RSS

BTHT chi Nhân Chứng – Chương 28

11 May

28 nhân chứng

 

Sau khi Trương Vũ nhận ra chú phù, tự nhiên lại nói cho mọi người, vị Hậu thiên sư trong truyền thuyết kia lúc này đang ở ngồi chồm hổm trong tù với tội danh là —— giả ma giả quỷ ???

 

“Tội danh nghe cao cấp phết nhờ.” Triệu Hổ nghiêng đầu, “Nói đơn giản chính là lừa đảo?” “Ngồi tù bao lâu?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Cũng nhiều …” Tương Bình ngẩng mặt, “Mười năm.”

 

Mọi người giật mình.

 

“Ặc!” Triệu Hổ há hốc miệng, “Thằng cha đó lừa chết người à?”

 

“Đúng là chết người!” Trương Vũ nói, “Hắn lừa một người đang bị bệnh nặng, cuối cùng khiến người ta không chịu uống thuốc dẫn đến toi mạng, tòa án phán hắn tội ngộ sát.”

 

“Lừa đảo thông thường đều là lừa tiền, hắn thế nào lại hại đến tính mạng người ta?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái.

 

“Cái này đúng là rất kỳ quái!” Trương Vũ cũng gật đầu, “Vốn dĩ lên đồng chỉ là một trong số hàng loạt những kiểu giả thần giả quỷ thôi.”

 

Lạc Thiên hiếu kỳ, “Cụ thể thì lên đồng là làm gì?”

 

“Nói đơn giản thì là giúp liên lạc với linh hồn.” Trương Vũ nói, “Có cái gì không hiểu thì đi hỏi quỷ thần! Anh tưởng niệm người thân thì hắn giúp anh hỏi, anh sự nghiệp không thuận thì hắn giúp anh hỏi, vấn đề tình cảm không như ý cũng có thể giúp anh hỏi, bất luận hỏi cái gì quỷ thần cũng sẽ chỉ điểm cho anh. Kỳ thực con người đôi khi rất thú vị, xuống âm phủ còn vẻ vang hơn cả xuất ngoại! Các anh nghĩ a, những quỷ này lúc sống cũng là người mà? Anh bắt một người chỉ được chăm chỉ học tập suốt 10 năm hắn cũng không thể toàn trí toàn năng, nhưng chết một cái lập tức biến thành không gì làm không được, đâu ra mà đơn giản vậy?”

 

“Suy ra chỉ là một loại mánh khoé bịp người?” Mã Hán hỏi.

 

“Ừm, trời mới biết nha, tôi chưa thấy qua không có nghĩa là sẽ không có, ai biết có thể liên lạc với quỷ thần thật hay không? Nhưng đa số là giả thôi, đều dùng đến một kỹ xảo!” Trương Vũ nhún vai.

 

“Kỹ xảo gì?” Tất cả mọi người hiếu kỳ.

 

Triển Chiêu đang xem tư liệu bỗng nói một câu, “Thuật đọc vị.”

 

Trương Vũ búng tay, “Chính nó.”

 

“Tâm lý học?” Tất cả mọi người hiếu kỳ.

 

Triển Chiêu nói, “Thuộc một kiểu phân tích hành vi, nói trắng ra là quan sát và suy luận, trên đời này có một nhân vật rất an hiểu thuật đọc vị, mọi người hẳn là đều biết.”

 

“Ai a?” Triệu Hổ hiếu kỳ.

 

Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu trả lời, “Sherlock Holmes.”

 

“Ác…” Mọi người đều gật đầu.

 

“Về thuật đọc vị, vô số phim ảnh có đề cập đến, có điều muốn nắm giữ phương pháp này kỳ thực cũng không dễ dàng. Hơn nữa phân tích hành vi cũng không chỉ là quan sát thông thường, mà phải cần đến một lượng lớn thông tin để làm căn cứ, vì thế phải điều tra bối cảnh. Thông thường thì có điều tra một cách khoa học thì là phân tích hành vi, không điều tra mà đoán mò thì là lừa đảo.”

 

“Vậy anh dựa vào đâu để phán?” Công Tôn hứng thú hỏi Trương Vũ.

 

Trương Vũ nhún vai, “Tôi chỉ nhận làm mai táng, không lên đồng, thỉnh thoảng thì coi bói, cũng không có xem bệnh.”

 

Tất cả mọi người nhướn mày.

 

“Lên đồng thực ra có rất nhiều loại, có loại là lừa đảo có thiện ý. Ví dụ như quá tưởng niệm thân nhân, ông đồng bà đồng sẽ bằng mánh khóe giúp gia thuộc và vong linh câu thông, do đó giải quyết được tâm nguyện được an bình và cứu rỗi.” Trương Vũ vuốt cằm, “Chỉ là trên đời này những việc nào có liên quan đến tiền thì rất khó duy trì mục đích đơn thuần ban đầu, lừa đảo chính là lừa đảo, đã làm rồi thì rất khó để kiểm soát mức độ bịp bợm, lơ là một chút thôi sẽ gây ra tai nạn chết người.”

 

“Đây là ảnh chụp.” Tương Bình đã tìm được hình chụp của tù nhân “Hậu thiên sư”, Triển Chiêu đưa cho Trương Vũ nhận thức, Trương Vũ gật đầu —— chính là người này.

 

“Vốn tên là Vương Đại Bình.” Triển Chiêu trừng mắt nhìn, “Tên rất chất phác a.”

 

“Vương Đại Bình, nam, 51 tuổi, sinh ra trong một nông hộ ở một vùng hẻo lánh, là con thứ 4 trong nhà, trình độ văn hóa tiểu học, hơn nữa có vẻ cũng chưa học xong tiểu học. Mười tám tuổi một mình đến thành phố S, làm khuân vác được vài năm ở ngoại ô phía nam thành phố S, năm 20 tuổi nhận việc ở công trường, sau đó không rõ tung tích … Xuất hiện trở lại là lúc 30 tuổi, từ thời điểm này hắn bắt đầu làm linh môi sư, thường xuyên dùng tên giả, vơ vét vô số của cải. Hắn sở hữu một số bất động sản ở thành phố S, ký gửi ngân hàng 8 chiếc xe hơi, vô cùng giàu có … Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mười năm trước, hắn lừa đảo bị kiện ra tòa, do gây tai nạn chết người nên phải ngồi tù.”

 

“Mười năm…” Triển Chiêu nhíu mày, “Bằng thời điểm Kiều Hi bị bắt cóc, vậy là ngay sau đó hắn lập tức bị bỏ tù … Vì thế mới không tìm ra tung tích?”

 

“Nhìn thời gian thì tháng sau là hắn ra tù.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày xem tư liệu, “Vương Đại Bình hẳn là một tay già đời, dĩ nhiên lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này? Ở vụ của Kiều Hi hắn lại không hề lưu lại chút đầu mối, so với vụ gây chết người này quả thật quá chênh lệch trình độ.”

 

“Cố ý sao?” Triển Chiêu đoán.

 

“Cố ý?” Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

 

“Có khi là hắn sợ bị bắt nên cố ý đi vào tù ngồi?” Triệu Hổ suy nghĩ một chút thì thấy không đúng lắm, “Cho du thực sự bị bắt do vụ của Kiều Hi thì cũng không có bằng chứng, không nhất định có thể phán hắn mười năm!”

 

“Hay chỉ đơn giản là gặp phải vận xui?” Lạc Thiên hỏi.

 

“Ừm… Có chút thú vị, trước khi vị thiên sư này được thả, đi thăm hắn thôi.” Triển Chiêu xếp lại tư liệu.

 

Bạch Ngọc Đường đi lấy xe.

 

Lúc này, bên ngoài dưới lầu lại truyền đến tiếng còi xe tải, mọi người ra cửa sổ nhìn thử, một chiếc xe tải cỡ lớn a.

 

Công Tôn híp mắt nhìn thử, một hồi sau điện thoại reo lên, Tương Bình vừa áp vào tai thì nghe được tiếng Bao Chửng la rung trời, “Mấy người lại mua thứ gì rồi bắt tôi chứng nhận hả? Nơi này là cảnh cục đó mấy người đừng suốt ngày đều có hàng khiêng tới được không hả!”

 

Tương Bình xoa xoa tai, Mia đang nằm một bên chơi đùa cũng ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn cái điện thoại đang phát ra tiếng rống kinh thiên động địa.

 

Triệu Tước sờ sờ cằm, “Biểu hiện thời kỳ mãn kinh của Tiểu Hắc lại tăng lên a, mấy đứa giúp cậu ta xem mắt vài đối tượng đi chứ?”

 

Triệu Hổ bắt đầu nhiều chuyện, “Cháu có quen vài dì độc thân cũng không tệ nha!”

 

Triệu Tước rất hứng thú muốn đi hóng hớt một chút, lại bị Triển Chiêu túm cổ áo lại.

 

Triệu Tước ôm cổ áo quay đầu lại trừng người, “Không có tôn ti gì cả!”

 

Triển Chiêu đi về phía thang máy, “Tôi với Ngọc Đường vào nhà giam thăm Vương Đại Bình, không đi thì thôi.”

 

Triệu Tước nháy mắt mấy cái, bỏ rơi Triệu Hổ, đi theo Triển Chiêu.

 

Trương Vũ thấy không còn chuyện gì đến mình nữa, cũng vội vàng theo vào thang máy, hắn còn muốn chạy về nhà hoả táng tiếp tục công việc a, phỏng chừng sẽ bị mắng chết.

 

Đúng lúc này, Triển Chiêu đưa ra một đề nghị kỳ quái, anh chỉ chỉ vào áo của hắn, nói, “Cho tôi mượn bộ đồ này đi?”

 

Trương Vũ sửng sốt…

 

Triệu Tước ở một bên cũng hí hửng, “Tôi nữa.”

 

Trương Vũ há to miệng.

 

Bạch Ngọc Đường lái xe tới cửa cảnh cục đón Triển Chiêu và Triệu Tước, cảm thấy có chút khác khác … Hai người họ thay đồ lúc nào vậy?

 

Mà một đầu khác, Trương Vũ để tay trần lái xe tới nhà hỏa táng, vừa đi vừa nghĩ lại xem vừa rồi mình đụng phải tình huống gì a…

 

Nhóm Bạch Ngọc Đường vừa đi thì thùng hàng đã được chuyển lên lầu, cặp song sinh giới thiệu, “Máy in 3D nha!”

 

“Ác!” Mọi người đều bu lấy cánh cửa nhìn vào, ngay cả Mia cũng hiếu kỳ đi hóng thử.

 

Công Tôn chà chà tay, làm gì trước đây nhỉ?…

 

Nhà giam thành phố S nhóm Triển Chiêu cũng không xa lạ gì, sau khi làm xong thủ tục thì đi vào phòng chờ.

 

Không bao lâu, cửa mở, một ông lão gầy gò da ngăm đen đi đến.

 

Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên bàn, trên đó đặt hồ sơ về Vương Đại Bình, còn có hai túi vật chứng, một túi đựng bùa hộ mệnh chứa đọc, một túi đựng tấm bùa.

 

Vương Đại Bình đi vào, hai mắt đảo qua túi vật chứng trên bàn.

 

Triển Chiêu chú ý thần tình của hắn, xem ra, hắn đều có chút ấn tượng với hai thứ này.

 

Vương Đại Bình ngồi ở đối diện Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu đối mắt với Bạch Ngọc Đường.

 

Triển Chiêu cũng ngồi xuống, Vương Đại Bình nhìn Bạch Ngọc Đường xong lại

 

quay sang nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu cũng đang nhìn hắn, cuối cùng, Vương Đại Bình ngẩng đầu, nhìn Triệu Tước đang tựa vào tường hết nhìn đông tới nhìn tây.

 

Vương Đại Bình quay sang liếc Ngọc Đường, hỏi, “Anh cảnh sát tìm tôi có chuyện gì?”

 

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp mở miệng, Triển Chiêu đã hỏi, “Sao ông biết chỉ có mình cậu ta là cảnh sát?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

 

Biểu tình và giọng điệu của Triển Chiêu đều tùy tiện, có vài phần tương tự với Trương Vũ kia.

 

Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, Triển Chiêu đây là chuẩn bị áp dụng chiến lược giả ngu?

 

Vương Đại Bình cười cười, hỏi Triển Chiêu, “Đồng nghiệp?”

 

Triển Chiêu tiếp tục cười tủm tỉm.

 

Vương Đại Bình lại nhìn Triệu Tước một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu đưa hai gã tay mơ tới tìm tôi là có chuyện gì?”

 

“Hai thứ này, ông nhận ra không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Vương Đại Bình nhàn nhạt đáp, “Cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan tới tôi, tôi thế nhưng đã ở đây 10 năm rồi, việc các cậu đang đề cập có là gì thì … tôi cũng không có mặt ở đó.”

 

Bạch Ngọc Đường thấy hắn có ý định lảng tránh trọng tâm câu chuyện thì càng cảm thấy khả nghi, vì thế nhìn sang Triển Chiêu, ý là —— hỏi tiếp thế nào?

 

Triển Chiêu nâng cằm, hỏi Vương Đại Bình, “Bản lĩnh của ông là do ai dạy?”

 

Vương Đại Bình cười hỏi, “Thế nào, muốn bái sư?”

 

Triển Chiêu nói, “Ông là tù nhân, tôi lại vui vẻ bắt đầu, sao phải bái ông làm thầy chứ?”

 

Vương Đại Bình cười nhạt một tiếng, thở dài, “Xem ra thời đại bất đồng a, năm đó đám chúng ta làm gì đều phải dùng đến đầu óc, hiện tại xem ra chỉ cần cái mặt.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Triển Chiêu —— Miêu Nhi, hắn nói cậu kiếm ăn dựa vào cái mặt kìa.

 

Triển Chiêu nâng cằm nhìn Bạch Ngọc Đường —— tôi mà dựa vào cái mặt, cũng ăn được không ít đâu nha.

 

Bạch Ngọc Đường nhịn cười.

 

Triệu Tước lúc này, chậm rãi đi tới phía sau Vương Đại Bình, tiếp tục quan sát người kia.

 

Vương Đại Bình vẫn luôn có chút lưu ý Triệu Tước, quay đầu lại nhìn theo ông ta.

 

Triệu Tước khẽ cười, “Ừm …”

 

“Sao?” Vương Đại Bình hỏi.

 

Triệu Tước gật đầu, hỏi, “Tìm được chưa?”

 

Vương Đại Bình đơ người.

 

Triển Chiêu ở phía đối diện cởi áo ngoài mượn của Trương Vũ ra đặt lên bàn, hai tay chống cằm nhìn Vương Đại Bình, tiếp lời Triệu Tước, “Ông đã tìm 10 năm rồi, vẫn chưa tìm được sao?”

 

Vương Đại Bình mở to hai mắt, nhìn Triển Chiêu… Hắn nhíu mày, ý thức được, vừa rồi dựa vào trang phục của Triển Chiêu để phán đoán hẳn đã sai rồi, người trước mắt này không phải là đồng nghiệp.

 

Triển Chiêu đổ túi vật chứng trước mắt ra, thu lại vẻ tươi cười, hỏi Vương Đại Bình, “Chúng tôi đã tìm được Kiều Hi.”

 

Hai mắt Vương Đại Bình lại mở to vài phần, sắc mặt cũng dị thường xấu xí.

 

“Ông năm đấy cũng nằm trong vụ bắt cóc phức tạp đó, nhưng Kiều Viễn Tân không phải người mê tín, vì sao lại bị ông nắm một chân?” Triển Chiêu hỏi, “Mọi người nghĩ ông muốn lừa tiền, nhưng theo tôi thấy, ông có vẻ không phải lừa đảo thông thường, là ai dạy ông thuật đọc vị? Ông không tiếc bỏ đi 10 năm tự do để lẫn vào đây là muốn tìm ai?”

 

Vương Đại Bình nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu, rốt cuộc mỉm cười, mở miệng, “Tôi đang tìm, nhân chứng.”

 

Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đồng thanh, “Nhân chứng?”

 

Triệu Tước hai tay chống bàn, nhìn Vương Đại Bình, trong mắt là “hứng thú” sâu sắc.

 

“Tìm nhân chứng làm gì?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Các cậu không phải cảnh sát sao?” Vương Đại Bình hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Tìm nhân chứng còn có thể để làm gì? Đương nhiên là muốn tìm hung thủ!”

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,

19 responses to “BTHT chi Nhân Chứng – Chương 28

  1. dinssi

    June 20, 2015 at 10:54 am

    Là tác giả chưa hoàn ạ??

     
  2. mieuthuhacbach

    June 14, 2015 at 2:30 pm

    troj sao chua co chuong tjep zay

     
    • Sapphire

      June 14, 2015 at 7:55 pm

      Có rầu ó :v

       
  3. Hoạ Ảnh

    May 18, 2015 at 9:18 pm

    Ráng đợi hết tập này, e xem lại từ đâu luôn…. 🙂 chẹp chẹp….

     
    • T.A

      May 21, 2015 at 10:18 pm

      uk, còn ta đang edit lại từ đầu :)))

       
      • Hoạ Ảnh

        May 22, 2015 at 4:23 pm

        Là sửa lại hay là mần lại luôn vậy ad?! :3

         
        • T.A

          May 22, 2015 at 4:48 pm

          là edit những vụ bọn ta chưa edit :3 (1-3 á)

           
          • Hoạ Ảnh

            May 22, 2015 at 5:03 pm

            Ad cố lên, e ủng hộ và cổ vũ hết mình ❤ ❤ ❤

             
  4. sapphirebluewings

    May 14, 2015 at 3:09 pm

    Lúc Chiêu nhi nắm cổ áo Tước gia kéo lại, em cảm tưởng như nhìn thấy Thiên Tôn đâu đây

     
    • dranixcoupleshipper

      May 17, 2015 at 8:55 pm

      Ớ, Thiên Tôn? Có thể loại Thiên Tôn thế này á? *lăn đùng ra ngất* Mặc dù về lí thuyết thì có vẻ đúng nhưng về thực tế thì… cẩn thận không mai ra đường có lão bất tử thôi miên nhá!!!!

       
      • sapphirebluewings

        May 18, 2015 at 6:20 pm

        không, lúc đọc đến cảnh ấy mình bỗng thấy có chút giống cảnh mọi người cứ phải trông chừng Thiên Tôn bên LĐA thôi =)))

         
        • dranixcoupleshipper

          May 19, 2015 at 10:01 pm

          Yên tâm, Thiên Tôn so với Tước mỹ nhơn vẫn còn non lắm, thả ra ngoài đường cũng chỉ có thể ăn bám đồ đệ còn Tước mỹ nhơn mà sổng chuồng thì nhân loại diệt vong =)))))))) Thấy ‘le-vồ’ chênh nhau chưa =))))))))))

           
          • sapphirebluewings

            May 22, 2015 at 10:13 am

            … tất nhiên là khác nhau rồi, làm gì có ai được như hai người họ chớ ^^

             
          • dranixcoupleshipper

            May 25, 2015 at 6:44 pm

            Thể loại đột biến gien không chấp :v

             
  5. mainguyentuyetnhi

    May 13, 2015 at 9:28 pm

    thanks

     
  6. shino87

    May 12, 2015 at 12:47 pm

    Ông bác thiên sư này có cá tính. Tội nghiệp chú Bao, bị sắp nhỏ làm nổi điên. Thank nàng.

     
  7. Smile.

    May 11, 2015 at 7:35 pm

    đọc chương này đột nhiên muốn Nhã cho mèo chuột đi đóng phim :v

     
  8. Nguyệt Kỳ Nhi

    May 11, 2015 at 2:03 pm

    ko đc nha Miêu nhi, anh ngày càng vô sỉ giống kon chuột rồi huhuhu, trả lại kon mèo của ngày hôm qua cho em.
    cướp tem, khoá vào tủ bỏ chìa khoá vào tay triệu tước. :3

     
    • dranixcoupleshipper

      May 17, 2015 at 8:56 pm

      Gọi Bạch Diệp ra tóm gọn Triệu Tước, qua lấy bom phá nhà nàng, mở tủ, cướp tem, nuốt vô bụng *cười thô bỉ như đôi chuột mèo nào đó*

       
 
%d bloggers like this: