RSS

LĐA 669 – nhà hoang

29 Sep

Chương 669【 nhà hoang 】

 

Mưa dần dần nhỏ lại, Bạch Ngọc Đường đứng trong mưa, cúi đầu nhìn Hòa thượng Trí Vân sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất.

 

Đúng lúc này, một đợt khí tức quen thuộc tới gần, mặt đất xuất hiện thêm một cái bóng, nước mưa trên đầu cũng bị chặn lại.

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu, Triển Chiêu đã một tay cầm dù, một tay cầm Cự Khuyết, cười tủm tỉm đứng bên cạnh hắn.

Đã lâu không gặp, hai người vội vàng nhìn nhau, nhìn xem có gì thay đổi không, dù chỉ là một chút xíu …

 

Xa xa, Bạch Hạ khoanh tay dựa vào cây cột nhìn hai người ở dưới tán dù nhìn nhau không coi ai ra gì, lắc đầu thở dài, “Ai nha, con ta bị lừa đến mức không tìm được lối ra nữa rồi.”

 

“Đại thúc…” Nhóc béo Lưu Nam đột nhiên túm túm Bạch Hạ.

 

Bạch Hạ cúi đầu, híp mắt liếc nó, hiển nhiên rất bất mãn với hai chữ “Đại thúc”.

 

Lưu Phúc chỉ chỉ cách đó không xa, ý bảo Bạch Hạ nhìn.

 

Bạch Hạ quay sang, thấy đám người Cao Hà trại sau khi thấy Triển Chiêu tới thì đều xoay người bỏ đi, động tác rất nhanh.

 

Bạch Hạ nhẹ nhàng sờ sờ cằm, thấy Triển Chiêu sao lại chạy?

 

 

“Ta nói.”

 

Cắt ngang màn nhìn nhau đắm đuối của hai người, Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm xuống cạnh đại hòa thượng, đưa tay chọt quai hàm Trí Vân Đại sư, “Lạnh a, hòa thượng có phải đã chết rồi không?”

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới hồi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn.

 

“Không thể nào…” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cổ hòa thượng, thở phào nhẹ nhõm, “Còn sống, mạch tượng cũng ổn a.”

 

“Có muốn cứu tỉnh hắn không?” Lâm Dạ Hỏa nói, đưa tay ấm nhân trung hòa thượng, ấn mấy cái mà vẫn không thấy tỉnh.

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Bị thương?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ta cơ bản không dụng nội lực, có thể nào đã tẩu hỏa nhập ma từ trước không?”

 

“Mạch tượng không loạn a.” Triển Chiêu ôm cánh tay quan sát, cùng lúc buồn bực nhìn sang bên cạnh.

 

Bởi vì cạnh hắn không biết từ lúc nào chạy tới năm đứa nhỏ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trí Vân. Bởi vì sợ mưa trúng đầu, năm đứa đều chen cả vào dù của Lâm Dạ Hỏa.

 

Hỏa Phụng cũng buồn bực, nhìn mấy đứa nhóc đang ôm chân mình, trong đó đứa nhỏ nhất béo ú tròn vo, so với Tiểu Tứ Tử còn mập hơn hai vòng.

 

Triển Chiêu nhìn một chút Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn lại.

 

Triển Chiêu chỉ chỉ mấy đứa nhỏ, hỏi, “Ai vậy?”

 

Bạch Ngọc Đường nói, “Tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn.”

 

“Ác…” Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mới mẻ, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên giúp phái Thiên Sơn thu đồ đệ nhỏ nhỏ như vậy.

 

Triển Chiêu cầm mặt nạ vàng trong tay Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, lại nhìn Trí Vân, “Càng nghĩ càng thấy bất khả tư nghị, hắn bình thường cả muỗi cùng không chịu đập một con mà.”

 

“Cứu tỉnh hắn mới hỏi rõ được.” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

 

“Đại sư.” Triển Chiêu ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Trí Vân Đại sư vài cái, nhưng hòa thượng vẫn không tỉnh.

 

Triển Chiêu đứng lên, trầm mặc chốc lát, cảnh cáo mọi người, “Các ngươi ai cũng không được nói ra đó.”

 

Mọi người đang khó hiểu —— nói ra cái gì…

 

Thì thấy Triển Chiêu nhấc chân, đạp một cước vào mặt đại hòa thượng.

 

“Phụt… Khụ khụ khụ …”

 

Triển Chiêu một cước này in cả dấu giày lên mặt Trí Vân Đại sư, nhưng hòa thượng đúng là tỉnh lại.

 

Triển Chiêu trấn định thu hồi chân, biểu tình như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Hòa thượng ho khan một hồi, đưa tay xoa mũi, “A di đà phật.”

 

Lâm Dạ Hỏa đưa tay vỗ vỗ vào ót hắn, “Ngươi tỉnh chưa?”

 

Trí Vân Đại sư bưng mũi ngẩng mặt nhìn, kinh ngạc, “Sao lại là các ngươi?”

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, không giải thích được —— chính là vị hòa thượng thỉnh thoảng hơi mơ hồ nhưng tính tình rất tốt a.

 

Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc, Trí Vân Đại sư hiện tại đúng thật là vị đại hòa thượng hắn nhận thức, hoàn toàn bất đồng với tên điên vừa rồi cầm đao chém lung tung.

 

Hòa thượng buông tay, chỉ thấy dưới mũi hắn chảy ra hai hàng máu.

 

Triển Chiêu nhìn trời.

 

Lâm Dạ Hỏa hỏi hòa thượng, “Ngươi sao ăn mặc thế này?”

 

Hòa thượng hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn y phục ướt ướt dính dính trên người mình, lại nhìn mặt đất một chút, lại nhìn khắp nơi, vẻ mặt hoang mang, “Bần tăng đang ở đâu a?”

 

Sau đó lại nhìn người mình, “Y phục của ai vậy? Áo cà sa của bần tăng đâu?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Lâm Dạ Hỏa cũng híp mắt, “Đại sư ngươi mộng du a?”

 

Hòa thượng không hiểu ra sao, vừa đưa tay vò đầu vừa đứng lên… Theo hắn đứng lên, người xung quanh ỷ mình to gan ở lại hóng chuyện đều xoát cái chạy mất dép.

 

Có mấy người lớn mật nói với Triển Chiêu, “Triển Đại nhâ! Tên hung đồ này vừa rồi huy đao hành hung, ở đây còn vài người bị thương này!”

 

“Đúng vậy! Nếu không phải Ngũ gia đúng lúc xuất thủ, không chừng đã chém chết người rồi!”

 

“Dĩ nhiên là một hòa thượng! Sao lại hung ác như vậy? !”

 

Trí Vân đứng ngốc tại chỗ, thấy người xung quanh hoảng sợ nhìn mình, không khỏi thắc mắc, “Chuyện gì xảy ra?”

 

Triển Chiêu hỏi hắn, “Đại sư ngươi còn nhớ gì không?”

 

“Cái gì…” Trí Vân Đại sư suy nghĩ một chút, “Ta và nhị sư đệ tam sư đệ đến Khai Phong phong tham gia lễ rửa tay chậu vàng của Biển Thịnh …”

 

“Trí Khiêm Trí Thiện đại sư cũng tới?” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, “Bọn họ đâu?”

 

“Chúng ta đêm qua tá túc ở một hộ nhân gia.” Trí Vân vuốt đầu, “Ngủ được một lúc … Tỉnh lại thì đã ở chỗ này, ôi… Sao người ta đau dữ vậy?”

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, lại nhìn cái mặt nạ trên tay, ý là —— có muốn nói cho hắn biết không?

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ —— với tính tình của hòa thượng, biết chính mình nơi nơi chém người xong không chừng lại viên tịch tại chỗ.

 

Hai người đang do dự, chợt nghe Lâm Dạ Hỏa nói, “Hòa thượng ngươi ngủ đến choáng váng hay là bị quỷ ám a? Đeo mặt nạ rồi cầm đao chém người khắp nơi.”

 

“Cái gì? !” Trí Vân Đại sư hít ngược một hơi.

 

Lúc này, mấy ảnh vệ chạy tới, nói, “May mà những người đó chạy trốn nhanh, chỉ có ba người bị thương nhẹ, hai người té bị thương, mười mấy người bị trật chân, còn rất nhiều hài tử bị dọa sợ muốn tìm hòa thượng liều mạng.”

 

Trí Vân Đại sư giậm chân, “Bần tăng dĩ nhiên lại làm ra chuyện ác độc như vậy, bần tăng làm nhục phật môn, bần tăng…”

 

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa vội vàng túm lại hòa thượng đang muốn tự sát, “Đừng bần tăng nữa, ngươi tối hôm qua ở chỗ nào? Có phải gặp trúng kẻ xấu rồi bị kê đơn không?”

 

“Ách…” Hòa thượng sờ sờ cái đầu bóng, “Ở tại một tòa nhà lớn ngay quan đạo phụ cận Diêu gia thôn.”

 

Triển Chiêu nghi hoặc, hai bên quan đạo phụ cận Diêu gia thôn đều là núi nhỏ và rừng cây, làm gì có nhà?

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Đưa chúng ta đi nhìn.”

 

Nói xong, mọi người theo Trí Vân Đại sư rời khỏi Diêu gia thôn, đi ra quan đạo.

 

 

Lúc này, trời đã mưa nhỏ hơn, nhưng trời càng lúc càng tối.

 

Trí Vân Đại sư kể lại những chuyện xảy ra tối hôm trước.

 

Khoảng nửa đêm hôm qua, ba huynh đệ bọn họ đi tới quan đạo này, mưa càng ngày càng lớn, ba người đang nghĩ đến chuyện chạy tới Diêu gia thôn ở trọ trú mưa.

 

Khi đi qua một rừng cây, nghe được trong rừng truyền ra tiếng kêu cứu yếu ớt, vì vậy ba người vào rừng, phát hiện ra một vị lão phụ nhân ngã sấp trong rừng, không đứng lên nổi.

 

“Bà ấy già cỡ nào?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

 

“Hình dạng khoảng bảy mươi hơn.” Trí Vân nói.

 

Tất cả mọi người không giải thích được, trước sau nhìn một chút, quan đạo này trước không thôn sau không điếm, hơn nửa đêm sao trong rừng lại có một lão thái thái hơn bảy mươi tuổi?

 

“Lão thái thái đó nói nhi tử và tức phụ ở trên núi, bà ta từ Diêu gia thôn đến đây từ chiều, nhưng đường lên núi trơn, bị trượt chân liền té lăn xuống dưới núi, còn tưởng phải chết ở chỗ này.” Trí Vân nói, “Thế là chúng ta đưa bà về nhà.”

 

Nói rồi, hòa thượng chỉ vào rừng cây nhỏ phía trước, nói, “Chính là ở đây! Ta nhớ kỹ đường vào có hai tảng đá.”

 

Mọi người đi vào rừng cây, Trí Vân chỉ vào một mảng bùn toàn vết chân, “Chính là ở đây, chúng ta ở chỗ này tìm được vị lão thái thái kia.”

 

“Đây là cái gì?” Bạch Hạ chỉ vào bùn.

 

Mọi người theo ngón tay hắn chỉ nhìn qua, thấy bên trên một vũng bùn, có một cánh hoa gạo màu hồng.

 

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn một chút, xung quanh không hề có cây hoa gạo. Ở đâu ra cánh hoa?

 

“Chúng ta theo sơn đạo này đi tới.” Trí Vân Đại sư nói, dẫn mọi người lên núi.

 

“Sơn đạo là vị phụ nhân kia chỉ cho chúng ta.” Hòa thượng vừa đi vừa kể, “Bà ấy nói bà theo chồng mang họ Hạ, chúng ta gọi bà ấy là Hạ phu nhân.”

 

“Sau khi lên núi, đúng là có một khu nhà rất lớn.” Trí Vân nói, “Trước cổng có bảng hiệu viết hai chữ Hạ Phủ, chúng ta gọi cửa, đi ra là lão quản gia. Nhi tử của Hạ phu nhân cũng đi ra, tướng mạo đường đường là một người thư sinh, nói cảm tạ chúng ta cứu nương hắn, để quản gia đưa chúng ta đến một viện tử để ngủ lại, còn chuẩn bị đồ chay, vô cùng tốt bụng.”

 

Triển Chiêu nghe được thì nhíu mày —— Phụ cận Diêu gia thôn đều là vùng quản hạt của Khai Phong, xung quanh đây đều là thôn trang, nhưng thật ra có mấy nhà giàu cũng có nông trang hoặc biệt viện, nhưng không có chỗ nào là Hạ phủ a…

 

“Chúng ta ăn xong rồi rửa mặt đi ngủ, tỉnh lại thì …” Đại hòa thượng vừa nói vừa lắc đầu, “Chuyện gì đã xảy ra?”

 

Đang nói chuyện, mọi người đi tới đỉnh núi.

 

“Tới rồi…” Trí Vân Đại sư chưa nói hết câu, đã sững sờ tại chỗ.

 

Chỉ thấy phía trước tay hắn chỉ, đúng là có một tòa nhà.

 

Nhưng đó cũng không phải “Khu nhà lớn của người có tiền” như trong lời hắn kể, mà là một khu nhà hoang.

 

Tường vây nhiều năm chưa tu sửa mà đổ nát vô cùng, khung cửa đều đã nghiêng lệch, tường nhà bong tróc, cây dây leo và cỏ dại mọc um tùm, bên trong mấy gian nhà cũng đổ nát, trên cổng lớn là một tấm biển rỉ sẻ, bên trên có hai chữ “Hạ phủ”.

 

“Nương nha!” Bạch Hạ nhảy dựng, “Các ngươi đêm qua ở chỗ này ăn cơm chay a? Ai nói chuyện với các ngươi thế? Sơn yêu hay tiểu quỷ a?”

 

Trí Vân Đại sư vẻ mặt khiếp sợ, biểu tình của vị cao tăng đắc đạo này khi biết được chính mình tự tay chém bị thương người cũng không khoa trương như hiện tại. Hắn liên tục lắc đầu, “Không thể nào a… Tối hôm qua là một khu nhà hoàn chỉnh mà! Tại sao có thể như vậy!”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này, một trận âm phong thổi qua, trong rừng cây phát ra tiếng “xào xạc”, cánh cổng đổ nát của căn nhà hoang lại đột nhiên “cọt kẹt” một tiếng.

 

Năm đứa nhỏ nhảy dựng, tập thể túm lấy vạt áo Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn một chút đám nhỏ đang trốn phía sau mình.

 

Nhóc béo nọ hỏi Trí Vân Đại sư, “Đại sư ngươi tối hôm qua có nhìn kỹ lão thái thái đó không? Bà ta có chân không a?”

 

“Hả?” Hòa thượng mạc danh kỳ diệu, “Chân ư…”

 

“Có bóng không nữa?” Lưu Phúc cũng hỏi.

 

“Đúng vậy! Có phải yêu tinh biến thành không?”

 

Một đám con nít thất chủy bát thiệt.

 

“Cái đó …” Lúc này, Bạch Hạ đột nhiên chọt vai Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, vươn cánh tay vào giữa hai người, chỉ vào mấy đống đất mọc đầy cỏ dại bên cạnh ngôi nhà hoang, hỏi, “Đó… Có phải mộ không a?”

 

Mọi người theo ngón tay hắn chỉ nhìn qua, quả nhiên, ở bên cạnh ngôi nhà có vài nấm mồ, phía trước còn có một tấm bia đá, bị cỏ dại che khuất hơn phân nửa, nhìn kỹ có thể thấy nửa chữ “Hạ”.

 

Lâm Dạ Hỏa liên tục xoa cánh tay nổi đầy da gà, vừa đá hòa thượng, “Ngươi đụng phải quỷ rồi đó! Ai bảo các ngươi hơn nửa đêm còn dám ở nơi hoang sơn dã lĩnh nhặt được lão thái thái!”

 

Trí Vân Đại sư càng thêm chấn kinh, “Bần tăng trốn vào cửa Phật đã hơn bốn mươi năm, chưa từng thấy qua quỷ a…”

 

“Chờ một chút.” Bạch Ngọc Đường cắt lời hai người, hỏi Trí Vân, “Hai sư đệ của ngươi đâu?”

 

“Nguy rồi.” Trí Vân Đại sư vội vàng vọt vào tòa nhà hoang, vừa chạy vừa hô, “Sư đệ! Sư đệ…”

 

“Xuỵt…” Triển Chiêu theo vào, ra hiệu cho hòa thượng đừng hô.

 

Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn khắp nơi, “Hình như có khí tức.”

 

Bạch Ngọc Đường chỉ vào một gian nhà rách nát ở cuối cùng, “Bên kia!”

 

Mọi người chạy tới đó.

 

Đi vào gian nhà, chỉ thấy trên chiếc giường gỗ rách nát có hai hòa thượng đang ngủ, đều ăn mặc áo cà sa, bên cạnh còn có một bộ y phục y hệt, có lẽ chính là của Trí Vân Đại sư.

 

“Sư đệ!” Trí Vân vọt tới trước giường, bắt đầu lay người hai hòa thượng.

 

Nhưng hai người cũng không tỉnh, tình huống khá giống Trí Vân Đại sư hồi nãy.

 

Hòa thượng nâng tay đánh hai quyền lên người sư đệ.

 

“Khụ khụ …” Hai người đều ho vài tiếng.

 

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, liếc Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cũng chú ý thấy, lúc Trí Khiêm Trí Thiện hai vị đại sư tỉnh lại ho khan, trong lỗ mũi, tỏa ra hai làn khói đen nhạt màu, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu …

 

Lâm Dạ Hỏa nhìn hai người —— vừa rồi lúc Trí Vân tỉnh lại có không?

 

Hai người đều lắc đầu, vừa rồi ở bên ngoài, trời lại mưa nên không thấy rõ.

 

Trí Khiêm Trí Thiện tỉnh lại cũng không hiểu ra sao, những gì hai người bọn họ nhớ và Trí Vân Đại sư nhớ cũng không khác nhau mấy, tối hôm qua ngủ tới tận bây giờ, mà càng tà môn là… Hai người cũng nói tối qua tiếp đón bọn họ rõ ràng là người sống, còn ở trong một tòa nhà lớn rất xinh đẹp.

 

Lúc này sắc trời càng ngày càng tối, trên núi âm phong trận trận, tòa nhà bị gió thổi liên tục phát ra tiếng “kẽo kẹt cót kẹt”.

 

Ba vị cao tăng đắc đạo ngồi ngẩn ra trên giường, cảm thấy bản thân đã sống qua nửa đời người, rốt cuộc vẫn chưa trải qua hết mọi chuyện.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn cái mặt nạ vàng kia, cũng rất hoang mang.

 

Triển Chiêu lại nhìn một cái bàn lỏng lẻo bên cạnh.

 

Lâm Dạ Hỏa nhặt lên một mảnh bàn ở dưới đất, “Nơi bị gãy khá phẳng.”

 

“Trụ giường cũng bị lưỡi dao sắc chém qua.” Giả Ảnh chỉ vào trụ giường, còn có một góc ván giường bị chém rớt, “Ở đây cũng bị thứ gì đó sắc bén chém.”

 

“Nơi này thú vị a…” Triển Chiêu bắt đầu quan sát tòa nhà.

 

Một bên, Bạch Hạ vỗ vai Triển Chiêu, “Này, nhặt được gian nhà ma mà so với nhặt được thi thể, thì vẫn xem như là may mắn.”

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ liếc Bạch Hạ.

 

Giả Ảnh vuốt cằm, “Nguyên lai đã thanh danh lan xa a …”

 

Lâm Dạ Hỏa ở một bên thình lình chen vào một câu, “Thi thể đã sớm nhặt được rồi.”

 

Bạch Hạ và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu chỉ vào ba hòa thượng, nói với Bạch Ngọc Đường, “Ba người này và tòa nhà này đều về phần ngươi!”

 

“Cho nên là, hôm nay hai ngươi một người nhặt được thi thể một người tìm ra quỷ trạch?” Lâm Dạ Hỏa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm khái, “Hai ngươi thật đúng là… Tuyệt phối… Các mặt đều phối!”

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on September 29, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

2 responses to “LĐA 669 – nhà hoang

  1. shino87

    September 30, 2015 at 3:41 pm

    ta cười chết mất. đồng ý nhất trí với hỏa kê luôn tuyệt phối nhân gian. Ta còn đang nghĩ chẳng lẽ chỉ có mỗi triểu chiêu mới có thể chất nhặt tai họa thì ra bạch ngọc đường cũng k kém nha. làm ta nhớ SCI quá.

     
    • ChinyHahm

      October 16, 2015 at 11:17 pm

      S.C.I còn cả BCĐ đại nhân nữa :)) Hốt thi thể cũng không ít đâu.

       
 
%d bloggers like this: