RSS

LĐA 666 – Nhàn sự muốn xen vào

27 Sep

Chương 666 【 nhàn sự muốn xen vào 】

 

Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ cùng nhau đi tới Diêu gia thôn.

 

Lúc này trời đã vào trưa, Bạch Hạ vội vàng tìm một gian tửu lâu, lôi kéo nhi tử đi ăn.

 

Diêu gia thôn đúng là nơi long xà hỗn tạp, bất quá bởi vì ngay phụ cận Khai Phong thành, nên trị an vẫn ổn. Đông đảo nhất chính là tiểu hài tử, đại thể là tới xem xiếc, bởi vậy đã loạn càng thêm loạn, tới khán xiếc ảo thuật đích, bởi vậy loạn về loạn, luôn luôn có cảm giác không khí rất hoan hỉ náo nhiệt.

 

Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ vừa vào cửa thì đụng phải vài tiểu hài nhi từ bên ngoài chạy vào.

 

Bạch Hạ thiếu chút nữa bị một tiểu hài nhi béo tròn chắc nịch đụng cho ngã chổng vó.

 

Ngũ gia bất đắc dĩ dùng một tay túm lấy lão cha yếu ớt của mình, một tay túm lại nhóc béo xém chút nữa té văng đi.

 

Đặt nhóc béo xuống một bên, Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ đến một cái bàn ngồi xuống.

 

Hỏa kế bắt đầu bắt chuyện, Bạch Hạ gọi món ăn, Bạch Ngọc Đường rót trà cho cha hắn, ngẩng đầu, thấy nhóc béo mới rồi vẫn đứng ở đó, đang nghiêng đầu nhìn mình.

 

Bạch Ngọc Đường hơi khó hiểu, nhìn kỹ nhóc béo nọ, có vẻ cùng tuổi với Tiểu Tứ Tử, người béo tròn, ăn mặc cũng tươm tất.

 

“Tiểu Ngũ.”

 

Lúc này, có người kêu một tiếng.

 

Tiểu hài nhi nọ quay đầu lại, ở cái bàn cách đó không xa, có bốn tiểu hài nhi khác đang ngồi, lớn nhất tầm mười ba tuổi, ít nhất cũng khoảng sáu bảy tuổi.

 

Nhóc béo nọ chạy qua, trèo lên ghế ngồi, năm người cùng nhau ăn.

 

Nhóc béo nọ nhìn nhỏ tuổi nhất, năm người nhìn khá giống huynh đệ một nhà, cùng nhau ăn.

 

Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút thất thần… Hắn nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ gặp được bốn vị ca ca.

 

Bạch Hạ chọt chọt Bạch Ngọc Đường đang thất thần.

 

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, cơm nước đã được bưng lên.

 

Bạch Hạ gắp rau cho hắn, “Sao? Nhớ mấy vị ca ca của ngươi hả?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Bạch Hạ, trên đời này luôn có vài người như thế, cho dù hắn có diện vô biểu tình đến đâu, cũng có thể liếc mắt là nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, tỷ như Thiên Tôn, tỷ như cha hắn, tỷ như Triển Chiêu…

 

Bạch Hạ nâng cằm cười hỏi, “Năm đó không phải ngươi vẫn theo sư phụ ngươi học công phu sao? Thế nào lại gặp được mà kết bái với bọn họ? Thằng nhóc ngại gặp người lạ như ngươi mà cũng tùy tiện kết bái với người ta à.”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn cha mình, ý là —— câu cuối hình như dư thừa đó.

 

Bạch Hạ thò tay lấy một cái cánh gà, vừa gặm vừa bắt Bạch Ngọc Đường kể lại chuyện khi hắn còn bé.

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Con kể cho cha nghe nhiều lần rồi.”

 

“Kể lần nữa có sao!” Bạch Hạ ý bảo, “Vừa nghe vừa ăn.”

 

Bạch Ngọc Đường thở dài, nói, “Con cùng sự phụ xuống núi, ông ấy đi lạc, lúc con đi tìm thì gặp được bốn vị ca ca.”

 

“Chi tiết a chi tiết?” Bạch Hạ không hài lòng.

 

Bạch Ngọc Đường gắp cho hắn một cái chân gà, ý là —— cha ăn nhanh đi đừng dài dòng.

 

Bạch Hạ lắc đầu, “Tiểu hài tử mà chẳng đáng yêu, ngươi nói ngươi giống ai? Ta và nương ngươi rõ ràng đều thảo hỉ như vậy.”

 

Bạch Ngọc Đường nâng cằm thở dài, hỏi Bạch Hạ, “Ăn xong cơm lập tức đi xem xiếc, trước khi trời tối quay về Khai Phong, được không?”

 

Bạch Hạ kiến nghị, “Đã tới đây rồi, ở qua đêm đi.”

 

Bạch Ngọc Đường ngữ điệu bình tĩnh nhắc nhở hắn, “Ở chỗ này cũng chỉ có khách điếm bình dân.”

 

Bạch Hạ gật đầu, “Ở thì ở, cũng không phải ngươi không đủ tiền trả.”

 

“Khách điếm bình dân phòng chưa chắc sạch sẽ.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn, “Biết đâu trên giường có gián rệp bọ chó hoặc rận gì đó, biết đâu hôm qua có con nít ở rồi tè dầm ra, chăn đệm vẫn chưa đổi.”

 

Bạch Hạ trừng mắt nhìn chằm chằm nhi tử.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn lão cha nhà mình, hỏi, “Trước khi trời tối có về Khai Phong phủ không?”

 

Bạch Hạ sảng khoái gật đầu, “Quay về ~ ”

 

Bạch Ngọc Đường đỡ trán … Rốt cuộc cũng thắng được một hiệp. may mà cái sự sợ bẩn của hắn là di truyền từ cha.

 

Trong lúc Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Bạch Hạ, phát hiện nhóc béo nọ vẫn len lén nhìn về phía bên này.

 

Bạch Ngọc Đường liền buồn bực —— mình hẳn là không quen tiểu hài nhi này a.

 

Mới lơ đãng một chút, quay đầu lại phát hiện đồ ăn trong bát đã chất thành một toà núi nhỏ.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Hạ vẫn đang cố nhét đồ ăn vào chén hắn.

 

Bạch Hạ vừa ăn rau vừa nói thầm, “Nhanh ăn nhiều một chút, ngươi cứ lo nhìn cái thằng nhóc mập lén lút kia hoài!”

 

Bạch Ngọc Đường lại có chút ngoài ý muốn, cha hắn tuy không biết võ công, nhưng cũng rất nhạy cảm đó chứ.

 

Bạch Hạ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi quen nhóc mập đó sao?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

Bạch Hạ còn nói, “Mấy đứa nhỏ đó hình như đang sợ chuyện gì.”

 

Bạch Ngọc Đường không hiểu, lại quay sang nhìn thoáng qua.

 

Năm đứa nhỏ ngồi quanh một bàn, bộ dáng ngồi ăn rất ngon miệng, không giống có gì bất an.

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc Bạch Hạ, “Cha xác định?”

 

Bạch Hạ gật đầu, “Bọn chúng vừa rồi chuẩn bị đi, thấy ngươi vào thì lại ngồi xuống.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

 

“Gọi một bàn đồ ăn, chưa ăn đã đứng lên chạy tứ tán ra ngoài.” Bạch Hạ nói, “Nhưng khi ngươi đi vào sau ta, bọn chúng đều ngừng chạy, nhóc mập đó đụng vào ta xong, mấy đứa con lại liền trở về bàn ngồi.”

 

Bạch Ngọc Đường liếc Bạch Hạ, một lúc lâu mới nói, “Vậy là bình thường cha toàn giả bộ hồ đồ?”

 

Bạch Hạ nghiêm mặt, “Cha ngươi hồ đồ hồi nào?”

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhìn hắn, ý là —— cha muốn con ví dụ không?

 

Bạch Hạ chỉ vào bát cơm bị nhét chặt đồ ăn của Bạch Ngọc Đường, “Ăn hết cho ta! Không được để thừa!”

 

Đang nói chuyện, hỏa kế bưng gà nướng lên cho Bạch Hạ.

 

Bạch Hạ nhận lấy, bưng tới bàn của năm đứa trẻ, đặt lên đó mời bọn nhỏ ăn.

 

Năm đứa nhỏ ngẩng mặt nhìn Bạch Hạ, trên mặt rất kinh ngạc.

 

Bạch Hạ thò tay sờ sờ đầu nhóc mập, hỏi, “Các ngươi định đi đâu a?”

 

Đứa lớn nhất nhìn Bạch Hạ, mở miệng nói, “Chúng ta đi Khai Phong phủ.”

 

Bạch Hạ gật đầu, cười nói, “Chúng ta cũng đi Khai Phong phủ.”

 

Năm đứa nhỏ đều nhìn hắn.

 

Bạch Hạ chỉ tay về phía Bạch Ngọc Đường đang nhìn chằm chằm vào chén cơm, nghiên cứu xem nên bắt đầu động đũa từ chỗ nào, nói, “Đó là con ta, chúng ta cùng đường, các ngươi đi theo làm bạn với nó nhé.”

 

“Khụ khụ …” Vừa nhét một ngụm đồ ăn vào miệng, Bạch Ngọc Đường bị sặc.

 

Năm đứa nhỏ “soạt” một tiếng cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cầm lấy Vân Trung Đao vẫn nằm trên ghế, đặt lên trên bàn.

 

Mấy đứa nhỏ vô thức liếc mắt ra cửa.

 

“Bất quá chúng ta phải đi xem xiếc trước, chơi tới gần tối rồi về Khai Phong nga!” Bạch Hạ nói.

 

Năm đứa nhỏ cùng nhau gật đầu, “Dạ!”

 

Đứa lớn nhất còn rất lễ phép, nói với Bạch Hạ, “Cảm tạ đại thúc!”

 

 

Bạch Hạ đơ miệng, sau đó bóp quai hàm nhóc mập lắc qua lắc về, “Ngươi gọi ai là đại thúc đó hả? Gọi ca ca nghe chưa …”

 

Thực khách xung quanh đều ngó sang, kinh hãi nhìn một người lớn “bạo lực” với một đứa nhỏ .

 

Bạch Ngọc Đường buông bát cơm đi qua túm cổ áo cha hắn lôi về, bắt hắn ngồi im không đi gây chuyện thị phi nữa.

 

Bạch Hạ bất mãn khoanh tay trừng mấy đứa nhỏ.

 

Nhóc mập xoa xoa má nhìn đại ca bé, ý là —— ngươi nói xem sao hắn lại bóp ta?

 

Bạch Ngọc Đường cũng khó hiệu liếc Bạch Hạ.

 

Bạch Hạ xoay mặt sang chỗ khác —— mập mập bóp mới êm tay!

 

Bạch Ngọc Đường quyết định không để ý cha hắn nữa, tiếp tục ăn.

 

Bạch Hạ nguôi giận, hỏi, “Phát hiện là ai tìm mấy đứa nhỏ chưa?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vừa rồi ở ngoài cửa có hai người bỏ đi, hẳn là phụ trách theo dõi.”

 

“Ngươi không chê ta xen vào việc của người khác a?” Bạch Hạ hiếu kỳ.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, cảm thấy khá buồn cười, “Hồi nãy cha nói con mười hai canh giờ đều ở cùng ai?”

 

Bạch Hạ nháy mắt mấy cái, “Triển Chiêu a.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nên mới nói, xen vào việc của người khác sớm đã thành thói quen.”

 

Bạch Hạ cười tủm tỉm chọt chọt nhi tử nhà mình, lại gắp một cái chân gà cho hắn.

 

“No lắm rồi.”

 

“Ngươi ăn nhiều chút cho ta! Sao cho mập như Tiểu Tứ Tử ấy!”

 

“Vậy không phải Cẩm Mao Thử nữa, là chuột đồng…”

 

Bạch Hạ vỗ tay một cái, “Ai nha Ngọc Đường ngươi cũng biết nói đùa a, quả nhiên chuột nào chơi với mèo cũng đều có tiền đồ.”

 

Bạch Ngọc Đường trừng mắt, “Là con nuôi mèo mới đúng!”

 

 

“A thu…”

 

Tiểu Tứ Tử đột nhiên hắt xì một cái, nhu nhu mũi, đưa cho Công Tôn đang ở kiểm tra thi thể một thanh đao trúc.

 

Lúc này, nha dịch của Khai Phong phủ đã phong tỏa lối vào Thái Bạch cư, Tiểu Lục Tử và chưởng quỹ đều đang trả lời câu hỏi của Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ.

 

Công Tôn biên lắc đầu thở dài vừa kiểm tra thi thể, lẩm bẩm, Triển Chiêu quả thực là suy thần hộ thể!

 

Triệu Phổ tới xem náo nhiệt và Âu Dương mang theo hoàng thành quân chạy tới duy trì trật tự đang nói chuyện phiếm.

 

“Ta nói rồi mà!” Triệu Phổ xòe tay đòi bạc Âu Dương.

 

“Ta cũng quá ngây thơ, dĩ nhiên nghĩ Triển Chiêu ra ngoài có thể không lượm đượcthi thể.” Âu Dương bất đắc dĩ bỏ tiền, lần này tổn thất thảm trọng.

 

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cũng tới.

 

Lâm Dạ Hỏa xoa cằm, “Này cũng coi như một loại thần kỹ a! Triển Chiêu quả thực thiên phú dị bẩm!”

 

Trâu Lương hơi nhướn mi, “Thảo nào người ta rửa tay chậu vàng mà không mời hắn.”

 

Mọi người soạt một tiếng quay sang nhìn Trâu Lương.

 

“Ác…” Phía sau, không biết Thiên Tôn chạy tới lúc nào, vỗ tay một cái, “Hóa ra là nguyên nhân này!”

 

Ân Hầu khoanh tay gật đầu, “Lý do rất đầy đủ a, Biển Thịnh quả nhiên thông minh.”

 

Trên lầu hai, Triển Chiêu đang đứng bên cửa sổ hỏi chuyện Triệu Thập Lục khẽ run lông mi, hắn đều có thể nghe thấy a, mấy người các ngươi quá sức nhiều chuyện!

 

Triệu Thập Lục đối diện đã tỉnh rượu, tội nghiệp đón nhận ánh mắt đồng tình từ Triển Chiêu.

 

 

Vốn dĩ có người nhảy lầu bỏ mình, Triệu Thập Lục xuất hiện ở bên cửa sổ, hắn hẳn là kẻ tình nghi số một. Nhưng không đợi Công Tôn đến khám nghiệm tử thi, Tiểu Tứ Tử nhìn thoáng qua thi thể đã nói, người này không phải bị ngã chết, vì trên cổ người chết có một người lỗ thủng rất lớn, nên mới chảy nhiều máu như vậy.

 

Đi tới lầu hai, trong phòng khắp nơi đều là máu, trên thân thể người chết cũng đẫm máu, Triệu Thập Lục đứng bên cửa sổ dáo dác nhìn xung quanh, trên người hắn không có chút máu nào.

 

Triển Chiêu hỏi hắn chuyện gì xảy ra.

 

Triệu Thập Lục kể, hắn đang ngủ ở phòng bên cạnh, đột nhiên cảm giác được một cỗ nội lực kỳ lạ còn mang theo sát khí, vì vậy liền tỉnh lại.

 

Điểm này Triển Chiêu lại rất tin tưởng. Triệu Thập Lục tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng là cao thủ trong cao thủ, người luyện võ lúc ngủ, khua chiêng gõ trống chưa chắc tỉnh, nhưng cảm giác được một tia nội lực kỳ lạ hoặc sát ý thì rất dễ giật mình tỉnh giấc.

 

Triệu Thập Lục nói, “Ta đẩy cửa đi ra, thấy cửa gian phòng đối diện mở, trước cửa sổ có người đứng, hai tay ôm cổ, ở đó toàn máu. Ta thấy hắn đi lùi về sau, đụng vào thành cửa rồi ngã xuống, chạy tới muốn kéo lại cũng không kịp nữa.”

 

Triển Chiêu hỏi, “Ngươi không thấy những người khác hả?”

 

“Lúc ta chạy vào phòng này, hình như thoáng nhìn thấy ở đầu kia hành lang có một thân ảnh.” Triệu Thập Lục đi ra bên ngoài, chỉ vào hàng lang nói với Triển Chiêu, “Nhưng ta không thấy rõ.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, “Vậy ngươi có biết người kia là ai không?”

 

Triệu Thập Lục nhún vai, “Ta ngay cả tướng mạo của hắn cũng không thấy rõ, chưa tỉnh rượu mà.”

 

Triển Chiêu muốn tìm hỏa kế của Thái Bạch cư tới hỏi, nhưng chỉ chớp mắt, thấy được trên bàn có đặt một cây đao, một bao y phục, còn có một kiện ngoại bào.

 

“Ách…” Triển Chiêu nhìn chằm chằm bả đao và kiện ngoại bào kia một lúc lâu, đưa tay chỉ chỉ, ý bảo Triệu Thập Lục nhìn thử.

 

Triệu Thập Lục theo ngón tay Triển Chiêu liếc mắt, nhìn chằm chằm thứ trên bàn, ngây ngẩn cả người.

 

Một lúc lâu, Triệu Thập Lục hỏi Triển Chiêu, “Ngươi nghĩ ta sẽ gặp phiền phức sao?”

 

Triển Chiêu khoanh tay tay gật đầu, “Không nhiều thì ít a.”

 

“Ta chưa làm gì người ta mà, chỉ ngủ ở phòng đối diện thôi.”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, tiếp tục điện phủ, “Ai bảo người ngủ ngay phòng đối diện làm chi?”

 

Triệu Thập Lục há hốc miệng, ôm đầu giậm chân, “Xong đời, nương ta sẽ làm thịt ta mất …”

 

Triển Chiêu cũng thở dài, nhìn vào bộ thi thể phía dưới lầu, lại một lần nữa cảm khái —— Miêu gia ta xuất môn không chỉ nhặt được thi thể, còn không phải loại bình thường, là loại siêu phiền toái!

 

. . .

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on September 27, 2015 in Long Đồ Án __ Quyển 20: Oai Kim Bồn

 

Tags:

2 responses to “LĐA 666 – Nhàn sự muốn xen vào

  1. Tuyết Y Y

    March 1, 2016 at 1:10 pm

    Miêu gia quả thật có thần kĩ nha!!! Cơ mà nhờ đó chúng ta mới có truyện để đọc chứ~~~ Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều ❤

     
  2. sapphirebluewings

    September 29, 2015 at 10:55 pm

    thấy chữ LĐÁ mới nhận ra: ơ nhà các nàng bắt đầu làm từ lúc nào a?
    mất công ta mò QT T^T
    chap này số đẹp, ta xin cái tem :3

     
 
%d bloggers like this: