RSS

LĐA 670 – nhà hoang [tiếp]

30 Sep

Chương 670 【 tiếp 】

 

So với Triển Chiêu nhặt được một vụ án giết người, Bạch Ngọc Đường kỳ thực còn nhặt được nhiều hơn.

 

Bạch Hạ giúp nhi tử tính một chút, tổng cộng nhặt được năm đứa nhỏ bị truy sát, ba hòa thượng bị quỷ ám, một gian nhà ma, vài ngôi mộ và một câu chuyện ma thật thật giả giả …

Triển Chiêu cảm thấy tâm lý hơi cân bằng lại chút, ai ngờ Lâm Dạ Hỏa lại thình lình chọt vào câu nữa, “Xét đến cùng ngươi nhặt được đều là người chết, Chuột nhà ngươi đều cứu được người.”

 

Triển Chiêu mí mắt lại giật.

 

Bạch Hạ túm tay áo Bạch Ngọc Đường, “Ít nhiều gì cũng là do cha đòi tới Diêu gia thôn nha! Không thì đã sớm có tai nạn chết người rồi, năm búp bê này cũng chưa chắc đã giữ được mạng.”

 

Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn Bạch Hạ, cha hắn ngoại trừ biểu tình nhìn muốn đập ra, những lời hắn nói đều không thể phản bác.

 

“Việc cấp bách là có muốn rời khỏi đây không?” Giả Ảnh nhìn một chút núi hoang dã lâm, bọn họ còn đang ở trong một căn phòng đổ nát của một khu nhà chưa rõ là bị bỏ hoang hay bị quỷ ám, xung quanh âm phong trận trận.

 

Triển Chiêu vẫy tay với ba hòa thượng vẫn còn ngây người, và năm đứa nhỏ, mọi người cùng nhau xuống núi, trở về Khai Phong phủ.

 

 

Nha môn Khai Phong phủ đèn đuốc sáng trưng, trong cửa có vài cỗ xe ngựa, Triển Chiêu có chút tò mò, khách nào tới vậy?

 

Mọi người tiến vào trong, đụng phải Tiểu Tứ Tử cầm một mộc dũng nhỏ, từ phía chuồng ngựa đi ra.

 

Bạch Hạ lao lên trước, “Tiểu Tứ Tử!”

 

Tiểu Tứ Tử ném mộc dũng, “Hạ Hạ!”

 

Bạch Hạ ôm lấy Tiểu Tứ Tử nhào tới xoay vài vòng, “Ai nha, đã lâu không gặp càng ngày càng khả ái nha! Gầy đi đúng không? !”

 

Tiểu Tứ Tử cười đến híp mắt, “Hạ Hạ càng ngày càng suất! Thật là trẻ trung!”

 

“A ha ha ha.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn một lớn một nhỏ khen qua khen về, có bao nhiêu lời đối phương thích nghe đều nói hết.

 

Năm đứa nhỏ hiếu kỳ nhìn xung quanh, bọn chúng dĩ nhiên đang ở Khai Phong phủ.

 

Triển Chiêu trên đường đi đã nghe Bạch Ngọc Đường kể chuyện của mấy đứa nhỏ này, sau đó hỏi bọn nhỏ là người nhà có biết chúng chạy tới Khai Phong không?

 

Mấy đứa nhỏ đều lắc đầu.

 

Triển Chiêu hung hăng quở trách chúng một trận, rồi kêu nha dịch đi tìm người nhà chúng để thông tri, bất quá mấy đứa nhỏ này một lòng muốn học võ cũng là chuyện tốt, dặn người nhà đừng nên mắng mỏ nhiều quá.

 

Mấy đứa nhỏ tạm thời ở tại Khai Phong phủ, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử vừa lúc có thêm năm người bạn, vì vậy dẫn cả bọn về biệt viện ở.

 

Những người còn lại đi hậu viện.

 

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ vừa đi ra vừa ngáp, “Ai tới vậy?”

 

Triệu Phổ nói, “Cái thi thể kia không phải người Biển gia sao?”

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

Triệu Phổ nhún vai, “Vì vậy Biển Thịnh chạy tới.”

 

Triển Chiêu kinh ngạc, dĩ nhiên tự mình tới?

 

Bạch Ngọc Đường vẫn có chút khó hiểu, “Biển Thịnh? Người Cao Hà trại chạy tới Khai Phong phủ làm gì? Lần trước đuổi theo bọn nhỏ cũng là người Cao Hà trại.”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, chợt nghĩ ra, Bạch Ngọc Đường còn chưa biết chuyện Biển Thịnh sắp rửa tay chậu vàng.

 

Một bên, Bạch Hạ chọt Bạch Ngọc Đường, “Vừa rồi hòa thượng kia nói đó, mấy người bọn họ tới tham gia lễ rửa tay chậu vàng.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Biển Thịnh rửa tay chậu vàng không làm ở Cao Hà trại, chạy tới Khai Phong làm gì?”

 

Triển Chiêu từ trong lòng rút ra lá thư đưa cho Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường nhận thư, mở ra đọc.

 

Triển Chiêu thì nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường xé phong thư.

 

Ngũ gia không giải thích được nhìn Triển Chiêu, đầu con Mèo này sắp áp vào phong thư luôn rồi.

 

Kéo thiệp mời từ bên trong ra, Bạch Ngọc Đường mở xem.

 

Triển Chiêu híp mắt liếc liếc, trên thiệp mời chỉ có ba chữ “Bạch Ngọc Đường”, không mời gia quyến.

 

Sờ sờ mũi, Triển Chiêu kiểm tra phong thư, bên trong chỉ có thiệp mời của Bạch Ngọc Đường, không còn gì khác.

 

Triển Chiêu cau mũi, bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem mình thật sự mang danh xui xẻo nên người ta làm việc vui không dám mời, hay là đã từng đắc tội Cao Hà trại?

 

Lúc này, Công Tôn cầm một bình trà nhỏ đi ra, thấy bọn Triển Chiêu liền chào hỏi, “Ồ, đã về rồi, Đại nhân đang tiếp khách, dặn khi nào ngươi về thì qua đó.”

 

Triển Chiêu hỏi, “Khách tới là Biển Thịnh sao?”

 

“Biển Thịnh, còn có bảy người nữa.” Nói rồi, quay sang Bạch Ngọc Đường, “Có một người hình như là thân thích của ngươi.”

 

Bạch Ngọc Đường ngoài ý muốn, “Bạch Mộc Thiên cũng tới?”

 

Công Tôn gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường túm Triển Chiêu vẫn để bụng chuyện thiệp mời tới thư phòng, thuận tiện dặn Bạch Hạ vẫn muốn gặp chất nhi ngồi chờ bên ngoài, lát nữa kêu Bạch Mộc Thiên đi gặp hắn.

 

Hai người tới phòng tiếp khách, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, bầu không khí có vẻ rất hòa hợp.

 

Đẩy cửa thư phòng, còn chưa kịp nói gì, chợt một giọng nói rất dễ nghe truyền đến, “Hai người cùng tới a.”

 

Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy người nói là một thanh niên mặc trường bào màu tím nhạt, khoảng hai bảy hai tám tuổi, bộ dáng khá được.

 

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu với người nọ, người nọ cười, “Tiểu thúc thúc của ta cũng tới đúng không?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tai người cũng thính đó.”

 

Người nọ cười, “Ngươi cũng thật là, đã lâu không gặp mà không cười với ta một cái.”

 

Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn hắn một cái, lắc đầu tìm chỗ ngồi xuống.

 

Triển Chiêu biết người này chính là Bạch Mộc Thiên, nếu nói về tính cách, hắn so với Bạch Ngọc Đường còn giống người nhà Bạch gia hơn! Thời gian Triển Chiêu ở Hãm Không Đảo ăn tết đã gặp được vài người họ Bạch, đều giống hệt Bạch Hạ, hay nói lại khôi hài. Hơn nữa người đọc sách chiếm đa số, ai cũng đều thú vị. Bạch Mộc Thiên cũng rất thú vị, người họ Bạch đừng thấy không có võ công nhưng đều thích cùng Bạch Hạ chọc ghẹo Bạch Ngọc Đường. So ra thì, Bạch Ngọc Đường tướng mạo giống Bạch Hạ và Lục Tuyết Nhi, khí chất võ công giống Thiên Tôn, tính cách tính tình đa phần giống Lục Thiên Hàn.

 

Bên cạnh Bạch Mộc Thiên là một người trung niên tầm bốn mươi tuổi, ngũ quan đoan chính tướng mạo đường đường, phía sau hắn có một đứa nhỏ hơn mười tuổi, vóc người tương tự Tiểu Lương Tử, mi thanh mục lãng, rất là thuận mắt.

 

Ngồi đối diện Bao Đại nhân ẩm trà, là một lão giả —— Biển Thịnh.

 

Biển Thịnh tuổi tác không nhỏ, bất quá vì nội lực thâm hậu nên vô cùng có sức sống, hai mắt hữu thần, rất có phong thái.

 

Biển Thịnh thấy hai người tiến đến, buông cái chén, cười nói, “Nam Hiệp Khách, Ngũ gia, đã lâu không gặp, nhị vị càng ngày càng anh hùng khí khái.”

 

Trước mắt dù sao cũng là tiền bối giang hồ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lễ phép hoàn lễ.

 

Song song, Triển Chiêu cũng có chút buồn bực, Biển Thịnh rất khách khí với mình a, không giống như cừu oán gì.

 

Biển Thịnh nói “Đã lâu không gặp”, kỳ thực là lời khách sáo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không quen thân với hắn, chỉ thỉnh thoảng đụng nhau ở vài đợt tụ hội giang hồ mà thôi.

 

Người trung niên nam tử ngồi cạnh Bạch Mộc Thiên cũng chào hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tự giới thiệu hắn là nhi tử thứ tư của Biển Thịnh, Biển Phương Thụy.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, mấy nhi tử của Biển Thịnh đều là cao thủ, trong đó lão tứ Biển Phương Thụy công phu cao nhất, hơn nữa văn võ toàn tài, bởi vậy Biển Thịnh sủng ái hắn nhất. Lần này Biển Thịnh rửa tay chậu vàng, hắn là một trong những người có khả năng kế vị cao nhất vị trí trưởng môn Cao Hà trại. Mặt khác, bởi vì Biển Phương Thụy và Bạch Mộc Thiên quan hệ tốt, mà Bạch Mộc Thiên lại chủ động rời khỏi cuộc cạnh tranh chức chưởng môn, nên rất nhiều người đều nói, Bạch Mộc Thiên sẽ ủng hộ Biển Phương Thụy.

 

Biển Phương Thụy quay đầu lại nói với thiếu niên phía sau, “Tứ nhi, nhanh chào nhị vị hiệp khách, ngươi đến tuổi bọn họ nếu đạt được phân nửa thành tựu của họ thôi đã tốt lắm rồi.”

 

Biển Tứ tiến lên cung kính hành lễ với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng không có phản ứng gì, một đứa nhỏ nhưng công phu không tồi, Biển Phương Thụy dạy dỗ hẳn cũng không kém.

 

Triển Chiêu thì giật mình —— vị này chính là Biển Tứ đã dùng mưu để thắng Tiểu Lương Tử a! Vốn Triển Chiêu nghĩ đứa nhỏ này căn chính miêu hồng, nhưng từ khi nghe Tiểu Tứ Tử kể về hắn xong, Triển Hộ vệ có chút không thể nhìn thẳng vào vị thiếu niên này, về phần hắn căn chính miêu hồng hay không, xem ra còn phải tỉ mỉ quan sát.

 

Mọi người ngồi xuống.

 

Biển Thịnh tiếc nuối nói, “Đáng tiếc không có duyên gặp gỡ Thiên Tôn và Ân Hầu.”

 

Bạch Ngọc Đường vào cửa cũng không phát hiện sư phụ mình, vì vậy thì có chút thắc mắc nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu lắc đầu —— vừa nãy còn đứng bên đường xem náo nhiệt mà, chạy đâu rồi?

 

Bao Đại nhân nói, “Nga, mấy lão thần tiên đi Nam An Tự uống trà chơi cờ rồi.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm cái gì, phỏng chừng là Thiên Tôn Ân Hầu không muốn gặp Biển Thịnh nên tránh đi. Dù sao, Biển Thịnh rửa tay chậu vàng không phải việc nhỏ, Cao Hà trại là giang hồ đệ nhất trại, chọn Bang chủ chắc chắn thị phi nhiều, với thân phận của Thiên Tôn và Ân Hầu không nên dây vào mới tốt.

 

“Haizz.” Biển Thịnh thở dài, lắc đầu, “Không ngờ ta rửa tay chậu vàng lại gặp phải chuyện như vậy…”

 

Bạch Mộc Thiên hỏi Triển Chiêu, “Án tử có đầu mối gì không? Nghe nói các ngươi có tạm giam một người tình nghi.”

 

Triển Chiêu nghĩ Bạch Mộc Thiên và Biển Thịnh hẳn đều không phải người không biết nói lý, vì vậy cho người đưa Triệu Thập Lục tới.

 

Triệu Thập Lục đang ngủ, mơ mơ màng màng chạy tới, kể lại chuyện hắn vừa gặp ở Thái Bạch cư.

 

Biển Thịnh gật đầu, “Thì ra là thế.”

 

Biển Phương Thụy nói với Triển Chiêu, “Nghe nói phái chúng ta có người xô xát với nha dịch, thật sự là thất lễ.”

 

Biển Thịnh cũng lắc đầu, “Chắc là Mạc nhi, hắn cùng Thanh nhi cảm tình rất tốt, Nam Hiệp Khách chớ trách.”

 

Triển Chiêu gật đầu, đương nhiên sẽ không tính toán với Biển Mạc, mặt khác… Triển Chiêu cảm thấy Biển Thịnh không hề ghét mình, có vẻ còn thấy mình thuận mắt nữa, vậy tại sao không đưa thiệp mời cho Miêu gia?

 

Nói đến thiệp mời…

 

“Đúng rồi.” Triển Chiêu nói, “Ta phát hiện trong tay Biển Thanh cầm một góc thiệp mời, nhưng trong phòng ở khách điếm không phát hiện ra thiệp mời… Nên hung thủ không chỉ giết người, hình như còn đoạt đi thiệp mời nữa.”

 

Biển Thịnh nhíu mày, “Đoạt đi thiệp mời? !”

 

Bạch Mộc Thiên và Biển Phương Thụy cũng nhìn nhau.

 

Biển Tứ nghiêng đầu, “Thiệp mời cái nào cũng giống nhau, cướp đi làm gì a?”

 

“Phong thiệp mời đó để đưa cho ai, chư vị biết không?” Triển Chiêu hỏi.

 

Vừa hỏi xong, Biển Thịnh liền nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

 

Biển Phương Thụy và Bạch Mộc Thiên tựa hồ cũng có chút xấu hổ, tất cả mọi người dùng ánh mắt dị dạng nhìn chằm chằm Triển Chiêu, như kiểu muốn nói lại thôi.

 

Triển Chiêu không giải thích được, nhìn một chút Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường ung dung uống trà, đang nghĩ không biết cha mình đã ngủ chưa, đừng chạy ra ngoài rồi gặp rắc rối đó, có nên đi xem thử không nhỉ?

 

“Triển Đại hiệp.”

 

Lúc này, Biển Tứ mở miệng, nói với Triển Chiêu, “Thiệp mời chúng ta cơ bản đều đồ đệ trong bang đi gửi, nhưng có một số là chúng ta tự mình đưa.”

 

Triển Chiêu không hiểu —— sau đó?

 

Biển Tứ rất lúng túng, sờ sờ đầu, “Tỷ như ta đặc biệt ngưỡng mộ Thiên Tôn và Bạch đại hiệp, nên sẽ chủ động đi Bạch phủ truyền tin, muốn nhân cơ hội gặp một chút.”

 

Triển Chiêu thật ra đã hiểu ý hắn, tức là những thiệp mời bình thường đều tùy tiện phái người đi đưa, nhưng có vài người đặc biệt, hậu nhân Biển gia muốn nhân cơ hội đưa thiệp để kết giao một chút, chính là ý này a.

 

“Vì vậy…” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Biển Thanh muốn đưa thiệp cho ai?”

 

Biển Phương Thụy và Bạch Mộc Thiên nhìn nhau, không nói chuyện, Biển Tứ phía sau đưa tay, chỉ chỉ Triển Chiêu, nói, “Ngươi a.”

 

Triển Chiêu sửng sốt.

 

Biển Tứ nói, “Đường thúc của ta rất ngưỡng mộ Ma Cung và Triển đại hiệp, đặc biệt cầm thiệp mời của ngươi tự mình chạy tới đưa, nói nhất định phải kết giao bằng hữu.”

 

Triển Chiêu há to miệng —— có chuyện này sao? !

 

“Tức là …” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, “Cái hung thủ cướp đi là thiệp mời để đưa cho ngươi?”

 

Mọi người cũng đều buồn bực, cướp thiệp của Triển Chiêu làm chi? Là không muốn Triển Chiêu tham gia hay là muốn thế thân Triển Chiêu tham gia?

 

Mà lúc này, Triển Chiêu càng không hiểu ra sao cộng thêm thập phần bất mãn —— Ai? ! Ai đã cướp thiệp mời của Miêu gia ta? Quả nhiên Miêu gia ta không phải gia quyến cũng không phải danh tiếng không tốt!

Advertisements
 
4 Comments

Posted by on September 30, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

4 responses to “LĐA 670 – nhà hoang [tiếp]

  1. sapphireblue_wings

    February 6, 2016 at 5:57 pm

    Tên hung thủ này hứng đủ! =))))))

     
  2. longhime

    October 1, 2015 at 2:47 pm

    cuối cùng cháu nó cũng có thiệp mời. mừng rớt nước mắt luôn 😅

     
  3. Smile.

    September 30, 2015 at 11:52 pm

    Cười thiếu chút đứt ruột :)))
    Miêu ca nhiều lúc khả ái quá mức cho phép :))

     
  4. shino87

    September 30, 2015 at 10:28 pm

    Vậy là triển gia nhà ta cũng có thiệp nha! Miêu miêu hết ai oán. Giờ đi kiếm hung thủ đòi thiệp mời thôi.

     
 
%d bloggers like this: