RSS

BTHT chi Người Di Truyền – Chương 2

03 Aug

02 mạng lưới bảo vệ

Buổi tối 7 giờ 30.

Bên ngoài tòa nhà mới mua của Bạch thị ở thành phố S trải thảm đó, đủ loại nhân vật nổi tiếng áo quần lộng lẫy xuất hiện, cảnh tượng cực kỳ long trọng.

Bạch Ngọc Đường lái xe ngang qua cửa chính, liếc mắt nhìn, tỏ ra hết nói nổi, “Thẩm mỹ của cặp song sinh hóa ra lại thô tục vầy.”

Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Phô trương cũng là một loại thẩm mỹ mà, mọi việc làm đến cuối cùng cũng trở nên tinh tế thôi.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười lắc đầu, lái xe xuống bãi đậu, đằng sau xe của hai người còn có vài chiếc xe nữa, hầu như toàn bộ thành viên SCI đều tới tham gia bữa tiệc này. Đương nhiên không chỉ bởi vì đó là tiệc của Bạch đại ca, bọn họ chủ yếu đến để tra án a.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, A Mạc có vẻ không quen ăn mặc trang trọng thế này, không ngừng đưa tay chỉnh chỉnh cà- vạt.

Ngồi cạnh hắn là Tiểu Bạch Trì, đang giúp hắn chỉnh lại y phục, trấn an hắn đừng khẩn trương quá.

Cũng không biết A Mạc phân loại người bằng tiêu chí gì, những lúc hắn đứng cạnh Bạch Trì, Hạ Thiên và Mã Hân đều đặc biệt thả lỏng, cùng một chỗ với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không tệ. Thế nhưng mỗi khi Triệu Tước và Bạch Diệp tiếp cận hắn, hắn đều vô cùng khẩn trương, nhất là Triệu Tước.

Triệu Tước đánh giá hành vi này là —— bình thường, động vật đều sợ mùi vị tử vong.

Sau khi đỗ xe gọn gàng, Bạch Ngọc Đường bước xuống, lại càng hoảng sợ hơn … Toàn bộ bãi đỗ xe lắp đầy camera quan sát, y như hệ thống bảo vệ trong phim điện ảnh, bất kể có ai đi qua đều bị quét người một lần. Hơn mười bảo vệ mặc đồ đen đi qua đi lại… Những người này hiển nhiên không phải như bảo vệ chung cư bình thường, từ hành động và ánh mắt có thể nhận ra, đều là những người đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt.

“Hi!”

Cặp song sinh từ trên lầu đi xuống.

Bạch Ngọc Đường hỏi hai người họ, “Có tổng thống nước nào tới chơi hả?”

Cặp song sinh ngẩn người, sau đó Tiểu Đinh nhảy dựng lên chỉ vào mũi Bạch Ngọc Đường, “Không phải tiểu tử thối nhà ngươi nói có nhân vật quan trọng phải bảo vệ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện sao!”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, Triển Chiêu nhịn cười vẫy tay với người trong xe.

Bạch Trì dẫn A Mạc xuống xe.

Cặp song sinh hiếu kỳ quan sát A Mạc, “Chính là hắn?”

Triển Chiêu gật đầu.

Cặp song sinh híp mắt.

Tiểu Đinh lại gần nhìn một chút, A Mạc lại trở nên khẩn trương.

“Ác, con ngươi thiệt suất khí.” Tiểu Đinh nhìn chằm chằm, Đại Đinh túm hắn lại, nhân tiện buôn chuyện với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đại ca ở lầu hai, hôm nay thật nhiều người, a ha ha ha.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— ngày kỷ niệm của Bạch thị đương nhiên có nhiều người, có gì đáng để “a ha ha ha” đâu?

Cặp song sinh bí hiểm nháy mắt, “Thực sự nhiều người nha.”

Lúc này, mấy chiếc xe đi sau cũng đã tới nói, người của SCI bước xuống, Triệu Tước và Bạch Diệp đi giúp vui cũng đã đến.

Cặp song sinh vừa nhìn thấy Công Tôn liền hí hửng, “Chủ nhân! Đại ca ở lầu ba.”

Công Tôn đi tới đây, rồi theo cặp song sinh về phía thang máy chuyên dụng.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu túm Tiểu Đinh lại, hỏi, “Anh vừa nói đại ca ở lầu hai mà?”

Tiểu Đinh híp mắt, “Lầu hai là sảnh tiệc, lầu ba là không gian riêng tư, con nít ranh biết gì.” Nói xong, hai người dẫn Công Tôn đi tìm đại ca.

Bạch Ngọc Đường không nói được gì, Triển Chiêu ở một bên cười.

Mọi người đi vào thang máy.

Triệu Hổ cảm khái, “Lúc trước tiệc tùng đều ở tầng hai mấy ba mấy mà, sao lần này chỉ ở tầng hai a?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh, “Lầu hai nhảy xuống sẽ không chết a.”

Tất cả mọi người nhịn không được đồng cảm … Bạch đại ca sống cũng quá không dễ dàng.

Cửa thang máy mở ra.

Lầu hai đèn đóm huy hoàng, khoảnh khắc cửa mở ra tất cả mọi người đều thấy chói mắt, trong đầu chỉ hiện lên một từ —— phục trang lộng lẫy.

Mã Hán vừa ra khỏi thang máy 5 giây đã bị “radar” của Trần Giai Di quét tới.

Giai Di chạy lại, Mã Hán cúi đầu nói thầm vài câu với cô, Trần Giai Di gật đầu, túm lấy Tề Nhạc đang nhào tới chỗ Triệu Hổ, đi sang chỗ khác.

Tất cả mọi người nhìn Mã Hán, ý là —— được nha! Ngự tỷ như Trần Giai Di mà trong nháy mắt như chim nhỏ nép vào người.

Hai anh em Lam Kỳ và Lam Tây đã tới, thấy mọi người thì gật đầu chào hỏi.

Nhóm Triển Chiêu cũng gật đầu chào lại, rồi đi vào giữa sảnh tiệc.

A Mạc vẫn bị vây trong trạng thái mờ mịt, Bạch Trì và Mã Hân khẽ túm ống tay áo hắn, kéo tới góc “an toàn nhất” mà cặp song sinh chuẩn bị.

Người của SCI xếp thành một vòng bảo hộ, đảm bảo sự an toàn của A Mạc, đồng thời quan sát phản ứng của tân khách bốn phía.

Triển Chiêu cùng vài người quen bắt chuyện được một lúc, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường cau mày, rất lưu tâm nhìn xung quanh.

Triển Chiêu hỏi, “Sao thế?”

“Tôi thấy có chút không thích hợp.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói.

Triển Chiêu hỏi, “Cái gì không thích hợp? Có nguy hiểm?”

“Cũng có thể nói như vậy, cứ cảm thấy không đúng sao đó.” Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, phát hiện người đang bị vây trong một trạng thái tương đối khẩn trương, loại trạng thái này anh rất ít gặp.

Triển Chiêu đang nghi hoặc, chợt nghe phía sau có người nói, “Ai nha, quả nhiên thẩm mỹ của cặp song sinh tương đối hợp với tôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, trước tiện bị mái tóc đỏ chói làm cho choáng váng một lúc.

Hai người đều nhíu mày, chỉ thấy Eugene một thân lễ phục hoa hòe chói mắt đang cầm ly champagne đứng phía sau bọn họ, trên mặt là nụ cười xán lạn.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Eugene, ánh mắt lại bị bóng người phía sau hắn hấp dẫn …

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn về phía sau Eugene thì cũng nhìn theo anh … Thấy ở cách Eugene khoảng 3-4 mét có một người đàn ông mặc bộ vét màu xám.

Người này khoảng 30 tuổi, vừa cao vừa gầy, hai gò má hơi hõm xuống, làn da tái nhợt, con mắt màu lam, mái tóc ngắn màu mật ong và xương gò má khá cao … Có nét đặc thù của người Đông Âu.

Người nọ cầm ly champagne đang nói chuyện với một mỹ nữ, hai mắt khẽ đảo qua bên này, có lẽ nhìn thấy ánh mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườn, khóe miệng khẽ nhếch lên vài phần.

Triển Chiêu nhướn mày, “Brighton!”

“Êy êy.” Eugene thò tay tới trước mắt hai người búng một cái, “Hai cậu lờ tôi đi vậy là sao???”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn hồn.

Eugene cầm champagne quay đầu lại, phất tay với cái người nước ngoài mà Triển Chiêu gọi là “Brighton”.

Người nọ khẽ nghiêng đầu, coi như chào hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Eugene, hỏi, “Anh dẫn hắn tới?!”

Eugene có vẻ cảm thấy câu hỏi này của hai người khá hài hước, chỉ nhún vai, “Hay là hai cậu đi xem qua danh sách khách mời của ông chủ Bạch đi.” Nói xong, làm một biểu tình hoảng sợ khá khoa trương, còn vỗ vỗ ngực, rồi xoay người rời đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

Lại nhìn cái người Đông Âu kia.

Brighton là một nhân vân có tên trong sổ đen của SCI, có lẽ nên nói là, trên danh sách của các cuộc điều tra hình sự chuyên nghiệp, đều có người này.

Thân phận bề ngoài của hắn là thám tử tư vấn, nhưng công việc thực tế lại là sát thủ. Khác với loại sát thủ dùng súng, hắn chuyên đánh giáp lá cà … Xuất thân từ tổ chức du ký, đã từng làm “người quét đường” – người ta thường dùng từ này để hình dung những cỗ máy giết người như hắn, không cần biết tốt hay xấu, chỉ đơn giản hắn là một cỗ máy hoàn mỹ hiệu suất cao mà thôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang nhíu mày, Triệu Hổ đã đi tới, đưua một ngón tay chỉ về một chỗ cách đây không xa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo hướng tay cậu ta chỉ nhìn sang.

Chỉ thấy Mã Hán đứng ở phía trước, cau mày, trong tay máy móc đóng mở một cái bật lửa, mà ở phía trước cách hắn không xa, có một ông chú đẹp trai, tóc đen mặc đồ đen, sắc mặt nhìn như đang bị bệnh, đang nói chuyện với Bạch Diệp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— Eleven cũng tới.

Triệu Hổ nhắc nhở, “Nhìn phía sau hai người ấy kìa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn về phía sau hai người họ …

Chỉ thấy phía sau Bạch Diệp và Eleven có một thanh niên.

Hắn nhìn tối đa mười sáu mười bảy tuổi, tuy vóc dáng không cao nhưng cảm giác vô cùng cường tráng, mặc một bộ tây trang tinh xảo, mặt chữ điền, ngũ quan đoan chính, mái tóc ngắn màu vàng, nhìn có chút giống nhân vật trong phim hoạt hình của Mỹ.

Triển Chiêu đỡ trán.

Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, “Third… Hiện tại là sát thủ được đánh giá cao nhất …”

Triệu Hổ nói, “Tiểu Mã ca khẩn trương như vậy chắc không phải vì Eleven, các anh nhìn Lạc Thiên kìa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Thiên đang đứng cạnh Mã Hân cách đó không xa sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đây là phản ứng bản năng khi anh cảm giác được nguy hiểm.

Triệu Hổ xoắn xuýt, “Em cũng rất khẩn trương, nguyên đám đó toàn là phần tử bạo lực!”

Cách Lạc Thiên không xa, có một người phụ nữ mỹ lệ mặc một chiếc quần dài đính thạch anh màu tím nhạt vô cùng lộng lẫy. Cô ta có vẻ cũng cỡ tuổi Giai Di, vóc người cao gầy, dưới chân đi một đôi cao gót, không hiểu sao nhìn rất có tính công kích. Mái tóc đen được cuộn lên và cố định bằng một con dao dài nhỏ.

Cô ta để ý thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang quan sát mình, quay đầu lai, nâng tay chu đôi môi đỏ mọng gửi tới mọi người bên này một cái hôn gió.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— Violin Tím.

Bạch Trì chạy tới cạnh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, thấp giọng nói, “Anh, chuyện gì xảy ra thế? Quá chừng sát thủ với phần tử bạo lực nổi tiếng chạy tới đây.”

Đang nói chuyện, Cello Виолончель đã đi tới, được mỹ nữ kia chào hỏi bằng cách hôn má, rồi cùng nhau quay sang nhìn mọi người.

Đặc điểm di truyền rất rõ ràng, khiến người ta liếc mắt là có thể nhận ra là hai chị em ruột.

“Giờ thì vui rồi, Cello và Violin cùng tới, có thể phối âm đàn một khúc …” Triệu Hổ còn chưa cợt nhả xong, chợt nghe có tiếng đàn dương cầm vang lên, mọi người đảo mắt nhìn qua.

Chỉ thấy một ông cụ đẹp lão ngồi phía trước đàn dương cầm, đang đánh một bản nhạc nhẹ.

Vẻ ngoài của ông cụ rất dễ nhìn, thon gầy cao ngất, tóc xám mắt xanh, chòm râu được tỉa rất kỹ lưỡng, lễ phục màu đen, còn đeo một đôi găng tay đen mà đánh đàn trông khá lạ mắt.

Tiếng đàn lưu chuyển, bên cạnh ông cụ có một nam một nữ trẻ tuổi, cũng đều đeo găng tay da màu đen, ánh mắt nhìn xung quanh hoàn toàn khác với cách mà người bình thường nhìn, trong đó có một sự sắc bén khó che giấu.

Bạch Trì kinh ngạc, “Đây là gia tộc Black Glove trong truyền thuyết sao?”

Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi tâm, thuận tay túm lấy Tiểu Đinh vừa cầm ly rượu đi ngang qua.

Tiểu Đinh cầm cái ly nhìn Bạch Ngọc Đường vừa “đánh lén” mình.

“Các anh mời ai tới vậy?” Bạch Ngọc Đường bất lực, “Nhân vật nổi tiếng tụ hội hay sát thủ tụ tập vậy a?”

Tiểu Đinh nheo lại con mắt, “Gì! Những người này bọn anh không có mời!!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triệu Hổ hỏi, “Không có thiệp mời cũng vào được à?”

Tiểu Đinh giật giật khóe miệng, “Anh van chú, những người này là ai các chú cũng biết mà, các chú nghĩ xem, người ta muốn vào thì ai cản được?”

Triển Chiêu tò mò, “Bọn họ tới làm gì nhỉ?”

Tiểu Đinh nhún vai, “Trời mới biết.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, tìm thử xung quanh, “Triệu Tước đâu?”

“Cá ở trên đời này đều giống nhau.”

Không đợi Triển Chiêu tìm được, phía sau đã vang lên tiếng Triệu Tước.

Bạch Ngọc Đường nhìn ông ta.

“Có hai nơi cá sẽ tụ tập đông.” Triệu Tước mỉm cười, nhìn A Mạc vẻ mặt mờ mịt ngồi trên sô pha.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lo lắng —— chẳng lẽ tới vì nhân chứng?

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy xui xẻo, những tên biến thái ở đây đều có sức chiến đấu rất mạnh, một hồi nữa ỡ đâu thật sự xảy ra chuyện, khách khứa cả tòa nhà này đều tiêu đời, đại ca mình không điên tiết mới lạ.

“Đừng lo.” Triệu Tước vươn một ngón tay, hướng về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ lắc lắc, “Kẻ địch có mạnh hay không, quyết định bằng chuyện hắn có thật sự là kẻ địch không.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn ông ta, “Là sao?”

“Khi cậu và địch có cùng một mục tiêu …” Triệu Tước vươn ngón trỏ gõ gõ môi, “Kẻ địch sẽ không còn là địch nữa …”

Ông ta vừa mới dứt lời, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe được giọng Tần Âu từ trong tai nghe, “Hướng 10 giờ có người tới gần A Mạc.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chú ý tới một người bồi bàn đang đi về phía A Mạc.

Không đợi Triệu Hổ tiến lên, tiểu mỹ nhân mặc quần tím vừa rồi lướt qua phía sau cậu bồi bàn nọ, ngón trỏ thon dài khẽ ấn lên cổ cậu chàng, kéo ngược về sau, “Tim anh đập nhanh quá … ~”

Cậu chàng sửng sốt, cái khay trong tay đã không thấy đâu … Kể cả con dao giấu phía dưới khau cũng đã ở trong tay Đại Đinh.

Đại Đinh vẫy hai người bảo vệ tới, cậu chàng kia bị đưa đi trong yên lặng.

Triệu Hổ và Mã Hán đi tới phòng nghỉ ở bên cạnh, hỏi thăm tên sát thủ không có mắt này.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Violin xoay người đi nơi khác.

Triển Chiêu kinh ngạc hỏi Triệu Tước, “Bọn họ tới để hỗ trợ?”

“Cũng không thể nói là hỗ trợ a.” Triệu Tước nhún vai, “Mục đích khá rõ ràng.”

“Mục đích gì cơ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

Triệu Tước nháy mắt với hai người, “Đảm bảo nhân chứng sống, chỉ ra và xác nhận hung thủ a!”

Tiếng đàn vang lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn đám sát thu cấp cao đi qua đi lại trước mắt … Nếu mục đích của những người này là bảo hộ A Mạc, vậy kẻ nào muốn ám sát vị nhân chứng này quả là không dễ dàng, đây có thể coi như mạng lưới phòng hộ cực kỳ mạnh!

Advertisements
 

Tags: , , ,

19 responses to “BTHT chi Người Di Truyền – Chương 2

  1. Bạch Ngọc Lâm

    August 20, 2015 at 9:19 am

    NGAO~~~ A Mạc đc nguyên SCI + một dàn Đệ nhất sát thủ bảo kê lun~~~ Còn hơn cả Tổng thống Mỹ nữa. (dù seo thì ổ cũng ko đc cả đàn sát thủ tự nguyện chạy tới bảo vệ –> có giá wa ^^!)

     
  2. shino87

    August 9, 2015 at 6:20 pm

    Cái này đủ kích thích. Thank nàng đã dịch

     
  3. tieulinglung

    August 6, 2015 at 7:06 pm

    Khổ thân Đại Bạch *chấm khăn*

     
  4. Hàn Tuyết

    August 6, 2015 at 1:55 pm

    vừa kích thích vừa hấp dẫn aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
    mê chết luôn rồi 😀

     
  5. Serissa Huỳnh

    August 5, 2015 at 2:36 pm

    Theo mùi của Bạch đại gia và Triển đại gia, lần đầu lướt qua nhà, xin để lại lời chào với chủ nhà ^^
    ….
    Càng ngày càng thích S.C.I một cách mù quáng >o<
    Bạch đại ca sống thật chẳng dễ gì a~ :))

    *lướt thướt đi ra* *cúi chào*

     
  6. Smile.

    August 5, 2015 at 8:08 am

    Hok lẽ bay qua Trung nắm áo bà Nhã chứ…

     
  7. hanydo

    August 5, 2015 at 2:31 am

    Khụ, tiệc của Bạch lão đại không bao giờ “bình thường” cả =_=

     
  8. Bơ Bỉ Bựa

    August 4, 2015 at 8:17 pm

    nhìn cái sảnh đầy nhân vật ba chấm này em có một xúc cảm mãnh liệt là ….
    TRỜI ƠI ! SAO TUI KO ĐC DỰ BỮA TIỆC ĐÓ ZẬY CHỜI !!!!! >.< * cào tường * đập đầu vào cột *
    Một ước ao nhỏ nhoi đó là đc làm sát thủ ….

    Mà tỷ dịch hay lém nga ! Thanks tỷ a ~~~~~~

     
  9. Snow Angel

    August 4, 2015 at 7:43 pm

    toàn sát thủ =))) nếu đánh nhau thật thì banh nhà mất thôi =))))

     
  10. huyễn tâm

    August 4, 2015 at 7:27 pm

    tung hoa tung bông cho mấy nàng
    nói thật đi, ai mơ đk ở trong cái vòng bảo vệ này tới chết giống mình ko zậy keke

     
  11. PhongVy

    August 4, 2015 at 5:37 pm

    ô…chỉ 1 chap a? Ngóng trông từng ngày…

     
  12. kjjluv

    August 4, 2015 at 1:10 pm

    Càng lúc càng hay! Hóng quá hóng quá~
    Cực khoái SCI của Nhã Tỷ ❤
    Chủ nhà vất vả rồi a, cố lên nhé* :*

     
  13. Hạ Thủy Lạc

    August 4, 2015 at 12:50 pm

    Hiuhiu em chỉ có một thắc mắc duy nhất đó là Công Tôn đâu rồi :)))))))
    Càng ngày càng ngóng >m<
    P/s: em mới cmt lần đầu cho ss thui, thanks ss edit nha :* :* :* :*

     
  14. sapphirebluewings

    August 4, 2015 at 12:48 pm

    ta lấy tem trước đã nha!

     
    • sapphirebluewings

      August 4, 2015 at 1:00 pm

      chap này vừa hay vừa hài. Eugene xuất hiện một tí thôi cũng đủ hài rồi =))) mà khs khi đọc đoạn Eugene biểu tình khoa trương, bỗng nhiên nhớ tới “Tiếng Thét” =)))
      Cũng tò mò, k hiểu tên mù nào định ám sát A Mạc khi xung quanh toàn “tinh anh” như thế này nữa.
      btw, trước khi tìm thấy bài đang này trên dòng thông báo, tôi đã thấy bên Yuuri đăng thêm 2 bản QT của 2 chap LĐA, cảm thấy muốn khóc nha! Trời ơi! SCI thỉnh thoảng mới có 1 chap, mà LĐA, cứ tuần là có 1, 2 chap. Đã thế hôm nay chơi nguyên 2 chap 1 lúc *ôm tim* thật đau lòng a~~~~~

       
      • T.A

        August 4, 2015 at 1:11 pm

        uk Long đồ ra chap liên tục mà T^T tui nghe Nhã bảo Long đồ hết vụ này là hoàn nên cũng thường xuyên update, đúng là tâm huyết T.T

         
        • sapphirebluewings

          August 4, 2015 at 1:18 pm

          nà ní???? Hết vụ này là hoàn? Không viết nữa? QAQ Tôi mới đọc tới vụ 16/20, đã ra đâu vào đâu đâu? T^T Đứa nào cũng “tình trong như đã mặt ngoài còn e” hết trơn hết trọi à

           
          • T.A

            August 4, 2015 at 1:24 pm

            ở vụ 17 18 gì đó bà í bảo z, mà t thấy theo tình hình này thì chưa hết đc =))

             
          • sapphirebluewings

            August 4, 2015 at 4:26 pm

            ^^ nói chung là đến khi nào thấy bà ấy viết chữ hoàn xuống thì hãy tin =)))

             
 
%d bloggers like this: