi cao thì cũng là hơi thấp, chưởng quỹ không ngừng lau mồ hôi. Một hỏa kế chạy lại dâng trà, tò mò hỏi thăm Triển Chiêu, “Triển Đại nhân, các ngươi đang chọn cho hoàng thượng a?”

 

Triển Chiêu dở khóc dở cười, nhận chén trà, thấy Thần Tinh Nhi đang nhàn nhã chọn vài cái chăn nhỏ có thêu hoa trà hồng sắc, phỏng chừng là muốn mua cho đám nhỏ.

 

Nhìn hoa văn hồng sắc bên trên, Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới chuyện lần trước ở trên núi, nơi Trí Vân bọn họ nhặt được vị lão phụ nhân kia, có vài cánh hoa gạo không biết từ đâu mà có.

 

“Phụ cận Khai Phong thành chỗ nào có cây hoa gạo nhỉ?” Triển Chiêu lẩm bẩm.

 

“U, nơi này chắc không có nhiều đâu.”

 

Hỏa kế nọ cho rằng Triển Chiêu đang hỏi hắn, “Trướng phòng tiên sinh của chúng ta thích nhất là hoa cỏ, ở Khai Phong địa phương nào có loài hoa gì hắn đều biết, ta đi hỏi cho ngài.” Nói xong, hỏa kế chạy đi.

 

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng chọn được chăn đệm gối đầu cho cha hắn ngủ, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi thanh toán bạc.

 

Lúc này, hỏa kế nọ chạy ra, nói lại với Triển Chiêu, “Triển Đại nhân, cây hoa gạo là của phía nam, Khai Phong bên này cơ bản không trồng được.”

 

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn qua, biết Triển Chiêu đại khái là thắc mắc cánh hoa đó từ đâu mà đến.

 

“Bất quá trướng phòng tiên sinh nói, trong thành Khai Phong có hai nơi có cây hoa gạo.” Hỏa kế nói.

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, cũng có chút ngoài ý muốn, đi mua chăn mà cũng có thể phát hiện ra đầu mối, vội hỏi, “Ở đâu a?”

 

“Một là ở trong hoàng cung.” Hỏa kế nói, “Trướng phòng tiên sinh nói hoa viên trong cung có phòng trồng hoa, một vài loài hoa cỏ ở phía nam tiến cống đều ở trong đó.”

 

Triển Chiêu sờ sờ cằm, hình như là có thật, nhưng chỗ đó xuất nhập bất tiện, không lẽ “tiểu quỷ” đó từng đi dạo ngự hoa viên?

 

“Còn chỗ kia?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Phía nam Khai Phong thành có một đại trang viên.” Hỏa kế nói, “Ở đối diện Phan gia ấy, đều là mái ngói bằng ngọc lưu ly, tường sơn trắng, nhìn rất xa hoa.”

 

Triển Chiêu nhìn hỏa kế, “Ngươi xác định nơi đó có cây hoa gạo?”

 

“Trướng phòng tiên sinh nói ở đó có, hơn nữa là rất nhiều, ngói hồng hoa hồng rất đẹp. Nhưng hoa loại này toàn trồng trong nhà, ở ngoài nhìn không thấy, phải leo lên thật cao mới thấy được.” Hỏa kế nói, “Phụ cận tòa nhà đó không phải có chùa lớn sao? Bên trong có tòa Phi Vân Tháp, từ trên tháp nhìn xuống có thể thấy. Trướng phòng tiên sinh của chúng ta là hảo hữu với trụ trì, có một lần đi lên tháp thì thấy được, nói là đẹp không sao tả xiết.”

 

Triển Chiêu gật đầu, tạ ơn vị hỏa kế nọ.

 

Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi ôm chăn đệm và gối đầu ra cửa hàng, mọi người quay về Khai Phong phủ.

 

Bạch Ngọc Đường vừa đi, vừa nhìn Triển Chiêu đang cau mày, hỏi, “Tòa nhà đó của ai?”

 

Triển Chiêu nhìn một chút Bạch Ngọc Đường, nói, “Ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi đoán thử xem có trúng không?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, mỉm cười, “Đừng nói là, biệt viện của Cao Hà trại nhé?”

 

Triển Chiêu thở dài, “Quả nhiên là thông minh, dựa theo trên thiếp mời thì, nơi diễn ra hoạt động rửa tay chậu vàng lần này của Biển gia, có vẻ là một trang viên có đủ loại hoa gạo.”

 

Nói xong, hai người nhìn nhau, lần rửa tay chậu vàng này, nhìn thế nào cũng thấy sẽ xảy ra chuyện không may …

Advertisements
 
7 Comments

Posted by on September 30, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

7 responses to “LĐA 671 – cây hoa gạo

  1. LilyHeartYJ

    October 1, 2015 at 1:27 pm

    Qúa năng suất. Yêu chủ nhà quá trời quá đất lun ^^. Cám ơn chủ nhà nhiều nha

     
  2. takira173

    October 1, 2015 at 6:05 am

    Chừng nào mới tiếp tục SCI vậy bạn?

     
    • T.A

      October 2, 2015 at 7:32 pm

      Khi nào Nhã ra chap tiếp thì mình làm bạn ^^

       
  3. shino87

    September 30, 2015 at 10:37 pm

    Chả lẽ bọn phi ảnh gặp chuyện giống 3 vị hòa thượng. Chuyện này có liên quan đến mấy hoa gạo kia rồi. Ui ta muốn xem tập có đất tổ nhà miêu nhi.

     
    • T.A

      September 30, 2015 at 11:04 pm

      Z thì phải đọc Hắc phong thành nha, vụ này chỉ nhắc đến thoy k chi tiết

       
      • shino87

        October 2, 2015 at 9:27 am

        Ủa, ta cũng đang xem Hắc phong thành nhà Thùy Dương thì lại thấy đề cập đến đất tổ trong long đồ án. Oày dị là sao?

         
        • T.A

          October 2, 2015 at 7:31 pm

          Tức là lđa chỉ nói qa thôi chứ k có j đặc biệt hết.

           
 
%d bloggers like this: